Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
Chương 7
Lâm Hảo Xuân đến phòng ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của Lê Chương Vi không kịp thu hồi. "Chớ suy nghĩ lung tung, phu nhân cùng tiên sinh thật ra thì cũng rất yêu con."
"Dì Xuân, dì không hỏi, làm sao biết con nghĩ như thế?"
"Con từ nhỏ đến lớn, để ý vẫn luôn là chuyện này, không phải sao?"
"Rất rõ ràng vậy sao?" Lê Chương Vi bất đắc dĩ cười.
Xem ra cô quả nhiên rất khát vọng được yêu, cho nên bất chấp tất cả đối mặt tình yêu thời như vậy, coi như bị Ngô Hiếu Thiên ghét, cô còn mỗi ngày mặt dày đi bệnh viện trong chăm sóc anh ấy.
Nhưng mà điều này cũng coi là một cơ hội, nếu như Ngô Hiếu Thiên không xảy ra tai nạn xe cộ mà nói, cô chỉ dám ở một bên si ngốc ngắm nhìn anh ấy, không dám đến gần.
Kết quả tương lai tốt hay xấu cũng cảm thấy không sao cả, dù sao mình đã từng cố gắng.
Đây là lựa chọn của cô, cô sẽ vì lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm.
Đó là thường xuyên mơ về tình hình hiện tại.
Dù sao cũng là huyết khí phương cương* của tuổi trẻ! Có người nào không có mộng xuân?
(*) Huyết khí phương cương: Tinh lực tràn đầy
Thế nhưng lần này dường như không như bình thường.
Bởi vì lúc xảy ra chuyện kia (chuyện chị cùng bạn học mắng anh rất bẩn áh) nhìn không rõ gương mặt lắm, hiện tại anh lại rõ ràng nhìn thấy mặt của Lê Chương Vi.
Tại sao anh mơ thấy Lê Chương Vi? Người anh thích rõ ràng là Tiểu Bàn! Cho dù muốn mộng xuân cũng phải mơ thấy Tiểu Bàn mới đúng.
Đáng chết!
Cảnh trong mộng không có chuyện gì đáng nói, anh cũng không bởi vì đó là Lê Chương Vi dựa sát mà không mắng, ngược lại vừa thấy cô ấy như vậy lại càng thêm hưng phấn.
Xem ra anh bình thường làm bộ không được tự nhiên thì ra là làm trái với tâm ý trong lòng.
Hơn nữa Lê Chương Vi thật sự quá đẹp!
Cô da thịt trắng noãn, như là sẽ sáng lên giống như trân châu sáng bóng phát ra ám dỗ, anh không nhịn được vươn tay sờ lên. . . . . .
Hai tay của anh mơn trớn đầu vai của cô, sau đó từng tấc từng tấc đi xuống.
Thần kỳ là tay của anh đi qua chỗ nào, thì chỗ đó vốn là mặc quần áo cũng từng tấc biến mất, cuối cùng toàn bộ biến thành da trắng của cô, cơ thể tuyệt đẹp của cô, lại trần truồng hiện ra trước mắt anh.
Hai vú tròn trịa, làm cho dục vọng của anh trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng ngay lúc anh muốn tiến một bước đưa tay sờ hai luồng thịt non mềm kia, vậy mà làm anh tỉnh lại.
Hơn nữa, bụng dưới đúng lúc này muốn phun trào.
Ngô Hiếu Thiên thở hổn hển, vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính là trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên* chính là! Đáng tiếc, chỉ cần thêm một chút nữa, anh có thể sờ tới bộ ngực của cô rồi.
(*) Ý niệm đầu tiên: suy nghĩ đầu tiên trong đầu
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Ngô Hiếu Thiên bực mình mà dùng lực đấm lên đệm giường, làm thế chẳng qua là để cho anh không bị ở thương tay thôi.
Anh đã xuất viện hai ngày rồi, thật may là mộng xuân ở trên giường nhà mình, bằng không anh không mặt mũi nào mà đối mặt người đó mỗi sáng sớm cùng y tá tỷ tỷ vào phòng bệnh đo nhiệt độ cho bệnh nhân. . . . . .
Anh nứt xương chân phải phục hồi cũng đã tốt, không cần dùng bó thạch cao cố định nữa, nhưng tay phải phải bó thạch cao gần một tháng, hơn nữa mỗi khi trời mưa đều đến bệnh viện đổi dược, trên khắp người anh đều là vết thương thật ra thì đang bắt đầu vảy kết.
Nhanh xuất viện như vậy đương nhiên là phải tính toán cẩn thận, người đụng ngã anh là một người đàn ông trung niên đàng hoàng làm tài xế xe tải, mặc dù toàn bộ tiền thuốc thang đã có bảo hiểm trả, nhưng thời gian nằm viện quá dài, chi phí một vài hạng mục phụ tăng lên thật hù dọa người, nhưng toàn bộ thứ này đều do người tài xế kia cùng với công ty vận chuyển hàng hóa chi trả.
Người tài xế kia là một người khổ cực, trong nhà có già có trẻ, cả nhà phải dựa vào ông ta lái xe tiền lương này nuôi sống, Ngô Hiếu Thiên vô cùng hiểu cảm giác nghèo khổ, mỗi tháng chi tiêu cũng phải chắt bóp mới vừa vặn, đột nhiên nhiều ra một khoản bồi tiền thường thuốc thang, những ngày nghèo rớt mùng tơi thật sự rất khổ sở!
Hơn nữa công ty chắc hẳn sẽ đẩy trách nhiệm bồi thường lên bản thân người gây họa, vì không để cho người đàn ông trung niên kia áp lực quá lớn, cho dù nằm viện thiếu một ngày, dù thế nào đi nữa anh phục hồi tình trạng như cũ coi như là hài lòng, cả ngày lẫn đêm nằm trên giường bệnh bệnh viện cũng buồn bực.
Rời giường dọn dẹp làm anh lúng túng không thôi bởi vì mộng xuân lưu lại dấu vết, Ngô Hiếu Thiên lần nữa cảm thấy may mắn vì mình xuất viện trước thời gian.
Hôm nay là thứ bảy, anh vốn là nên sáng sớm ra cửa đi làm - anh đang làm việc cho một cửa hàng thịt bò bít tết gần trường học anh vừa làm vừa học, bình thường vào buổi tối nếu như trong cửa hàng quá bận rộn anh sẽ bị call đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ tay phải còn bó bột, căn bản là không cách nào rửa chén đĩa được.
Tuần trước anh gặp tai nạn xe cộ ngày đó đã khẩn cấp xin cửa hàng trưởng nghỉ phép rồi, thật may là cửa hàng trưởng đồng ý thay anh giữ vị trí làm việc này, bằng không loại công việc mà gần như ngày nào cũng có thể cầm tiền lương này, sẽ có rất nhiều người muốn cướp!
Một tay cởi quần ngủ kể cả quần lót ra ném vào máy giặt, vừa nghĩ tới những cảnh trong mộng, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được lại thở dài một cái.
Thời gian anh xuất viện là buổi chiều thứ năm, buổi sáng thời điểm mới cùng bác sĩ xác định tốt lần sau đến kiểm tra, buổi chiều anh liền trực tiếp xuất viện —— dĩ nhiên, anh không thể nào đặc biệt thông báo cho Lê Chương Vi chuyện này.
Nếu như cô ấy còn đến bệnh viện tối hôm đó, nhìn cái giường trống không, có lẽ ông Hứa giường bên cạnh bắt được cô lại bắt đầu nói lảm nhảm anh vô tình vô nghĩa, thế nhưng không thông báo cho cô ấy một tiếng khi ra viện. . . . . . Nhưng những thứ này dĩ nhiên chỉ là anh tưởng tượng mà thôi.
"Nhưng mà, cô ấy sẽ đi chứ?" Ngô Hiếu Thiên vừa bấm để máy giặt hoạt động, vừa quay đầu kiểm tra rổ giặt quần áo bên cạnh, xác nhận bên trong có quần áo hay không để giặt cho luôn. Trong nhà chỉ có ba cùng anh hai người mà thôi, loại chuyện giặt quần áo như vậy đương nhiên liền rơi vào trên đầu của anh.
Không ý thức được mình đang lầm bầm lầu bầu, Ngô Hiếu Thiên vừa đem quần áo trong rổ bỏ vào máy giặt trước mặt, vừa tiếp tục đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Nếu mình đã xuất viện, cô ấy nên buông tha mới đúng, không khả năng đuổi theo đến nhà của mình?"
Vừa lúc đó, cửa đột nhiên mở ra, Ngô Chính Uy đi vào phòng tắm, thấy con trai cởi quần thì mới giật mình.
"Con làm gì không mặc quần thế?"
Mặt Ngô Hiếu Thiên túng quẫn đỏ rần, anh tiện tay lấy một cái khăn lông vây chỗ bụng dưới, lúng túng la ầm lên: "Cha, làm sao cha không gõ cửa trước? Cho con một chút riêng tư có được hay không?"
"Cha làm sao biết ngươi ở bên trong. . . . . ."
Ngô Chính Uy mới vừa rời giường gấp rút đi tiểu! Dù thế nào đi nữa ông cũng đã xông vào rồi, đương nhiên vẫn là giải quyết trước vấn đề sinh lý cấp bách xong lại nói.
"Cho nên mới muốn cha trước gõ cửa!"
"Cha mắc tiểu quá!"
Sau khi Ngô Chính Uy tiểu xong, vội vàng rửa tay một cái, sau đó như một làn khói chạy ra phòng tắm, tránh cho con trai nói bản thân không tôn trọng riêng tư của con. Hôm nay buổi chiều ông mới bắt đầu trực, có thể trở về ngủ một giấc trên giường, không cần mới sáng sớm nghe con trai giáo huấn.
Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền vang lên, sau khi Ngô Chính Uy gào lên một câu "Tôi đi mở cửa", quay đầu đi về phía cửa ——coi như ông muốn ngủ thế nào, cũng không thể để người không mặc quần, tay phải lại bó thạch cao -con trai- ra ngoài mở cửa!
"Bác trai, buổi sáng tốt lành, xin hỏi Hiếu Thiên có ở đây không?"
Cửa vừa mở ra, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, lễ độ hỏi thăm, Ngô Chính Uy nhìn kỹ, người này không phải là ít ngày trước đã gặp ở trong bệnh viện bạn gái Tiểu Thiên sao?
"Ah, sớm, sớm, Tiểu Thiên ở bên trong phòng tắm giặt quần áo. . . . . ." Sau khi xác định người vừa tới không phải tìm mình, Ngô Chính Uy trở về phòng ngủ của ông ngủ một giấc.
Ông chỉ cho cô gái vị trí của phòng tắm, nhưng hoàn toàn quên nhắc nhở cô gái kia, bây giờ Tiểu Thiên trong phòng tắm, nửa người dưới chỉ vây một cái khăn lông mà thôi.
Dù sao là bạn gái! Cái gì nên thấy sớm muộn gì cũng thấy.
"Dì Xuân, dì không hỏi, làm sao biết con nghĩ như thế?"
"Con từ nhỏ đến lớn, để ý vẫn luôn là chuyện này, không phải sao?"
"Rất rõ ràng vậy sao?" Lê Chương Vi bất đắc dĩ cười.
Xem ra cô quả nhiên rất khát vọng được yêu, cho nên bất chấp tất cả đối mặt tình yêu thời như vậy, coi như bị Ngô Hiếu Thiên ghét, cô còn mỗi ngày mặt dày đi bệnh viện trong chăm sóc anh ấy.
Nhưng mà điều này cũng coi là một cơ hội, nếu như Ngô Hiếu Thiên không xảy ra tai nạn xe cộ mà nói, cô chỉ dám ở một bên si ngốc ngắm nhìn anh ấy, không dám đến gần.
Kết quả tương lai tốt hay xấu cũng cảm thấy không sao cả, dù sao mình đã từng cố gắng.
Đây là lựa chọn của cô, cô sẽ vì lựa chọn của mình mà chịu trách nhiệm.
Đó là thường xuyên mơ về tình hình hiện tại.
Dù sao cũng là huyết khí phương cương* của tuổi trẻ! Có người nào không có mộng xuân?
(*) Huyết khí phương cương: Tinh lực tràn đầy
Thế nhưng lần này dường như không như bình thường.
Bởi vì lúc xảy ra chuyện kia (chuyện chị cùng bạn học mắng anh rất bẩn áh) nhìn không rõ gương mặt lắm, hiện tại anh lại rõ ràng nhìn thấy mặt của Lê Chương Vi.
Tại sao anh mơ thấy Lê Chương Vi? Người anh thích rõ ràng là Tiểu Bàn! Cho dù muốn mộng xuân cũng phải mơ thấy Tiểu Bàn mới đúng.
Đáng chết!
Cảnh trong mộng không có chuyện gì đáng nói, anh cũng không bởi vì đó là Lê Chương Vi dựa sát mà không mắng, ngược lại vừa thấy cô ấy như vậy lại càng thêm hưng phấn.
Xem ra anh bình thường làm bộ không được tự nhiên thì ra là làm trái với tâm ý trong lòng.
Hơn nữa Lê Chương Vi thật sự quá đẹp!
Cô da thịt trắng noãn, như là sẽ sáng lên giống như trân châu sáng bóng phát ra ám dỗ, anh không nhịn được vươn tay sờ lên. . . . . .
Hai tay của anh mơn trớn đầu vai của cô, sau đó từng tấc từng tấc đi xuống.
Thần kỳ là tay của anh đi qua chỗ nào, thì chỗ đó vốn là mặc quần áo cũng từng tấc biến mất, cuối cùng toàn bộ biến thành da trắng của cô, cơ thể tuyệt đẹp của cô, lại trần truồng hiện ra trước mắt anh.
Hai vú tròn trịa, làm cho dục vọng của anh trong nháy mắt đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng ngay lúc anh muốn tiến một bước đưa tay sờ hai luồng thịt non mềm kia, vậy mà làm anh tỉnh lại.
Hơn nữa, bụng dưới đúng lúc này muốn phun trào.
Ngô Hiếu Thiên thở hổn hển, vẫn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chính là trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên* chính là! Đáng tiếc, chỉ cần thêm một chút nữa, anh có thể sờ tới bộ ngực của cô rồi.
(*) Ý niệm đầu tiên: suy nghĩ đầu tiên trong đầu
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Ngô Hiếu Thiên bực mình mà dùng lực đấm lên đệm giường, làm thế chẳng qua là để cho anh không bị ở thương tay thôi.
Anh đã xuất viện hai ngày rồi, thật may là mộng xuân ở trên giường nhà mình, bằng không anh không mặt mũi nào mà đối mặt người đó mỗi sáng sớm cùng y tá tỷ tỷ vào phòng bệnh đo nhiệt độ cho bệnh nhân. . . . . .
Anh nứt xương chân phải phục hồi cũng đã tốt, không cần dùng bó thạch cao cố định nữa, nhưng tay phải phải bó thạch cao gần một tháng, hơn nữa mỗi khi trời mưa đều đến bệnh viện đổi dược, trên khắp người anh đều là vết thương thật ra thì đang bắt đầu vảy kết.
Nhanh xuất viện như vậy đương nhiên là phải tính toán cẩn thận, người đụng ngã anh là một người đàn ông trung niên đàng hoàng làm tài xế xe tải, mặc dù toàn bộ tiền thuốc thang đã có bảo hiểm trả, nhưng thời gian nằm viện quá dài, chi phí một vài hạng mục phụ tăng lên thật hù dọa người, nhưng toàn bộ thứ này đều do người tài xế kia cùng với công ty vận chuyển hàng hóa chi trả.
Người tài xế kia là một người khổ cực, trong nhà có già có trẻ, cả nhà phải dựa vào ông ta lái xe tiền lương này nuôi sống, Ngô Hiếu Thiên vô cùng hiểu cảm giác nghèo khổ, mỗi tháng chi tiêu cũng phải chắt bóp mới vừa vặn, đột nhiên nhiều ra một khoản bồi tiền thường thuốc thang, những ngày nghèo rớt mùng tơi thật sự rất khổ sở!
Hơn nữa công ty chắc hẳn sẽ đẩy trách nhiệm bồi thường lên bản thân người gây họa, vì không để cho người đàn ông trung niên kia áp lực quá lớn, cho dù nằm viện thiếu một ngày, dù thế nào đi nữa anh phục hồi tình trạng như cũ coi như là hài lòng, cả ngày lẫn đêm nằm trên giường bệnh bệnh viện cũng buồn bực.
Rời giường dọn dẹp làm anh lúng túng không thôi bởi vì mộng xuân lưu lại dấu vết, Ngô Hiếu Thiên lần nữa cảm thấy may mắn vì mình xuất viện trước thời gian.
Hôm nay là thứ bảy, anh vốn là nên sáng sớm ra cửa đi làm - anh đang làm việc cho một cửa hàng thịt bò bít tết gần trường học anh vừa làm vừa học, bình thường vào buổi tối nếu như trong cửa hàng quá bận rộn anh sẽ bị call đi hỗ trợ, nhưng là bây giờ tay phải còn bó bột, căn bản là không cách nào rửa chén đĩa được.
Tuần trước anh gặp tai nạn xe cộ ngày đó đã khẩn cấp xin cửa hàng trưởng nghỉ phép rồi, thật may là cửa hàng trưởng đồng ý thay anh giữ vị trí làm việc này, bằng không loại công việc mà gần như ngày nào cũng có thể cầm tiền lương này, sẽ có rất nhiều người muốn cướp!
Một tay cởi quần ngủ kể cả quần lót ra ném vào máy giặt, vừa nghĩ tới những cảnh trong mộng, Ngô Hiếu Thiên không nhịn được lại thở dài một cái.
Thời gian anh xuất viện là buổi chiều thứ năm, buổi sáng thời điểm mới cùng bác sĩ xác định tốt lần sau đến kiểm tra, buổi chiều anh liền trực tiếp xuất viện —— dĩ nhiên, anh không thể nào đặc biệt thông báo cho Lê Chương Vi chuyện này.
Nếu như cô ấy còn đến bệnh viện tối hôm đó, nhìn cái giường trống không, có lẽ ông Hứa giường bên cạnh bắt được cô lại bắt đầu nói lảm nhảm anh vô tình vô nghĩa, thế nhưng không thông báo cho cô ấy một tiếng khi ra viện. . . . . . Nhưng những thứ này dĩ nhiên chỉ là anh tưởng tượng mà thôi.
"Nhưng mà, cô ấy sẽ đi chứ?" Ngô Hiếu Thiên vừa bấm để máy giặt hoạt động, vừa quay đầu kiểm tra rổ giặt quần áo bên cạnh, xác nhận bên trong có quần áo hay không để giặt cho luôn. Trong nhà chỉ có ba cùng anh hai người mà thôi, loại chuyện giặt quần áo như vậy đương nhiên liền rơi vào trên đầu của anh.
Không ý thức được mình đang lầm bầm lầu bầu, Ngô Hiếu Thiên vừa đem quần áo trong rổ bỏ vào máy giặt trước mặt, vừa tiếp tục đem suy nghĩ trong lòng nói ra: "Nếu mình đã xuất viện, cô ấy nên buông tha mới đúng, không khả năng đuổi theo đến nhà của mình?"
Vừa lúc đó, cửa đột nhiên mở ra, Ngô Chính Uy đi vào phòng tắm, thấy con trai cởi quần thì mới giật mình.
"Con làm gì không mặc quần thế?"
Mặt Ngô Hiếu Thiên túng quẫn đỏ rần, anh tiện tay lấy một cái khăn lông vây chỗ bụng dưới, lúng túng la ầm lên: "Cha, làm sao cha không gõ cửa trước? Cho con một chút riêng tư có được hay không?"
"Cha làm sao biết ngươi ở bên trong. . . . . ."
Ngô Chính Uy mới vừa rời giường gấp rút đi tiểu! Dù thế nào đi nữa ông cũng đã xông vào rồi, đương nhiên vẫn là giải quyết trước vấn đề sinh lý cấp bách xong lại nói.
"Cho nên mới muốn cha trước gõ cửa!"
"Cha mắc tiểu quá!"
Sau khi Ngô Chính Uy tiểu xong, vội vàng rửa tay một cái, sau đó như một làn khói chạy ra phòng tắm, tránh cho con trai nói bản thân không tôn trọng riêng tư của con. Hôm nay buổi chiều ông mới bắt đầu trực, có thể trở về ngủ một giấc trên giường, không cần mới sáng sớm nghe con trai giáo huấn.
Vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, chuông cửa liền vang lên, sau khi Ngô Chính Uy gào lên một câu "Tôi đi mở cửa", quay đầu đi về phía cửa ——coi như ông muốn ngủ thế nào, cũng không thể để người không mặc quần, tay phải lại bó thạch cao -con trai- ra ngoài mở cửa!
"Bác trai, buổi sáng tốt lành, xin hỏi Hiếu Thiên có ở đây không?"
Cửa vừa mở ra, chỉ nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, lễ độ hỏi thăm, Ngô Chính Uy nhìn kỹ, người này không phải là ít ngày trước đã gặp ở trong bệnh viện bạn gái Tiểu Thiên sao?
"Ah, sớm, sớm, Tiểu Thiên ở bên trong phòng tắm giặt quần áo. . . . . ." Sau khi xác định người vừa tới không phải tìm mình, Ngô Chính Uy trở về phòng ngủ của ông ngủ một giấc.
Ông chỉ cho cô gái vị trí của phòng tắm, nhưng hoàn toàn quên nhắc nhở cô gái kia, bây giờ Tiểu Thiên trong phòng tắm, nửa người dưới chỉ vây một cái khăn lông mà thôi.
Dù sao là bạn gái! Cái gì nên thấy sớm muộn gì cũng thấy.
Tác giả :
Đường Quả