Mối Tình Đầu Của Thiên Kim
Chương 16
Edit: Bonghongxingdep
Nhà của Lê Chương Vi chỉ cần rẽ ngã tư đường kia là tới thì Ngô Hiếu Thiên lại băn khoăn phiền não tạm dừng xe, anh chạy tới chỗ có ánh đèn, thế nhưng anh lại chậm chạp không xoay qua chỗ khác.
Lê Chương Vi ở ghế sau bực mình đấm anh mấy cái, nghĩ thầm coi như anh thật sự đưa cô về đến nhà rồi, cô cũng tuyệt đối không xuống xe.
Thật may là anh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chở cô trở về nhà của anh.
Lúc dừng xe lại, Ngô Hiếu Thiên vẫn căm giận, xem như mọi thứ đều không thuận mắt, hùng hùng hổ hổ lên lầu, ném nón bảo hiểm, lúc đóng cửa cũng vứt bỏ luôn.
Lê Chương Vi như cô vợ nhỏ lặng lẽ đi theo sau Ngô Hiếu Thiên, anh vừa vào cửa lại bắt đầu quẳng chìa khóa, vẻ mặt thối như người chết, nhưng cô lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi Ngô Hiếu Thiên như vậy thật là đáng yêu chết đi được.
Chỉ tiếc cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc ở đường giao lộ, chắc hẳn sẽ đặc sắc hơn bây giờ.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, chờ anh xử trí.
Cô biểu hiện thái độ của mình rõ ràng, muốn ở cùng một chỗ với anh.
Cô tuyệt đối không để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi lưu lại qua đêm, bất luận như thế nào, đều là cô tự nguyện, hơn nữa, cô vô cùng nguyện ý phối hợp với anh.
Cho nên, nếu như anh muốn cô, thì cô cho anh, nếu như anh nhẫn nhịn không động vào cô, cô sẽ không như vậy mà ngược lại bá vương ngạnh thượng cung với anh . . . . . .
Lại nói con gái cũng thích hợp dùng cái từ này sao?
Bởi vì không xác định chắc chắn, LêChương Vi nhịn không được cười lên.
"Cười cái gì mà cười?" Ngô Hiếu Thiên tâm phiền ý loạn nhìn cô chằm chằm.
Từ lúc bắt đầu không rẽ ngã tư đường đó để đưa cô về nhà, dọc đường đi anh vẫn không ngừng tự hỏi, vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Quan trọng là anh chưa chuẩn bị tâm lý để xảy ra quan hệ thân mật với cô.
Lúc này trong đầu xuất hiện một âm thanh chính nghĩa nói với anh, lưu cô ấy qua đêm cũng không nhất định là lên giường, anh đại khái có thể làm Liễu Hạ Huệ hiện đại, để cô ấy ngủ phòng của mình, còn anh ngủ trên sofa phòng khách, hoặc là cô ấy ngủ giường của anh, anh ngủ trên sàn nhà, hoặc là bọn họ cùng nhau nằm trên giường đắp chăn bông nói chuyện trong sáng. . . . . .
Gặp quỷ! Tiếng lòng chân chính trong đầu bắt đầu cười nhạo mình, anh căn bản đã sớm muốn cô ấy rồi, bằng không làm sao sẽ thường mơ thấy mộng xuân muốn làm gì cô ấy thì làm chứ?
Đừng lừa gạt mình nữa, nếu cô ấy đã tự động đưa tới cửa, còn đồng ý sẽ phối hợp với anh, anh liền thẳng thắn một chút đem người ta ăn sạch cho rồi, cứ như vậy vừa có thể thỏa mãn khát vọng, cũng được cô chủ động hiến thân, tốt đẹp dường nào!
Không được, không được! Bọn họ vừa mới bắt đầu lui tới không lâu, tiến độ nhanh như vậy chính anh cũng không thích ứng được, ngàn vạn lần không thể bị dục vọng cho làm đầu óc choáng váng. . . . . .
Cứ như vậy một mê hoặc một chính nghĩa giao chiến, chính là khiến chủ nhân Ngô Hiếu Thiên phiền não không yên.
Nhìn mỉm cười cô, Ngô Hiếu Thiên đột nhiên cảm thấy cô thật sự rất giảo hoạt, lại đem quyền chủ động vứt cho anh, còn nói cái gì mà cô nguyện ý phối hợp, trên thực tế là đang ép anh tỏ thái độ sao!
Mặc kệ anh muốn hay không muốn, cô đều có thể dính anh một buổi tối.
Đây mới là mục đích của cô.
"Anh rất kỳ quái! Người ta cười một cái cũng không được?"
Lê Chương Vi cũng không muốn gây gổ với anh, cô còn chờ câu trả lời của anh mà!
Nhưng mà nếu đã triển khai đề tài này, cô cứ tiếp tục cùng anh tán gẫu đi!
"Hiếu Thiên, quà tặng vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao thái độ của các anh ai cũng kỳ quái như thế? Anh không chịu nói cũng không sao, em muốn mở nó ra rồi."
"Không được mở!" Ngô Hiếu Thiên hung dữ với cô.
"Đây là quà tặng của em, em muốn mở liền mở đi." Anh mới không xen vào được đấy!
Dĩ nhiên câu này Lê cChương Vi không nói ra, tránh cho bọn họ sẽ cãi vả thật sự.
Cô bắt đầu mở phần quà tặng của mình, cái hộp của cô so với bọn họ đều nhỏ một chút, còn tưởng là cửa hàng trưởng luận công ban thưởng, bởi vì thời gian cô làm trong tiệm là ít nhất, quà nhỏ cũng là đúng thôi.
"Nói em không được mở, sao em không nghe lời vậy?"
"Đây là quà cửa hàng trưởng tặng, không mở ra nhìn thật xin lỗi cửa hàng trưởng ?" Cứng đầu cứng cổ rốt cuộc là ai? Lê Chương Vi nhỏ giọng lầu bầu.
Tại anh không chịu nói nó rốt cuộc là thứ gì, nếu như lòng hiếu kỳ của cô được thỏa mãn đâu, không mở phần quà này cũng không sao.
Thật ra thì cô tương đối mong đợi Hiếu Thiên sẽ tặng quà cho cô, nhưng anh vẫn không đề cập đến chuyện quà gì cả, cô không được anh tặng quà mà!
Bởi vì có chút giận dỗi, cho nên động tác Lê Chương Vi có chút thô lỗ, xé giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc hộp màu trắng, cô mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong có một binh lính Anh quốc đội một chiếc mũ cao.
"Oa, thật đáng yêu!"
Là một đồ trang trí nhỏ xinh đẹp, đồng phục binh lính màu đỏ, rất thích hợp lễ Noel.
Lê Chương Vi cầm nó trên tay, sau đó biểu diễn cho Ngô Hiếu Thiên nhìn.
Ngô Hiếu Thiên chịu không nổi nhắm lại mắt.
"Em thật sự không biết vật này là gì sao?" Cô ấy quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư ngây thơ, đối với đồ chơi tình thú này một chút khái niệm cũng không có.
"Là cái gì? Không phải là món đồ chơi binh lính dễ thương sao?"
Lê Chương Vi nhìn xung quanh nó, thật không nhìn ra nó rốt cuộc có cái gì kỳ quái, có thể để cho những nam sinh kia sau khi xem vẻ mặt trở nên quái dị như thế.
Ngô Hiếu Thiên cầm đồ chơi nhỏ trên tay, kiểm tra một chút sau, mở chốt chuyển động trên chân nó, tiếp người binh lính kia liền bắt đầu rung lên kịch liệt, sau đó anh đặt nó trở về trên tay Lê Chương Vi.
"Tại sao nó rung rung vậy?"
Lê Chương Vi kinh ngạc nhìn nó chằm chằm.
"Đây là tạo hình giống như món đồ chơi trứng rung." Ngô Hiếu Thiên vừa thẹn vừa cáu nhìn cô chằm chằm: "Một món đồ chơi tình thú." (Muốn xem đồ chới đó có hình gì các bạn có thể lên sợt bác gg)
Lê Chương Vi giống như bị điện giật ném món đồ chơi binh lính đó đi, nhưng mà nó vẫn còn đang rung, nằm trên ghế sofa càng không ngừng rung lên.
Cô lúng túng nhìn Ngô Hiếu Thiên, sau đó lại nhìn món đồ chơi tình thú một cái, lúc nó rung phát ra tiếng xì xì, không ngừng ở trong phòng khách yên tĩnh tạo ra tình cảnh lúng túng.
Cô ngượng ngùng nhìn nó, không thể làm gì khác hơn là nhìn Ngô Hiếu Thiên chằm chằm, ý bảo anh nhanh ném nó đi.
"Đó là quà tặng của em, chính em tự xử lý."
Ngô Hiếu Thiên buồn bực hừ một tiếng.
Đây chính là cái giá của lòng hiếu kì.
Thật may là cô ấy không mở quà của anh ra, lúc nãy ở trong tiệm Tiểu Liêu mở cái hộp kia ra, bên trong một dương vật giả màu hồng rất to, anh cũng không xác định được bên trong hộp quà kia của anh cũng giống như vậy hay không, thế nhưng hơn phân nửa đều là đồ vật giống nhau.
Sao cửa hàng trưởng dám đưa cho các đồng nghiệp loại đồ vật như vậy chứ?
Ngoại trừ Lê Chương Vi, còn rất nhiều nhân viên nữ mà! Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị nhân viên nữ tố cáo quấy rối tình dục sao?
"Cho nên, quà tặng của anh. . . . . . Bên trong cũng là loại vật này?" Lê Chương Vi lúng túng chạy tới cầm món đồ chơi binh lính lên, tắt công tắc.
Bên trong phòng rốt cuộc khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà mặt của cô và Ngô Hiếu Thiên đều đỏ bừng.
"Không phải." Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái.
Lòng hiếu kì của Lê Chương Vi lại được khơi lên.
"Nếu không thì là cái gì?"
"Một đồ vật mà em không được nhìn."
Ngô Hiếu Thiên đứng lên, cầm cái phần quà tặng kia vào trong phòng giấu ở trong ngăn tủ.
Lê Chương Vi cũng đi theo vào.
"Nếu như là món đồ chơi tình thú, không phải là những thứ đó sao? Làm gì mà không cho phép em nhìn?"
"Những thứ đó?" Ngô Hiếu Thiên nhớ tới vẻ mặt của cô lúc cầm món đồ chơi tình thú là trứng nảy trên tay, anh suy đoán là cô căn bản không có nhìn thấy những thứ đồ này! "Đừng nói như thể em đã thấy qua những món đồ chơi tình thú này."
Lê Chương Vi mím môi, loại chuyện như vậy thì không có cách nào nói láo được, nhưng thái độ của anh như vậy càng làm cô tò mò thêm mà thôi!
"Mở ra cho em xem chút mà! Coi như là biết thêm chút kiến thức. . . . . ."
"Loại chuyện như vậy không cần biết quá nhiều." Ngô Hiếu Thiên đóng sầm ngăn tủ lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: "Anh cảnh cáo em, không được trộm mở quà của anh!"
Sau đó anh đi ra khỏi phòng, cái đuôi đó đương nhiên theo anh đi tới phòng khách.
"Anh như vậy là muốn mồi em mà." Hại cô rất muốn nhìn, rất muốn nhìn!
Nếu như anh quang minh chính đại một chút, nói không chừng lúc ở trong tiệm cô đã nhìn thấy rồi, hiện tại cũng không cần phải cảm thấy tò mò.
"Không phải em đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liêu sao?"
"Đồ vật kia?" Lê Chương Vi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
"Thì. . . . . ." Ngô Hiếu Thiên quả nhiên là bị cô bức cho điên rồi, có hai ý nghĩa tế nhị trong câu chữ (muốn hiểu câu này nên đọc lại câu trên của anh nói cho cô nghe áh – câu nói cô đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liên áh- 2 nghĩa là gì mọi người tự suy nghĩ), anh không muốn thảo luận cùng cô. "Chúng ta có thể dừng lại cái chủ đề về món đồ chơi tình thú này được chứ?"
Lê Chương Vi che gương mặt lúng túng đỏ bừng của mình lại, vẫn có chút xấu hổ!
"Vậy thì tốt, chúng ta nói tới chuyện khác vậy."
Nhà của Lê Chương Vi chỉ cần rẽ ngã tư đường kia là tới thì Ngô Hiếu Thiên lại băn khoăn phiền não tạm dừng xe, anh chạy tới chỗ có ánh đèn, thế nhưng anh lại chậm chạp không xoay qua chỗ khác.
Lê Chương Vi ở ghế sau bực mình đấm anh mấy cái, nghĩ thầm coi như anh thật sự đưa cô về đến nhà rồi, cô cũng tuyệt đối không xuống xe.
Thật may là anh do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chở cô trở về nhà của anh.
Lúc dừng xe lại, Ngô Hiếu Thiên vẫn căm giận, xem như mọi thứ đều không thuận mắt, hùng hùng hổ hổ lên lầu, ném nón bảo hiểm, lúc đóng cửa cũng vứt bỏ luôn.
Lê Chương Vi như cô vợ nhỏ lặng lẽ đi theo sau Ngô Hiếu Thiên, anh vừa vào cửa lại bắt đầu quẳng chìa khóa, vẻ mặt thối như người chết, nhưng cô lại cảm thấy bộ dáng giận dỗi Ngô Hiếu Thiên như vậy thật là đáng yêu chết đi được.
Chỉ tiếc cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc ở đường giao lộ, chắc hẳn sẽ đặc sắc hơn bây giờ.
Cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, chờ anh xử trí.
Cô biểu hiện thái độ của mình rõ ràng, muốn ở cùng một chỗ với anh.
Cô tuyệt đối không để ý chuyện gì sẽ xảy ra khi lưu lại qua đêm, bất luận như thế nào, đều là cô tự nguyện, hơn nữa, cô vô cùng nguyện ý phối hợp với anh.
Cho nên, nếu như anh muốn cô, thì cô cho anh, nếu như anh nhẫn nhịn không động vào cô, cô sẽ không như vậy mà ngược lại bá vương ngạnh thượng cung với anh . . . . . .
Lại nói con gái cũng thích hợp dùng cái từ này sao?
Bởi vì không xác định chắc chắn, LêChương Vi nhịn không được cười lên.
"Cười cái gì mà cười?" Ngô Hiếu Thiên tâm phiền ý loạn nhìn cô chằm chằm.
Từ lúc bắt đầu không rẽ ngã tư đường đó để đưa cô về nhà, dọc đường đi anh vẫn không ngừng tự hỏi, vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Vì sao lại muốn chở cô ấy quay trở lại nhà mình? Quan trọng là anh chưa chuẩn bị tâm lý để xảy ra quan hệ thân mật với cô.
Lúc này trong đầu xuất hiện một âm thanh chính nghĩa nói với anh, lưu cô ấy qua đêm cũng không nhất định là lên giường, anh đại khái có thể làm Liễu Hạ Huệ hiện đại, để cô ấy ngủ phòng của mình, còn anh ngủ trên sofa phòng khách, hoặc là cô ấy ngủ giường của anh, anh ngủ trên sàn nhà, hoặc là bọn họ cùng nhau nằm trên giường đắp chăn bông nói chuyện trong sáng. . . . . .
Gặp quỷ! Tiếng lòng chân chính trong đầu bắt đầu cười nhạo mình, anh căn bản đã sớm muốn cô ấy rồi, bằng không làm sao sẽ thường mơ thấy mộng xuân muốn làm gì cô ấy thì làm chứ?
Đừng lừa gạt mình nữa, nếu cô ấy đã tự động đưa tới cửa, còn đồng ý sẽ phối hợp với anh, anh liền thẳng thắn một chút đem người ta ăn sạch cho rồi, cứ như vậy vừa có thể thỏa mãn khát vọng, cũng được cô chủ động hiến thân, tốt đẹp dường nào!
Không được, không được! Bọn họ vừa mới bắt đầu lui tới không lâu, tiến độ nhanh như vậy chính anh cũng không thích ứng được, ngàn vạn lần không thể bị dục vọng cho làm đầu óc choáng váng. . . . . .
Cứ như vậy một mê hoặc một chính nghĩa giao chiến, chính là khiến chủ nhân Ngô Hiếu Thiên phiền não không yên.
Nhìn mỉm cười cô, Ngô Hiếu Thiên đột nhiên cảm thấy cô thật sự rất giảo hoạt, lại đem quyền chủ động vứt cho anh, còn nói cái gì mà cô nguyện ý phối hợp, trên thực tế là đang ép anh tỏ thái độ sao!
Mặc kệ anh muốn hay không muốn, cô đều có thể dính anh một buổi tối.
Đây mới là mục đích của cô.
"Anh rất kỳ quái! Người ta cười một cái cũng không được?"
Lê Chương Vi cũng không muốn gây gổ với anh, cô còn chờ câu trả lời của anh mà!
Nhưng mà nếu đã triển khai đề tài này, cô cứ tiếp tục cùng anh tán gẫu đi!
"Hiếu Thiên, quà tặng vừa nãy rốt cuộc là cái gì? Tại sao thái độ của các anh ai cũng kỳ quái như thế? Anh không chịu nói cũng không sao, em muốn mở nó ra rồi."
"Không được mở!" Ngô Hiếu Thiên hung dữ với cô.
"Đây là quà tặng của em, em muốn mở liền mở đi." Anh mới không xen vào được đấy!
Dĩ nhiên câu này Lê cChương Vi không nói ra, tránh cho bọn họ sẽ cãi vả thật sự.
Cô bắt đầu mở phần quà tặng của mình, cái hộp của cô so với bọn họ đều nhỏ một chút, còn tưởng là cửa hàng trưởng luận công ban thưởng, bởi vì thời gian cô làm trong tiệm là ít nhất, quà nhỏ cũng là đúng thôi.
"Nói em không được mở, sao em không nghe lời vậy?"
"Đây là quà cửa hàng trưởng tặng, không mở ra nhìn thật xin lỗi cửa hàng trưởng ?" Cứng đầu cứng cổ rốt cuộc là ai? Lê Chương Vi nhỏ giọng lầu bầu.
Tại anh không chịu nói nó rốt cuộc là thứ gì, nếu như lòng hiếu kỳ của cô được thỏa mãn đâu, không mở phần quà này cũng không sao.
Thật ra thì cô tương đối mong đợi Hiếu Thiên sẽ tặng quà cho cô, nhưng anh vẫn không đề cập đến chuyện quà gì cả, cô không được anh tặng quà mà!
Bởi vì có chút giận dỗi, cho nên động tác Lê Chương Vi có chút thô lỗ, xé giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc hộp màu trắng, cô mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong có một binh lính Anh quốc đội một chiếc mũ cao.
"Oa, thật đáng yêu!"
Là một đồ trang trí nhỏ xinh đẹp, đồng phục binh lính màu đỏ, rất thích hợp lễ Noel.
Lê Chương Vi cầm nó trên tay, sau đó biểu diễn cho Ngô Hiếu Thiên nhìn.
Ngô Hiếu Thiên chịu không nổi nhắm lại mắt.
"Em thật sự không biết vật này là gì sao?" Cô ấy quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư ngây thơ, đối với đồ chơi tình thú này một chút khái niệm cũng không có.
"Là cái gì? Không phải là món đồ chơi binh lính dễ thương sao?"
Lê Chương Vi nhìn xung quanh nó, thật không nhìn ra nó rốt cuộc có cái gì kỳ quái, có thể để cho những nam sinh kia sau khi xem vẻ mặt trở nên quái dị như thế.
Ngô Hiếu Thiên cầm đồ chơi nhỏ trên tay, kiểm tra một chút sau, mở chốt chuyển động trên chân nó, tiếp người binh lính kia liền bắt đầu rung lên kịch liệt, sau đó anh đặt nó trở về trên tay Lê Chương Vi.
"Tại sao nó rung rung vậy?"
Lê Chương Vi kinh ngạc nhìn nó chằm chằm.
"Đây là tạo hình giống như món đồ chơi trứng rung." Ngô Hiếu Thiên vừa thẹn vừa cáu nhìn cô chằm chằm: "Một món đồ chơi tình thú." (Muốn xem đồ chới đó có hình gì các bạn có thể lên sợt bác gg)
Lê Chương Vi giống như bị điện giật ném món đồ chơi binh lính đó đi, nhưng mà nó vẫn còn đang rung, nằm trên ghế sofa càng không ngừng rung lên.
Cô lúng túng nhìn Ngô Hiếu Thiên, sau đó lại nhìn món đồ chơi tình thú một cái, lúc nó rung phát ra tiếng xì xì, không ngừng ở trong phòng khách yên tĩnh tạo ra tình cảnh lúng túng.
Cô ngượng ngùng nhìn nó, không thể làm gì khác hơn là nhìn Ngô Hiếu Thiên chằm chằm, ý bảo anh nhanh ném nó đi.
"Đó là quà tặng của em, chính em tự xử lý."
Ngô Hiếu Thiên buồn bực hừ một tiếng.
Đây chính là cái giá của lòng hiếu kì.
Thật may là cô ấy không mở quà của anh ra, lúc nãy ở trong tiệm Tiểu Liêu mở cái hộp kia ra, bên trong một dương vật giả màu hồng rất to, anh cũng không xác định được bên trong hộp quà kia của anh cũng giống như vậy hay không, thế nhưng hơn phân nửa đều là đồ vật giống nhau.
Sao cửa hàng trưởng dám đưa cho các đồng nghiệp loại đồ vật như vậy chứ?
Ngoại trừ Lê Chương Vi, còn rất nhiều nhân viên nữ mà! Chẳng lẽ anh ấy không sợ bị nhân viên nữ tố cáo quấy rối tình dục sao?
"Cho nên, quà tặng của anh. . . . . . Bên trong cũng là loại vật này?" Lê Chương Vi lúng túng chạy tới cầm món đồ chơi binh lính lên, tắt công tắc.
Bên trong phòng rốt cuộc khôi phục lại yên tĩnh, nhưng mà mặt của cô và Ngô Hiếu Thiên đều đỏ bừng.
"Không phải." Ngô Hiếu Thiên lắc đầu một cái.
Lòng hiếu kì của Lê Chương Vi lại được khơi lên.
"Nếu không thì là cái gì?"
"Một đồ vật mà em không được nhìn."
Ngô Hiếu Thiên đứng lên, cầm cái phần quà tặng kia vào trong phòng giấu ở trong ngăn tủ.
Lê Chương Vi cũng đi theo vào.
"Nếu như là món đồ chơi tình thú, không phải là những thứ đó sao? Làm gì mà không cho phép em nhìn?"
"Những thứ đó?" Ngô Hiếu Thiên nhớ tới vẻ mặt của cô lúc cầm món đồ chơi tình thú là trứng nảy trên tay, anh suy đoán là cô căn bản không có nhìn thấy những thứ đồ này! "Đừng nói như thể em đã thấy qua những món đồ chơi tình thú này."
Lê Chương Vi mím môi, loại chuyện như vậy thì không có cách nào nói láo được, nhưng thái độ của anh như vậy càng làm cô tò mò thêm mà thôi!
"Mở ra cho em xem chút mà! Coi như là biết thêm chút kiến thức. . . . . ."
"Loại chuyện như vậy không cần biết quá nhiều." Ngô Hiếu Thiên đóng sầm ngăn tủ lại, sau đó quay đầu lại nhìn cô chằm chằm: "Anh cảnh cáo em, không được trộm mở quà của anh!"
Sau đó anh đi ra khỏi phòng, cái đuôi đó đương nhiên theo anh đi tới phòng khách.
"Anh như vậy là muốn mồi em mà." Hại cô rất muốn nhìn, rất muốn nhìn!
Nếu như anh quang minh chính đại một chút, nói không chừng lúc ở trong tiệm cô đã nhìn thấy rồi, hiện tại cũng không cần phải cảm thấy tò mò.
"Không phải em đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liêu sao?"
"Đồ vật kia?" Lê Chương Vi nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.
"Thì. . . . . ." Ngô Hiếu Thiên quả nhiên là bị cô bức cho điên rồi, có hai ý nghĩa tế nhị trong câu chữ (muốn hiểu câu này nên đọc lại câu trên của anh nói cho cô nghe áh – câu nói cô đã nhìn thấy đồ vật kia của Tiểu Liên áh- 2 nghĩa là gì mọi người tự suy nghĩ), anh không muốn thảo luận cùng cô. "Chúng ta có thể dừng lại cái chủ đề về món đồ chơi tình thú này được chứ?"
Lê Chương Vi che gương mặt lúng túng đỏ bừng của mình lại, vẫn có chút xấu hổ!
"Vậy thì tốt, chúng ta nói tới chuyện khác vậy."
Tác giả :
Đường Quả