Mộng Hồi Tàn Cận
Chương 28: Phiên ngoại
Ngày ấy sáng sớm sắc trời rất đẹp, tia nắng ban mai mỏng manh xuyên thấu qua tấm rèm che tím đậm, tôi nằm trong ***g ngực Dương Diệp hưởng thụ ấm áp, đầu ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi.
“Tôi cho tới bây giờ không nghĩ rằng sẽ hạnh phúc như thế, cứ như một giấc mộng." Dương Diệp đột nhiên than thở nói, “Nếu không gặp cậu, cuộc đời này của tôi sẽ chẳng thể trọn vẹn, có khi tôi thậm chí còn không biết hạnh phúc là thế nào."
Tôi lặng im không nói, nếu đã là mơ thì rốt cuộc một ngày nào đó cũng sẽ phải tỉnh lại, đợi đến ngày đó thì chúng tôi chỉ biết càng thêm đau khổ xót xa.
Tôi càng ngày càng sợ Dương Diệp vì những tình cảm này mà có ý định đi theo tôi, nếu hôm nay tôi và Dương Diệp đổi vai cho nhau, mặc kệ Dương Diệp có thương tôi sâu đậm như tôi thương anh hay không, chỉ cần một chút như vậy thôi, chính tôi cũng sẽ không tiếc gì mà cùng anh đi chung một đường.
“Dương Diệp..."
“Tiểu Cận, cậu có ở trong phòng Dương Diệp không?" Ngải Nhi có lẽ tìm không thấy tôi nên đứng bên ngoài gõ cửa. Tôi viện lý do muốn cùng Ngải Nhi nói chuyện riêng để Dương Diệp đi ra ngoài, ánh mắt Dương Diệp lưu luyến phản chiếu vào trong con ngươi tôi cũng là hồi ức cuối cùng giữa tôi và anh, tình cảm mãnh liệt cùng lưu luyến si mê.
Thẳng đến sau khi Dương Diệp rời đi, tôi mới chậm rãi dời tầm mắt bất lực nhìn anh biến mất nơi cửa phòng, “Ngải Nhi, tôi từng hỏi cô nếu lặp lại một lần nữa, mọi chuyện có phải hay không sẽ không giống như vầy..., vấn đề này tôi nghĩ thật lâu, hơn nữa lúc...."
Ngải Nhi đỡ tôi nằm xuống, cả đêm không ngủ làm cho thể lực cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi, “Vậy cậu đã nghĩ ra được đáp án chưa?"
“Rồi..." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trận tuyết lớn đêm qua đã dần dần nhỏ bớt, có lẽ tối nay sẽ không rơi nữa, “Tôi nghĩ cũng giống nhau thôi, anh ấy đã trả tôi về, nhưng tôi lại thiêu đốt ánh nến sinh mệnh cuối cùng để thương anh ấy...."
Nhưng tôi vẫn còn một bước cuối cùng để thay đổi số mệnh, chỉ cần tôi nguyện ý....
Chỉ có chết thì con người mới có thể giải thoát, bởi vì chết cũng có nghĩa là biến mất, cái gì đau khổ cái gì thương nhớ đều theo sinh mệnh mà trôi đi, nhưng người còn sống lại phải chịu đựng nỗi khổ gấp đôi.
Tôi biết Dương Diệp nhất định sẽ là người đau khổ nhất, đau khổ của những người khác sẽ theo thời gian mà dần vơi đi, nhưng tôi biết anh sẽ không, bởi vì chúng tôi đặt nhau ở nơi sâu nhất bí mật nhất trong lòng, thời gian năm tháng nào có thể vào được nơi đó.
“Ngải Nhi, kỳ thật tôi cũng không thương anh ấy cũng không hận anh ấy, chờ sau khi tôi rời đi, tôi cũng không mang theo hồi ức nào về anh, như vậy kiếp sau đầu thai, tôi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi những hồi ức đó...," Máu tươi chua xót tanh ngọt suýt nữa trào ra bên miệng tôi, tôi dừng một hồi mới nhịn xuống, “Cô giúp tôi nói với anh, tôi không cần anh bù đắp, tôi cũng không muốn nhận..."
Ngải Nhi cầm tay tôi run run, ngay cả tay tôi còn ấm hơn tay cô ấy, “Tại sao phải cố ý bắt tôi nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cậu muốn từ chối Diệp, tại sao không tự mình nói với anh ta…?"
“Cậu sợ anh ta cũng sẽ nghĩ không thông sao?"
Tôi hơi hơi quay mặt về phía khác, mí mắt đã muốn càng lúc càng nặng, có lẽ là tối hôm qua không ngủ, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút mới được..., không muốn lại nhìn thấy gương mặt Dương Diệp đầy bi thương lo lắng, khuôn mặt tuấn mỹ trời ban như vậy không nên có những biểu tình đó.
“Tôi chỉ sợ anh ta tức giận, sợ xấu hổ..., nhờ cô đấy, Ngải Nhi..."
Ngải Nhi không nói đồng ý với tôi, nhưng tôi biết, Ngải Nhi không thể cự tuyệt thỉnh cầu của tôi, cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất để cảm tạ cô, “Ngải Nhi..., thật sự cám ơn cô."
Tuyết bên ngoài đã ngừng, tôi vẫn nhớ rõ lúc tuyết tan, bên ngoài luôn sẽ đặc biệt lạnh thấu xương, Dương Diệp không biết có mặc nhiều áo khoác ngoài hay không..., tôi nhớ rõ áo ngủ của anh không hề chống lạnh, nếu bị cảm..., nên làm sao lo liệu tốt đây?
Trần nhà xanh lam, chiếc xe thể thao đỏ chạy nhanh về phía tôi, gương mặt Dương Diệp đối tôi cười dịu dàng, mái tóc vàng thiên sứ ở trước mắt tôi nhẹ bay, nước mắt của anh tựa như đang rơi trên mặt tôi....
“Ngải Nhi..., tôi ngày hôm qua một đêm không ngủ... Mệt mỏi quá,... Chờ Dương Diệp trở về..."
Nói với anh tôi ngủ trước một chút, chỉ một chút thôi....
Cận nhi ra đi trong ngày lễ giáng sinh, Hàn Viên sai người giúp đỡ Dương Diệp làm hậu sự cho Cận nhi, diện mạo như tuyết lẳng lặng ngủ trong quan tài bạch ngọc, mấy ngày nay tuyết cũng vẫn chưa rơi, hai cánh tay tinh tế trắng trẻo đặt ở trước ngực, ở trong tay còn có bó hoa tường vi trắng, tinh thuần mà xinh đẹp tựa như cậu.
“Cậu nói đã quên tôi, nhưng tôi biết cậu không phải người nhẫn tâm như thế..., lúc cậu ra đi không còn đau khổ..., nhìn cậu... Giống như đang ngủ...."
Thì ra da thịt mềm mại trở nên lạnh cứng, người sau khi chết sau quả nhiên đều giống nhau, “Cho dù tôi cầm bàn tay cậu đặt ở trong lòng bàn tay tôi thì nó vẫn chậm rãi cứng ngắc..."
Nhưng tôi biết, kí ức về cậu sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng tôi, cho dù chết cũng sẽ không biến mất.
Ngày hạ táng quan tài, Hàn Viên vẫn không xuất hiện trong tang lễ, nhưng Dương Diệp biết hắn nhất định ở nơi nào đó nhìn, đã có tâm thì có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.
Quen biết Cận nhi cũng không có nhiều người, chiếc quan tài ngọc màu trắng đặt ở góc sân, tôi còn nhớ rõ Cận nhi cùng tôi ở dưới tàng cây buổi trưa mùa thu đó, Cận nhi trên đùi đầy ắp lá phong mà hai đứa trẻ nhặt cho cậu, cậu còn hỏi tôi, mất bao lâu mới có thể quên đi một người.
“Hai đứa mỗi đứa dâng cho Cận ca ca một đóa hoa xem như lời từ biệt với cậu ấy đi." Ngải Nhi hốc mắt đỏ hồng, nước mắt đã cạn khô, cầm hai đóa hoa tường vi đặt trên tay hai đứa trẻ.
Dung Soạn có chút lo lắng nhìn Vân Nê, Vân Nê vừa mới vượt qua nổi đau mất bà, hôm nay lại đến Cận ca ca....
“Dung Soạn..., Cận ca ca cùng bà nội giống nhau..., đi đến thiên đường, có phải hay không?"
“Ừm." Nó không biết trên đời này có tồn tại nơi gọi là thiên đường hay không, nếu có, Cận ca ca nhất định ở nơi đó, Cận ca ca là người có trái tim đẹp nhất mà nó từng gặp qua, cho nên không có lý do gì mà người như vậy lại không được đến thiên đường.
Khuôn mặt xinh đẹp mang chút ưu sầu, cánh tay nhỏ bé siết chặt đóa hoa, tiếp theo đặt đóa hoa vào trong quan tài, “Cận ca ca, nếu đệ gặp được người mình thích, đệ nhất định sẽ không chút do dự nói với người đó rằng đệ yêu thương người đó, này là ước định của chúng ta."
Một tay kia gắt gao nắm lấy tay Vân Nê, yên lặng rơi nước mắt.
“Cận ca ca, Vân Nê rất thích ca, nhớ ca ôm Vân Nê kể chuyện cổ tích..., đệ sẽ rất nhớ ca..., lên thiên đường biến thành thiên sứ phải nhớ trở về thăm đệ đó..."
Vân Nê nhón mủi chân, đem hoa đặt tại bả vai Cận nhi rồi vỗ vỗ Dung Soạn cũng không cao hơn nó là mấy, “Đừng khóc, lần trước Dung Soạn cũng muốn Vân Nê không khóc, bà nội sẽ đau lòng, cho nên Dung Soạn cũng không được khóc, Cận ca ca cũng giống bà nội."
Hai đứa trẻ lau khô nước mắt, buồn bã đi đến bên cạnh Ngải Nhi, chỉ còn lại có tôi vẫn chưa tặng hoa cho Cận nhi, đi đến trước quan tài, cầm bó hoa tường vi màu trắng trên tay, cúi đầu hôn đôi môi cậu đã lạnh như băng, lễ Giáng Sinh ngày đó, cậu là vì cho tôi hồi ức cuối cùng, mới kiên trì muốn tôi ôm cậu có phải không....
Hai bàn tay siết vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út chính là ràng buộc linh hồn của chúng ta, ai cũng không đoạt được, “Tôi không tin cậu lại nhẫn tâm quên tôi, tôi chờ cậu, chờ đến ngày cậu đón tôi đi..."
Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi ngắt một đóa hoa tươi đẹp nhất cài lên bên tai Cận Nhi.
Thiên sứ rơi vào trần thế, hiện tại, phải quay về thiên đường rồi.
Có lẽ nào cậu đến đây để cứu rỗi một con ác quỷ như tôi?
– Hai mươi năm sau—
Trong mộ viên Dương gia yên tĩnh có hai vị khách đi đến, nam nhân thân hình tương đối mảnh khảnh tóc màu nâu nhạt, cậu ta ôm một bó hoa màu trắng ngồi trước tấm bia mộ, khuôn mặt ôn nhu có một tia u buồn, “Cận ca ca, chúng đệ đến thăm ca."
Một người nam nhân khác cũng ngồi xuống theo, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn hao hao vài nét của đứa trẻ trưởng thành sớm năm nào, trải qua nhiều năm lịch lãm nhưng cũng có phần tự tin cùng khí phách giống Dương Diệp.
“Tôi đến nói cho ca biết tình hình của Dương đại ca gần đây, ca ấy vẫn hoạt động mạnh trên thương trường, cơ hồ không có chút dịp nào để chúng đệ ra tay, đại ca rất giỏi..."
Nhớ tới bộ dáng nam nhân kia ngồi trong phòng nhìn con búp bê sứ trầm mặc rơi lệ, trong lòng luôn sẽ hồi tưởng lại cái quan tài phủ đầy hoa, “Bề ngoài..., ca ấy vẫn là Dương đại ca trước kia, vẫn thường cầm điện thoại xem đi xem lại lời nhắn ca để lại, trải qua nhiều năm như thế, ca ấy vẫn nhớ ca như vậy, vẫn đau lòng như vậy…, đệ cũng không biết nên sao vậy làm mới tốt…, nếu Cận ca ca thật sự ở bên cạnh Dương đại ca thì nhờ ca đến thăm ca ấy trong mơ đi."
Dung Soạn đứng dậy, kéo Vân Nê còn ngồi xổm bên mộ bia lên, “Cậu thân thể không tốt, đừng vẫn ngồi chồm hổm như vậy, nếu không lát nữa sẽ thiếu máu đó."
Vân Nê gật gật đầu, kỉ niệm cùng Dương Cận ca ca cũng không phải quá nhiều, nhưng cậu vĩnh viễn nhớ rõ, trong phòng bệnh, thân thể mảnh khảnh cho cậu cái ôm ấm áp, đó là kỉ niệm duy nhất của Cậu với Dương Cận.
“Tuy rằng Dương đại ca nuôi dưỡng chúng đệ nhiều năm như thế, nhưng cũng rất hiếm khi nói chuyện với chúng đệ, nếu không phải mỗi ngày ôm một bó hoa, chỉ sợ những công nhân viên khác cũng giống đệ nghĩ rằng Dương đại ca là một nam nhân vô tình."
Dung Soạn nhìn bó hoa bên cạnh đã sớm được đặt ở nơi đó, có lẽ Dương Diệp chỉ sớm hơn bọn họ một bước đến đây trò chuyện cùng Cận ca ca, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì mà có thể duy trì hai mươi năm vẫn không chút nào thay đổi?
Điểm ấy, cậu bây giờ vẫn không có đáp án....
“Sau khi quen Dương Diệp, ta chỉ biết, ca ấy tuyệt đối không thể là một người vô tình. Bề ngoài ca ấy lãnh khốc chưa bao giờ thể hiện cảm xúc gì ra trước mặt người khác..., có lẽ từng có, nhưng này nhất định là chuyện trước khi ta quen biết họ...."
Vân Nê nhìn Dung Soạn cùng nhau lớn lên, những bông tuyết lẳng lặng rơi xuống chung quy vẫn mang đến cho cậu những kỉ niệm không tốt, “Lễ Giáng Sinh lại gần đến rồi, lần này phải dùng lý do gì để giúp Dương đại ca vượt qua ngày đó đây?"
Dung Soạn trầm ngâm một hồi, cô Ngải Nhi từng nhắn nhủ với cậu, mỗi khi đến lễ Giáng Sinh, Vân Nê cùng cậu phải phụ trách coi chừng Dương Diệp, từ sau khi Dương Cận mất, Ngải Nhi thấy Dương Diệp vẫn không thể ngừng đau khổ, dù sao ngày đó an táng Cận nhi, Dương Diệp biểu hiện quá mức bình tĩnh, điều này ngược lại làm cho cô càng thêm lo lắng.
“Không biết nữa, chung quy cũng sẽ có biện pháp thôi."
“Dương đại ca, lễ giáng sinh năm nay đệ cùng Vân Nê nghĩ muốn ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc đoàn tụ nhỏ, cô Ngải Nhi sẽ về nước nên muốn đón tiếp cô."
Dung Soạn kéo tay Vân Nê, đứng ở trước mặt Dương Diệp, cho dù thái dương đã có vài sợi tóc hoa râm, khuôn mặt lại như ngọc ôn nhuận tuấn mỹ tựa lúc người nọ mất đi, phảng phất theo thời gian chỉ có linh hồn hắn già đi.
“Vậy chuẩn bị đi, nếu không có việc gì, các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng Cận nhi trò chuyện riêng."
Dung Soạn đi đến trước cửa, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp đưa lưng về bọn họ, nếu một nửa của cậu cũng nhẫn tâm bị cướp đi như vậy, chính mình có lẽ cũng sẽ giống người nam nhân này.
Đợi cửa đóng rồi, Dương Diệp đứng dậy đi đến ngăn tủ, mở ra chiếc hộp gỗ đã có chút cũ kĩ, nằm bên trong chính là món quà đầu tiên anh tặng cho người nọ, lấy ra búp bê sứ có khuôn mặt thanh tú, vẫn bóng loáng trắng trẻo như vậy, giống như hoa tường vi trắng đầy quanh khuôn mặt người nọ ngày ấy.
“Thấy được không? Bọn họ đã lớn cả rồi, cậu cũng nên tới gặp tôi đi chứ."
Ôm lấy con búp bê sứ, ngồi vào trong ghế dựa êm ái thoải mái, “Lễ giáng sinh năm nay, tôi làm theo lời hứa đến phố cũ chiếu cố những người nghèo, vậy cậu bao giờ mới đến dẫn tôi đi?"
Từ đầu đến cuối tôi vẫn không tin cậu là người bạc tình như thế.
Bên trong di động vẫn còn những ảnh chụp ngọt ngào của chúng ta, cùng với món quà bí mật cậu dành cho tôi, tôi đã mất rất nhiều công sức mới đưa gìn giữ được nó, chính là không nghĩ đã quên khuôn mặt tiếng nói của cậu, lúc cậu đến tìm tôi, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tôi biết cậu lo lắng cái gì, tôi sẽ không tự tay chấm dứt tính mạng của mình đâu, Dương Diệp chỉ vì một người sống cũng chỉ vì một người mà chết.
Lễ Giáng Sinh ngày đó, bên ngoài vẫn như cũ từng hạt tuyết mịn nhẹ rơi, tuyết trắng liên tục rơi vào lòng bàn tay rồi liền tan biến không còn gì.
“Dì Ngải Nhi, tới nhà ăn dùng cơm trước đi, Dương đại ca cũng sắp trở về rồi." Vân Nê vỗ vai Ngải Nhi, thúc giục cô đến nhà ăn dùng cơm.
“Dương Diệp hàng năm đều đi đến đó, có phải hay không?" Khuôn mặt thanh tú của Ngải Nhi giờ cũng đã xuất hiện dấu vết năm tháng, cho dù như vậy, Vân Nê vẫn cảm thấy cô là một người phụ nữ đẹp hơn bất kì ai khác.
“Ừm, bất quá ca ấy sẽ quay trở về ngay thôi, hàng năm đều như vậy, ca ấy không cho chúng đệ đi theo, ca muốn một mình đi hoàn thành lời hứa với Cận ca ca."
Ngải Nhi không nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nữa, khuôn mặt Vân Nê ngoan hiền ở trước mắt cô, cô vui mừng nở nụ cười, ít nhất Dương Diệp là một nam nhân giữ lời, hai mươi năm cố gắng hảo hảo chăm sóc hai đứa trẻ, cũng dũng cảm mà tiếp tục sống.
“Hắn như vậy cũng sẽ không thẹn với tiểu Cận."
Từ sau khi tiểu Cận mất, cô cũng ít khi vào Dương gia, chung quy cũng vì cảm thấy được nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức về Dương Cận.
“Vân Nê, nếu ngươi thích Dung Soạn thì phải nói cho cậu ấy biết tâm tình của ngươi, dì Ngải Nhi nhìn qua, Dung Soạn đối với ngươi rất tốt, nếu cậu ấy cũng có tâm ý với ngươi thì đừng băn khoăn chi nhiều."
“Ngải Nhi... Cô?"
Hắn cho là mình đã che dấu rất tốt, ít nhất Dung Soạn chưa từng phát hiện.
“Dương Diệp cùng Cận nhi lúc đó, dì ở trong cũng đã nhìn thấy rất nhiều đau khổ, nếu Dương Diệp có thể sớm một chút phát hiện ra tâm ý của mình, nói không chừng..., cô đang nói cái gì vậy nè, đều đã qua hai mươi năm rồi, cô thế nhưng còn suy nghĩ sẽ lại có cơ hội...."
Thời gian hai mươi năm, còn chưa đủ làm cho nước mắt của mình ngừng chảy sao? Ngải Nhi che mặt không muốn để cho những giọt chất lỏng nóng hổi chảy xuống, cô thật sự đã nghĩ như vậy.
Dương Diệp ngồi trên xe nhìn một nhóm nam nhân mặc tây trang đang cấp áo ấm cùng đồ vật cho những phụ nữ và trẻ em đang chịu đựng đông lạnh ven đường, Dương Diệp mở cửa xe, cầm trong tay một chiếc điện thoại di động đã vô cùng cũ kỹ đi đến con phố cũ, nam nhân ăn mặc phẳng phiu thấy Dương Diệp xuống xe, lập tức muốn lên trước nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản, thản nhiên nói, “Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút, làm chuyện các cậu nên làm đi."
Chọn một góc không ai ngồi xuống, không quan tâm quần áo trên người sẽ bị bẩn hay không, ngửa đầu nhìn tuyết mịn rơi xuống từ bầu trời, thở ra từng đợt khí ấm trắng vào không trung, “Cậu trước kia cũng nhìn bầu trời như vậy sao? Cảm giác giống như thực cô độc...."
“Cũng giống tôi bây giờ...." Hàng lông mi dày dần khép lại, đầu ngón tay thon dài chạm vào chiếc di động cũ kỹ, “Lần trước người sửa điện thoại nói cho tôi biết, chiếc di động này đã quá cũ rồi không thể sửa được nữa, nếu tôi không nghe được giọng nói của cậu, thật sự tôi phải làm sao đây? Tôi không dùng chứng cớ này trước mặt cậu..., nói không chừng cậu lại muốn phủ nhận cậu vẫn còn yêu tôi."
Ấn mở lời nhắn để lại, màn hình hiện lên ảnh chụp anh cùng Cận nhi ở trong phòng bệnh, người nọ khóe miệng nhợt nhạt tươi cười cũng giống như chính anh.
Giọng nói nhỏ nhẹ từ trong di động phát ra, này là sau nửa tháng cậu ra đi, Dương Diệp trong lúc vô ý phát hiện đoạn lời nhắn lại này.
Dương Diệp.
Hức, anh yêu hay không yêu tôi vậy? Yêu hay không yêu?
Dương Diệp nhớ lại Cận nhi từng mấy lần từng hỏi anh vấn đề này, chính mình luôn trốn tránh hoặc là phủ nhận, lại không nghĩ tới, người này vĩnh viễn không còn có cơ hội hỏi mình như vậy nữa.
“Tại sao cậu không hỏi nữa..., tôi lần này nhất định sẽ trả lời cậu a...."
Tại sao phải nói cậu không còn yêu tôi? Là không muốn trói buộc tôi sao? Hay là cậu lo lắng tôi không chăm sóc bọn trẻ? Tôi đáp ứng cậu, tôi toàn bộ làm được, hai mươi năm, tôi không ngờ đã đợi cậu hai mươi năm rồi a....
“Tôi yêu cậu, Cận nhi. Không biết cậu có thể nghe được hay không...."
Tuyết mịn càng rơi càng nhiều, rơi xuống ở trên người cùng trên mặt anh, hơi thở lạnh như băng vây quanh anh, khuôn mặt Cận nhi tựa như tuyết dường như ở trước mắt anh, trên mặt còn là nụ cười mà rất lâu trước kia chính mình đã từng nhìn thấy.
“Tôi chỉ biết cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy... Cận nhi."
Nam nhân nở nụ cười hai mươi năm qua, nụ cười chân chính chỉ vì một người mà nở rộ.
Ngải Nhi đi vào trong phòng Dương Diệp, hàng lông mày tinh tế nhíu chặt, “Đúng là vẫn không giữ được, hồi ức như vậy...."
Năm đó lúc Dương Cận thu âm đoạn nói đó cho Dương Diệp, chính mình cũng ở bên cạnh, cô từng hỏi qua Cận nhi, nói như vậy tại sao không gặp trực tiếp nói, người kia cũng chỉ cười nhạt, “Nếu tôi nói với anh ấy, thật sự là chuyện tốt sao?"
Cái đáp án kia, ngay lúc đó chính mình cũng không cách nào trả lời, mà ngay cả hiện tại cũng giống thế.
Nhìn đến bên cửa sổ không thấy hộp gỗ đựng búp bê sứ nữa, Ngải Nhi trong lòng cả kinh, người kia chưa bao giờ tùy ý đặt vật tựa như trân bảo này ở chỗ khác.
“Dung Soạn!" Ngải Nhi đi xuống lầu hô to, “Mau nhanh đến phố cũ, tôi muốn lập tức dẫn Dương Diệp về."
Cô sao lại cho rằng nam nhân kia cứ như vậy mà đi tìm Cận nhi? Cô biết rất rõ ràng đây là chuyện không có khả năng a....
Ngải Nhi ngồi trên xe Dung Soạn chạy tới phố cũ, hỏi thuộc hạ của Dương Diệp còn đang phân phát đồ vật, chuyển tiến vào trong ngõ hẻm, Ngải Nhi hơi hơi thở dốc, không khí bên trong phổi giống như muốn bị rút đi hết.
“Không..., Dương Diệp...."
Nước mắt trong suốt rơi ở trên mặt tuyết.
Một người nam nhân ngồi bên góc tường cũ kỹ bị tuyết phủ đầy, ánh đèn màn hình di động đã dần tối đi, nhưng vẫn không ngừng phát lời nhắn người nọ để lại.
Trái tim không nguyện đập kia rốt cuộc ngừng phập phồng, gương mặt bị tuyết trắng bao phủ lẳng lặng ngủ, khóe miệng vẫn còn vấn vương người nọ, nở một nụ cười hạnh phúc hoài niệm.
Cuối cùng, vẫn là từ bỏ tất cả để đi theo cậu.
Hức, Dương Diệp, anh yêu hay không yêu tôi vậy? Yêu hay không yêu?
Toàn Văn Hoàn
Mộng Hồi Tàn Cận Khúc
Từ/ Sướng: Tiểu Khung Hi
Lời Dịch:
〖 Dương Diệp 〗
Nếu có thể dừng lại ở ngày hôm qua
Trọn một đêm vui vẻ cuối cùng
Nếu có thể lặp lại một lần nữa
Tình yêu của em có phải hay không sẽ không thay đổi
Vô số thương tổn và em ngày càng xa tôi
Lại hi vọng viễn vong em vẫn còn có thể bên cạnh tôi
Muốn từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười trên gương mặt em
Quay đầu lại đã thấy ánh mắt em u sầu
Cùng em xem hoa nở hoa tàn
Một lời hứa này
Nhưng vì em ra đi mà chẳng còn có thể thực hiện được nữa
Gom nhặt toàn bộ ký ức
Niêm phong cất vào trong lòng
Tin rằng có thể ngăn cản tình yêu quá hạn
〖 Dương Cận 〗
Yêu vẫn dừng lại ở ngày hôm qua
Em không thể cùng anh đi xa thêm một chút
Yêu sẽ không vì ai mà thay đổi
Tình cảm của em chỉ quẩn quanh một người
Vô số tổn thương làm cho lòng dần dần băng giá
Em đã không còn đủ sức để làm bùng lên ngọn lửa tình yêu
Thầm muốn nghe một câu “Anh yêu em" dù cho chỉ là miễn cưỡng
Vậy mà vẫn cứ lặng im không một lời nào
Nhớ tới tuyết bay trên con phố cũ
Tựa như vẫn còn ngay trước mặt
Chớp mắt số mệnh thay đổi liên tục không biết đã làm bạn bao năm
Nếu em có thể quên đi anh
Thì phải cần bao nhiêu lâu
Hay cũng như gió tuyết thổi rụng chiếc lá tàn trên cây
〖 Dương Diệp 〗
Lời nói vốn dĩ đã ở cửa miệng
Rất muốn nói cho em nghe thấy
Anh sẽ nói ra, chỉ cần em hỏi thêm một lần nữa thôi
Cô đơn trải qua hai mươi năm
Tóc đen đã điểm tuyết trắng
Cuối cùng cũng có thể ôm lấy em cùng nhau an giấc
〖 Hợp 〗
Nhìn gương mặt em ngủ say ( vẫn giống như năm nào)
Đường chân trời phương xa
Mặt trời lên cao cũng không che được đôi má lúng đồng tiền của em ( chìm đắm trong dịu dàng)
Tấm ảnh chụp trong chiếc điện thoại cũ kỹ ( còn có đoạn ghi âm)
Ghi lại chúng ta năm đó
Kiếp sau lần đầu tiên gặp nhau nhất định sẽ tốt đẹp.
“Tôi cho tới bây giờ không nghĩ rằng sẽ hạnh phúc như thế, cứ như một giấc mộng." Dương Diệp đột nhiên than thở nói, “Nếu không gặp cậu, cuộc đời này của tôi sẽ chẳng thể trọn vẹn, có khi tôi thậm chí còn không biết hạnh phúc là thế nào."
Tôi lặng im không nói, nếu đã là mơ thì rốt cuộc một ngày nào đó cũng sẽ phải tỉnh lại, đợi đến ngày đó thì chúng tôi chỉ biết càng thêm đau khổ xót xa.
Tôi càng ngày càng sợ Dương Diệp vì những tình cảm này mà có ý định đi theo tôi, nếu hôm nay tôi và Dương Diệp đổi vai cho nhau, mặc kệ Dương Diệp có thương tôi sâu đậm như tôi thương anh hay không, chỉ cần một chút như vậy thôi, chính tôi cũng sẽ không tiếc gì mà cùng anh đi chung một đường.
“Dương Diệp..."
“Tiểu Cận, cậu có ở trong phòng Dương Diệp không?" Ngải Nhi có lẽ tìm không thấy tôi nên đứng bên ngoài gõ cửa. Tôi viện lý do muốn cùng Ngải Nhi nói chuyện riêng để Dương Diệp đi ra ngoài, ánh mắt Dương Diệp lưu luyến phản chiếu vào trong con ngươi tôi cũng là hồi ức cuối cùng giữa tôi và anh, tình cảm mãnh liệt cùng lưu luyến si mê.
Thẳng đến sau khi Dương Diệp rời đi, tôi mới chậm rãi dời tầm mắt bất lực nhìn anh biến mất nơi cửa phòng, “Ngải Nhi, tôi từng hỏi cô nếu lặp lại một lần nữa, mọi chuyện có phải hay không sẽ không giống như vầy..., vấn đề này tôi nghĩ thật lâu, hơn nữa lúc...."
Ngải Nhi đỡ tôi nằm xuống, cả đêm không ngủ làm cho thể lực cũng bắt đầu chống đỡ hết nổi, “Vậy cậu đã nghĩ ra được đáp án chưa?"
“Rồi..." Tôi nhẹ nhàng gật đầu, trận tuyết lớn đêm qua đã dần dần nhỏ bớt, có lẽ tối nay sẽ không rơi nữa, “Tôi nghĩ cũng giống nhau thôi, anh ấy đã trả tôi về, nhưng tôi lại thiêu đốt ánh nến sinh mệnh cuối cùng để thương anh ấy...."
Nhưng tôi vẫn còn một bước cuối cùng để thay đổi số mệnh, chỉ cần tôi nguyện ý....
Chỉ có chết thì con người mới có thể giải thoát, bởi vì chết cũng có nghĩa là biến mất, cái gì đau khổ cái gì thương nhớ đều theo sinh mệnh mà trôi đi, nhưng người còn sống lại phải chịu đựng nỗi khổ gấp đôi.
Tôi biết Dương Diệp nhất định sẽ là người đau khổ nhất, đau khổ của những người khác sẽ theo thời gian mà dần vơi đi, nhưng tôi biết anh sẽ không, bởi vì chúng tôi đặt nhau ở nơi sâu nhất bí mật nhất trong lòng, thời gian năm tháng nào có thể vào được nơi đó.
“Ngải Nhi, kỳ thật tôi cũng không thương anh ấy cũng không hận anh ấy, chờ sau khi tôi rời đi, tôi cũng không mang theo hồi ức nào về anh, như vậy kiếp sau đầu thai, tôi mới có thể hoàn toàn thoát khỏi những hồi ức đó...," Máu tươi chua xót tanh ngọt suýt nữa trào ra bên miệng tôi, tôi dừng một hồi mới nhịn xuống, “Cô giúp tôi nói với anh, tôi không cần anh bù đắp, tôi cũng không muốn nhận..."
Ngải Nhi cầm tay tôi run run, ngay cả tay tôi còn ấm hơn tay cô ấy, “Tại sao phải cố ý bắt tôi nói ra những lời tuyệt tình như vậy, cậu muốn từ chối Diệp, tại sao không tự mình nói với anh ta…?"
“Cậu sợ anh ta cũng sẽ nghĩ không thông sao?"
Tôi hơi hơi quay mặt về phía khác, mí mắt đã muốn càng lúc càng nặng, có lẽ là tối hôm qua không ngủ, đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút mới được..., không muốn lại nhìn thấy gương mặt Dương Diệp đầy bi thương lo lắng, khuôn mặt tuấn mỹ trời ban như vậy không nên có những biểu tình đó.
“Tôi chỉ sợ anh ta tức giận, sợ xấu hổ..., nhờ cô đấy, Ngải Nhi..."
Ngải Nhi không nói đồng ý với tôi, nhưng tôi biết, Ngải Nhi không thể cự tuyệt thỉnh cầu của tôi, cô ấy đối với tôi rất tốt, tôi vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào tốt nhất để cảm tạ cô, “Ngải Nhi..., thật sự cám ơn cô."
Tuyết bên ngoài đã ngừng, tôi vẫn nhớ rõ lúc tuyết tan, bên ngoài luôn sẽ đặc biệt lạnh thấu xương, Dương Diệp không biết có mặc nhiều áo khoác ngoài hay không..., tôi nhớ rõ áo ngủ của anh không hề chống lạnh, nếu bị cảm..., nên làm sao lo liệu tốt đây?
Trần nhà xanh lam, chiếc xe thể thao đỏ chạy nhanh về phía tôi, gương mặt Dương Diệp đối tôi cười dịu dàng, mái tóc vàng thiên sứ ở trước mắt tôi nhẹ bay, nước mắt của anh tựa như đang rơi trên mặt tôi....
“Ngải Nhi..., tôi ngày hôm qua một đêm không ngủ... Mệt mỏi quá,... Chờ Dương Diệp trở về..."
Nói với anh tôi ngủ trước một chút, chỉ một chút thôi....
Cận nhi ra đi trong ngày lễ giáng sinh, Hàn Viên sai người giúp đỡ Dương Diệp làm hậu sự cho Cận nhi, diện mạo như tuyết lẳng lặng ngủ trong quan tài bạch ngọc, mấy ngày nay tuyết cũng vẫn chưa rơi, hai cánh tay tinh tế trắng trẻo đặt ở trước ngực, ở trong tay còn có bó hoa tường vi trắng, tinh thuần mà xinh đẹp tựa như cậu.
“Cậu nói đã quên tôi, nhưng tôi biết cậu không phải người nhẫn tâm như thế..., lúc cậu ra đi không còn đau khổ..., nhìn cậu... Giống như đang ngủ...."
Thì ra da thịt mềm mại trở nên lạnh cứng, người sau khi chết sau quả nhiên đều giống nhau, “Cho dù tôi cầm bàn tay cậu đặt ở trong lòng bàn tay tôi thì nó vẫn chậm rãi cứng ngắc..."
Nhưng tôi biết, kí ức về cậu sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng tôi, cho dù chết cũng sẽ không biến mất.
Ngày hạ táng quan tài, Hàn Viên vẫn không xuất hiện trong tang lễ, nhưng Dương Diệp biết hắn nhất định ở nơi nào đó nhìn, đã có tâm thì có xuất hiện hay không cũng không quan trọng.
Quen biết Cận nhi cũng không có nhiều người, chiếc quan tài ngọc màu trắng đặt ở góc sân, tôi còn nhớ rõ Cận nhi cùng tôi ở dưới tàng cây buổi trưa mùa thu đó, Cận nhi trên đùi đầy ắp lá phong mà hai đứa trẻ nhặt cho cậu, cậu còn hỏi tôi, mất bao lâu mới có thể quên đi một người.
“Hai đứa mỗi đứa dâng cho Cận ca ca một đóa hoa xem như lời từ biệt với cậu ấy đi." Ngải Nhi hốc mắt đỏ hồng, nước mắt đã cạn khô, cầm hai đóa hoa tường vi đặt trên tay hai đứa trẻ.
Dung Soạn có chút lo lắng nhìn Vân Nê, Vân Nê vừa mới vượt qua nổi đau mất bà, hôm nay lại đến Cận ca ca....
“Dung Soạn..., Cận ca ca cùng bà nội giống nhau..., đi đến thiên đường, có phải hay không?"
“Ừm." Nó không biết trên đời này có tồn tại nơi gọi là thiên đường hay không, nếu có, Cận ca ca nhất định ở nơi đó, Cận ca ca là người có trái tim đẹp nhất mà nó từng gặp qua, cho nên không có lý do gì mà người như vậy lại không được đến thiên đường.
Khuôn mặt xinh đẹp mang chút ưu sầu, cánh tay nhỏ bé siết chặt đóa hoa, tiếp theo đặt đóa hoa vào trong quan tài, “Cận ca ca, nếu đệ gặp được người mình thích, đệ nhất định sẽ không chút do dự nói với người đó rằng đệ yêu thương người đó, này là ước định của chúng ta."
Một tay kia gắt gao nắm lấy tay Vân Nê, yên lặng rơi nước mắt.
“Cận ca ca, Vân Nê rất thích ca, nhớ ca ôm Vân Nê kể chuyện cổ tích..., đệ sẽ rất nhớ ca..., lên thiên đường biến thành thiên sứ phải nhớ trở về thăm đệ đó..."
Vân Nê nhón mủi chân, đem hoa đặt tại bả vai Cận nhi rồi vỗ vỗ Dung Soạn cũng không cao hơn nó là mấy, “Đừng khóc, lần trước Dung Soạn cũng muốn Vân Nê không khóc, bà nội sẽ đau lòng, cho nên Dung Soạn cũng không được khóc, Cận ca ca cũng giống bà nội."
Hai đứa trẻ lau khô nước mắt, buồn bã đi đến bên cạnh Ngải Nhi, chỉ còn lại có tôi vẫn chưa tặng hoa cho Cận nhi, đi đến trước quan tài, cầm bó hoa tường vi màu trắng trên tay, cúi đầu hôn đôi môi cậu đã lạnh như băng, lễ Giáng Sinh ngày đó, cậu là vì cho tôi hồi ức cuối cùng, mới kiên trì muốn tôi ôm cậu có phải không....
Hai bàn tay siết vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út chính là ràng buộc linh hồn của chúng ta, ai cũng không đoạt được, “Tôi không tin cậu lại nhẫn tâm quên tôi, tôi chờ cậu, chờ đến ngày cậu đón tôi đi..."
Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, tôi ngắt một đóa hoa tươi đẹp nhất cài lên bên tai Cận Nhi.
Thiên sứ rơi vào trần thế, hiện tại, phải quay về thiên đường rồi.
Có lẽ nào cậu đến đây để cứu rỗi một con ác quỷ như tôi?
– Hai mươi năm sau—
Trong mộ viên Dương gia yên tĩnh có hai vị khách đi đến, nam nhân thân hình tương đối mảnh khảnh tóc màu nâu nhạt, cậu ta ôm một bó hoa màu trắng ngồi trước tấm bia mộ, khuôn mặt ôn nhu có một tia u buồn, “Cận ca ca, chúng đệ đến thăm ca."
Một người nam nhân khác cũng ngồi xuống theo, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn hao hao vài nét của đứa trẻ trưởng thành sớm năm nào, trải qua nhiều năm lịch lãm nhưng cũng có phần tự tin cùng khí phách giống Dương Diệp.
“Tôi đến nói cho ca biết tình hình của Dương đại ca gần đây, ca ấy vẫn hoạt động mạnh trên thương trường, cơ hồ không có chút dịp nào để chúng đệ ra tay, đại ca rất giỏi..."
Nhớ tới bộ dáng nam nhân kia ngồi trong phòng nhìn con búp bê sứ trầm mặc rơi lệ, trong lòng luôn sẽ hồi tưởng lại cái quan tài phủ đầy hoa, “Bề ngoài..., ca ấy vẫn là Dương đại ca trước kia, vẫn thường cầm điện thoại xem đi xem lại lời nhắn ca để lại, trải qua nhiều năm như thế, ca ấy vẫn nhớ ca như vậy, vẫn đau lòng như vậy…, đệ cũng không biết nên sao vậy làm mới tốt…, nếu Cận ca ca thật sự ở bên cạnh Dương đại ca thì nhờ ca đến thăm ca ấy trong mơ đi."
Dung Soạn đứng dậy, kéo Vân Nê còn ngồi xổm bên mộ bia lên, “Cậu thân thể không tốt, đừng vẫn ngồi chồm hổm như vậy, nếu không lát nữa sẽ thiếu máu đó."
Vân Nê gật gật đầu, kỉ niệm cùng Dương Cận ca ca cũng không phải quá nhiều, nhưng cậu vĩnh viễn nhớ rõ, trong phòng bệnh, thân thể mảnh khảnh cho cậu cái ôm ấm áp, đó là kỉ niệm duy nhất của Cậu với Dương Cận.
“Tuy rằng Dương đại ca nuôi dưỡng chúng đệ nhiều năm như thế, nhưng cũng rất hiếm khi nói chuyện với chúng đệ, nếu không phải mỗi ngày ôm một bó hoa, chỉ sợ những công nhân viên khác cũng giống đệ nghĩ rằng Dương đại ca là một nam nhân vô tình."
Dung Soạn nhìn bó hoa bên cạnh đã sớm được đặt ở nơi đó, có lẽ Dương Diệp chỉ sớm hơn bọn họ một bước đến đây trò chuyện cùng Cận ca ca, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì mà có thể duy trì hai mươi năm vẫn không chút nào thay đổi?
Điểm ấy, cậu bây giờ vẫn không có đáp án....
“Sau khi quen Dương Diệp, ta chỉ biết, ca ấy tuyệt đối không thể là một người vô tình. Bề ngoài ca ấy lãnh khốc chưa bao giờ thể hiện cảm xúc gì ra trước mặt người khác..., có lẽ từng có, nhưng này nhất định là chuyện trước khi ta quen biết họ...."
Vân Nê nhìn Dung Soạn cùng nhau lớn lên, những bông tuyết lẳng lặng rơi xuống chung quy vẫn mang đến cho cậu những kỉ niệm không tốt, “Lễ Giáng Sinh lại gần đến rồi, lần này phải dùng lý do gì để giúp Dương đại ca vượt qua ngày đó đây?"
Dung Soạn trầm ngâm một hồi, cô Ngải Nhi từng nhắn nhủ với cậu, mỗi khi đến lễ Giáng Sinh, Vân Nê cùng cậu phải phụ trách coi chừng Dương Diệp, từ sau khi Dương Cận mất, Ngải Nhi thấy Dương Diệp vẫn không thể ngừng đau khổ, dù sao ngày đó an táng Cận nhi, Dương Diệp biểu hiện quá mức bình tĩnh, điều này ngược lại làm cho cô càng thêm lo lắng.
“Không biết nữa, chung quy cũng sẽ có biện pháp thôi."
“Dương đại ca, lễ giáng sinh năm nay đệ cùng Vân Nê nghĩ muốn ở nhà chuẩn bị một bữa tiệc đoàn tụ nhỏ, cô Ngải Nhi sẽ về nước nên muốn đón tiếp cô."
Dung Soạn kéo tay Vân Nê, đứng ở trước mặt Dương Diệp, cho dù thái dương đã có vài sợi tóc hoa râm, khuôn mặt lại như ngọc ôn nhuận tuấn mỹ tựa lúc người nọ mất đi, phảng phất theo thời gian chỉ có linh hồn hắn già đi.
“Vậy chuẩn bị đi, nếu không có việc gì, các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi, ta muốn cùng Cận nhi trò chuyện riêng."
Dung Soạn đi đến trước cửa, mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Dương Diệp đưa lưng về bọn họ, nếu một nửa của cậu cũng nhẫn tâm bị cướp đi như vậy, chính mình có lẽ cũng sẽ giống người nam nhân này.
Đợi cửa đóng rồi, Dương Diệp đứng dậy đi đến ngăn tủ, mở ra chiếc hộp gỗ đã có chút cũ kĩ, nằm bên trong chính là món quà đầu tiên anh tặng cho người nọ, lấy ra búp bê sứ có khuôn mặt thanh tú, vẫn bóng loáng trắng trẻo như vậy, giống như hoa tường vi trắng đầy quanh khuôn mặt người nọ ngày ấy.
“Thấy được không? Bọn họ đã lớn cả rồi, cậu cũng nên tới gặp tôi đi chứ."
Ôm lấy con búp bê sứ, ngồi vào trong ghế dựa êm ái thoải mái, “Lễ giáng sinh năm nay, tôi làm theo lời hứa đến phố cũ chiếu cố những người nghèo, vậy cậu bao giờ mới đến dẫn tôi đi?"
Từ đầu đến cuối tôi vẫn không tin cậu là người bạc tình như thế.
Bên trong di động vẫn còn những ảnh chụp ngọt ngào của chúng ta, cùng với món quà bí mật cậu dành cho tôi, tôi đã mất rất nhiều công sức mới đưa gìn giữ được nó, chính là không nghĩ đã quên khuôn mặt tiếng nói của cậu, lúc cậu đến tìm tôi, tôi liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tôi biết cậu lo lắng cái gì, tôi sẽ không tự tay chấm dứt tính mạng của mình đâu, Dương Diệp chỉ vì một người sống cũng chỉ vì một người mà chết.
Lễ Giáng Sinh ngày đó, bên ngoài vẫn như cũ từng hạt tuyết mịn nhẹ rơi, tuyết trắng liên tục rơi vào lòng bàn tay rồi liền tan biến không còn gì.
“Dì Ngải Nhi, tới nhà ăn dùng cơm trước đi, Dương đại ca cũng sắp trở về rồi." Vân Nê vỗ vai Ngải Nhi, thúc giục cô đến nhà ăn dùng cơm.
“Dương Diệp hàng năm đều đi đến đó, có phải hay không?" Khuôn mặt thanh tú của Ngải Nhi giờ cũng đã xuất hiện dấu vết năm tháng, cho dù như vậy, Vân Nê vẫn cảm thấy cô là một người phụ nữ đẹp hơn bất kì ai khác.
“Ừm, bất quá ca ấy sẽ quay trở về ngay thôi, hàng năm đều như vậy, ca ấy không cho chúng đệ đi theo, ca muốn một mình đi hoàn thành lời hứa với Cận ca ca."
Ngải Nhi không nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ nữa, khuôn mặt Vân Nê ngoan hiền ở trước mắt cô, cô vui mừng nở nụ cười, ít nhất Dương Diệp là một nam nhân giữ lời, hai mươi năm cố gắng hảo hảo chăm sóc hai đứa trẻ, cũng dũng cảm mà tiếp tục sống.
“Hắn như vậy cũng sẽ không thẹn với tiểu Cận."
Từ sau khi tiểu Cận mất, cô cũng ít khi vào Dương gia, chung quy cũng vì cảm thấy được nơi này chứa đựng quá nhiều hồi ức về Dương Cận.
“Vân Nê, nếu ngươi thích Dung Soạn thì phải nói cho cậu ấy biết tâm tình của ngươi, dì Ngải Nhi nhìn qua, Dung Soạn đối với ngươi rất tốt, nếu cậu ấy cũng có tâm ý với ngươi thì đừng băn khoăn chi nhiều."
“Ngải Nhi... Cô?"
Hắn cho là mình đã che dấu rất tốt, ít nhất Dung Soạn chưa từng phát hiện.
“Dương Diệp cùng Cận nhi lúc đó, dì ở trong cũng đã nhìn thấy rất nhiều đau khổ, nếu Dương Diệp có thể sớm một chút phát hiện ra tâm ý của mình, nói không chừng..., cô đang nói cái gì vậy nè, đều đã qua hai mươi năm rồi, cô thế nhưng còn suy nghĩ sẽ lại có cơ hội...."
Thời gian hai mươi năm, còn chưa đủ làm cho nước mắt của mình ngừng chảy sao? Ngải Nhi che mặt không muốn để cho những giọt chất lỏng nóng hổi chảy xuống, cô thật sự đã nghĩ như vậy.
Dương Diệp ngồi trên xe nhìn một nhóm nam nhân mặc tây trang đang cấp áo ấm cùng đồ vật cho những phụ nữ và trẻ em đang chịu đựng đông lạnh ven đường, Dương Diệp mở cửa xe, cầm trong tay một chiếc điện thoại di động đã vô cùng cũ kỹ đi đến con phố cũ, nam nhân ăn mặc phẳng phiu thấy Dương Diệp xuống xe, lập tức muốn lên trước nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản, thản nhiên nói, “Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút, làm chuyện các cậu nên làm đi."
Chọn một góc không ai ngồi xuống, không quan tâm quần áo trên người sẽ bị bẩn hay không, ngửa đầu nhìn tuyết mịn rơi xuống từ bầu trời, thở ra từng đợt khí ấm trắng vào không trung, “Cậu trước kia cũng nhìn bầu trời như vậy sao? Cảm giác giống như thực cô độc...."
“Cũng giống tôi bây giờ...." Hàng lông mi dày dần khép lại, đầu ngón tay thon dài chạm vào chiếc di động cũ kỹ, “Lần trước người sửa điện thoại nói cho tôi biết, chiếc di động này đã quá cũ rồi không thể sửa được nữa, nếu tôi không nghe được giọng nói của cậu, thật sự tôi phải làm sao đây? Tôi không dùng chứng cớ này trước mặt cậu..., nói không chừng cậu lại muốn phủ nhận cậu vẫn còn yêu tôi."
Ấn mở lời nhắn để lại, màn hình hiện lên ảnh chụp anh cùng Cận nhi ở trong phòng bệnh, người nọ khóe miệng nhợt nhạt tươi cười cũng giống như chính anh.
Giọng nói nhỏ nhẹ từ trong di động phát ra, này là sau nửa tháng cậu ra đi, Dương Diệp trong lúc vô ý phát hiện đoạn lời nhắn lại này.
Dương Diệp.
Hức, anh yêu hay không yêu tôi vậy? Yêu hay không yêu?
Dương Diệp nhớ lại Cận nhi từng mấy lần từng hỏi anh vấn đề này, chính mình luôn trốn tránh hoặc là phủ nhận, lại không nghĩ tới, người này vĩnh viễn không còn có cơ hội hỏi mình như vậy nữa.
“Tại sao cậu không hỏi nữa..., tôi lần này nhất định sẽ trả lời cậu a...."
Tại sao phải nói cậu không còn yêu tôi? Là không muốn trói buộc tôi sao? Hay là cậu lo lắng tôi không chăm sóc bọn trẻ? Tôi đáp ứng cậu, tôi toàn bộ làm được, hai mươi năm, tôi không ngờ đã đợi cậu hai mươi năm rồi a....
“Tôi yêu cậu, Cận nhi. Không biết cậu có thể nghe được hay không...."
Tuyết mịn càng rơi càng nhiều, rơi xuống ở trên người cùng trên mặt anh, hơi thở lạnh như băng vây quanh anh, khuôn mặt Cận nhi tựa như tuyết dường như ở trước mắt anh, trên mặt còn là nụ cười mà rất lâu trước kia chính mình đã từng nhìn thấy.
“Tôi chỉ biết cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy... Cận nhi."
Nam nhân nở nụ cười hai mươi năm qua, nụ cười chân chính chỉ vì một người mà nở rộ.
Ngải Nhi đi vào trong phòng Dương Diệp, hàng lông mày tinh tế nhíu chặt, “Đúng là vẫn không giữ được, hồi ức như vậy...."
Năm đó lúc Dương Cận thu âm đoạn nói đó cho Dương Diệp, chính mình cũng ở bên cạnh, cô từng hỏi qua Cận nhi, nói như vậy tại sao không gặp trực tiếp nói, người kia cũng chỉ cười nhạt, “Nếu tôi nói với anh ấy, thật sự là chuyện tốt sao?"
Cái đáp án kia, ngay lúc đó chính mình cũng không cách nào trả lời, mà ngay cả hiện tại cũng giống thế.
Nhìn đến bên cửa sổ không thấy hộp gỗ đựng búp bê sứ nữa, Ngải Nhi trong lòng cả kinh, người kia chưa bao giờ tùy ý đặt vật tựa như trân bảo này ở chỗ khác.
“Dung Soạn!" Ngải Nhi đi xuống lầu hô to, “Mau nhanh đến phố cũ, tôi muốn lập tức dẫn Dương Diệp về."
Cô sao lại cho rằng nam nhân kia cứ như vậy mà đi tìm Cận nhi? Cô biết rất rõ ràng đây là chuyện không có khả năng a....
Ngải Nhi ngồi trên xe Dung Soạn chạy tới phố cũ, hỏi thuộc hạ của Dương Diệp còn đang phân phát đồ vật, chuyển tiến vào trong ngõ hẻm, Ngải Nhi hơi hơi thở dốc, không khí bên trong phổi giống như muốn bị rút đi hết.
“Không..., Dương Diệp...."
Nước mắt trong suốt rơi ở trên mặt tuyết.
Một người nam nhân ngồi bên góc tường cũ kỹ bị tuyết phủ đầy, ánh đèn màn hình di động đã dần tối đi, nhưng vẫn không ngừng phát lời nhắn người nọ để lại.
Trái tim không nguyện đập kia rốt cuộc ngừng phập phồng, gương mặt bị tuyết trắng bao phủ lẳng lặng ngủ, khóe miệng vẫn còn vấn vương người nọ, nở một nụ cười hạnh phúc hoài niệm.
Cuối cùng, vẫn là từ bỏ tất cả để đi theo cậu.
Hức, Dương Diệp, anh yêu hay không yêu tôi vậy? Yêu hay không yêu?
Toàn Văn Hoàn
Mộng Hồi Tàn Cận Khúc
Từ/ Sướng: Tiểu Khung Hi
Lời Dịch:
〖 Dương Diệp 〗
Nếu có thể dừng lại ở ngày hôm qua
Trọn một đêm vui vẻ cuối cùng
Nếu có thể lặp lại một lần nữa
Tình yêu của em có phải hay không sẽ không thay đổi
Vô số thương tổn và em ngày càng xa tôi
Lại hi vọng viễn vong em vẫn còn có thể bên cạnh tôi
Muốn từ bỏ tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười trên gương mặt em
Quay đầu lại đã thấy ánh mắt em u sầu
Cùng em xem hoa nở hoa tàn
Một lời hứa này
Nhưng vì em ra đi mà chẳng còn có thể thực hiện được nữa
Gom nhặt toàn bộ ký ức
Niêm phong cất vào trong lòng
Tin rằng có thể ngăn cản tình yêu quá hạn
〖 Dương Cận 〗
Yêu vẫn dừng lại ở ngày hôm qua
Em không thể cùng anh đi xa thêm một chút
Yêu sẽ không vì ai mà thay đổi
Tình cảm của em chỉ quẩn quanh một người
Vô số tổn thương làm cho lòng dần dần băng giá
Em đã không còn đủ sức để làm bùng lên ngọn lửa tình yêu
Thầm muốn nghe một câu “Anh yêu em" dù cho chỉ là miễn cưỡng
Vậy mà vẫn cứ lặng im không một lời nào
Nhớ tới tuyết bay trên con phố cũ
Tựa như vẫn còn ngay trước mặt
Chớp mắt số mệnh thay đổi liên tục không biết đã làm bạn bao năm
Nếu em có thể quên đi anh
Thì phải cần bao nhiêu lâu
Hay cũng như gió tuyết thổi rụng chiếc lá tàn trên cây
〖 Dương Diệp 〗
Lời nói vốn dĩ đã ở cửa miệng
Rất muốn nói cho em nghe thấy
Anh sẽ nói ra, chỉ cần em hỏi thêm một lần nữa thôi
Cô đơn trải qua hai mươi năm
Tóc đen đã điểm tuyết trắng
Cuối cùng cũng có thể ôm lấy em cùng nhau an giấc
〖 Hợp 〗
Nhìn gương mặt em ngủ say ( vẫn giống như năm nào)
Đường chân trời phương xa
Mặt trời lên cao cũng không che được đôi má lúng đồng tiền của em ( chìm đắm trong dịu dàng)
Tấm ảnh chụp trong chiếc điện thoại cũ kỹ ( còn có đoạn ghi âm)
Ghi lại chúng ta năm đó
Kiếp sau lần đầu tiên gặp nhau nhất định sẽ tốt đẹp.
Tác giả :
Mạn Li