Mộng Chồng Mộng
Chương 34 34 Giấc Mộng Thứ Ba Mươi Tư Ngọt Ngào

Mộng Chồng Mộng

Chương 34 34 Giấc Mộng Thứ Ba Mươi Tư Ngọt Ngào


Edit by Kiera
Triệu Đình Ân vốn dĩ chỉ tính ở đây hai ba ngày rồi sẽ trở về, nhưng bây giờ gặp phải Trần Đồng nên toàn bộ kế hoạch đều phải bị hoãn lại.

Sau khi dọn hành lý tới biệt thự, mới vừa thu dọn đồ, Trần Đồng đã tiếp một cuộc điện thoại nói là có tiệc sinh nhật của giáo sư đại học nên cả lớp đều phải đến đó.

Triệu Đình Ân kêu hắn đi đi còn cô ở nhà chờ hắn.

Hai tiếng sau, Trần Đồng gọi điện thoại về, mồm miệng không rõ dường như muốn nói là hắn uống say rồi nên bảo cô đến đón, sau khi nói địa chỉ cho cô, trước khi cúp máy còn nhỏ giọng nói mình nhớ cô.

Chỉ mới hai giờ, đã lại nhớ cô.

Triệu Đình Ân theo địa chỉ tìm được vị trí của hắn, là KTV trong khách sạn.

Trần Đồng nhìn thấy cô tới, đôi mắt mê mang đều phát ra ánh sáng, ánh mắt đầy hơi nước sương mù phảng phát như thể có thể vắt ra nước.

Hắn ngồi cjanh cô, dựa đầu vào vai ao đó rồi nặng nề đè xuống.

Mái tóc mềm mại đã thật dài áp vào mặt cô, cô nghe thấy hắn nhỏ giọng nỉ non một câu: "Em tới rồi."
Cô không biết Trần Đồng khi say lại có bộ dáng như thế này, cười trộm hai tiếng, rồi ừ một tiếng, nói: "Em đến rồi."
Mọi người vẫn còn ca hát uống rượu, còn Trần Đồng cứ như vậy dựa trên đầu vai cô, lẳng lặng nhìn mọi người chơi đùa.

Triệu Đình Ân ngồi trong chốc lát, cảm thấy ồn ào đến đau đầu nên cầm tay Trần Đồng, cúi đầu hỏi hắn: "Anh buồn ngủ không? Em đưa anh về nhé." Giống như đang dỗ một đứa trẻ, cực kì dịu dàng.


Trần Đồng nói: "Một mình em không thể đưa anh về được.

Chúng ta đi khách sạn trên lầu thuê phòng đi."
Triệu Đình Ân suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy hắn nói đúng.

Hắn uống say đến không còn biết gì, một mình cô chắc chắn không thể có cách nào đưa hắn đi.

Sau khi kéo hắn đi tạm biệt những người bạn tốt xong thì hai người rời khỏi phòng.

Triệu Đình Ân đi trước thuê phòng còn Trần Đồng an tĩnh đứng dựa vào cây cột lớn trong sảnh khách sạn chờ cô.

Triệu Đình Ân quay đầu lại nhìn hắn, cảm thấy rằng hắn cực kỳ đáng yêu.

Ngày thường giống như một con chó săn lớn tác oai tác oái, sau khi uống rượu lại ngoan ngoãn giống như một con chó con.

Cực kỳ đáng yêu, cô rất thích.

Nhưng cô đã quên mất lần đó sau khi Trần Đồng uống say hai người đã triền miên hoang đường ở sau nhà trong đêm đông.

Chó con cũng vẫn là chó, vẫn có thú tính.

Lúc sau khi uống say, thú tính kia sẽ càng rõ ràng hơn, biểu hiện cụ thể là -- hai người ở trong thang máy, Trần Đồng đã có chút gấp gáp không thể chịu được mà muốn cùng cô thân mật.

Đầu cố ý dựa vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng, phả hết vào làn da của cô, rồi mở miệng ra hôn lên cái miệng nhỏ mềm mại, thậm chí còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cọ xát.

Triệu Đình Ân kéo kéo tay hắn, xấu hổ ngước mắt nhìn camera trên đỉnh đầu: "Trần Đồng...!Chậm một chút, chờ một chút nữa được không."
Trần Đồng ưm một tiếng.

Lập tức không nói gì nữa, ngoan ngoãn đứng thẳng chờ thang máy từng chút đi lên.

Cửa phòng còn chưa kịp đóng lại hết, Trần Đồng đã gấp không chờ nổi mà đè lên, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cởi quần áo của cô ra, bàn tay to ôm lấy ngực mềm của cô, còn côn th*t đã sớm đứng thẳng đang chậm rãi cọ sát vào khẽ mông ai kia.

Triệu Đình Ân dường như cũng đang say, bị hắn lôi kéo cùng nhau trầm luân trong dục vọng.

Trần Đồng ở chỗ hành lanh trong phòng sờ soạng nơi thân dưới ướt át cô, không cần mang áo mưa đã lập tức hung hăng đi vào.

Triệu Đình Ân ưm ưm kêu, nhưng thân thể lại hướng về phía hắn chào đón, để hắn vào càng sâu hơn.


Trần Đồng nắm lấy chân cô đè ở trên tường, mãnh liệt va chạm, còn vừa làm vừa hỏi cô: "Vợ à, có sướng không?"
Triệu Đình Ân ngửa đầu nhỏ giọng nức nở, không thèm trả lời, hắn liền làm ác liệt hơn, cô chỉ có thể ngoan ngoan trả lời, nói cô rất sướng, chồng làm mình cực kỳ sướng.

Sau khi uống rượu Trần Đồng bắt đầu làm việc này càng ra sức chăm chỉ hơn.

Bắn ở hành lang xong, lại ở trong phòng tắm cắm cô một hồi nữa.

Tinh dịch bắn đầy tiểu huyệt của ai kia, cô đứng đó mà hai chân đều yếu ớt phát run, chất lỏng màu trắng dục từ từ chảy dọc theo đùi, khiến Trần Đồng nhìn đến si mê, còn duỗi tay quẹt đi một chút tinh dịch đang chảy xuống, đưa đến xoa khắp ngực cô, muốn vẽ lên toàn bộ thân thể ai kia những dấu ấn thuộc về hắn.

Khi Triệu Đình Ân nằm ở trên giường mới cảm thấy rằng hai người đêm nay thật sự có chút quá phận.

Không mang áo mưa còn bắn ở bên trong hai ba lần, nếu như mang thai thì có thể sẽ rất phiền phức.

Nhìn thoáng qua Trần Đồng đang ngủ say, cô tức giận siết chặt cái mũi của cô, nhưng hắn một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có, sợ hắn thật sự không thở nổi, nên cô vẫn đau lòng buông tay ra.

Sau khi bò dậy uống một viên thuốc tránh thai, xong xuôi mới lại trốn vào trong lòng Trần Đồng đi vào giấc ngủ.

Lúc sau Trần Đồng tỉnh dậy, nhớ lại đêm qua bắn ở bên trong cô vài lần còn không mang bao lập tức có chút hoảng loạn, cầm lấy điện thoại tra xem cách tránh thai sau khi bắn như thế nào.

Nhưng lại không có mấy câu trả lời là nghiêm túc mà phần lớn đều mắng nhà trai vô trách nhiệm, chỉ lo bản thân sướng, còn khuyên bảo nhà gái rời xa loại đàn ông này càng sớm càng tốt.

Hắn càng xem càng hoảng loạn, lúc này đây, Triệu Đình Ân đã tỉnh lại, cô từ phía lưng ôm lấy hắn, hỏi hắn đang làm cái gì.

Trần Đồng sốt ruột tắt điện thoại, sợ cô nhìn thấy những câu trả lời khuyên bảo nhà gái rời đi đó hắn xoay người lại gắt gao ôm lấy ai kia, cấp bách hôn cô một cái tìm cảm giác an toàn, hôn một lát sau rồi bắt đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, ngày hôm qua anh uống rượu nên đã hồ đồ bắn ở bên trong." Ai kia còn cúi đầu cùng giọng điệu nhận sai làm Triệu Đình vừa mới tỉnh dậy vẫn còn đang ngơ ngẩn cảm thấy buồn cười.

Cô nghĩ muốn trêu chọc hắn, nếu duỗi tay sờ sờ sống lưng phía sau, nhỏ giọng nói: "Nếu mang thai làm sao bây giờ? Anh muốn sinh ra không?"

Thân thể Trần Đồng cứng đờ, lập tức cầm lấy bả vai cô, nhìn về phía ánh mắt cô là ánh mắt không thể tin được cùng niềm hạnh phút ẩn chứa trong đáy mắt.

Triệu Đình Ân ngây người, vốn dĩ chỉ muống hù doạ hắn, ai ngờ hắn lại phản ứng như thế này.

"Em chịu sinh con sao? Em có cảm thấy quá sớm không? Nếu em chịu, anh chắc chắn sẽ làm em mang thai." Tốc độ nói của Trần Đồng có chút nhanh, sốt ruột nói.

Cô bật cười một tiếng, đầu tóc xù xù không ngừng cọ cọ trước ngực Trần Đồng, cười đến mức không thành tiếng mà nói: "Sẽ không mang thai đâu, tối qua em đã uống thuốc rồi."
"Vậy em còn nói..." Biết cô đã uống thuốc tránh thai, trong lòng Trần Đồng lại có chút mất mát.

Triệu Đình Ân cười đến mắt cong cong: "Hiện tại vẫn còn quá sớm, em vẫn còn muốn học đại học, nếu chờ em muốn sinh con sẽ nói với anh được không."
Trần Đồng nhìn đôi măt của cô, rầu rĩ lên tiếng.

Hắn bị cô trêu chọc, có chút giận dỗi.

Triệu Đình Ân nhìn thấy hắn giận dỗi, làm bộ ủy khuất nói: "Tối hôm qua anh cực kì hung dữ, em bị làm cho mất hết sức còn anh làm xong thì ngủ giống như heo, em phải tự mình bò dậy uống thuốc, nước cũng tự mình rót.

Đến bây giờ lưng và eo cũng còn đau đây này."
Ánh mắt Trần Đồng giật giật, giây tiếp theo liền ôm lấy cô, hôn lên miệng nhỏ xin lỗi: "Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy.

Xin lỗi em."
Triệu Đình Ân ở trong lòng trộm nghĩ, Trần Đồng khi nói chuyện yêu đương lại trở nên thật đơn thuần và đáng yêu như vậy..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại