Mộng Dục
Chương 62: Chạy trốn sang Anh quốc (2)
Paul Khải Ân là hoàng tử Anh quốc
Hắn thuộc Hoàng gia cao quý của nước Anh. Bản chất hắn rất phóng khoáng, đào hoa và nổi tiếng với tài trí hơn người.
Nghe đâu Paul Khải Ân rất có hiềm khích với tứ đại gia tộc, nhưng nhiều hiềm khích nhất vẫn chính là Trịnh Liệt của Trịnh gia và Mạc Thuần Uy của Mạc gia.
Mà năng lực cộng với lực lượng của tất cả họ dường như là tương đồng, tính cách ai cũng cao ngạo, ngông cuồng như nhau nên ít khi va chạm hay đụng mặt với nhau.
Chỉ là..
Có người nói, một tháng trước, Trịnh Liệt đã đắc tội với Paul Khải Ân.
Còn về việc đắc tội gì thì không ai rõ.
********************
Lâm Vĩnh Túc đi theo phía sau Lý Nhậm Trình, trong lòng cô vẫn còn có cái gì đó không muốn, không nỡ..
Nhưng là cái gì được đây?
Lâm Vĩnh Túc tự cười mình một cái
Rõ là tự mình đa tình. Hóa ra bản thân cô thật sự muốn ở bên hắn rồi.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cô sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa mất. Không phải là cơ hội để bỏ trốn, mà là cơ hội để dứt được khỏi hắn.
Nhưng mà...
"Anh Nhậm Trình." Lâm Vĩnh Túc kéo tay áo của Lý Nhậm Trình.
Lý Nhậm Trình quay người lại, trong ánh mắt có chút mông lung nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Có chuyện gì vậy?"
"Sao anh có thể thu xếp được như vậy. Chúng ta đi tới Anh quốc quá thuận liwj, em cảm thấy có gì đó không đúng." Đúng vậy.
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng là sai ở điểm nào thì cô lại không rõ.
Nhưng là đi thế này có phải là quá suôn sẻ không? Qua mắt được tất cả người của Trịnh Liệt. Điều đó thật sự không dễ.
Trong vòng mấy tháng từ khi tỉnh lại, không phải cô chưa từng thử qua. Cô đã từng thử qua nhiều cách để trốn khỏi hắn, có điều không thể.
Người duy nhất cô còn có thể nương tựa và dựa dẫm chính là Lý Nhậm Trình. Thật may, anh ấy có thể đưa cô đi.
Có một bàn tay tràn đầy ấm áp xoa nhẹ mái tóc của cô: "cô bé ngốc. Yên tâm đi. Mình lên máy bay thôi." Sau đó kéo Lâm Vĩnh Túc đi tới cửa soát vé.
Nhưng lập tức bước chân Lý Nhậm Trình dừng lại.
Trước cửa soát vé sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy. Rất đáng khả nghi.
Đôi môi Lý Nhậm Trình hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lão đại nói quả không sai. Đúng là dự liệu như thần.
Sau đó anh đứng che trước mặt Lâm Vĩnh Túc: "Tiếu Túc, Mình quay về thôi."
"sao? Quay về?"
ý anh ấy là sao? Chẳng lẽ không đi nữa? NHư vậy chẳng phải..
"Đi bằng cách khác." Lý Nhậm Trình nhìn Lâm Vĩnh Túc cười một cái thật nhẹ nhàng, một nụ cười như nắng, ấm áp như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái. Đơn thuần mà ấm áp.
Phải rồi. Đây chính là Lý Nhậm Trình. Là người luôn che chở và bảo vệ cho cô.
Lâm Vĩnh Túc cũng cười. Vội chạy theo phía sau Lý Nhậm Trình mà không hay biết ở một nơi nào đó, có một ánh mắt đang nhìn về nơi này, nở nụ bí hiểm.
******************
"Được. Tôi biết rồi."
Trịnh Liệt vẫn đang chạy xe trên đường.
"Kít" một tiếng. Chiếc xe dừng lại, sau đó quay đầu, lao vút như tên bắn đi về hướng ngược lại.
Qua ô cửa kính ô tô tối màu, có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười như có như không trên khuôn mặt của Trịnh Liệt.
Paul Khải Ân, Muốn chơi với tôi sao? Người phụ nữ của tôi không dễ dàng cho anh động vào đâu.
Còn nữa, Lâm Vĩnh Túc. Dám trốn khỏi tôi? Được lắm, để xem em bao nhiêu lá gan.
Trên khuôn mặt của Trịnh Liệt xẹt qua tia hung hiểm.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên: "Alo."
"Helo, Trịnh thiếu gia. Lâu không gặp." Đầu kia giọng nói chính là một âm thanh của đàn ông, vô cùng dễ nghe, vô cùng êm tai.
"Paul Khải Ân. Anh rảnh rỗi quá hay sao mà có thời gian gọi điện cho tôi vậy?" Trịnh Liệt nói, trong giọng điệu mang theo vài phần chế giếu.
"A, lâu quá không được nghe giọng của Trịnh đại thiếu gia nên tôi thấy nhớ quá ấy mà."
"Ha ha... ngài thật khéo đùa đấy, Khải Ân hoàng tử." Trịnh Liệt nhếch khóe miệng. Paul Khải Ân là đang muốn thông báo với hắn rằng đã bắt được người phụ nữ của hắn sao? Hay là muốn xem hắn đang như thế nào khi biết người phụ nữ của mình bị đối thủ bắt đi?
Nhưng Paul Khải Ân ơi là Paul Khải Ân. Có phải hay không ngươi đang tự tin thái quá? Bởi vì...
"Lẽ nào Trịnh tổng nghĩ đám tay chân của mình có thể đấu lại với tôi? Đành vậy, tôi chỉ muốn thông báo anh một tiếng là... người phụ nữ của anh đã lên máy bay, đang trên đường tới cung điện của tôi rồi." Ngừng một lát, Paul Khải Ân à lên một tiếng như thể vừa nhớ ra thứ gì: "Mà tôi không biết mình sẽ làm gì với cô gái này đâu."
"ANh muốn gì?" Trịnh Liệt âm trầm nhìn phía trước, toàn thân phát ra lãnh khí: "Lô hàng lần trước là do tôi sơ suất đã động chạm đến người của anh, tôi sẽ đền bù."
"Đền bù sao? Haha... Trịnh tổng mới là người khéo đùa. Anh đền được người anh em đã chết của tôi sao?"
Một tháng trước, Paul Khải Ân có một lượng lớn hàng đen đang được vận chuyển bằng hạm quân, cấp dưới của Trịnh Liệt cũng đúng lúc đang làm nhiệm vụ, hai bên gặp nhau. Lại là đối thủ nên không tránh khỏi xô xát, thiệt hại đối với cả hai đều chẳng thành vấn đề.
Chỉ là... Một trong năm trợ thủ đắc lực của Paul Khải Ân đã bị chết.
Điều này quả thực khó có thể đền bù.
Bạc môi Trịnh Liệt hiện lên tia lạnh lẽo: "NHưng người phụ nữ đó không liên quan tới việc này. Tôi sẽ trực tiếp sang Anh quốc nói chuyện với anh."
"Được, Anh quốc chào đón anh. Trịnh thiếu gia" Nói xong liền tắt máy.
Khốn kiếp. Trịnh Liệt đấm tay lên vô lăng.
Khốn kiếp thật mà. Hóa ra bọn họ đưa Lâm Vĩnh Túc đi bằng hạm cơ riêng.
Bên này, Trong căn phòng lộng lẫy với ánh đèn pha lê lung linh xinh đẹp
Những vòm kiến trúc tinh xảo
Nơi bộ bàn ghế sofa với chất liệu cao cấp có một người đang ngồi. Ngón tay hắn tắt đi điện thoại, tùy ý vứt chiếc điện thoại sang một bên. Một tay ôm lấy thân hình nóng bỏng trong lòng, một tay đưa lên những đường cong chết người, tùy ý trên da thịt trắng nõn mà vuốt ve: "Trịnh Liệt, tôi muốn xem anh sẽ phải phát điên như thế nào khi người phụ nữ của mình bị kẻ khác đoạt lấy."
Khóe môi mỏng mang theo mùi hương đàn ông quyến rũ khẽ cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt đang nép trong lòng, ngón tay vuốt ve khuôn má sau đó chuyển xuống phía dưới, nơi cao ngạo nghễ đang phập phồng, mở miệng nói: "Tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là bất lực."
Thân hình nóng bỏng trong lồng ngực liền đánh lên ngực rắn chắc của hắn, giọng nói mang theo nũng nịu cùng trách móc: "Đáng ghét, ở bên người ta mà lại nghĩ tới chuyện khác."
Hắn thuộc Hoàng gia cao quý của nước Anh. Bản chất hắn rất phóng khoáng, đào hoa và nổi tiếng với tài trí hơn người.
Nghe đâu Paul Khải Ân rất có hiềm khích với tứ đại gia tộc, nhưng nhiều hiềm khích nhất vẫn chính là Trịnh Liệt của Trịnh gia và Mạc Thuần Uy của Mạc gia.
Mà năng lực cộng với lực lượng của tất cả họ dường như là tương đồng, tính cách ai cũng cao ngạo, ngông cuồng như nhau nên ít khi va chạm hay đụng mặt với nhau.
Chỉ là..
Có người nói, một tháng trước, Trịnh Liệt đã đắc tội với Paul Khải Ân.
Còn về việc đắc tội gì thì không ai rõ.
********************
Lâm Vĩnh Túc đi theo phía sau Lý Nhậm Trình, trong lòng cô vẫn còn có cái gì đó không muốn, không nỡ..
Nhưng là cái gì được đây?
Lâm Vĩnh Túc tự cười mình một cái
Rõ là tự mình đa tình. Hóa ra bản thân cô thật sự muốn ở bên hắn rồi.
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cô sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa mất. Không phải là cơ hội để bỏ trốn, mà là cơ hội để dứt được khỏi hắn.
Nhưng mà...
"Anh Nhậm Trình." Lâm Vĩnh Túc kéo tay áo của Lý Nhậm Trình.
Lý Nhậm Trình quay người lại, trong ánh mắt có chút mông lung nhìn Lâm Vĩnh Túc: "Có chuyện gì vậy?"
"Sao anh có thể thu xếp được như vậy. Chúng ta đi tới Anh quốc quá thuận liwj, em cảm thấy có gì đó không đúng." Đúng vậy.
Cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng là sai ở điểm nào thì cô lại không rõ.
Nhưng là đi thế này có phải là quá suôn sẻ không? Qua mắt được tất cả người của Trịnh Liệt. Điều đó thật sự không dễ.
Trong vòng mấy tháng từ khi tỉnh lại, không phải cô chưa từng thử qua. Cô đã từng thử qua nhiều cách để trốn khỏi hắn, có điều không thể.
Người duy nhất cô còn có thể nương tựa và dựa dẫm chính là Lý Nhậm Trình. Thật may, anh ấy có thể đưa cô đi.
Có một bàn tay tràn đầy ấm áp xoa nhẹ mái tóc của cô: "cô bé ngốc. Yên tâm đi. Mình lên máy bay thôi." Sau đó kéo Lâm Vĩnh Túc đi tới cửa soát vé.
Nhưng lập tức bước chân Lý Nhậm Trình dừng lại.
Trước cửa soát vé sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy. Rất đáng khả nghi.
Đôi môi Lý Nhậm Trình hiện lên nhàn nhạt ý cười. Lão đại nói quả không sai. Đúng là dự liệu như thần.
Sau đó anh đứng che trước mặt Lâm Vĩnh Túc: "Tiếu Túc, Mình quay về thôi."
"sao? Quay về?"
ý anh ấy là sao? Chẳng lẽ không đi nữa? NHư vậy chẳng phải..
"Đi bằng cách khác." Lý Nhậm Trình nhìn Lâm Vĩnh Túc cười một cái thật nhẹ nhàng, một nụ cười như nắng, ấm áp như tình cảm của một người anh trai dành cho em gái. Đơn thuần mà ấm áp.
Phải rồi. Đây chính là Lý Nhậm Trình. Là người luôn che chở và bảo vệ cho cô.
Lâm Vĩnh Túc cũng cười. Vội chạy theo phía sau Lý Nhậm Trình mà không hay biết ở một nơi nào đó, có một ánh mắt đang nhìn về nơi này, nở nụ bí hiểm.
******************
"Được. Tôi biết rồi."
Trịnh Liệt vẫn đang chạy xe trên đường.
"Kít" một tiếng. Chiếc xe dừng lại, sau đó quay đầu, lao vút như tên bắn đi về hướng ngược lại.
Qua ô cửa kính ô tô tối màu, có thể mơ hồ nhìn thấy nụ cười như có như không trên khuôn mặt của Trịnh Liệt.
Paul Khải Ân, Muốn chơi với tôi sao? Người phụ nữ của tôi không dễ dàng cho anh động vào đâu.
Còn nữa, Lâm Vĩnh Túc. Dám trốn khỏi tôi? Được lắm, để xem em bao nhiêu lá gan.
Trên khuôn mặt của Trịnh Liệt xẹt qua tia hung hiểm.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên: "Alo."
"Helo, Trịnh thiếu gia. Lâu không gặp." Đầu kia giọng nói chính là một âm thanh của đàn ông, vô cùng dễ nghe, vô cùng êm tai.
"Paul Khải Ân. Anh rảnh rỗi quá hay sao mà có thời gian gọi điện cho tôi vậy?" Trịnh Liệt nói, trong giọng điệu mang theo vài phần chế giếu.
"A, lâu quá không được nghe giọng của Trịnh đại thiếu gia nên tôi thấy nhớ quá ấy mà."
"Ha ha... ngài thật khéo đùa đấy, Khải Ân hoàng tử." Trịnh Liệt nhếch khóe miệng. Paul Khải Ân là đang muốn thông báo với hắn rằng đã bắt được người phụ nữ của hắn sao? Hay là muốn xem hắn đang như thế nào khi biết người phụ nữ của mình bị đối thủ bắt đi?
Nhưng Paul Khải Ân ơi là Paul Khải Ân. Có phải hay không ngươi đang tự tin thái quá? Bởi vì...
"Lẽ nào Trịnh tổng nghĩ đám tay chân của mình có thể đấu lại với tôi? Đành vậy, tôi chỉ muốn thông báo anh một tiếng là... người phụ nữ của anh đã lên máy bay, đang trên đường tới cung điện của tôi rồi." Ngừng một lát, Paul Khải Ân à lên một tiếng như thể vừa nhớ ra thứ gì: "Mà tôi không biết mình sẽ làm gì với cô gái này đâu."
"ANh muốn gì?" Trịnh Liệt âm trầm nhìn phía trước, toàn thân phát ra lãnh khí: "Lô hàng lần trước là do tôi sơ suất đã động chạm đến người của anh, tôi sẽ đền bù."
"Đền bù sao? Haha... Trịnh tổng mới là người khéo đùa. Anh đền được người anh em đã chết của tôi sao?"
Một tháng trước, Paul Khải Ân có một lượng lớn hàng đen đang được vận chuyển bằng hạm quân, cấp dưới của Trịnh Liệt cũng đúng lúc đang làm nhiệm vụ, hai bên gặp nhau. Lại là đối thủ nên không tránh khỏi xô xát, thiệt hại đối với cả hai đều chẳng thành vấn đề.
Chỉ là... Một trong năm trợ thủ đắc lực của Paul Khải Ân đã bị chết.
Điều này quả thực khó có thể đền bù.
Bạc môi Trịnh Liệt hiện lên tia lạnh lẽo: "NHưng người phụ nữ đó không liên quan tới việc này. Tôi sẽ trực tiếp sang Anh quốc nói chuyện với anh."
"Được, Anh quốc chào đón anh. Trịnh thiếu gia" Nói xong liền tắt máy.
Khốn kiếp. Trịnh Liệt đấm tay lên vô lăng.
Khốn kiếp thật mà. Hóa ra bọn họ đưa Lâm Vĩnh Túc đi bằng hạm cơ riêng.
Bên này, Trong căn phòng lộng lẫy với ánh đèn pha lê lung linh xinh đẹp
Những vòm kiến trúc tinh xảo
Nơi bộ bàn ghế sofa với chất liệu cao cấp có một người đang ngồi. Ngón tay hắn tắt đi điện thoại, tùy ý vứt chiếc điện thoại sang một bên. Một tay ôm lấy thân hình nóng bỏng trong lòng, một tay đưa lên những đường cong chết người, tùy ý trên da thịt trắng nõn mà vuốt ve: "Trịnh Liệt, tôi muốn xem anh sẽ phải phát điên như thế nào khi người phụ nữ của mình bị kẻ khác đoạt lấy."
Khóe môi mỏng mang theo mùi hương đàn ông quyến rũ khẽ cong lên, ánh mắt sắc bén nhìn vào khuôn mặt đang nép trong lòng, ngón tay vuốt ve khuôn má sau đó chuyển xuống phía dưới, nơi cao ngạo nghễ đang phập phồng, mở miệng nói: "Tôi sẽ cho hắn ta biết thế nào là bất lực."
Thân hình nóng bỏng trong lồng ngực liền đánh lên ngực rắn chắc của hắn, giọng nói mang theo nũng nịu cùng trách móc: "Đáng ghét, ở bên người ta mà lại nghĩ tới chuyện khác."
Tác giả :
Huyền Namida