Mộng Dục
Chương 66: Chạm mặt
Trịnh Liệt xốc áo Lý Nhậm Trình lên, gằn giọng: "Nói!"
Lý Nhậm Trình nhìn Trịnh Liệt, bàn tay từ từ đưa lên gỡ tay Trịnh Liệt ra khỏi cổ áo của mình. Sau đó nhìn Trịnh Liệt đầy châm biếm, nói: "Tiểu Túc đang ở biệt thự của Khải Ân hoàng tử, cô ấy đang rất an toàn. KHông cần một kẻ như anh phải bận tâm..."
Bụp...
Lý Nhậm Trình còn chưa nói xong, một cú đấm nữa đã giáng xuống bên mặt anh. Cú đấm này rất mạnh, mạnh đến mức khi anh tỉnh táo lại sau cơn hoa mắt chóng mặt thì Trịnh Liệt đã lên xe và lái xe đi mất rồi.
Lý Nhậm Trình lấy tay quẹt ngang nơi khóe miệng đang âm ỉ đau, máu.Lý Nhậm Trình cười khẩy, có gì đó rất khó chịu, rất cay, mằn mặn chạm đến môi anh.
Lâm Vĩnh Túc là cô gái mà anh yêu, rất yêu.
Cô là người con gái trong lòng anh, vậy mà anh lại dám làm như vậy. Anh đã dối gạt cô, anh tự đây đưa cô vào trong chỗ nguy hiểm.
Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô.
Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô.
Vậy mà anh không những không làm được mà tệ hơn là còn làm ngược lại tất cả những lời đó.
Nhưng người ra lệnh cho anh chính là Paul Khải Ân. Anh ta là người đã cứu lấy Lý Nhậm Trình anh, Paul Khải Ân chính là người đã cho Lý Nhậm Trình sống. Vậy nên mạng sống này là của hoàng tử, lệnh của hoàng tử anh không có quyền làm trái, cũng không thể làm trái.
Có chăng...
Lý Nhậm Trình ngước mắt, nhìn chiếc xe của Trịnh Liệt đang khuất dần sau làn người.
Có chăng, mong hắn sẽ tới kịp.
Làm ơn, nhanh lên một chút.
**********************
Roẹttttt
Chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc vốn đã rách bây giờ vì lực đại của Paul Khải Ân mà dễ dàng mất đi một mảnh lớn, khiến cho một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, đôi ngực vì không mặc bra mà rất mềm mại theo đường rách của áo cong ra hơn một nửa.
Kích thích thị giác của Paul Khải Ân.
Paul Khải Ân nhìn thấy cảnh này, lại tựa hồ như con dã thú, hắn đưa tay cởi lấy cúc quần jean của Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc liều mạng đưa hai tay đang bị trói bởi caravat của mình mà giữ tay Paul Khải Ân lại: "AAA.... Không. Dừng lại.... Xin anh..." Lâm Vĩnh Túc vừa giữ tay Paul Khải Ân, vừa lắc đầu liên tục, tựa như nếu lắc như vậy thì Paul Khải Ân sẽ thật sự dừng tay lại vậy.
Lâm Vĩnh Túc không biết có phải chăng là bị ảo giác, nhưng thật sự, thật sự cô cảm thấy sợ Paul Khải Ân. Anh ta mang trên mình một loại khí chất cao ngạo, bức người, cỗ khí chất bẩm sinh đã có khiến cho người ta phải rùng mình run sợ.
Giống như Trịnh Liệt. Rất giống.
Paul Khải Ân dùng tay cầm lấy hai cổ tay đang bị trói chặt của cô, đặt lên đầu, giữ chặt không cho cô giãy dụa.
"Dừng tay? Xin tôi sao?" Paul Khải Ân mỉm cười yêu nghiệt, ánh mắt như biển sâu chăm chú nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Vừa rồi chẳng phải em đã nói sẽ không cầu xin bất cứ thứ gì từ tôi sao?"
Vừa nói, ngón tay thon dài của Paul Khải Ân vừa đưa lên vuốt ve gò má Lâm Vĩnh Túc, sau đó lướt xuống, đến đôi núi trập trùng đang vươn cao, chạm qua mảnh da thịt trắng mịn được phơi bày khiến Lâm Vĩnh Túc run rẩy một trận.
"Phản ứng không tệ." Paul Khải Ân cười híp mắt, nói tiếp: "Loại phản ứng này thực khiến cho Trịnh Liệt phải si mê khi ở trên giường nhỉ."
Ngón tay anh ta lại không nằm yên mà trượt xuống, xuống thêm nữa...
Soạt một tiếng.
Chiếc quần jean mà Lâm Vĩnh Túc đang mặc đã bị kéo xuống quá mông, lộ ra bờ mông cong cùng khu tam giác bí ẩn của thiếu nữ.
Paul Khải Ân nhìn nơi giao điểm giữa hai chân Lâm Vĩnh Túc, ngón tay đưa tới đó, chạm vào đáy quần nhỏ, khóe miệng như muốn bật cười nhưng lại cố kiềm nén.
Hình...hình con heo ư? Trên mảnh vải nhỏ còn che phía dưới người cô chính là hình vẽ một cái mặt heo rất dễ thương, rất... khụ... Rất ngộ nghĩnh.
Ừ thì là ngộ nghĩnh. Nhưng mà...
Paul Khải Ân nuốt không trôi cái thể loại này. Mất hứng giữa đường tuy không phải là điều tốt đối với đàn ông, nhưng anh cam đoan sẽ không có thằng đàn ông nào đi cưỡng ép một đứa nhỏ chưa chịu trưởng thành.
Kể cả là đứa trẻ lớn xác.
Tự dưng cảm thấy áp lực trên người mình không còn nữa, Lâm Vĩnh Túc đang nhắm tịt mắt liền he hé mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt gần như hoàn mỹ của hoàng tử Anh quốc đang sát sạt với mặt mình.
Lâm Vĩnh Túc theo bản năng hơi ngả đầu ra sau hơn, muốn tránh xa anh ta hơn một chút.
Paul Khải Ân không nói gì, chỉ ho khan một tiếng, rồi ngồi thẳng lên ghế, tự dịch người ra phía đầu bên kia của ghế sofa.
Anh ta dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng chống một tay lên ghế, đặt khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nghiêng sáu mươi lăm độ, ngón tay sờ nhẹ đôi môi màu anh đào nhạt của mình.
Lâm Vĩnh Túc có chút ngơ ngác: "Anh... Anh...dừng lại sao?"
Paul Khải Ân nhướng mày: "Hử? Chẳng lẽ em muốn tiếp tục sao? "
Vừa nghe vậy. Lâm Vĩnh Túc liền xua tay: "Không không không. Ý tôi là.. vừa rồi... Anh..." đang định cưỡng bức tôi mà, tại sao bỗng nhiên lại dừng lại.
Tất nhiên, vế sau được Lâm Vĩnh Túc cất kín trong cổ họng. Mấy chữ này tuyệt đối không thể nói ra. Tuyệt đối không thể.
Dường như biết trong đầu của Lâm Vĩnh Túc đang nghĩ cái gì, vì mọi thứ cô nghĩ đều được cô thể hiện rõ trên mặt hết rồi.
Paul Khải Ân nhìn cô, nhún vai một cái: "Tôi chỉ định trêu em một chút thôi."
Lâm Vĩnh Túc nghi hoặc nhìn anh ta. Trêu thôi sao? Trêu mà như vậy sao?
"Thật quá đáng." Lâm Vĩnh Túc lẩm bẩm. Tất nhiên, câu lẩm bẩm này của cô đã lọt được vài tai của Paul Khải Ân.
Anh ta cong khóe môi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nào dám thẳng thắn nói anh quá đáng trước mặt anh như vậy. Rất tốt.
"Lại đây." Paul Khải Ân hướng Lâm Vĩnh Túc vẫy vẫy tay, như thể cách mà chủ nhân gọi thú cưng. Lâm Vĩnh Túc cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy lại đó đâu.
Lỡ như hắn bỗng nhiên phát tiết, lấy đường nào cho cô chạy bây giờ?
"Em không định cởi trói sao?" Paul Khải Ân cau mày, sau đó còn bổ sung thêm một câu rất chắc chắm: "Yên tâm tôi không làm gì em đâu."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn cùng sự kiên định trong đôi mắt xanh biếc kia, Lâm Vĩnh Túc trong lòng cũng có chút xuôi xuôi. Nghĩ tới, nếu mà anh ta muốn phát tiết thật thì đâu cần dụ cô làm gì, chỉ cần trực tiếp như vừa rồi cô cũng đã không thể làm gì rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh Túc mới an tâm, đứng lên muốn đi về phía Paul Khải Ân để anh ta cởi trói cho hai tay của mình. NHưng cô lại quên mất chiếc quần jean vừa nãy bị Paul Khải Ân cởi một nửa bây giờ vẫn chưa được kéo lên, khiến cho hai chân của cô bị vướng.
Nên khi Lâm Vĩnh Túc vừa đứng dậy liền không cẩn thận mà ngã theo quán tính về phía trước. Cả người cô lao về phía trước, đập vào thân hình to lớn đang ngồi của Paul Khải Ân.
Đúng lúc này "RẦMMM" một tiếng, cánh cửa bị phá tung ra.
Lâm Vĩnh Túc quay đầu nhìn lại.
NGười đứng trước cửa.... Người đứng trước cửa...
Trịnh Liệt?
***1:06 1/10/2017***
Lý Nhậm Trình nhìn Trịnh Liệt, bàn tay từ từ đưa lên gỡ tay Trịnh Liệt ra khỏi cổ áo của mình. Sau đó nhìn Trịnh Liệt đầy châm biếm, nói: "Tiểu Túc đang ở biệt thự của Khải Ân hoàng tử, cô ấy đang rất an toàn. KHông cần một kẻ như anh phải bận tâm..."
Bụp...
Lý Nhậm Trình còn chưa nói xong, một cú đấm nữa đã giáng xuống bên mặt anh. Cú đấm này rất mạnh, mạnh đến mức khi anh tỉnh táo lại sau cơn hoa mắt chóng mặt thì Trịnh Liệt đã lên xe và lái xe đi mất rồi.
Lý Nhậm Trình lấy tay quẹt ngang nơi khóe miệng đang âm ỉ đau, máu.Lý Nhậm Trình cười khẩy, có gì đó rất khó chịu, rất cay, mằn mặn chạm đến môi anh.
Lâm Vĩnh Túc là cô gái mà anh yêu, rất yêu.
Cô là người con gái trong lòng anh, vậy mà anh lại dám làm như vậy. Anh đã dối gạt cô, anh tự đây đưa cô vào trong chỗ nguy hiểm.
Anh đã từng nói sẽ bảo vệ cô.
Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô.
Vậy mà anh không những không làm được mà tệ hơn là còn làm ngược lại tất cả những lời đó.
Nhưng người ra lệnh cho anh chính là Paul Khải Ân. Anh ta là người đã cứu lấy Lý Nhậm Trình anh, Paul Khải Ân chính là người đã cho Lý Nhậm Trình sống. Vậy nên mạng sống này là của hoàng tử, lệnh của hoàng tử anh không có quyền làm trái, cũng không thể làm trái.
Có chăng...
Lý Nhậm Trình ngước mắt, nhìn chiếc xe của Trịnh Liệt đang khuất dần sau làn người.
Có chăng, mong hắn sẽ tới kịp.
Làm ơn, nhanh lên một chút.
**********************
Roẹttttt
Chiếc áo trên người Lâm Vĩnh Túc vốn đã rách bây giờ vì lực đại của Paul Khải Ân mà dễ dàng mất đi một mảnh lớn, khiến cho một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, đôi ngực vì không mặc bra mà rất mềm mại theo đường rách của áo cong ra hơn một nửa.
Kích thích thị giác của Paul Khải Ân.
Paul Khải Ân nhìn thấy cảnh này, lại tựa hồ như con dã thú, hắn đưa tay cởi lấy cúc quần jean của Lâm Vĩnh Túc.
Lâm Vĩnh Túc liều mạng đưa hai tay đang bị trói bởi caravat của mình mà giữ tay Paul Khải Ân lại: "AAA.... Không. Dừng lại.... Xin anh..." Lâm Vĩnh Túc vừa giữ tay Paul Khải Ân, vừa lắc đầu liên tục, tựa như nếu lắc như vậy thì Paul Khải Ân sẽ thật sự dừng tay lại vậy.
Lâm Vĩnh Túc không biết có phải chăng là bị ảo giác, nhưng thật sự, thật sự cô cảm thấy sợ Paul Khải Ân. Anh ta mang trên mình một loại khí chất cao ngạo, bức người, cỗ khí chất bẩm sinh đã có khiến cho người ta phải rùng mình run sợ.
Giống như Trịnh Liệt. Rất giống.
Paul Khải Ân dùng tay cầm lấy hai cổ tay đang bị trói chặt của cô, đặt lên đầu, giữ chặt không cho cô giãy dụa.
"Dừng tay? Xin tôi sao?" Paul Khải Ân mỉm cười yêu nghiệt, ánh mắt như biển sâu chăm chú nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Vừa rồi chẳng phải em đã nói sẽ không cầu xin bất cứ thứ gì từ tôi sao?"
Vừa nói, ngón tay thon dài của Paul Khải Ân vừa đưa lên vuốt ve gò má Lâm Vĩnh Túc, sau đó lướt xuống, đến đôi núi trập trùng đang vươn cao, chạm qua mảnh da thịt trắng mịn được phơi bày khiến Lâm Vĩnh Túc run rẩy một trận.
"Phản ứng không tệ." Paul Khải Ân cười híp mắt, nói tiếp: "Loại phản ứng này thực khiến cho Trịnh Liệt phải si mê khi ở trên giường nhỉ."
Ngón tay anh ta lại không nằm yên mà trượt xuống, xuống thêm nữa...
Soạt một tiếng.
Chiếc quần jean mà Lâm Vĩnh Túc đang mặc đã bị kéo xuống quá mông, lộ ra bờ mông cong cùng khu tam giác bí ẩn của thiếu nữ.
Paul Khải Ân nhìn nơi giao điểm giữa hai chân Lâm Vĩnh Túc, ngón tay đưa tới đó, chạm vào đáy quần nhỏ, khóe miệng như muốn bật cười nhưng lại cố kiềm nén.
Hình...hình con heo ư? Trên mảnh vải nhỏ còn che phía dưới người cô chính là hình vẽ một cái mặt heo rất dễ thương, rất... khụ... Rất ngộ nghĩnh.
Ừ thì là ngộ nghĩnh. Nhưng mà...
Paul Khải Ân nuốt không trôi cái thể loại này. Mất hứng giữa đường tuy không phải là điều tốt đối với đàn ông, nhưng anh cam đoan sẽ không có thằng đàn ông nào đi cưỡng ép một đứa nhỏ chưa chịu trưởng thành.
Kể cả là đứa trẻ lớn xác.
Tự dưng cảm thấy áp lực trên người mình không còn nữa, Lâm Vĩnh Túc đang nhắm tịt mắt liền he hé mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt gần như hoàn mỹ của hoàng tử Anh quốc đang sát sạt với mặt mình.
Lâm Vĩnh Túc theo bản năng hơi ngả đầu ra sau hơn, muốn tránh xa anh ta hơn một chút.
Paul Khải Ân không nói gì, chỉ ho khan một tiếng, rồi ngồi thẳng lên ghế, tự dịch người ra phía đầu bên kia của ghế sofa.
Anh ta dựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ lười biếng chống một tay lên ghế, đặt khuôn mặt tuyệt mỹ của mình nghiêng sáu mươi lăm độ, ngón tay sờ nhẹ đôi môi màu anh đào nhạt của mình.
Lâm Vĩnh Túc có chút ngơ ngác: "Anh... Anh...dừng lại sao?"
Paul Khải Ân nhướng mày: "Hử? Chẳng lẽ em muốn tiếp tục sao? "
Vừa nghe vậy. Lâm Vĩnh Túc liền xua tay: "Không không không. Ý tôi là.. vừa rồi... Anh..." đang định cưỡng bức tôi mà, tại sao bỗng nhiên lại dừng lại.
Tất nhiên, vế sau được Lâm Vĩnh Túc cất kín trong cổ họng. Mấy chữ này tuyệt đối không thể nói ra. Tuyệt đối không thể.
Dường như biết trong đầu của Lâm Vĩnh Túc đang nghĩ cái gì, vì mọi thứ cô nghĩ đều được cô thể hiện rõ trên mặt hết rồi.
Paul Khải Ân nhìn cô, nhún vai một cái: "Tôi chỉ định trêu em một chút thôi."
Lâm Vĩnh Túc nghi hoặc nhìn anh ta. Trêu thôi sao? Trêu mà như vậy sao?
"Thật quá đáng." Lâm Vĩnh Túc lẩm bẩm. Tất nhiên, câu lẩm bẩm này của cô đã lọt được vài tai của Paul Khải Ân.
Anh ta cong khóe môi. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ nào dám thẳng thắn nói anh quá đáng trước mặt anh như vậy. Rất tốt.
"Lại đây." Paul Khải Ân hướng Lâm Vĩnh Túc vẫy vẫy tay, như thể cách mà chủ nhân gọi thú cưng. Lâm Vĩnh Túc cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy lại đó đâu.
Lỡ như hắn bỗng nhiên phát tiết, lấy đường nào cho cô chạy bây giờ?
"Em không định cởi trói sao?" Paul Khải Ân cau mày, sau đó còn bổ sung thêm một câu rất chắc chắm: "Yên tâm tôi không làm gì em đâu."
Nhìn vẻ mặt chắc chắn cùng sự kiên định trong đôi mắt xanh biếc kia, Lâm Vĩnh Túc trong lòng cũng có chút xuôi xuôi. Nghĩ tới, nếu mà anh ta muốn phát tiết thật thì đâu cần dụ cô làm gì, chỉ cần trực tiếp như vừa rồi cô cũng đã không thể làm gì rồi.
Nghĩ vậy, Lâm Vĩnh Túc mới an tâm, đứng lên muốn đi về phía Paul Khải Ân để anh ta cởi trói cho hai tay của mình. NHưng cô lại quên mất chiếc quần jean vừa nãy bị Paul Khải Ân cởi một nửa bây giờ vẫn chưa được kéo lên, khiến cho hai chân của cô bị vướng.
Nên khi Lâm Vĩnh Túc vừa đứng dậy liền không cẩn thận mà ngã theo quán tính về phía trước. Cả người cô lao về phía trước, đập vào thân hình to lớn đang ngồi của Paul Khải Ân.
Đúng lúc này "RẦMMM" một tiếng, cánh cửa bị phá tung ra.
Lâm Vĩnh Túc quay đầu nhìn lại.
NGười đứng trước cửa.... Người đứng trước cửa...
Trịnh Liệt?
***1:06 1/10/2017***
Tác giả :
Huyền Namida