Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Chương 66

Sau khi chuyện của Cao Vinh và Tôn Duệ được công khai, bọn họ cũng không như tưởng tượng của mọi người trong đoàn phim, bận bịu với truyền thông hay tú ân tú ái gì đó. Cùng với lúc trước chả khác gì nhau cả. Muốn nói có chỗ nào đó thay đổi, chỉ có thể nói Cao Vinh so với trước yêu cầu càng nghiêm khắc hơn.

Đối với việc này, Cao Vinh giải thích "Đã có người chú ý đến tôi, bỏ cũng không được, vậy dứt khoát mượn cơ hội này, làm tốt nhất có thể đi."

"Sau đó, người khác nhìn thấy bạn trai em xuất sắc như vậy, em lại càng có mặt mũi, phải vậy không?" Tôn Duệ tràn đầy tự tin nói.

"..."Cao Vinh dừng lại một giây, "Em muốn hiểu như thế cũng được..."

"Em biết mà!" Tôn Duệ đắc ý reo lên.

Người trong đoàn kịch dồn dập quăng tới ánh mắt "Mặc dù có người yêu như vậy cũng không tồi, nhưng thoạt nhìn thật vất vả".

Bộ phim sau một tháng nữa sẽ hơ khô thẻ tre, trong thời gian này, Cao Vinh và Tôn Duệ không kiêng dè gì mà cùng nhau ra vào, nhưng không chấp nhận phỏng vấn. Ban đầu, truyền thông còn rình mò hai người cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ở, mà một tuần lễ cũng chỉ có như vậy, nhiệt độ lại hạ xuống. Tất cả mọi người đều "Hả? Come out thế là xong rồi à?". Nói tóm lại chính là___ có sấm không có mưa mà thôi. Sóng gió qua đi một trận như vậy, căn cứ vào những gì phóng viên chụp, hai nguời hoàn toàn không chiêu trò gì, cứ yên ổn sống cùng nhau.

"Tôn Duệ sao lại không có động tĩnh gì mới vậy! Tham gia chương trình cũng không thấy bóng dáng đâu, phim điện ảnh truyền hình gì cũng không quay, không phải là bị phong sát chứ... Thật lo lắng TAT Hiện tại cái xã hội này thật sự không có chút bao dung nào cho cộng đồng người đồng tính."

Có fan bắt đầu trên weibo khóc lóc kể lể, weibo của Tôn Duệ mỗi ngày đều chó chó mèo mèo, buổi trưa ăn cái gì các kiểu, toàn các loại nội dung nhạt thếch. Các cô nhìn cũng thấy vui, nhưng vẫn hy vọng thần tượng của mình được xuất hiện trên màn ảnh hơn.

Lúc mọi người đều nhất trí đây là thời điểm bị đóng băng hoạt động, Tôn Duệ chủ động xuất hiện trả lời: "Bởi vì gần đây tôi không có nhận được việc..."

"A, flop thật rồi!!!!" Fan trước tiên là biểu lộ sự kích động đến hôn mê, sau đó chậm chạp gõ chữ hỏi: "Quả nhiên, vẫn có một chút phiền phức sao...?"

Tôn Duệ nói thẳng: "? Phiền phức? À, đi làm việc thật phiền toái. Tôi hiện giờ mỗi ngày ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là đi đoàn phim bổi bạn trai, trải qua rất sảng khoái."

"..." Fan này trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Suy nghĩ kỹ một chút, kiểu sinh hoạt này đúng là rất thoải mái. Cô cũng muốn ngày ngày ở nhà nghỉ ngơi, hoặc là cùng bạn trai... A, cô không có bạn trai.

Weibo này nhanh chóng được fan nhấn like, làm một loạt chụp màn hình rồi chuyển tiếp các kiểu.

Có người vẫn không tránh được mà lo lắng: "Lẽ nào anh bởi vì muốn yêu đương mà lui giới? Không muốn đâu."

Tôn Duệ: "Lui giới à... Để tôi nghĩ xem."

Fan: "!?!? Đừng mà!?"

Một câu do dự Tôn Duệ thuận miệng mà nói đưa tới sóng gió mênh mông, fan đều phát hoảng, Tôn Duệ mới đăng thông tin về dự định tham gia chương trình tạp kỹ kia. Việc này hắn cũng chính thức liên lạc qua, biết được mình không bị từ chối tham gia vì vấn đề tính hướng, đồng thời, đối phương cũng biểu thị hắn có thể tiết lộ tin tức này trước khi bọn họ đăng weibo.

Một nhúm fan tâm tình như đi tàu lượn, muốn đánh Tôn Duệ, nhưng lại không nỡ đánh hắn.

"Đùa các cô ấy một chút, chỉ đùa một chút thôi." Tôn Duệ ở bên cạnh nói.

Cao Vinh nhìn cái sóng gió giống như trò khôi hài này, nhìn màn hình, tâm tình phức tạp. Cảm xúc của fan hâm mộ... không phải giống với tâm tình mỗi ngày của người kia sao?

Cứ qua mỗi ngày vui vẻ buồn bực đan xen như thế, ngày bộ phim đóng may rất nhanh đã đến.

Trong vòng một tháng này, Cao Vinh không nhận được chút tin tức nào từ cha. Nhưng, vào hơn một tuần sau cuộc gọi kia, mẹ anh nhịn không nổi, âm thầm gạt cha anh, gọi điện hỏi anh có khó khăn gì không, bà thấy truyền thông chỉ nhăm nhe chụp anh, sợ sinh hoạt cá nhân của anh bị ảnh hưởng.

"Sao con phải khổ như vậy chứ...!" Trương Hoa Ngọc chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Mỗi ngày đều bị người khác nhìn chằm chằm, trên mạng mọi người đều mắng mỏ. Khó chịu nhiều lắm. Con nhất định phải..."

"... Mẹ." Cao Vinh có chút bất đắc dĩ.

"Được được, mẹ biết rồi. Mẹ già rồi, không quản được con." Trong lời Trương Hoa Ngọc tiết lộ không ít mệt mỏi. Cả tuần nay bà đều ngủ không ngon, bà không chịu nổi từng này tuổi vẫn chiến tranh lạnh cùng con trai, làm cho ai cũng không vui.

"Làm cha mẹ phiền lòng rồi," Cao Vinh nửa ngày mới đáp lại, "Con sẽ dẫn em ấy đến gặp cha mẹ. Hai người khẳng định sẽ yêu thích em ấy."

"Đừng con. Bây giờ mà về, khẳng định cha sẽ không cho con sắc mặt tốt, con còn muốn đem người đến, ông ấy tức đến phải vào viện mất! Mẹ bây giờ còn phải gạt ông ấy gọi cho con."

"... Cảm ơn mẹ."

Trương Hoa Ngọc thở dài, Cao Vinh từ nhỏ đã rất nghe lời, chỉ là không biết nói ngọt. Thời điểm như thế này cũng chỉ ngắn gọn nói một tiếng "Cảm ơn."

"Được rồi, không phải khách khí. Sau khi về thành phố S, con tự trở về nhà một chuyến, nói chuyện tử tế với cha con."

"Con cũng tính như vậy."

Bớt buồn bực hơn một nửa, lúc này lại được nghe giọng con trai, Trương Hoa Ngọc cũng không còn suy sụp như ban đầu, tỉnh táo hơn rất nhiều. Bà cũng hiểu tính cách của Cao Vinh, dù lúc thường anh nghe lời, nhưng chuyện quan trọng với anh thì tuyệt đối kiên định. Như thời điểm vào đại học, một khi quyết định làm đạo diễn chuyên nghiệp, dù cha mẹ có khuyên "nghề đó khổ lắm" bao nhiêu, thì anh vẫn một lòng quyết định thi ngành này.

Thân thiết hai câu, Trương Hoa Ngọc cúp điện thoại. Bên này, toàn bộ cuộc nói chuyện của Cao Vinh đều được Tôn Duệ nghe hết.

"Thê nào, thế nào? Anh nói dẫn em về, bác gái có đống ý không?"

Cao Vinh có chút miễn cưỡng: "Khả năng là tạm thời không thể."

"Ngẫm lại cũng đúng..." Tôn Duệ lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy mà ủ rũ. Cao Vinh nghĩ, nếu hắn mà có tai cún, khẳng định bây giờ đều rũ xuống.

Cao Vinh nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Duệ: "Đừng thất vọng. Người lớn nhà em không phải cũng không muốn thấy tôi à?"

"Đó là do bọn họ không thèm để ý! Anh xem, việc này xảy ra, họ cũng không liên lạc qua một lần, chỉ nhắn một cái tin ngắn qua xác nhận một chút. Không giống mẹ anh, nổi giận như vậy, kết quả vẫn gọi điện quan tâm anh... Bác gái khẳng định hận chết em rồi." Tôn Duệ bĩu môi, thần sắc vô cùng bi thương.

"Cũng không đến nỗi đó. Sang năm, hoặc năm sau đi, tôi trở lại mấy chuyến, để bọn họ chuẩn bị tâm lý một chút. Lúc đó, khẳng định mang em về ăn một bữa cơm, được không?"

Tôn Duệ ngẩng đầu: "... Em sẽ không bị người nhà anh đuổi đánh ra ngoài chứ?"

"Em xem tôi, em nghĩ ba mẹ tôi sẽ là người dã man như vậy sao?"

"Cũng đúng, có thể sinh ra anh như vậy, khẳng định phải là người tốt." Tôn Duệ tự đưa ra cái tiêu chuẩn "người tốt" của riêng hắn.

Cao Vinh dở khóc dở cười. Anh không biết mình bình thường như vậy, qua mắt của Tôn Duệ đến cùng là trở nên tốt như thế nào, lúc nào người kia cũng thích anh nhất, ngày nào cũng thổi phồng, cũng khen anh, đều khiến anh có chút lâng lâng.
Tác giả : Hanh Hanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại