Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 50

Đường Dật nói cô nhóc đó nhìn rất khéo léo, nhưng từ trong xương cũng đặc biệt không an phận, sau khi Đường Dật rời đi, bà còn cảm thấy rất có lỗi với Lan Tuyết, nhưng không thể tưởng tượng chưa tới bao lâu, cô ta đã mang thai.

Bà cũng không đi lại quan tâm, chỉ nghe nói đàn ông trong nhà đó ghét bỏ Lan Tuyết, nói cô ta không an phận.

“Đúng ạ, lần đầu gặp dì cháu mới hai mươi, bây giờ đã sắp hai mươi lăm rồi." Phó Sủng đáp lời mẹ Đường, mẹ Đường khẽ gật đầu, đã sắp hai mươi lăm rồi, đảo mắt đã bốn năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh.

Cũng do mình làm ác, làm trễ nải thời gian bốn năm của hai đứa, khó trách mọi người không thích bà như vậy.

Thu lại suy nghĩ, mẹ Đường nói với cha Đường: “Lão Đường, sủi cảo tôi làm cho hai đứa đâu rồi, mau lấy ra, cho hai đứa nếm thử một chút."

Sủi cảo không phải đồ hiếm gì, nhưng trước kia bà chưa từng gói cho Đường Dật, ngày hôm qua bảo hôm nay đến đây, liền suốt đêm làm cho hai đứa, cũng coi như tâm ý của mình.

Cha Đường ứng tiếng liên tiếp: “Đúng, đúng, tối hôm qua mẹ con gói."

Cha Đường lấy từ trong túi xách bên cạnh ra một hộp giữ ấm, mở nắp ra, sủi cảo bên trong còn bốc hơi nóng, một mùi thơm xộc vào mũi.

Phó Sủng nhìn sủi cảo trong hộp giữ ấm, từng cái tinh xảo đặc sắc, nhìn ra tốn không ít tâm tư, cho dù mẹ Đường Dật đã từng như thế nào, bà vẫn là người yêu Đường Dật sâu sắc.

“Nhanh, nếm thử đi, dì gói rất ngon đó, không giống đồ mua." Mẹ Đường thúc giục Phó Sủng, giống như đứa bé muốn trổ tài.

Phó Sủng khẽ gật đầu, cười cười, “Dạ, nhìn ngon miệng gì đâu." Thò tay nhận lấy đôi đũa cha Đường dieendaanleequuydonn đưa tới, gắp một cái bỏ vào miệng, hương vị rất đậm đà.

“Như thế nào?" Mẹ Đường hỏi Phó Sủng.

“Ăn thật ngon, tay nghề không tệ." Phó Sủng cười trả lời, Đường Dật nhìn kính chắn gió trước mặt, ngăn nước mắt trong mắt, không phải anh không biết mẹ mình, trước kia là đại tiểu thư trong nhà nuông chiều.

Đi theo cha cũng thế, cái gì cũng không biết làm, hôm nay học nấu cơm, học làm sủi cảo, tối hôm qua không ngủ chính là vì gói những sủi cảo này, để lấy lòng anh.

“Đường Dật, anh cũng nếm thử chút đi, dì làm ăn rất ngon." Phó Sủng bưng hộp giữ ấm đưa đến trước mặt Đường Dật, gắp một cái lên khóe miệng Đường Dật, Đường Dật ngậm lấy, liên tiếp tán dương: “Chậc, mẹ, tay nghề này mẹ học với ai, học người bậc chuyên gia à?"

Mẹ Đường nhìn con trai, khẽ nghiêng đầu, trên mặt mang nụ cười lờ mờ.

“Con và cha con thích ăn sủi cảo, nhưng mẹ không biết làm, cha con gói cũng ăn không ngon, cho nên mẹ học."

Quả thật bà học vì lấy lòng Đường Dật và cha Đường Dật, bây giờ bà mới hiểu đây không phải từ bỏ tôn nghiêm, mà dùng yêu để đổi lấy tình yêu của chồng và con trai.

Mắt Đường Dật đỏ ngàu, nhưng khóe miệng lại tràn đầy nụ cười: “Về sau mẹ gói ngày ngày cho con, con ăn ngày ngày."

“Được, mẹ phục vụ con, mẹ gói ngày ngày cho con, mẹ còn có thể làm rất nhiều món ăn, cũng sẽ làm cho con ăn." Mẹ Đường có vẻ đặc biệt vui vẻ, Phó Sủng và cha Đường nghe cũng thật khó chịu, mọi người đều có sai, nhưng bọn họ lại dùng lạnh lùng để trừng phạt mẹ Đường Dật.

Đường Dật lái xe rất nhanh, lúc vào đại viện, vốn định về nhà họ Đường, mẹ Đường Dật mở miệng trước: “Con trai, chúng ta đến nhà ông nội Phó Sủng đi, mẹ phải làm việc này trước tiên, nếu không trong lòng mẹ không yên tâm."

Vốn do bà không đúng, đến đây theo lý vẫn nên đến nhà họ Phó trước, xin lỗi mới đúng, tối thiểu ông cụ là bậc bề trên.

“Được, nghe mẹ." Đường Dật đáp một tiếng, thuận tay xoay vô lăng đi thẳng tới nhà ông nội Phó Sủng, nghe nói Đường Dật và Phó Sủng đi đón cha mẹ Đường Dật, ông cụ Phó ở trong nhà chờ.

Đến nhà ông nội Phó Sủng, Đường Dật dừng hẳn xe, mọi người lục tục xuống xe, mẹ Đường Dật nhìn căn nhà die3nda`nle3q'uuydo0n trước mặt, mím môi, Phó Sủng nhìn Đường Dật, đi tới trước kéo mẹ Đường Dật: “Dì, vào nhà đi, ông nội cháu đang chờ đấy."

Mẹ Đường vỗ vỗ tay Phó Sủng, đi theo Phó Sủng vào trong nhà, Đường Dật và cha Đường cũng vào trong.

Sau khi vào cửa, Phó Sủng nói vào bên trong: “Ông nội, chúng cháu tới rồi." Đến phòng khách mới phát hiện ông cụ nhà họ Đường cũng ở đây, đang chơi cờ tướng với ông nội Phó Sủng.

“Không phải chứ, sao ngài có thể đi lại, thủ trưởng?" Ông cụ Đường nói với ông cụ Phó, đã đặt xuống rồi, lại thu về, đây coi là đánh cờ gì?

Ông cụ Phó cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt tỉnh bơ trả lời: “Đặt xuống, ta lại cầm về được kêu là đi lại, mà ta đặt xuống tay đã lấy ra đâu?"

Nhìn lại ông cụ Đường, đánh cờ cần gì nghiêm túc như vậy, hơn nữa ông cụ đi lại thì làm sao? Ông cụ là thủ trưởng, hối tiếc một quân cờ, làm vậy không phải hơi quá?

Ông cụ Đường bất đắc dĩ mà lắc đầu, không oán được mấy ông bạn già kia ở tứ hợp viện, cũng không muốn đánh cờ với ông ấy? Lúc còn trẻ hoành hành ngang ngược đã quen, bây giờ già ròi, tính khí không giảm mà lại tăng, đánh cờ cũng có thể giở trò bịp bợm.

Phó Sủng mời cha Đường và mẹ Đường ngồi trên ghế sa lon, người giúp việc lập tức đưa trà lại, Đường Dật cũng đi tới nhìn hai người đánh cờ, Phó Sủng cũng đi theo, liếc nhìn ông nội mình, lại liếc nhìn ông cụ Đường.

Trong đôi mắt thật to tràn đầy hài hước, nói với ông cụ Đường: “Ông nội, cái này là cái gì? Ông bị rớt cái gì?"

Ông cụ Đường vừa nghe tiếng kêu, theo phương hướng Phó Sủng chỉ nhìn sang, tay còn lại của Phó Sủng cầm quân cờ tướng bỏ vào tay áo, ông cụ Phó nhìn cháu gái giúp mình như vậy, cười hì hì.

Con nhóc này được, trong ngày thường nuông chiều nó không ít, hiểu chuyện! Đường Dật vẻ mặt thất bại, hai ông cháu này bắt nạt ông cụ nhà mình trước mặt anh.

Ông cụ Đường nhặt khăn trên đất, thuận tay vỗ vỗ, quay đầu nhìn bàn cờ, khẽ nhíu mày: “Hả, không đúng, quân xe (ju) của ta đi đâu?"

Ông cụ nhớ rõ ràng có một xe (ju) ở chỗ này, sao đột nhiên không thấy tăm hơi? Mọi người nén cười, ông cụ Phó vẻ mặt phớt tỉnh nói: “Nói hươu nói vượn, sao ông lại còn có ju (xe)? Đều bị tôi ăn hết, ông lớn tuổi rồi nên không nhớ, không thể được!"

“Đúng vậy, cháu cũng không thấy đâu cả." Phó Sủng theo ông nội một xướng một họa đáp lời.

Ông cụ Đường vẻ mặt không tin, đặc biệt trịnh trọng mở miệng: “Không thể nào, tôi nhớ ở chỗ này, có phải rớt không? Tôi phải tìm một chút."

Phó Sủng ở bên cạnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, người trong đại viện đều nói rồi, một nửa tính khí của Phó Sủng đến từ ông cụ, ôn hòa trả lời: “Ông nội, thôi đi, xe (ju) kia của ông bị chuột ngậm trong mồm tha đi rồi."
Tác giả : Mặc Tô Lê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại