Mộng Chồng Mộng
Chương 26 26 Giấc Mộng Thứ Hai Mươi Sáu

Mộng Chồng Mộng

Chương 26 26 Giấc Mộng Thứ Hai Mươi Sáu


Edit by Kiera
Trước khi khai giảng Trần Đồng đã xin ở lại trong ký túc xá của trường, hắn quyết tâm không muốn dây dưa cùng Triệu Đình Ân một chút nào nữa.

Từ thứ hai đến thứ bảy đều ở trong trường suốt, chỉ có chủ nhật mới về nhà.

Cha mẹ Trần Đồng nhìn bộ dáng nỗ lực học tập của hắn cho rằng hắn chắc là nghĩ mình lên 12 rồi nên thay đổi tính tình.

Máy chơi game và máy tính ít khi đụng đến, chủ nhật về nhà cũng chỉ ở mãi trong phòng, đến đi ra ngoài chơi với bạn bè cũng không.

Nhưng cha mẹ đương nhiên cảm thấy hắn khác với vẻ trầm ổn trước đây, tính tình bất thường cùng kiêu ngạo lúc trước cũng giảm đi rất nhiều, thật ra bọn họ cũng lo lắng hắn có phải gặp chuyện gì đó buồn đến suy sụp hay không nhưng thành tích của hắn vẫn luôn rất ổn định.

Giáo viên cũng không có báo cáo với bọn họ điều gì cả, thậm chí còn nói với họ thành tích của Trần Đồng rất tốt, nếu cứ duy trì như vậy, việc thi vào trường đại học trọng điểm là không có vấn đề gì.

Còn Triệu Đình Ân thì vẫn luôn buồn bực không vui.

Cô nhớ hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra xa, thậm chí còn cảnh cáo cô không được tới gần.

Sau khi cô nhận được tin nhắn đó của hắn, lúc ba mẹ hỏi cô có muốn chuyển trường hay không, cô đã từ chối.

Trần Đồng không thích, cô sẽ không làm.

Nhưng trái tim lại đau đớn đến mức giống như bị lấy máu.

Sau khi khai giảng lớp 12, thành tích của cô vô cùng thấp.

Bởi vì cô không có tâm tư cũng như không có cảm xúc để học tập.

Cô vẫn luôn suy nghĩ về ý nghĩa của việc mình trọng sinh.

Cô đến một thế giới mới, có được thân phận mới, tất cả mong ước cho tới nay cũng chỉ là tìm thấy hắn, cùng hắn yêu nhau, sau đó an ổn mà sống hết quãng đời còn lại.


Để rồi giờ phút này, cô lại cảm thấy toàn bộ thế giới dường như sụp đổ.

Sau khi phiếu điểm tháng đầu tiên của cả lớp được phát ra, chủ nhiệm lớp cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà tìm cô tới nói chuyện.

Cô cúi đầu, cảm xúc cũng trùng xuống, còn trong lòng thì đang tràn đầy tức giận và hối hận với bản thân mình.

Chủ nhiệm lớp chỉ vào thứ hạng trên phiếu điểm: "Cô biết điều kiện gia đình em khá tốt, cũng biết công việc của cha mẹ em rất bận rộn.

Cô cũng không muốn đi làm phiền họ.

Bởi vì em đã thành niên rồi, có rất nhiều chuyện phải tự mình chịu trác nhiệm.

Cô nghe bạn học trong lớp nói kể từ khi bước vào cấp 3, em dường như không thích giao tiếp với những bạn khác.

Cô cũng không can thiệp đến chuyện kết bạn của em, bởi vì đây là tự do của mỗi người, nhưng thân là giáo viên, cô nhắc nhở em, kỳ thi đại học đang ở ngay trước mắt, em không cần bởi vì một chút chuyện buồn mà lấy chuyện hệ trọng này ra nói giỡn."
Triệu Đình Ân nghe xong thì nước mắt lập tức rơi xuống.

Cô lại ở trong lòng tự mắng bản thân là một đứa chỉ biết khóc, lại còn không biết hoà đồng.

Bởi vì cô kiếp trước là một người câm, không thể nào giao tiếp bình thường với người khác cho nên vẫn luôn sợ hãi, thậm chí cô còn không biết làm như thế nào để bắt đầu một tình bạn và tiếp nhận những lòng tốt, cho nên đến bây giờ cô không hề có một người bạn nào để chia sẻ tâm sự.

Chủ nhiệm lớp biết Triệu Đình Ân là một học sinh rất ngoan, thành tích lúc trước cũng không phải tốt nhưng cũng ở mức trung bình.

Bây giờ thấy cô khóc, lòng cũng mềm đi.

Cô giáo nói: "Nếu có vấn đề gì có thể tới tìm cô, Chúng ta cùng nhau khắc phục."
Triệu Đình Ân vội vàng gật đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

-
Vào ban đêm cô mơ thấy Trần Đồng.


Không phải là Trần Đồng đời này hiểu lầm cô, mà là Trần Đồng đời trước cưng chiều cô trên đầu quả tim.

Cô vừa nhìn thấy hắn đã bắt đầu bật khóc, nức nở khóc lóc đến mức thở không ra hơi.

Hắn ôm cô vào trong lòng ngực, vừa nhỏ giọng vừa dịu dàng dỗ dành cô: "Đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
"Đều là anh! Đều tại anh! Đều là bởi vì anh em mới khóc." Triệu Đình Ân khóc lóc đứt quãng mà nghẹn ngào kể lể, cùng nắm đấm giống như bông đánh lên người hắn.

"Anh xin lỗi." Hắn cúi đầu hôn cô, dùng xúc cảm mềm mại bao trùm oán trách phẫn nộ của cô.

Cô nắm lấy quần áo của hắn, ngẩng đầu lên hôn môi, cô khát cầu hơi thở của hắn, đầu lưỡi chủ động tiến vào miệng hắn, quấn lấy nhau cùng nhau triền miên không dứt.

Cô nhớ hắn, nhớ đến tình yêu mãnh liệt của hắn, nhớ đến bầu không khí như keo sơn của hai người.

Cô như là một mảnh đất khô cằn, vô cùng cấp bách cần tẩm bổ bằng tình yêu của hắn.

Cô chủ động lột quần áo của hắn ra, rồi ôm lấy cổ hắn từng chút hôn xuống, sau đó lại đột nhiên cắn lên cái cằm của hắn một cái, nhưng lại sợ ai kia đau nên cô mới dùng miệng ngậm lấy, dùng sức lực mềm như bông mà đi lấy lòng hắn.

Một cái tay khác duỗi đến dưới thân chạm vào hạ bộ của đối phương.

Cô nói với hắn bằng giọng cầu xin: "Em phải làm tình, làm em đi." Âm cuối phát run, mỏng manh giống như là một con mèo nhỏ.

Động tác trên tay thì rất mất trật tự lại gấp gáp, cô kéo dây quần của hắn ra, không ngừng sờ vào côn th*t của ai kia.

Trần Đồng nâng cắm cô lên, nghiêm túc nhìn khuôn mặt của cô sau đó dùng ngón tay vuốt ve gương mặt non mềm thở dài: "Không cần như vậy.

".

Đam Mỹ Sắc
Động tác của Triệu Đình Ân đột nhiên dừng lại, trong đầu trống rỗng, còn bên tai là âm thanh ong ong.


Trái tim cô bây giờ như là bị xé làm hai, đau đến mức không thở nổi.

Môi cô phát run, nước mắt nhanh chóng tràn ngập nơi hốc mắc, mắt cô trừng lớn nhìn hắn: "Không cần em sao?"
"Anh không cần em, có phải hay không!!" Gào rống hỏi hắn.

Ánh mắt Trần Đồng đột nhiên léo lên, hắn dùng sức ôm cô vào lòng rồi giải thích: "Không phải, anh làm sao có thể không cần em chứ.

Em biết đây là một giấc mơ không?"
Triệu Đình Ân ở trên đầu vai hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Cho nên...!thời gian của chúng ta không còn bao lâu nữa."
Triệu Đình Ân khóc càng lớn hơn, không thể dừng được.

"Anh sẽ luôn yêu em."
"Chỉ là trạng thái hiện tại của em thật sự làm anh lo lắng.

Anh hy vọng em cố gắng nghiêm túc học tập, sống thật tốt cuộc sống mà mình có được.

Đời này em không thiếu tiền, còn có giọng nói vô cùng dễ nghe, em không thể tuỳ ý lãng phí như vậy."
"Em phải luôn tin tưởng rằng anh chắc chắn sẽ luôn yêu em, lúc em nhớ anh anh lập tức sẽ đi vào giấc mơ để tìm em.

Cho nên em phải đồng ý với anh, phải sống thật tốt, được không?"
Triệu Đình Ân vẫn luôn gật đầu, tiếng khóc nức nở cũng dần dần yếu xuống.

Cô thấp giọng nói: "Em có chút mệt."
"Vậy em ngủ đi." Hắn vỗ vỗ lưng cô.

"Anh sẽ rời đi khi em ngủ, đúng không?" Ý thức của Triệu Đình Ân đã bắt đầu chậm rãi tan rã.

Hắn không nói gì, chỉ là không ngừng vuốt ve lưng của cô, động tác nhẹ nhàng thúc giục cô mau mau đi vào giấc ngủ.

Triệu Đình Ân chống lại ý thức sắp đi vào bóng tối của mình, cô nhỏ giọng nói một câu: "Em yêu anh."
-
Cho dù là Trần Đồng trong mơ, cô cũng phải cố gắng làm được chuyện đã đồng ý với hắn.

Trong cuộc thi cuối học kỳ 1, cô cuối cùng cũng cải thiện được điểm số của mình, cũng chủ động nói chuyện kết bạn với những bạn học cùng lớp, thậm chí còn thành công kết giao với mấy người bạn thân.


Cô đã có một bước tiến lớn trong việc học cùng kết bạn này, toàn bộ thời gian đều ngập tràn trong việc giải đề cùng học bổ túc.

Lúc có thời gian rảnh sẽ cùng bạn học đi uống trà chiều, xem phim.

Cuộc sống của cô chậm rãi đi vào quỹ đạo.

Chỉ là, chỉ có một mình cô, mỗi ngày cô đều suy nghĩ đến Trần Đồng.

Cô nhớ hắn trong đêm khuya tĩnh lặng ngủ không được, mỗi ngày ở trong phòng đều vô thức chú ý đến nhà của bọn họ, cô muốn nhìn thấy mặt của hắn.

Nhưng hắn thật sự quá tuyệt tình, tuyệt tình đến mức không cho cô nhìn một cái.

-
Kỳ nghỉ đông tới rồi.

Triệu Đình Ân muốn cùng cha mẹ trở về quê ăn Tết, lúc ngày đi, cô mặc rất dày, giống như một viên cầu vậy, khăn quàng cổ quấn đến tận cằm, chỉ lộ ra cái mũi hồng hào bị đông lạnh cùng đôi mắt ướt át.

Cha mẹ Trần Đồng tới nhà cô để tạm biệt cũng thuận tiện nói chuyện phiếm.

Bởi vì cha mẹ Triệu Đình Ân ban ngày có công việc, lúc trở về thu dọn sửa sang chuẩn bị xuất phát cũng đã khuya, sắp 12 giờ tối.

Triệu Đình Ân ngồi ở trên sô pha, nghe các người lớn nói chuyện trong trời giá rét, nhịn không được hỏi nhiều một câu: "Trần Đồng đâu rồi ạ?"
Mẹ Trần cau mày nói: "Thằng bé nói là sắp tới kỷ nghỉ đông nên bạn học tổ chức party gì đó.

12 giờ còn chưa có về."
Triệu Đình Ân gật đầu.

Vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, lỗ tai đang nghe bọn họ nói chuyện, nhưng đôi mắt lại dừng ở cửa kính kia, nhìn chăm chú vào động tĩnh trên đường phố.

Qua năm phút sau, đột nhiên một bóng người chợt vụt qua.

Rốt cuộc không kìm nén được mong nhớ cùng rung động ở trong lòng, cô cất bước đi ra ngoài còn giải thích với người lớn là đi ra ngoài hít thở không khí.

Cô đã rất lâu không gặp hắn, xét theo cái bóng dáng vừa rồi kia, hắn dường như đã cao hơn, cũng gầy đi một chút rồi..

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại