Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin
Chương 31
"Không sao, cứ để tôi." Cao Vinh bất đắc dĩ nói. Tôn Duệ vốn không hợp để vào nhà bếp, tính tình tuỳ tiện như vậy, làm thành thế này anh cũng không có gì kinh hãi.
Nhưng làm người ta kinh ngạc lại là, người như Tôn Duệ mà cũng có ý nghĩ muốn xuống bếp.
"Anh chờ một chút, để toi làm lại một lần, rất nhanh sẽ xong!"
Cao Vinh quyết định bản thân không thể tiếp tục nợ ân tình: "Không cần phiền đến cậu, để tôi làm đi. Không thì chúng ta ra ngoài ăn."
Tôn Duệ thở dài, hắn đúng là chỉ giỏi phá hoại. Xem ra, hắn tự mình chọn một lĩnh vực mình không am hiểu để thể hiện, hoàn toàn gây bất lợi cho hắn.
"Vậy thì ra ngoài ăn đi..." Tôn Duệ đáp, bản thân đã đánh thức Cao Vinh, lại còn bắt người ta làm cơm cho? Vây cũng quá tệ hại rồi.
Buổi sáng bắt đầu một cách hỗn loạn như thế. Vừa ăn sáng xong, Tôn Duệ chưa kịp làm gì, Cao Vinh đã lập tức tỏ ý muốn tiếp tục sửa soạn phòng mới của anh.
Tôn Duệ ở nhà nhìn trần nhà ngẩn người: "..."
Hắn nhìn Cơm Nắm một chút, chỉ thấy nó đang nằm úp sấp ngủ say. Tiểu Hoa mấy ngày nay cũng đã hết sợ nó, thỉnh thoảng sẽ đi ra phòng khách một chút. Tôn Duệ nhìn Tiểu Hoa dạo phòng khách một vòng, hoàn toàn coi như không thấy hắn, sau đó lại chui vào phòng.
Tôn Duệ hiếm thấy lại phát mấy cái weibo liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ, fan mới của hắn đều mừng rỡ không chịu được. Tuy toàn đại đa số là mấy bài đăng thiếu muốn như hình chụp Cơm Nắm, mà số lượng bình luận vẫn cứ tăng vèo vèo. Rất nhiều người trêu đùa rằng hắn thực ra đang chạy blog về vật nuôi dưới lốt một nguời nổi tiếng.
Cao Vinh cách mấy tầng nhà, trong lúc nghỉ ngơi cũng nhìn thấy bài đăng của Tôn Duệ, liền biết hắn chả có việc gì làm mà ngồi làm ổ trong nhà. Trước đây, anh không nghi ngờ việc Tôn Duệ muốn về vì Cơm Nắm, hiện tại lại không nhịn được mà suy xét một khả năng khác.
Nếu quả thật là bởi vì mình...
Cao Vinh phát hiện mình thật không đành tưởng tượng ra vẻ mặt mất mát của Tôn Duệ, tâm lý có chút... như nghẹn lại. Anh tạm thời nghĩ rằng đây là cảm giác tội lỗi của bản thân mà thôi.
Cũng giống như hôm qua, đến tận tối hai người cũng không có nói chuyện qua.
Ngày hôm sau, Tôn Duệ không thể không kéo hành lý ra sân bay.
Nhân viên của đoàn cùng các minh tinh khác rất nhanh liền phát hiện một Tôn Duệ mười phần tăng động trước kia, lần này trở lại có chút mất tinh thần.
Đạo diễn chương trình cuống cả lên, điểm đặc biệt của Tôn Duệ chính là luôn rất có sức sống, còn có chút quá "tuỳ tiện". Cùng nhóm với hắn kỳ này là một nữ minh tinh hướng nội, tuy làm việc kỹ lưỡng, thế nhưng lại ít nói. Khán giả lúc xem thường rất thích nhìn Tôn Duệ một mình thao thao bất tuyệt, sau đó bị người cùng tổ im lặng làm ngơ khiến hắn xấu cả mặt. Nếu hắn trở nên ủ rũ, vậy điểm đặc sắc của nhóm này sẽ không còn.
Đạo diễn đợi lúc nghỉ ngơi, tìm đến chỗ Tôn Duệ hỏi tình trạng của hắn.
"Cuối tuần cậu nghỉ ngơi không được tốt à?"
"Thật xin lỗi, có phải trạng thái của tôi không được tốt không?... Tôi sẽ nhanh chóng cải thiện." Tôn Duệ "A" một tiếng, chính xác thì đầu óc hắn luôn nghĩ tới chuyện khác, chỉ không nghĩ tới lại biểu lộ rõ ràng đến như vậy.
"Vậy tốt rồi, chúng ta cũng không phát sóng trực tiếp, đoạn trước cứ biên tập lại một chút là được," đạo diễn rất cảm kích vì Tôn Duệ là một ngươi rất dễ để nói chuyện, hơn nữa, ít ra hắn còn có tính tự giác. Từ lúc tham gia đối phương luôn nhiệt tình, hôm nay là lần đầu có tình trạng này, đạo diễn thân là người phụ trách vẫn rất có trách nhiệm hỏi thăm: "Tâm tình cậu không được tốt? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần đâu, nhưng tâm trạng tôi xác thực không tốt lắm... Bởi vì chuyện yêu đương."
"Khụ! Ra là thế... Thì ra cậu cũng có bạn gái." Đạo diễn không nghĩ tới Tôn Duệ lại đột nhiên nói như thế, nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy hay không. Trong giới giải trí, chuyện yêu đương như thế sao lại có thể tuỳ tiện nói cho người không quen cơ chứ!
"Không, còn không phải người yêu... Thế nên tôi mới phiền lòng," Tôn Duệ thở dài, vặn nắp một chai nước khoáng uống ừng ực mấy ngụm lớn, tư thế tựa như nốc bia, "Hơn nữa cũng không phải bạn gái, tôi là đồng tính."
Đạo diễn: ".....??" Ông căn bản không muốn biết nhiều như vậy.
"Ông nói xem, có phải thích giai thẳng là vô vọng không? Có phải tôi nên chết tâm ngay từ đầu mới tốt?" Tôn Duệ nghiêm túc hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc xu hướng tình dục của mình bị lan rộng ra ngoài, mà vốn rằng hắn cũng không muốn giấu diếm gì.
Đạo diễn: " Cái này thì... Mà, sao cậu lại muốn hỏi tôi...?"
Tôn Duệ làm như đương nhiên đáp: "Không phải đạo diễn chuyện gì cũng quản hết sao?"
"Hic, được rôi. Cái này tôi thật sự không hiểu lắm. Tôi đã kết hôn rồi." Đạo diễn nghĩ thầm, ông chỉ để ý đến sự tình của chương trình, cũng mặc kệ chuyện tinh cảm riêng tư của người khác, hơn nữa lại còn còn là tình gay.
Tôn Duệ vốn dĩ cũng không hy vọng ông có thể đưa ra kiến nghị gì, chỉ là muốn tìm đối tượng than thở một chút. Hắn nặng nề thở dài, một mặt đầy mây đen: "Vậy, đạo diễn, ông kết hôn với vợ ông thế nào vậy?"
Đạo diễn khổ sở nói: "Việc này thì có phương pháp gì đâu? Theo đuổi, tỏ tình, sau đó thì cưới về..."
"Tỏ tình..." Tôn Duệ tiến thẳng đến bước thứ hai mà ngẫm nghĩ.
Này, phía trước còn có một bước nữa đó! Đạo diễn nghĩ thầm.
Nhưng ông cũng không nói ra, dù sao thì thảo luận cái vấn đề này ở đây cũng đã đủ kỳ quái rồi. Ông chỉ muốn hỏi thăm Tôn Duệ một chút, cũng không phải đến sắm vai chuyên gia tư vấn tình cảm, vì vậy liền theo bước "tỏ tình" này tiếp lời: " Đúng, cậu muốn để người khác biết được tâm ý của mình, không nói thì đối phương chắc vĩnh viễn cũng không biết? Nếu như đã biết chắc là không thể, có thể lại đi tìm mục tiêu tiếp theo... Ai, cứ cố gắng thể hiện nhiệt tình của cậu để quay chương trình, nếu không được chúng ta lại nói tiếp." Đạo diễn tại câu chốt liền lừa lừa gạt gạt mà nhấn mạnh một chút mục đích của mình.
"Ừm, tôi sẽ nghĩ thêm... Để tôi nghĩ, lúc quay chương trình tôi sẽ tập trung toàn lực." Tôn Duệ nói câu này để khiến đạo diễn an tâm.
"Ừ." Đạo diễn cả mặt tươi cười xong liền chuồn, để lại một mình Tôn Duệ trầm vào suy tư.
Trở lại hiện trường quay chụp, bạn cùng nhóm hai tuần này của Tôn Duệ quan tâm hỏi han: "Cậu vẫn tốt chứ?"
"Ổn hơn rồi, sáng sớm trạng thái tôi có không tốt. Thật xin lỗi."
Mặc dù trên màn ảnh biểu hiện có chút lạnh nhạt nhưng bạn cùng nhóm này vẫn khá thân thiết với hắn, chỉ là một cô gái tương đối không thích nói chuyện mà thôi. Tổ sản xuất chỉ là làm nổi bật nét tính cách kia để tạo dấu ấn cho khán giả mà thôi.
"Vậy thì tốt." Đối phương lịch sự mỉm cười, cũng không tiến sâu truy hỏi lý do trạng thái hắn không tốt, rất biết chừng mực.
Đến buổi chiều, tinh thần Tôn Duệ tốt hơn rất nhiều. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, ông sau khi bình tĩnh lại cũng tò mò không biết ai là người Tôn Duệ coi trọng, có phải ở trong giới hay không, hay có khi ở trong tổ sản xuất cũng nên. Kỳ thực, ông còn muốn để Tôn Duệ với ai đó "cọ cọ ra lửa"(*...chắc là tạo CP nhỉ?)____ so với cái tổ hợp "băng lửa kết hợp" hiện nay hiệu quả chắc cũng không tệ. Đương nhiên, vì muốn chương trình đạt hiệu quả tốt nên muốn ám muội chút thôi. Nhưng mà hôm nay Tôn Duệ lại có vẻ rất khó khăn với vấn đề này. Đạo diễn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sẽ bàn bạc trước với đối phương hai câu, không thành cũng không sao, mà thành thì càng tốt. Chắc Tôn Duệ là gay thì không quá để ý đến scandal nam nữ đâu nhỉ?
Tôn Duệ cũng không biết đến ý định này, từ nãy đến giờ, trong đầu hắn chỉ toàn "Đem tâm ý nói rõ một lần."Hắn tự vùng vẫy đấu tranh một hồi, cũng muốn đối với Cao Vinh coi như không có gì, đơn giản người ta không liên hệ với hắn, thì hắn cũng không chủ động đi tìm. Có lẽ, qua không bao lâu, hắn sẽ không chịu nổi. Kiểu người như Tôn Duệ, ngược lại sẽ càng nhớ đến kỷ niệm nửa năm sống chung kia của cả hai. Tuy rằng đều là những việc nhỏ nhặt, tỷ như lần đầu tiên uống rượu ở cửa hàng kia, hay là lần Cao Vinh đem cơm hộp đến nhà cho hắn... Trải qua một đợt "điểm tô ký ức đẹp đẽ" trong đầu, hắn lại nghĩ không nỡ cứ từ bỏ như vậy, muốn cào tâm nạo phổi.
Không thì... Hay là cứ thử nói ra? Muốn chết cũng phải rõ ràng.
Tôn Duệ nhớ tới hồi mình cấp ba, thầm mến một học trưởng, mà đến lúc tốt nghiệp người ta cũng không biết tâm ý của hắn; đại học cũng coi trọng một bạn cùng lớp, mới vừa tới gần người ta một chút, muốn từ bạn bè tiến lên, kết quả, chưa tới nửa năm người ta đã có bạn gái, hơn nữa, vừa mới tốt nghiệp đã kết hôn. Sau đó nữa, là Lưu Tư Hiền, hắn ám chỉ đôi chút, đối phương cứ như vậy liền dính lấy, khiến Tôn Duệ tưởng chừng cuối cùng cũng tìm được chân ái. Kết quả... Không đề cập tới cũng được.
Tôn Duệ càng nghĩ càng sầu, hắn tốt xấu gì cũng là một thanh niên đẹp trai sáng láng, bạn bè xung quanh đều thay đối tượng như thay áo, làm sao riêng hắn thì lại loạn thành như vậy?
Hắn cũng không ôm hy vọng ảo tưởng trước đây có thể biến thành may mắn lần này.
--------------
Hic, dạo này cày Dị thế lưu đày, hút quá nên lười làm những thứ khác QAQ
Nhưng làm người ta kinh ngạc lại là, người như Tôn Duệ mà cũng có ý nghĩ muốn xuống bếp.
"Anh chờ một chút, để toi làm lại một lần, rất nhanh sẽ xong!"
Cao Vinh quyết định bản thân không thể tiếp tục nợ ân tình: "Không cần phiền đến cậu, để tôi làm đi. Không thì chúng ta ra ngoài ăn."
Tôn Duệ thở dài, hắn đúng là chỉ giỏi phá hoại. Xem ra, hắn tự mình chọn một lĩnh vực mình không am hiểu để thể hiện, hoàn toàn gây bất lợi cho hắn.
"Vậy thì ra ngoài ăn đi..." Tôn Duệ đáp, bản thân đã đánh thức Cao Vinh, lại còn bắt người ta làm cơm cho? Vây cũng quá tệ hại rồi.
Buổi sáng bắt đầu một cách hỗn loạn như thế. Vừa ăn sáng xong, Tôn Duệ chưa kịp làm gì, Cao Vinh đã lập tức tỏ ý muốn tiếp tục sửa soạn phòng mới của anh.
Tôn Duệ ở nhà nhìn trần nhà ngẩn người: "..."
Hắn nhìn Cơm Nắm một chút, chỉ thấy nó đang nằm úp sấp ngủ say. Tiểu Hoa mấy ngày nay cũng đã hết sợ nó, thỉnh thoảng sẽ đi ra phòng khách một chút. Tôn Duệ nhìn Tiểu Hoa dạo phòng khách một vòng, hoàn toàn coi như không thấy hắn, sau đó lại chui vào phòng.
Tôn Duệ hiếm thấy lại phát mấy cái weibo liên tục trong vòng mấy tiếng đồng hồ, fan mới của hắn đều mừng rỡ không chịu được. Tuy toàn đại đa số là mấy bài đăng thiếu muốn như hình chụp Cơm Nắm, mà số lượng bình luận vẫn cứ tăng vèo vèo. Rất nhiều người trêu đùa rằng hắn thực ra đang chạy blog về vật nuôi dưới lốt một nguời nổi tiếng.
Cao Vinh cách mấy tầng nhà, trong lúc nghỉ ngơi cũng nhìn thấy bài đăng của Tôn Duệ, liền biết hắn chả có việc gì làm mà ngồi làm ổ trong nhà. Trước đây, anh không nghi ngờ việc Tôn Duệ muốn về vì Cơm Nắm, hiện tại lại không nhịn được mà suy xét một khả năng khác.
Nếu quả thật là bởi vì mình...
Cao Vinh phát hiện mình thật không đành tưởng tượng ra vẻ mặt mất mát của Tôn Duệ, tâm lý có chút... như nghẹn lại. Anh tạm thời nghĩ rằng đây là cảm giác tội lỗi của bản thân mà thôi.
Cũng giống như hôm qua, đến tận tối hai người cũng không có nói chuyện qua.
Ngày hôm sau, Tôn Duệ không thể không kéo hành lý ra sân bay.
Nhân viên của đoàn cùng các minh tinh khác rất nhanh liền phát hiện một Tôn Duệ mười phần tăng động trước kia, lần này trở lại có chút mất tinh thần.
Đạo diễn chương trình cuống cả lên, điểm đặc biệt của Tôn Duệ chính là luôn rất có sức sống, còn có chút quá "tuỳ tiện". Cùng nhóm với hắn kỳ này là một nữ minh tinh hướng nội, tuy làm việc kỹ lưỡng, thế nhưng lại ít nói. Khán giả lúc xem thường rất thích nhìn Tôn Duệ một mình thao thao bất tuyệt, sau đó bị người cùng tổ im lặng làm ngơ khiến hắn xấu cả mặt. Nếu hắn trở nên ủ rũ, vậy điểm đặc sắc của nhóm này sẽ không còn.
Đạo diễn đợi lúc nghỉ ngơi, tìm đến chỗ Tôn Duệ hỏi tình trạng của hắn.
"Cuối tuần cậu nghỉ ngơi không được tốt à?"
"Thật xin lỗi, có phải trạng thái của tôi không được tốt không?... Tôi sẽ nhanh chóng cải thiện." Tôn Duệ "A" một tiếng, chính xác thì đầu óc hắn luôn nghĩ tới chuyện khác, chỉ không nghĩ tới lại biểu lộ rõ ràng đến như vậy.
"Vậy tốt rồi, chúng ta cũng không phát sóng trực tiếp, đoạn trước cứ biên tập lại một chút là được," đạo diễn rất cảm kích vì Tôn Duệ là một ngươi rất dễ để nói chuyện, hơn nữa, ít ra hắn còn có tính tự giác. Từ lúc tham gia đối phương luôn nhiệt tình, hôm nay là lần đầu có tình trạng này, đạo diễn thân là người phụ trách vẫn rất có trách nhiệm hỏi thăm: "Tâm tình cậu không được tốt? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần đâu, nhưng tâm trạng tôi xác thực không tốt lắm... Bởi vì chuyện yêu đương."
"Khụ! Ra là thế... Thì ra cậu cũng có bạn gái." Đạo diễn không nghĩ tới Tôn Duệ lại đột nhiên nói như thế, nhanh chóng nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy hay không. Trong giới giải trí, chuyện yêu đương như thế sao lại có thể tuỳ tiện nói cho người không quen cơ chứ!
"Không, còn không phải người yêu... Thế nên tôi mới phiền lòng," Tôn Duệ thở dài, vặn nắp một chai nước khoáng uống ừng ực mấy ngụm lớn, tư thế tựa như nốc bia, "Hơn nữa cũng không phải bạn gái, tôi là đồng tính."
Đạo diễn: ".....??" Ông căn bản không muốn biết nhiều như vậy.
"Ông nói xem, có phải thích giai thẳng là vô vọng không? Có phải tôi nên chết tâm ngay từ đầu mới tốt?" Tôn Duệ nghiêm túc hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc xu hướng tình dục của mình bị lan rộng ra ngoài, mà vốn rằng hắn cũng không muốn giấu diếm gì.
Đạo diễn: " Cái này thì... Mà, sao cậu lại muốn hỏi tôi...?"
Tôn Duệ làm như đương nhiên đáp: "Không phải đạo diễn chuyện gì cũng quản hết sao?"
"Hic, được rôi. Cái này tôi thật sự không hiểu lắm. Tôi đã kết hôn rồi." Đạo diễn nghĩ thầm, ông chỉ để ý đến sự tình của chương trình, cũng mặc kệ chuyện tinh cảm riêng tư của người khác, hơn nữa lại còn còn là tình gay.
Tôn Duệ vốn dĩ cũng không hy vọng ông có thể đưa ra kiến nghị gì, chỉ là muốn tìm đối tượng than thở một chút. Hắn nặng nề thở dài, một mặt đầy mây đen: "Vậy, đạo diễn, ông kết hôn với vợ ông thế nào vậy?"
Đạo diễn khổ sở nói: "Việc này thì có phương pháp gì đâu? Theo đuổi, tỏ tình, sau đó thì cưới về..."
"Tỏ tình..." Tôn Duệ tiến thẳng đến bước thứ hai mà ngẫm nghĩ.
Này, phía trước còn có một bước nữa đó! Đạo diễn nghĩ thầm.
Nhưng ông cũng không nói ra, dù sao thì thảo luận cái vấn đề này ở đây cũng đã đủ kỳ quái rồi. Ông chỉ muốn hỏi thăm Tôn Duệ một chút, cũng không phải đến sắm vai chuyên gia tư vấn tình cảm, vì vậy liền theo bước "tỏ tình" này tiếp lời: " Đúng, cậu muốn để người khác biết được tâm ý của mình, không nói thì đối phương chắc vĩnh viễn cũng không biết? Nếu như đã biết chắc là không thể, có thể lại đi tìm mục tiêu tiếp theo... Ai, cứ cố gắng thể hiện nhiệt tình của cậu để quay chương trình, nếu không được chúng ta lại nói tiếp." Đạo diễn tại câu chốt liền lừa lừa gạt gạt mà nhấn mạnh một chút mục đích của mình.
"Ừm, tôi sẽ nghĩ thêm... Để tôi nghĩ, lúc quay chương trình tôi sẽ tập trung toàn lực." Tôn Duệ nói câu này để khiến đạo diễn an tâm.
"Ừ." Đạo diễn cả mặt tươi cười xong liền chuồn, để lại một mình Tôn Duệ trầm vào suy tư.
Trở lại hiện trường quay chụp, bạn cùng nhóm hai tuần này của Tôn Duệ quan tâm hỏi han: "Cậu vẫn tốt chứ?"
"Ổn hơn rồi, sáng sớm trạng thái tôi có không tốt. Thật xin lỗi."
Mặc dù trên màn ảnh biểu hiện có chút lạnh nhạt nhưng bạn cùng nhóm này vẫn khá thân thiết với hắn, chỉ là một cô gái tương đối không thích nói chuyện mà thôi. Tổ sản xuất chỉ là làm nổi bật nét tính cách kia để tạo dấu ấn cho khán giả mà thôi.
"Vậy thì tốt." Đối phương lịch sự mỉm cười, cũng không tiến sâu truy hỏi lý do trạng thái hắn không tốt, rất biết chừng mực.
Đến buổi chiều, tinh thần Tôn Duệ tốt hơn rất nhiều. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, ông sau khi bình tĩnh lại cũng tò mò không biết ai là người Tôn Duệ coi trọng, có phải ở trong giới hay không, hay có khi ở trong tổ sản xuất cũng nên. Kỳ thực, ông còn muốn để Tôn Duệ với ai đó "cọ cọ ra lửa"(*...chắc là tạo CP nhỉ?)____ so với cái tổ hợp "băng lửa kết hợp" hiện nay hiệu quả chắc cũng không tệ. Đương nhiên, vì muốn chương trình đạt hiệu quả tốt nên muốn ám muội chút thôi. Nhưng mà hôm nay Tôn Duệ lại có vẻ rất khó khăn với vấn đề này. Đạo diễn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định sẽ bàn bạc trước với đối phương hai câu, không thành cũng không sao, mà thành thì càng tốt. Chắc Tôn Duệ là gay thì không quá để ý đến scandal nam nữ đâu nhỉ?
Tôn Duệ cũng không biết đến ý định này, từ nãy đến giờ, trong đầu hắn chỉ toàn "Đem tâm ý nói rõ một lần."Hắn tự vùng vẫy đấu tranh một hồi, cũng muốn đối với Cao Vinh coi như không có gì, đơn giản người ta không liên hệ với hắn, thì hắn cũng không chủ động đi tìm. Có lẽ, qua không bao lâu, hắn sẽ không chịu nổi. Kiểu người như Tôn Duệ, ngược lại sẽ càng nhớ đến kỷ niệm nửa năm sống chung kia của cả hai. Tuy rằng đều là những việc nhỏ nhặt, tỷ như lần đầu tiên uống rượu ở cửa hàng kia, hay là lần Cao Vinh đem cơm hộp đến nhà cho hắn... Trải qua một đợt "điểm tô ký ức đẹp đẽ" trong đầu, hắn lại nghĩ không nỡ cứ từ bỏ như vậy, muốn cào tâm nạo phổi.
Không thì... Hay là cứ thử nói ra? Muốn chết cũng phải rõ ràng.
Tôn Duệ nhớ tới hồi mình cấp ba, thầm mến một học trưởng, mà đến lúc tốt nghiệp người ta cũng không biết tâm ý của hắn; đại học cũng coi trọng một bạn cùng lớp, mới vừa tới gần người ta một chút, muốn từ bạn bè tiến lên, kết quả, chưa tới nửa năm người ta đã có bạn gái, hơn nữa, vừa mới tốt nghiệp đã kết hôn. Sau đó nữa, là Lưu Tư Hiền, hắn ám chỉ đôi chút, đối phương cứ như vậy liền dính lấy, khiến Tôn Duệ tưởng chừng cuối cùng cũng tìm được chân ái. Kết quả... Không đề cập tới cũng được.
Tôn Duệ càng nghĩ càng sầu, hắn tốt xấu gì cũng là một thanh niên đẹp trai sáng láng, bạn bè xung quanh đều thay đối tượng như thay áo, làm sao riêng hắn thì lại loạn thành như vậy?
Hắn cũng không ôm hy vọng ảo tưởng trước đây có thể biến thành may mắn lần này.
--------------
Hic, dạo này cày Dị thế lưu đày, hút quá nên lười làm những thứ khác QAQ
Tác giả :
Hanh Hanh