Mộng Hồ Điệp
Chương 8: Hồ điệp – đệ bát chương
Đệ Bát Chương- Săn Hồ
Rừng *** bụt sau trời tuyết, một mảng xám bạc quạnh quẽ.
Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến lộc cộc, đảo mắt, hai bóng người một đen một trắng cưỡi tuấn mã phi như bay băng qua, trong không khí lạnh lẽo cô tịch lại vang lên tiếng cười đùa sang sảng.
Hai người trên lưng ngựa, tựa như gió trong như ngọc, phiêu dật như tiên. Mặc dù ở hoàng thành, cũng khó thể kiếm được người xuất sắc đến thế.
Một chàng trai vận cẩm bào trắng, ánh mắt lộ ra nét tôn quý cao nhã, giống như cánh rừng sau đợt tuyết, khí khái trong sáng, hào sảng tự nhiên. Một chàng trai mặc áo đen lại như tuyết phủ thanh lãnh bất tận, ước chừng kẻ nào bị cặp mắt lãnh lệ của hắn liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi rùng mình, hút hồn trong nét mỹ lệ mênh mông của đôi sóng mắt kia.
“Vô Trinh, xem ra ngài lại chậm hơn ta nữa rồi" Mặc Trần ở phía trước rìa sườn dốc ghìm cương, cất cao giọng nói.
Vô Trinh vẫn theo sát hắn, giờ phút này, thấy hắn trải qua một trận dằn xốc, vốn gương mặt trắng như sứ lại nhiễm vài phần đỏ nhạt, ngôn từ trong phút chốc, phấn chấn hẳn lên, không khỏi có chút tâm tư xao động
“Nếu có thể cùng ngươi tung hoành thiên địa, vô ưu vô lự du ngoạn kiếp người, làm những việc mình thích. Cho dù bị bại bởi người thêm lần nữa, thì có ngại gì?" Vô Trinh cảm khái nói, lời này thật sự xuất phát từ chân tâm.
“Chớ quên giang sơn xã tắc của ngài" Mặc Trần ném ánh mắt thật sâu.
Vô Trinh nhìn dãy núi xa xa uốn lượn không dứt, chậm rãi nói “Theo như lời ngươi nói, ta không phải là người có thể gánh được gánh nặng giang sơn giao phó trên vai, ta trời sanh tánh tình quá mức đạm mạc, thiếu dã tâm, nếu làm hoàng đế thời thái bình còn có thể, trong cuộc loạn thế mở rộng Tần quốc, sợ là không thể đảm đương" Tiện đà, y quay đầu lại mỉm cười nói “Nhưng….ta đã tìm được một người thích hợp hơn"
“"Chẳng lẽ….là thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn"
“Mặc Trần, ngươi thật sự thấu hiểu lòng ta" Vô Trinh gật đầu.
“Bởi vì ngài thỉnh thoảng có hay nhắc tới, nhưng…" Trong mắt Măc Trần có chút ít lo lắng “Ta từng bấm tay tính qua, nếu ngài không đăng cơ hoàng vị, sẽ có họa sát thân đến"
“Mặc Trần, ngươi quá lo" Vô Trinh lắc đầu cười nói “Tính Tiểu Nhạn kiên định, ngực có chí lớn, điều hắn muốn đơn giản chỉ là giang sơn này thôi, nếu ta thỏa mãn hắn, hẳn là không còn tai họa gì mới đúng" Vừa nhắc đến hoàng đệ yêu thích của mình, Vô Trinh không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Thấy Mặc Trần còn trầm ngâm, Vô Trinh lại nói “Vậy ngươi không phiền tính thêm lần nữa cho ta xem"
Mặc Trần ngước mắt, có chút bất đăc dĩ nhìn y, lập tức nhắm mắt, ngón tay mảnh mai vì y mà bấm bấm.
Thật lâu sau, Mặc Trần mở mắt ra lại, vẻ mặt kinh ngạc “Kỳ lạ…kỳ lạ…"
“Sao thế?" Vô Trinh khó hiểu.
“Trước đây ta tính giùm ngài, tuy rằng thấy không thật rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được chút ít. Lần này lại giống như lâm vào một màn sương mù, thứ gì cũng không thấy rõ" Mặc Trần cố gắng bấm tay thêm một lần nữa, rốt cuộc lại đành miễn cưỡng từ bỏ.
Hắn có vẻ xấu hổ nói với Vô Trinh “Có lẽ do ta tu hành còn kém, cho nên pháp lực bị ảnh hưởng"
“Đã vậy tương lai kia ta cũng không muốn quan tâm làm gì. Thế này đi, ta làm chuyện ta, ngươi theo thiên mệnh, chúng ta thử xem cuối cùng ai trở thành hoàng đế Tần quốc" Vô Trinh thản nhiên cười noi.
Mặc Trần thấy không thay đổi được ý của y, thở nhẹ “Vô Trinh, ngài có khi đem an nguy của bản thân xem nhẹ. Nếu Tiểu Nhạn đúng như lời ngài nói đáng tin tưởng như vậy, thì chiếu theo ý ngài làm đi, ta không cản ngài. Nhưng, ngài muốn nhường ngôi vị thái tử cho người hiền, cũng phải an bài hết thảy cho thỏa đáng"
“Đấy là chuyện đương nhiên, ta đã soạn chiếu thư lập thái tử khác dâng phụ vương, xuân sau, đợi phê xong lập tức rời khỏi địa vị thái tử, Tiểu Nhạn cũng có thể danh chính ngôn thuận chấp chính. Ta nghĩ nó ngóng trông ngày này cũng đã lâu rồi. Vài năm trước, nó hãy còn nhỏ, với lại ta cũng muốn xem thử coi nó có đủ tài để làm đế vương hay không, cho nên mới trì hoãn đến nay" Vô Trinh giục ngựa đi trước, cười nói lanh lảnh " Giờ đây quả khiến chúng ta mỏi mắt chờ mong mà"
Mặc Trần không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút sầu lo, thấy y cười đến thoải mái tự tin, đành phải giục ngựa theo sau.
Ngoài Linh Tuyết Cư, tuyết trắng thấp thoáng ánh bạc, trong điện, đèn đuốc rực rỡ
Vô Trinh nhìn người trước mặt, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy rạng rỡ lấp lánh, sáng như sao mai, người ấy nói cười, từng ánh mắt đều giống như lay động chỗ sâu thẳm nhất trong tâm của y.
“Vô Trinh…Vô Trinh…" Mặc Trần mỉm cười lắc lắc tay trước mặt hắn “Đang nghĩ gì vậy? Nhìn có vẻ không yên chút nào"
Vô Trinh vội thu đầu óc lại, nói “Suy nghĩ xem cách nào giữ ngươi lại năm nay. Hằng năm ta đều muốn cùng ngươi ngắm hoa lê, hằng năm đều chẳng có chút hy vọng nào"
“Vô Trinh, ngài làm khó ta quá" Mặc Trần cười gượng “Ngài có biết ta nhiều năm ở nơi cực bắc bế quan thanh tu, chỉ có ba tháng mùa đông là có thể đi được một chút, thời điểm tuyết tan, ta sẽ trở về"
“Năm nay cũng thế ư?" Vô Trinh biết đây là câu hỏi mình đã hỏi nhiều lần.
“Năm nay cũng vậy, hơn nữa…." Mặc Trần tựa hồ muốn nói lại thôi “Lần này ta muốn nói lời chào từ biệt với ngài"
Vô Trinh chấn động “Chào từ biệt?"
“Năm sau là đại nạn tu hành ba ngàn năm của ta, trong lúc nguy ngập như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho bên ngoài quấy nhiễu, nếu đầu óc có chút gì tác động, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy một lần bế quan này, ta cũng không biết khi nào có thể đủ sức luyện thành mà ra, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, có khi cả trăm năm cũng không xuất quan được. Cho nên ta mới muốn chào từ biệt với ngài trước" Mặc Trần nghiêm túc nói.
“Mười năm, trăm năm…" Vô Trinh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói “Thời gian như vậy, đã trọn hết kiếp sống của phàm nhân như ta rồi" Y nâng mắt nhìn Mặc Trần, dung nhan người trước mắt vẫn y như tuyết, dáng vẻ không hề thay đổi vẫn như lần đầu gặp mặt. Sinh mệnh của Mặc Trần vốn đã không giống với y. Y không khỏi cười chua xót “Có lẽ chờ ngày ngươi xuất quan, ta đã sớm hóa thành một bộ xương trắng nơi Thấm Lê Sơn này"
Mặc Trần nghe vậy cũng lộ ra thần sắc ảm đạm.
“Thôi, thôi" Vô Trinh bỗng nhiên cười sang sảng “Hôm nay chúng ta đừng ngại say túy lúy một hồi, kỷ niệm tình nghĩa nhiều năm tri giao của ta và ngươi. Cho dù năm sau ngươi không thể nâng chén nói cười với ta, ta cũng có thể an ủi bản thân cả đời như vậy"
Tuy rằng thấy trong mắt Vô Trinh có chút cô đơn nói không ra, Mặc Trần vẫn giãn mi mà cười “Nhân sinh trên đời, có thể có bao lần say. Làm thần tiên, có khi không bằng phàm nhân tiêu dao tự tại. Hôm nay, chờ ta uống sạch hết tất cả rượu ngon ngài cất chứa, cho ngài từ rày về sau không bao giờ có thể khoe ra ở trước mặt ta nữa"
“Rồi rồi….Ngươi chờ, ta đem bảo bối ngươi cực quan tâm ra" Vô Trinh xoay người vào phòng trong, chỉ chốc lát, chiếc bàn trơi trọi bày ra chục vò rượu
Hai người cũng không nói gì nhiều, mỗi người một vò, vừa mở miệng bình, liền ngửa đầu trút một ngụm hơn phân nửa xuống
Mặc Trần uống rất nhanh, lại rất yên lặng, rất vững. Không thấy hắn có bao nhiêu động tác, mà chỉ chớp mắt, trên mặt đất lăn lóc mấy bình rượu trống không.
Uống rượu xong, trên mặt Vô Trinh hiện ra một gợn mây hồng. tựa như hoa đào tháng ba, trong gió xuân tha thướt hé nở tưng bừng
Sắc mặt Mặc Trần càng uống càng trắng, gần như ánh trăng, như tuyết bay ngoài song cửa, trắng đến mức có chút trong ngần, khiến cho ai liếc mắt nhìn thấy, sẽ cảm thấy dường như sắp hóa thành hư không.
“Đến nào, ngươi nếm thử đi, nữa này" Vô Trinh cầm lấy một chiếc bình thon dài trên mặt đất, đưa tới.
Mặc Trần đón lấy, nhìn chiếc bình chạm trổ hoa văn bằng ngọc bích khéo léo, vừa trông đã biết là do loại ngọc thượng đẳng chế thành “Xem ra rượu trong chiếc bình này rất quý hiếm, nói vậy bên trong nhất định là quỳnh chi ngọc dịch"
“Đây là rượu ngon nhất trong cung năm ngoái mới luyện thành, quan ủ rượu gọi nó là “Thiên hương thủy bích", chỉ có những mầm hạt xanh tươi trọn vẹn mới có thể cho ra một bình rượu nhỏ như vậy, nói nó là quỳnh tương ngọc dịch quả không sai" Vô Trinh khẽ cười, nhìn Mặc Trần đang hít hà đối với bình ngọc, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.
“Rượu này thật ngon, vừa vào miệng là thơm ngát ngon ngọt, nuốt xuống bụng một chút là thấy như lửa đốt" Mặc Trần nhíu mi, sắc mặt như ánh trăng lập tức trỗi lên hai đám mây đỏ, giống như hồng mai sa vào tuyết, trong thanh cao lại có thêm vài phần ướt át. Hắn lại nhấp một ngụm, dừng tư tưởng, không khỏi bật thốt lời khen “Rượu ngon, rượu ngon, ngay cả hồ rượu của tộc Hồ Ly nổi danh nhất đều không bì kịp một phần nghìn của nó"
Vô Trinh ôn hòa giải thích “Đó là do ta chuẩn bị để một ngày kia cùng ngươi ngắm lê hoa mà uống, nếu từ nay về sau không còn cơ hội, hôm nay để cho ngươi uống thỏa thích đi"
Mặc Trần thật sung sướng, hắn không uống hết một hơi như đối với mấy loại rượu kia, hắn nhấp từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ. Mặc Trần tu hơn mười vò rượu cũng không say men, lúc này đây lại cảm thấy một cảm giác say dần dần ngấm vào, trước mặt mọi thứ cũng trở nên mông lung
Vừa nhấc mắt, gương mặt Vô Trinh ở đối diện mơ mơ hồ hồ thành mấy hình bóng, mỗi một chiếc bóng đều mỉm cười ôn nhu, cách một tầng sương mù mỏng manh, tựa như có tựa như không, tựa như thật tựa như ảo, nụ cười của y thật khó thể nào nắm bắt.
“Ta, hình như say…." Mặc Trần lấy tay xoa trán, gượng cười với Vô Trinh “Kỳ quái, sao lại lợi hại đến vậy, rượu này thật sự….Thật…" Lời còn chưa dứt, tay hắn vừa trợt, người đã nghiêng sang một bên, lảo đảo ngã trên mặt đất.
“Tất nhiên, trong rượu kia có thứ hoa u la mà hồ tộc các ngươi kiêng kị nhất, ta tốn một năm để đi tìm, lại thêm một năm chờ hoa nở, sau đó sai người nghiên cứu cách trộn hoa vào rượu mà không bị phát hiện, thế là lại tốn thêm 1 năm. Kế hoạch ước chừng 3 năm, ta mới có thể lừa được ngươi ngày hôm nay" Vô Trinh chậm rãi mỉm cười “Kỳ thật, ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng nhờ lợi dụng sự tin tưởng của ngươi dành cho ta. Ngươi là quân tử, cho nên ngươi sẽ không dò xét tâm của ta. Kỳ thật chỉ cần ngươi bấm tay tính toán, biết kế hoạch của ta cũng là chuyện không khó, nhưng ngươi quả thật không hề"
Y nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Trần, vài lọn tóc sổ ra từ búi tóc của hắn rũ xuống, che khuất gương mặt thương nhớ đã lâu.
Vô Trinh từ từ thở dài, ôn nhu nhìn người đang ngủ say bất tỉnh trong lòng ngực mình “Ta là một kẻ tiểu nhân đê tiện, vì muốn giữ lại ngươi, đành phải dùng thủ đoạn này. Mặc Trần…có lẽ lần này, ngươi sẽ không tha thứ cho ta"
Bàn tay thon dài, sạch sẽ đến thanh khiết gỡ trâm ngọc gài tóc, để cho một mái tóc đen như suối chảy tuôn trào, gối trắng như tuyết, tóc đen như mực, tựa một đóa mạn thù sa đen (1) tuyền bừng tỉnh nở rộ, gương mặt trắng trong không vương bụi trần ửng đỏ, thành một vẻ kiều diễm không nói thành lời.
Vô Trinh chưa bao giờ chăm chú ngắm nhìn hắn, bất luận kẻ nào, một khi mặt đối mặt, liền bị đôi con ngươi xinh đẹp kia hút hồn, hãy còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Mà nay, sau khi đôi con ngươi ấy khuất sau rèm mi, mới nhận ra đường nét của hắn cũng thật thanh tú xinh đẹp. Mi tựa núi xa, hàng chân mày duyên dáng lúc này đây vì đang say khước nên chau lại, rèm mi dày như cánh bướm, lặng lặng nghỉ ngơi nơi khóe mắt, mũi không gọi là cao lắm, nhưng rất thẳng, môi không son mà đỏ, lúc mỉm cười cũng chỉ là hơi nâng một đường cong, không kiêu ngạo không nịnh nọt, thanh thanh nhàn nhàn.
Khi tỉnh, khí chất của hắn tuyệt đối thanh cao mà rực sáng, vì hắn tu hành nhiều năm, tuy rằng dung nhan tú lệ xuất chúng, nhưng thần sắc trong đôi mắt lại lạnh lẽo như băng như ngọc, khí chất đánh bại cả hình dung, giống như hết thảy hỗn loạn cùng phồn hoa khó thể nào thu vào trong đôi mắt thanh tịnh đấy.
Nhưng giờ phút này đây khi hắn say khước bất tỉnh, nước da trắng ngần nhóm lên sắc hồng nhợt nhạt, khuôn mặt không chút phòng bị trong phút vô ý toát ra mấy phần xinh tươi thanh tú.
“Lẽ nào, hồ ly sinh ra đã mị hoặc như vậy sao? Thật sự có thể điên đảo chúng sinh, có thể khuynh quốc khuynh thành" Vô Trinh hít một hơi thật sâu, đưa tay vén những sợi tóc rối hai bên má Mặc Trần.
Bản năng cám dỗ từ đó đến nay đều bị khí chất thanh cao tuyệt trần của hắn kiềm nén, bị tính cách thanh tâm quả dục của hắn che chắn, trong lúc thần trí của chủ nhân không rõ ràng liền sổ ***g mà ra, mặc sức chiêu dụ tù binh của nó.
Nhẹ nhàng vung tay áo, dập tắt ngọn đèn dầu trước giường
Hơi nâng tay, tháo lớp lụa trắng nhỏ cột tóc mình.
Này gối đầu, tóc đen hòa tóc đen mặc sức dây dưa, tam sinh bất vãn.
Ánh trăng trước song cửa, im ắng mà bối rối soi hai thân thể quấn quít, tựa một tầng lụa mỏng phủ một màn ám muội.
– Tình đôi bên nếu đã là trường cửu, há gì cần sớm sớm chiều chiều.
Vô Trinh không tin, nếu đã là tình, chỉ mong cùng người sớm sớm chiều chiều, có chết không rời.
Thân hình người dưới thân mát lạnh mà run nhẹ chống đẩy trong vô thức, Vô Trinh chưa từng vì vậy mà dừng lại nhịp chiếm lĩnh của mình. Một phen công thành đoạt đất kia, tuy rằng cường ngạnh, nhưng vẫn cẩn thận ức chế để không tạo thành tổn thương quá lớn.
Lúc mất hồn đoạt phách, Vô Trinh không khỏi nghĩ ngợi, mùi vị khinh nhờn thần thánh hóa ra là đây, trong thật sâu nỗi sợ hãi cũng là nỗi sung sướng điên cuồng, trước tội lỗi trước mắt của bản thân, không hề sợ, không hề hãi, chỉ có khoái ý vô hạn.
Ẩn ẩn, nghe trong bóng đêm thâm thúy khôn cùng, rơi xuống một tiếng thở dài tức tưởi
– Đã là duyên, thì cũng là nghiệt, tuy thanh cao vô dục như Mặc Trần ngươi, cũng tránh không thoát…
Ngoài song cửa tuyết bắt đầu rơi, khí lạnh ùa vào nhanh chóng. Vô Trinh cảm thấy Mặc Trần run nhẹ, hàng mi đẹp chau lại, tựa như không chịu nổi giá lạnh. Gò má ửng đỏ dần dần rút màu, làn da trắng ngần so với trước kia còn tái nhợt thêm, thậm chí trong sắc trắng còn lộ chút xanh xao, nét mặt dưới ánh trăng có chút thê lương
Vô Trinh nhận thấy hắn khác thường, vội gắng sức ôm lấy hắn, kéo lấy đệm chăn tán loạn một bên, bộc kín hắn thật chặt, nhưng không thể ngăn được cơn run rẩy càng lúc càng mãnh liệt của người dưới thân.
“Mặc Trần, Mặc Trần, lạnh lắm sao?" Vô Trinh ghé vào tai hắn khẽ nói “Ở lại đi, sang năm tuyết tan, hoa nở, ắt nhiên không còn lạnh"
Mặc Trần tựa hồ nghe thấy lời thì thầm của y, nghiêng mặt, hơi rên rỉ một tiếng.
Giống như mộng một giấc mộng thật dài thật sâu, lại tựa như rơi vào một đầm lầy không lối thoát, trong mộng có người ôn nhu thầm thì “…Tuyết tan, hoa nở, ắt nhiên không còn lạnh…."
Ý thức dần dần khôi phục, hắn cố gắng mở mắt, trước mắt một mảng mơ hồ, hắn có chút không rõ, sau khi say rượu đều đau đầu vậy sao? Hơn nữa, toàn thân mỏi nhừ, tứ chi lạc lõng như mất hết công lực. Đợi cho đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn phút chốc cả kinh, quát to người bên cạnh “Vô Trinh, ngươi"
“Ta hạ u la hoa vào trong rượu của ngươi" Vô Trinh bình thản nói.
“Trách không được rượu kia lại kích thích mạnh vậy. Vô Trinh à Vô Trinh, uổng cho ta tín nhiệm ngài đến thế, ngài lại đối xử với ta như vậy?" Mặc Trần nhất thời chán nản, ngầm vận khí thử, chỉ cảm thấy đan điền đau nhức vô cùng, nội tức hỗn loạn tê dại, hơi thở trì hoãn, chân khí đi ngược chiều, lập tức đánh vào tâm mạch, làm lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương.
“Vô Trinh, ngài thật sự hại ta…" Gắng sức nói ra, mặt Mặc Trần đỏ bừng, rốt cuộc chịu không nổi áp lực của khí huyết sôi trào mãnh liệt, ọe một tiếng nôn ra một bụm máu tươi.
Máu tươi như hoa, lập tức nhuốm thắm xiêm y của Vô Trinh, sắc màu bừng sáng nở rộ tuyệt đẹp thê lương.
Vô Trinh thấy cớ sự như vậy, không tránh khỏi sợ hãi, đỡ lấy hắn, nhất thời tay chân luống cuống “Tại sao lại như vậy? Mặc Trần?"
“Thôi, thôi…" Mặc Trần tránh tay y, ngửa đầu thở dài “Sai lầm lớn đã thành, giờ làm gì cũng là vô ích. Chỉ có thể trách ta quá ngây thơ, xem nhẹ lòng người hung hiểm…" Hắn giãy dụa muốn bước xuống bỏ đi, không ngờ mới dùng chút sức lực, lại khiến máu ho ra không ngừng.
Vô Trinh muốn đỡ lấy hắn, hắn cũng không cho, chỉ chống tay vào đầu giường thở “Giờ đây….Ngài đã thỏa nguyện rồi…Cũng nên để cho ta đi…Ngài cần gì khổ công giữ lấy ta làm gì?"
“Mặc Trần, ta biết ngươi giận ta, nhưng, nếu như muốn trả hận ta, cũng chờ khi thương của ngươi bình phục rồi nói sau" Nhìn xuống, thấy ống tay áo Mặc Trần đã bị máu tươi ho ra nhuốm đến loang lổ, Vô Trinh không khỏi lộ ra thần sắc thống khổ “Ta một lòng muốn giữ ngươi ở lại, nhưng lại khiến ngươi bị thương nặng đến dường này, đây không phải ý của ta. Ta chỉ muốn, muốn năm sau cũng có thể cùng ngươi nâng chén nói cười, ngắm hoa dưới trăng…"
Mặc Trần nghe lời nói chân thành của y, không giãy dụa nữa, ngoái đầu lại nhìn y nói “Nhớ rõ trước kia, ngài cũng từng nói như vậy. Lần ấy ta phụ ngài, có lẽ coi như lần này ta trả lại cho ngài. Ngài và ta vốn duyên mỏng, cưỡng cầu như vậy, là phúc hay họa thì ta cũng không cách nào đoán được" Dứt lời, hắn buông mắt xuống, thở dài thật sâu, trong nét mặt có một chút mệt mỏi, tựa như mắt thấy phồn hoa tan mất, nhưng không cách nào nắm giữ, chán nản tịch liêu.
“Mặc Trần…" Vô Trinh nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu, tưởng rằng rốt cuộc có thể thỏa được ước nguyện, nhưng sao lại thấy thật ngây ngốc.
Nhân sinh trên đời bất quá chỉ có trăm năm, y chưa bao giờ muốn lưu danh sử sách, chỉ có một nguyện vọng như hôm nay, đem người yêu thương giữ lại bên người, về sau sớm sớm chiều chiều, đều có thể trộm nhìn hắn, nghe thấy thanh âm của hắn, vậy là đã đủ rồi.
Đông đi, xuân đến, tuyết sớm tan, lê hoa cũng lần lượt nở, thương Mặc Trần vẫn chưa khỏi. Dù cho Vô Trinh chăm sóc cẩn thận, nhưng không thấy khởi sắc là bao.
Một buổi chiều nọ, Mặc Trần nghe thấy có một tiếng kêu lớn ngoài cung, ai ai thiết thiết, quẩn quanh không dứt, liền một mình bước ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy ngay con cáo đỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh biếc kia.
“Tiểu Vô Tâm…Hóa ra là mi à, mi tới thúc giục ta về sao?" Mặc Trần khẽ nói, cúi người ôm lấy, yêu thương vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Con cáo nhỏ ở trong ***g ngực của hắn cọ trái, cọ phải, phấn chấn kêu lên vài tiếng, ánh mắt ướt ái nhìn thẳng hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong vắt kia màu sắc của lòng yêu thương
“Vô Tâm a~, năm nay ta không thể theo mi về được rồi, để không chậm trễ việc tu hành của mi, tự mi về trước đi" Mặc Trần ôn hòa nói “Hiện tại pháp lực của ta mất hết, nội thương còn chưa khỏi hẳn, nơi đó cũng đến không được. Chờ ta khỏe lại một chút, sẽ đi tìm mi, được không?"
Cáo đỏ kêu chi chít mấy tiếng, tựa hồ không ưng, lại dường như đang nhe nanh múa vuốt trút giận với ai.
“Haha…Mi nói muốn kiếm hắn tính sổ hả. Không cần, đây là cái nhân trước kia ta đã gieo, kết quả như thế này, cũng không thể trách" Mặc Trần thản nhiên cười nói “Tính cách của Vô Trinh, nếu không phải sinh ra ở hoàng tộc, hẳn có thể bình thản sống cả đời. Chỉ vì hiện tại nghịch thiên mà bóp méo vận mệnh, với hắn mà nói, là họa không phải phúc. Nhưng ta cũng không có khả năng cải biến, chỉ có thể dõi theo từng bước"
Con cáo nhỏ nghe xong lại kêu vài tiếng, bộ dáng có chút bất mãn.
“Mi nói ta lo cho hắn?" Mặc Trần cũng không phản bác, chỉ cười lớn, ôm cáo đỏ đi lại vài bước “Yêu hận sắc dục của nhân gian là một vùng xoáy nước, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào “Yến nhạn vô tâm, do tự trầm ngâm" Vô Tâm mi sau này phải giống như cái tên của mi mới là giỏi a. Đi đi, trở về đi"
Mặc Trần buông tay, để cho con cáo đỏ rời khỏi tay mà đi, con cáo nhỏ ở chỗ đồng hoang cỏ cây bát ngát vẫn cẩn trọng mỗi bước đi, lưu luyến không rời.
“Mặc Trần…" Phía sau truyền đến tiếng gọi to dồn dập của Vô Trinh, người kia không thấy hắn, kích động vội chạy tới. Mặc Trần phất tay cáo đỏ, khẽ cười, xoay người đón y đến.
Cáo nhỏ chạy vài bước, quay đầu lại, thấy hai người ở chốn cỏ cây bát ngát xa xa ôm nhau, hoàng hôn sau lưng bọn họ quyến luyến bùng cháy, người kia cười đến thật dịu dàng, dường như cúi xuống nói bên tai Mặc Trần điều gì đó.
– Yêu hận sắc dục của nhân gian là một vùng nước xoáy, chỉ sơ sẩy chút, sẽ bị cuốn vào.
Phải thế không? Thật là vậy sao? Vì sao Mặc Trần còn có thể mỉm cười êm ái đến thế.
Nó vẫn còn nhỏ nên không hiểu được tình ái triền miên chốn nhân gian, chỉ lặp đi lặp lại nhớ kỹ câu nói chỉ dạy kia của Mặc Trần.
…………………………….
Chú thích:
1)
Trong kinh Phật thường thấy xuất hiện nhiều tên Hoa trong thời thuyết pháp của Phật như: Mưa hoa Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma-ha Mạn Đà La, hoa Ma-ha Mạn Thù Sa. Thông thường mọi người đều biết hoa Mạn Đà La là một loại hoa trà, rất hiếm người biết nó là hoa Mạn Thù Sa, hoặc là hoa Mạn Châu Sa
Hoa Mạn Châu Sa còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thuở còn sanh tiền của người chết trở về.
Rừng *** bụt sau trời tuyết, một mảng xám bạc quạnh quẽ.
Tiếng vó ngựa xa xa truyền đến lộc cộc, đảo mắt, hai bóng người một đen một trắng cưỡi tuấn mã phi như bay băng qua, trong không khí lạnh lẽo cô tịch lại vang lên tiếng cười đùa sang sảng.
Hai người trên lưng ngựa, tựa như gió trong như ngọc, phiêu dật như tiên. Mặc dù ở hoàng thành, cũng khó thể kiếm được người xuất sắc đến thế.
Một chàng trai vận cẩm bào trắng, ánh mắt lộ ra nét tôn quý cao nhã, giống như cánh rừng sau đợt tuyết, khí khái trong sáng, hào sảng tự nhiên. Một chàng trai mặc áo đen lại như tuyết phủ thanh lãnh bất tận, ước chừng kẻ nào bị cặp mắt lãnh lệ của hắn liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi rùng mình, hút hồn trong nét mỹ lệ mênh mông của đôi sóng mắt kia.
“Vô Trinh, xem ra ngài lại chậm hơn ta nữa rồi" Mặc Trần ở phía trước rìa sườn dốc ghìm cương, cất cao giọng nói.
Vô Trinh vẫn theo sát hắn, giờ phút này, thấy hắn trải qua một trận dằn xốc, vốn gương mặt trắng như sứ lại nhiễm vài phần đỏ nhạt, ngôn từ trong phút chốc, phấn chấn hẳn lên, không khỏi có chút tâm tư xao động
“Nếu có thể cùng ngươi tung hoành thiên địa, vô ưu vô lự du ngoạn kiếp người, làm những việc mình thích. Cho dù bị bại bởi người thêm lần nữa, thì có ngại gì?" Vô Trinh cảm khái nói, lời này thật sự xuất phát từ chân tâm.
“Chớ quên giang sơn xã tắc của ngài" Mặc Trần ném ánh mắt thật sâu.
Vô Trinh nhìn dãy núi xa xa uốn lượn không dứt, chậm rãi nói “Theo như lời ngươi nói, ta không phải là người có thể gánh được gánh nặng giang sơn giao phó trên vai, ta trời sanh tánh tình quá mức đạm mạc, thiếu dã tâm, nếu làm hoàng đế thời thái bình còn có thể, trong cuộc loạn thế mở rộng Tần quốc, sợ là không thể đảm đương" Tiện đà, y quay đầu lại mỉm cười nói “Nhưng….ta đã tìm được một người thích hợp hơn"
“"Chẳng lẽ….là thập tứ hoàng tử Tiểu Nhạn"
“Mặc Trần, ngươi thật sự thấu hiểu lòng ta" Vô Trinh gật đầu.
“Bởi vì ngài thỉnh thoảng có hay nhắc tới, nhưng…" Trong mắt Măc Trần có chút ít lo lắng “Ta từng bấm tay tính qua, nếu ngài không đăng cơ hoàng vị, sẽ có họa sát thân đến"
“Mặc Trần, ngươi quá lo" Vô Trinh lắc đầu cười nói “Tính Tiểu Nhạn kiên định, ngực có chí lớn, điều hắn muốn đơn giản chỉ là giang sơn này thôi, nếu ta thỏa mãn hắn, hẳn là không còn tai họa gì mới đúng" Vừa nhắc đến hoàng đệ yêu thích của mình, Vô Trinh không khỏi lộ ra vẻ mặt tán thưởng.
Thấy Mặc Trần còn trầm ngâm, Vô Trinh lại nói “Vậy ngươi không phiền tính thêm lần nữa cho ta xem"
Mặc Trần ngước mắt, có chút bất đăc dĩ nhìn y, lập tức nhắm mắt, ngón tay mảnh mai vì y mà bấm bấm.
Thật lâu sau, Mặc Trần mở mắt ra lại, vẻ mặt kinh ngạc “Kỳ lạ…kỳ lạ…"
“Sao thế?" Vô Trinh khó hiểu.
“Trước đây ta tính giùm ngài, tuy rằng thấy không thật rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được chút ít. Lần này lại giống như lâm vào một màn sương mù, thứ gì cũng không thấy rõ" Mặc Trần cố gắng bấm tay thêm một lần nữa, rốt cuộc lại đành miễn cưỡng từ bỏ.
Hắn có vẻ xấu hổ nói với Vô Trinh “Có lẽ do ta tu hành còn kém, cho nên pháp lực bị ảnh hưởng"
“Đã vậy tương lai kia ta cũng không muốn quan tâm làm gì. Thế này đi, ta làm chuyện ta, ngươi theo thiên mệnh, chúng ta thử xem cuối cùng ai trở thành hoàng đế Tần quốc" Vô Trinh thản nhiên cười noi.
Mặc Trần thấy không thay đổi được ý của y, thở nhẹ “Vô Trinh, ngài có khi đem an nguy của bản thân xem nhẹ. Nếu Tiểu Nhạn đúng như lời ngài nói đáng tin tưởng như vậy, thì chiếu theo ý ngài làm đi, ta không cản ngài. Nhưng, ngài muốn nhường ngôi vị thái tử cho người hiền, cũng phải an bài hết thảy cho thỏa đáng"
“Đấy là chuyện đương nhiên, ta đã soạn chiếu thư lập thái tử khác dâng phụ vương, xuân sau, đợi phê xong lập tức rời khỏi địa vị thái tử, Tiểu Nhạn cũng có thể danh chính ngôn thuận chấp chính. Ta nghĩ nó ngóng trông ngày này cũng đã lâu rồi. Vài năm trước, nó hãy còn nhỏ, với lại ta cũng muốn xem thử coi nó có đủ tài để làm đế vương hay không, cho nên mới trì hoãn đến nay" Vô Trinh giục ngựa đi trước, cười nói lanh lảnh " Giờ đây quả khiến chúng ta mỏi mắt chờ mong mà"
Mặc Trần không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút sầu lo, thấy y cười đến thoải mái tự tin, đành phải giục ngựa theo sau.
Ngoài Linh Tuyết Cư, tuyết trắng thấp thoáng ánh bạc, trong điện, đèn đuốc rực rỡ
Vô Trinh nhìn người trước mặt, dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy rạng rỡ lấp lánh, sáng như sao mai, người ấy nói cười, từng ánh mắt đều giống như lay động chỗ sâu thẳm nhất trong tâm của y.
“Vô Trinh…Vô Trinh…" Mặc Trần mỉm cười lắc lắc tay trước mặt hắn “Đang nghĩ gì vậy? Nhìn có vẻ không yên chút nào"
Vô Trinh vội thu đầu óc lại, nói “Suy nghĩ xem cách nào giữ ngươi lại năm nay. Hằng năm ta đều muốn cùng ngươi ngắm hoa lê, hằng năm đều chẳng có chút hy vọng nào"
“Vô Trinh, ngài làm khó ta quá" Mặc Trần cười gượng “Ngài có biết ta nhiều năm ở nơi cực bắc bế quan thanh tu, chỉ có ba tháng mùa đông là có thể đi được một chút, thời điểm tuyết tan, ta sẽ trở về"
“Năm nay cũng thế ư?" Vô Trinh biết đây là câu hỏi mình đã hỏi nhiều lần.
“Năm nay cũng vậy, hơn nữa…." Mặc Trần tựa hồ muốn nói lại thôi “Lần này ta muốn nói lời chào từ biệt với ngài"
Vô Trinh chấn động “Chào từ biệt?"
“Năm sau là đại nạn tu hành ba ngàn năm của ta, trong lúc nguy ngập như vậy, ta tuyệt đối không thể để cho bên ngoài quấy nhiễu, nếu đầu óc có chút gì tác động, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy một lần bế quan này, ta cũng không biết khi nào có thể đủ sức luyện thành mà ra, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, có khi cả trăm năm cũng không xuất quan được. Cho nên ta mới muốn chào từ biệt với ngài trước" Mặc Trần nghiêm túc nói.
“Mười năm, trăm năm…" Vô Trinh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói “Thời gian như vậy, đã trọn hết kiếp sống của phàm nhân như ta rồi" Y nâng mắt nhìn Mặc Trần, dung nhan người trước mắt vẫn y như tuyết, dáng vẻ không hề thay đổi vẫn như lần đầu gặp mặt. Sinh mệnh của Mặc Trần vốn đã không giống với y. Y không khỏi cười chua xót “Có lẽ chờ ngày ngươi xuất quan, ta đã sớm hóa thành một bộ xương trắng nơi Thấm Lê Sơn này"
Mặc Trần nghe vậy cũng lộ ra thần sắc ảm đạm.
“Thôi, thôi" Vô Trinh bỗng nhiên cười sang sảng “Hôm nay chúng ta đừng ngại say túy lúy một hồi, kỷ niệm tình nghĩa nhiều năm tri giao của ta và ngươi. Cho dù năm sau ngươi không thể nâng chén nói cười với ta, ta cũng có thể an ủi bản thân cả đời như vậy"
Tuy rằng thấy trong mắt Vô Trinh có chút cô đơn nói không ra, Mặc Trần vẫn giãn mi mà cười “Nhân sinh trên đời, có thể có bao lần say. Làm thần tiên, có khi không bằng phàm nhân tiêu dao tự tại. Hôm nay, chờ ta uống sạch hết tất cả rượu ngon ngài cất chứa, cho ngài từ rày về sau không bao giờ có thể khoe ra ở trước mặt ta nữa"
“Rồi rồi….Ngươi chờ, ta đem bảo bối ngươi cực quan tâm ra" Vô Trinh xoay người vào phòng trong, chỉ chốc lát, chiếc bàn trơi trọi bày ra chục vò rượu
Hai người cũng không nói gì nhiều, mỗi người một vò, vừa mở miệng bình, liền ngửa đầu trút một ngụm hơn phân nửa xuống
Mặc Trần uống rất nhanh, lại rất yên lặng, rất vững. Không thấy hắn có bao nhiêu động tác, mà chỉ chớp mắt, trên mặt đất lăn lóc mấy bình rượu trống không.
Uống rượu xong, trên mặt Vô Trinh hiện ra một gợn mây hồng. tựa như hoa đào tháng ba, trong gió xuân tha thướt hé nở tưng bừng
Sắc mặt Mặc Trần càng uống càng trắng, gần như ánh trăng, như tuyết bay ngoài song cửa, trắng đến mức có chút trong ngần, khiến cho ai liếc mắt nhìn thấy, sẽ cảm thấy dường như sắp hóa thành hư không.
“Đến nào, ngươi nếm thử đi, nữa này" Vô Trinh cầm lấy một chiếc bình thon dài trên mặt đất, đưa tới.
Mặc Trần đón lấy, nhìn chiếc bình chạm trổ hoa văn bằng ngọc bích khéo léo, vừa trông đã biết là do loại ngọc thượng đẳng chế thành “Xem ra rượu trong chiếc bình này rất quý hiếm, nói vậy bên trong nhất định là quỳnh chi ngọc dịch"
“Đây là rượu ngon nhất trong cung năm ngoái mới luyện thành, quan ủ rượu gọi nó là “Thiên hương thủy bích", chỉ có những mầm hạt xanh tươi trọn vẹn mới có thể cho ra một bình rượu nhỏ như vậy, nói nó là quỳnh tương ngọc dịch quả không sai" Vô Trinh khẽ cười, nhìn Mặc Trần đang hít hà đối với bình ngọc, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.
“Rượu này thật ngon, vừa vào miệng là thơm ngát ngon ngọt, nuốt xuống bụng một chút là thấy như lửa đốt" Mặc Trần nhíu mi, sắc mặt như ánh trăng lập tức trỗi lên hai đám mây đỏ, giống như hồng mai sa vào tuyết, trong thanh cao lại có thêm vài phần ướt át. Hắn lại nhấp một ngụm, dừng tư tưởng, không khỏi bật thốt lời khen “Rượu ngon, rượu ngon, ngay cả hồ rượu của tộc Hồ Ly nổi danh nhất đều không bì kịp một phần nghìn của nó"
Vô Trinh ôn hòa giải thích “Đó là do ta chuẩn bị để một ngày kia cùng ngươi ngắm lê hoa mà uống, nếu từ nay về sau không còn cơ hội, hôm nay để cho ngươi uống thỏa thích đi"
Mặc Trần thật sung sướng, hắn không uống hết một hơi như đối với mấy loại rượu kia, hắn nhấp từng ngụm nhỏ, từng ngụm nhỏ. Mặc Trần tu hơn mười vò rượu cũng không say men, lúc này đây lại cảm thấy một cảm giác say dần dần ngấm vào, trước mặt mọi thứ cũng trở nên mông lung
Vừa nhấc mắt, gương mặt Vô Trinh ở đối diện mơ mơ hồ hồ thành mấy hình bóng, mỗi một chiếc bóng đều mỉm cười ôn nhu, cách một tầng sương mù mỏng manh, tựa như có tựa như không, tựa như thật tựa như ảo, nụ cười của y thật khó thể nào nắm bắt.
“Ta, hình như say…." Mặc Trần lấy tay xoa trán, gượng cười với Vô Trinh “Kỳ quái, sao lại lợi hại đến vậy, rượu này thật sự….Thật…" Lời còn chưa dứt, tay hắn vừa trợt, người đã nghiêng sang một bên, lảo đảo ngã trên mặt đất.
“Tất nhiên, trong rượu kia có thứ hoa u la mà hồ tộc các ngươi kiêng kị nhất, ta tốn một năm để đi tìm, lại thêm một năm chờ hoa nở, sau đó sai người nghiên cứu cách trộn hoa vào rượu mà không bị phát hiện, thế là lại tốn thêm 1 năm. Kế hoạch ước chừng 3 năm, ta mới có thể lừa được ngươi ngày hôm nay" Vô Trinh chậm rãi mỉm cười “Kỳ thật, ta có thể tiến hành thuận lợi như vậy, cũng nhờ lợi dụng sự tin tưởng của ngươi dành cho ta. Ngươi là quân tử, cho nên ngươi sẽ không dò xét tâm của ta. Kỳ thật chỉ cần ngươi bấm tay tính toán, biết kế hoạch của ta cũng là chuyện không khó, nhưng ngươi quả thật không hề"
Y nhẹ nhàng ôm lấy Mặc Trần, vài lọn tóc sổ ra từ búi tóc của hắn rũ xuống, che khuất gương mặt thương nhớ đã lâu.
Vô Trinh từ từ thở dài, ôn nhu nhìn người đang ngủ say bất tỉnh trong lòng ngực mình “Ta là một kẻ tiểu nhân đê tiện, vì muốn giữ lại ngươi, đành phải dùng thủ đoạn này. Mặc Trần…có lẽ lần này, ngươi sẽ không tha thứ cho ta"
Bàn tay thon dài, sạch sẽ đến thanh khiết gỡ trâm ngọc gài tóc, để cho một mái tóc đen như suối chảy tuôn trào, gối trắng như tuyết, tóc đen như mực, tựa một đóa mạn thù sa đen (1) tuyền bừng tỉnh nở rộ, gương mặt trắng trong không vương bụi trần ửng đỏ, thành một vẻ kiều diễm không nói thành lời.
Vô Trinh chưa bao giờ chăm chú ngắm nhìn hắn, bất luận kẻ nào, một khi mặt đối mặt, liền bị đôi con ngươi xinh đẹp kia hút hồn, hãy còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Mà nay, sau khi đôi con ngươi ấy khuất sau rèm mi, mới nhận ra đường nét của hắn cũng thật thanh tú xinh đẹp. Mi tựa núi xa, hàng chân mày duyên dáng lúc này đây vì đang say khước nên chau lại, rèm mi dày như cánh bướm, lặng lặng nghỉ ngơi nơi khóe mắt, mũi không gọi là cao lắm, nhưng rất thẳng, môi không son mà đỏ, lúc mỉm cười cũng chỉ là hơi nâng một đường cong, không kiêu ngạo không nịnh nọt, thanh thanh nhàn nhàn.
Khi tỉnh, khí chất của hắn tuyệt đối thanh cao mà rực sáng, vì hắn tu hành nhiều năm, tuy rằng dung nhan tú lệ xuất chúng, nhưng thần sắc trong đôi mắt lại lạnh lẽo như băng như ngọc, khí chất đánh bại cả hình dung, giống như hết thảy hỗn loạn cùng phồn hoa khó thể nào thu vào trong đôi mắt thanh tịnh đấy.
Nhưng giờ phút này đây khi hắn say khước bất tỉnh, nước da trắng ngần nhóm lên sắc hồng nhợt nhạt, khuôn mặt không chút phòng bị trong phút vô ý toát ra mấy phần xinh tươi thanh tú.
“Lẽ nào, hồ ly sinh ra đã mị hoặc như vậy sao? Thật sự có thể điên đảo chúng sinh, có thể khuynh quốc khuynh thành" Vô Trinh hít một hơi thật sâu, đưa tay vén những sợi tóc rối hai bên má Mặc Trần.
Bản năng cám dỗ từ đó đến nay đều bị khí chất thanh cao tuyệt trần của hắn kiềm nén, bị tính cách thanh tâm quả dục của hắn che chắn, trong lúc thần trí của chủ nhân không rõ ràng liền sổ ***g mà ra, mặc sức chiêu dụ tù binh của nó.
Nhẹ nhàng vung tay áo, dập tắt ngọn đèn dầu trước giường
Hơi nâng tay, tháo lớp lụa trắng nhỏ cột tóc mình.
Này gối đầu, tóc đen hòa tóc đen mặc sức dây dưa, tam sinh bất vãn.
Ánh trăng trước song cửa, im ắng mà bối rối soi hai thân thể quấn quít, tựa một tầng lụa mỏng phủ một màn ám muội.
– Tình đôi bên nếu đã là trường cửu, há gì cần sớm sớm chiều chiều.
Vô Trinh không tin, nếu đã là tình, chỉ mong cùng người sớm sớm chiều chiều, có chết không rời.
Thân hình người dưới thân mát lạnh mà run nhẹ chống đẩy trong vô thức, Vô Trinh chưa từng vì vậy mà dừng lại nhịp chiếm lĩnh của mình. Một phen công thành đoạt đất kia, tuy rằng cường ngạnh, nhưng vẫn cẩn thận ức chế để không tạo thành tổn thương quá lớn.
Lúc mất hồn đoạt phách, Vô Trinh không khỏi nghĩ ngợi, mùi vị khinh nhờn thần thánh hóa ra là đây, trong thật sâu nỗi sợ hãi cũng là nỗi sung sướng điên cuồng, trước tội lỗi trước mắt của bản thân, không hề sợ, không hề hãi, chỉ có khoái ý vô hạn.
Ẩn ẩn, nghe trong bóng đêm thâm thúy khôn cùng, rơi xuống một tiếng thở dài tức tưởi
– Đã là duyên, thì cũng là nghiệt, tuy thanh cao vô dục như Mặc Trần ngươi, cũng tránh không thoát…
Ngoài song cửa tuyết bắt đầu rơi, khí lạnh ùa vào nhanh chóng. Vô Trinh cảm thấy Mặc Trần run nhẹ, hàng mi đẹp chau lại, tựa như không chịu nổi giá lạnh. Gò má ửng đỏ dần dần rút màu, làn da trắng ngần so với trước kia còn tái nhợt thêm, thậm chí trong sắc trắng còn lộ chút xanh xao, nét mặt dưới ánh trăng có chút thê lương
Vô Trinh nhận thấy hắn khác thường, vội gắng sức ôm lấy hắn, kéo lấy đệm chăn tán loạn một bên, bộc kín hắn thật chặt, nhưng không thể ngăn được cơn run rẩy càng lúc càng mãnh liệt của người dưới thân.
“Mặc Trần, Mặc Trần, lạnh lắm sao?" Vô Trinh ghé vào tai hắn khẽ nói “Ở lại đi, sang năm tuyết tan, hoa nở, ắt nhiên không còn lạnh"
Mặc Trần tựa hồ nghe thấy lời thì thầm của y, nghiêng mặt, hơi rên rỉ một tiếng.
Giống như mộng một giấc mộng thật dài thật sâu, lại tựa như rơi vào một đầm lầy không lối thoát, trong mộng có người ôn nhu thầm thì “…Tuyết tan, hoa nở, ắt nhiên không còn lạnh…."
Ý thức dần dần khôi phục, hắn cố gắng mở mắt, trước mắt một mảng mơ hồ, hắn có chút không rõ, sau khi say rượu đều đau đầu vậy sao? Hơn nữa, toàn thân mỏi nhừ, tứ chi lạc lõng như mất hết công lực. Đợi cho đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, hắn phút chốc cả kinh, quát to người bên cạnh “Vô Trinh, ngươi"
“Ta hạ u la hoa vào trong rượu của ngươi" Vô Trinh bình thản nói.
“Trách không được rượu kia lại kích thích mạnh vậy. Vô Trinh à Vô Trinh, uổng cho ta tín nhiệm ngài đến thế, ngài lại đối xử với ta như vậy?" Mặc Trần nhất thời chán nản, ngầm vận khí thử, chỉ cảm thấy đan điền đau nhức vô cùng, nội tức hỗn loạn tê dại, hơi thở trì hoãn, chân khí đi ngược chiều, lập tức đánh vào tâm mạch, làm lục phủ ngũ tạng của hắn bị tổn thương.
“Vô Trinh, ngài thật sự hại ta…" Gắng sức nói ra, mặt Mặc Trần đỏ bừng, rốt cuộc chịu không nổi áp lực của khí huyết sôi trào mãnh liệt, ọe một tiếng nôn ra một bụm máu tươi.
Máu tươi như hoa, lập tức nhuốm thắm xiêm y của Vô Trinh, sắc màu bừng sáng nở rộ tuyệt đẹp thê lương.
Vô Trinh thấy cớ sự như vậy, không tránh khỏi sợ hãi, đỡ lấy hắn, nhất thời tay chân luống cuống “Tại sao lại như vậy? Mặc Trần?"
“Thôi, thôi…" Mặc Trần tránh tay y, ngửa đầu thở dài “Sai lầm lớn đã thành, giờ làm gì cũng là vô ích. Chỉ có thể trách ta quá ngây thơ, xem nhẹ lòng người hung hiểm…" Hắn giãy dụa muốn bước xuống bỏ đi, không ngờ mới dùng chút sức lực, lại khiến máu ho ra không ngừng.
Vô Trinh muốn đỡ lấy hắn, hắn cũng không cho, chỉ chống tay vào đầu giường thở “Giờ đây….Ngài đã thỏa nguyện rồi…Cũng nên để cho ta đi…Ngài cần gì khổ công giữ lấy ta làm gì?"
“Mặc Trần, ta biết ngươi giận ta, nhưng, nếu như muốn trả hận ta, cũng chờ khi thương của ngươi bình phục rồi nói sau" Nhìn xuống, thấy ống tay áo Mặc Trần đã bị máu tươi ho ra nhuốm đến loang lổ, Vô Trinh không khỏi lộ ra thần sắc thống khổ “Ta một lòng muốn giữ ngươi ở lại, nhưng lại khiến ngươi bị thương nặng đến dường này, đây không phải ý của ta. Ta chỉ muốn, muốn năm sau cũng có thể cùng ngươi nâng chén nói cười, ngắm hoa dưới trăng…"
Mặc Trần nghe lời nói chân thành của y, không giãy dụa nữa, ngoái đầu lại nhìn y nói “Nhớ rõ trước kia, ngài cũng từng nói như vậy. Lần ấy ta phụ ngài, có lẽ coi như lần này ta trả lại cho ngài. Ngài và ta vốn duyên mỏng, cưỡng cầu như vậy, là phúc hay họa thì ta cũng không cách nào đoán được" Dứt lời, hắn buông mắt xuống, thở dài thật sâu, trong nét mặt có một chút mệt mỏi, tựa như mắt thấy phồn hoa tan mất, nhưng không cách nào nắm giữ, chán nản tịch liêu.
“Mặc Trần…" Vô Trinh nhìn dáng vẻ hắn cúi đầu, tưởng rằng rốt cuộc có thể thỏa được ước nguyện, nhưng sao lại thấy thật ngây ngốc.
Nhân sinh trên đời bất quá chỉ có trăm năm, y chưa bao giờ muốn lưu danh sử sách, chỉ có một nguyện vọng như hôm nay, đem người yêu thương giữ lại bên người, về sau sớm sớm chiều chiều, đều có thể trộm nhìn hắn, nghe thấy thanh âm của hắn, vậy là đã đủ rồi.
Đông đi, xuân đến, tuyết sớm tan, lê hoa cũng lần lượt nở, thương Mặc Trần vẫn chưa khỏi. Dù cho Vô Trinh chăm sóc cẩn thận, nhưng không thấy khởi sắc là bao.
Một buổi chiều nọ, Mặc Trần nghe thấy có một tiếng kêu lớn ngoài cung, ai ai thiết thiết, quẩn quanh không dứt, liền một mình bước ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy ngay con cáo đỏ thấp thoáng trong bụi cây xanh biếc kia.
“Tiểu Vô Tâm…Hóa ra là mi à, mi tới thúc giục ta về sao?" Mặc Trần khẽ nói, cúi người ôm lấy, yêu thương vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.
Con cáo nhỏ ở trong ***g ngực của hắn cọ trái, cọ phải, phấn chấn kêu lên vài tiếng, ánh mắt ướt ái nhìn thẳng hắn, tựa hồ có thể nhìn thấy trong đôi mắt trong vắt kia màu sắc của lòng yêu thương
“Vô Tâm a~, năm nay ta không thể theo mi về được rồi, để không chậm trễ việc tu hành của mi, tự mi về trước đi" Mặc Trần ôn hòa nói “Hiện tại pháp lực của ta mất hết, nội thương còn chưa khỏi hẳn, nơi đó cũng đến không được. Chờ ta khỏe lại một chút, sẽ đi tìm mi, được không?"
Cáo đỏ kêu chi chít mấy tiếng, tựa hồ không ưng, lại dường như đang nhe nanh múa vuốt trút giận với ai.
“Haha…Mi nói muốn kiếm hắn tính sổ hả. Không cần, đây là cái nhân trước kia ta đã gieo, kết quả như thế này, cũng không thể trách" Mặc Trần thản nhiên cười nói “Tính cách của Vô Trinh, nếu không phải sinh ra ở hoàng tộc, hẳn có thể bình thản sống cả đời. Chỉ vì hiện tại nghịch thiên mà bóp méo vận mệnh, với hắn mà nói, là họa không phải phúc. Nhưng ta cũng không có khả năng cải biến, chỉ có thể dõi theo từng bước"
Con cáo nhỏ nghe xong lại kêu vài tiếng, bộ dáng có chút bất mãn.
“Mi nói ta lo cho hắn?" Mặc Trần cũng không phản bác, chỉ cười lớn, ôm cáo đỏ đi lại vài bước “Yêu hận sắc dục của nhân gian là một vùng xoáy nước, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào “Yến nhạn vô tâm, do tự trầm ngâm" Vô Tâm mi sau này phải giống như cái tên của mi mới là giỏi a. Đi đi, trở về đi"
Mặc Trần buông tay, để cho con cáo đỏ rời khỏi tay mà đi, con cáo nhỏ ở chỗ đồng hoang cỏ cây bát ngát vẫn cẩn trọng mỗi bước đi, lưu luyến không rời.
“Mặc Trần…" Phía sau truyền đến tiếng gọi to dồn dập của Vô Trinh, người kia không thấy hắn, kích động vội chạy tới. Mặc Trần phất tay cáo đỏ, khẽ cười, xoay người đón y đến.
Cáo nhỏ chạy vài bước, quay đầu lại, thấy hai người ở chốn cỏ cây bát ngát xa xa ôm nhau, hoàng hôn sau lưng bọn họ quyến luyến bùng cháy, người kia cười đến thật dịu dàng, dường như cúi xuống nói bên tai Mặc Trần điều gì đó.
– Yêu hận sắc dục của nhân gian là một vùng nước xoáy, chỉ sơ sẩy chút, sẽ bị cuốn vào.
Phải thế không? Thật là vậy sao? Vì sao Mặc Trần còn có thể mỉm cười êm ái đến thế.
Nó vẫn còn nhỏ nên không hiểu được tình ái triền miên chốn nhân gian, chỉ lặp đi lặp lại nhớ kỹ câu nói chỉ dạy kia của Mặc Trần.
…………………………….
Chú thích:
1)
Trong kinh Phật thường thấy xuất hiện nhiều tên Hoa trong thời thuyết pháp của Phật như: Mưa hoa Mạn Đà La, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma-ha Mạn Đà La, hoa Ma-ha Mạn Thù Sa. Thông thường mọi người đều biết hoa Mạn Đà La là một loại hoa trà, rất hiếm người biết nó là hoa Mạn Thù Sa, hoặc là hoa Mạn Châu Sa
Hoa Mạn Châu Sa còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thuở còn sanh tiền của người chết trở về.
Tác giả :
Thuỷ Nguyệt Hoa