Mộng Nhu Tình
Chương 30: Ghen ghét
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung chữa bệnh hơn nửa tháng, chân Mộ Dung Hằng cũng dần khôi phục, càng ngày càng tốt, chỉ cần đi chậm một chút, so với người bình thường cũng không khác biệt lắm, lại chăm sóc thêm một khoảng thời gian nữa, vậy thì có thể hoàn toàn khôi phục.
Đương nhiên, khoảng thời gian này khôi phục nhanh là vì ngoại trừ ngày nào cũng châm cứu, tập đi, thi thoảng Lục Song Ngưng còn kê thuốc cho hắn, căn cứ vào tình hình cơ thể hắn mà điều chỉnh việc dùng thuốc, do vậy cũng có công lớn.
Cổ họng Khương Linh Lung mới khỏi chưa được vài ngày, đúng lúc tới sinh thần của Thái Hậu nương nương.
Khương Linh Lung không biết tặng cái gì, vắt hết óc cũng nghĩ không ra, Mộ Dung Hằng bảo nàng làm cho Thái hậu nương nương một chén mì trường thọ.
Khương Linh Lung nghe xong thì trợn trắng mắt. Đùa gì vậy, bây giờ nàng không hề tin tưởng vào trù nghệ của mình.
Mộ Dung Hằng vuốt đầu nàng, cười nói: "Đừng lo, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, ngày mai lấy danh nghĩa của nàng tặng cho Thái Hậu."
Khương Linh Lung ngây người, chớp mắt nhìn Mộ Dung Hằng, "Tướng công, thế này... Chẳng phải có chút không ổn sao?"
Mộ Dung Hằng cười nói: "Không sao, hôm nay ta dâng lễ vật, sang năm sẽ là nàng, từ giờ trở đi nàng cứ nghĩ xem sang năm muốn tặng lễ vật gì cho Hoàng tổ mẫu."
Khương Linh Lung tò mò nhìn hắn, "Hoàng tổ mẫu thích lễ vật gì?"
Mộ Dung Hằng nhìn dáng vẻ tò mò của Khương Linh Lung, không nhịn cười được, nói: "Ta đoán Hoàng tổ mẫu sẽ rất thích hài tử của chúng ta."
Khương Linh Lung ngây ra, nhanh chóng phản ứng lại, thẹn thùng cúi đầu cười.
Hài tử, nàng cũng rất muốn có hài tử nha.
...
Bởi vì sinh thần của Thái Hậu, sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung vào cung.
Lúc tới cung của Thái Hậu, trong điện đã vô cùng náo nhiệt, hoàng tử công chúa, nương nương các cung tới rất nhiều.
Còn chưa đi vào thì đã nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói.
"Tứ vương gia đến, Tứ vương phi đến!"
Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung mới vào cửa, cung nhân bên trong cao giọng hô một tiếng.
Người bên trong nghe thấy, sôi nổi nhìn ra phía cửa.
Nhưng lúc Mộ Dung Hằng đi vào, tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Thời gian trước Mộ Dung Hằng tiến cung còn chống quải trượng, lần này tiến cung không chỉ không cần quải trượng, đi đứng cũng không khác gì người bình thường.
Thái Hậu nhìn Mộ Dung Hằng, vô cùng kích động, vội nói: "Hằng Nhi, mau, mau tới đây, để Hoàng tổ mẫu nhìn xem."
Mộ Dung Hằng mỉm cười đi tới chỗ Thái Hậu.
Đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm hắn, biểu tình trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì không ai nghĩ đến, một kẻ hai chân tàn phế, thế mà lại hoàn toàn trở nên bình thường.
Khí chất quanh thân Mộ Dung Hằng rất mạnh. Hắn đứng ở chỗ này, không ai có thể bỏ qua, ánh mắt mọi người đều không tự giác mà bị hắn hấp dẫn.
Khả năng bởi vì hơn mười tuổi đã xuất chinh, trên người Mộ Dung Hằng ngoại trừ quý khi trời sinh, còn có khí tràng lạnh lẽo khiến mọi người run sợ.
Từ thời khắc hắn xuất hiện, toàn bộ cung điện trở nên yên tĩnh, không ai dám ồn ào, thậm chí là ngừng hô hấp theo bản năng.
Mộ Dung Hằng đi tới trước mặt Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Thái Hậu kích động rơi nước mắt, nắm chặt tay Mộ Dung Hằng, "Hằng nhi, xem như con đã khỏe lại rồi!"
Mộ Dung Hằng hơi mỉm cười, nói: "Vâng, tôn nhi rất khỏe, mấy ngày qua đã làm Hoàng tổ mẫu lo lắng."
Trong mắt Thái Hậu lóe ánh nước, suýt nữa chảy nước mắt, nhanh chóng giơ tay lau đi.
Mộ Dung Hằng là tôn tử bà thích nhất, khi xảy ra chuyện, bà đau lòng đến mức nước mắt cũng sắp cạn khô. Hiện tại thấy tôn nhi khỏe mạnh, sao có thể không kích động?
Bà có chút lời muốn nói với Mộ Dung Hằng, nhưng e ngại ở đây nhiều người, lại khó mà nói.
Bà lau khô nước mắt, ngẩng đầu thấy Khương Linh Lung đứng sau Mộ Dung Hằng, vội vẫy tay, "Linh Lung, tới đây, đến bên Hoàng tổ mẫu."
Khương Linh Lung nghe xong, vội vàng vòng ra phía trước Mộ Dung Hằng, đi đến trước mặt Thái Hậu.
Thái Hậu kéo tay nàng, để nàng ngồi bên cạnh bà, vỗ nhẹ mu bàn tay Khương Linh Lung, nói: "Linh Lung, con đúng là phúc tinh của Hằng Nhi, con xem từ khi con gả qua, chân Hằng Nhi liền tốt lên, phúc tinh, thật đúng là phúc tinh."
Thái Hậu càng nói, càng vui mừng nhìn Khương Linh Lung.
May là lúc trước bà không khăng khăng tứ hôn Tống Bảo Châu cho Hằng Nhi, nha đầu Linh Lung này có khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, vừa thấy chính là tướng vượng phu.
Mà giờ phút này Tống Bảo Châu đang đứng phía sau tỷ tỷ Tống Bảo Trân. Từ một khắc Mộ Dung Hằng bước vào, ánh mắt nàng ta hoàn toàn bị hắn hấp dẫn.
Anh tuấn, đĩnh bạt, khí thế hiên ngang... Tất cả từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng trên người hắn.
Thời khắc Mộ Dung Hằng đường hoàng đi vào, quả thực nàng ta hối hận đến phát điên!
Nam nhân anh tuấn đĩnh bạt này, giống như từ trên trời rơi xuống, vốn nên là của nàng ta!
Mà giờ khắc này, lại nghe thấy Thái Hậu liên tiếp khích lệ Khương Linh Lung, nàng ta trở nên vô cùng thống hận.
Mộ Dung Hằng là của nàng ta, tất cả những gì Khương Linh Lung đang sở hữu, vốn là của nàng ta!
Tống Bảo Châu lớn như vậy, lần đầu tiên vì một quyết định sai lầm, hối hận đến mức xanh cả ruột.
Trên triều đình, sợ là không tìm được nam nhân nào giống như Mộ Dung Hằng.
Ngày sinh thần, Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, yến hội tổ chức ở Ngự Hoa Viên.
Đến giữa trưa, Thái Hậu di giá tới Ngự Hoa Viên, Khương Linh Lung cùng lão ma ma hầu hạ Thái Hậu, mỗi người một bên đỡ Thái Hậu nương nương.
Mọi người đi theo phía sau, cùng tới Ngự Hoa Viên.
Tống Bảo Châu theo sau Tống Bảo Trân, thấy xung quanh không có người, nhịn không được mà nhỏ giọng nói thầm một câu, "Khương Linh Lung dựa vào cái gì, đáng lẽ muội mới là Tứ vương phi."
Tống Bảo Trân nghiêng đầu nhìn nàng ta, sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói: "Lúc trước các ngươi thương lượng để Linh Lung gả cho Tứ vương gia, bổn cung đã nói với các ngươi đừng làm như vậy. Sao đây, hiện tại thấy Tứ vương gia đi lại được, mới biết được nam nhân này tốt đến bao nhiêu, hối hận rồi phải không?"
Tống Bảo Châu cắn răng, trong mắt tràn đầy hối hận.
Giọng Tống Bảo Trân lạnh băng, "Đã lựa chọn sai, hối hận cũng vô dụng."
Tựa như nàng, nàng cũng hối hận. Nếu lúc trước nàng không theo phụ thân tiến cung, không hiến vũ ở tiệc mừng thọ của Hoàng Thượng, không bị Hoàng Thượng nhìn trúng, sao nàng có thể ở trong cung, sống không bằng chết?
Mất đi người mình yêu, cũng huỷ hoại cả đời mình.
Mỗi khi nhớ tới, tựa như có một con dao, một nhát một nhát đâm vào lòng nàng.
Tống Bảo Trân rũ mắt. Đôi mắt này của nàng, sớm đã không còn ánh sáng.
Yên lặng mà đi theo đám người tiến về phía trước.
Bỗng nhiên Tống Bảo Châu chạy lên, giữ tay nàng lại, "Tỷ tỷ, tỷ giúp muội được không?"
Tống Bảo Trân ngây ra, ngẩng đầu, liền thấy Tống Bảo Châu mong chờ nhìn nàng.
"Muốn làm gì?"
Đôi mắt Tống Bảo Châu sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Tống Bảo Trân, nói: "Tỷ tỷ, muội muốn gả cho Tứ vương gia, tỷ nói với bệ hạ một tiếng, được không?"
Tống Bảo Trân chau mày, khẽ nói: "Muội nói cái gì? Lúc trước là muội không gả, hiện tại lại muốn gả? Sao có thể? Huống chi Linh Lung đã là Tứ vương phi, hơn nữa ai cũng nhìn ra được, tình cảm giữa Tứ vương gia và Linh Lung rất tốt, muội gả qua làm gì?"
Tống Bảo Châu nói: "Tỷ, muội là thiên kim tướng phủ, dung mạo còn đẹp hơn Linh Lung, dáng người cũng tốt hơn Linh Lung, chỉ cần tỷ tỷ để muội gả vào Tứ vương phủ, muội không tin Tứ gia sẽ không thích muội!"
Tống Bảo Trân lắc đầu, "Không được."
"Tỷ tỷ, vì sao!" Tống Bảo Châu không ngờ tỷ tỷ sẽ cự tuyệt mình, khó tin nhìn nàng.
Tống Bảo Trân nhìn nàng ta, ánh mắt có chút bi ai, lời nói thấm thía: "Cùng nữ nhân khác đoạt một nam nhân thì có ý nghĩa gì không? Bảo Châu, hiện tại muội chưa xuất giá, nghe tỷ tỷ một câu, so với gả cho hoàng thất công tử làm thiếp, suốt ngày tranh sủng lục đục với nhau, không bằng gả cho nam nhân toàn tâm toàn ý chỉ thích muội, một đời một kiếp một đôi, không có gì hạnh phúc hơn."
"Nhưng hiện tại muội chỉ muốn gả cho Tứ vương gia!" Tống Bảo Châu lắc đầu, có chút tức giận.
Nói xong, bỗng nhiên nàng ta nhìn Tống Bảo Trân, khó hiểu, "Tỷ, lẽ nào tỷ vẫn chưa buông bỏ được người kia?"
Giọng Tống Bảo Châu rất nhỏ, nhưng vẫn làm Tống Bảo Trân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có người, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng trừng mắt với Tống Bảo Châu, "Bảo Châu, muội muốn hại chết tỷ tỷ sao?"
Tống Bảo Châu phát hiện mình lỡ lời, đột nhiên bịt kín miệng, "Xin lỗi tỷ tỷ, muội... muội không cố ý."
Tống Bảo Trân âm trầm nhìn nàng ta, "Tóm lại, chuyện này tỷ không giúp được muội, tỷ cũng không hy vọng muội gả cho Tứ vương gia. Hơn nữa, tỷ thấy Linh Lung và Tứ vương gia rất xứng đôi, muội không chen chân vào được."
"Tỷ tỷ!"
"Được rồi, đừng nói nữa, vài ngày nữa để mẫu thân tiến cung, tỷ tỷ sẽ xem xét, muội yên tâm đi, tỷ sẽ cẩn thận chọn lựa cho muội. Nhà chúng ta không cần tiền cần quyền, chọn nam nhân chính là chọn nhân phẩm. Đúng rồi, Tứ vương gia có thuộc hạ là một tiểu tướng quân, tiểu tử kia trông cũng đàng hoàng, có khí khái, tỷ tỷ thấy không tồi."
"Muội không cần!" Tống Bảo Châu cắn răng, trừng mắt nhìn Tống Bảo Trân.
Nàng ta không cần một tên tiểu tướng!
Nàng ta đường đường là thiên kim tướng phủ, vì sao phải gả cho tiểu tướng!
Hắn xứng sao?!
Ấn đường Tống Bảo Trân hơi nhíu lại, nhìn nàng ta, "Hiện tại bổn cung không muốn giáo huấn muội, hôm nay là sinh thần của Thái Hậu, muội hãy cư xử đúng mực."
Nói xong, liền không hề để ý nàng ta, tiến lên phía trước.
Tống Bảo Châu đứng ở phía sau, tức giận dậm chân.
Trong lòng nàng ta ê ẩm, hốc mắt ửng đỏ.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà nàng ta không thể gả cho nam nhân ưu tú?
Thật ra nàng ta rất rõ ràng, Tống Bảo Trân nói đúng. Nàng ta thấy ánh mắt Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung, liền biết hắn thực sự thích Khương Linh Lung. Cho dù nàng ta thật sự gả qua, chỉ sợ cũng không được hạnh phúc.
Nhưng nàng ta không cam lòng!
Nam nhân ưu tú như vậy... vốn là của nàng ta.
Nghĩ tới, nàng ta chỉ hận không thể cho mình một cái tát. Tại sao lúc trước nàng ta lại ngu ngốc không chịu gả?
Beta: Nhược Vy
Khương Linh Lung chữa bệnh hơn nửa tháng, chân Mộ Dung Hằng cũng dần khôi phục, càng ngày càng tốt, chỉ cần đi chậm một chút, so với người bình thường cũng không khác biệt lắm, lại chăm sóc thêm một khoảng thời gian nữa, vậy thì có thể hoàn toàn khôi phục.
Đương nhiên, khoảng thời gian này khôi phục nhanh là vì ngoại trừ ngày nào cũng châm cứu, tập đi, thi thoảng Lục Song Ngưng còn kê thuốc cho hắn, căn cứ vào tình hình cơ thể hắn mà điều chỉnh việc dùng thuốc, do vậy cũng có công lớn.
Cổ họng Khương Linh Lung mới khỏi chưa được vài ngày, đúng lúc tới sinh thần của Thái Hậu nương nương.
Khương Linh Lung không biết tặng cái gì, vắt hết óc cũng nghĩ không ra, Mộ Dung Hằng bảo nàng làm cho Thái hậu nương nương một chén mì trường thọ.
Khương Linh Lung nghe xong thì trợn trắng mắt. Đùa gì vậy, bây giờ nàng không hề tin tưởng vào trù nghệ của mình.
Mộ Dung Hằng vuốt đầu nàng, cười nói: "Đừng lo, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, ngày mai lấy danh nghĩa của nàng tặng cho Thái Hậu."
Khương Linh Lung ngây người, chớp mắt nhìn Mộ Dung Hằng, "Tướng công, thế này... Chẳng phải có chút không ổn sao?"
Mộ Dung Hằng cười nói: "Không sao, hôm nay ta dâng lễ vật, sang năm sẽ là nàng, từ giờ trở đi nàng cứ nghĩ xem sang năm muốn tặng lễ vật gì cho Hoàng tổ mẫu."
Khương Linh Lung tò mò nhìn hắn, "Hoàng tổ mẫu thích lễ vật gì?"
Mộ Dung Hằng nhìn dáng vẻ tò mò của Khương Linh Lung, không nhịn cười được, nói: "Ta đoán Hoàng tổ mẫu sẽ rất thích hài tử của chúng ta."
Khương Linh Lung ngây ra, nhanh chóng phản ứng lại, thẹn thùng cúi đầu cười.
Hài tử, nàng cũng rất muốn có hài tử nha.
...
Bởi vì sinh thần của Thái Hậu, sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung vào cung.
Lúc tới cung của Thái Hậu, trong điện đã vô cùng náo nhiệt, hoàng tử công chúa, nương nương các cung tới rất nhiều.
Còn chưa đi vào thì đã nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói.
"Tứ vương gia đến, Tứ vương phi đến!"
Mộ Dung Hằng cùng Khương Linh Lung mới vào cửa, cung nhân bên trong cao giọng hô một tiếng.
Người bên trong nghe thấy, sôi nổi nhìn ra phía cửa.
Nhưng lúc Mộ Dung Hằng đi vào, tất cả mọi người vô cùng kinh sợ. Thời gian trước Mộ Dung Hằng tiến cung còn chống quải trượng, lần này tiến cung không chỉ không cần quải trượng, đi đứng cũng không khác gì người bình thường.
Thái Hậu nhìn Mộ Dung Hằng, vô cùng kích động, vội nói: "Hằng Nhi, mau, mau tới đây, để Hoàng tổ mẫu nhìn xem."
Mộ Dung Hằng mỉm cười đi tới chỗ Thái Hậu.
Đôi mắt mọi người nhìn chằm chằm hắn, biểu tình trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bởi vì không ai nghĩ đến, một kẻ hai chân tàn phế, thế mà lại hoàn toàn trở nên bình thường.
Khí chất quanh thân Mộ Dung Hằng rất mạnh. Hắn đứng ở chỗ này, không ai có thể bỏ qua, ánh mắt mọi người đều không tự giác mà bị hắn hấp dẫn.
Khả năng bởi vì hơn mười tuổi đã xuất chinh, trên người Mộ Dung Hằng ngoại trừ quý khi trời sinh, còn có khí tràng lạnh lẽo khiến mọi người run sợ.
Từ thời khắc hắn xuất hiện, toàn bộ cung điện trở nên yên tĩnh, không ai dám ồn ào, thậm chí là ngừng hô hấp theo bản năng.
Mộ Dung Hằng đi tới trước mặt Hoàng Thái Hậu.
Hoàng Thái Hậu kích động rơi nước mắt, nắm chặt tay Mộ Dung Hằng, "Hằng nhi, xem như con đã khỏe lại rồi!"
Mộ Dung Hằng hơi mỉm cười, nói: "Vâng, tôn nhi rất khỏe, mấy ngày qua đã làm Hoàng tổ mẫu lo lắng."
Trong mắt Thái Hậu lóe ánh nước, suýt nữa chảy nước mắt, nhanh chóng giơ tay lau đi.
Mộ Dung Hằng là tôn tử bà thích nhất, khi xảy ra chuyện, bà đau lòng đến mức nước mắt cũng sắp cạn khô. Hiện tại thấy tôn nhi khỏe mạnh, sao có thể không kích động?
Bà có chút lời muốn nói với Mộ Dung Hằng, nhưng e ngại ở đây nhiều người, lại khó mà nói.
Bà lau khô nước mắt, ngẩng đầu thấy Khương Linh Lung đứng sau Mộ Dung Hằng, vội vẫy tay, "Linh Lung, tới đây, đến bên Hoàng tổ mẫu."
Khương Linh Lung nghe xong, vội vàng vòng ra phía trước Mộ Dung Hằng, đi đến trước mặt Thái Hậu.
Thái Hậu kéo tay nàng, để nàng ngồi bên cạnh bà, vỗ nhẹ mu bàn tay Khương Linh Lung, nói: "Linh Lung, con đúng là phúc tinh của Hằng Nhi, con xem từ khi con gả qua, chân Hằng Nhi liền tốt lên, phúc tinh, thật đúng là phúc tinh."
Thái Hậu càng nói, càng vui mừng nhìn Khương Linh Lung.
May là lúc trước bà không khăng khăng tứ hôn Tống Bảo Châu cho Hằng Nhi, nha đầu Linh Lung này có khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, vừa thấy chính là tướng vượng phu.
Mà giờ phút này Tống Bảo Châu đang đứng phía sau tỷ tỷ Tống Bảo Trân. Từ một khắc Mộ Dung Hằng bước vào, ánh mắt nàng ta hoàn toàn bị hắn hấp dẫn.
Anh tuấn, đĩnh bạt, khí thế hiên ngang... Tất cả từ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng trên người hắn.
Thời khắc Mộ Dung Hằng đường hoàng đi vào, quả thực nàng ta hối hận đến phát điên!
Nam nhân anh tuấn đĩnh bạt này, giống như từ trên trời rơi xuống, vốn nên là của nàng ta!
Mà giờ khắc này, lại nghe thấy Thái Hậu liên tiếp khích lệ Khương Linh Lung, nàng ta trở nên vô cùng thống hận.
Mộ Dung Hằng là của nàng ta, tất cả những gì Khương Linh Lung đang sở hữu, vốn là của nàng ta!
Tống Bảo Châu lớn như vậy, lần đầu tiên vì một quyết định sai lầm, hối hận đến mức xanh cả ruột.
Trên triều đình, sợ là không tìm được nam nhân nào giống như Mộ Dung Hằng.
Ngày sinh thần, Thái Hậu mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, yến hội tổ chức ở Ngự Hoa Viên.
Đến giữa trưa, Thái Hậu di giá tới Ngự Hoa Viên, Khương Linh Lung cùng lão ma ma hầu hạ Thái Hậu, mỗi người một bên đỡ Thái Hậu nương nương.
Mọi người đi theo phía sau, cùng tới Ngự Hoa Viên.
Tống Bảo Châu theo sau Tống Bảo Trân, thấy xung quanh không có người, nhịn không được mà nhỏ giọng nói thầm một câu, "Khương Linh Lung dựa vào cái gì, đáng lẽ muội mới là Tứ vương phi."
Tống Bảo Trân nghiêng đầu nhìn nàng ta, sắc mặt lạnh lùng, thấp giọng nói: "Lúc trước các ngươi thương lượng để Linh Lung gả cho Tứ vương gia, bổn cung đã nói với các ngươi đừng làm như vậy. Sao đây, hiện tại thấy Tứ vương gia đi lại được, mới biết được nam nhân này tốt đến bao nhiêu, hối hận rồi phải không?"
Tống Bảo Châu cắn răng, trong mắt tràn đầy hối hận.
Giọng Tống Bảo Trân lạnh băng, "Đã lựa chọn sai, hối hận cũng vô dụng."
Tựa như nàng, nàng cũng hối hận. Nếu lúc trước nàng không theo phụ thân tiến cung, không hiến vũ ở tiệc mừng thọ của Hoàng Thượng, không bị Hoàng Thượng nhìn trúng, sao nàng có thể ở trong cung, sống không bằng chết?
Mất đi người mình yêu, cũng huỷ hoại cả đời mình.
Mỗi khi nhớ tới, tựa như có một con dao, một nhát một nhát đâm vào lòng nàng.
Tống Bảo Trân rũ mắt. Đôi mắt này của nàng, sớm đã không còn ánh sáng.
Yên lặng mà đi theo đám người tiến về phía trước.
Bỗng nhiên Tống Bảo Châu chạy lên, giữ tay nàng lại, "Tỷ tỷ, tỷ giúp muội được không?"
Tống Bảo Trân ngây ra, ngẩng đầu, liền thấy Tống Bảo Châu mong chờ nhìn nàng.
"Muốn làm gì?"
Đôi mắt Tống Bảo Châu sáng lấp lánh, chờ mong nhìn Tống Bảo Trân, nói: "Tỷ tỷ, muội muốn gả cho Tứ vương gia, tỷ nói với bệ hạ một tiếng, được không?"
Tống Bảo Trân chau mày, khẽ nói: "Muội nói cái gì? Lúc trước là muội không gả, hiện tại lại muốn gả? Sao có thể? Huống chi Linh Lung đã là Tứ vương phi, hơn nữa ai cũng nhìn ra được, tình cảm giữa Tứ vương gia và Linh Lung rất tốt, muội gả qua làm gì?"
Tống Bảo Châu nói: "Tỷ, muội là thiên kim tướng phủ, dung mạo còn đẹp hơn Linh Lung, dáng người cũng tốt hơn Linh Lung, chỉ cần tỷ tỷ để muội gả vào Tứ vương phủ, muội không tin Tứ gia sẽ không thích muội!"
Tống Bảo Trân lắc đầu, "Không được."
"Tỷ tỷ, vì sao!" Tống Bảo Châu không ngờ tỷ tỷ sẽ cự tuyệt mình, khó tin nhìn nàng.
Tống Bảo Trân nhìn nàng ta, ánh mắt có chút bi ai, lời nói thấm thía: "Cùng nữ nhân khác đoạt một nam nhân thì có ý nghĩa gì không? Bảo Châu, hiện tại muội chưa xuất giá, nghe tỷ tỷ một câu, so với gả cho hoàng thất công tử làm thiếp, suốt ngày tranh sủng lục đục với nhau, không bằng gả cho nam nhân toàn tâm toàn ý chỉ thích muội, một đời một kiếp một đôi, không có gì hạnh phúc hơn."
"Nhưng hiện tại muội chỉ muốn gả cho Tứ vương gia!" Tống Bảo Châu lắc đầu, có chút tức giận.
Nói xong, bỗng nhiên nàng ta nhìn Tống Bảo Trân, khó hiểu, "Tỷ, lẽ nào tỷ vẫn chưa buông bỏ được người kia?"
Giọng Tống Bảo Châu rất nhỏ, nhưng vẫn làm Tống Bảo Trân sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có người, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng trừng mắt với Tống Bảo Châu, "Bảo Châu, muội muốn hại chết tỷ tỷ sao?"
Tống Bảo Châu phát hiện mình lỡ lời, đột nhiên bịt kín miệng, "Xin lỗi tỷ tỷ, muội... muội không cố ý."
Tống Bảo Trân âm trầm nhìn nàng ta, "Tóm lại, chuyện này tỷ không giúp được muội, tỷ cũng không hy vọng muội gả cho Tứ vương gia. Hơn nữa, tỷ thấy Linh Lung và Tứ vương gia rất xứng đôi, muội không chen chân vào được."
"Tỷ tỷ!"
"Được rồi, đừng nói nữa, vài ngày nữa để mẫu thân tiến cung, tỷ tỷ sẽ xem xét, muội yên tâm đi, tỷ sẽ cẩn thận chọn lựa cho muội. Nhà chúng ta không cần tiền cần quyền, chọn nam nhân chính là chọn nhân phẩm. Đúng rồi, Tứ vương gia có thuộc hạ là một tiểu tướng quân, tiểu tử kia trông cũng đàng hoàng, có khí khái, tỷ tỷ thấy không tồi."
"Muội không cần!" Tống Bảo Châu cắn răng, trừng mắt nhìn Tống Bảo Trân.
Nàng ta không cần một tên tiểu tướng!
Nàng ta đường đường là thiên kim tướng phủ, vì sao phải gả cho tiểu tướng!
Hắn xứng sao?!
Ấn đường Tống Bảo Trân hơi nhíu lại, nhìn nàng ta, "Hiện tại bổn cung không muốn giáo huấn muội, hôm nay là sinh thần của Thái Hậu, muội hãy cư xử đúng mực."
Nói xong, liền không hề để ý nàng ta, tiến lên phía trước.
Tống Bảo Châu đứng ở phía sau, tức giận dậm chân.
Trong lòng nàng ta ê ẩm, hốc mắt ửng đỏ.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà nàng ta không thể gả cho nam nhân ưu tú?
Thật ra nàng ta rất rõ ràng, Tống Bảo Trân nói đúng. Nàng ta thấy ánh mắt Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung, liền biết hắn thực sự thích Khương Linh Lung. Cho dù nàng ta thật sự gả qua, chỉ sợ cũng không được hạnh phúc.
Nhưng nàng ta không cam lòng!
Nam nhân ưu tú như vậy... vốn là của nàng ta.
Nghĩ tới, nàng ta chỉ hận không thể cho mình một cái tát. Tại sao lúc trước nàng ta lại ngu ngốc không chịu gả?
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ