Mộng Tình
Chương 23: Căn cứ bí mật
Không phải cô sợ mà là cô cảm thấy bất an, đối với một nơi như thế này vẫn nên cảnh giác thì hơn. Trương Thiên Ân cười trừ: "Không hề."
Vừa dứt lời đột nhiên có một con côn trùng đâm sầm vào cửa kính ngay bên cạnh cô, Trương Thiên Ân khẽ giật mình, Ngô Gia Hào đang chú ý lái xe nên không hề chú ý đến điều đó. Trương Thiên Ân ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn về con đường tối om phía trước cô tự hỏi: Không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu?
Đi khoảng nửa km nữa bỗng nhiên mắt Trương Thiên Ân sáng lên, phía trước có ánh đèn tờ mờ, tiến gần hơn về phía trước, một căn biệt thự hoành tráng cao vút dần hiện rõ trong tầm mắt, điều này khiến cho cả Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào đều ngạc nhiên, thật không ngờ ở một nơi hoang vu vắng lặng, cây cối um tùm hai bên đường như vậy lại xuất hiện một căn biệt thự lớn như thế, trông thật giống một tòa lâu đài.
Ngô Gia Hào lái xe đến trước cánh cổng của căn biệt thự đó, cánh cổng tự mở ra, bên trong có một lối đi khá rộng, hai bên là những cột đèn được thắp sáng trưng, trải dài suốt đến trước cửa lớn của căn biệt thự, bên cạnh những cột đèn đó, là những thanh sắt treo những chậu hoa nhỏ bằng đất, nhìn từ xa, ngôi biệt thự giống như đang phát sáng vậy.
Ngô Gia Hào đỗ xe ở một góc lối vào khi chỉ cách căn biệt thự khoảng 10m. Trương Thiên Ân nắm nhẹ mẩu giấy, mở cửa bước xuống xe, cô đảo quanh mắt nhìn một lượt ở nơi đây, không có lấy một bóng người. Khi hai người định bước vào căn biệt thự bỗng một tiếng "pằng" vang lên, Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Gia Hào kéo sát vào người anh ta, một viên đạn bay xượt qua tóc. Viên đạn bay trúng vào một chậu hoa, chậu hoa ngay lập tức vỡ tan rơi lạch cạch xuống đất.
Ngô Gia Hào nhìn về hướng nhả ra viên đạn, chỉ kịp thấy một cái bóng đen chạy nhanh vào bên trong, Trương Thiên Ân ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa thấy người mà đã thấy đạn đúng là một nơi nguy hiểm, cô nhìn xung quanh với đôi mắt đầy sự cảnh giác.
Ngô Gia Hào khẽ nhíu mày, anh ta nắm lấy cổ tay cô, nói: "Nơi này thật sự không nên xem thường."
Có tiếng động, Ngô Gia Hào quay phắt lại phí cánh cửa lớn căn biệt thự đang đóng kín, trong giây lát cánh cửa bị người bên trong mở bật ra, một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, mặc một bộ váy màu đen dài đến gối, đó là một cô gái trẻ, ở trong nhà mà cô gái đó vẫn đeo đôi giày gót cao 10 phân, nhìn rất uy quyền và cũng vô cùng kiêu ngạo.
Khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng, nhìn không ra dưới lớp phấn kia da mặt của cô ta có hình dạng như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của cô gái cong lên tạo thành một nụ cười, cất giọng vô cùng uyển chuyển: "Ngô tổng, bất ngờ thật, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến nơi này vậy?"
Cô gái đó đang nói chuyện với Ngô Gia Hào sao? Còn gọi là "Ngô tổng" không lẽ cô ta và Ngô Gia Hào có quen biết. Trương Thiên Ân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Ngô Gia Hào. Ngô Gia Hào hướng ánh mắt về phía cô gái: "Tôi còn không đoán ra được, hóa ra nơi quỷ quái này là Huỳnh Gia Hân cô làm chủ và còn dành cho tôi một màn tiếp đón thật kịch liệt." Ngô Gia Hào giơ tay hình cây súng chĩa thẳng về phía viên đạn bay qua lúc nãy.
Lại là nụ cười và giọng nói lúc nãy, cô gái nói: "Cái này thì phải đỗ lỗi cho chiếc xe của anh." Cô ta chỉ tay về phía cánh cổng: "Cánh cổng đó chỉ mở ra khi chiếc xe đó là Lexus và phải là loại xe mang tên LS – Luxury Sedan, bởi đó là loại xe duy nhất được chúng tôi sử dụng ở đây, nhưng không ngờ xe quen người lạ nên người của tôi phải ra tay thôi, không ai biết về điều đó, mỗi khi có người đến đây muốn khám phá thử xem bên trong con đường yên lặng vắng vẻ này có gì, nhưng chẳng ai có thể vào được cánh cổng, còn một số khác mới đi được nửa đường đã không chịu được cảnh vắng lặng ở nơi đây nên đã bỏ cuộc, vậy mà anh lại..."
Nói đến đó Huỳnh Gia Hân liền dừng lại, nheo mày nhìn Trương Thiên Ân, rồi lạn nhìn tay Ngô Gia Hào đang nắm lấy cô tay cô, nói: "Cô gái này là ai vậy? Không lẽ hai người cũng đến đây khám phá sao? Mà tại sao lại biết được địa chỉ này?"
Nơi này không hề nổi tiếng, chỉ là cố một số ít biết đến nơi này nhưng nghĩ là không có thứ gì nên cũng quên hẳn đi nơi này, vậy mà cô và Ngô Gia Hào lại đến được đây.
Ngô Gia Hào không nói cho Huỳnh Gia Hân biết về Trương Thiên Ân, anh ta chỉ nói ngắn gọn: "Có một người đàn ông đã đưa cho chúng tôi một mẩu giấy, bên trong mẩu giấy đó có ghi địa chỉ này, còn nhờ chúng tôi đưa mẩu giấy đó đến địa chỉ này."
Huỳnh Gia Hân lẩm bẩm "mẩu giấy" rồi cô ta ngoắc tay gọi một tên thuộc hạ, nói thầm bên tai người đó, nghe xong người đó vội chạy đi ngay.
Huỳnh Gia Hân nhìn Ngô Gia Hào cười ngọt ngào: "Ngô tổng, cũng lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên ngồi lại với nhau để tâm sự vào ba chuyện chứ nhỉ, mời." Huỳnh Gia Hân làm động tác mời.
Ngô Gia Hào không khách sáo nói: "Tôi không rảnh rỗi như vậy." Ngô Gia Hào nắm cổ tay Trương Thiên Ân quay người định rời đi thì Huỳnh Gia Hân ở phía sau bình thản nói: "Ngô Gia Hào, anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vô tình như năm xưa."
Ngô Gia Hào không ngoảnh đầu lại, thậm chí không thèm dừng bước, vừa mở cửa xe cho Trương Thiên Ân, cô chưa kịp ngồi vào xe Huỳnh Gia Hân lại nói: "Anh coi thường tôi quá rồi, anh nghĩ nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Ngô Gia Hào nhếch mép cười khinh bỉ, không thèm liếc cô ta một cái: "Cô nghĩ tôi muốn đến cái nơi quái quỷ này sao? Nếu không phải người đàn ông đó xin cô ấy giúp anh ta thì tôi bây giờ làm sao có mặt ở đây được."
Từ đầu đến cuối Ngô Gia Hào không hề muốn dài dòng với Huỳnh Gia Hân, chỉ muốn vào thẳng vấn đề rồi đưa cho cô ta mẩu giấy đó, nhưng là cô ta cố tình nói ngược nói xuôi với mục đích để níu Ngô Gia Hào lại, anh ta cũng đã ngầm đoán trước được đều này. Biết được Huỳnh Gia Hân sẽ chặn mọi cửa ra, Ngô Gia Hào lại nói: "Cô nên nhớ mẩu giấy đó đang nằm trong tay tôi."
Ngô Gia Hào cố tình không đưa mẩu giấy cho Huỳnh Gia Hân, bây giờ mẩu giấy đó là con cờ duy nhất để hai người có rời khỏi đây. có lẽ mẩu giấy đó cũng rất quan trọng đối với Huỳnh Gia Hân nên cô ta không hề hành động. Ngô Gia Hào nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi đó.
Vừa dứt lời đột nhiên có một con côn trùng đâm sầm vào cửa kính ngay bên cạnh cô, Trương Thiên Ân khẽ giật mình, Ngô Gia Hào đang chú ý lái xe nên không hề chú ý đến điều đó. Trương Thiên Ân ngồi nghiêm chỉnh lại nhìn về con đường tối om phía trước cô tự hỏi: Không biết con đường này sẽ dẫn tới đâu?
Đi khoảng nửa km nữa bỗng nhiên mắt Trương Thiên Ân sáng lên, phía trước có ánh đèn tờ mờ, tiến gần hơn về phía trước, một căn biệt thự hoành tráng cao vút dần hiện rõ trong tầm mắt, điều này khiến cho cả Trương Thiên Ân và Ngô Gia Hào đều ngạc nhiên, thật không ngờ ở một nơi hoang vu vắng lặng, cây cối um tùm hai bên đường như vậy lại xuất hiện một căn biệt thự lớn như thế, trông thật giống một tòa lâu đài.
Ngô Gia Hào lái xe đến trước cánh cổng của căn biệt thự đó, cánh cổng tự mở ra, bên trong có một lối đi khá rộng, hai bên là những cột đèn được thắp sáng trưng, trải dài suốt đến trước cửa lớn của căn biệt thự, bên cạnh những cột đèn đó, là những thanh sắt treo những chậu hoa nhỏ bằng đất, nhìn từ xa, ngôi biệt thự giống như đang phát sáng vậy.
Ngô Gia Hào đỗ xe ở một góc lối vào khi chỉ cách căn biệt thự khoảng 10m. Trương Thiên Ân nắm nhẹ mẩu giấy, mở cửa bước xuống xe, cô đảo quanh mắt nhìn một lượt ở nơi đây, không có lấy một bóng người. Khi hai người định bước vào căn biệt thự bỗng một tiếng "pằng" vang lên, Trương Thiên Ân chưa kịp phản ứng đã bị Ngô Gia Hào kéo sát vào người anh ta, một viên đạn bay xượt qua tóc. Viên đạn bay trúng vào một chậu hoa, chậu hoa ngay lập tức vỡ tan rơi lạch cạch xuống đất.
Ngô Gia Hào nhìn về hướng nhả ra viên đạn, chỉ kịp thấy một cái bóng đen chạy nhanh vào bên trong, Trương Thiên Ân ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, chưa thấy người mà đã thấy đạn đúng là một nơi nguy hiểm, cô nhìn xung quanh với đôi mắt đầy sự cảnh giác.
Ngô Gia Hào khẽ nhíu mày, anh ta nắm lấy cổ tay cô, nói: "Nơi này thật sự không nên xem thường."
Có tiếng động, Ngô Gia Hào quay phắt lại phí cánh cửa lớn căn biệt thự đang đóng kín, trong giây lát cánh cửa bị người bên trong mở bật ra, một người phụ nữ với mái tóc dài xõa xuống ngang lưng, mặc một bộ váy màu đen dài đến gối, đó là một cô gái trẻ, ở trong nhà mà cô gái đó vẫn đeo đôi giày gót cao 10 phân, nhìn rất uy quyền và cũng vô cùng kiêu ngạo.
Khuôn mặt được trang điểm khá kỹ càng, nhìn không ra dưới lớp phấn kia da mặt của cô ta có hình dạng như thế nào. Đôi môi đỏ mọng của cô gái cong lên tạo thành một nụ cười, cất giọng vô cùng uyển chuyển: "Ngô tổng, bất ngờ thật, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi đến nơi này vậy?"
Cô gái đó đang nói chuyện với Ngô Gia Hào sao? Còn gọi là "Ngô tổng" không lẽ cô ta và Ngô Gia Hào có quen biết. Trương Thiên Ân vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn Ngô Gia Hào. Ngô Gia Hào hướng ánh mắt về phía cô gái: "Tôi còn không đoán ra được, hóa ra nơi quỷ quái này là Huỳnh Gia Hân cô làm chủ và còn dành cho tôi một màn tiếp đón thật kịch liệt." Ngô Gia Hào giơ tay hình cây súng chĩa thẳng về phía viên đạn bay qua lúc nãy.
Lại là nụ cười và giọng nói lúc nãy, cô gái nói: "Cái này thì phải đỗ lỗi cho chiếc xe của anh." Cô ta chỉ tay về phía cánh cổng: "Cánh cổng đó chỉ mở ra khi chiếc xe đó là Lexus và phải là loại xe mang tên LS – Luxury Sedan, bởi đó là loại xe duy nhất được chúng tôi sử dụng ở đây, nhưng không ngờ xe quen người lạ nên người của tôi phải ra tay thôi, không ai biết về điều đó, mỗi khi có người đến đây muốn khám phá thử xem bên trong con đường yên lặng vắng vẻ này có gì, nhưng chẳng ai có thể vào được cánh cổng, còn một số khác mới đi được nửa đường đã không chịu được cảnh vắng lặng ở nơi đây nên đã bỏ cuộc, vậy mà anh lại..."
Nói đến đó Huỳnh Gia Hân liền dừng lại, nheo mày nhìn Trương Thiên Ân, rồi lạn nhìn tay Ngô Gia Hào đang nắm lấy cô tay cô, nói: "Cô gái này là ai vậy? Không lẽ hai người cũng đến đây khám phá sao? Mà tại sao lại biết được địa chỉ này?"
Nơi này không hề nổi tiếng, chỉ là cố một số ít biết đến nơi này nhưng nghĩ là không có thứ gì nên cũng quên hẳn đi nơi này, vậy mà cô và Ngô Gia Hào lại đến được đây.
Ngô Gia Hào không nói cho Huỳnh Gia Hân biết về Trương Thiên Ân, anh ta chỉ nói ngắn gọn: "Có một người đàn ông đã đưa cho chúng tôi một mẩu giấy, bên trong mẩu giấy đó có ghi địa chỉ này, còn nhờ chúng tôi đưa mẩu giấy đó đến địa chỉ này."
Huỳnh Gia Hân lẩm bẩm "mẩu giấy" rồi cô ta ngoắc tay gọi một tên thuộc hạ, nói thầm bên tai người đó, nghe xong người đó vội chạy đi ngay.
Huỳnh Gia Hân nhìn Ngô Gia Hào cười ngọt ngào: "Ngô tổng, cũng lâu rồi không gặp, chúng ta cũng nên ngồi lại với nhau để tâm sự vào ba chuyện chứ nhỉ, mời." Huỳnh Gia Hân làm động tác mời.
Ngô Gia Hào không khách sáo nói: "Tôi không rảnh rỗi như vậy." Ngô Gia Hào nắm cổ tay Trương Thiên Ân quay người định rời đi thì Huỳnh Gia Hân ở phía sau bình thản nói: "Ngô Gia Hào, anh vẫn không hề thay đổi, vẫn vô tình như năm xưa."
Ngô Gia Hào không ngoảnh đầu lại, thậm chí không thèm dừng bước, vừa mở cửa xe cho Trương Thiên Ân, cô chưa kịp ngồi vào xe Huỳnh Gia Hân lại nói: "Anh coi thường tôi quá rồi, anh nghĩ nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Ngô Gia Hào nhếch mép cười khinh bỉ, không thèm liếc cô ta một cái: "Cô nghĩ tôi muốn đến cái nơi quái quỷ này sao? Nếu không phải người đàn ông đó xin cô ấy giúp anh ta thì tôi bây giờ làm sao có mặt ở đây được."
Từ đầu đến cuối Ngô Gia Hào không hề muốn dài dòng với Huỳnh Gia Hân, chỉ muốn vào thẳng vấn đề rồi đưa cho cô ta mẩu giấy đó, nhưng là cô ta cố tình nói ngược nói xuôi với mục đích để níu Ngô Gia Hào lại, anh ta cũng đã ngầm đoán trước được đều này. Biết được Huỳnh Gia Hân sẽ chặn mọi cửa ra, Ngô Gia Hào lại nói: "Cô nên nhớ mẩu giấy đó đang nằm trong tay tôi."
Ngô Gia Hào cố tình không đưa mẩu giấy cho Huỳnh Gia Hân, bây giờ mẩu giấy đó là con cờ duy nhất để hai người có rời khỏi đây. có lẽ mẩu giấy đó cũng rất quan trọng đối với Huỳnh Gia Hân nên cô ta không hề hành động. Ngô Gia Hào nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi đó.
Tác giả :
Đóa Miêu Miêu