Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
Chương 32
Cát sát Từ cho rằng mình chủ động nhận sai, về sau khi nhờ người làm việc mới có thể đứng thẳng lưng, dù sao về sau trong cục cảnh sát vẫn cần phá mật mã rất nhiều.
Vì phúc lợi sau này, Từ Sính vẫn chắp tay thi lễ với Phó Sủng, chọc cho mọi người cười khẽ không thôi, đội trưởng Từ quả nhiên vì công việc, hy sinh đến mức này rồi, thật khó lường.
Nhân viên cảnh sát ở bên cạnh Phó Sủng cũng giúp Phó Sủng thu dọn công cụ xếp vào vali số, Phó Sủng thuận tay cầm nước trên bàn lên, nước đã nguội, uống một ngụm, lạnh buốt, nhưng chảy vào trong lòng rất thoải mái.
Phó Sủng nhìn Từ Sính, cười như không có gì: “Được rồi, tôi là đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho con mắt vụng về của anh."
Lời này có vẻ cô gái này rất tức, khiến Từ Sính càng thêm ngoài ý muốn, cô nhóc này quả nhiên đổi tính hả? Đường Dật có phương pháp giáo dục.
Lại là cô gái đáng yêu như vậy, chuyện thế này, khi về anh nhất định phải nói với Thành và ông cụ, nói thật tốt, để bọn họ cũng vui mừng.
“Được, em lòng dạ rộng lớn." Từ Sính nói theo, giúp chuyện lớn như vậy, nịnh hót dụ dỗ để cho cô vui mừng cũng là việc nên làm, dù sao Phó Sủng cũng là em họ của Thành, lấy quan hệ anh em của anh với Thành, Phó Sủng còn phải gọi anh một tiếng anh đấy.
Nói chuyện một lúc, Phó Sủng đã dọn dẹp xong đồ, lại tiện tay đóng vali, cài mật mã, cạch… một tiếng, cả vali số khóa kín.
Lúc này Phó Sủng mới ngước mắt lên nhìn Từ Sính, khóe miệng cười cười: “Nếu như vậy, anh cho em mượn die.ndanl,equydon điện thoại di động của anh một chút?" Ánh mắt hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thẳng đến đáy… khiến người ta cảm thấy cô gái được này được gọi là thuần khiết, thuần khiết không chứa chút tạp chất.
“Điện thoại di động? Em mượn điện thoại di động của anh làm gì?" Từ Sính hơi đề phòng nhìn Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện, đưa tay ra, ý anh có cho mượn hay không?
Từ Sính hơi nhức đầu, con người không thể mắc nợ người khác, cho dù vì nhân dân, vì tổ chức.
Gương mặt bất đắc dĩ, Từ Sính lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Phó Sủng, mặt cười xấu xa: “Lưu điện thoại làm gì, coi như xong, anh đã có người mình thích."
Mặc dù cô gái kia không thích anh, nhưng một đêm kia đã cắm rễ trong lòng anh rồi, vĩnh viễn không phai mờ, bên trong lưu chính là mấy tin nhắn, rải rác mấy cái, hai năm qua anh vẫn chưa từng cam lòng xóa đi.
Phó Sủng nhận lấy điện thoại của Từ Sính cầm trong tay, ngón tay thon dài tạch tạch bấm bàn phím điện thoại di động, không bao lâu, ấn xác nhận, Phó Sủng thuận tay đưa điện thoại di động trả lại cho Từ Sính: “Được rồi, cầm đi đi."
Từ Sính nhận lại điện thoại di động, liếc mắt nhìn Phó Sủng, lại mở điện thoại di động ra xem, cả chương trình đều rối loạn, hoàn toàn bị khóa cứng, cái gì cũng không mở ra được.
Từ Sính không thể tin, hoàn toàn buồn bực, nói với Phó Sủng: “Con nhóc chết tiệt kia, em đùa hả, nói xin lỗi với em rồi, mở ra nhanh lên, bên trong có thứ rất quan trọng, đặc biệt quan trọng!"
Ngàn vạn lần không được đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ phá hoại, coi như anh hoàn toàn hiểu.
Lúc Từ Sính anh đưa điện thoại di động ra cũng không nên tin cô nhóc này, lúc nào cũng phải đề phòng, nháy mắt, điện thoại di động đã bị khóa lại.
“Xin lỗi, tôi không có bản lĩnh này, tôi chỉ biết khóa, không biết mở, phá mật mã nhằm vào hệ thống máy tính, điện thoại di động tôi không rành."
Cô thật sự không biết về điện thoại di động, Tiểu dạy cô khóa thế nào, về phần mở ra làm sao, Tiểu biết, cô không biết, cũng không định học, bởi vì khóa lại, cô không có ý định để cho đối phương mở ra.
Nói xong Phó Sủng cầm vali của mình lên, vô cùng anh tuấn chỉnh nón lính của mình, xoay người sải bước ra khỏi phòng làm việc, vẫn lưu lại một nhóm ông lớn cũng cảm thấy sợ hãi cả người, ai chọc nổi kiểu con gái này?
“Con nhóc chết tiệt kia, vậy điện thoại di động của anh làm thế nào hả?" Từ Sính nói theo bóng lưng Phó Sủng, nếu gửi về hãng sợ rằng lắp đặt lại rồi, sợ rằng bên trong đã bị định dạng lại.
“Mua mới chứ gì nữa, thiếu gia nhà họ Từ còn thiếu điện thoại di động à?" Phó Sủng nói mà không quay đầu lại, nhà Từ Sính có tiền, giống anh trai, dùng card quốc tế vô hạn, đừng nói điện thoại di động, ngay cả xe hàng hiệu có bị mất cũng không chớp mắt.
Chỉ có điều điện thoại di động bị khóa lại, lấy lại dữ liệu đã mất sẽ phiền toái một chút rồi.
Ra khỏi phòng làm việc, Phó Sủng cầm vali, tâm tình có thể coi là vui vẻ, có mấy ngày không tạo nghiệt, gió thổi từng cơn, lúc Phó Sủng xuống lầu, đụng phải Đường Dật ngay đầu cầu thang.
Khoảnh khắc khi hai con mắt đối diện, Phó Sủng cười hì hì với Đường Dật, cầm vali, cẩn thận đi qua bên cạnh Đường Dật, vừa mới đi một bước, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nặng nề của Đường Dật: “Chạy hả? Lúc này còn biết chạy?"
Tức bể phổi rồi, rõ ràng Phó Sủng cường hôn anh, kết quả tên ngu xuẩn Trọng Túc Dương kia chẳng phân biệt được dieendaanleequuydonn thị phi, bất chấp đỏ trắng, quả nhiên giống lời đại đội trưởng Kiều nói như đúc, chính là cả tư tưởng đều thiên về phụ nữ, mắng anh từ đầu đến chân.
Còn phải viết bản kiểm điểm, chiều mai mở đại hội phê bình anh, cợt nhả con gái nhà người ta, không chú ý ảnh hưởng, nói thật khó nghe, cái gì gọi là cợt nhả? Anh còn chưa chạm tới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới Phó Sủng sao?
Dĩ nhiên, anh chắc chắn không thể nói lời này cho Trọng Túc Dương, bản thân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói ra được.
“Người nào chạy, em về cất đồ." Phó Sủng liếc xéo Đường Dật, ai dám chơi anh, cô chưa từng sợ, có gì mà chạy?
Đường Dật nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phó Sủng, khẽ nhíu mày: “Đã phá xong?"
“À, mười lăm phút làm xong!" Phó Sủng dương dương tự đắc nhìn Đường Dật, thật ra thì không đắc chí, nhưng muốn lên mặt trước Đường Dật.
Lúc này sắc mặt Đường Dật mới hòa hoãn chút ít, chỉ nghe thấy Từ Sính hắng giọng nói từ ban công: “Đường Dật, quản lý cô nhóc này cho tốt, khóa điện thoại di động của tôi."
Người cả đời xui xẻo nhất không phải đi hận một người, mà là khi hận một người đánh không được, chửi không xong, nói liên tục một câu nặng lời cũng không được, nỗi đau đè nén nơi đáy lòng đó, cắn răng nghiến lợi, anh cũng không biết lấy mấy tin nhắn đó ra như thế nào.
Đường Dật ngẩng đầu nhìn Từ Sính sắc mặt xám ngắt, lại nhìn Phó Sủng, mới có hai mươi phút, cô có thể khiến hai người đàn ông này phát điên.
“Anh ta xem thường người ta trước, đây gọi là gậy ông đập lưng ông." Phó Sủng lưu manh cười cười với Đường Dật, đưa tay nhéo gò má Đường Dật, ngay trước mặt công chúng hôn lên má Đường Dật, sau đó cầm vali bước nhanh mà rời đi rồi.
Vì phúc lợi sau này, Từ Sính vẫn chắp tay thi lễ với Phó Sủng, chọc cho mọi người cười khẽ không thôi, đội trưởng Từ quả nhiên vì công việc, hy sinh đến mức này rồi, thật khó lường.
Nhân viên cảnh sát ở bên cạnh Phó Sủng cũng giúp Phó Sủng thu dọn công cụ xếp vào vali số, Phó Sủng thuận tay cầm nước trên bàn lên, nước đã nguội, uống một ngụm, lạnh buốt, nhưng chảy vào trong lòng rất thoải mái.
Phó Sủng nhìn Từ Sính, cười như không có gì: “Được rồi, tôi là đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho con mắt vụng về của anh."
Lời này có vẻ cô gái này rất tức, khiến Từ Sính càng thêm ngoài ý muốn, cô nhóc này quả nhiên đổi tính hả? Đường Dật có phương pháp giáo dục.
Lại là cô gái đáng yêu như vậy, chuyện thế này, khi về anh nhất định phải nói với Thành và ông cụ, nói thật tốt, để bọn họ cũng vui mừng.
“Được, em lòng dạ rộng lớn." Từ Sính nói theo, giúp chuyện lớn như vậy, nịnh hót dụ dỗ để cho cô vui mừng cũng là việc nên làm, dù sao Phó Sủng cũng là em họ của Thành, lấy quan hệ anh em của anh với Thành, Phó Sủng còn phải gọi anh một tiếng anh đấy.
Nói chuyện một lúc, Phó Sủng đã dọn dẹp xong đồ, lại tiện tay đóng vali, cài mật mã, cạch… một tiếng, cả vali số khóa kín.
Lúc này Phó Sủng mới ngước mắt lên nhìn Từ Sính, khóe miệng cười cười: “Nếu như vậy, anh cho em mượn die.ndanl,equydon điện thoại di động của anh một chút?" Ánh mắt hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thẳng đến đáy… khiến người ta cảm thấy cô gái được này được gọi là thuần khiết, thuần khiết không chứa chút tạp chất.
“Điện thoại di động? Em mượn điện thoại di động của anh làm gì?" Từ Sính hơi đề phòng nhìn Phó Sủng, chỉ thấy Phó Sủng nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện, đưa tay ra, ý anh có cho mượn hay không?
Từ Sính hơi nhức đầu, con người không thể mắc nợ người khác, cho dù vì nhân dân, vì tổ chức.
Gương mặt bất đắc dĩ, Từ Sính lấy điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Phó Sủng, mặt cười xấu xa: “Lưu điện thoại làm gì, coi như xong, anh đã có người mình thích."
Mặc dù cô gái kia không thích anh, nhưng một đêm kia đã cắm rễ trong lòng anh rồi, vĩnh viễn không phai mờ, bên trong lưu chính là mấy tin nhắn, rải rác mấy cái, hai năm qua anh vẫn chưa từng cam lòng xóa đi.
Phó Sủng nhận lấy điện thoại của Từ Sính cầm trong tay, ngón tay thon dài tạch tạch bấm bàn phím điện thoại di động, không bao lâu, ấn xác nhận, Phó Sủng thuận tay đưa điện thoại di động trả lại cho Từ Sính: “Được rồi, cầm đi đi."
Từ Sính nhận lại điện thoại di động, liếc mắt nhìn Phó Sủng, lại mở điện thoại di động ra xem, cả chương trình đều rối loạn, hoàn toàn bị khóa cứng, cái gì cũng không mở ra được.
Từ Sính không thể tin, hoàn toàn buồn bực, nói với Phó Sủng: “Con nhóc chết tiệt kia, em đùa hả, nói xin lỗi với em rồi, mở ra nhanh lên, bên trong có thứ rất quan trọng, đặc biệt quan trọng!"
Ngàn vạn lần không được đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ phá hoại, coi như anh hoàn toàn hiểu.
Lúc Từ Sính anh đưa điện thoại di động ra cũng không nên tin cô nhóc này, lúc nào cũng phải đề phòng, nháy mắt, điện thoại di động đã bị khóa lại.
“Xin lỗi, tôi không có bản lĩnh này, tôi chỉ biết khóa, không biết mở, phá mật mã nhằm vào hệ thống máy tính, điện thoại di động tôi không rành."
Cô thật sự không biết về điện thoại di động, Tiểu dạy cô khóa thế nào, về phần mở ra làm sao, Tiểu biết, cô không biết, cũng không định học, bởi vì khóa lại, cô không có ý định để cho đối phương mở ra.
Nói xong Phó Sủng cầm vali của mình lên, vô cùng anh tuấn chỉnh nón lính của mình, xoay người sải bước ra khỏi phòng làm việc, vẫn lưu lại một nhóm ông lớn cũng cảm thấy sợ hãi cả người, ai chọc nổi kiểu con gái này?
“Con nhóc chết tiệt kia, vậy điện thoại di động của anh làm thế nào hả?" Từ Sính nói theo bóng lưng Phó Sủng, nếu gửi về hãng sợ rằng lắp đặt lại rồi, sợ rằng bên trong đã bị định dạng lại.
“Mua mới chứ gì nữa, thiếu gia nhà họ Từ còn thiếu điện thoại di động à?" Phó Sủng nói mà không quay đầu lại, nhà Từ Sính có tiền, giống anh trai, dùng card quốc tế vô hạn, đừng nói điện thoại di động, ngay cả xe hàng hiệu có bị mất cũng không chớp mắt.
Chỉ có điều điện thoại di động bị khóa lại, lấy lại dữ liệu đã mất sẽ phiền toái một chút rồi.
Ra khỏi phòng làm việc, Phó Sủng cầm vali, tâm tình có thể coi là vui vẻ, có mấy ngày không tạo nghiệt, gió thổi từng cơn, lúc Phó Sủng xuống lầu, đụng phải Đường Dật ngay đầu cầu thang.
Khoảnh khắc khi hai con mắt đối diện, Phó Sủng cười hì hì với Đường Dật, cầm vali, cẩn thận đi qua bên cạnh Đường Dật, vừa mới đi một bước, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nặng nề của Đường Dật: “Chạy hả? Lúc này còn biết chạy?"
Tức bể phổi rồi, rõ ràng Phó Sủng cường hôn anh, kết quả tên ngu xuẩn Trọng Túc Dương kia chẳng phân biệt được dieendaanleequuydonn thị phi, bất chấp đỏ trắng, quả nhiên giống lời đại đội trưởng Kiều nói như đúc, chính là cả tư tưởng đều thiên về phụ nữ, mắng anh từ đầu đến chân.
Còn phải viết bản kiểm điểm, chiều mai mở đại hội phê bình anh, cợt nhả con gái nhà người ta, không chú ý ảnh hưởng, nói thật khó nghe, cái gì gọi là cợt nhả? Anh còn chưa chạm tới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới Phó Sủng sao?
Dĩ nhiên, anh chắc chắn không thể nói lời này cho Trọng Túc Dương, bản thân cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói ra được.
“Người nào chạy, em về cất đồ." Phó Sủng liếc xéo Đường Dật, ai dám chơi anh, cô chưa từng sợ, có gì mà chạy?
Đường Dật nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Phó Sủng, khẽ nhíu mày: “Đã phá xong?"
“À, mười lăm phút làm xong!" Phó Sủng dương dương tự đắc nhìn Đường Dật, thật ra thì không đắc chí, nhưng muốn lên mặt trước Đường Dật.
Lúc này sắc mặt Đường Dật mới hòa hoãn chút ít, chỉ nghe thấy Từ Sính hắng giọng nói từ ban công: “Đường Dật, quản lý cô nhóc này cho tốt, khóa điện thoại di động của tôi."
Người cả đời xui xẻo nhất không phải đi hận một người, mà là khi hận một người đánh không được, chửi không xong, nói liên tục một câu nặng lời cũng không được, nỗi đau đè nén nơi đáy lòng đó, cắn răng nghiến lợi, anh cũng không biết lấy mấy tin nhắn đó ra như thế nào.
Đường Dật ngẩng đầu nhìn Từ Sính sắc mặt xám ngắt, lại nhìn Phó Sủng, mới có hai mươi phút, cô có thể khiến hai người đàn ông này phát điên.
“Anh ta xem thường người ta trước, đây gọi là gậy ông đập lưng ông." Phó Sủng lưu manh cười cười với Đường Dật, đưa tay nhéo gò má Đường Dật, ngay trước mặt công chúng hôn lên má Đường Dật, sau đó cầm vali bước nhanh mà rời đi rồi.
Tác giả :
Mặc Tô Lê