Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống
Chương 88
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghe thấy thanh âm tra khóa mở cửa, Cảnh Mục Lê trong thoáng chốc giật mình ngây ngốc.
Tuy rằng y đem chìa khóa đưa cho Lăng Mộ Ngôn, nhưng ngoại trừ lần đó Lăng Mộ Ngôn chạy sang đây uống rượu, chiếc chìa khóa kia vẫn chưa được sử dụng thêm lần nào. Hơn nữa cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian đang cùng mình ‘chiến tranh lạnh’, đối phương thế nhưng còn có thể qua đây tìm bản thân, cho nên Cảnh Mục Lê không khỏi có chút nghi hoặc đi về phía cửa chính.
“Mộ Ngôn, cậu như thế nào lại qua đây…" Cảnh Mục Lê nhìn Lăng Mộ Ngôn biểu tình lạnh lùng cao ngạo trong con ngươi tựa hồ còn lộ ra một tia phức tạp đứng ở cửa, giống như trở lại lần đầu tiên gặp gỡ kia, đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm không tốt.
Lăng Mộ Ngôn hai tay nhét trong túi áo khoác, mặt không chút thay đổi nói, “Không mời tôi đi vào sao?"
“Làm sao có thể? Mộ Ngôn chịu qua đây, tôi cao hứng còn không kịp a." Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, Cảnh Mục Lê vẫn lùi về phía sau vài bước, tươi cười mời hắn đi vào.
“Cao hứng?" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng, “E rằng là đang ở trong lòng cười nhạo tôi đi!"
Cảnh Mục Lê cau mày, “Mộ Ngôn, sao cậu lại nghĩ như vậy? … Là ai nói cái gì sao?"
“Ai nói cái gì? Làm sao, sợ người khác vạch trần anh?" Lăng Mộ Ngôn đôi tròng mắt đen sẫm kia hung hăng trừng y, thanh âm cũng ức chế không được nâng cao lên, “Cảnh Mục Lê, đùa giỡn người khác vui lắm sao?!"
“Cái gì vạch trần, Mộ Ngôn cậu đang nói cái gì." Cảnh Mục Lê day day thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lăng Mộ Ngôn con ngươi lạnh băng, “Không hiểu tôi đang nói cái gì? Tần Tình đã nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Anh biết rõ nguyên nhân cô ấy cùng tôi chia tay, cũng biết rõ quan hệ giữa cô ấy và Tần gia, đúng không?"
“… Tôi xác thực biết rõ."
Lăng Mộ Ngôn rút tay ra khỏi túi áo khoác, đem chìa khóa vẫn luôn nắm chặt trong tay ném về phía y, xoay người chuẩn bị rời đi.
Cảnh Mục Lê lập tức túm hắn lại, “Cậu chưa nghe tôi nói xong mà đã muốn rời đi sao?"
“Chẳng lẽ tiếp tục ở lại chỗ này chờ bị anh đùa giỡn?" Lăng Mộ Ngôn cười nhạo một tiếng, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, “Buông – ra."
“Cậu trước hết nghe tôi giải thích, Mộ Ngôn." Cảnh Mục Lê thở dài, “Nghe xong tôi giải thích rồi lại nói tiếp, được không?"
Lăng Mộ Ngôn phiền chán hất tay của y ra, “Chúng ta không có cái gì để nói, anh tưởng rằng tôi sẽ tiếp tục khờ dại như vậy tin tưởng anh sao? Còn có chìa khóa căn hộ của tôi cũng xin anh —–"
Không đợi hắn nói xong, Cảnh Mục Lê lại bất thình lình đem hắn đẩy mạnh lên vách tường, không đếm xỉa đến giãy dụa của Lăng Mộ Ngôn, hung hăng hôn lên môi hắn. Y thật cẩn thận liếm mút đôi môi mềm mại mát lạnh kia, sau đó ngậm vào cánh môi, không ngừng quấy đảo xâm nhập vào trong khoang miệng.
Qua không biết qua bao lâu, Cảnh Mục Lê cảm giác được Lăng Mộ Ngôn không còn giãy dụa, lúc này mới lưu luyến buông hắn ra.
“Em là muốn hỏi tôi vì sao không nói cho em biết chuyện này đi?" Y hơi hơi cúp mắt ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn, thấp giọng nói.
Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, nhìn như bình tĩnh nhìn ngược lại Cảnh Mục Lê, nhưng trong tròng mắt màu đen lại lộ ra một tia mờ mịt, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đó, nhìn qua thậm chí có chút… ngốc nghếch đáng yêu?
“Tôi hiện tại có thể trả lời cho em biết, bởi vì tôi thích em. Cho nên —–" Thấy Lăng Mộ Ngôn gương mặt cứng đờ, Cảnh Mục Lê cười khẽ nói, “Mới không nói với em."
Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước đờ đẫn nhìn y, sau đó…
Xoay người cùng tay cùng chân lao ra khỏi cửa.
Cảnh Mục Lê dựa vào tường chăm chú nhìn theo bóng lưng cứng ngắc của hắn, không khỏi bật cười, nghĩ muốn cho hắn một khoảng thời gian tự suy xét nên không gọi hắn trở lại.
…
“Mộ Ngôn, em về rồi?"
Lăng Mộ Ngôn vừa về đến nhà, liền nghe thấy thanh âm mang theo ý cười từ trong phòng bếp truyền ra, bàn tay đang cầm chìa khóa nhất thời cứng đờ.
Quả nhiên, Lăng Mộ Ngôn vừa mới chuyển mắt liền thấy Cảnh Mục Lê đeo tạp dề hình Ali thoạt nhìn vô cùng buồn cười từ trong phòng bếp đi ra, đang tràn ngập ý cười nhìn mình.
“… Anh vào bằng cách nào?" Lăng Mộ Ngôn lạnh mặt hỏi.
“Em quên rồi sao, tôi có chìa khóa căn hộ của em a." Cảnh Mục Lê hất hất cằm về hướng cửa, “Cho nên tự nhiên là vào từ cửa chính."
Lăng Mộ Ngôn: “… Trả tôi."
“Được, không thành vấn đề." Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: “Dù sao trước đó tôi đã làm dự phòng thêm vài cái."
Lăng Mộ Ngôn: “…"
Cảnh Mục Lê cởi xuống tạp dề đang đeo ở thắt lưng, “Một tuần nay trốn tôi như thế nào?"
Lăng Mộ Ngôn sắc mặt thoáng cương cứng, thuận theo cười nhạo một tiếng, “Trốn anh? Đừng có đùa Cảnh Mục Lê, tôi vì cái gì phải trốn anh, có trốn cũng là anh trốn tôi mới đúng!"
“Ồ, phải không?" Cảnh Mục Lê phớt lờ cười cười, “Vào ăn cơm, em đi rửa tay đi."
Lăng Mộ Ngôn: “…"
Thấy Lăng Mộ Ngôn đứng bất động, Cảnh Mục Lê lập tức nhướng mày, “Không phải tôi không muốn cùng em tranh luận tiếp, chẳng qua là để đến khi ăn cơm xong rồi lại tiếp tục mà thôi. Em gần nhất không ăn cơm đúng giờ, vị thư ký họ Lâm kia của em hướng tôi tố cáo."
“… Đó là thư ký của anh." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi phun ra những từ này, hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười.
Mộ Ngôn đây là ghen tị sao?
…
“Gần đây thế nào rồi? Nghĩ thông suốt chưa?" Cảnh Mục Lê dùng thìa quấy café, ngồi ở đối diện nhìn Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt hỏi.
Lăng Mộ ngôn nghiêng mặt qua một bên, “… Tôi không biết anh đang nói cái gì."
Cảnh Mục Lê phong khinh vân đạm nói, “Tôi không ngại tỏ tình với em một lần nữa."
Lăng Mộ Ngôn: “…" Vô sỉ!
“Một tuần nay tôi không qua tìm em, là hi vọng em có thể tự mình nghĩ thông suốt." Cảnh Mục Lê thở dài, “Nhưng mà… quả nhiên tôi đã nghĩ quá đơn giản."
Lăng Mộ Ngôn thấy đối phương cúp mắt thần sắc dường như có chút cô đơn, cánh môi không khỏi giật giật, lại không biết nên nói cái gì.
“Tôi tới tìm em thực ra còn có một việc." Cảnh Mục Lê nâng mắt yên lặng nhìn hắn, tựa hồ có chút gian nan mở miệng nói, “Tôi quyết định… chuyển đi, Mộ Ngôn."
Lăng Mộ Ngôn thoáng kinh hãi, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không nói nên lời.
… Chuyển đi?
“Tiếp tục ở lại nơi này chỉ sợ sẽ làm cho em thêm buồn phiền, dù sao em cũng chán ghét tôi như vậy." Cảnh Mục Lê nhếch môi cười khổ, “Cho nên tôi tới nói với em một tiếng, không cần vất vả trốn tránh tôi như vậy."
Lăng Mộ Ngôn trầm mặc, kỳ thực hắn không phải trốn tránh, mà là… có chút không hiểu vì sao cảm thấy không được tự nhiên.
Cảnh Mục Lê thật cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn, khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó tiếp tục giả bộ buồn bã cô đơn nói: “Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai người chúng ta, không biết chừng một ngày nào đó… tôi có thể buông xuống em, sau đó tìm được người yêu chân chính a."
Lăng Mộ Ngôn nghĩ đến hình ảnh Cảnh Mục Lê ôm nữ nhân khác đi lướt qua mình, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, không khỏi nhíu mày.
“Nói nhiều như vậy, tôi cũng nên rời đi thôi." Cảnh Mục Lê đứng dậy, hướng Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười ôn hòa, “Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đi, không cần lo lắng."
Lăng Mộ Ngôn càng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn gắng gượng giữ nguyên bộ dáng cao lãnh, không nói lời nào. Hắn cứ như vậy nhìn Cảnh Mục Lê đi tới cửa, sau đó hơi hơi nghiêng mặt qua một bên.
Cảnh Mục Lê vươn tay chạm vào tay cầm của cửa, phát hiện Lăng Mộ Ngôn vẫn không có ý định mở miệng, không khỏi trầm mặc. Y hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người, thời điểm nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn vẫn bất động ngồi ở trên sopha, không khỏi nguy hiểm nheo lại con ngươi. Nam nhân nhẹ nhàng đi qua, sau đó mạnh mẽ đem Lăng Mộ Ngôn đè ở trên sopha, thấy hắn trừng to đôi con ngươi đen láy, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em như thế nào không được tự nhiên như vậy, rõ ràng không muốn tôi rời đi còn không chịu hé răng, chẳng lẽ không định giữ tôi lại dù chỉ một chút?!"
Nói xong Cảnh Mục Lê liền hung hăng hôn lên đôi môi của Lăng Mộ Ngôn.
… Hắn cũng không thừa nhận là bản thân không muốn.
Lăng Mộ Ngôn mở to đôi mắt, thấy đôi mắt màu đen của y mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, trong con ngươi hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, cũng không nói ra lời phản bác trong lòng kia, ngược lại nhắm mắt ôm lấy cổ nam nhân.
[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai: Thành công công lược được nam chủ! Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100%, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ!]
[Đinh! Hiện tại người chơi có hai sự lựa chọn: 1, rời đi; 2, lưu lại.]
~ ~ ~ ~ ~
* Ali:
* tạp dề hình Ali:
Nghe thấy thanh âm tra khóa mở cửa, Cảnh Mục Lê trong thoáng chốc giật mình ngây ngốc.
Tuy rằng y đem chìa khóa đưa cho Lăng Mộ Ngôn, nhưng ngoại trừ lần đó Lăng Mộ Ngôn chạy sang đây uống rượu, chiếc chìa khóa kia vẫn chưa được sử dụng thêm lần nào. Hơn nữa cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian đang cùng mình ‘chiến tranh lạnh’, đối phương thế nhưng còn có thể qua đây tìm bản thân, cho nên Cảnh Mục Lê không khỏi có chút nghi hoặc đi về phía cửa chính.
“Mộ Ngôn, cậu như thế nào lại qua đây…" Cảnh Mục Lê nhìn Lăng Mộ Ngôn biểu tình lạnh lùng cao ngạo trong con ngươi tựa hồ còn lộ ra một tia phức tạp đứng ở cửa, giống như trở lại lần đầu tiên gặp gỡ kia, đột nhiên cảm thấy có một loại dự cảm không tốt.
Lăng Mộ Ngôn hai tay nhét trong túi áo khoác, mặt không chút thay đổi nói, “Không mời tôi đi vào sao?"
“Làm sao có thể? Mộ Ngôn chịu qua đây, tôi cao hứng còn không kịp a." Mặc dù cảm thấy có chút không thích hợp, Cảnh Mục Lê vẫn lùi về phía sau vài bước, tươi cười mời hắn đi vào.
“Cao hứng?" Lăng Mộ Ngôn cười lạnh một tiếng, “E rằng là đang ở trong lòng cười nhạo tôi đi!"
Cảnh Mục Lê cau mày, “Mộ Ngôn, sao cậu lại nghĩ như vậy? … Là ai nói cái gì sao?"
“Ai nói cái gì? Làm sao, sợ người khác vạch trần anh?" Lăng Mộ Ngôn đôi tròng mắt đen sẫm kia hung hăng trừng y, thanh âm cũng ức chế không được nâng cao lên, “Cảnh Mục Lê, đùa giỡn người khác vui lắm sao?!"
“Cái gì vạch trần, Mộ Ngôn cậu đang nói cái gì." Cảnh Mục Lê day day thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Lăng Mộ Ngôn con ngươi lạnh băng, “Không hiểu tôi đang nói cái gì? Tần Tình đã nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện. Anh biết rõ nguyên nhân cô ấy cùng tôi chia tay, cũng biết rõ quan hệ giữa cô ấy và Tần gia, đúng không?"
“… Tôi xác thực biết rõ."
Lăng Mộ Ngôn rút tay ra khỏi túi áo khoác, đem chìa khóa vẫn luôn nắm chặt trong tay ném về phía y, xoay người chuẩn bị rời đi.
Cảnh Mục Lê lập tức túm hắn lại, “Cậu chưa nghe tôi nói xong mà đã muốn rời đi sao?"
“Chẳng lẽ tiếp tục ở lại chỗ này chờ bị anh đùa giỡn?" Lăng Mộ Ngôn cười nhạo một tiếng, sau đó thanh âm lạnh lùng nói, “Buông – ra."
“Cậu trước hết nghe tôi giải thích, Mộ Ngôn." Cảnh Mục Lê thở dài, “Nghe xong tôi giải thích rồi lại nói tiếp, được không?"
Lăng Mộ Ngôn phiền chán hất tay của y ra, “Chúng ta không có cái gì để nói, anh tưởng rằng tôi sẽ tiếp tục khờ dại như vậy tin tưởng anh sao? Còn có chìa khóa căn hộ của tôi cũng xin anh —–"
Không đợi hắn nói xong, Cảnh Mục Lê lại bất thình lình đem hắn đẩy mạnh lên vách tường, không đếm xỉa đến giãy dụa của Lăng Mộ Ngôn, hung hăng hôn lên môi hắn. Y thật cẩn thận liếm mút đôi môi mềm mại mát lạnh kia, sau đó ngậm vào cánh môi, không ngừng quấy đảo xâm nhập vào trong khoang miệng.
Qua không biết qua bao lâu, Cảnh Mục Lê cảm giác được Lăng Mộ Ngôn không còn giãy dụa, lúc này mới lưu luyến buông hắn ra.
“Em là muốn hỏi tôi vì sao không nói cho em biết chuyện này đi?" Y hơi hơi cúp mắt ôn nhu nhìn Lăng Mộ Ngôn, thấp giọng nói.
Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi, nhìn như bình tĩnh nhìn ngược lại Cảnh Mục Lê, nhưng trong tròng mắt màu đen lại lộ ra một tia mờ mịt, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo trước đó, nhìn qua thậm chí có chút… ngốc nghếch đáng yêu?
“Tôi hiện tại có thể trả lời cho em biết, bởi vì tôi thích em. Cho nên —–" Thấy Lăng Mộ Ngôn gương mặt cứng đờ, Cảnh Mục Lê cười khẽ nói, “Mới không nói với em."
Lăng Mộ Ngôn vẫn như trước đờ đẫn nhìn y, sau đó…
Xoay người cùng tay cùng chân lao ra khỏi cửa.
Cảnh Mục Lê dựa vào tường chăm chú nhìn theo bóng lưng cứng ngắc của hắn, không khỏi bật cười, nghĩ muốn cho hắn một khoảng thời gian tự suy xét nên không gọi hắn trở lại.
…
“Mộ Ngôn, em về rồi?"
Lăng Mộ Ngôn vừa về đến nhà, liền nghe thấy thanh âm mang theo ý cười từ trong phòng bếp truyền ra, bàn tay đang cầm chìa khóa nhất thời cứng đờ.
Quả nhiên, Lăng Mộ Ngôn vừa mới chuyển mắt liền thấy Cảnh Mục Lê đeo tạp dề hình Ali thoạt nhìn vô cùng buồn cười từ trong phòng bếp đi ra, đang tràn ngập ý cười nhìn mình.
“… Anh vào bằng cách nào?" Lăng Mộ Ngôn lạnh mặt hỏi.
“Em quên rồi sao, tôi có chìa khóa căn hộ của em a." Cảnh Mục Lê hất hất cằm về hướng cửa, “Cho nên tự nhiên là vào từ cửa chính."
Lăng Mộ Ngôn: “… Trả tôi."
“Được, không thành vấn đề." Cảnh Mục Lê nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: “Dù sao trước đó tôi đã làm dự phòng thêm vài cái."
Lăng Mộ Ngôn: “…"
Cảnh Mục Lê cởi xuống tạp dề đang đeo ở thắt lưng, “Một tuần nay trốn tôi như thế nào?"
Lăng Mộ Ngôn sắc mặt thoáng cương cứng, thuận theo cười nhạo một tiếng, “Trốn anh? Đừng có đùa Cảnh Mục Lê, tôi vì cái gì phải trốn anh, có trốn cũng là anh trốn tôi mới đúng!"
“Ồ, phải không?" Cảnh Mục Lê phớt lờ cười cười, “Vào ăn cơm, em đi rửa tay đi."
Lăng Mộ Ngôn: “…"
Thấy Lăng Mộ Ngôn đứng bất động, Cảnh Mục Lê lập tức nhướng mày, “Không phải tôi không muốn cùng em tranh luận tiếp, chẳng qua là để đến khi ăn cơm xong rồi lại tiếp tục mà thôi. Em gần nhất không ăn cơm đúng giờ, vị thư ký họ Lâm kia của em hướng tôi tố cáo."
“… Đó là thư ký của anh." Lăng Mộ Ngôn mặt không chút thay đổi phun ra những từ này, hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng vệ sinh rửa tay.
Cảnh Mục Lê ngẩn ra, không khỏi nở nụ cười.
Mộ Ngôn đây là ghen tị sao?
…
“Gần đây thế nào rồi? Nghĩ thông suốt chưa?" Cảnh Mục Lê dùng thìa quấy café, ngồi ở đối diện nhìn Lăng Mộ Ngôn cười nhàn nhạt hỏi.
Lăng Mộ ngôn nghiêng mặt qua một bên, “… Tôi không biết anh đang nói cái gì."
Cảnh Mục Lê phong khinh vân đạm nói, “Tôi không ngại tỏ tình với em một lần nữa."
Lăng Mộ Ngôn: “…" Vô sỉ!
“Một tuần nay tôi không qua tìm em, là hi vọng em có thể tự mình nghĩ thông suốt." Cảnh Mục Lê thở dài, “Nhưng mà… quả nhiên tôi đã nghĩ quá đơn giản."
Lăng Mộ Ngôn thấy đối phương cúp mắt thần sắc dường như có chút cô đơn, cánh môi không khỏi giật giật, lại không biết nên nói cái gì.
“Tôi tới tìm em thực ra còn có một việc." Cảnh Mục Lê nâng mắt yên lặng nhìn hắn, tựa hồ có chút gian nan mở miệng nói, “Tôi quyết định… chuyển đi, Mộ Ngôn."
Lăng Mộ Ngôn thoáng kinh hãi, trong lòng đột nhiên có chút tư vị không nói nên lời.
… Chuyển đi?
“Tiếp tục ở lại nơi này chỉ sợ sẽ làm cho em thêm buồn phiền, dù sao em cũng chán ghét tôi như vậy." Cảnh Mục Lê nhếch môi cười khổ, “Cho nên tôi tới nói với em một tiếng, không cần vất vả trốn tránh tôi như vậy."
Lăng Mộ Ngôn trầm mặc, kỳ thực hắn không phải trốn tránh, mà là… có chút không hiểu vì sao cảm thấy không được tự nhiên.
Cảnh Mục Lê thật cẩn thận đánh giá thần sắc của hắn, khóe môi hơi hơi cong lên, sau đó tiếp tục giả bộ buồn bã cô đơn nói: “Như vậy có lẽ sẽ tốt cho cả hai người chúng ta, không biết chừng một ngày nào đó… tôi có thể buông xuống em, sau đó tìm được người yêu chân chính a."
Lăng Mộ Ngôn nghĩ đến hình ảnh Cảnh Mục Lê ôm nữ nhân khác đi lướt qua mình, không biết vì sao lại cảm thấy trong lòng không được thoải mái, không khỏi nhíu mày.
“Nói nhiều như vậy, tôi cũng nên rời đi thôi." Cảnh Mục Lê đứng dậy, hướng Lăng Mộ Ngôn nở nụ cười ôn hòa, “Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đi, không cần lo lắng."
Lăng Mộ Ngôn càng cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn gắng gượng giữ nguyên bộ dáng cao lãnh, không nói lời nào. Hắn cứ như vậy nhìn Cảnh Mục Lê đi tới cửa, sau đó hơi hơi nghiêng mặt qua một bên.
Cảnh Mục Lê vươn tay chạm vào tay cầm của cửa, phát hiện Lăng Mộ Ngôn vẫn không có ý định mở miệng, không khỏi trầm mặc. Y hít sâu một hơi, lặng lẽ xoay người, thời điểm nhìn thấy Lăng Mộ Ngôn vẫn bất động ngồi ở trên sopha, không khỏi nguy hiểm nheo lại con ngươi. Nam nhân nhẹ nhàng đi qua, sau đó mạnh mẽ đem Lăng Mộ Ngôn đè ở trên sopha, thấy hắn trừng to đôi con ngươi đen láy, nghiến răng nghiến lợi nói, “Em như thế nào không được tự nhiên như vậy, rõ ràng không muốn tôi rời đi còn không chịu hé răng, chẳng lẽ không định giữ tôi lại dù chỉ một chút?!"
Nói xong Cảnh Mục Lê liền hung hăng hôn lên đôi môi của Lăng Mộ Ngôn.
… Hắn cũng không thừa nhận là bản thân không muốn.
Lăng Mộ Ngôn mở to đôi mắt, thấy đôi mắt màu đen của y mang theo nồng đậm bất đắc dĩ, trong con ngươi hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, cũng không nói ra lời phản bác trong lòng kia, ngược lại nhắm mắt ôm lấy cổ nam nhân.
[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai: Thành công công lược được nam chủ! Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt tới 100%, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ!]
[Đinh! Hiện tại người chơi có hai sự lựa chọn: 1, rời đi; 2, lưu lại.]
~ ~ ~ ~ ~
* Ali:
* tạp dề hình Ali:
Tác giả :
Quân Tịch Nhược