Mộng Nhu Tình
Chương 20: Châm cứu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Châm cứu hơn mười ngày, suýt nữa phải từ bỏ, thử chuyển sang phương pháp khác.
Nào biết buổi sáng hôm nay, lúc Mộ Dung Hằng thử đứng dậy khỏi xe lăn, lại xảy ra kỳ tích.
Ban đầu hắn cho rằng sẽ giống như trước, còn chưa kịp đứng lên đã lại ngã ngồi.
Khương Linh Lung đứng bên cạnh, khẩn trương nhìn, sợ Mộ Dung Hằng ngã xuống. Mấy ngày nay nàng không ngừng nhìn tướng công một lần lại một lần định đứng lên, rồi một lần lại một lần ngã xuống.
Thật ra Mộ Dung Hằng không sao, thất bại thì thử lại, nhưng Khương Linh Lung vô cùng đau lòng, nhiều lần nàng muốn khuyên Mộ Dung Hằng từ bỏ, nhưng nhìn hắn chấp nhất muốn đứng lên như vậy thì không đành lòng. Nàng khẩn trương nhìn Mộ Dung Hằng, vươn tay, tùy thời chuẩn bị đỡ lấy hắn.
Tay Mộ Dung Hằng chống ở trên tay vịn xe lăn, dùng sức, thân thể dần dần đứng lên. Chân chạm đất, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông tay vịn xe lăn ra, vẫn có chút sợ, đôi tay hơi buông lỏng ra lập tức nắm lại.
Tay đủ lực để có thể chống đỡ thân thể hắn, nhưng hắn muốn rèn luyện chân của mình.
Khương Linh Lung ở bên cạnh không ngừng khuyên, "Tướng công, ngài từ từ, đừng gấp gáp, cẩn thận chút."
Vốn Mộ Dung Hằng đang khẩn trương, nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Khương Linh Lung, lòng bỗng nhiên trở nên yên ổn. Hắn thở sâu, dần dần buông tay ra, theo bản năng mà dồn hết sức vào đùi.
Vốn tưởng rằng sẽ ngã xuống, thế nhưng hắn lại chống đỡ được. Tuy rằng hai chân vẫn còn run rẩy, nhưng không ngã xuống ngay, chuyện này đã đủ khiến hắn hưng phấn.
Khương Linh Lung cũng cực kỳ hưng phấn, "Trời ạ! Tướng công! Ngài đứng được rồi, ngài thật sự đứng được rồi!"
Mộ Dung Hằng kích động không nói nên lời, hắn không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này. Kích động, hưng phấn, mừng như điên...Tất cả đều không thể diễn tả hết tâm tình của hắn.
Từ khi hai chân trúng độc, không thể đi lại, khoảng thời gian đấy, hai chữ tuyệt vọng cũng không thể diễn tả hết tâm tình của hắn. Hắn cảm thấy tồn tại không còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng mình còn có cơ hội được đứng lên một lần nữa.
Hắn vô cùng kích động, tuy thời gian đứng dậy ngắn, nhưng ít nhất cũng đã cho hắn hy vọng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giống như trước, có thể đi lại, có thể cưỡi ngựa, có thể săn thú, có thể đánh giặc. Mộ Dung Hằng như tìm lại được sự khí phách hăng hái trước kia, một Mộ Dung Hằng như vậy mới xứng đôi với nương tử tốt của hắn.
Khương Linh Lung kích động chạy đi tìm Lục Tòng Dung.
Lục Tòng Dung kiểm tra cẩn thận cho Mộ Dung Hằng, bắt hắn đứng dậy một lần nữa.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lá gan Mộ Dung Hằng lớn hơn, lúc đứng lên đã nhanh chóng buông tay ra, lúc này hắn cũng kiên trì đứng lâu hơn.
Lục lão đầu vừa lòng vuốt râu, "Xem ra là tìm đúng phương pháp trị bệnh rồi, theo tình huống hiện tại của ngươi, qua nửa tháng là có thể thấy kết quả."
"Đa tạ thần y!" Mộ Dung Hằng kích động, cũng vô cùng hưng phấn, hắn chỉ hận không thể lập tức đứng lên.
Lục lão đầu xua tay, nói: "Nếu có thể đứng lên, tiếp theo, mỗi ngày đi bộ khoảng nửa canh giờ (một tiếng), rèn luyện cơ bắp cẳng chân, ít nhiều cũng có hiệu quả."
"Được."
Những ngày kế tiếp, Khương Linh Lung đỡ Mộ Dung Hằng đi lại trong sân. Ban đầu ngay cả đứng cũng không đứng được, bây giờ mỗi ngày dựa vào Khương Linh Lung đỡ, hắn đi gần nửa canh giờ, có lúc Khương Linh Lung buông hắn ra, hắn còn có thể tự đi được hai bước.
Tiến bộ như vậy, thật khiến người khác hưng phấn.
Hắn gấp gáp không chờ nổi, mau chóng muốn tốt lên.
Rèn luyện cả một buổi sáng dọc quanh sân, Mộ Dung Hằng đã cảm nhận rõ hơn tri giác của hai chân.
Hắn nắm tay Khương Linh Lung, cao hứng nói: "Lung Nhi, rất nhanh thôi ta sẽ đứng được, nàng có biết hiện tại việc ta muốn làm nhất là gì không?"
Khương Linh Lung lắc đầu, đôi mắt to tròn xoe nhìn hắn, "Không biết."
Khóe môi Mộ Dung Hằng nhếch lên, thân thể tiến lên phía trước, đôi môi nóng ẩm chạm vào tai Khương Linh Lung, ở vành tai nàng nhẹ giọng nói mấy chữ.
Khương Linh Lung nghe được thì cả mặt đỏ bừng, oán trách liếc Mộ Dung Hằng một cái, "Tướng công, ngài thật vô lại."
Mộ Dung Hằng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Khương Linh Lung, không nhịn được mà cười ra tiếng, giơ tay xoa đầu nàng, cười nói: "Cái này mà bảo vô lại? Xem ra thật sự phải nhanh chóng tốt lên, để nàng nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính vô lại."
Lúc hắn nói lời này, đôi mắt nhìn Khương Linh Lung, ái muội trong mắt không chút che dấu.
Khương Linh Lung vô cùng xấu hổ, đấm nhẹ bả vai hắn một cái, "Tướng công, ngài bắt nạt thiếp."
Mộ Dung Hằng cười, mặt mày toàn là ý cười thoải mái.
Trên hành lang, Mộ Dung Thâm nhìn Tứ ca cười, cũng không khỏi cong khóe môi. Lâu lắm rồi hắn chưa thấy Tứ ca cười vui vẻ như vậy.
Từ khi xảy ra chuyện, hắn chứng kiến Tứ ca từ khí phách hăng hái trở thành kẻ tàn phế, cả ngày chật vật nhốt mình trong phòng, từng có một lần, hắn cho rằng Tứ ca sẽ không chịu đựng được nữa, mà chính vào lúc Tứ ca khó khăn nhất kia, Hoàng tổ mẫu tứ hôn Tứ tẩu cho Tứ ca.
Hắn thấy tâm tình Tứ ca dần tốt lên, thấy Tứ ca một lần nữa có hy vọng sống.
Hiện giờ, rốt cuộc cũng có thể đứng dậy khỏi xe lăn, tuy rằng tạm thời không thể đi đứng giống người bình thường, nhưng mới hai mươi ngày ngắn ngủi trôi qua liền có hiệu quả như vậy, tin rằng không cần bao lâu, Tứ ca sẽ có thể khôi phục như trước..
"Tứ gia, Tứ phu nhân, Thất gia, ăn cơm!" Nhiếp Vân vui mừng chạy tới, vẫy tay với Mộ Dung Hằng ở ngoài sân.
Khương Linh Lung vội cười, "Ai da, tới đây!"
Khương Linh Lung chuẩn bị lấy xe lăn cho Mộ Dung Hằng, Mộ Dung Hằng lắc đầu, "Không cần, đỡ ta qua đó, hiện tại ta có thể đi rồi."
Đôi mắt Khương Linh Lung cong cong, nói: "Được, tướng công."
...
Nhiếp Vân vào nhà bếp bưng thức ăn, thấy trên mâm có một đĩa thịt băm hương cá [1] liền sửng sốt, "Sư tỷ, sao hôm nay lại làm thịt băm hương cá? Sư tỷ đã làm thịt băm hương cá hơn mười ngày rồi!"
Thật là kỳ lạ, trước kia sư tỷ nấu ăn rất đa dạng mà? Sao bây giờ lại làm thịt băm hương cá? Lại còn ngày nào cũng làm.
Lục Song Ngưng bị hỏi, mặt ửng đỏ mất tự nhiên, "Đệ... Đệ hỏi nhiều như vậy làm gì! Sư tỷ thích làm, đệ không thích thì đừng ăn!"
Nhiếp Vân tự dưng bị mắng, vuốt mũi nói: "Đệ không thích ăn, nhưng hình như vị Thất gia kia rất thích ăn."
Lục Song Ngưng giống như bị dẫm vào chân, không khỏi cất cao giọng "Ai da! Đệ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, nhanh bưng đồ ăn đi."
"Được được, đã biết."
Nhiếp Vân bưng thịt băm hương cá đi rồi, Lục Song Ngưng nhìn chằm chằm miếng thớt, không tự giác mà nhíu mày.
Lục Song Ngưng, ngươi quả thực là có bệnh.
...
Lúc ăn cơm, Lục lão đầu nói với Khương Linh Lung: "Chút nữa lão dạy cách châm huyệt vị cùng thủ pháp châm cứu cho ngươi, tuy hiện tại chân tướng công ngươi đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn cần điều trị trường kỳ, mỗi ngày châm cứu một lần, cứ như vậy nửa năm, cho tới lúc hoàn toàn ổn rồi, vẫn phải điều trị châm cứu, sợ về sau tái phát."
Bởi vì phải châm cứu trong nửa năm, mà Mộ Dung Hằng không có khả năng cứ ở trên núi, cho nên dạy kỹ thuật cho nương tử hắn là tốt nhất.
Dĩ nhiên Khương Linh Lung cũng biết chuyện này, chỉ là nàng không tin vào mình, thấp thỏm hỏi: "Thần y gia gia, liệu ta có làm được không? Nếu ta học không được, đâm sai huyệt vị thì sao?"
Lục lão đầu nói: "Tuy nha đầu ngươi nhìn có hơi ngốc, nhưng mà không đến mức ngay cả chuyện này cũng không làm được chứ?"
Khương Linh Lung nghe xong, mở to mắt nhìn.
Mộ Dung Hằng nhíu mày, cực kỳ bênh vực người của mình, "Lão thần y, ta cảm thấy hình như ngài hiểu lầm nương tử ta rồi, nương tử ta rất thông minh."
"Ai da, phải không? Trí thông minh của nàng cũng không quá rõ ràng."
Mộ Dung Hằng: "..."
Khương Linh Lung tủi thân bẹp miệng, nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng nắm chặt tay nàng, "Không sao, vi phu biết nàng thông minh là được, có một số người ánh mắt không được tốt cho lắm."
Nói xong, còn liếc mắt nhìn Lục lão đầu.
Lục lão đầu: "..."
Lục lão đầu đang ăn cơm, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Không biết sao lại thế, đã mấy ngày hôm nay rồi, lão cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Ông ấp úng nói: "Sao mấy ngày nay ta lại cảm thấy thiếu thứ gì nhỉ?"
Tiếng nói vừa dứt, tiểu đồ nhi Nhiếp Vân liền tiếp chuyện, "Thiếu giọng nói của sư tỷ, sư phụ, ngài không cảm thấy dạo này sư tỷ rất yên tĩnh sao?"
Lục lão đầu: "Ha ha, con nói mới thấy đúng!"
Ông lập tức vươn tay, sờ vào trán Lục Song Ngưng, "Nha đầu Song Ngưng, không phải trúng tà đó chứ?"
Ngày thường Lục Song Ngưng nói rất nhiều, suốt ngày lải nhải, toàn bộ đỉnh núi đều là giọng nói ríu rít của nàng. Trong núi chỉ có ba người thầy trò bọn họ, nhưng bởi vì có Lục Song Ngưng, ngày ngày trôi qua thập phần náo nhiệt.
Tuy nhiên mấy ngày nay Lục Song Ngưng lại trở nên ít nói, cũng không lớn giọng ồn ào, cho nên Lục lão đầu mới cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời không phát hiện ra, lúc này nghe tiểu đồ nhi nói, đột nhiên bừng tỉnh.
"Ai da, không nóng, cũng không phát bệnh phải không? Nha đầu Song Ngưng, hình tượng văn tĩnh này không giống con." Lục lão đầu thập phần khó hiểu, lẩm bẩm nói một câu.
Lục Song Ngưng kéo tay sư phụ xuống, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Mộ Dung Thâm đối diện nói, "Lục thần y, không phải ta nói chứ đồ đệ này của ngài từ đầu đến cuối đều không hợp hình tượng văn tĩnh, muốn nói văn tĩnh, Tứ tẩu nhà chúng ta mới là văn tĩnh, tiểu cẩu muội... Hừm, giống như nam nhân vậy."
Lục Song Ngưng nghe xong, đột nhiên đập bàn, "Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì?!!!"
Mộ Dung Thâm tấm tắc nói: "Xem đi xem đi, bản tính bại lộ rồi."
"Ai da, nha đầu Song Ngưng, chú ý hình tượng, hình tượng!"
"Hình tượng cái rắm!" Lục Song Ngưng sắp tức điên rồi! Nam nhân thúi, dám nói nàng giống nam nhân?
Nàng giống nam nhân chỗ nào? Nàng giống nam nhân chỗ nào?!
Lục Song Ngưng vô cùng tức giận, nhưng nam nhân đối diện lại ra vẻ không liên quan đến mình, cầm đũa gắp món thịt băm hương cá nàng làm.
Nàng làm món thịt băm hương cá, hầu như chỉ có Mộ Dung Thâm ăn, chỉ có hắn thích.
Lục Song Ngưng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, đột nhiên trong lòng cảm thấy hốt hoảng, không chờ Mộ Dung Thâm gắp thức ăn, nàng đã bưng cái đĩa lên.
Mộ Dung Thâm sửng sốt, "Ngươi làm gì vậy?"
Lục Song Ngưng tức giận cắn răng, "Tiểu cẩu muội thì đương nhiên là mang đi cho chó ăn! Ngài đại gia cao cao tại thượng, ta đây hầu hạ không nổi!"
Nói xong liền quay đầu, bưng đĩa thịt băm hương cá còn dư hơn một nửa ra ngoài, bỏ vào trong bát tiểu bất điểm, "Tiểu bất điểm, tới ăn cơm!"
"..."
...
Cơm nước xong trở về phòng, Lục lão đầu dạy Khương Linh Lung cách châm cứu.
Khương Linh Lung cầm châm, khẩn trương tới mức tay không ngừng run, Mộ Dung Hằng kéo tay nàng, dịu dàng an ủi, "Lung Nhi, nàng đừng sợ, theo lời thần y nói, cứ việc châm là được."
Khương Linh Lung sợ hãi, sợ tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, "Tướng công, thiếp sợ..."
"Đừng sợ, ta tin nàng."
Mộ Dung Hằng nắm chặt tay Khương Linh Lung, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Khương Linh Lung nhìn hắn, bỗng bình tĩnh trở lại.
Nàng thở sâu, ngồi quỳ gối trước giường, theo lời Lục lão đầu nói, đâm châm đầu tiên vào huyệt vị.
Có chút căng thẳng, nàng ngẩng đầu dò hỏi Lục lão đầu, "Thần y gia gia, là nơi này sao?"
Lục lão đầu vuốt râu gật đầu, "Không sai, xem ra đúng là người rất thông minh."
Được thần y khen thông minh, Khương Linh Lung có phần tin tưởng, hô hấp bình tĩnh, chậm rãi đâm ngân châm vào sâu trong huyệt vị.
"Rất tốt." Lục lão đầu khen nàng, "Chính là vị trí đó, ngươi nhớ kỹ."
Khương Linh Lung gật đầu, "Ta nhớ rồi."
Châm lần thứ nhất xong, mấy lần sau liền xuống tay tốt hơn, trong chốc lát đã châm chính xác tất cả các huyệt vị.
Đương nhiên, sau khi châm xong, cả người Khương Linh Lung đã dính đầy mồ hôi.
Lục lão đầu nói: "Quen tay hay việc, đây là lần đầu tiên, làm nhiều thêm vài lần là có thể thành thạo."
Khương Linh Lung gật đầu, "Ta đã biết, cảm ơn thần y gia gia."
Lục lão đầu đứng lên khỏi ghế, đấm phía sau lưng, "Ai da, lão nhân tuổi lớn, ngồi lâu liền đau lưng, trở về ngủ đây."
"Thần y gia gia đi thong thả."
Lục lão đầu đi rồi, Khương Linh Lung mới về lại mép giường, hỏi Mộ Dung Hằng, "Tướng công, ngài cảm thấy thiếp châm có đau không? Là thiếp châm đau hay Lục thần y châm đau."
Mộ Dung Hằng cong môi cười, "Đương nhiên là Lục thần y, Lung Nhi của ta đau lòng ta như vậy, sao dám nặng tay."
Khương Linh Lung nghe xong, lúc này mới nở nụ cười.
"Tướng công, chúng ta ngủ trưa đi, ăn no liền muốn ngủ."
Mộ Dung Hằng phụt cười ra tiếng, yêu chiều xoa đầu Khương Linh Lung, "Tiểu trư, ăn no liền muốn ngủ."
Khương Linh Lung cười, "Ta mới không phải là tiểu trư, tiểu trư là cái dạng này..."
Nàng nói, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đẩy mũi, ồm ồm nói: "Đây mới là mũi heo."
Mộ Dung Hằng bật cười không ngừng, không nhịn được mà xoa đầu Khương Linh Lung, "Nha đầu này, sao lại đáng yêu như vậy? Nàng muốn bắt linh hồn của bổn vương đi sao?"
Khương Linh Lung cười tủm tỉm nhìn hắn, "Thiếp muốn hồn của chàng, chàng đồng ý sao?"
"Đương nhiên, sao lại không cho? Nàng muốn mệnh của ta, ta cũng cho!" Mộ Dung Hằng nói, giơ tay chế trụ đầu Khương Linh Lung, vùi nàng vào sâu trong lồng ngực hắn, cúi đầu hôn nàng...
Ăn cơm chiều xong, Lục Song Ngưng ở trong phòng, nằm trên giường bắt chân chéo, ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc giường.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng đàn du dương, phiêu đãng cả đỉnh núi.
Lại bắt đầu!
Lục Song Ngưng nhíu mày, lấy gối che lỗ tai, vốn dĩ không muốn nghe, nhưng lại không tự giác dựng lỗ tai lên.
Trong viện có một cây đàn, năm đó Lục Song Ngưng muốn học đàn, Lục lão đầu nhờ người làm cho nàng. Kết quả nàng học chưa tới hai ngày liền la hét quá khó, không có hứng thú, vì thế cây đàn này vẫn luôn đặt ở bàn đá trong sân, dính đầy tro bụi.
Ngày ngày ở trong núi nhàm chán, Mộ Dung Thâm không có việc gì, đàn một hai khúc giết thời gian.
Lục Song Ngưng ở trong phòng, trộm nhếch miệng. Đánh đàn lợi hại thì sao? Khoe khoang cái gì?
Khinh thường thì khinh thường, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà bò ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở một góc cửa sổ, tránh ở phía sau, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Mộ Dung Thâm mặc trường bào màu xanh nhạt, bên người hắn là tuyết trắng xoá, hắn ngồi ở chỗ kia giống như ánh dương, hấp dẫn ánh mắt người khác.
Lục Song Ngưng bĩu môi. Không thể không thừa nhận, bề ngoài tiểu hỗn đản này rất đẹp, đánh đàn cũng khá tốt, chính là tính tình không tốt, còn thích đối nghịch với nàng, còn... Còn khi dễ người ta...
Lục Song Ngưng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, theo bản năng chạm vào môi mình.
Đã qua lâu như vậy, nhưng ngày ấy, cảm giác lạnh lẽo chạm vào môi nàng, ở trong đầu sao cũng không vứt được.
Nàng thật sự không biết, sao lại có người xấu xa như vậy?
_________
[1] Thịt băm hương cá (Yuxiang shredded pork): một món ăn phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên, "hương cá" ở đây chỉ việc món ăn có mùi cá, nhưng trong thành phần nguyên liệu không có cá, mùi tanh của cá bắt nguồn từ cách pha chế gia vị như ớt đỏ, hành tây, gừng, tỏi, đường, muối, nước tươngmột cách đặc biệt
Hình ảnh thịt băm hương cá:
Video hướng dẫn làm thịt băm hương cá:
Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Châm cứu hơn mười ngày, suýt nữa phải từ bỏ, thử chuyển sang phương pháp khác.
Nào biết buổi sáng hôm nay, lúc Mộ Dung Hằng thử đứng dậy khỏi xe lăn, lại xảy ra kỳ tích.
Ban đầu hắn cho rằng sẽ giống như trước, còn chưa kịp đứng lên đã lại ngã ngồi.
Khương Linh Lung đứng bên cạnh, khẩn trương nhìn, sợ Mộ Dung Hằng ngã xuống. Mấy ngày nay nàng không ngừng nhìn tướng công một lần lại một lần định đứng lên, rồi một lần lại một lần ngã xuống.
Thật ra Mộ Dung Hằng không sao, thất bại thì thử lại, nhưng Khương Linh Lung vô cùng đau lòng, nhiều lần nàng muốn khuyên Mộ Dung Hằng từ bỏ, nhưng nhìn hắn chấp nhất muốn đứng lên như vậy thì không đành lòng. Nàng khẩn trương nhìn Mộ Dung Hằng, vươn tay, tùy thời chuẩn bị đỡ lấy hắn.
Tay Mộ Dung Hằng chống ở trên tay vịn xe lăn, dùng sức, thân thể dần dần đứng lên. Chân chạm đất, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi buông tay vịn xe lăn ra, vẫn có chút sợ, đôi tay hơi buông lỏng ra lập tức nắm lại.
Tay đủ lực để có thể chống đỡ thân thể hắn, nhưng hắn muốn rèn luyện chân của mình.
Khương Linh Lung ở bên cạnh không ngừng khuyên, "Tướng công, ngài từ từ, đừng gấp gáp, cẩn thận chút."
Vốn Mộ Dung Hằng đang khẩn trương, nhưng nghe giọng nói dịu dàng của Khương Linh Lung, lòng bỗng nhiên trở nên yên ổn. Hắn thở sâu, dần dần buông tay ra, theo bản năng mà dồn hết sức vào đùi.
Vốn tưởng rằng sẽ ngã xuống, thế nhưng hắn lại chống đỡ được. Tuy rằng hai chân vẫn còn run rẩy, nhưng không ngã xuống ngay, chuyện này đã đủ khiến hắn hưng phấn.
Khương Linh Lung cũng cực kỳ hưng phấn, "Trời ạ! Tướng công! Ngài đứng được rồi, ngài thật sự đứng được rồi!"
Mộ Dung Hằng kích động không nói nên lời, hắn không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình mình lúc này. Kích động, hưng phấn, mừng như điên...Tất cả đều không thể diễn tả hết tâm tình của hắn.
Từ khi hai chân trúng độc, không thể đi lại, khoảng thời gian đấy, hai chữ tuyệt vọng cũng không thể diễn tả hết tâm tình của hắn. Hắn cảm thấy tồn tại không còn ý nghĩa gì nữa.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng mình còn có cơ hội được đứng lên một lần nữa.
Hắn vô cùng kích động, tuy thời gian đứng dậy ngắn, nhưng ít nhất cũng đã cho hắn hy vọng, rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giống như trước, có thể đi lại, có thể cưỡi ngựa, có thể săn thú, có thể đánh giặc. Mộ Dung Hằng như tìm lại được sự khí phách hăng hái trước kia, một Mộ Dung Hằng như vậy mới xứng đôi với nương tử tốt của hắn.
Khương Linh Lung kích động chạy đi tìm Lục Tòng Dung.
Lục Tòng Dung kiểm tra cẩn thận cho Mộ Dung Hằng, bắt hắn đứng dậy một lần nữa.
Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lá gan Mộ Dung Hằng lớn hơn, lúc đứng lên đã nhanh chóng buông tay ra, lúc này hắn cũng kiên trì đứng lâu hơn.
Lục lão đầu vừa lòng vuốt râu, "Xem ra là tìm đúng phương pháp trị bệnh rồi, theo tình huống hiện tại của ngươi, qua nửa tháng là có thể thấy kết quả."
"Đa tạ thần y!" Mộ Dung Hằng kích động, cũng vô cùng hưng phấn, hắn chỉ hận không thể lập tức đứng lên.
Lục lão đầu xua tay, nói: "Nếu có thể đứng lên, tiếp theo, mỗi ngày đi bộ khoảng nửa canh giờ (một tiếng), rèn luyện cơ bắp cẳng chân, ít nhiều cũng có hiệu quả."
"Được."
Những ngày kế tiếp, Khương Linh Lung đỡ Mộ Dung Hằng đi lại trong sân. Ban đầu ngay cả đứng cũng không đứng được, bây giờ mỗi ngày dựa vào Khương Linh Lung đỡ, hắn đi gần nửa canh giờ, có lúc Khương Linh Lung buông hắn ra, hắn còn có thể tự đi được hai bước.
Tiến bộ như vậy, thật khiến người khác hưng phấn.
Hắn gấp gáp không chờ nổi, mau chóng muốn tốt lên.
Rèn luyện cả một buổi sáng dọc quanh sân, Mộ Dung Hằng đã cảm nhận rõ hơn tri giác của hai chân.
Hắn nắm tay Khương Linh Lung, cao hứng nói: "Lung Nhi, rất nhanh thôi ta sẽ đứng được, nàng có biết hiện tại việc ta muốn làm nhất là gì không?"
Khương Linh Lung lắc đầu, đôi mắt to tròn xoe nhìn hắn, "Không biết."
Khóe môi Mộ Dung Hằng nhếch lên, thân thể tiến lên phía trước, đôi môi nóng ẩm chạm vào tai Khương Linh Lung, ở vành tai nàng nhẹ giọng nói mấy chữ.
Khương Linh Lung nghe được thì cả mặt đỏ bừng, oán trách liếc Mộ Dung Hằng một cái, "Tướng công, ngài thật vô lại."
Mộ Dung Hằng nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Khương Linh Lung, không nhịn được mà cười ra tiếng, giơ tay xoa đầu nàng, cười nói: "Cái này mà bảo vô lại? Xem ra thật sự phải nhanh chóng tốt lên, để nàng nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính vô lại."
Lúc hắn nói lời này, đôi mắt nhìn Khương Linh Lung, ái muội trong mắt không chút che dấu.
Khương Linh Lung vô cùng xấu hổ, đấm nhẹ bả vai hắn một cái, "Tướng công, ngài bắt nạt thiếp."
Mộ Dung Hằng cười, mặt mày toàn là ý cười thoải mái.
Trên hành lang, Mộ Dung Thâm nhìn Tứ ca cười, cũng không khỏi cong khóe môi. Lâu lắm rồi hắn chưa thấy Tứ ca cười vui vẻ như vậy.
Từ khi xảy ra chuyện, hắn chứng kiến Tứ ca từ khí phách hăng hái trở thành kẻ tàn phế, cả ngày chật vật nhốt mình trong phòng, từng có một lần, hắn cho rằng Tứ ca sẽ không chịu đựng được nữa, mà chính vào lúc Tứ ca khó khăn nhất kia, Hoàng tổ mẫu tứ hôn Tứ tẩu cho Tứ ca.
Hắn thấy tâm tình Tứ ca dần tốt lên, thấy Tứ ca một lần nữa có hy vọng sống.
Hiện giờ, rốt cuộc cũng có thể đứng dậy khỏi xe lăn, tuy rằng tạm thời không thể đi đứng giống người bình thường, nhưng mới hai mươi ngày ngắn ngủi trôi qua liền có hiệu quả như vậy, tin rằng không cần bao lâu, Tứ ca sẽ có thể khôi phục như trước..
"Tứ gia, Tứ phu nhân, Thất gia, ăn cơm!" Nhiếp Vân vui mừng chạy tới, vẫy tay với Mộ Dung Hằng ở ngoài sân.
Khương Linh Lung vội cười, "Ai da, tới đây!"
Khương Linh Lung chuẩn bị lấy xe lăn cho Mộ Dung Hằng, Mộ Dung Hằng lắc đầu, "Không cần, đỡ ta qua đó, hiện tại ta có thể đi rồi."
Đôi mắt Khương Linh Lung cong cong, nói: "Được, tướng công."
...
Nhiếp Vân vào nhà bếp bưng thức ăn, thấy trên mâm có một đĩa thịt băm hương cá [1] liền sửng sốt, "Sư tỷ, sao hôm nay lại làm thịt băm hương cá? Sư tỷ đã làm thịt băm hương cá hơn mười ngày rồi!"
Thật là kỳ lạ, trước kia sư tỷ nấu ăn rất đa dạng mà? Sao bây giờ lại làm thịt băm hương cá? Lại còn ngày nào cũng làm.
Lục Song Ngưng bị hỏi, mặt ửng đỏ mất tự nhiên, "Đệ... Đệ hỏi nhiều như vậy làm gì! Sư tỷ thích làm, đệ không thích thì đừng ăn!"
Nhiếp Vân tự dưng bị mắng, vuốt mũi nói: "Đệ không thích ăn, nhưng hình như vị Thất gia kia rất thích ăn."
Lục Song Ngưng giống như bị dẫm vào chân, không khỏi cất cao giọng "Ai da! Đệ nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì, nhanh bưng đồ ăn đi."
"Được được, đã biết."
Nhiếp Vân bưng thịt băm hương cá đi rồi, Lục Song Ngưng nhìn chằm chằm miếng thớt, không tự giác mà nhíu mày.
Lục Song Ngưng, ngươi quả thực là có bệnh.
...
Lúc ăn cơm, Lục lão đầu nói với Khương Linh Lung: "Chút nữa lão dạy cách châm huyệt vị cùng thủ pháp châm cứu cho ngươi, tuy hiện tại chân tướng công ngươi đã chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn cần điều trị trường kỳ, mỗi ngày châm cứu một lần, cứ như vậy nửa năm, cho tới lúc hoàn toàn ổn rồi, vẫn phải điều trị châm cứu, sợ về sau tái phát."
Bởi vì phải châm cứu trong nửa năm, mà Mộ Dung Hằng không có khả năng cứ ở trên núi, cho nên dạy kỹ thuật cho nương tử hắn là tốt nhất.
Dĩ nhiên Khương Linh Lung cũng biết chuyện này, chỉ là nàng không tin vào mình, thấp thỏm hỏi: "Thần y gia gia, liệu ta có làm được không? Nếu ta học không được, đâm sai huyệt vị thì sao?"
Lục lão đầu nói: "Tuy nha đầu ngươi nhìn có hơi ngốc, nhưng mà không đến mức ngay cả chuyện này cũng không làm được chứ?"
Khương Linh Lung nghe xong, mở to mắt nhìn.
Mộ Dung Hằng nhíu mày, cực kỳ bênh vực người của mình, "Lão thần y, ta cảm thấy hình như ngài hiểu lầm nương tử ta rồi, nương tử ta rất thông minh."
"Ai da, phải không? Trí thông minh của nàng cũng không quá rõ ràng."
Mộ Dung Hằng: "..."
Khương Linh Lung tủi thân bẹp miệng, nhìn Mộ Dung Hằng.
Mộ Dung Hằng nắm chặt tay nàng, "Không sao, vi phu biết nàng thông minh là được, có một số người ánh mắt không được tốt cho lắm."
Nói xong, còn liếc mắt nhìn Lục lão đầu.
Lục lão đầu: "..."
Lục lão đầu đang ăn cơm, đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ. Không biết sao lại thế, đã mấy ngày hôm nay rồi, lão cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nói rốt cuộc là không đúng chỗ nào.
Ông ấp úng nói: "Sao mấy ngày nay ta lại cảm thấy thiếu thứ gì nhỉ?"
Tiếng nói vừa dứt, tiểu đồ nhi Nhiếp Vân liền tiếp chuyện, "Thiếu giọng nói của sư tỷ, sư phụ, ngài không cảm thấy dạo này sư tỷ rất yên tĩnh sao?"
Lục lão đầu: "Ha ha, con nói mới thấy đúng!"
Ông lập tức vươn tay, sờ vào trán Lục Song Ngưng, "Nha đầu Song Ngưng, không phải trúng tà đó chứ?"
Ngày thường Lục Song Ngưng nói rất nhiều, suốt ngày lải nhải, toàn bộ đỉnh núi đều là giọng nói ríu rít của nàng. Trong núi chỉ có ba người thầy trò bọn họ, nhưng bởi vì có Lục Song Ngưng, ngày ngày trôi qua thập phần náo nhiệt.
Tuy nhiên mấy ngày nay Lục Song Ngưng lại trở nên ít nói, cũng không lớn giọng ồn ào, cho nên Lục lão đầu mới cảm thấy không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời không phát hiện ra, lúc này nghe tiểu đồ nhi nói, đột nhiên bừng tỉnh.
"Ai da, không nóng, cũng không phát bệnh phải không? Nha đầu Song Ngưng, hình tượng văn tĩnh này không giống con." Lục lão đầu thập phần khó hiểu, lẩm bẩm nói một câu.
Lục Song Ngưng kéo tay sư phụ xuống, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên Mộ Dung Thâm đối diện nói, "Lục thần y, không phải ta nói chứ đồ đệ này của ngài từ đầu đến cuối đều không hợp hình tượng văn tĩnh, muốn nói văn tĩnh, Tứ tẩu nhà chúng ta mới là văn tĩnh, tiểu cẩu muội... Hừm, giống như nam nhân vậy."
Lục Song Ngưng nghe xong, đột nhiên đập bàn, "Tiểu hỗn đản, ngươi nói cái gì?!!!"
Mộ Dung Thâm tấm tắc nói: "Xem đi xem đi, bản tính bại lộ rồi."
"Ai da, nha đầu Song Ngưng, chú ý hình tượng, hình tượng!"
"Hình tượng cái rắm!" Lục Song Ngưng sắp tức điên rồi! Nam nhân thúi, dám nói nàng giống nam nhân?
Nàng giống nam nhân chỗ nào? Nàng giống nam nhân chỗ nào?!
Lục Song Ngưng vô cùng tức giận, nhưng nam nhân đối diện lại ra vẻ không liên quan đến mình, cầm đũa gắp món thịt băm hương cá nàng làm.
Nàng làm món thịt băm hương cá, hầu như chỉ có Mộ Dung Thâm ăn, chỉ có hắn thích.
Lục Song Ngưng nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn, đột nhiên trong lòng cảm thấy hốt hoảng, không chờ Mộ Dung Thâm gắp thức ăn, nàng đã bưng cái đĩa lên.
Mộ Dung Thâm sửng sốt, "Ngươi làm gì vậy?"
Lục Song Ngưng tức giận cắn răng, "Tiểu cẩu muội thì đương nhiên là mang đi cho chó ăn! Ngài đại gia cao cao tại thượng, ta đây hầu hạ không nổi!"
Nói xong liền quay đầu, bưng đĩa thịt băm hương cá còn dư hơn một nửa ra ngoài, bỏ vào trong bát tiểu bất điểm, "Tiểu bất điểm, tới ăn cơm!"
"..."
...
Cơm nước xong trở về phòng, Lục lão đầu dạy Khương Linh Lung cách châm cứu.
Khương Linh Lung cầm châm, khẩn trương tới mức tay không ngừng run, Mộ Dung Hằng kéo tay nàng, dịu dàng an ủi, "Lung Nhi, nàng đừng sợ, theo lời thần y nói, cứ việc châm là được."
Khương Linh Lung sợ hãi, sợ tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, "Tướng công, thiếp sợ..."
"Đừng sợ, ta tin nàng."
Mộ Dung Hằng nắm chặt tay Khương Linh Lung, ánh mắt kiên định nhìn nàng.
Khương Linh Lung nhìn hắn, bỗng bình tĩnh trở lại.
Nàng thở sâu, ngồi quỳ gối trước giường, theo lời Lục lão đầu nói, đâm châm đầu tiên vào huyệt vị.
Có chút căng thẳng, nàng ngẩng đầu dò hỏi Lục lão đầu, "Thần y gia gia, là nơi này sao?"
Lục lão đầu vuốt râu gật đầu, "Không sai, xem ra đúng là người rất thông minh."
Được thần y khen thông minh, Khương Linh Lung có phần tin tưởng, hô hấp bình tĩnh, chậm rãi đâm ngân châm vào sâu trong huyệt vị.
"Rất tốt." Lục lão đầu khen nàng, "Chính là vị trí đó, ngươi nhớ kỹ."
Khương Linh Lung gật đầu, "Ta nhớ rồi."
Châm lần thứ nhất xong, mấy lần sau liền xuống tay tốt hơn, trong chốc lát đã châm chính xác tất cả các huyệt vị.
Đương nhiên, sau khi châm xong, cả người Khương Linh Lung đã dính đầy mồ hôi.
Lục lão đầu nói: "Quen tay hay việc, đây là lần đầu tiên, làm nhiều thêm vài lần là có thể thành thạo."
Khương Linh Lung gật đầu, "Ta đã biết, cảm ơn thần y gia gia."
Lục lão đầu đứng lên khỏi ghế, đấm phía sau lưng, "Ai da, lão nhân tuổi lớn, ngồi lâu liền đau lưng, trở về ngủ đây."
"Thần y gia gia đi thong thả."
Lục lão đầu đi rồi, Khương Linh Lung mới về lại mép giường, hỏi Mộ Dung Hằng, "Tướng công, ngài cảm thấy thiếp châm có đau không? Là thiếp châm đau hay Lục thần y châm đau."
Mộ Dung Hằng cong môi cười, "Đương nhiên là Lục thần y, Lung Nhi của ta đau lòng ta như vậy, sao dám nặng tay."
Khương Linh Lung nghe xong, lúc này mới nở nụ cười.
"Tướng công, chúng ta ngủ trưa đi, ăn no liền muốn ngủ."
Mộ Dung Hằng phụt cười ra tiếng, yêu chiều xoa đầu Khương Linh Lung, "Tiểu trư, ăn no liền muốn ngủ."
Khương Linh Lung cười, "Ta mới không phải là tiểu trư, tiểu trư là cái dạng này..."
Nàng nói, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đẩy mũi, ồm ồm nói: "Đây mới là mũi heo."
Mộ Dung Hằng bật cười không ngừng, không nhịn được mà xoa đầu Khương Linh Lung, "Nha đầu này, sao lại đáng yêu như vậy? Nàng muốn bắt linh hồn của bổn vương đi sao?"
Khương Linh Lung cười tủm tỉm nhìn hắn, "Thiếp muốn hồn của chàng, chàng đồng ý sao?"
"Đương nhiên, sao lại không cho? Nàng muốn mệnh của ta, ta cũng cho!" Mộ Dung Hằng nói, giơ tay chế trụ đầu Khương Linh Lung, vùi nàng vào sâu trong lồng ngực hắn, cúi đầu hôn nàng...
Ăn cơm chiều xong, Lục Song Ngưng ở trong phòng, nằm trên giường bắt chân chéo, ngây ngốc nhìn chằm chằm nóc giường.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng đàn du dương, phiêu đãng cả đỉnh núi.
Lại bắt đầu!
Lục Song Ngưng nhíu mày, lấy gối che lỗ tai, vốn dĩ không muốn nghe, nhưng lại không tự giác dựng lỗ tai lên.
Trong viện có một cây đàn, năm đó Lục Song Ngưng muốn học đàn, Lục lão đầu nhờ người làm cho nàng. Kết quả nàng học chưa tới hai ngày liền la hét quá khó, không có hứng thú, vì thế cây đàn này vẫn luôn đặt ở bàn đá trong sân, dính đầy tro bụi.
Ngày ngày ở trong núi nhàm chán, Mộ Dung Thâm không có việc gì, đàn một hai khúc giết thời gian.
Lục Song Ngưng ở trong phòng, trộm nhếch miệng. Đánh đàn lợi hại thì sao? Khoe khoang cái gì?
Khinh thường thì khinh thường, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà bò ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, cẩn thận mở một góc cửa sổ, tránh ở phía sau, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Mộ Dung Thâm mặc trường bào màu xanh nhạt, bên người hắn là tuyết trắng xoá, hắn ngồi ở chỗ kia giống như ánh dương, hấp dẫn ánh mắt người khác.
Lục Song Ngưng bĩu môi. Không thể không thừa nhận, bề ngoài tiểu hỗn đản này rất đẹp, đánh đàn cũng khá tốt, chính là tính tình không tốt, còn thích đối nghịch với nàng, còn... Còn khi dễ người ta...
Lục Song Ngưng bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, theo bản năng chạm vào môi mình.
Đã qua lâu như vậy, nhưng ngày ấy, cảm giác lạnh lẽo chạm vào môi nàng, ở trong đầu sao cũng không vứt được.
Nàng thật sự không biết, sao lại có người xấu xa như vậy?
_________
[1] Thịt băm hương cá (Yuxiang shredded pork): một món ăn phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên, "hương cá" ở đây chỉ việc món ăn có mùi cá, nhưng trong thành phần nguyên liệu không có cá, mùi tanh của cá bắt nguồn từ cách pha chế gia vị như ớt đỏ, hành tây, gừng, tỏi, đường, muối, nước tươngmột cách đặc biệt
Hình ảnh thịt băm hương cá:
Video hướng dẫn làm thịt băm hương cá:
Tác giả :
Nghê Đa Hỉ