Mộng Tiên Tại Hoài
Chương 8
Dọc theo đường đi, Cảnh Dịch Âm lo nghĩ tim như thắt chặt. Tới cửa phòng Cổ Mộng Tiên, nghe được tiếng nức nở mơ hồ bên trong, càng làm cho tim y thoáng chốc vỡ thành bốn năm mảnh. Rốt cuộc hắn đã khóc bao lâu? Vì cái gì mà thương tâm như thế, nước mắt ròng ròng tới tận đêm khuya?
Tiểu Tứ ra dấu, bảo y an tâm một chút chớ nóng nảy, sau đó gõ khẽ lên cửa, hỏi
“Mộng Tiên thiếu gia, ngươi khá hơn chút nào chưa? Đã ăn tối chưa?"
Chỉ nghe thanh âm Cổ Mộng Tiên khóc tới khản tiếng, thê lương bi ai từ trong phòng truyền ra.
“Ta… Ta không ăn nữa, dọn đi thôi…"
“Ngươi không ăn sao có sức được, như vậy chủ tử sẽ trách tội ta hầu hạ ngươi không tốt."
“Ta thực sự không muốn ăn. Tiểu Tứ, ngươi đừng phiền ta nữa, để ta an tĩnh một chút…"
Hắn vừa nói vừa khóc, Cảnh Dịch Âm cũng không thể chịu đựng thêm nữa, không để ý Tiểu Tứ ngăn trở mà đẩy cửa phòng ra.
Cổ Mộng Tiên vùi đầu vào gối khóc, cho rằng là Tiểu Tứ vào, hắn khàn giọng nói:
“Ta van ngươi, Tiểu Tứ, ngươi đừng động vào ta…"
Cảnh Dịch Âm nhìn quanh cả phòng hôn ám không châm đèn, vậy mà Cổ Mộng Tiên lại ở trong căn phòng âm u như vậy một mình nức nở, khóc tới khàn giọng! Cảnh Dịch Âm tan nát cõi lòng, Cổ Mộng Tiên vui vẻ hồn nhiên lại khóc tới như thế, nhất định là đã bị bắt nạt không thể nói ra!
“Làm sao vậy? Mộng Tiên, vì sao ngươi cứ khóc mãi? Là ai khi dễ ngươi?"
Cổ Mộng Tiên vốn đang thút thít, vừa nghe tới thanh âm trầm thấp hồn hậu đó, vội vàng ngẩng lên. Tuy rằng trong phòng tối tăm, hắn vẫn có thể nhận ra một nam nhân thân hình cao lớn đang đứng bên giường hắn, nhãn thần trong bóng tối sáng lên ôn nhu, lo lắng, tựa như sợ hắn bị ủy khuất.
Một trận vui mừng tràn lên trong lòng Cổ Mộng Tiên. Y tới?
Nhưng lập tức lại một trận thống khổ càng sâu cũng bắt đầu trào ra. Không, không, y tới, sẽ chỉ nhìn thấy vẻ xấu xí của mình. Hắn không xứng để y lo lắng, lại càng không xứng được y ôn nhu, bởi vì hắn là một tiểu nhân đê tiện không muốn thấy y vui vẻ.
“Không, không có ai khi dễ ta… Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi, mau đi đi!" Mổ Mộng Tiên nói nhanh như gió, đợi tới khi hắn phát hiện ngữ khí của mình nói với Cảnh Dịch Âm tệ hại thế nào, lại nghĩ mình quả thực lòng dạ hẹp hòi, thì lại càng thêm bi ai.
“Làm sao vậy, Mộng Tiên? Ngươi nhất định là bị ủy khuất mới có thể khóc, nói cho Dịch Âm ca nghe đi!"
“Không có việc gì, một chút việc cũng không có, ta van ngươi mau đi đi, ô ô ô…" Tay Cảnh Dịch Âm khẽ chạm vào gương mặt mang lệ của hắn, ngón cái ôn nhu xóa đi lệ ngân, nhưng nước mắt hắn lại càng rơi nhiều thêm, giống như nước vỡ bờ. Trước chỉ nghĩ tới Cảnh Dịch Âm là liền khóc, hiện tại nhìn thấy y, nước mắt lại càng không thể ngừng nổi.
Hắn đột nhiên muốn được Cảnh Dịch Âm ôm vào lòng lau khô nước mắt cho!
Càng hận không thể trọn đời trọng kiếp này, Cảnh Dịch Âm không bao giờ nhìn nữ tử khác, chỉ ôm mình mình là được rồi.
“Ngoan, đừng khóc, ngươi khóc lòng ta tan nát…" Âm thanh chân thành, khản đặc của Cảnh Dịch Âm quanh quẩn trong phòng.
Tim Cổ Mộng Tiên đột nhiên rung động. Hắn ngẩng đầu lên, trong bóng đêm nhìn Cảnh Dịch Âm, hai mắt Cảnh Dịch Âm cũng chăm chú nhìn hắn, như thể trong mắt, trong tim y, chỉ có mình hắn. Sâu trong đôi mắt chất chứa đau thương kia, phản chiếu gương mặt đầy lệ của hắn.
“Ta… Ta ghét ngươi… ngươi cưỡi ngựa…" Kỳ thực là ghét y cùng cưỡi ngựa với Tiền Lỵ, nhưng Cổ Mộng Tiên không thể thành thật nói ra lời quỷ dị như thế.
“Ta đây không cưỡi ngựa nữa."
Một câu hứa hẹn giản đơn rõ ràng như thế, khiến Cổ Mộng Tiên níu chặt lấy y phục của y, một giọt nước mắt thật lớn chảy xuống.
“Ta ghét ngươi, ngươi rất tốt với ta…" Khiến tim hắn loạn lên, loạn tới mức không biết nên hình dung như thế nào mới tốt!
Sắc mặt Cảnh Dịch Âm trở nên bi thương
“Ta không có cách nào không đối tốt với ngươi."
Những lời này ôn nhu như vậy, rồi lại ẩn chứa bi ai vô hạn. Cổ Mộng Tiên dán mặt vào ngực Cảnh Dịch Âm, lệ thấm đẫm y phục của y. Vì sao ở trước mặt Cảnh Dịch Âm, hắn lại trở nên yếu đuối như thế? Vì sao hắn không có cách nào chịu nổi Cảnh Dịch Âm vui sướng cùng một chỗ với Tiền Lỵ? Rồi vì sao, Cảnh Dịch Âm chỉ là nói vài câu ôn nhu, khiến trái tim đã tan nát của hắn lại lành lặn lại…
“Dịch Âm ca, van cầu ngươi, đừng cùng…"
‘Đừng cùng một chỗ với Tiền Lỵ’, thậm chí ‘Đừng cùng với bất cứ nữ tử nào’, những lời này Cổ Mộng Tiên còn chưa nói xong, đã bị Bạch Như Sương dùng lực đạp bước vào phòng cắt ngang.
Bạch Như Sương một thân tuyết trắng, hai tròng mắt hàn lãnh nhìn trong phòng, mỹ nhan tựa như đến khóe miệng cũng sắp kết băng lại. Y xông tới, Tiểu Tứ bị quẳng ra cửa, thiếu chút thì không bò dậy nổi.
“Vì sao ngươi lại ở đây, Cảnh Dịch Âm?"
Cảnh Dịch Âm run lên, thong thả đẩy Cổ Mộng Tiên ra. Tiểu Tứ cố có nén nhịn thân thể đau đớn vì bị ném, nhổm dậy, vội vã ở ngoài phòng dập đầu giải thích
“Chủ tử, là vì hôm nay Mộng Tiên thiếu gia cứ khóc mãi không ngừng, ta tưởng rằng Cảnh công tử nói lời gì khó nghe với hắn, nên bảo Cảnh công tử tới bồi tội…"
“Ta có hỏi ngươi à, Tiểu Tứ?" Một câu chưa dứt, Bạch Như Sương tụ phong đảo qua, Tiểu Tứ lại bị văng ra ngoài.
Cổ Mộng Tiên la hoảng lên
“Tiểu Tứ! Như Sương ca ca, vì sao huynh lại đối với Tiểu Tứ…" Còn chưa dứt lời, Cổ Mộng Tiên đã yếu đuối ngã vào người Cảnh Dịch Âm.
Cảnh Dịch Âm cảm giác Cổ Mộng Tiên ở trong lòng đã không còn mạch đập, cả người y lạnh buốt, sờ mũi tìm tòi hơi thở, phát hiện cũng không còn khí tức! Nhưng y hoàn toàn không biết Bạch Như Sương đã làm gì, nhất định Bạch Như Sương đã dùng chiêu thức quái dị nào đó.
“Ta đã nói rồi, ngươi dám trở lại gặp hắn, ta sẽ giết hắn. Lúc trước bị ngươi chiếm thân thể hắn, là tình huống bất đắc dĩ bởi vì âm độc, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hôm nay, ngươi cần gì phải tới tìm tử lộ cho Cổ Mộng Tiên?"
“Mộng Tiên…" Thân thể trong lòng y từ từ băng lãnh, như ác mộng ngày xưa lại tái hiện, Cảnh Dịch Âm điên cuồng kêu la “Đừng, đừng, đừng như vậy!"
Bạch Như Sương vung tay áo, hờ hững bỏ đi. Cảnh Dịch Âm đuổi theo, dường như phát cuồng mà đem hết lỗi trút lên đầu mình
“Bạch Như Sương, là ta sai rồi, ngươi giết ta đi! Tất cả không liên quan gì tới Mộng Tiên cả, là tự ta cố ý bảo Tiểu Tứ đưa ta tới gặp hắn!"
Bạch Như Sương không hề ngừng bước, như thể căn bản không nghe thấy y nói. Cảnh Dịch Âm tiếp tục điên cuồng kêu gào, tâm y rối loạn, tan nát, y tình nguyện là chính mình chết, cũng không muốn Cổ Mộng Tiên xảy ra chuyện gì! Tất cả đều sai rồi, loạn rồi…
“Bạch Như Sương, tất cả đều là lỗi của ta! Oan có đầu nợ có chủ, lỗi của ta tự ta nhận, hoàn toàn không can hệ gì tới Mộng Tiên!"
Bạch Như Sương cười lạnh lùng, nhưng tiếu ý như băng.
“Liên can cũng được, vô can cũng xong, nói chung mọi chuyện kết thúc, ngươi cùng hắn cũng không tất phải thống khổ như vậy lừa ta để gặp nhau. Cả đời ta hận nhất chính là lừa dối, vì sao con người cứ phải lừa dối người khác? Ngươi nói cho ta biết, Cảnh Dịch Âm, có phải mỗi nam nhân đều tùy tiện lập lời hứa, còn người tin là kẻ ngu si nhất thiên hạ?"
Bạch Như Sương đột nhiên dừng bước, Cảnh Dịch Âm suýt nữa thì đụng phải y. Y ngạo mỹ như tiên tử trên trời hạ phàm, nhưng lãnh ý trong mắt thì băng khốc tựa như Diêm la lấy mạng, lời nói lạnh buốt đâm thẳng vào nhân tâm, cũng nói rõ y là một nam tử trọng lời hứa.
“Ta tuân thủ lời hứa của ta, cứu Cổ Mộng Tiên trở về, để hắn không phải lo ăn lo mặc, thậm chí còn tìm một cô nương ái mộ cho hắn. Điều cần làm ta đều làm, vậy còn ngươi? Cảnh Dịch Âm, điều ngươi đáp ứng với ta, đã làm được chưa? Cùng Cổ Mộng Tiên dây dưa mơ hồ, còn tham luyến hắn lúc âm độc phát tác chủ động hiến thân, nam nhân không tuân thủ lời hứa, chiếm tiện nghi của người khác, muốn ta động thủ kết liễu cũng không có tư cách!"
“Ngàn sai vạn sai đều là ta sai! Bạch Như Sương, ta sai rồi, cho ta một cơ hội nữa, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội nữa…" Cảnh Dịch Âm chỉ có thể lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, tự tự huyết lệ.
Bạch Như Sương ngữ khí càng giá lạnh, dưới ánh trăng như nước, lạnh tới như tầng băng vạn năm không tan.
“Cơ hội? Con người khi còn sống có được mấy lần cơ hội quay lại? Lúc mất đi rồi có thể trở về sao? Ngu si, Cảnh Dịch Âm, ngươi đúng là một kẻ ngu si!"
Ngoài hành lang có một cái bóng kéo dài. Hài tử tự xưng là Phó Tây Lâu kia đang đứng cuối hành lang, đôi mắt tinh lượng thấu triệt chăm chú nhìn Bạch Như Sương, hai người nhìn nhau, cũng không nói gì.
Hài tử chậm rãi đi về phía Cổ Mộng Tiên, lướt qua cái bóng của Bạch Như Sương, trong lòng bàn tay nho nhỏ nắm một viên dược hoàn sáng trắng, nhét vào miệng Cổ Mộng Tiên, sử lực một cái liền đẩy vào họng hắn. Cổ Mộng Tiên ho một tiếng, chậm rãi hồi phục khí tức. Cả người Cảnh Dịch Âm run lên, chạy trở lại bên giường Cổ Mộng Tiên.
Chỉ thấy Cổ Mộng Tiên dần dần hô hấp ổn lại, nhưng tiếp tục mê man.
Hài tử đó lại quay lại bên cạnh Bạch Như Sương, khẽ nói một câu nguội lạnh
“Hà tất phải như thế? Bạch Như Sương, giả vờ lạnh lùng như băng dọa người, không thích hợp với gương mặt thiên kiều bá mị của ngươi đâu. Thật sự muốn hắn chết, cần gì phải để thêm lối thoát? Nếu cũng không phải thực sự muốn giết, cần gì phải động thủ?"
Ngụ ý là, Bạch Như Sương còn cố niệm tình cảm, vẫn chưa thực sự xuống tay triệt để giết Cổ Mộng Tiên.
Bạch Như Sương đứng yên trong chốc lát, thân ảnh bỗng nhiên không báo trước khẽ động, vào lúc hài tử không kịp phòng bị ngón tay bất ngờ xiết lấy cái cổ mảnh dẻ. Trong đôi mắt y đỏ vằn, sắc mặt lúc thịnh nộ như Tu La tạ thế.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao lại có dược hoàn đó?"
Nhãn thần hài tử nọ nhìn Bạch Như Sương thiếu đi vẻ tươi cười lúc trước, nó nói nghiêm túc
“Ngươi biết ta là ai, Bạch Như Sương, từ đáy lòng ngươi biết, nhưng không dám thừa nhận. Ngươi nói ngươi thống hận người khác lừa dối ngươi, lẽ nào lừa mình dối người không là lừa dối sao? Dối gạt bản thân mới là lời nói dối lớn nhất!"
Bạch Như Sương hung hăng ném nó văng ra ngoài, thân thể hài tử tựa như đàn đứt dây phi tại không trung, sau đó hạ xuống đất lăn một vòng rồi lại đứng lên, ngoại trừ cả người đầy bùn thì lông tóc vô thương —— hiển nhiên dính thêm bùn chỉ là vì để Bạch Như Sương nguôi giận, bởi vì khinh công tuyệt diệu này, không thể là thứ một hài tử có thể xuất ra.
Bạch Như Sương không nhìn hài tử cũng như Cảnh Dịch Âm, chỉ lạnh lùng bỏ lại mấy câu
“Lần sau, ta sẽ thực sự giết Cổ Mộng Tiên, để ngươi không còn cách nào cứu được nữa, đến Đại la thần tiên cũng không giúp được hắn."
Y nhỏ giọng rời đi. Tiểu Tứ lúc trước bị ném còn chưa đứng dậy nổi, hài tử kia đi tới bên người hắn, xoa xoa bóp bóp, không bao lâu, đau đớn cả người Tiểu Tứ đều biến mất. Hắn kinh ngạc đứng lên, chỉ thấy hài tử nhìn về phía Bạch Như Sương biến mất, thở thật dài
“Hắn suốt ngày đe dọa giết người ta, nhất định là cái-kia tích nhiều lắm!"
Câu đầu tiên còn tử tế, đến câu thứ lai lập tức làm Tiểu Tứ toát mồ hôi lạnh. Dám nói lời lăng mạ như vậy với chủ tử, chẳng lẽ là chán sống rồi sao?
“Ngươi… Ngươi thật sự là… Phó Tây Lâu sao?" Lúc Tiểu Tứ nói đến ba chữ ‘Phó Tây Lâu’ còn cố ý hạ giọng, sợ bị chủ tử rời đi nghe thấy.
Phó Tây Lâu những năm gần đây tiêu thất vô tung, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn bị trọng thương đang an dưỡng, còn có người nói hắn đang tu luyện tuyệt thế võ công, muốn nâng cao một bước, bởi vậy bế quan.
Bất luận là cách nói nào, mấy năm qua đích xác không ai gặp qua Phó Tây Lâu, hắn tựa như chưa từng xuất hiện trên đời, tiêu thất tới không để lại vết tích, đến Bạch Như Sương cũng không tìm ra.
Phó Tây Lâu nếu còn sống, cũng đã đứng tuổi, mà hài tử này tới Phiêu Tuyết sơn trang, tự xưng là Phó Tây Lâu, lại chỉ khoảng mười tuổi. Nếu nói nó là mạo danh mà tới, một hài đồng lại dám giằng co với Bạch Như Sương, cũng không sợ Bạch Như Sương lãnh nhãn tương đãi, sự gan dạ sáng suốt hơn người đó không phải một hài tử bình thường có thể có được.
Mà không lẽ lại nói nó là Phó Tây Lâu đầu thai chuyển thế? Phó Tây Lâu cũng bất quá mới mất tích sáu, bảy năm mà thôi, nói thế nào cũng không liên kết. Nói nó là con của Phó Tây lâu, khả năng đó còn tương đối phù hợp
“Ta nói không phải, ngươi tin không?" Hài tử nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút ngả ngốn, rồi lại hào sảng không gì sánh được, tiếp đó là một câu khiến Tiểu Tứ thiếu chút thì té xỉu “Bạch Như Sương khuê phòng tịch mịch, không trách được hay cáu kỉnh, buổi tối ta trà trộn vào, giúp hắn xoa xoa, bóp bóp chút, hắn rên rỉ vài tiếng, sảng khoái chút, tính tình sẽ tốt hơn."
Trong đầu Tiểu Tứ lúc này chỉ dự đoán được hai chữ ‘Tìm chết’, nhưng hài tử nọ tự tại rời đi, một vẻ thiên hạ vô đại sự.
Tiểu Tứ nhìn theo thân ảnh be bé của nó, sai, hoàn toàn sai, Phó Tây Lâu hắn từng gặp qua, người nọ luôn nhíu chặt lông mày, trầm mặc ít lời. Năm xưa chủ tử đem lòng yêu Phó Tây Lâu, Phó Tây Lâu năm lần bảy lượt từ chối, nói thân thể mang theo quái bệnh, không thể làm lỡ dở Bạch Như Sương.
Bạch Như Sương tự phụ y thuật như thần, không có quái bệnh nào y vô pháp trị liệu. Y đưa Phó Tây Lâu về Bách Thảo cung để chẩn trị, nhưng phát hiện Phó Tây Lâu trừ ngoại thương ra thì không có bất cứ chứng bệnh gì.
Sau đó, có hai vị nữ tử thần bí tuổi thanh xuân tới, Phó Tây Lâu ly khai với các nàng. Bạch Như Sương rời cung đuổi theo, nhưng bọn họ đã tiêu thất tại trong một thâm sơn cổ mộ biến hóa kỳ lạ, tìm bao lần không thấy hình bóng.
Mấy ngày sau, Bạch Như Sương không tìm được Phó Tây Lâu thất vọng hồi cung, thình lình phát hiện người trong Bách Thảo cung đều bị tiêu diệt, thi thể khắp nơi, mà thiếp thân tiểu tư Tiểu Tứ còn sống là bởi vì theo Bạch Như Sương xuất cung, mới thoát được tử kiếp này.
Bạch Như Sương nhiều năm ly quần tác cư (đại khái là sống tách biệt nhiều năm), Bách Thảo cung ẩn mật khó tìm, người duy nhất có thể tiết lộ nơi y ở, chính là Phó Tây Lâu!
Từ đó về sau Bạch Như Sương thay đổi tính tình, y lánh tới Phiêu Tuyết sơn trang, quanh năm ẩn cư trong tuyết trắng.
Thâm thù đại hận diệt môn thôi thúc Bạch Như Sương liên tục tìm kiếm Phó Tây Lâu, nhưng chung quy Phó Tây Lâu chưa từng xuất hiện.
Chuyện cũ liên tiếp lướt qua trong óc, Tiểu Tứ lắc lắc đầu. Năm xưa Phó Tây Lâu rốt cuộc bị quái bệnh gì, chủ tử căn bản không chẩn ra, nhưng nếu đến Bạch Như Sương có thể đọ với Hoa Đà cũng không thể chẩn trị, thì chứng tỏ đó là Phó Tây Lâu nói dối.
Phó Tây Lâu không có bệnh, hắn chỉ là lừa chủ tử, vào trong cung, mục đích chính là muốn tiêu diệt Bách Thảo cung, thêm uy danh cho mình ở trên giang hồ.
Chủ tử mấy năm nay tính tình âm tình bất định, chính là bởi vì trên vai gánh nặng biết bao oan hồn trong cung. Y nhất định nghĩ rằng, là bởi vì y cứu Phó Tây Lâu trở về, Bách Thảo cung mới bị tiêu diệt, vậy nên chủ tử hôm nay mới trở nên lãnh huyết vô tình, không dễ dàng cứu người như vậy.
Nhưng nếu là như vậy, vì sao tiêu diệt Bách Thảo cung xong, Phó Tây Lâu cũng biến mất?
Vô luận là nghĩ như thế nào, trong sự tình này cũng lộ ra quái dị, nhưng mà Phó Tây Lâu không xuất hiện, vấn đề này vĩnh viễn không có câu trả lời.
Hiện nay hài tử tự xưng là Phó Tây Lâu xuất hiện, quá trình diệt cung năm xưa có thể hỏi hắn không nhỉ? Mà hài tử đó có thật là Phó Tây Lâu? Nghĩ như thế nào cũng không thông, Tiểu Tữ nghĩ đến váng đầu trướng não, thẳng thắn lắc đầu từ bỏ, xoay người đi tới bên giường Cổ Mộng Tiên.
Cảnh Dịch Âm đứng lên. Cổ Mộng Tiên mạch tương bình ổn, chỉ đang ngủ, y dời bước ly khai bên giường Cổ Mộng Tiên.
“Cảnh thiếu gia, xin lỗi, phong ba này đều là vì ta, ta không nên một mình đi mời ngươi tới, thiếu chút nữa thì thành sai lầm lớn…" Tiểu Tứ trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Hắn vẫn cho rằng chủ tử tự nhốt mình trong phòng, phiền lòng vì Phó Tây Lâu, ai dè…
Cảnh Dịch Âm hai mắt vô thần lắc đầu
“Không, chủ tử nhà ngươi nói đúng, là ta mắc thêm lỗi lầm, không tuân thủ lời hứa. Sắp tới ta sẽ rời khỏi đây, quên đi Mộng Tiên, không nhớ tới hắn nữa." Quyết định này khiến lòng y đau khổ, thế nhưng đó chung quy là quyết định tốt nhất cho cả hai người, là y đã chần chờ lâu quá, quá lâu…
Tiểu Tứ cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể yên lặng dẫn Cảnh Dịch Âm rời khỏi sơn trang.
Cảnh Dịch Âm đêm đó bị việc Cổ Mộng Tiên suýt chết làm cho kinh hách, thất hồn lục phách hình như rớt hơn phân nửa. Y đờ đẫn đi theo Tiểu Tứ hướng ra khỏi trang, trùng hợp gặp gỡ Tiền Lỵ tới gây sự.
“Cảnh Dịch Âm, nữ nhân đó đâu? Rốt cuộc là ở nơi nào?!" Giọng Tiền Lỵ the thé, trợn mắt đảo qua Tiểu Tứ, nhìn vào Cảnh Dịch Âm.
Cảnh Dịch Âm lướt qua nàng, đối với lời nàng nói như thể không nghe thấy. Tâm y đã như tro tàn, chỉ muốn bình tĩnh lại.
Tiền Lỵ túm áo Tiểu Tứ lên
“Chủ tử nhà ngươi là con hồ ly từ đâu tới? Gọi ả ra đây, ta phải cho ả biết…"
Tối nay xảy ra nhiều chuyện, Tiểu Tứ thực sự cũng mệt mỏi rồi. Thiên kim tiểu thư này không biết chủ tử nhà hắn là loại sát tinh quỷ kiến sầu gì, dám tới Phiêu Tuyết sơn trang gây sự. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài
“Tiểu thư, ta không biết tiểu thư từ đâu tới, nhưng Cảnh công tử đêm nay mệt mỏi rồi, muốn về nghỉ ngơi, tiểu thư cũng sớm đi nghỉ đi."
Tiền Lỵ còn muốn khởi binh vấn tội, thế nhưng Cảnh Dịch Âm đã hạ sơn từ lâu, thành ra còn lại mình nàng. Tiền Lỵ cắn răng một cái, cũng không rảnh phản ứng lại lời của Tiểu Tứ, lập tức chạy theo phía sau Cảnh Dịch Âm.
Tiểu Tứ ra dấu, bảo y an tâm một chút chớ nóng nảy, sau đó gõ khẽ lên cửa, hỏi
“Mộng Tiên thiếu gia, ngươi khá hơn chút nào chưa? Đã ăn tối chưa?"
Chỉ nghe thanh âm Cổ Mộng Tiên khóc tới khản tiếng, thê lương bi ai từ trong phòng truyền ra.
“Ta… Ta không ăn nữa, dọn đi thôi…"
“Ngươi không ăn sao có sức được, như vậy chủ tử sẽ trách tội ta hầu hạ ngươi không tốt."
“Ta thực sự không muốn ăn. Tiểu Tứ, ngươi đừng phiền ta nữa, để ta an tĩnh một chút…"
Hắn vừa nói vừa khóc, Cảnh Dịch Âm cũng không thể chịu đựng thêm nữa, không để ý Tiểu Tứ ngăn trở mà đẩy cửa phòng ra.
Cổ Mộng Tiên vùi đầu vào gối khóc, cho rằng là Tiểu Tứ vào, hắn khàn giọng nói:
“Ta van ngươi, Tiểu Tứ, ngươi đừng động vào ta…"
Cảnh Dịch Âm nhìn quanh cả phòng hôn ám không châm đèn, vậy mà Cổ Mộng Tiên lại ở trong căn phòng âm u như vậy một mình nức nở, khóc tới khàn giọng! Cảnh Dịch Âm tan nát cõi lòng, Cổ Mộng Tiên vui vẻ hồn nhiên lại khóc tới như thế, nhất định là đã bị bắt nạt không thể nói ra!
“Làm sao vậy? Mộng Tiên, vì sao ngươi cứ khóc mãi? Là ai khi dễ ngươi?"
Cổ Mộng Tiên vốn đang thút thít, vừa nghe tới thanh âm trầm thấp hồn hậu đó, vội vàng ngẩng lên. Tuy rằng trong phòng tối tăm, hắn vẫn có thể nhận ra một nam nhân thân hình cao lớn đang đứng bên giường hắn, nhãn thần trong bóng tối sáng lên ôn nhu, lo lắng, tựa như sợ hắn bị ủy khuất.
Một trận vui mừng tràn lên trong lòng Cổ Mộng Tiên. Y tới?
Nhưng lập tức lại một trận thống khổ càng sâu cũng bắt đầu trào ra. Không, không, y tới, sẽ chỉ nhìn thấy vẻ xấu xí của mình. Hắn không xứng để y lo lắng, lại càng không xứng được y ôn nhu, bởi vì hắn là một tiểu nhân đê tiện không muốn thấy y vui vẻ.
“Không, không có ai khi dễ ta… Ngươi đi đi, ta không muốn thấy ngươi, mau đi đi!" Mổ Mộng Tiên nói nhanh như gió, đợi tới khi hắn phát hiện ngữ khí của mình nói với Cảnh Dịch Âm tệ hại thế nào, lại nghĩ mình quả thực lòng dạ hẹp hòi, thì lại càng thêm bi ai.
“Làm sao vậy, Mộng Tiên? Ngươi nhất định là bị ủy khuất mới có thể khóc, nói cho Dịch Âm ca nghe đi!"
“Không có việc gì, một chút việc cũng không có, ta van ngươi mau đi đi, ô ô ô…" Tay Cảnh Dịch Âm khẽ chạm vào gương mặt mang lệ của hắn, ngón cái ôn nhu xóa đi lệ ngân, nhưng nước mắt hắn lại càng rơi nhiều thêm, giống như nước vỡ bờ. Trước chỉ nghĩ tới Cảnh Dịch Âm là liền khóc, hiện tại nhìn thấy y, nước mắt lại càng không thể ngừng nổi.
Hắn đột nhiên muốn được Cảnh Dịch Âm ôm vào lòng lau khô nước mắt cho!
Càng hận không thể trọn đời trọng kiếp này, Cảnh Dịch Âm không bao giờ nhìn nữ tử khác, chỉ ôm mình mình là được rồi.
“Ngoan, đừng khóc, ngươi khóc lòng ta tan nát…" Âm thanh chân thành, khản đặc của Cảnh Dịch Âm quanh quẩn trong phòng.
Tim Cổ Mộng Tiên đột nhiên rung động. Hắn ngẩng đầu lên, trong bóng đêm nhìn Cảnh Dịch Âm, hai mắt Cảnh Dịch Âm cũng chăm chú nhìn hắn, như thể trong mắt, trong tim y, chỉ có mình hắn. Sâu trong đôi mắt chất chứa đau thương kia, phản chiếu gương mặt đầy lệ của hắn.
“Ta… Ta ghét ngươi… ngươi cưỡi ngựa…" Kỳ thực là ghét y cùng cưỡi ngựa với Tiền Lỵ, nhưng Cổ Mộng Tiên không thể thành thật nói ra lời quỷ dị như thế.
“Ta đây không cưỡi ngựa nữa."
Một câu hứa hẹn giản đơn rõ ràng như thế, khiến Cổ Mộng Tiên níu chặt lấy y phục của y, một giọt nước mắt thật lớn chảy xuống.
“Ta ghét ngươi, ngươi rất tốt với ta…" Khiến tim hắn loạn lên, loạn tới mức không biết nên hình dung như thế nào mới tốt!
Sắc mặt Cảnh Dịch Âm trở nên bi thương
“Ta không có cách nào không đối tốt với ngươi."
Những lời này ôn nhu như vậy, rồi lại ẩn chứa bi ai vô hạn. Cổ Mộng Tiên dán mặt vào ngực Cảnh Dịch Âm, lệ thấm đẫm y phục của y. Vì sao ở trước mặt Cảnh Dịch Âm, hắn lại trở nên yếu đuối như thế? Vì sao hắn không có cách nào chịu nổi Cảnh Dịch Âm vui sướng cùng một chỗ với Tiền Lỵ? Rồi vì sao, Cảnh Dịch Âm chỉ là nói vài câu ôn nhu, khiến trái tim đã tan nát của hắn lại lành lặn lại…
“Dịch Âm ca, van cầu ngươi, đừng cùng…"
‘Đừng cùng một chỗ với Tiền Lỵ’, thậm chí ‘Đừng cùng với bất cứ nữ tử nào’, những lời này Cổ Mộng Tiên còn chưa nói xong, đã bị Bạch Như Sương dùng lực đạp bước vào phòng cắt ngang.
Bạch Như Sương một thân tuyết trắng, hai tròng mắt hàn lãnh nhìn trong phòng, mỹ nhan tựa như đến khóe miệng cũng sắp kết băng lại. Y xông tới, Tiểu Tứ bị quẳng ra cửa, thiếu chút thì không bò dậy nổi.
“Vì sao ngươi lại ở đây, Cảnh Dịch Âm?"
Cảnh Dịch Âm run lên, thong thả đẩy Cổ Mộng Tiên ra. Tiểu Tứ cố có nén nhịn thân thể đau đớn vì bị ném, nhổm dậy, vội vã ở ngoài phòng dập đầu giải thích
“Chủ tử, là vì hôm nay Mộng Tiên thiếu gia cứ khóc mãi không ngừng, ta tưởng rằng Cảnh công tử nói lời gì khó nghe với hắn, nên bảo Cảnh công tử tới bồi tội…"
“Ta có hỏi ngươi à, Tiểu Tứ?" Một câu chưa dứt, Bạch Như Sương tụ phong đảo qua, Tiểu Tứ lại bị văng ra ngoài.
Cổ Mộng Tiên la hoảng lên
“Tiểu Tứ! Như Sương ca ca, vì sao huynh lại đối với Tiểu Tứ…" Còn chưa dứt lời, Cổ Mộng Tiên đã yếu đuối ngã vào người Cảnh Dịch Âm.
Cảnh Dịch Âm cảm giác Cổ Mộng Tiên ở trong lòng đã không còn mạch đập, cả người y lạnh buốt, sờ mũi tìm tòi hơi thở, phát hiện cũng không còn khí tức! Nhưng y hoàn toàn không biết Bạch Như Sương đã làm gì, nhất định Bạch Như Sương đã dùng chiêu thức quái dị nào đó.
“Ta đã nói rồi, ngươi dám trở lại gặp hắn, ta sẽ giết hắn. Lúc trước bị ngươi chiếm thân thể hắn, là tình huống bất đắc dĩ bởi vì âm độc, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nhưng hôm nay, ngươi cần gì phải tới tìm tử lộ cho Cổ Mộng Tiên?"
“Mộng Tiên…" Thân thể trong lòng y từ từ băng lãnh, như ác mộng ngày xưa lại tái hiện, Cảnh Dịch Âm điên cuồng kêu la “Đừng, đừng, đừng như vậy!"
Bạch Như Sương vung tay áo, hờ hững bỏ đi. Cảnh Dịch Âm đuổi theo, dường như phát cuồng mà đem hết lỗi trút lên đầu mình
“Bạch Như Sương, là ta sai rồi, ngươi giết ta đi! Tất cả không liên quan gì tới Mộng Tiên cả, là tự ta cố ý bảo Tiểu Tứ đưa ta tới gặp hắn!"
Bạch Như Sương không hề ngừng bước, như thể căn bản không nghe thấy y nói. Cảnh Dịch Âm tiếp tục điên cuồng kêu gào, tâm y rối loạn, tan nát, y tình nguyện là chính mình chết, cũng không muốn Cổ Mộng Tiên xảy ra chuyện gì! Tất cả đều sai rồi, loạn rồi…
“Bạch Như Sương, tất cả đều là lỗi của ta! Oan có đầu nợ có chủ, lỗi của ta tự ta nhận, hoàn toàn không can hệ gì tới Mộng Tiên!"
Bạch Như Sương cười lạnh lùng, nhưng tiếu ý như băng.
“Liên can cũng được, vô can cũng xong, nói chung mọi chuyện kết thúc, ngươi cùng hắn cũng không tất phải thống khổ như vậy lừa ta để gặp nhau. Cả đời ta hận nhất chính là lừa dối, vì sao con người cứ phải lừa dối người khác? Ngươi nói cho ta biết, Cảnh Dịch Âm, có phải mỗi nam nhân đều tùy tiện lập lời hứa, còn người tin là kẻ ngu si nhất thiên hạ?"
Bạch Như Sương đột nhiên dừng bước, Cảnh Dịch Âm suýt nữa thì đụng phải y. Y ngạo mỹ như tiên tử trên trời hạ phàm, nhưng lãnh ý trong mắt thì băng khốc tựa như Diêm la lấy mạng, lời nói lạnh buốt đâm thẳng vào nhân tâm, cũng nói rõ y là một nam tử trọng lời hứa.
“Ta tuân thủ lời hứa của ta, cứu Cổ Mộng Tiên trở về, để hắn không phải lo ăn lo mặc, thậm chí còn tìm một cô nương ái mộ cho hắn. Điều cần làm ta đều làm, vậy còn ngươi? Cảnh Dịch Âm, điều ngươi đáp ứng với ta, đã làm được chưa? Cùng Cổ Mộng Tiên dây dưa mơ hồ, còn tham luyến hắn lúc âm độc phát tác chủ động hiến thân, nam nhân không tuân thủ lời hứa, chiếm tiện nghi của người khác, muốn ta động thủ kết liễu cũng không có tư cách!"
“Ngàn sai vạn sai đều là ta sai! Bạch Như Sương, ta sai rồi, cho ta một cơ hội nữa, van cầu ngươi, cho ta một cơ hội nữa…" Cảnh Dịch Âm chỉ có thể lặp đi lặp lại lời khẩn cầu, tự tự huyết lệ.
Bạch Như Sương ngữ khí càng giá lạnh, dưới ánh trăng như nước, lạnh tới như tầng băng vạn năm không tan.
“Cơ hội? Con người khi còn sống có được mấy lần cơ hội quay lại? Lúc mất đi rồi có thể trở về sao? Ngu si, Cảnh Dịch Âm, ngươi đúng là một kẻ ngu si!"
Ngoài hành lang có một cái bóng kéo dài. Hài tử tự xưng là Phó Tây Lâu kia đang đứng cuối hành lang, đôi mắt tinh lượng thấu triệt chăm chú nhìn Bạch Như Sương, hai người nhìn nhau, cũng không nói gì.
Hài tử chậm rãi đi về phía Cổ Mộng Tiên, lướt qua cái bóng của Bạch Như Sương, trong lòng bàn tay nho nhỏ nắm một viên dược hoàn sáng trắng, nhét vào miệng Cổ Mộng Tiên, sử lực một cái liền đẩy vào họng hắn. Cổ Mộng Tiên ho một tiếng, chậm rãi hồi phục khí tức. Cả người Cảnh Dịch Âm run lên, chạy trở lại bên giường Cổ Mộng Tiên.
Chỉ thấy Cổ Mộng Tiên dần dần hô hấp ổn lại, nhưng tiếp tục mê man.
Hài tử đó lại quay lại bên cạnh Bạch Như Sương, khẽ nói một câu nguội lạnh
“Hà tất phải như thế? Bạch Như Sương, giả vờ lạnh lùng như băng dọa người, không thích hợp với gương mặt thiên kiều bá mị của ngươi đâu. Thật sự muốn hắn chết, cần gì phải để thêm lối thoát? Nếu cũng không phải thực sự muốn giết, cần gì phải động thủ?"
Ngụ ý là, Bạch Như Sương còn cố niệm tình cảm, vẫn chưa thực sự xuống tay triệt để giết Cổ Mộng Tiên.
Bạch Như Sương đứng yên trong chốc lát, thân ảnh bỗng nhiên không báo trước khẽ động, vào lúc hài tử không kịp phòng bị ngón tay bất ngờ xiết lấy cái cổ mảnh dẻ. Trong đôi mắt y đỏ vằn, sắc mặt lúc thịnh nộ như Tu La tạ thế.
“Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Vì sao lại có dược hoàn đó?"
Nhãn thần hài tử nọ nhìn Bạch Như Sương thiếu đi vẻ tươi cười lúc trước, nó nói nghiêm túc
“Ngươi biết ta là ai, Bạch Như Sương, từ đáy lòng ngươi biết, nhưng không dám thừa nhận. Ngươi nói ngươi thống hận người khác lừa dối ngươi, lẽ nào lừa mình dối người không là lừa dối sao? Dối gạt bản thân mới là lời nói dối lớn nhất!"
Bạch Như Sương hung hăng ném nó văng ra ngoài, thân thể hài tử tựa như đàn đứt dây phi tại không trung, sau đó hạ xuống đất lăn một vòng rồi lại đứng lên, ngoại trừ cả người đầy bùn thì lông tóc vô thương —— hiển nhiên dính thêm bùn chỉ là vì để Bạch Như Sương nguôi giận, bởi vì khinh công tuyệt diệu này, không thể là thứ một hài tử có thể xuất ra.
Bạch Như Sương không nhìn hài tử cũng như Cảnh Dịch Âm, chỉ lạnh lùng bỏ lại mấy câu
“Lần sau, ta sẽ thực sự giết Cổ Mộng Tiên, để ngươi không còn cách nào cứu được nữa, đến Đại la thần tiên cũng không giúp được hắn."
Y nhỏ giọng rời đi. Tiểu Tứ lúc trước bị ném còn chưa đứng dậy nổi, hài tử kia đi tới bên người hắn, xoa xoa bóp bóp, không bao lâu, đau đớn cả người Tiểu Tứ đều biến mất. Hắn kinh ngạc đứng lên, chỉ thấy hài tử nhìn về phía Bạch Như Sương biến mất, thở thật dài
“Hắn suốt ngày đe dọa giết người ta, nhất định là cái-kia tích nhiều lắm!"
Câu đầu tiên còn tử tế, đến câu thứ lai lập tức làm Tiểu Tứ toát mồ hôi lạnh. Dám nói lời lăng mạ như vậy với chủ tử, chẳng lẽ là chán sống rồi sao?
“Ngươi… Ngươi thật sự là… Phó Tây Lâu sao?" Lúc Tiểu Tứ nói đến ba chữ ‘Phó Tây Lâu’ còn cố ý hạ giọng, sợ bị chủ tử rời đi nghe thấy.
Phó Tây Lâu những năm gần đây tiêu thất vô tung, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn bị trọng thương đang an dưỡng, còn có người nói hắn đang tu luyện tuyệt thế võ công, muốn nâng cao một bước, bởi vậy bế quan.
Bất luận là cách nói nào, mấy năm qua đích xác không ai gặp qua Phó Tây Lâu, hắn tựa như chưa từng xuất hiện trên đời, tiêu thất tới không để lại vết tích, đến Bạch Như Sương cũng không tìm ra.
Phó Tây Lâu nếu còn sống, cũng đã đứng tuổi, mà hài tử này tới Phiêu Tuyết sơn trang, tự xưng là Phó Tây Lâu, lại chỉ khoảng mười tuổi. Nếu nói nó là mạo danh mà tới, một hài đồng lại dám giằng co với Bạch Như Sương, cũng không sợ Bạch Như Sương lãnh nhãn tương đãi, sự gan dạ sáng suốt hơn người đó không phải một hài tử bình thường có thể có được.
Mà không lẽ lại nói nó là Phó Tây Lâu đầu thai chuyển thế? Phó Tây Lâu cũng bất quá mới mất tích sáu, bảy năm mà thôi, nói thế nào cũng không liên kết. Nói nó là con của Phó Tây lâu, khả năng đó còn tương đối phù hợp
“Ta nói không phải, ngươi tin không?" Hài tử nhoẻn miệng cười, nụ cười có chút ngả ngốn, rồi lại hào sảng không gì sánh được, tiếp đó là một câu khiến Tiểu Tứ thiếu chút thì té xỉu “Bạch Như Sương khuê phòng tịch mịch, không trách được hay cáu kỉnh, buổi tối ta trà trộn vào, giúp hắn xoa xoa, bóp bóp chút, hắn rên rỉ vài tiếng, sảng khoái chút, tính tình sẽ tốt hơn."
Trong đầu Tiểu Tứ lúc này chỉ dự đoán được hai chữ ‘Tìm chết’, nhưng hài tử nọ tự tại rời đi, một vẻ thiên hạ vô đại sự.
Tiểu Tứ nhìn theo thân ảnh be bé của nó, sai, hoàn toàn sai, Phó Tây Lâu hắn từng gặp qua, người nọ luôn nhíu chặt lông mày, trầm mặc ít lời. Năm xưa chủ tử đem lòng yêu Phó Tây Lâu, Phó Tây Lâu năm lần bảy lượt từ chối, nói thân thể mang theo quái bệnh, không thể làm lỡ dở Bạch Như Sương.
Bạch Như Sương tự phụ y thuật như thần, không có quái bệnh nào y vô pháp trị liệu. Y đưa Phó Tây Lâu về Bách Thảo cung để chẩn trị, nhưng phát hiện Phó Tây Lâu trừ ngoại thương ra thì không có bất cứ chứng bệnh gì.
Sau đó, có hai vị nữ tử thần bí tuổi thanh xuân tới, Phó Tây Lâu ly khai với các nàng. Bạch Như Sương rời cung đuổi theo, nhưng bọn họ đã tiêu thất tại trong một thâm sơn cổ mộ biến hóa kỳ lạ, tìm bao lần không thấy hình bóng.
Mấy ngày sau, Bạch Như Sương không tìm được Phó Tây Lâu thất vọng hồi cung, thình lình phát hiện người trong Bách Thảo cung đều bị tiêu diệt, thi thể khắp nơi, mà thiếp thân tiểu tư Tiểu Tứ còn sống là bởi vì theo Bạch Như Sương xuất cung, mới thoát được tử kiếp này.
Bạch Như Sương nhiều năm ly quần tác cư (đại khái là sống tách biệt nhiều năm), Bách Thảo cung ẩn mật khó tìm, người duy nhất có thể tiết lộ nơi y ở, chính là Phó Tây Lâu!
Từ đó về sau Bạch Như Sương thay đổi tính tình, y lánh tới Phiêu Tuyết sơn trang, quanh năm ẩn cư trong tuyết trắng.
Thâm thù đại hận diệt môn thôi thúc Bạch Như Sương liên tục tìm kiếm Phó Tây Lâu, nhưng chung quy Phó Tây Lâu chưa từng xuất hiện.
Chuyện cũ liên tiếp lướt qua trong óc, Tiểu Tứ lắc lắc đầu. Năm xưa Phó Tây Lâu rốt cuộc bị quái bệnh gì, chủ tử căn bản không chẩn ra, nhưng nếu đến Bạch Như Sương có thể đọ với Hoa Đà cũng không thể chẩn trị, thì chứng tỏ đó là Phó Tây Lâu nói dối.
Phó Tây Lâu không có bệnh, hắn chỉ là lừa chủ tử, vào trong cung, mục đích chính là muốn tiêu diệt Bách Thảo cung, thêm uy danh cho mình ở trên giang hồ.
Chủ tử mấy năm nay tính tình âm tình bất định, chính là bởi vì trên vai gánh nặng biết bao oan hồn trong cung. Y nhất định nghĩ rằng, là bởi vì y cứu Phó Tây Lâu trở về, Bách Thảo cung mới bị tiêu diệt, vậy nên chủ tử hôm nay mới trở nên lãnh huyết vô tình, không dễ dàng cứu người như vậy.
Nhưng nếu là như vậy, vì sao tiêu diệt Bách Thảo cung xong, Phó Tây Lâu cũng biến mất?
Vô luận là nghĩ như thế nào, trong sự tình này cũng lộ ra quái dị, nhưng mà Phó Tây Lâu không xuất hiện, vấn đề này vĩnh viễn không có câu trả lời.
Hiện nay hài tử tự xưng là Phó Tây Lâu xuất hiện, quá trình diệt cung năm xưa có thể hỏi hắn không nhỉ? Mà hài tử đó có thật là Phó Tây Lâu? Nghĩ như thế nào cũng không thông, Tiểu Tữ nghĩ đến váng đầu trướng não, thẳng thắn lắc đầu từ bỏ, xoay người đi tới bên giường Cổ Mộng Tiên.
Cảnh Dịch Âm đứng lên. Cổ Mộng Tiên mạch tương bình ổn, chỉ đang ngủ, y dời bước ly khai bên giường Cổ Mộng Tiên.
“Cảnh thiếu gia, xin lỗi, phong ba này đều là vì ta, ta không nên một mình đi mời ngươi tới, thiếu chút nữa thì thành sai lầm lớn…" Tiểu Tứ trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Hắn vẫn cho rằng chủ tử tự nhốt mình trong phòng, phiền lòng vì Phó Tây Lâu, ai dè…
Cảnh Dịch Âm hai mắt vô thần lắc đầu
“Không, chủ tử nhà ngươi nói đúng, là ta mắc thêm lỗi lầm, không tuân thủ lời hứa. Sắp tới ta sẽ rời khỏi đây, quên đi Mộng Tiên, không nhớ tới hắn nữa." Quyết định này khiến lòng y đau khổ, thế nhưng đó chung quy là quyết định tốt nhất cho cả hai người, là y đã chần chờ lâu quá, quá lâu…
Tiểu Tứ cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể yên lặng dẫn Cảnh Dịch Âm rời khỏi sơn trang.
Cảnh Dịch Âm đêm đó bị việc Cổ Mộng Tiên suýt chết làm cho kinh hách, thất hồn lục phách hình như rớt hơn phân nửa. Y đờ đẫn đi theo Tiểu Tứ hướng ra khỏi trang, trùng hợp gặp gỡ Tiền Lỵ tới gây sự.
“Cảnh Dịch Âm, nữ nhân đó đâu? Rốt cuộc là ở nơi nào?!" Giọng Tiền Lỵ the thé, trợn mắt đảo qua Tiểu Tứ, nhìn vào Cảnh Dịch Âm.
Cảnh Dịch Âm lướt qua nàng, đối với lời nàng nói như thể không nghe thấy. Tâm y đã như tro tàn, chỉ muốn bình tĩnh lại.
Tiền Lỵ túm áo Tiểu Tứ lên
“Chủ tử nhà ngươi là con hồ ly từ đâu tới? Gọi ả ra đây, ta phải cho ả biết…"
Tối nay xảy ra nhiều chuyện, Tiểu Tứ thực sự cũng mệt mỏi rồi. Thiên kim tiểu thư này không biết chủ tử nhà hắn là loại sát tinh quỷ kiến sầu gì, dám tới Phiêu Tuyết sơn trang gây sự. Hắn nhịn không được lắc đầu thở dài
“Tiểu thư, ta không biết tiểu thư từ đâu tới, nhưng Cảnh công tử đêm nay mệt mỏi rồi, muốn về nghỉ ngơi, tiểu thư cũng sớm đi nghỉ đi."
Tiền Lỵ còn muốn khởi binh vấn tội, thế nhưng Cảnh Dịch Âm đã hạ sơn từ lâu, thành ra còn lại mình nàng. Tiền Lỵ cắn răng một cái, cũng không rảnh phản ứng lại lời của Tiểu Tứ, lập tức chạy theo phía sau Cảnh Dịch Âm.
Tác giả :
Lăng Báo Tư