Mộng Chiếu
Chương 7 Hai huynh muội
Uyển Nhi mở cửa tủ, nàng lấy ra một chiếc hộp bọc gọn trong khăn vàng thêu chỉ kim tuyến. Nhìn bề ngoài rất sang trọng.
Nhiếp Tư Mặc chậm rãi gỡ lớp khăn rồi mở nắp hộp ra.
Bên trong là một chiếc thủ trạc bằng vào khảm nạn đá hổ phách và hồng ngọc lấp lánh tinh tế. Thủ trạc nằm ngọn trong hộp gỗ toả ta thứ ánh sáng dịu nhẹ trầm ấm.
Khoé miệng nàng cong lên, lẩm nhẩm: "Quả nhiên là đồ tốt, ba mươi lượng bỏ ra cũng đáng. Kiểu dáng đặc biệt như vậy, khó mà tìm được cái thứ hai. Lời trưởng quầy có lẽ là đúng".
Chỉ còn ba ngày nữa là sinh thần mẫu thân, thật mong có thể cùng quây quần bên người nhà Nhiếp gia.
"Tam tiểu thư!".
Là giọng nô bộc truyền tới. Âm điệu hớt hải nhưng lại không mấy căng thẳng.
"Chuyện gì?".
"Là bồ câu của nhị công tử gửi đến!".
Nhiếp Tư Mặc đóng lại nắp hộp, nàng đứng phắt dậy. Nét mặt hào hứng nhận lấy ống gỗ rồi mở ra đọc.
"Mặc Nhi, ta đang ở biên giới kinh thành với Đông Châu. Có lẽ giờ Tị sẽ về đến kinh thành".
Nhị ca đã đến Trung Nguyên rồi.
Nàng gói lại hộp gỗ, xách vạt áo chạy ra khỏi cửa. Uyển Nhi đưa tay giữ Nhiếp Tư Mặc lại hỏi: "Tiểu thư người đi đâu?".
Nàng tươi tười, hai gò má hồng phớt, đôi đồng tử tươi sáng trong trẻo, cất giọng nói hồn nhiên ngây ngô nói:
"Ta đi đón nhị ca, ngươi chuẩn bị xe đi".
...
Xe ngựa của Nhiếp tam tiểu thư xen lẫn vào dòng người đông đúc náo nhiệt trên đường.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nhợt khẽ vén rèm cạnh bên trong xe ra.
Gương mặt nhỏ nhắn non nớt với hốc mắt sâu của nàng ngó ra. Đôi đồng tử đảo dọc liếc ngang liên hồi như tìm kiếm thứ gì. Mi mắt rũ xuống buồn bã mà quay lại ngồi yên vị trong xe.
Tiếng người ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoà cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng xe bò lăn trên đường không khỏi khiến Nhiếp Tư Mặc cảm thấy lạc lõng.
Mùi thơm nồng của bánh Hồ lùa vào cỗ xe ngựa như khơi gợi cho nàng điều gì đó.
Nhiếp Tư Mặc vén rèm cửa nói với phu mã: "Dừng ở đây đi".
"Tiểu thư...người định đi đâu sao?". Uyển Nhi tròn mắt nhìn nàng.
Nhiếp Tư Mặc chỉ cười trừ đáp: "Ta mua chút đồ ăn".
Nói rồi nàng túm lấy váy bước xuống xe ngựa không quên đội mũ rèm trắng lên.
Uyển Nhi cũng luống cuống thu dọn đồ đạc rồi bước xuống cùng.
Những chiếc bánh Hồ to tròn vàng óng toả hương thơm nức mũi như thôi thúc người qua đường.
"Ông chủ, cho ta hai cái bánh".
"Có ngay! Cô nương đợi chút". Chủ quán tươi cười nhanh tay gói bánh trong bọc giấy rồi đưa cho nàng.
Nàng nhận lấy gói bánh còn không quên cúi đầu đa tạ.
Nàng và nhị ca Nhiếp Tĩnh rất thích ăn bánh Hồ. Khi còn nhỏ nhị ca hay dẫn nàng dạo quanh kinh thành chơi rồi mua bánh cho nàng. Bánh có nhân là hồ đào được lấy từ cống phẩm của các nước Tây Vực xa xôi. Khi ấy nàng còn nhỏ, sức ăn cũng không lớn nên cứ ăn được một nửa là đã no căng rồi, những lúc như vậy đều là nhị ca xử lý nốt phần còn lại.
Hắn đều như thế, vẫn luôn nhường nhịn nàng.
Giờ Nhiếp Tư Mặc mới nghĩ lại không biết hắn có thực sự thích bánh Hồ không hay chỉ là vì nàng. Hắn không bao giờ mua riêng cho mình một chiếc, lần nào cũng là ăn thừa của nàng.
Nhiếp Tư Mặc tay cầm gói bánh nóng hổi, tay còn lại túm lấy vạt váy đi thật nhanh trên đường. Chẳng mấy chốc thân ảnh nhỏ bé của nàng đã hoà vào dòng người đông đúc.
"Tiểu thư đợi ta!".
Giọng nói hớt hải của nữ nhân phía sau truyền tới. Nàng qua đầu lại, hoá ra là Uyển Nhi.
"Ấy...xin lỗi đã bỏ ngươi lại. Lâu rồi ta chưa được ngắm nhìn kinh thành huyên náo như vậy".
Xa xa từ cổng thành là một đoàn chừng mười lăm mười sáu người đều là nam nhân cưỡi trên lưng ngựa ăn vận lẫn lộn. Trong số đó còn có vài nam tử vóc dáng cao lớn hơn người, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao, tóc vàng óng mượt, tròng mắt xanh lam tựa lưu ly.
Sau khi Thế tổ thống nhất Trung Nguyên thì đã bắt tay vào xây dựng và cải cách đất nước. Chỉ chưa tới hai năm sau Đại Trưng đã trở thành quốc gia cường thịnh, kinh đô Vĩnh Yên cũng trở thành trung tâm văn hóa kinh tế của sầm uất náo nhiệt. Thương nhân các quốc gia khác cũng vì thế mà tụ hội làm ăn buôn bán tại đây. Kinh thành vốn đã sầm uất náo nhiệt nay lại càng phồn thịnh hơn. Sản vật quý hiếm trên khắp thế giới đều có mặt tại Vĩnh Yên này.
Việc vô tình nhìn thấy người dị tộc ở đây cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhiếp Tư Mặc vén rèm mũ, nàng nhón chân lên cố gắng vươn cổ để tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đoàn người đó.
Lấp ló trong đoàn người là thân ảnh một nam nhân thanh mảnh đang cưỡi trên lưng con ngựa Ô Tôn vùng Tây Vực. Người đó vận y phục dạng viên lĩnh thêu hoạ tiết xanh rêu, cổ áo để thả không cài. Tóc đen óng mượt chỉ túm lại một ít phía sau cho gọn, còn lại để buông xoã. Vài sợi tóc mai hững hờ bay phất phơ trước gương mặt thanh tú.
Nhìn thấy người này khoé môi nàng bất giác cong lên. Nhiếp Tư Mặc cởi mũ rèm, dúi gói bánh vào tay Uyển Nhi rồi xốc váy chạy xuyên qua dòng người tấp nập trên đường, nét mặt nàng không giấu nổi sự mừng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh như sao xa.
Khi chỉ cách đoàn người ấy một đoạn, nàng vẫy tay thật cao mà gọi:
"Nhị ca!".
Giọng nói trẻo trẻo thơ ngây của nàng truyền đến tai người nọ, hắn quay lại hướng mắt về nàng, nụ cười dịu dàng cứ thế hiện lên trên khoé miệng hắn.
Bốn mắt nhìn nhau chứa đựng đầy tâm tình.
Nhiếp Tĩnh nhảy xuống ngựa, hắn bước nhanh tới phía nàng. Nhiếp Tư Mặc không đợi được, nàng chạy tới nhảy lên ôm chầm lấy hắn.
Mi mắt hắn khẽ rũ xuống, nét mặt thanh tú hiền dịu ngắm nhìn nàng, bàn tay thon dài ôm lấy tiểu muội, khẽ cất giọng trầm ấm nói:
"Mặc Nhi, ta về rồi".
Nàng không đáp lại, chỉ dúi đầu vào lòng hắn, không dấu nổi những giọt nước mắt, như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Nhiếp Tĩnh cúi xuống nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má nàng.
Hắn cười nói: "Muội khóc gì chứ, không phải nhị ca muội vẫn đang nguyên vẹn ở đây sao?".
Nàng đánh nhẹ lên vai hắn mà nói: "Còn trên ta sao! Huynh đi đã hơn nửa năm, lại chỉ gửi đúng một bức thư về. Sao mà ta không lo được".
"Rồi rồi, bé con của ta đừng khóc, lần sau ta hứa sẽ không như vậy nữa. Được không?". Hắn xoa nhẹ đầu nàng, giọng đầy chân thành nói.
"Này Nhiếp Tĩnh! Tiểu nữ lang ấy là muội muội cậu à?".
"Con bé dễ thương quá".
"Là muội muội mà cậu kể cho bọn ta đúng không. Con bé chắc cũng phải quý cậu lắm".
"Ây da! Ta thật ghen tị với cậu đấy Nhiếp Tĩnh à".
Gần đó là tiếng đoàn người nói chuyện đang hướng về phía huynh muội Nhiếp thị bọn họ.
Nhiếp Tĩnh đi xa nhà để làm ăn cũng đã lâu. Hắn cũng gắp được không ít bạn bè, bọn họ cùng nhau lập thành đội buôn, coi nhau như huynh đệ ruột thị. Ai nấy đều là người xa quê để kiếm kế sinh nhai, lúc rảnh rỗi lại ngồi lại với nhau uống rượu mà kể chuyện của bản thân, về cố hương với phụ mẫu bằng hữu, về những người mà mình nhung nhớ. Và hắn cũng vậy.
Hắn quay lại mà cười tự đắc: "Đúng vậy! Con bé là tiểu muội ta đấy, muội ấy tên Nhiếp Tư Mặc".
Mấy nam nhân trong đội buôn đều túm lại mà hỏi thăm nàng. Nhiếp Tĩnh xoa đầu nàng, nháy mắt thì thầm nói: "Đừng sợ, họ là huynh đệ của ta. Bọn họ đều là người tốt".
Nàng tươi cười mà gật đầu một cái.
...
Nắng vào giòn tan chiếu lên những mái nhà nhấp nhô cao thấp. Trong xe ngựa Nhiếp Tư Mặc ôm lấy cánh tay nam nhân mà dựa vào, nói:
"Chuyến đi lần này của huynh suôn sẻ chứ?".
Nhiếp Tĩnh véo nhẹ chóp mũi nàng mà cao ngạo nói: "Tất nhiên rồi, điều gì có thể làm khó nhị ca của muội chứ".
"Thời gian qua sức khỏe muội thế nào? Có nhớ uống thuốc đúng giờ không?". Hắn từ từ đổi tông giọng, không còn vẻ đắc ý nữa mà là ân cần nhẹ nhàng.
Nhiếp Tư Mặc nhún vai, mày hơi cong nói: "Ta vẫn ổn mà! Ta uống nhiều thuốc đến mức tê luôn lưỡi rồi này".
Hắn nhéo má nàng một cái rồi khẽ cười.
Lần nàng đổ bệnh nặng cách đây rất nhiều năm rồi, khi ấy mẫu thân cũng vì tâm bệnh cũ tái phát mà không thể đến chăm sóc nàng được.
Hắn đã đích thân sắc từng chén thuốc, nấu từng bát cháo cho nàng. Bệnh nàng lại khó chữa nên một số bài thuốc không phải có tiền là mua được, hắn cũng bất chấp tất cả cho người đi gần cả Trung Nguyên này kiếm cho bằng được.
Nhìn tiểu muội bị bệnh tật dày vò đến ngồi cũng không nổi, sắc mặt tiều tụy hơn bao giờ hết, vả lại còn ho ra rất nhiều máu. Hắn sao có thể không đau lòng cho được? Nếu có thể hắn muốn thay tiểu muội của mình gánh hết thảy bệnh tật đau đớn ấy để nàng có thể khoẻ mạnh mà chạy nhảy, đi đây đi đó, làm những gì mình muốn như chúng bạn đồng trang lứa.
Có những lúc hắn biết nàng đau đớn nhưng vẫn gượng cười. Dù cho thật giả xen lẫn hắn cũng không muốn oán trách vì nàng sinh ra đã thiệt thòi hơn, lại là đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng.
Hắn cũng chỉ có thể giấu trong lòng, chỉ cần muội muội không phải phiền não hắn cũng yên lòng.
"A đúng rồi! Ta quên mất". Bỗng nàng sững người, như nhớ ra điều gì đó liền lọ mọ vén màn trước ra nói nhỏ:
"Uyển Nhi, nó đâu rồi?".
Thị nữ ngồi cạnh mã phu đặt lên tay nàng một gói giấy lớn còn nóng hôi hổi. Nhiếp Tư Mặc hí hửng mở ra, nét mặt nàng tinh nghịch mà lại mừng rỡ như một đứa trẻ đang khui quà.
Nhiếp Tĩnh ghé mặt nhìn nàng, đôi mắt vừa nghi hoặc lại vừa hiện lên ý cười hỏi:
"Muội lại bày trò gì à?".
"Không, huynh xem". Nói rồi nàng đưa chiếc bánh Hồ còn nóng hổi thơm phức cho Nhiếp Tĩnh, miệng cười nhoẻn.
"Trước kia huynh hay mua bánh Hồ cho muội, lần này để ta muội mời huynh!".
Nhiếp Tĩnh nhận lấy chiếc bánh gật gù xoa đầu nàng:
"Vậy ta không khách sáo đâu nhé Nhiếp tam tiểu thư".