Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy

Chương 37

“Ngày mai, anh và em cùng nhau về." Giọng Đường Dật khàn khàn hơi nói không ra lời, “Anh đi van xin cha mẹ em, cầu xin ông nội, để cho chúng ta ở chung một chỗ."

Cả người Đường Dật có vẻ giống như hơi mất khống chế, lãng phí thời gian nhiều năm như vậy, đối với anh, đối với Phó Sủng, đều là tạo nghiệt.

“Được." Phó Sủng ôm Đường Dật, lần đầu tiên không đối lập với người đàn ông này, có Đường Dật ở đây, cái gì cô cũng không phải sợ, đi theo người đàn ông này là đủ rồi.

Cứ ôm Phó Sủng như vậy, hồi lâu Đường Dật mới đẩy cô ra, đưa tay nâng mặt Phó Sủng, cúi đầu hôn lên, hôn không có đường lui, khiến Phó Sủng có cảm giác chịu đựng bão táp, hôn dày đặc khiến Phó Sủng hơi hít thở không thông.

Đường Dật hôn vĩnh viễn đều là kích thích dữ dội như vậy, không cho Phó Sủng đường lui cũng không lưu lại cho mình đường lui, đúng như anh nói, nếu có thể cứ vẫn hôn như vậy, phai mờ cảm giác run rẩy trong lòng anh.

Lúc trước nút áo sơ mi của Phó Sủng bị Đường Dật cởi ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, Đường Dật dieendaanleequuydonn nhẹ nhàng tiếp xúc, suy nghĩ mông lung, cả người cũng ở ranh giới của sa đọa, trong miệng không ngừng gọi tên Phó Sủng: “Sủng nhi…"

Phó Sủng vòng tay ôm cổ Đường Dật, tùy ý kéo tóc, bởi vì run rẩy mà không tập trung, khiến Phó Sủng càng thêm mê người, Đường Dật vùi đầu giữa tóc Phó Sủng, ngửi mùi vị chỉ thuộc về Phó Sủng.

“Bảo bối, anh đi huấn luyện, sáng mai về nhà." Đường Dật lưu luyến buông Phó Sủng ra, khẽ hôn lên khóe miệng Phó Sủng, lúc này mới hít sâu một hơi, kìm nén dục vọng nơi đáy lòng.

Phó Sủng nhìn Đường Dật khẽ gật đầu, Đường Dật cũng không nói nhiều, buông Phó Sủng ra, đứng dậy rời khỏi phòng Phó Sủng, đóng cửa ra sân huấn luyện.

Đường Dật vừa đi, Phó Sủng cúi đầu tiếp tục ăn cơm còn sót lại, thức ăn hơi lạnh, cơm nước xong, thuận tay rửa hộp cơm, Phó Sủng trở vào phòng.

Nằm trên giường ngủ, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng hôm nay nói lời nói thật đè nén trong lòng bốn năm, cô thật sự mệt mỏi, cô cũng không ngờ Phó Sủng có ngày phải sợ.

Ánh mặt trời chiếu rọi chân trời quang đãng, doanh trại dựa vào rừng núi vắng vẻ, tiếng chim chóc kêu, không khí trong lành luôn có thể có mùi vị đặc biệt, tiếng khẩu hiệu ở trên sân huấn luyện cũng có thể mơ hồ truyền đến khu nhà người thân.

Phó Sủng không ngờ mình ngủ trọn giấc thẳng đến sáng, cho đến khi bên cạnh truyền đến hơi thở nóng rực, khiến cổ ngứa ngáy khó chịu, giống như tóc lướt qua, Phó Sủng mới mở mắt, đập vào mắt là nụ cười lưu manh của Đường Dật, mắt khẽ nhìn xuống, quân phục tôn lên dáng vóc người đàn ông này, trời sinh Đường Dật thích hợp mặc quân phục, nhìn đẹp hơn bất kỳ ai, tối thiểu cô cho là vậy.

Đường Dật xưa nay không cười, anh thường nói đàn ông cười đáng yêu không đứng đắn, không trấn áp được binh lính, mang lính không tốt, khi đó Phó Sủng luôn cười một cách hồn nhiên, cách Đường Dật nói giống như người đàn ông này đã từng trải qua.

“Mấy giờ rồi?" Phó Sủng xoa đầu, cứ ôm cổ Đường Dật như vậy, mang theo vài phần lười biếng, vài phần yếu ớt, ở trước mặt Đường Dật, cô chưa bao giờ lo lắng cảnh mình đầu bù tóc rối, bởi vì dù cô có thế nào, Đường Dật đều chưa bao giờ ghét bỏ.

Đường Dật đưa tay nhéo mặt Phó Sủng, cưng chiều nói: “Đã hơn chín giờ rồi, em còn không dậy, trở về ông cụ lại mắng."

Cô nhóc này thích ngủ, trước khi khi Phó Sủng đến đơn vị thăm an, buổi tối chẳng qua mới chỉ giày vò hai lần, ngày hôm sau anh đến đơn vị, buổi chiều tranh thủ lúc rảnh trở lại, cô nhóc này vẫn còn đang ngủ, Đường Dật không thể không nói, nếu mình trễ thêm một ngày, cô nhóc này có thể tự làm mình chết đói.

“Không muốn đi về, mệt quá, buồn ngủ." Phó Sủng thuận tay ôm Đường Dật, cả người lăn một vòng, hai người die.enda`nl.equ'uy.don cùng ngã lên giường, Phó Sủng vùi đầu trong ngực Đường Dật, tính cách của cô khi nóng lên cái gì cũng không quan tâm không để ý, cái gì đã từng đồng ý, đã từng nói đều vứt hết sau gáy.

Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, Phó Sủng cứ núp trong ngực Đường Dật như vậy, dịu dàng nhẹ nhàng hôn lên cổ Đường Dật, chọc cho Đường Dật rên lên một tiếng, ôm Phó Sủng, đè nén dục vọng đáy lòng: “Đừng hồ đồ, anh đây đang đói khát đấy."

Cô nhóc này rõ ràng đang khiêu chiến lực chống cự của mình, nhưng biết rõ, mình vĩnh viễn không có lực chống cự cô.

Phó Sủng giống như không nghe thấy lời Đường Dật nói, càng ngày càng hôn càn rỡ, từ cổ lên cằm, nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, đưa tay kéo áo lót quân phục của Đường Dật, nhưng lại không thể làm gì được.

Đường Dật nhắm hai mắt, ôm Phó Sủng, mặc cho Phó Sủng giày vò, anh nói rồi, nếu cô nghe thấy sẽ dừng lại, nếu cô không nghe, mặc anh nói gì, đều không quan tâm.

“Anh…" Phó Sủng níu lấy áo Đường Dật, tay nhỏ bé nắm chặt, lúc này Đường Dật mới mở mắt ra, đối diện với tròng mắt sáng ngời của Phó Sủng, trầm giọng mở miệng: “Không lộn xộn?" Vào lúc này toàn thân bị bỏng, có thể đùa chơi anh chết rồi, cô nhóc này còn dừng lại.

“Em đói rồi." Phó Sủng không tim không phổi mở miệng, “Muốn ăn cá nấu cải chua phố đông."

Đó là món trước kia cô thích ăn nhất, vốn không ăn, nhưng sau khi Đường Dật dẫn cô tới ăn một lần thành thích, cho nên mỗi lần Đường Dật trở lại cũng sẽ dẫn cô đi ăn, nhưng kể từ sau khi Đường Dật rời đi, một mình cô sẽ không đi.

Cũng không cho trong nhà làm món này, hễ nhìn thấy sẽ ném thẳng đũa ra cửa, thà đi ăn bên ngoài, hoặc đói bụng, thần kinh chập mạch đã quen nóng nảy, người trong nhà cũng không nghĩ nhiều, dù sao đã lớn như vậy rồi, sẽ không để mình chết đói, huống chi Phó Sủng tham ăn như vậy.

“Coi anh là cá nấu cải chua mà gặm rồi, mới sáng sớm." Một câu nói của Phó Sủng giống như chậu nước lạnh dội die3nda4nle3qu11ydon1 toàn bộ nóng ran trên người Đường Dật, huyên náo dữ như vậy, gặm ác như vậy, cuối cùng chính là đau xót món cá, quá tổn thương tự ái rồi.

Phó Sủng nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Đường Dật, cười hồn nhiên, nằm trên người Đường Dật: “Đánh răng rửa mặt cho em, ôm em lên xe, đưa em đi ăn cá nấu cải chua, nhanh lên một chút, đây là mệnh lệnh!"

Giống như thời gian quay trở lại trước kia, Phó Sủng liên tiếp ra lệnh cho Đường Dật, trước kia đều như vậy, cô dậy trễ, lại đổ thừa cái giường, hết cách rồi, Đường Dật không thể không giúp cô thu dọn sạch sẽ.

“Rõ! Thủ trưởng!" Đường Dật cao giọng đáp lời, trêu chọc Phó Sủng cười khanh khách.

Bạn nói xem, thủ trưởng cũng không có chế độ đãi ngộ này đúng không? Đây rõ ràng là một tổ tông sống, đời này gặp được chính là số mệnh của mình, Đường Dật ôm Phó Sủng đứng dậy, ngay sau đó ôm cô nhóc này vào phòng tắm, bắt đầu thi hành mệnh lệnh.
Tác giả : Mặc Tô Lê
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại