Mộng Chiếu

Chương 39 Đi về đâu?

"Loẹt xoẹt."

Thanh âm kỳ lạ chợt vang mỗi lúc một gần, không phải tiếng lá rơi, không phải tiếng bước chân lại càng chẳng phải tiếng do động vật phát ra. Giống như tiếng vải quẹt lên nền đất.

Nhϊếp Tư Mặc nhanh chóng nấp vào sau cánh cửa, tay đặt sẵn lên cán nỏ sẵn sàng hạ thủ nếu có kẻ phát giác.

Một nữ nhân tóc vấn cao mặc tang phục bước chân nhẹ nhàng khe khẽ bưng theo một đĩa bánh quế hoa.

Nàng ta đặt nó ngay ngắn bên cạnh bài vị rồi thắp lại ba cây nhang đang cháy dở. Xong xuôi nàng ta vén tấm rèm nhỏ ra để lộ một góc khuất, ở đó có một tấm bài vị không khắc tên chỉ đề ba chữ "Nhϊếp tam nương", nàng ta dùng một chiếc khăn cẩn thận lau chùi nó dù chưa quá bám bụi.

"Đứng yên. Không được lên tiếng."

Thanh âm trầm lạnh vô tình bất giác vang lên giữa khoảng không phẳng lặng. Uyển Nhi giật thót mình lập tức quay người lại, cả người nàng ta đơ cứng như đá, hai mắt mở to không chớp vừa bất ngờ vừa kinh hãi, khăn trên tay liền cũng rơi xuống đất.


Đầu tên sắc nhọn chỉ cách mặt nàng ta đúng một tấc, chỉ cần người kia xảy tay một chút cũng có thể đoạt đi cái mạng này.

"T-tiểu...t-th-ư..."

Nhϊếp Tư Mặc đứng đối diện vẫn mang vẻ mặt điềm tĩnh bình thản đến lạ thường, đáy mắt không chút dao động.

Lồng ngực Uyển Nhi cứ phập phồng không thôi, mồ hôi lạnh cứ túa ra từ lòng bàn tay, không dám nhúc nhích cũng không dám lớn tiếng. Giọng nói nàng ta phập phần run rẩy:

"Người...n-người vẫn còn sống...Tiểu thư thật sự vẫn còn sống!". Như vẫn không tin mắt mình, thị nữ dụi dụi mắt rồi cấu mạnh vào cổ tay mình.

Không phải là mơ!

Nhϊếp Tư Mặc hạ tay xuống.

Rồi dần từ sự sửng sốt chuyển thành xúc động. Không kìm lòng được nàng ta liền nắm chặt lấy tay Nhϊếp Tư Mặc, vốt lên vai nàng rồi khẽ lay lay người trước mắt như tìm xem tiểu chủ tử có bị thương ở đâu không.


Uyển Nhi xúc động, hơi nước đọng trên mắt cứ rơi xuống, nghẹn ngào khóc: "Tiểu thư, người thực sự còn sống! Người về rồi, người thực sự đã về! Ta tin chắc là tiểu thư vẫn còn sống mà!"

Nàng rủ mắt gạt tay thị nữ ra mà u oán: "Đúng, ta vẫn còn sống...nhưng sống như đã chết."

Uyển Nhi cười khóc đan xen: "Người còn sống là tốt rồi...". Nàng ta liếc nhìn bài vị Lâm phu nhân rồi gương mặt lẫn giọng nói đều nhuốm một màu u uất:

"Từ khi tiểu thư rời khỏi kinh thành phu nhân giống như bị cướp mất thần hồn vậy. Người không ăn không uống cũng chẳng nói câu nào, cứ tự nhốt mình trong phòng, kể cả Lạc Sa cô nương cũng không khuyên bảo được người. Đến khi biết tin tiểu thư không còn thì người hoàn toàn sụp đổ, khóc không thành tiếng. Không lâu sau cơ thể suy nhược đến cực độ...uống thuốc đọc mà tự vẫn."


...

Đó là vào một buổi chiều cách đây không lâu, Cảnh Vũ lê lết thân xác tàn tạ rách rưới trở về cùng một chiếc áo bào đẫm máu quỳ trước cổng Nhϊếp phủ.

Bấy giờ tin tức cũng đã truyền đi khắp nơi và cũng đã đến kinh thành chứ không cần y bẩm báo. Nhϊếp lão gia bước đến trước cổng, nhìn áo bào trên tay y mà không nói gì, giống như biết chắc vận mệnh đã an bài, chẳng thể thay đổi được.

Nhϊếp Tĩnh có lẽ là người không cam chịu nhất, đôi tay hắn run rẩy nhấc áo bào nhuốm máu đã khô lại từ lâu. Có gϊếŧ hắn trăm ngàn lần hắn cũng không tin những gì đang nghe đanh thấy. Hắn điên cuồng gào thét đập phát tất cả, thậm chí còn rút gươm muốn chép Cảnh Vũ ngay tại chỗ.

Y cũng không phản kháng hay bào chữa gì.

Nhị ca nàng khi ấy dường như mất hết lý trí, hắn buông những lời lẽ mang nặng sát thương vào mặt Cảnh Vũ, mặc cho Nhϊếp lão gia và hạ nhân can ngăn thì hắn vẫn không nguôi cơn cuồng nộ.
Sức cùng lực kiệt mà tuyệt vọng khụy xuống, hàng lệ lăn dài trên gương mặt nam nhân vốn mang vẻ cao ngạo khinh cuồng không sợ trời không sợ đất.

Hắn chẳng thể dời non lấp bể.

Chẳng thể đưa người từ cõi chết trở về.

Lâm Thanh Yên mang ánh mắt vô hồn cùng vẻ hờ hững không chút sức sống bước ra. Bóng lưng bà yếu ớt mờ mờ ảo ảo trong trận tuyết cứ từ chút một xuyên qua đám hạ nhân, đưa tay đón lấy áo bào thấm đẫm máu mà ôm lấy vào trong lòng, trên mặt không hiện cảm xúc.

Bà không nói một lời, cũng chẳng rơi lệ dù chỉ một giọt.

Nói đúng hơn là đã cạn kiệt nước mắt.

Đêm hôm đó Lâm phu nhân ngồi trong phòng nhâm ti từng ngụm rượu màu đỏ đục.

Trăng thật sáng, có lẽ sẽ soi sáng cả vạn dặm từ Trung Nguyên đến Thảo Nguyên.

Thân ảnh cao lớn của nam nhân đang quỳ trên đất ngoài tư phòng chiếu lên ánh cửa.
"Phu nhân, năm xưa ta từng thề rằng dù đầu thây hai ngả cũng không để tiểu thư tổn hại dù chỉ một phân. Cuối cùng không làm chọn lời hứa. Mạng này là phu nhân ban cho, nay ta xin trả lại cho người."

Nói rồi y rút gươm kề lên cổ, chỉ cần một đường cứa thôi là chấm dứt tất cả.

"Keng!"

Cửa phòng bật mở, Lâm Thanh Yên hất văng thanh gươm trên tay y xuống trước sự ngỡ ngàng của y, bà cười như khóc, giọng vẫn điềm tĩnh nhỏ nhẹ:

"Ngươi hoá thành tro bụi rồi Mặc Nhi có trở lại không?"

Y chắp tay thành kính: "Dù có như vậy ta cũng nguyện đi cùng tiểu thư. Muôn kiếp trấn hoàng tuyền!"

Bà quay người hướng về vầng trăng sáng, dung mạo như hoa như ngọc bấy giờ như già thêm mấy tuổi.

"Ngươi đang sống vì ta, vì Mặc Nhi hay vì ngươi?"

"..."

"Đi đi, bắt đầu lại từ đầu, một lần sống vì chính mình. Từ nay trở đi ngươi không còn là hộ vệ của Nhϊếp Tư Mặc, không còn là người dưới trướng Lâm Thanh Yên ta nữa."
Sáng hôm sau Nhϊếp Hoằng đến tìm bà, ông gõ cửa mãi vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng đánh bạo mà xông vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến ông chết lặng.

Lâm phu nhân nằm gục trên bàn giấy như đang ngủ, từ miệng bà chảy ra rất nhiều máu, móng tay của bà dần chuyển sang màu đen, cơ thể lạnh ngắt cứng như đá.

Độc được tìm thấy trong thứ rượu đỏ đục đêm qua.

Dưới cánh tay bà kê một tờ giấy có vài nét bút nguệch ngoạc mà ông đoán là bà đã đề vào lúc lâm chung.

Nhìn kỹ lại thì trên đó viết: A Thác Đạt Nhĩ

Còn lại không thấy được nữa vì đã bị nhoè.

...

Nhϊếp Tư Mặc nhìn lên bài vị của mẫu thân rồi rủ mắt hỏi: "Còn nhị ca của ta?"

"Sau khi phu nhân mất thì nhị công tử cũng rời đi ngay trong đêm mà không để lại một lời..."

Nàng lạnh giọng: "Phụ thân thì sao?"
Uyển Nhi ngập ngừng: "Lão gia...sai người thu xếp hậu sự cho phu nhân xong cũng không lui tới thăm người thêm lần nào nữa, cũng không cho bất kỳ quân lính nào cạnh gác."

Nhϊếp Tư Mặc cười lạnh, suy đoán trong lòng nàng cuối cùng cũng rõ. Phụ thân chỉ là kẻ bạc tình không hơn không kém, tình nghĩa phu thê mấy năm cũng chỉ đến thế là cùng.

Nàng liếc nhìn Uyển Nhi: "Sao ngươi vẫn không rời khỏi Nhϊếp phủ mà còn ở đây?"

Thị nữ cau mày lắc đầu: "Ta sẽ không đi đâu cả, sống làm người của tiểu thư thì chết làm người của tiểu thư!"

Nàng thở dài, đúng là cứng đầu.

Nhϊếp Tư Mặc lấy ra một bọc vải nặng trũi rồi chậm rãi nói:

"Giấy bán mình của ngươi ta đã thiêu hủy rồi, ngươi không còn là gia nô nhà họ Nhϊếp nữa. Cầm lấy số tiền này rồi trở về quê sống một đời an ổn đi."
"Không! Tuyệt đối không thể! Ta đã chịu quá nhiều ân huệ của Nhϊếp thị, ta không thể nhận, cũng không thể rời đi." Nàng ta nhất mực từ chối.

Nhϊếp Tư Mặc thở nhẹ: "Nghe này, nếu muốn ta có thể sống những ngày tháng dễ thở thì coi như đêm nay chưa từng xảy ra đi. Ta đã chết rồi."

Còn chưa kịp phản ứng, Nhϊếp Tư Mặc đã đánh vào gáy nàng ta một cái. Thị nữ gục xuống ngay lập tức.

Nàng để Uyển Nhi nằm tựa vào tường rồi, nhìn lên bài vị mẫu thân lần cuối rồi rời đi.

...

Bây giờ đã vào giới nghiêm, quan binh canh chừng nghiêm ngặt, cổng chính đã đóng nên chỉ còn cách đi luồn qua cổng phụ.

Đêm nay mới thật yên ả làm sao, mọi trắc trở trong lòng trút xuống được rồi.

Tạm biệt, Vĩnh Yên.

Người thiếu niên chẳng còn lưu luyến, cũng chẳng ngoái đầu lại ngắm nhìn lần cuối. Đã quyết tâm ra đi thì khó lòng có ngày quay về.
Nhưng nàng sẽ đi về đâu?

Nàng cũng chẳng biết.

Nhưng mà...thế gian rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ cho nàng dung thân thôi.

Mẫu thân sinh ra tại Lĩnh Tây và gốc gác của Lâm thị cũng là ở đây. Từ sau khi thành thân với Nhϊếp Hoằng thì người không một lần nào quay về nơi ấy nữa, cũng chưa từng kể cho nàng nghe về cố hương.

Liệu Lâm thị có chào đón đứa cháu gái này không?

Nhϊếp Tư Mặc cưỡi trên con ngựa đi với tốc độ rất nhanh đã đến khu rừng ngoại ô kinh thành, đi qua đêm nay là sẽ tới cửa ải đầu tiên rồi.

Y phục trên người bỗng chốc bị gió mạnh lùa vào làm tung bay phần phật, những tán cây cao rậm rạp nghiêng ngả dữ dội, tầm nhìn phía trước dần trở nên mịt mù.

Cuồng phong nổi lên hổi tung đám tuyết đang rơi tạo thành khung cảnh mờ mờ ảo ảo trong đêm đen.
Chẳng thể tiến về phía trước được, cứ đi mãi con ngựa cũng mệt mà chết. Chi bằng kiếm một nơi kín đám để nghỉ chân một lúc chờ bão tuyết đi qua.

Như được sắp đặt từ trước, lập loà ần hiện sao khung cảnh trắng xoá là một ngôi đền cách đó không xa. Nhϊếp Tư Mặc không nghĩ nhiều lập tức chuyển hướng ngựa đi về đó.

Càng tiến gần thì mới phát hiện đền thờ này đã bị bỏ hoang từ lâu, bức vách gỗ bị mục nát nghiêm trọng, cửa vào hơi hé cứ lay động phát ra tiếng "kẽo kẹt" nho nhỏ.

Bảng tên bị mờ đến độ chẳng thể đọc được chữ. Tổng thể ngôi đền chỉ gái gọn trong một từ: u ám. Tuy tồi tàn là vậy như kích thước khá lớn và cũng không có dấy hiệu sắp đổ nên nàng cũng đánh bạo mà đi vào.

Vừa đẩy cửa ra thì một mùi thôi ẩm mốc liền xộc thẳng vào mũi, mảng tối bao trùm lên toàn ngôi đền vừa heo hút vừa ảm đạm. Nàng chẳng nhìn thấy thứ gì cả.
Một tay đã đặt sẵn lên nỏ, tay còn mò mẫm dò đường một cách khó khăn.

Phừng!

Một đốm lửa bừng lên rọi sáng cả một góc điện, Nhϊếp Tư Mặc hô lớn:

"Ai!"

Giọng một ông lão vang lên: "Công tử tha mạng công tử tha mạng! Ta không phải người xấu."

Nàng tròn mắt nhìn, ở góc đền là một lão già khoảng chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi ăn mặc xuề xòa tóc bạc rối mù đang cầm một ngọn đuốc.

Nhϊếp Tư Mặc không để ý đến lão ta lắm, ánh lửa nho nhỏ trên tay lão làm hiện lên quang cảnh trong đền.

Chính giữa là một bức tượng đá lớn cao gấp năm lần nàng chạm khắc hình Thiên tiên ôm đàn tỳ bà, trên vách tường là các bức phù điêu đã mục nát vài chỗ mô phỏng rất nhiều người ăn vận y phục của tộc Tiên Ty đang đàn ca múa hát.

Trong lúc nàng còn đang ngẩn người thì lão già kia đứng lên từng bước tiến lại gần mà hỏi:
"Công tử, nhìn công tử ăn mặc như vậy chắc không phải người ở đây đâu nhỉ."

Nàng thờ ơ đáp: "Vâng, ta từ nơi khác đến."

Lão già gác cây đuốc lên chân bức tượng rồi chắp tay sau lưng cười cười đầy bí hiểm: "Công tử kia lại đây, coi như có duyên với lão hủ, xem tướng cho công tử một chút, thế nào?"

Ở khoảng cách gần hơn lúc trước Nhϊếp Tư Mặc mới nhìn rõ được ông lão này xanh xao vang vọt lưng gác một chiếc cờ hiệu xem bói, tóc tai cùng bộ râu bê bết cáu bẩn bến nỗi không nhúc nhích nổi. Nói trắng ra thì ở lão chẳng có chút đạo cốt tiên phong nào. Nhìn là biết loại thầy bói hành tẩu giang hồ thiếu uy tín rồi.

Nàng cười trừ lắc đầu: "Xem tướng gì chứ, ta không có nhu cầu cũng không hứng thú với mấy trò này."

Nhϊếp Tư Mặc biết tỏng lão ta chỉ là một kẻ lang bạt nghèo khổ chốn thâm sơn cùng cốc khi tìm được khách thì mời chào kiếm chút bạc.
Tất nhiên không phải nàng keo kiệt mà không cho lão nổi một đồng, chỉ là nàng không tin vào bói toán và tướng số.

Lão ta vừa dùng giọng vừa tha thiết: "Thuở nhỏ lão hủ đã bái giang hồ thần toán quỷ toán tử làm sư phụ, được sư phụ chỉ dạy qua, ta luôn cẩn thận vâng theo lời căn dặn rằng dù nghèo túng đến đâu không nói dối gạt người."

Nhϊếp Tư Mặc ngước lên, đôi mắt mờ mịt bỗng chốc xẹt qua một sáng. Nàng nhướng mày cười mỉa giễu cợt, lấy ra từ trong túi một nén bạc rồi đưa cho lão mà bảo:

"Được, để ta xem lão thần cơ diệu toán đến đâu."

Lão bắt lấy nén bạc rồi nhìn lên gương mặt nàng thì liền sửng sốt mà quỳ sụp xuống run rẩy chắp tay.

Nàng cười trong nghi hoặc: "Sao hả?"

Mặt mày lão già tái xanh lại, miệng lắp bắp: "Lão hủ chưa từng gạt người...điều ta xem được và nói ra đều là sự thật...có thể công tử k-không thích nghe nhưng xin công tử đừng xuống tay với ta."
Nhϊếp Tư Mặc thấy lão già này cưa giả thần giả quỹ cũng có chút thú vị thì khoanh tay cười cười:

"Lão cứ nói, bản công tử sẽ không làm khó ông."

Nghe được lời này lão cũng lấy lại chút tinh thần, rủ mặt mà thưa: "Công tử có tướng mạo thanh tú, cốt cánh thanh kỳ của dòng dõi quý tộc khó ai có được...Chỉ là...chỉ là...số đoản mệnh...Sợ rằng chưa trưởng thành đã lìa thế."

Không gian bỗng chùng xuống. Nhϊếp Tư Mặc cúi đầu im lặng, đáy mắt không chút dao động. Lão gia chỉ biết quỳ sụp ở đó mà run rẩy.

Đoạn nàng quay phắt người đi mà bật cười thành tiếng: "Hahah...Đoản mệnh!? Đây chính là chuyện nực cười nhất hôm nay ta nghe đấy!"

Nàng đưa đôi mắt trừng to sắc lạnh tràn ngập khinh cuồng về phía lão, giọng đanh thép rõ từng câu từng chữ:

"Ta chẳng tin trời, càng không tin vào vận mệnh. Ta chỉ tin sự thành đều do người. Ngày nào Nhϊếp Tư Mặc ta chưa vang danh với núi sông, ngày đó ta chưa thể xuống cửu tuyền!"
Tác giả : AmBatHoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại