Mộng Chiếu

Chương 13 Khách quý

"Ồ xem ai đây".

"Hoá ra là Nhiếp tam tiểu thư đây sao".

Từ đằng xa vang lên giọng nói lanh lảnh của vài thiếu nữ. Nhiếp Tư Mặc theo phản xạ quay đầu về phía phát ra tiếng nói ấy.

Hoá ra là ba, bốn vị quý nữ mà Nhiếp Tư Mặc đoán có lẽ là con em của các vị công hầu ở đây. Các nàng mặt hoa da phấn, mắt ngọc mày liễu, y phục sặc sỡ loè loẹt kiểu dáng cầu kỳ sang trọng, đều là các bậc thiên kim yêu kiều phú quý.

Ấy vậy Nhiếp Tư Mặc lại không nhớ rõ tên họ...

Nàng ấp úng không biết nói gì, đơ ra tại chỗ, liếc trộm Uyển Nhi mà cầu cứu. Bỗng Lý Giai Kỳ bước đến bên cạnh nàng, niềm nở tiếp đón các vị nữ quyến kia, khoé môi nàng nâng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng cùng lúm đồng tiền càng hằn sâu nốt yếp điền* đỏ chói duyên dáng, ngữ khí trầm ấm nhẹ nàng như gió thoảng bên tai:


"Hoá ra là Tạ tiểu thư, Cố tiểu thư, Quân tiểu thư đây sao, thật có duyên".

*Hai chấm đỏ được điểm ở gần khoé môi

Cũng may nhờ có Lý Giai Kỳ giải vây cho nàng nên mới thoát được một màn khó xử. Giờ mới nhớ ra, Tạ Thanh Thanh của Tạ thị, ái nữ của Đoàn Khang Vương. Một vị tên Cố Thuần Ninh đích nữ Cố thị, tiểu muội của Cố Diên Hầu. Vị còn lại là ái nữ thứ hai của Thứ sử Bình Nam-Quân Ngọc Bích. Nhiếp Tư Mặc đều đã diện kiến qua tất cả các nàng, thế nhưng lại không có ấn tượng gì, có lẽ do đều xinh đẹp như nhau mà thiếu nổi bật chăng?

Đám quý nữ thấy Lý Giai Kỳ liền lập tức hành lễ: "Tham kiến Lý phu nhân".

Xét về thân phận lẫn tuổi tác Lý Giai Kỳ đều hơn những quý nữ ở đây. Việc hành lễ và gọi một tiếng 'phu nhân' cũng không sai.


Nhiếp Tư Mặc bên cạnh không dám hé nửa lời. Lý Giai Kỳ đưa tay ra hiệu, ý cười hiện lên trong mắt mà nói: "Không cần đa lễ, gọi tỷ tỷ được rồi".

Lúc này nàng cũng nhớ ra tên của các nữ nhân kia, cười cười bước lên xã giao vài câu:

"Ba vị tỷ tỷ đều khách quý của phủ, Tư Mặc lại không đón tiếp nồng hậu, thất lễ rồi".

Đôi môi mỏng của nàng khẽ cong lên nụ cười nhạt, Nhiếp Tư Mặc chắp tay cúi người, giọng điềm đạm cung kính.

Tạ Thanh Thanh cô nương yểu điệu lấy quạt che miệng, trên môi là nụ cười ủy mị nhưng trong lời nói lại lấp ló ý giễu cợt:

"Ấy chết! Muội muội dù sao cũng là cũng là ái nữ của Nhiếp lão thái gia, sao phải hạ mình như một tiện nô vậy chứ".

Hai vị quý nữ bên cạnh cũng theo ấy mà che miệng cười. Nàng có chút khó hiểu trước lời nói của vị Tạ thị kia, có một điều mà nàng biết chắc chắn đó là cô ta đang muốn châm chọc nàng.


"Tiểu thư".

Phía sau truyền đến tiếng Uyển Nhi khẽ thúc giục nàng. Nhiếp Tư Mặc biết trong lòng thị nữ kia không hề ổn chút nào. Uyển Nhi hận nhất là để chủ tử bị người khác dè bỉu hay bất kính. Đó cũng là điều dễ hiểu, có tôi tớ nào muốn chủ tử cao cai tại thượng của mình bị kẻ khác so với một 'tiện nô' chứ.

Nhiếp Tư Mặc biết ý, nàng ném cho Uyển Nhi một ánh mắt lãnh đạm ra hiệu rằng không cần xen vào chuyện này. Đoạn nàng tươi cười, từ tốn nói:

"Cùng tầng lớp hay không cùng tầng lớp chưa bao giờ là vấn đề với ta. Tuổi đời ta đều kém các tỷ, những lễ giáo này là chuyện thường tình thôi ạ".

Uyển Nhi phía sau khẽ cau mày mà thấp thỏm, tiểu chủ tử của nàng tuy là người thế nào nàng là người biết rõ. Nhiếp Tư Mặc tuy là ái nữ của Nhiếp thị nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực, có mấy ai thực sự để nàng vào mắt chứ? Nhiếp thị phủ to nghiệp lớn, nhà cao cửa rộng nhưng cái nàng được hưởng chẳng đáng bao nhiêu. Lần này tiểu chủ tử bị dồn ép như vậy Uyển Nhi thực sự giận đến đỏ mắt.
Ba vị quý nữ nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Nhiếp Tư Mặc nghĩ rằng đã xong chuyện, nàng định bụng cáo từ Lý Giai Kỳ rồi đi tìm mẫu thân thì bị một câu nói sặc sụa mùi bôi bác móc mỉa làm cho cứng họng:

"Lâm phu nhân là tuyệt thế mỹ nhân người người ngưỡng mộ lại có một thứ nữ ốm yếu bệnh tật, dung mạo chẳng bằng một góc như vậy. Haiz, ta cảm thấy thương thay cho người".

Nhiếp Tư Mặc tròn mắt.

Uyển Nhi không kìm nén được nữa, nàng ta lao đến vung tay về phía Cố Thuần Ninh thì bất chợt bị Nhiếp Tư Mặc giữ lại, nàng nhìn Uyển Nhi, khẽ lắc đầu.

Thị nữ nước mắt lưng tròng. Tiểu chủ tử đã khổ sở lắm rồi, hà cớ gì phải nhẫn nhịn cơ chứ? Tôn nghiêm của Tam tiểu thư Nhiếp thị có thể để đám nặc nô kia chà đạp mà xỉa xói như chốn không người vậy sao?
Cố Thuần Ninh bị một phen doạ cho ngây người, nàng ta trừng mắt nhìn Uyển Nhi, lao tới trực tiếp vung một cái tát vào mặt thị nữ.

"Chát!".

Một tiếng động lớn vang lên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Thị nữ bị tát một cái rất mạnh mà ngã nhào ra đất. Gò má trắng hồng của Uyển Nhi đã hằn lên một vệt đỏ đậm. Nhiếp Tư Mặc chạy đến đỡ lấy nàng ta mà cứng đờ người.

Cố Thuần Ninh vênh mặt nhìn thị nữ vừa bị mình cho một cái bạt tai đau điếng đang ngã dưới đất, ánh mắt tràn ngập sự khinh ghét mà lên giọng:

"Con tiện tì nhà ngươi là cái thá gì mà dám động tay với ta!". Đoạn nàng ta vừa đi tới, liếc mắt nhìn Nhiếp Tư Mặc, vừa nói tiếp: "Tam nương, là thị nữ của muội hỗn xược với ta trước, hôm nay ta phải dạy cho cô ta một bài học!".

Nhiếp Tư Mặc không im lặng nữa, nàng đứng bật dậy che trước mặt Uyển Nhi, xiết chặt tay, đôi đồng tử đen sâu như loé lên tia sát khí.
Toan dạy cho đám quý nữ vô lại kia nghe một tràng dài lý lẽ thì Lý Giai Kỳ đã đi trước một bước. Nàng ta giữ chặt tay Nhiếp Tư Mặc lại rồi đẩy nhẹ nàng xuống.

Lý Giai Kỳ giương mắt nhìn ba vị quý nữ kia, trên mặt lướt qua một tia cười trào phúng: "Chỉ là một thị nữ, sao phải so đo chứ. Vả lại hôm nay là yến tiệc mừng sinh thần Lâm phu nhân, có biết bao vị quan thần khách quý ở đây. Để họ thấy thiên kim thế gia so đo cao thấp với một thị nữ vô lại...xem ra cũng chẳng hơn kém gì".

Từng câu từng chữ đều mang nặng ý châm biếm, vẻ đoan trang phúc hậu ấy giờ đây đã thêm vài phần sắc sảo. Ba nữ quyến kia cũng chỉ biết cúi mặt nuốt cơn giận vào trong mà rời đi.

Nhiếp Tư Mặc thực sự phải cảm thán trong lòng. Lý Giai Kỳ không hổ là xuất thân vọng tộc mà cách cư xử cũng rất tế nhị, điềm đạm ung dung ấy cũng đủ thắng đám quý nữ kia rồi.
Lý Giai Kỳ cúi xuống đỡ Uyển Nhi dậy, đưa tay phủi nhẹ, gạt đi giọt nước mắt lăn trên má nàng ta. Từng động tác đều rất thanh thoát mà lại ân cần.

"Lý tẩu, ta...". Nhiếp Tư Mặc lên tiếng.

"Chắc tam nương vẫn còn có chuyện, không làm phiền nữa. Cáo từ". Dứt lời Lý Giai Kỳ quay lưng rời đi, tùy tùng của nàng cũng theo sau mà dần hoà vào dòng người.

Lần này liên lụy không ít người, cũng may mắn khi nãy Lý tẩu khéo léo mà ứng xử. Nếu để nàng trực tiếp ra mặt có lẽ mọi chuyện sẽ đi xa ngoài tầm kiểm soát. Cha nàng giữ chức quan cao trong triều, rất cần kết giao thế lực, chẳng may khi nãy nàng mất kiểm soát mà làm ra chuyện không đáng thì có lẽ cơ nghiệp của Nhiếp lão gia sẽ khó khăn thêm một phần. Nhiếp Tư Mặc thầm nghĩ.

Nàng rũ mắt, giọng thoáng buồn nói: "Uyển Nhi...ta xin lỗi".
Thị nữ dụi mắt, nắm lấy tay Nhiếp tiểu thư, ngữ khí xen lẫn sự ấm ức: "Sao người phải nhẫn nhịn chứ...Tôn nghiêm của người là thứ để họ có thể chà đạp sao?".

Nhiếp Tư Mặc cười nhạt, vỗ nhẹ lên vai Uyển Nhi, mà an ủi: "...Bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta đi tìm mẫu thân".

Nói rồi nàng quay sang nhìn trộm Cảnh Vũ một cái. Từ lúc nàng gặp đám quý nữ kia dáng vẻ của y vẫn luôn phòng bị, bàn tay trai xẹo kia vẫn luôn cầm chắc thanh kiếm, sẵn sàng cha nó khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Nhưng nàng lại không hề nhìn thấy ý đồ gì của y.

"Đi thôi, tới hậu viện".

Nhiếp Tư Mặc xoay người, cất giọng trầm khàn rồi rời khỏi đại môn.

...

Hậu viện phía Đông.

Nhiếp Tư Mặc chậm rãi bước đi trên hành lang dài bám trên tầng gác cao.

Ngoài trang viên phía Tây ra thì biệt viện phía Đông này cũng là chốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng của Lâm phu nhân.
Bà là người không thích nơi náo nhiệt, kể cả là yến tiệc sinh thần của bản thân cũng rất ít khi trực tiếp ra nghênh đón khách mà thường chỉ ở trong phòng chờ người diện kiến.

Nhiếp Tư Mặc chậm rãi quay đầu hướng mắt ra xa. Góc Đông Bắc biệt phủ núi non trùng điệp, ban công điện các đối diện được đặt các xa bác cao này, diềm mái so le giao thoa, san sát nối tiếp nhau, trên lợp ngói lưu ly xanh rêu cổ kính mà sang trọng.

Biệt phủ này xây ở phía đông tráng lệ hùng vĩ, cao rộng sáng sủa mà lại thoáng đãng. Rất thích hợp để ở vào những này hè oi bức.

Vừa nhìn thấy nàng hai gia nhân bên ngoài của lập tức cúi xuống hành lễ, một người cất giọng nói:

"Tam tiểu thư tham kiến ạ".

Từ trong tư phòng vọng ra giọng nói trầm dịu mềm mại: "Cho vào".

Nhiếp Tư Mặc đưa mắt nhìn Cảnh Vũ, y hiểu ý liền đứng yên tại chỗ rồi nàng cũng Uyển Nhi tiến vào.
Đến gặp mẫu thân nàng không bao giờ mang theo hộ vệ hay đao kiếm. Cũng không muốn để người nhìn thấy.

Vừa bước vào nàng liền cúi người, trên môi hồng lộ ra nụ cười rạng rỡ:

"Tham kiến mẫu thân, mẫu thân sinh thần khoái lạc, đời đời bình an".

"Mặc Nhi mau đứng dậy đi". Trên gương mặt thanh tú đẹp đẽ ấy hiện lên ý cười thanh thoát mà lại dịu hiền.

Lâm phu nhân một thân hoa phục lộng lẫy, mắt phượng mày liễu, phong thái tựa tiên tựa ngọc. Bất luận là có mặc nhiều lớp áo cũng không giấu được khí chất thoát tục của người, lụa mỏng phiêu dật, vạt áo tung bay, là một mệnh phụ đoan trang thanh nhã.

Tác giả : AmBatHoa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại