Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 49

Đổi váy, Phó Sủng rất ít khi mặc váy, trong tủ quần áo cũng treo không nhiều, đều do Phó Mặc mua cho.

Người phụ nữ làm lính, trừ quân trạng, quần áo khác đều rất tùy tiện, nhưng Phó Mặc nói rồi, con gái không mặc váy sẽ không trải nghiệm được vui vẻ của con gái đời này, ra nước ngoài vẫn mua vài bộ về cho Phó Sủng.

Dáng người cao ráo mặc váy thắt eo phối hợp với áo vest, Phó Sủng từ phòng thay quần áo ra ngoài, đứng trước mặt Đường Dật cười nói: “Thế nào?"

“Xinh đẹp, vợ anh mặc gì cũng đẹp." Đường Dật nhìn Phó Sủng, trong mắt tràn đầy nụ cười, dáng người Phó Sủng cao ráo, quả thật có thể mặc rất nhiều kiểu quần áo.

Vẻ mặt Phó Sủng hài lòng: “Tất nhiên, em là Phó Sủng!"

Tiện tay cầm túi xách, Phó Sủng kéo Đường Dật lo lắng không yên ra cửa, giây phút xuống lầu, Phó Mặc ngả ngớn ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, mẹ đang gọt trái cây, cha Phó ngồi đó đọc báo.

Lúc nghe tiếng đồng loạt nhìn về phía Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng và Đường Dật cùng nhau xuống, tất cả dieendaânleequuydonn đều ngây ngẩn cả người.

“Con nhóc chết tiệt kia, em lại dám để đàn ông ở nhà qua đêm, gan em càng lúc càng lớn?" Phó Mặc đứng vụt dậy từ trên ghế sa lon, quát Phó Sủng.

Con nhóc chết tiệt mới hòa thuận đã giấu người ở trong phòng, giữ Đường Dật ở nhà qua đêm, , cái này quá coi trời bằng vung, ngược lại cha mẹ Phó mặt mày bình tĩnh, cúi đầu, làm gì thì làm nấy.

Con nhóc Phó Sủng này, có thể gả ra ngoài đã khó có được, con bé làm gì cũng lười quản.

“Cha, mẹ, con nói cho hai người chuyện này, anh con có bạn gái, nguyện vọng bồng cháu của hai người không lâu lắm có thể thực hiện." Phó Sủng nhìn Phó Mặc, báo cáo với cha mẹ mình.

Cả người Phó Mặc hóa đá, không đợi Phó Mặc phản ứng, cha Phó và mẹ Phó ngừng mọi động tác trong tay.

“Chuyện khi nào vậy? Hôm nào gọi đến đây? Con gái nhà nào?" Mẹ Phó giống như kích động, tiến lên kéo Phó Mặc hỏi không ngừng, Phó Mặc vội vàng cười làm lành: “Mẹ, mẹ đừng nghe con nhóc chết tiệt kia nói, không thể nào, nó thích cố tình gây chuyện."

Chuyện này vốn chưa phải thời cơ nói ra, chuyện Phó Sủng còn chưa giải quyết xong, xem ra nếu chuyện của anh lộ ra, không phải chết rất thảm sao, con nhóc Phó Sủng này thật ác độc.

“Người nào nói bậy, cha, mẹ, cô gái kia rất đẹp, mọi người vẫn thường nhìn thấy cô ấy trên ti vi." Phó Sủng mừng khi người gặp tai họa nhìn Phó Mặc, vốn nếu anh không lắm miệng, cô cũng sẽ không vạch trần anh.

Nói xong cũng lười nhìn mặt Phó Mặc, Phó Sủng kéo Đường Dật ra khỏi nhà, cha mẹ đã quen với đức hạnh của cô, sợ rằng Phó Mặc sẽ chết rất thảm đi? Cho nên nói làm chuyện gì, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.

Cô vạch trần Phó Mặc cũng bởi vì anh thật quá đáng, chiếm cứ con gái nhà người ta nhiều năm vẫn không cho danh phận, nếu Phó Mặc thừa nhận, cô gái kia cũng sẽ không thành lời đồn thổi nổi lên bốn phía, chuyện như vậy, theo Xuyến Xuyến nói, cô gái kia đúng là không tệ, chính là tròng trắng mắt mù, đi theo Phó Mặc.

Theo Đường Dật lên xe, Phó Sủng nghĩ tới dáng vẻ của Phó Mặc, cười đặc biệt hung ác.

“Nhóc này, một ngày không hại người sẽ không sống yên ổn." Đường Dật đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, cho xe chạy rời khỏi nhà họ Phó, chạy thẳng ra khỏi đại viện.

Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, đặc biệt nghiêm túc mở miệng: “Làm đàn ông, đưa đồ tốt nhất cho phụ nữ chính là một ngôi nhà hoàn chỉnh."

Lời nói có chiều sâu như thế, Phó Sủng cũng không tin do mình nói ra, nhưng cho phép chính là cố gắng rất nhiều, mới hiểu nhiều hơn.

“Thật ghê gớm, càng ngày càng để cho anh thay đổi cách nhìn." Đường Dật cười cưng chiều, “Chờ sau khi diễn tập kết thúc, hai chúng ta sẽ đánh báo cáo kết hôn."

“Được." Phó Sủng không nói lời die enda anle equy ydonn thừa thãi, nghiêng đầu, vẫn chơi điện thoại di động, Đường Dật lái xe ra khỏi đại viện, đi thẳng tới sân bay.

Xe chạy một lát đã đến sân bay, Đường Dật dừng xe, Phó Sủng nhảy xuống xe trước, xa xa đã thấy cha mẹ Đường Dật cầm hành lý, đứng đó vẫy tay với bọn họ.

Đường Dật cũng theo xuống xe, kéo Phó Sủng sải bước đi về phía hai người.

“Cha, mẹ, không phải nói bay buổi trưa à? Sao giờ đã tới?" Đường Dật hỏi cha mẹ mình.

Cha Đường nhìn hai đứa bé, khóe mắt tràn đầy nụ cười: “Do mẹ con đến đơn vị lôi kéo, bỏ giá cao để người khác nhượng vé máy bay lại, nếu không sao sáng sớm đã bay tới đây?"

Mẹ Đường thấy Đường Dật, có vẻ đặc biệt kích động, lần trước thấy Đường Dật vẫn là trước khi con trai đi trường học thợ săn, đi rất vội vàng, ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

Từ trường học thợ săn trở lại, lại trực tiếp đi đại đội đặc chủng, tính toán một chút, đã hơn hai năm bà không nhìn thấy con trai của mình, bà cũng chưa bao giờ nghĩ đến, vì mình cố chấp nên chèn ép con trai và ông xã cách mình càng ngày càng xa.

“Mẹ." Đường Dật khẽ gọi mẹ Đường một tiếng, mẹ Đường rơi lệ trong nháy mắt, nhào qua ôm Đường Dật, nghẹn ngào khóc rống: “Con trai, mẹ rất nhớ con."

Mang thai mười tháng sinh ra, trong lòng bà coi Đường Dật còn quan trọng hơn bản thân, ban đầu cũng nhất thời trúng tà mà hồ đồ.

“Con cũng nhớ mẹ, đừng khóc, như vậy nhiều người nhìn, ta lên xe trước chứ?" Đường Dật thuận tay bế mẹ mình lên, mẹ Đường sợ hết hồn, vội vàng nói: “Mau buông mẹ xuống, để cho người khác nhìn thấy thì thành cái dạng gì, thằng bé này?"

“Sao nào, con ôm mẹ cũng không được, người nào thích cười cứ cười." Đường Dật cười sang sảng, ôm mẹ Đường đi tới bên cạnh xe, trong mắt Phó Sủng cũng đầy ý cười, “Chú Đường, cháu giúp chú cầm đồ."

“Không cần, chỉ có ngần ấy đồ, chú tự cầm được." Cha Đường thuận tay cầm túi lớn túi nhỏ hành lý lên, có kiểu người làm lính đặc biệt thuần túy, thật sự đặc biệt, mà làm lính còn trong quân ngũ, người khác vẫn gọi là lính ngốc.

Mà cha Đường Dật chính là như thế, người đàn ông ngay thẳng chính trực, sợ vợ nhưng cũng chính trực, trong mắt không thêm được một hạt cát.

Phó Sủng đi theo cha Đường đến trước xe Jeep, Đường Dật đặt mẹ ở ghế phụ, Phó Sủng theo cha Đường ngồi ghế sau, Đường Dật đặt đồ vào cốp sau, ngược lại lên xe, đóng cửa cho xe chạy đi.

“Phó Sủng à, cháu đã lớn như vậy?" Lúc này mẹ Đường mới có thời gian nói chuyện với Phó Sủng.

Trên khuôn mặt đoan trang đầy nụ cười, lần đầu tiên bà nhìn thấy Phó Sủng, cô nhóc này chưa đủ lớn, hôm nay đã trổ mã ra đẹp mắt như vậy, trước kia nhìn như đứa bé, bây giờ nhìn lại phóng khoáng vừa vặn.

Đúng là lúc ấy mình không có năng lực phân biệt, không coi trọng cô nhóc này mà đi coi trọng Lan Tuyết.
Tác giả : Mặc Tô Lê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại