Mộng Hồ Điệp
Chương 10: Hồ điệp_đệ thập chương
Đệ Thập Chương _ Bướm lao vào lửa
Ngày thứ ba Vô Trinh hồi cung, nhận được một chiếc hộp gấm thị vệ đưa tới. Vị thị vệ kia cung kính dâng lên, còn truyền lời rằng “Thập tứ hoàng tử điện hạ thân gửi đến cho thái tử điện hạ"
Tiểu Nhạn? Vô Trinh hồ nghi nghĩ: nó không phải đang lãnh binh đi biên quan sao? Sao lại gửi lễ vật dâng tặng lại đây. Nói ra cũng lạ, trong cung ngoại trừ mấy thị vệ thông thường, ngay cả quân hộ thành cũng điều đi rồi, có cần thiết phải dùng cả hộ thành quân không?
Tay này, chậm rãi mở hộp gấm, trên nền vải gấm đỏ đậm, nằm yên chiếc đầu của người kia, tựa như đang ngủ, mi mục như họa, dung tư đoan chính thanh nhã. Hàng lông mi thật dài tựa cánh bướm nghỉ ngơi, tô bóng tro tàn trên gương măt tái nhợt, tựa hồ ngay sau ấy, sẽ run run, hiện ra đôi con ngươi trong vắt như nước thuở nào.
“A" Một tiếng thét dài thê lương vòng quanh trong điện, tiếp đó, là thanh âm hộp gấm rơi xuống.
“Mặc Trần, Mặc Trần, Mặc Trần ơi…." Vô Trinh ôm lấy cái đầu người thương kia, đau lòng muốn chết.
Người trong cung nhìn thấy thái tử điện hạ gương mặt trước giờ như băng tuyết thái sơn không đổi sắc, cứ như thế, quỳ trên mặt đất òa khóc, thanh âm thê lương bi ai. Tay y vẫn gắt gao ôm lấy đầu của người nọ, bất luận ai khuyên, cũng không chịu buông ra.
Loáng thoáng, nô tỳ trong cung nghe thấy y nói vài câu “Tiểu Nhạn, tâm tư của ngươi quá độc ác"
Gằn từng tiếng, gần như ho ra máu, thanh âm kia sớm đã khàn.
Ngày hôm ấy, hộ thành quân thế như lôi đình xông vào trong cung, trong khoảnh khắc bao vây quanh tẩm cung thái tử. Nghe người biết được nội tình truyền tin, đó là thập tứ hoàng tử đem thái tử giam lỏng.
Một trận tranh đấu đoạt ngôi đến đây là kết thúc.
……………………….
Mặc Trần…Mặc Trần….
Xuyên qua hành lang gấp khúc ngân nga, đẩy ra cánh cửa lớn nặng nề, Vô Trinh thấy Mặc Trần đứng ở trong viện dưới tán cây lê hoa, vẫn mỉm cười với y như thường lệ, lê hoa trắng ngần, ánh mặt trời cũng thật chói mắt, nụ cười vẫn thế, thật, ôn, nhu.
Vô Trinh kinh ngạc bước đến trước, phút chốc, y thấy chiếc cổ trắng noãn của Mặc Trần chảy máu, nháy mắt, cái đầu xinh đẹp chậm rãi rơi xuống, thân hình của hắn trong phút chốc tan thành một trời hoa lê.
“A-" Y không khỏi thảm thiết gào, trong lòng đau xót không sao chịu nổi, không cách nào khống chế.
Lê hoa đầy trời, phút chốc đã chôn vùi đầu của Mặc Trần, Vô Trinh ở trên mặt đất không ngừng tìm kiếm, song thế nào cũng không tìm thấy.
Trong tay chỉ có lê hoa và lê hoa, vốc từng vốc hoa trắng bi ai, hoa chất thật dày, tựa như tuyết phương bắc của trời đông giá buốt, thoáng chốc đã chôn vùi hết thảy.
Chợt, trong hư không buông xuống một tiếng nói cắt ngang Vô Trinh đang điên cuồng kinh hãi kiếm tìm.
– Vô Sắc, ngài đã hiểu thấu chưa?
Hiểu thấu chuyện gì?
-Vô sắc vô tướng, yêu hận sắc dục, đều là vô. Chúng sinh đều là trong mộng.
Không cần, ta không cần hiểu thấu đáo, ta không phải là Vô Sắc gì đó, ta là Vô Trinh. Ngươi trả Mặc Trần lại đây, trả Mặc Trần cho ta. Y thét vang đến khàn giọng, nếu hết thảy mọi thứ chỉ là cảnh mộng, ta chết trong mộng cũng được, chỉ cần nơi đó có hắn.
Trong hư không lại buông một tiếng thở dài thật sâu lắng.
– Oan nghiệt, oan nghiệt, không thể ngờ được ngài lại bị mê hoặc đến mức này, hãy nhìn xem quá khứ của ngài đi.
Trước mắt Vô Trinh bừng sáng, y thấy, một ngôi chùa thiền nghiêm trang cổ kính sa vào trong ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngất trời, vô số tăng lữ áo trắng kiếm đường mà chạy.
“Đừng giữ ta, ta muốn đi cứu Mặc Trần, Mặc Trần vẫn còn ở bên trong…" Một tiếng gào thê lương ở đám cháy làm hoảng sợ những người khác
“Vô Sắc sư huynh, Vô Sắc sư huynh…" Y thấy, mấy vị tăng trẻ tuổi giữ chặt một vị tăng áo trắng có gương mặt thanh tú, khuyên ngăn
“Buông…Mặc Trần vẫn còn ở bên trong…" Vị tăng kia không biết lấy đâu khí lực, điên cuồng giãy giụa khỏi sự bám giữ của bọn họ, tức khắc vọt vào bên trong thiền viện hừng hực lửa. Áo trắng không nhiễm bụi trần phút chốc bị lửa nuốt, cả người giống như một con bướm cuồng si, bay vào lửa bỏng vô biên trước mắt.
Vô Sắc? Chẳng lẽ kẻ lao đầu vào lửa kia chính là ta, sao lại có thể? Nhưng, quả thật ta trước đây có nằm mộng thấy Mặc Trần, lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy như đã gặp qua hắn ở nơi nào đó.
Vô Trinh vuốt ve cây hoa lê cổ kính, vỏ cây thô ráp như kim châm vào lòng bàn tay y.
Lẽ nào thật là do kiếp trước vướng bận, cho nên kiếp này mới có thể gặp nhau, để cho ta một lần nữa, yêu hắn, rồi lại mất đi hắn.
Lê hoa bay tán loạn như mưa, Vô Trinh có chút ngẩn ngơ, không biết giờ ở nơi nào.
Đột nhiên, y nghe thấy một thanh âm trẻ con trong trẻo khẽ gọi “Thái tử điện hạ…."
Y cả kinh, cúi đầu nhìn, thấy một cô bé áo đỏ níu một góc áo y, nhìn y.
Cô bé con kia ước chừng bốn, năm tuổi, buộc búi tóc trên đầu, cột bằng một đoạn vải hồng xinh đẹp. Bộ dáng thanh tú xinh đẹp, một đôi mắt to trong vắt ngây thơ, ánh nhìn lại lạnh lùng hơn người thường.
“Ta tới đón công tử nhà ta trở về, thái tử điện hạ ngài đừng tới tìm công tử nhà ta nữa" Cô bé bình tĩnh nói.
Vô Trinh kinh hãi, vừa định hỏi, chỉ thấy một trận gió nổi lên, lê hoa tung bay tựa bướm, đến khi nhìn rõ lại, cô bé kia đã cầm hộp gấm trên tay, sớm rời xa.
Chậm đã, y muốn đuổi theo rốt cuộc lại từ trong cơn cả kinh bàng hoàng tỉnh lại.
Hết thảy vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Nhìn hai bên chung quanh, y vẫn còn ở trong đông cung đề phòng nghiêm ngặt, y vẫn là vị thái tử tù nhân. Trong điện thắp một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu ảm đạm, lụa mỏng bị gió thổi qua mờ mịt như quỷ mị, trầm ám cả một góc phòng tựa yêu ma ẩn núp.
“Mặc Trần…."Vô Trinh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vã lao về phía đầu giường tìm kiếm.
Đã không còn, hộp gấm kia đã không còn, kể cả đầu của Mặc Trần cũng biến mất theo.
“Đi rồi sao? Ngươi vẫn rời ta mà đi" Vẻ mặt Vô Trinh ảm đạm “Có lẽ trước đây khi ngươi giận ta ngươi nên lấy đi tánh mạng của ta cho rồi. Ít nhất ngươi sẽ không phải bị phiền lụy đến như vậy"
Nụ cười ôn nhu hôm qua vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, hôm nay người đã đi mất. Có lẽ thật ra, một giấc mộng đẹp của Vô Trinh nay đã đến lúc tỉnh.
……………………………………
Sau khi Tiểu Nhạn hồi cung, lập tức đem Vô Trinh giam lỏng, bên ngoài đông cung cứ cách mười bước là có một trạm gác, đề phòng nghiêm ngặt. Vô Trinh quả thật vì cái chết của Mặc Trần mà bị đả kích trầm trọng, tâm thần đại loạn, không thấy y có chút hành động phản kháng nào nữa.
Cả hoàng thành, đã bị Tiểu Nhạn chặt chẽ khống chế trong tay.
Hiện giờ, điều Tiểu Nhạn lo lắng là phải xử trí hoàng huynh của hắn như thế nào.
Mà bên đây, thị vệ Long Kiêu Dương lại đang suy nghĩ cách nào để cứu Vô Trinh ra.
Đêm đến, hắn tìm Thứu Nhi để thương lượng.
“Thứu Nhi, nàng có biết hoàng tử điện hạ tính xử lý thái tử điện hạ như thế nào không?" Long Kiêu Dương hỏi.
“Điện hạ năm ấy bởi vì thái tử điện hạ mà mất đi rất nhiều thứ, mẫu phi của người vì thái tử mà hạ độc người. Sau đó người còn bị phụ vương xa lánh, cho nên trong lòng người hẳn là rất oán hận hoàng huynh, ta sợ lần này tính mạng của thái tử điện hạ khó qua khỏi" Thứu Nhi nhắc lại việc năm đó, trong lòng vẫn đau từng cơn.
“Nhưng thái tử điện hạ vẫn rất coi trọng người, tin tưởng người không đúng sao? Có lẽ người có thể niệm chút ân tình mấy năm ở chung, sẽ không làm nên chuyện quá đoạn tuyệt" Long Kiêu Dương vội thốt lên.
“Chàng không biết tính của điện hạ" Trong mắt Thứu Nhi hiện lên một nét thống khổ “Ta theo người hơn mười năm, lúc điện hạ còn nhỏ, cực kì thông minh, người kiên nhẫn hơn so với kẻ khác, nhưng bởi vậy nên quá mức tuyệt tình, chuyện phu nhân làm ra năm đó lại càng khiến người trở nên dứt khoát hơn. Ta biết, người từ lúc ấy không còn tin tưởng bất kỳ ai, cho dù ai đối xử tốt với người, người cũng sẽ trăm điều ngờ vực vô căn cứ, suy nghĩ xem đối phương có xuất phát từ chân tâm hay không, hay là còn có mục đích khác. Cho nên, người sẽ không bỏ qua cho thái tử điện hạ, theo cá tính của người, nhất định sẽ giết sạch để trừ hậu họa"
“Không thể ngờ được, hoàng tử điện hạ sau khi đoạt ngôi hoàng đế còn tàn độc như vậy"
Long Kiêu Dương kinh hãi, dứt khoát nói “Ta không thể để cho thái tử điện hạ chết dưới tay y, ta nhất định phải mau chóng cứu ngài ấy ra. Hiện giờ là lúc để ta báo đáp thái tử điện hạ"
Hắn nhìn Thứu Nhi chân thành nói “Thứu Nhi, nàng phải giúp ta. Nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh thái tử điện hạ sát huynh thí phụ đúng không?"
Thứu Nhi gật gật đầu “Chàng nói phải làm sao đây?"
“Đêm mai ta sẽ lẩn vào đông cung" Gương mặt Long Kiêu Dương cương nghị mà quyết liệt, hắn đã hạ quyết tâm dốc hết tất cả cho ván cờ,
…………………………………………….
Làm thống lĩnh thị vệ trong cung, Long Kiêu Dương muốn vào đông cung, cũng không quá khó, nhưng nếu đem một người ra, hơn nữa người ấy còn là thái tử, khó như lên trời.
Khi Long Kiêu Dương tiến vào, đã nửa đêm. Ngoài cung thủ vệ đông đảo, trong cung tương đối ít, chỉ có vài nô bộc ít ỏi cũng đã đi ngủ.
Ánh trăng như nước, tựa như rót xuống những giọt sương mai.
Hắn thấy Vô Trinh đứng một mình cô độc ở chính điện, ngơ ngẩn không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt có chút cô đơn cùng tịch liêu.
Long Kiêu Dương quỳ trước mặt y, thấp giọng nói “Thái tử điện hạ, thần đến đón ngài ra ngoài. Xin ngài đừng hoảng hốt"
Vô Trinh có chút kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm đạm bạc “Ngươi đứng lên mà nói, ngươi là?"
“Tại hạ là thị vệ thống lĩnh Long Kiêu Dương, thái tử điện hạ còn nhớ hay không, năm đó khi ngài muốn đi săn, thần đã chuẩn bị ngựa cho ngài, ngài thấy thần bị khi dễ, lập tức lớn tiếng quát mắng bọn chúng, sau đó, còn để thần trở thành thị vệ của thập tứ hoàng tử" Long Kiêu Dương thành khẩn nói.
“À…" Vô Trinh nghĩ ngợi, mỉm cười vừa ý “Ngươi là thiếu niên dẫn ngựa cho ta lúc đó? Đã là chuyện của bảy, tám năm trước rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ"
Mùa đông năm ấy, y đi Tẩm Lê Sơn săn bắn, sau đó liền gặp Mặc Trần, giống như ý trời đã định trước, y rốt cuộc không thể dời ánh mắt khỏi người ấy, hết thảy duyên phận đều xuất phát từ đây, nhưng duyên đã chết ở chốn nào? Trong lòng Vô Trinh vết thương kia sớm rướm máu đầm đìa, nay lại thêm xúc động, càng khiến y đau đến không thốt nên lời.
Tiểu Nhạn a Tiểu Nhạn, một đao này của ngươi thật quá độc ác
Long Kiêu Dương nghe thấy, trong mắt không khỏi hiện lên quang mang nóng bỏng “Đúng vậy, tiểu nhân vẫn không thể quên chuyện ngày hôm ấy, vẫn nghĩ tìm cách thế nào để báo đáp điện hạ"
“Ngươi nói ngươi là thị vệ của Tiểu Nhạn, vậy chuyện…chuyện Mặc Trần bị giết, ngươi có biết không?" Vô Trinh áp chế nội tâm đau đớn, lẳng lặng hỏi.
“Tiểu nhân thỉnh tội với điện hạ" Long Kiêu Dương áy náy gục đầu xuống “Ngày đó khi thần cùng hoàng tử điện hạ xuất cung, không hề biết người tìm đến là Dương công tử, lại càng không biết ngài ấy là người mà ngài quải niệm, cho nên, đối với cái chết của Dương công tử, tiểu nhân cũng khó tránh tội"
Vô Trinh khoát tay, tiếp tục hỏi “Điều ta muốn biết là, có phải chính tay Tiểu Nhạn giết hắn?" Ngữ khí kia vẫn bình tĩnh, nhưng Vô Trinh vẫn âm thầm nắm chặt tay, mấu ngón tay sớm vì dùng sức mà trắng bệch, hiện tại y chỉ thầm muốn một đáp án: có phải vị hoàng đệ y thương yêu nhất đã giết người y yêu nhất thế gian này.
“Không phải!" Long Kiêu Dương quả quyết nói “Hoàng tử điện hạ có bảo chúng thần lấy đầu của Dương công tử, nhưng ngài ấy là tự sát"
“Tự sát!" Vô Trinh sửng sốt “Mặc Trần tự sát?"
“Thần nhớ rất rõ, câu cuối cùng Dương công tử nói: ta đã cố hết sức, tiếc rằng chúng sinh đều trong mộng, mà duyên phận của ta và ngài, sớm tàn, cho nên, không kịp chờ ngài về, xin hãy tha thứ"
“Duyên phận đã tàn? Duyên phận đã tàn…" Vô Trinh ghi khắc lặp đi lặp lại hai câu này, vẻ mặt buồn bã “Mặc Trần ngươi cho rằng như vậy sao? Vì thế mới tự sát. Vì thế, những chuyện về sau, ngươi cũng không cần biết, cũng không muốn để ý đến. Vì thế, mặc dù ta đau khổ cầu xin, ngươi vẫn bỏ mặc ta không quan tâm"
“Ngươi là tiên nhân thoát tục, là ta khiến ngươi liên lụy vào, kỳ thật ngươi cũng yêu ta, có đúng không?" Vô Trinh trào phúng nở nụ cười “Là ta si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hảo huyền, là ta không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng cùng ngươi làm bạn cả đời. Tính kế muôn vàn, cuối cùng vẫn là nước cờ sai, thua cả bàn cờ…Mặc Trần…tâm ngươi thật đoạn tuyệt"
“Ha ha ha…."Vô Trinh bắt đầu cúi đầu cười, tiếng cười như khóc, y khó thể kiềm chế cúi đầu che mặt, tựa như bị chính hành động điên cuồng của mình mà thấy buồn cười, nước mắt cũng không ngừng tràn mi mà tuôn “Vô Trinh a Vô Trinh, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho ngươi là ai, thật sự mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng, ngươi thật sự ngu xuẩn cực điểm. Ha ha ha…."
Long Kiêu Dương bị y dọa, chặn y lại nói “Thái tử điện hạ, không nên như vậy, xin hãy theo tôi, chậm nữa sẽ không kịp. Điện hạ Tiểu Nhạn ngài ấy thật sự muốn giết ngài"
“Vậy bảo hắn đến đây đi! Canh bạc đã thua, hậu quả này ta phải gánh lấy" Nghe thấy hắn nói vậy, Vô Trinh ngược lại tĩnh lặng, lạnh lùng cười nói.
“Điện hạ!" Long Kiêu Dương đau lòng nói “Hiện giờ trốn đi hãy còn kịp, chậm nữa thật sự không được đâu"
“Trốn? Trốn chỗ nào? Thiên hạ to lớn, đều là đất của vua, Long thị vệ, ngươi muốn ta trốn ở đâu?" Vô Trinh lẳng lặng nói.
“Thần có bạn bè ở nước bên cạnh, thái tử điện hạ có thể đi đến chỗ đó tị..tị…" Long Kiêu Dương chân thành nói “Tiểu nhân nguyện liều chết bảo hộ thái tử điện hạ, hộ tống điện hạ đến nước láng giềng, hiện tại là lúc Long Kiêu Dương báo đáp cho điện hạ"
“Ta không thể đi nước khác" Vô Trinh dần dần tỉnh táo lại, y nghĩ ngợi sau đó quả quyết nói “Ta biết, Tiểu Nhạn là một đế vương tài ba, tuy rằng hắn trời sinh đa nghi, việc làm tàn nhẫn, nhưng hắn có dã tâm, có quyết đoán, nếu hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định có thể khiến cho Tần quốc ở trong loạn thế xưng bá thiên hạ. Tuy rằng ta hận hắn tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ vì quốc gia, ta không thể gây trở ngại hắn"
Nói xong, y dứt khoát xoay người, đi vào trong vùng tối tăm của nội điện.
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân cầu ngài, xin hãy trốn đi" Long Kiêu Dương ầm một tiếng quỳ xuống.
Vô Trinh dừng lại ở trước cửa, chậm rãi nói “Ta hiểu rất rõ tính Tiểu Nhạn, hắn ở bên cạnh ta tám năm, suốt tám năm, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng, lúc hắn lơ đãng ta vẫn thấy trong mắt hắn toát ra hận ý, ta vẫn nhận ra được. Năm ấy, ta hại hắn mất đi mẫu thân cùng ngôi vị thái tử, hắn nhất định căm thù ta không thôi. Nhưng, hắn ở trước mặt ta chưa từng biểu hiện lấy một lần. Tám năm qua, hắn nhẫn nhịn, có thể thấy tâm cơ của hắn sâu, tính cách kiên trì. Người như hắn, có lẽ không phải một vị vua tốt, nhưng tuyệt đối không phải thứ hôn quân. Cho nên, ta không thể làm chướng ngại vật cho hắn. Ngươi hiểu không? Long thị vệ."
“Vậy…."
“Ta vốn không có ý muốn làm hoàng đế, thầm nghĩ khi có thời cơ thỏa đáng, sẽ đem ngôi vị thái tử giao cho hắn, nhưng hắn đã xuống tay trước ta. Việc đã đến nước này, tuy rằng không giống với kế hoạch của ta, nhưng kết quả vẫn giống nhau. " Vô Trinh thở nhẹ 1 hơi, cặp mắt kia đã không còn lo lắng ưu tư, chỉ còn một mảnh trong như gương “Nếu nghe lời ngươi khuyên chạy trốn sang nước khác, vậy đã trở thành một nhược điểm lớn nhất uy hiếp đến Tần quốc. Hơn nữa, sự tồn tại của ta, đã trở thành một cái gai trong đầu Tiểu Nhạn, khiến cho cuộc sống hắn ngày ngày không yên, khiến cho tâm ngờ vực của hắn càng lúc càng nặng nề. Từ xưa đến nay, thay đổi hoàng đế, đều khó tránh khỏi dùng máu thân tộc để tế điện, lúc này đây, để cho ta thành toàn hắn. Long thị vệ, mời ngươi đi cho. Ta sẽ không theo ngươi"
“Thái tử điện hạ" Long Kiêu Dương buồn bã gọi
Vô Trinh không hề để ý đến, bước nhanh vào trong nội điện
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân hôm nay không thể báo đáp ân đức của điện hạ, hãy đợi kiếp sau để cho tiểu nhân tiếp tục hầu hạ điện hạ nữa. Thỉnh điện hạ nhận lấy khấu đầu của tiểu nhân" Long Kiêu Dương không khỏi bi thương rơi lệ, ở trước điện khí khái ngẩng đầu lên.
Nghe thấy tiếng dập đầu như giã tỏi trầm đục dâng trào phía sau của nam tử, Vô Trinh quay đầu lại, mỉm cười: “Mời Long thị vệ trở về đi. Để cho Tiểu Nhạn thấy ngươi ở trong này thì không tốt đâu. Mau mau về đi. Vô Trinh chỉ muốn một mình yên lặng đôi chút" Dứt lời, y không hề quay đầu lại, đi thẳng về phía cung điện u lãnh tăm tối phía trước, bình tĩnh mà kiên định.
Giờ là lúc trả lại cho ngươi hết thảy, Tiểu Nhạn.
Trong bóng tối, chỉ có người nam nhân trung thành kia vẫn quỳ gối dưới đại diện, thật lâu không đứng lên nổi.
Vô Trinh đi vào nội điện, tự tay châm tất cả đèn, ánh lửa chói lọi phút chốc nổi lên, khiến cho một phương vốn u ám quạnh quẽ tức thì rực rỡ ấm áp hơn nhiều.
Lửa như đóa sen, đẹp đến quỷ dị lóa mắt, Vô Trinh ngừng lại, trong lòng chưa bao giờ lặng yên đến thế,
Khi y còn chưa lên ngôi vị thái tử, y vẫn thường ngắm nhìn lửa say mê như thế, nhìn thấy những cánh bướm lao vào lửa, khi đó cũng chưa rõ, vì sao mình lại mê thứ nguy hiểm đến thế. Hiện giờ, y mới hiểu, hóa ra mình cũng chính là con bướm điên cuồng kia, có thể vì người thương mà liều thân lao vào lửa bỏng.
Nhớ rõ trước khi y hồi cung một ngày, Mặc Trần múa kiếm ở trong rừng, kiếm quang trút xuống như nước, ở quanh thân hắn múa may trắng xóa, khi ánh sáng bạc rút đi, ba thước thanh phong kia lại dừng ngay gáy của Vô Trinh.
“Ngài tin ta sao? Mặc dù hiện tại pháp lực của ta mất hết, nhưng muốn lấy tính mạng của ngài đối với ta dễ như trở bàn tay." Trong mắt Mặc Trần hiện ra tia nhọn, lạnh lẽo không thể nào tả “Ngài hủy đi tu hành ngàn năm của ta, ngài nghĩ rằng ta thật sự sẽ bỏ qua cho ngài sao?"
Vô Trinh bình tĩnh trả lời “Ta biết, nhưng ta không hối hận" Y ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu cây rừng, ném vào nơi phương xa mờ mịt “Từ lúc ta quyết định như thế, ta đã không hề nghĩ rằng sẽ nhận được sự tha thứ của ngươi. Ta không phải quân tử, là ta lợi dụng sự tin tưởng của ngươi, là ta dủng thứ thủ đoạn đê tiện này để chiếm đoạt ngươi. Ngươi, có thể giết ta, ta tuyệt đối không hối hận" Khi đối diện lại, ánh mắt đã kiên định như bàn thạch.
Mặc Trần cảm thấy không thể nào thay đổi ý nghĩ của Vô Trinh, trong lòng đành cam theo nước trôi dập dìu. Thôi thôi, có lẽ hắn đã đánh giá thấp người trước mắt này, cần biết lòng người sâu không thấy đáy khó thể nào đo. Ích kỷ, dục vọng, yêu hận, phỏng…
Tất cả tình cảm này hắn đều thấy rất mỏng manh mỏng manh.
“Ôi…" Hắn thở dài thật sâu, cổ tay vừa lật, chuôi thanh tuyền bảo kiếm này phóng một phát vào thân cây người bên cạnh.
“Mặc Trần…Nếu hôm nay ngươi không giết ta, vậy cả đời này, ta cũng sẽ không thả ngươi" Vô Trinh phía sau hắn cúi đầu nói “Ta có thể không cần giang sơn này, không cần ngôi vị hoàng đế, ta có thể cùng ngươi rời xa thế nhân, tiêu dao tự tại. Kiếp người bất quá chỉ trăm năm, trong mắt của ngươi, có lẽ chỉ là một khắc thời gian trôi qua bóng cửa, chỉ chút sẽ qua, nhưng, ta chỉ có một đời này, ta phải đợi bao lâu để có thể cùng ngươi gặp lại ở kiếp này. Ta không thể bỏ qua, Mặc Trần…Xin hãy cho ta thỏa nguyện…"
………………….
Ta đã được thỏa nguyện. Vô Trinh nói khẽ với bản thân.
Đương ngày nào đó, dưới ánh đèn soi từng đường nét dung nhan người, trong lòng tràn đầy xúc cảm thỏa mãn nhẹ nhàng, một khắc ấy, cũng đủ cảm thấy mỹ mãn.
Vô Trinh không khỏi khẽ cười, đạt được, mất đi, gặp nhau, chia ly, duyên sinh, duyên chết.
Tay của mình cũng đã từng trong vận mệnh ngả nghiêng nắm lấy hạnh phúc, tuy rằng là thứ hạnh phúc phù phiếm sớm chết.
Như vậy, cũng coi như đã không uổng phí cuộc đời này.
Trong mộng nói: Vô sắc vô tướng, yêu hận ái dục, đều là vô.
Ta không tin, trên tay hãy còn lưu lại hơi ấm của người, nơi vạt áo còn nhiễm mùi thơm của người, rừng lê hoa ở Thấm Lê Sơn vẫn hằng năm nở rộ, tất cả đều không thể nào là mộng.
“Mặc Trần, dù ngươi không yêu ta, ta đối với ngươi vẫn như vậy…yêu ngươi…" Trong ngẩn ngơ, có chút mỏi mệt, Vô Trinh hơi nheo ánh mắt, vẻ mặt hờ hững. Kiếp người như vở tuồng, kiếp này, y diễn một tấn tuồng huy hoàng cường thịnh, thật sự đã đến lúc kết thúc. Vô luận kết cục có bao nhiêu bất kham, y đều phải diễn đến phút cuối cùng.
Lời thì thầm trong mộng, ngài nên tỉnh.
Ta thản nhiên trả lời, ta muốn ngủ.
Ngày thứ ba Vô Trinh hồi cung, nhận được một chiếc hộp gấm thị vệ đưa tới. Vị thị vệ kia cung kính dâng lên, còn truyền lời rằng “Thập tứ hoàng tử điện hạ thân gửi đến cho thái tử điện hạ"
Tiểu Nhạn? Vô Trinh hồ nghi nghĩ: nó không phải đang lãnh binh đi biên quan sao? Sao lại gửi lễ vật dâng tặng lại đây. Nói ra cũng lạ, trong cung ngoại trừ mấy thị vệ thông thường, ngay cả quân hộ thành cũng điều đi rồi, có cần thiết phải dùng cả hộ thành quân không?
Tay này, chậm rãi mở hộp gấm, trên nền vải gấm đỏ đậm, nằm yên chiếc đầu của người kia, tựa như đang ngủ, mi mục như họa, dung tư đoan chính thanh nhã. Hàng lông mi thật dài tựa cánh bướm nghỉ ngơi, tô bóng tro tàn trên gương măt tái nhợt, tựa hồ ngay sau ấy, sẽ run run, hiện ra đôi con ngươi trong vắt như nước thuở nào.
“A" Một tiếng thét dài thê lương vòng quanh trong điện, tiếp đó, là thanh âm hộp gấm rơi xuống.
“Mặc Trần, Mặc Trần, Mặc Trần ơi…." Vô Trinh ôm lấy cái đầu người thương kia, đau lòng muốn chết.
Người trong cung nhìn thấy thái tử điện hạ gương mặt trước giờ như băng tuyết thái sơn không đổi sắc, cứ như thế, quỳ trên mặt đất òa khóc, thanh âm thê lương bi ai. Tay y vẫn gắt gao ôm lấy đầu của người nọ, bất luận ai khuyên, cũng không chịu buông ra.
Loáng thoáng, nô tỳ trong cung nghe thấy y nói vài câu “Tiểu Nhạn, tâm tư của ngươi quá độc ác"
Gằn từng tiếng, gần như ho ra máu, thanh âm kia sớm đã khàn.
Ngày hôm ấy, hộ thành quân thế như lôi đình xông vào trong cung, trong khoảnh khắc bao vây quanh tẩm cung thái tử. Nghe người biết được nội tình truyền tin, đó là thập tứ hoàng tử đem thái tử giam lỏng.
Một trận tranh đấu đoạt ngôi đến đây là kết thúc.
……………………….
Mặc Trần…Mặc Trần….
Xuyên qua hành lang gấp khúc ngân nga, đẩy ra cánh cửa lớn nặng nề, Vô Trinh thấy Mặc Trần đứng ở trong viện dưới tán cây lê hoa, vẫn mỉm cười với y như thường lệ, lê hoa trắng ngần, ánh mặt trời cũng thật chói mắt, nụ cười vẫn thế, thật, ôn, nhu.
Vô Trinh kinh ngạc bước đến trước, phút chốc, y thấy chiếc cổ trắng noãn của Mặc Trần chảy máu, nháy mắt, cái đầu xinh đẹp chậm rãi rơi xuống, thân hình của hắn trong phút chốc tan thành một trời hoa lê.
“A-" Y không khỏi thảm thiết gào, trong lòng đau xót không sao chịu nổi, không cách nào khống chế.
Lê hoa đầy trời, phút chốc đã chôn vùi đầu của Mặc Trần, Vô Trinh ở trên mặt đất không ngừng tìm kiếm, song thế nào cũng không tìm thấy.
Trong tay chỉ có lê hoa và lê hoa, vốc từng vốc hoa trắng bi ai, hoa chất thật dày, tựa như tuyết phương bắc của trời đông giá buốt, thoáng chốc đã chôn vùi hết thảy.
Chợt, trong hư không buông xuống một tiếng nói cắt ngang Vô Trinh đang điên cuồng kinh hãi kiếm tìm.
– Vô Sắc, ngài đã hiểu thấu chưa?
Hiểu thấu chuyện gì?
-Vô sắc vô tướng, yêu hận sắc dục, đều là vô. Chúng sinh đều là trong mộng.
Không cần, ta không cần hiểu thấu đáo, ta không phải là Vô Sắc gì đó, ta là Vô Trinh. Ngươi trả Mặc Trần lại đây, trả Mặc Trần cho ta. Y thét vang đến khàn giọng, nếu hết thảy mọi thứ chỉ là cảnh mộng, ta chết trong mộng cũng được, chỉ cần nơi đó có hắn.
Trong hư không lại buông một tiếng thở dài thật sâu lắng.
– Oan nghiệt, oan nghiệt, không thể ngờ được ngài lại bị mê hoặc đến mức này, hãy nhìn xem quá khứ của ngài đi.
Trước mắt Vô Trinh bừng sáng, y thấy, một ngôi chùa thiền nghiêm trang cổ kính sa vào trong ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngất trời, vô số tăng lữ áo trắng kiếm đường mà chạy.
“Đừng giữ ta, ta muốn đi cứu Mặc Trần, Mặc Trần vẫn còn ở bên trong…" Một tiếng gào thê lương ở đám cháy làm hoảng sợ những người khác
“Vô Sắc sư huynh, Vô Sắc sư huynh…" Y thấy, mấy vị tăng trẻ tuổi giữ chặt một vị tăng áo trắng có gương mặt thanh tú, khuyên ngăn
“Buông…Mặc Trần vẫn còn ở bên trong…" Vị tăng kia không biết lấy đâu khí lực, điên cuồng giãy giụa khỏi sự bám giữ của bọn họ, tức khắc vọt vào bên trong thiền viện hừng hực lửa. Áo trắng không nhiễm bụi trần phút chốc bị lửa nuốt, cả người giống như một con bướm cuồng si, bay vào lửa bỏng vô biên trước mắt.
Vô Sắc? Chẳng lẽ kẻ lao đầu vào lửa kia chính là ta, sao lại có thể? Nhưng, quả thật ta trước đây có nằm mộng thấy Mặc Trần, lần đầu tiên gặp mặt, đã cảm thấy như đã gặp qua hắn ở nơi nào đó.
Vô Trinh vuốt ve cây hoa lê cổ kính, vỏ cây thô ráp như kim châm vào lòng bàn tay y.
Lẽ nào thật là do kiếp trước vướng bận, cho nên kiếp này mới có thể gặp nhau, để cho ta một lần nữa, yêu hắn, rồi lại mất đi hắn.
Lê hoa bay tán loạn như mưa, Vô Trinh có chút ngẩn ngơ, không biết giờ ở nơi nào.
Đột nhiên, y nghe thấy một thanh âm trẻ con trong trẻo khẽ gọi “Thái tử điện hạ…."
Y cả kinh, cúi đầu nhìn, thấy một cô bé áo đỏ níu một góc áo y, nhìn y.
Cô bé con kia ước chừng bốn, năm tuổi, buộc búi tóc trên đầu, cột bằng một đoạn vải hồng xinh đẹp. Bộ dáng thanh tú xinh đẹp, một đôi mắt to trong vắt ngây thơ, ánh nhìn lại lạnh lùng hơn người thường.
“Ta tới đón công tử nhà ta trở về, thái tử điện hạ ngài đừng tới tìm công tử nhà ta nữa" Cô bé bình tĩnh nói.
Vô Trinh kinh hãi, vừa định hỏi, chỉ thấy một trận gió nổi lên, lê hoa tung bay tựa bướm, đến khi nhìn rõ lại, cô bé kia đã cầm hộp gấm trên tay, sớm rời xa.
Chậm đã, y muốn đuổi theo rốt cuộc lại từ trong cơn cả kinh bàng hoàng tỉnh lại.
Hết thảy vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
Nhìn hai bên chung quanh, y vẫn còn ở trong đông cung đề phòng nghiêm ngặt, y vẫn là vị thái tử tù nhân. Trong điện thắp một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu ảm đạm, lụa mỏng bị gió thổi qua mờ mịt như quỷ mị, trầm ám cả một góc phòng tựa yêu ma ẩn núp.
“Mặc Trần…."Vô Trinh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vã lao về phía đầu giường tìm kiếm.
Đã không còn, hộp gấm kia đã không còn, kể cả đầu của Mặc Trần cũng biến mất theo.
“Đi rồi sao? Ngươi vẫn rời ta mà đi" Vẻ mặt Vô Trinh ảm đạm “Có lẽ trước đây khi ngươi giận ta ngươi nên lấy đi tánh mạng của ta cho rồi. Ít nhất ngươi sẽ không phải bị phiền lụy đến như vậy"
Nụ cười ôn nhu hôm qua vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, hôm nay người đã đi mất. Có lẽ thật ra, một giấc mộng đẹp của Vô Trinh nay đã đến lúc tỉnh.
……………………………………
Sau khi Tiểu Nhạn hồi cung, lập tức đem Vô Trinh giam lỏng, bên ngoài đông cung cứ cách mười bước là có một trạm gác, đề phòng nghiêm ngặt. Vô Trinh quả thật vì cái chết của Mặc Trần mà bị đả kích trầm trọng, tâm thần đại loạn, không thấy y có chút hành động phản kháng nào nữa.
Cả hoàng thành, đã bị Tiểu Nhạn chặt chẽ khống chế trong tay.
Hiện giờ, điều Tiểu Nhạn lo lắng là phải xử trí hoàng huynh của hắn như thế nào.
Mà bên đây, thị vệ Long Kiêu Dương lại đang suy nghĩ cách nào để cứu Vô Trinh ra.
Đêm đến, hắn tìm Thứu Nhi để thương lượng.
“Thứu Nhi, nàng có biết hoàng tử điện hạ tính xử lý thái tử điện hạ như thế nào không?" Long Kiêu Dương hỏi.
“Điện hạ năm ấy bởi vì thái tử điện hạ mà mất đi rất nhiều thứ, mẫu phi của người vì thái tử mà hạ độc người. Sau đó người còn bị phụ vương xa lánh, cho nên trong lòng người hẳn là rất oán hận hoàng huynh, ta sợ lần này tính mạng của thái tử điện hạ khó qua khỏi" Thứu Nhi nhắc lại việc năm đó, trong lòng vẫn đau từng cơn.
“Nhưng thái tử điện hạ vẫn rất coi trọng người, tin tưởng người không đúng sao? Có lẽ người có thể niệm chút ân tình mấy năm ở chung, sẽ không làm nên chuyện quá đoạn tuyệt" Long Kiêu Dương vội thốt lên.
“Chàng không biết tính của điện hạ" Trong mắt Thứu Nhi hiện lên một nét thống khổ “Ta theo người hơn mười năm, lúc điện hạ còn nhỏ, cực kì thông minh, người kiên nhẫn hơn so với kẻ khác, nhưng bởi vậy nên quá mức tuyệt tình, chuyện phu nhân làm ra năm đó lại càng khiến người trở nên dứt khoát hơn. Ta biết, người từ lúc ấy không còn tin tưởng bất kỳ ai, cho dù ai đối xử tốt với người, người cũng sẽ trăm điều ngờ vực vô căn cứ, suy nghĩ xem đối phương có xuất phát từ chân tâm hay không, hay là còn có mục đích khác. Cho nên, người sẽ không bỏ qua cho thái tử điện hạ, theo cá tính của người, nhất định sẽ giết sạch để trừ hậu họa"
“Không thể ngờ được, hoàng tử điện hạ sau khi đoạt ngôi hoàng đế còn tàn độc như vậy"
Long Kiêu Dương kinh hãi, dứt khoát nói “Ta không thể để cho thái tử điện hạ chết dưới tay y, ta nhất định phải mau chóng cứu ngài ấy ra. Hiện giờ là lúc để ta báo đáp thái tử điện hạ"
Hắn nhìn Thứu Nhi chân thành nói “Thứu Nhi, nàng phải giúp ta. Nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh thái tử điện hạ sát huynh thí phụ đúng không?"
Thứu Nhi gật gật đầu “Chàng nói phải làm sao đây?"
“Đêm mai ta sẽ lẩn vào đông cung" Gương mặt Long Kiêu Dương cương nghị mà quyết liệt, hắn đã hạ quyết tâm dốc hết tất cả cho ván cờ,
…………………………………………….
Làm thống lĩnh thị vệ trong cung, Long Kiêu Dương muốn vào đông cung, cũng không quá khó, nhưng nếu đem một người ra, hơn nữa người ấy còn là thái tử, khó như lên trời.
Khi Long Kiêu Dương tiến vào, đã nửa đêm. Ngoài cung thủ vệ đông đảo, trong cung tương đối ít, chỉ có vài nô bộc ít ỏi cũng đã đi ngủ.
Ánh trăng như nước, tựa như rót xuống những giọt sương mai.
Hắn thấy Vô Trinh đứng một mình cô độc ở chính điện, ngơ ngẩn không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt có chút cô đơn cùng tịch liêu.
Long Kiêu Dương quỳ trước mặt y, thấp giọng nói “Thái tử điện hạ, thần đến đón ngài ra ngoài. Xin ngài đừng hoảng hốt"
Vô Trinh có chút kinh ngạc, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm đạm bạc “Ngươi đứng lên mà nói, ngươi là?"
“Tại hạ là thị vệ thống lĩnh Long Kiêu Dương, thái tử điện hạ còn nhớ hay không, năm đó khi ngài muốn đi săn, thần đã chuẩn bị ngựa cho ngài, ngài thấy thần bị khi dễ, lập tức lớn tiếng quát mắng bọn chúng, sau đó, còn để thần trở thành thị vệ của thập tứ hoàng tử" Long Kiêu Dương thành khẩn nói.
“À…" Vô Trinh nghĩ ngợi, mỉm cười vừa ý “Ngươi là thiếu niên dẫn ngựa cho ta lúc đó? Đã là chuyện của bảy, tám năm trước rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ"
Mùa đông năm ấy, y đi Tẩm Lê Sơn săn bắn, sau đó liền gặp Mặc Trần, giống như ý trời đã định trước, y rốt cuộc không thể dời ánh mắt khỏi người ấy, hết thảy duyên phận đều xuất phát từ đây, nhưng duyên đã chết ở chốn nào? Trong lòng Vô Trinh vết thương kia sớm rướm máu đầm đìa, nay lại thêm xúc động, càng khiến y đau đến không thốt nên lời.
Tiểu Nhạn a Tiểu Nhạn, một đao này của ngươi thật quá độc ác
Long Kiêu Dương nghe thấy, trong mắt không khỏi hiện lên quang mang nóng bỏng “Đúng vậy, tiểu nhân vẫn không thể quên chuyện ngày hôm ấy, vẫn nghĩ tìm cách thế nào để báo đáp điện hạ"
“Ngươi nói ngươi là thị vệ của Tiểu Nhạn, vậy chuyện…chuyện Mặc Trần bị giết, ngươi có biết không?" Vô Trinh áp chế nội tâm đau đớn, lẳng lặng hỏi.
“Tiểu nhân thỉnh tội với điện hạ" Long Kiêu Dương áy náy gục đầu xuống “Ngày đó khi thần cùng hoàng tử điện hạ xuất cung, không hề biết người tìm đến là Dương công tử, lại càng không biết ngài ấy là người mà ngài quải niệm, cho nên, đối với cái chết của Dương công tử, tiểu nhân cũng khó tránh tội"
Vô Trinh khoát tay, tiếp tục hỏi “Điều ta muốn biết là, có phải chính tay Tiểu Nhạn giết hắn?" Ngữ khí kia vẫn bình tĩnh, nhưng Vô Trinh vẫn âm thầm nắm chặt tay, mấu ngón tay sớm vì dùng sức mà trắng bệch, hiện tại y chỉ thầm muốn một đáp án: có phải vị hoàng đệ y thương yêu nhất đã giết người y yêu nhất thế gian này.
“Không phải!" Long Kiêu Dương quả quyết nói “Hoàng tử điện hạ có bảo chúng thần lấy đầu của Dương công tử, nhưng ngài ấy là tự sát"
“Tự sát!" Vô Trinh sửng sốt “Mặc Trần tự sát?"
“Thần nhớ rất rõ, câu cuối cùng Dương công tử nói: ta đã cố hết sức, tiếc rằng chúng sinh đều trong mộng, mà duyên phận của ta và ngài, sớm tàn, cho nên, không kịp chờ ngài về, xin hãy tha thứ"
“Duyên phận đã tàn? Duyên phận đã tàn…" Vô Trinh ghi khắc lặp đi lặp lại hai câu này, vẻ mặt buồn bã “Mặc Trần ngươi cho rằng như vậy sao? Vì thế mới tự sát. Vì thế, những chuyện về sau, ngươi cũng không cần biết, cũng không muốn để ý đến. Vì thế, mặc dù ta đau khổ cầu xin, ngươi vẫn bỏ mặc ta không quan tâm"
“Ngươi là tiên nhân thoát tục, là ta khiến ngươi liên lụy vào, kỳ thật ngươi cũng yêu ta, có đúng không?" Vô Trinh trào phúng nở nụ cười “Là ta si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hảo huyền, là ta không biết trời cao đất rộng, vọng tưởng cùng ngươi làm bạn cả đời. Tính kế muôn vàn, cuối cùng vẫn là nước cờ sai, thua cả bàn cờ…Mặc Trần…tâm ngươi thật đoạn tuyệt"
“Ha ha ha…."Vô Trinh bắt đầu cúi đầu cười, tiếng cười như khóc, y khó thể kiềm chế cúi đầu che mặt, tựa như bị chính hành động điên cuồng của mình mà thấy buồn cười, nước mắt cũng không ngừng tràn mi mà tuôn “Vô Trinh a Vô Trinh, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho ngươi là ai, thật sự mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng, ngươi thật sự ngu xuẩn cực điểm. Ha ha ha…."
Long Kiêu Dương bị y dọa, chặn y lại nói “Thái tử điện hạ, không nên như vậy, xin hãy theo tôi, chậm nữa sẽ không kịp. Điện hạ Tiểu Nhạn ngài ấy thật sự muốn giết ngài"
“Vậy bảo hắn đến đây đi! Canh bạc đã thua, hậu quả này ta phải gánh lấy" Nghe thấy hắn nói vậy, Vô Trinh ngược lại tĩnh lặng, lạnh lùng cười nói.
“Điện hạ!" Long Kiêu Dương đau lòng nói “Hiện giờ trốn đi hãy còn kịp, chậm nữa thật sự không được đâu"
“Trốn? Trốn chỗ nào? Thiên hạ to lớn, đều là đất của vua, Long thị vệ, ngươi muốn ta trốn ở đâu?" Vô Trinh lẳng lặng nói.
“Thần có bạn bè ở nước bên cạnh, thái tử điện hạ có thể đi đến chỗ đó tị..tị…" Long Kiêu Dương chân thành nói “Tiểu nhân nguyện liều chết bảo hộ thái tử điện hạ, hộ tống điện hạ đến nước láng giềng, hiện tại là lúc Long Kiêu Dương báo đáp cho điện hạ"
“Ta không thể đi nước khác" Vô Trinh dần dần tỉnh táo lại, y nghĩ ngợi sau đó quả quyết nói “Ta biết, Tiểu Nhạn là một đế vương tài ba, tuy rằng hắn trời sinh đa nghi, việc làm tàn nhẫn, nhưng hắn có dã tâm, có quyết đoán, nếu hắn đi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định có thể khiến cho Tần quốc ở trong loạn thế xưng bá thiên hạ. Tuy rằng ta hận hắn tàn nhẫn, nhưng suy nghĩ vì quốc gia, ta không thể gây trở ngại hắn"
Nói xong, y dứt khoát xoay người, đi vào trong vùng tối tăm của nội điện.
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân cầu ngài, xin hãy trốn đi" Long Kiêu Dương ầm một tiếng quỳ xuống.
Vô Trinh dừng lại ở trước cửa, chậm rãi nói “Ta hiểu rất rõ tính Tiểu Nhạn, hắn ở bên cạnh ta tám năm, suốt tám năm, tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng, lúc hắn lơ đãng ta vẫn thấy trong mắt hắn toát ra hận ý, ta vẫn nhận ra được. Năm ấy, ta hại hắn mất đi mẫu thân cùng ngôi vị thái tử, hắn nhất định căm thù ta không thôi. Nhưng, hắn ở trước mặt ta chưa từng biểu hiện lấy một lần. Tám năm qua, hắn nhẫn nhịn, có thể thấy tâm cơ của hắn sâu, tính cách kiên trì. Người như hắn, có lẽ không phải một vị vua tốt, nhưng tuyệt đối không phải thứ hôn quân. Cho nên, ta không thể làm chướng ngại vật cho hắn. Ngươi hiểu không? Long thị vệ."
“Vậy…."
“Ta vốn không có ý muốn làm hoàng đế, thầm nghĩ khi có thời cơ thỏa đáng, sẽ đem ngôi vị thái tử giao cho hắn, nhưng hắn đã xuống tay trước ta. Việc đã đến nước này, tuy rằng không giống với kế hoạch của ta, nhưng kết quả vẫn giống nhau. " Vô Trinh thở nhẹ 1 hơi, cặp mắt kia đã không còn lo lắng ưu tư, chỉ còn một mảnh trong như gương “Nếu nghe lời ngươi khuyên chạy trốn sang nước khác, vậy đã trở thành một nhược điểm lớn nhất uy hiếp đến Tần quốc. Hơn nữa, sự tồn tại của ta, đã trở thành một cái gai trong đầu Tiểu Nhạn, khiến cho cuộc sống hắn ngày ngày không yên, khiến cho tâm ngờ vực của hắn càng lúc càng nặng nề. Từ xưa đến nay, thay đổi hoàng đế, đều khó tránh khỏi dùng máu thân tộc để tế điện, lúc này đây, để cho ta thành toàn hắn. Long thị vệ, mời ngươi đi cho. Ta sẽ không theo ngươi"
“Thái tử điện hạ" Long Kiêu Dương buồn bã gọi
Vô Trinh không hề để ý đến, bước nhanh vào trong nội điện
“Thái tử điện hạ, tiểu nhân hôm nay không thể báo đáp ân đức của điện hạ, hãy đợi kiếp sau để cho tiểu nhân tiếp tục hầu hạ điện hạ nữa. Thỉnh điện hạ nhận lấy khấu đầu của tiểu nhân" Long Kiêu Dương không khỏi bi thương rơi lệ, ở trước điện khí khái ngẩng đầu lên.
Nghe thấy tiếng dập đầu như giã tỏi trầm đục dâng trào phía sau của nam tử, Vô Trinh quay đầu lại, mỉm cười: “Mời Long thị vệ trở về đi. Để cho Tiểu Nhạn thấy ngươi ở trong này thì không tốt đâu. Mau mau về đi. Vô Trinh chỉ muốn một mình yên lặng đôi chút" Dứt lời, y không hề quay đầu lại, đi thẳng về phía cung điện u lãnh tăm tối phía trước, bình tĩnh mà kiên định.
Giờ là lúc trả lại cho ngươi hết thảy, Tiểu Nhạn.
Trong bóng tối, chỉ có người nam nhân trung thành kia vẫn quỳ gối dưới đại diện, thật lâu không đứng lên nổi.
Vô Trinh đi vào nội điện, tự tay châm tất cả đèn, ánh lửa chói lọi phút chốc nổi lên, khiến cho một phương vốn u ám quạnh quẽ tức thì rực rỡ ấm áp hơn nhiều.
Lửa như đóa sen, đẹp đến quỷ dị lóa mắt, Vô Trinh ngừng lại, trong lòng chưa bao giờ lặng yên đến thế,
Khi y còn chưa lên ngôi vị thái tử, y vẫn thường ngắm nhìn lửa say mê như thế, nhìn thấy những cánh bướm lao vào lửa, khi đó cũng chưa rõ, vì sao mình lại mê thứ nguy hiểm đến thế. Hiện giờ, y mới hiểu, hóa ra mình cũng chính là con bướm điên cuồng kia, có thể vì người thương mà liều thân lao vào lửa bỏng.
Nhớ rõ trước khi y hồi cung một ngày, Mặc Trần múa kiếm ở trong rừng, kiếm quang trút xuống như nước, ở quanh thân hắn múa may trắng xóa, khi ánh sáng bạc rút đi, ba thước thanh phong kia lại dừng ngay gáy của Vô Trinh.
“Ngài tin ta sao? Mặc dù hiện tại pháp lực của ta mất hết, nhưng muốn lấy tính mạng của ngài đối với ta dễ như trở bàn tay." Trong mắt Mặc Trần hiện ra tia nhọn, lạnh lẽo không thể nào tả “Ngài hủy đi tu hành ngàn năm của ta, ngài nghĩ rằng ta thật sự sẽ bỏ qua cho ngài sao?"
Vô Trinh bình tĩnh trả lời “Ta biết, nhưng ta không hối hận" Y ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như xuyên thấu cây rừng, ném vào nơi phương xa mờ mịt “Từ lúc ta quyết định như thế, ta đã không hề nghĩ rằng sẽ nhận được sự tha thứ của ngươi. Ta không phải quân tử, là ta lợi dụng sự tin tưởng của ngươi, là ta dủng thứ thủ đoạn đê tiện này để chiếm đoạt ngươi. Ngươi, có thể giết ta, ta tuyệt đối không hối hận" Khi đối diện lại, ánh mắt đã kiên định như bàn thạch.
Mặc Trần cảm thấy không thể nào thay đổi ý nghĩ của Vô Trinh, trong lòng đành cam theo nước trôi dập dìu. Thôi thôi, có lẽ hắn đã đánh giá thấp người trước mắt này, cần biết lòng người sâu không thấy đáy khó thể nào đo. Ích kỷ, dục vọng, yêu hận, phỏng…
Tất cả tình cảm này hắn đều thấy rất mỏng manh mỏng manh.
“Ôi…" Hắn thở dài thật sâu, cổ tay vừa lật, chuôi thanh tuyền bảo kiếm này phóng một phát vào thân cây người bên cạnh.
“Mặc Trần…Nếu hôm nay ngươi không giết ta, vậy cả đời này, ta cũng sẽ không thả ngươi" Vô Trinh phía sau hắn cúi đầu nói “Ta có thể không cần giang sơn này, không cần ngôi vị hoàng đế, ta có thể cùng ngươi rời xa thế nhân, tiêu dao tự tại. Kiếp người bất quá chỉ trăm năm, trong mắt của ngươi, có lẽ chỉ là một khắc thời gian trôi qua bóng cửa, chỉ chút sẽ qua, nhưng, ta chỉ có một đời này, ta phải đợi bao lâu để có thể cùng ngươi gặp lại ở kiếp này. Ta không thể bỏ qua, Mặc Trần…Xin hãy cho ta thỏa nguyện…"
………………….
Ta đã được thỏa nguyện. Vô Trinh nói khẽ với bản thân.
Đương ngày nào đó, dưới ánh đèn soi từng đường nét dung nhan người, trong lòng tràn đầy xúc cảm thỏa mãn nhẹ nhàng, một khắc ấy, cũng đủ cảm thấy mỹ mãn.
Vô Trinh không khỏi khẽ cười, đạt được, mất đi, gặp nhau, chia ly, duyên sinh, duyên chết.
Tay của mình cũng đã từng trong vận mệnh ngả nghiêng nắm lấy hạnh phúc, tuy rằng là thứ hạnh phúc phù phiếm sớm chết.
Như vậy, cũng coi như đã không uổng phí cuộc đời này.
Trong mộng nói: Vô sắc vô tướng, yêu hận ái dục, đều là vô.
Ta không tin, trên tay hãy còn lưu lại hơi ấm của người, nơi vạt áo còn nhiễm mùi thơm của người, rừng lê hoa ở Thấm Lê Sơn vẫn hằng năm nở rộ, tất cả đều không thể nào là mộng.
“Mặc Trần, dù ngươi không yêu ta, ta đối với ngươi vẫn như vậy…yêu ngươi…" Trong ngẩn ngơ, có chút mỏi mệt, Vô Trinh hơi nheo ánh mắt, vẻ mặt hờ hững. Kiếp người như vở tuồng, kiếp này, y diễn một tấn tuồng huy hoàng cường thịnh, thật sự đã đến lúc kết thúc. Vô luận kết cục có bao nhiêu bất kham, y đều phải diễn đến phút cuối cùng.
Lời thì thầm trong mộng, ngài nên tỉnh.
Ta thản nhiên trả lời, ta muốn ngủ.
Tác giả :
Thuỷ Nguyệt Hoa