Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
Chương 35
Người chưa từng nhảy dù vĩnh viễn không hiểu được cảm nhận của lúc này, mà Phó Sủng cảm thấy thân thể của chính mình giống như không thuộc về mình, cứ nhẹ nhàng bay xuống như vậy, giờ phút này, cô mới có thể cảm nhận mình không kiên cường như trong tưởng tượng của mình.
Khi thân thể sắp rơi xuống đất, Phó Sủng nhìn ra xa, bóng người kia đang ngoắc mình, trong mắt tràn đầy lo lắng, giọng nói quen thuộc nói với mình: “Nơi này, anh ở đây! Chỉnh đúng phương hướng, đừng bay ra bên ngoài doanh trại."
Phương hướng này không đúng, thật sự có thể bay ra ngoài doanh trại, nhất là cô nhóc không đáng tin cậy như Phó Sủng.
Lúc Phó Sủng gần mặt đất, Đường Dật nói với Phó Sủng: “Nhảy xuống!"
Mạnh mẽ nhảy xuống phía dưới, Phó Sủng rơi trên mặt đất, Đường Dật chạy mấy bước tới, ôm lấy Phó Sủng, tháo túi dù trên người Phó Sủng ra, phủi đất cho Phó Sủng, trong mắt tràn đầy sốt ruột, dường như muốn cả thế giới khẩn trương.
Tiếu Khải ở bên kia cũng chạy theo tới, ân cần nhìn Phó Sủng, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện tập dieendaanleequuydonn nhảy dù, còn là tám ngàn mét trên không, đúng là làm khó cho cô gái này.
“Không có chuyện gì chứ?" Đường Dật giật dây dù vấp ở chân, ôm tay đặt eo Phó Sủng chưa từng buông lỏng, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Phó Sủng, lúc Phó Sủng xuống anh cảm thấy nhịp tim sắp ngừng, Phó Sủng nói lúc ấy không sai.
Tám ngàn mét trên cao, không cách nào đảm bảo có thể phát sinh ra cái gì, chính anh cũng không thể đảm bảo.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, níu lấy tay Đường Dật đặt bên hông rất chặt: “Đường Dật!"
Đốt ngón tay hơi trắng bệch, trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tỉnh hồn.
Cả người đứng như vậy, lần đầu tiên Đường Dật thấy dáng vẻ luống cuống của Phó Sủng, đặc biệt muốn ôm cô nhóc này, ôm thật chặt, nhưng nhiều người như vậy ở đây, Đường Dật cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Nghỉ một lát đi, anh đi nhìn lính, đợi lát nữa về sớm nghỉ ngơi một chút." Đường Dật buông Phó Sủng ra, xoay người chạy tới trung tâm sân huấn luyện, anh sợ mình ở lại thêm một lát khẳng định không nhịn được mà ôm thẳng Phó Sủng rời khỏi sân huấn luyện.
Đường Dật vừa rời đi, Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, đưa tay đỡ Phó Sủng ngồi xuống, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không mở miệng, Phó Sủng ngồi ổn rồi Tiếu Khải cũng xoay qua chỗ khác, mang lính đi, không có lời thừa thãi, Phó Sủng ngồi đó nhìn Đường Dật không ngừng vội vàng.
Bên kia truyền đến một loạt tiếng mắng, cùng tiếng cười nhạo của binh lính, trước mắt một mảnh xanh lá, lại một mảnh trắng như tuyết hỗn tạp như vậy.
“Nhóc, nhảy vài lần rồi, còn không xác định được phương hướng?"
“Nói cậu đó, bay đi hướng nào?"
“Con bà nó, hôm nay luyện nhảy dù không xong, tối nay ông đây để cho mấy người lần lượt nhảy ếch, không tin cứ thử xem?"
Đầy trời tuyết trắng, giống như những chiếc ô màu trắng bay xuống, Phó Sủng nhìn những người lính đặc chủng dưới ánh mặt trời, chân thực có thể cảm nhận được bọn họ khổ cực và bất đắc dĩ.
Một lính cũ phủi quần áo trên người, đi tới trước mặt Phó Sủng rồi ngồi xuống, tay nhổ cỏ trên đất, cười nói: “Không có chuyện gì chứ, Phó Sủng?"
Anh đã từng như vậy, cho nên đặc biệt hiểu trạng thái lúc này của Phó Sủng.
Vừa tới không lâu, cực ít người chủ động thân cận cô như vậy, Phó Sủng quay đầu nhìn anh lính cũ die endaa nleequu ydonn lắc đầu cười cười: “Không có chuyện gì, vừa rồi còn rất sợ, nhưng xuống cũng cảm thấy không có gì lớn."
Lúc Phó Sủng biết điều là cô gái đặc biệt đáng yêu, dưới ánh mắt của anh lính cũ chính là một cô em gái đặc biệt nhỏ.
“Vậy thì tốt, làm lính không sợ mất mặt, không sợ khổ cực, sợ chính là tham gia trận chiến mà bỏ chạy, ở trên chiến trường là chuyện tuyệt đối không cho phép." Anh lính cũ nhìn Phó Sủng nói lời nói thật, “Chỉ có điều, em thật sự không tệ."
Mấy lời nói chất phác, không có từ ngữ hoa mỹ, cũng không phải giọng nói nghiêm nghị, chính là nói chuyện phiếm đơn thuần lại làm cho người ta ấm áp tận đáy lòng.
“Cám ơn, cùng nhau cố gắng lên!" Phó Sủng cười cười, đưa tay cùng đánh một chưởng với anh lính cũ, đứng dậy rời đi, khôi phục bình thường, kiểu tính cách này của Phó Sủng, Đường Dật đã nói gì, cô có thể về nghỉ ngơi.
Nhảy dù đổi nửa ngày nghỉ, nói thật rất đáng giá, vừa rồi cảm giác trải qua cái chết một lần, thật sự sau khi bạn trải qua cảm giác tử vong xong bạn sẽ cảm thấy cõi đời này không có chuyện gì đáng sợ hơn cái chết, người ta nghĩ như thế nào Phó Sủng không biết, tối thiểu cô là như vậy.
Thuận tay cởi áo lính khoác trên vai, Phó Sủng cất bước vào trong sân huấn luyện vắng vẻ, nói với Đường Dật: “Đường Dật, em đi về!"
Nói xong Phó Sủng trở về khu nhà người thân, nghĩ lát nữa có thể đánh CS lập tức đặc biệt hưng phấn, đây là cô thích gì chơi đó, nhìn theo bóng lưng Phó Sủng rời đi, Đường Dật bất đắc dĩ lắc đầu, phải nói cô nhóc này không tim không phổi đi?
Lúc đầu còn sợ không được, vào lúc này lại giống như không có chuyện gì, được phép mất hy vọng, được phép bồi thường, Đường Dật cũng không ngăn cản, nói với Phó Sủng: “Đừng chạy lung tung, nghỉ ngơi thật khỏe."
Mặc kệ như thế nào, đối với người lần đầu nhảy dù từ trên không tám ngàn mét, vẫn có chút ảnh hưởng đến thân thể.
Phó Sủng trở về khu nhà người thân, đến thẳng phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi mở máy vi tính bắt đầu chơi game, chơi không được bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên, vẫn là bài hát kia “Bay về phía giường người khác".
Thiến Thiến đã từng mắng cô, bài hát vô duyên như vậy lại cài làm nhạc chuông điện thoại di động, nếu lãnh đạo die.nda`nleequ'ydonn trong sở nghe được, cô chắc chắn bị phạt, nhưng Phó Sủng cứ dùng, có khí tiết hay không, cô cũng không để ý đến.
Đánh xong phát cuối cùng, Phó Sủng mới đưa tay cầm điện thoại sắp rung đến nổ tung, giọng lười biếng: “Có chuyện nói mau, rất bận bịu."
Tới chỗ này mấy ngày, trong nhà họ Phó không có ai gọi điện thoại tới, hỏi xem cô sống thế nào, quả nhiên người đi trà lạnh, vào lúc này Phó Mặc gọi điện thoại tới đây cũng không khiến cho cô cảm thấy chút hiền hòa.
“Ngang ngược cái gì? Vào lúc này đang làm gì, nghe giọng điệu của em, không huấn luyện?" Giọng Phó Mặc cao mấy phần, con nhóc chết tiệt, đi tập huấn rồi sao vẫn còn giọng điệu này, cuộc sống thật dễ chịu.
Phó Sủng tựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên cười: “Anh đặc biệt có ý tứ, biết em đang huấn luyện, anh còn gọi không ngừng, cố ý chơi em đúng không?"
Lỡ như cô đang huấn luyện thật, cuộc điện thoại của Phó Mặc vừa đến, bị Đường Dật tóm được, chắc chắn sẽ phạt cô, nhất là tiếng chuông này.
Khi thân thể sắp rơi xuống đất, Phó Sủng nhìn ra xa, bóng người kia đang ngoắc mình, trong mắt tràn đầy lo lắng, giọng nói quen thuộc nói với mình: “Nơi này, anh ở đây! Chỉnh đúng phương hướng, đừng bay ra bên ngoài doanh trại."
Phương hướng này không đúng, thật sự có thể bay ra ngoài doanh trại, nhất là cô nhóc không đáng tin cậy như Phó Sủng.
Lúc Phó Sủng gần mặt đất, Đường Dật nói với Phó Sủng: “Nhảy xuống!"
Mạnh mẽ nhảy xuống phía dưới, Phó Sủng rơi trên mặt đất, Đường Dật chạy mấy bước tới, ôm lấy Phó Sủng, tháo túi dù trên người Phó Sủng ra, phủi đất cho Phó Sủng, trong mắt tràn đầy sốt ruột, dường như muốn cả thế giới khẩn trương.
Tiếu Khải ở bên kia cũng chạy theo tới, ân cần nhìn Phó Sủng, dù sao cũng là lần đầu tiên luyện tập dieendaanleequuydonn nhảy dù, còn là tám ngàn mét trên không, đúng là làm khó cho cô gái này.
“Không có chuyện gì chứ?" Đường Dật giật dây dù vấp ở chân, ôm tay đặt eo Phó Sủng chưa từng buông lỏng, ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của Phó Sủng, lúc Phó Sủng xuống anh cảm thấy nhịp tim sắp ngừng, Phó Sủng nói lúc ấy không sai.
Tám ngàn mét trên cao, không cách nào đảm bảo có thể phát sinh ra cái gì, chính anh cũng không thể đảm bảo.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, níu lấy tay Đường Dật đặt bên hông rất chặt: “Đường Dật!"
Đốt ngón tay hơi trắng bệch, trên gương mặt xinh đẹp vẫn chưa tỉnh hồn.
Cả người đứng như vậy, lần đầu tiên Đường Dật thấy dáng vẻ luống cuống của Phó Sủng, đặc biệt muốn ôm cô nhóc này, ôm thật chặt, nhưng nhiều người như vậy ở đây, Đường Dật cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Nghỉ một lát đi, anh đi nhìn lính, đợi lát nữa về sớm nghỉ ngơi một chút." Đường Dật buông Phó Sủng ra, xoay người chạy tới trung tâm sân huấn luyện, anh sợ mình ở lại thêm một lát khẳng định không nhịn được mà ôm thẳng Phó Sủng rời khỏi sân huấn luyện.
Đường Dật vừa rời đi, Tiếu Khải nhìn Phó Sủng, đưa tay đỡ Phó Sủng ngồi xuống, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không mở miệng, Phó Sủng ngồi ổn rồi Tiếu Khải cũng xoay qua chỗ khác, mang lính đi, không có lời thừa thãi, Phó Sủng ngồi đó nhìn Đường Dật không ngừng vội vàng.
Bên kia truyền đến một loạt tiếng mắng, cùng tiếng cười nhạo của binh lính, trước mắt một mảnh xanh lá, lại một mảnh trắng như tuyết hỗn tạp như vậy.
“Nhóc, nhảy vài lần rồi, còn không xác định được phương hướng?"
“Nói cậu đó, bay đi hướng nào?"
“Con bà nó, hôm nay luyện nhảy dù không xong, tối nay ông đây để cho mấy người lần lượt nhảy ếch, không tin cứ thử xem?"
Đầy trời tuyết trắng, giống như những chiếc ô màu trắng bay xuống, Phó Sủng nhìn những người lính đặc chủng dưới ánh mặt trời, chân thực có thể cảm nhận được bọn họ khổ cực và bất đắc dĩ.
Một lính cũ phủi quần áo trên người, đi tới trước mặt Phó Sủng rồi ngồi xuống, tay nhổ cỏ trên đất, cười nói: “Không có chuyện gì chứ, Phó Sủng?"
Anh đã từng như vậy, cho nên đặc biệt hiểu trạng thái lúc này của Phó Sủng.
Vừa tới không lâu, cực ít người chủ động thân cận cô như vậy, Phó Sủng quay đầu nhìn anh lính cũ die endaa nleequu ydonn lắc đầu cười cười: “Không có chuyện gì, vừa rồi còn rất sợ, nhưng xuống cũng cảm thấy không có gì lớn."
Lúc Phó Sủng biết điều là cô gái đặc biệt đáng yêu, dưới ánh mắt của anh lính cũ chính là một cô em gái đặc biệt nhỏ.
“Vậy thì tốt, làm lính không sợ mất mặt, không sợ khổ cực, sợ chính là tham gia trận chiến mà bỏ chạy, ở trên chiến trường là chuyện tuyệt đối không cho phép." Anh lính cũ nhìn Phó Sủng nói lời nói thật, “Chỉ có điều, em thật sự không tệ."
Mấy lời nói chất phác, không có từ ngữ hoa mỹ, cũng không phải giọng nói nghiêm nghị, chính là nói chuyện phiếm đơn thuần lại làm cho người ta ấm áp tận đáy lòng.
“Cám ơn, cùng nhau cố gắng lên!" Phó Sủng cười cười, đưa tay cùng đánh một chưởng với anh lính cũ, đứng dậy rời đi, khôi phục bình thường, kiểu tính cách này của Phó Sủng, Đường Dật đã nói gì, cô có thể về nghỉ ngơi.
Nhảy dù đổi nửa ngày nghỉ, nói thật rất đáng giá, vừa rồi cảm giác trải qua cái chết một lần, thật sự sau khi bạn trải qua cảm giác tử vong xong bạn sẽ cảm thấy cõi đời này không có chuyện gì đáng sợ hơn cái chết, người ta nghĩ như thế nào Phó Sủng không biết, tối thiểu cô là như vậy.
Thuận tay cởi áo lính khoác trên vai, Phó Sủng cất bước vào trong sân huấn luyện vắng vẻ, nói với Đường Dật: “Đường Dật, em đi về!"
Nói xong Phó Sủng trở về khu nhà người thân, nghĩ lát nữa có thể đánh CS lập tức đặc biệt hưng phấn, đây là cô thích gì chơi đó, nhìn theo bóng lưng Phó Sủng rời đi, Đường Dật bất đắc dĩ lắc đầu, phải nói cô nhóc này không tim không phổi đi?
Lúc đầu còn sợ không được, vào lúc này lại giống như không có chuyện gì, được phép mất hy vọng, được phép bồi thường, Đường Dật cũng không ngăn cản, nói với Phó Sủng: “Đừng chạy lung tung, nghỉ ngơi thật khỏe."
Mặc kệ như thế nào, đối với người lần đầu nhảy dù từ trên không tám ngàn mét, vẫn có chút ảnh hưởng đến thân thể.
Phó Sủng trở về khu nhà người thân, đến thẳng phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi mở máy vi tính bắt đầu chơi game, chơi không được bao lâu, chuông điện thoại di động vang lên, vẫn là bài hát kia “Bay về phía giường người khác".
Thiến Thiến đã từng mắng cô, bài hát vô duyên như vậy lại cài làm nhạc chuông điện thoại di động, nếu lãnh đạo die.nda`nleequ'ydonn trong sở nghe được, cô chắc chắn bị phạt, nhưng Phó Sủng cứ dùng, có khí tiết hay không, cô cũng không để ý đến.
Đánh xong phát cuối cùng, Phó Sủng mới đưa tay cầm điện thoại sắp rung đến nổ tung, giọng lười biếng: “Có chuyện nói mau, rất bận bịu."
Tới chỗ này mấy ngày, trong nhà họ Phó không có ai gọi điện thoại tới, hỏi xem cô sống thế nào, quả nhiên người đi trà lạnh, vào lúc này Phó Mặc gọi điện thoại tới đây cũng không khiến cho cô cảm thấy chút hiền hòa.
“Ngang ngược cái gì? Vào lúc này đang làm gì, nghe giọng điệu của em, không huấn luyện?" Giọng Phó Mặc cao mấy phần, con nhóc chết tiệt, đi tập huấn rồi sao vẫn còn giọng điệu này, cuộc sống thật dễ chịu.
Phó Sủng tựa vào ghế, khóe miệng nhếch lên cười: “Anh đặc biệt có ý tứ, biết em đang huấn luyện, anh còn gọi không ngừng, cố ý chơi em đúng không?"
Lỡ như cô đang huấn luyện thật, cuộc điện thoại của Phó Mặc vừa đến, bị Đường Dật tóm được, chắc chắn sẽ phạt cô, nhất là tiếng chuông này.
Tác giả :
Mặc Tô Lê