Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 73

Thành nhìn dáng vẻ của Phó Sủng, trên mặt mang cười, đưa tay cầm ly rượu uống một ngụm.

“Sủng nhi, em có biết ở Tứ Cửu thành này, cho dù là nhóm quyền quý hay nhóm bên ngoài, có bao nhiêu người hâm mộ em không?" Nhìn lên trần nhà, anh là người trong số đó, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt hâm mộ Phó Sủng.

Phó Sủng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thành: “Hâm mộ em sao? Một lính nghèo, một ngôi sao tai họa, hâm mộ anh mới không sai, tiền nhiều, lại đẹp trai, còn có một thai long phượng, công việc tốt, đều một mình anh chiếm hết, biết đủ đi anh."

Mặc dù mất đi Nhược Sơ, nhưng bây giờ anh sống rất tốt, câu nói kia vẫn có đạo lý, hôm qua khi bạn buông tay, hôm nay ôm, bạn sẽ phát hiện toàn thế giới đều ở đây ôm bạn, Thành bây giờ được cả danh và lợi, trai gái song toàn.

“Anh rất khiến người ta hâm mộ đó." Thành nở nụ cười, “Nhưng anh là đàn ông, có trách nhiệm gia đình, có trách nhiệm của gia tộc, có anh em cần bận tâm nhiều lắm, còn em, một mình ăn no cả nhà không đói bụng, còn có Đường Dật si tình đó, toàn tâm toàn ý ở trên người em."

Bình thường là kẻ ngốc vẫn thật sự nghe không ra ý tứ của Thành, Phó Sủng không tim không phổi, nhưng cô không ngốc, có thể nghe ra ý tứ của Thành.

“Không phải em đã học được dần trưởng thành sao?" Phó Sủng mím môi, pha chế rượu, màu sắc rất xinh đẹp, cô pha cocktail, đẹp mắt, hơn nữa uống ngon, lại không dễ dàng uống say, nhưng tác dụng chậm đặc biệt đủ, cũng coi như một khả năng.

Thành nhìn màu sắc xinh đẹp trong ly, thở dài một cái: “Cũng phải nói em cần trưởng thành hơn, chính là die,enda,nelqequu.ydon đừng để ông cụ đau lòng em, từ nay về sau theo Đường Dật sống cho tốt, anh cũng hy vọng em hạnh phúc, ông cụ lớn tuổi, không chịu nổi đả kích lần hai."

Có mấy lời người khác nói, cô nhóc này chưa chắc đã nghe, anh là anh Phó Sủng, lời này phải nói rõ ràng cho Phó Sủng.

Phó Sủng đưa cocktail đã pha xong cho Thành, mắt trong suốt nhìn Thành, “Em biết rõ mỗi người đều cảm thấy em hết thuốc chữa rồi, nhưng em là Phó Sủng, muốn em giống như Nhược Sơ, như Ôn Uyển, em trở thành phiên bản của bọn họ, em đã không phải là Phó Sủng."

Thành nhận ly rượu, nhìn Phó Sủng, khẽ cau mày, vừa định nói chuyện, Đường Dật đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Sủng, thuận tay cầm ly cocktail, uống một ngụm.

“Anh không muốn em giống họ, em làm chính em là tốt rồi, vui vui vẻ vẻ, những việc khác anh quan tâm, cái gì em cũng không cần để ý." Đường Dật nhìn Phó Sủng, thẳng thắn, anh không cần Phó Sủng như vậy, vừa bắt đầu Phó Sủng khác người khác đã hấp dẫn anh.

Anh cũng không hy vọng mọi người biến Phó Sủng thành theo quy củ, gặp người sẽ khen quý cô, như vậy không thích hợp với Phó Sủng.

“Nuông chiều đi!" Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn Đường Dật, “Thói quen rồi, cậu cũng đừng để cho cô ấy gieo họa cho ông cụ, những cái khác tôi cũng lười quản."

Ngược lại Đường Dật vui lòng nuông chiều, vậy cũng hết cách rồi, không trách được Phó Mặc muốn anh đảm nhận người thuyết phục, rõ ràng chính là một người muốn đánh một người tình nguyện chịu đựng, ai cũng không có cách nào.

Phó Sủng núp trong ngực Đường Dật, cười đặc biệt vui vẻ, nếu không sao lại nói Đường Dật mắt mù, quả thật như thế.

“Tôi biết rõ, sẽ có chừng mực." Đường Dật để ly xuống, ôm Phó Sủng đứng lên, “Mọi người tiếp tục chơi đi, cũng không còn sớm, tôi đưa cô ấy về, cả ngày phải huấn luyện, đi theo náo loạn như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi."

“Được, hai người trở về đi, tôi ở lại cùng bọn họ một lát, cũng phải về ôm con." Thành cười cười, Đường Dật và Phó Sủng gật đầu, “Anh, vậy chúng em đi, sáng mai nếu có thời gian em sẽ đi thăm hai bé cưng."

“Được." Thành vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Ngàn vạn lần đừng tới, dạy bậy con anh."

Người khác không ngại, nhưng Phó Sủng phải đề phòng một chút, lỡ dạy thành cô, vậy coi như là chuyện cười lớn rồi.

Phó Sủng lườm Thành, kéo Đường Dật rời đi, cô vui vẻ như vậy tới gặp Thành, không ngờ lại khinh bỉ mình, càng ngày càng giống Phó Mặc, người làm cha quả nhiên có sự khác nhau.

Ra khỏi hội sở, đến cửa, đứa bé giữ cửa đã lái xe Đường Dật tới, Đường Dật cho tiền boa, đẩy Phó Sủng lên ghế lái, mình lên ghế phụ, kiểm tra cồn đặc biệt lợi hại, dù sao uống rượu, lỡ như đụng phải cũng không có cách khai báo.

Phó Sủng lên xe, cho xe chạy, quay đầu nhìn Đường Dật: “Chúng ta về nhà sao, em còn chưa chơi đủ đâu."

Thật khó khăn mới ra ngoài một chuyến, cô còn chưa chơi ra sao mà trở về, rất không có ý nghĩa? Rốt cuộc dieendaanleequuydonn là đứa bé, ham muốn chơi cũng nặng, Đường Dật giơ tay nhìn đồng hồ, cũng hơn mười giờ, quả thật hơi sớm với thành phố không đêm này.

“Vậy em muốn đi đâu chơi? Anh cùng với em." Đường Dật cưng chiều nhìn Đường Dật, dẫn cô ra rồi, sẽ để cho cô chơi thoải mái.

Phó Sủng cầm lái, chuyển phương hướng, rời khỏi hội sở, lái vào dòng xe chạy, nói với Đường Dật: “Chúng ta đi đánh bi-a đi, đã lâu không chơi với anh rồi."

Đường Dật chơi bi-a rất lợi hại, giống như anh đánh CS, vốn si mê Đường Dật, nhìn kỹ thuật chơi bi-a chết một mảng, Phó Sủng càng thêm thích Đường Dật.

“Được, chỉ cần không phải bowling là được." Đường Dật hơi có men say, mới vừa rồi Phó Sủng pha rượu, anh có uống hai ly, không ngờ tửu lượng không nổi, bình thường uống nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì với anh, hôm nay có lẽ là vui vẻ đi, rượu không say mà người tự say.

Phó Sủng lái xe, đến câu lạc bộ bi-a, đó là do nhà Lâm Hiểu mở, cô cũng vậy, làm quen với một đám anh chị em, cũng không phải trong vòng quyền quý, nhưng là người đặc biệt trượng nghĩa, điểm này Phó Sủng thích, cũng đặc biệt nguyện ý chơi chung một chỗ với bọn họ.

Tứ Cửu thành luôn phồn hoa thế này, giờ phút này khắp nơi đèn neon sáng như ban ngày, mặc dù sẽ không bị kẹt xe, nhưng dòng xe chạy chưa từng giảm bao nhiêu, ở một giây đèn đỏ sau cùng, Phó Sủng đạp chân ga phóng ra.

Đường Dật quay đầu nhìn Phó Sủng, trừng mắt: “Lại bắt đầu càn quấy như vậy hả, lo lái xe đi, liều mạng gì?"

“Sẽ không, có anh ở đây, em sẽ không làm loạn, mạng của anh trân quý hơn bất cứ cái gì." Phó Sủng nhìn về phía trước, vẫn theo lời cô nói, kỹ thuật lái xe của cô vốn không kém, mấy giây chạy ra trước không là chuyện gì với cô.

Đường Dật ngồi bên cạnh, hôm nay Phó Sủng lái xe đã chững chạc hơn bình thường nhiều, đúng như cô nói, cô quan tâm Đường Dật, sẽ không làm loạn.
Tác giả : Mặc Tô Lê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại