Mối Tình Đầu Của Thiên Kim

Chương 13

Edit: Bonghongxingdep

Nói tới đây, đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu Ngô Hiếu Thiên quyết định giả vờ không biết, vậy thì coi như cô có kiên trì đến cuối cùng cũng không được gì, vốn tất cả là cô áp đặt cho anh, mà anh thật sự không đồng ý với cô, cho nên, cô căn bản không có tư cách cưỡng cầu anh phối hợp.

"Thì như thế nào?" Ngô Hiếu Thiên đang muốn biết một chút về da mặt cô có thể dày tới trình độ nào, không ngờ đầu cô cúi thấp rồi khóc.

Anh giật mình, bởi vì thấy một giọt một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, da đầu anh tóc tê dại kéo tay của cô, hỏi "Này, tại sao lại khóc?"

Nếu như là bình thường, cô bị Ngô Hiếu Thiên kéo tay như vậy nhất định sẽ vui mừng đến nhảy dựng lên, nhưng hiện tại Lê Chương Vi chỉ muốn né tránh người xảo quyệt này thôi.

"Không cần anh quan tâm. . . . . ."

Ngô Hiếu Thiên có chút tức giận, như vậy là cô đổ hết toàn bộ lỗi lên đầu anh sao?

Anh vốn là không đồng ý cô mà, là chính cô đột nhiên nóng đầu đi cá cược mà, nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, anh không nhịn được lại hoài nghi kéo cô tới: "Cô thật sự làm được sao?"

Không cần để ý tới anh, chính là anh cầu còn không được !

Chỉ sợ cô nói được mà làm không được.

"Ô ô. . . . . . Anh thật quá đáng. . . . . ." Lê Chương Vi giận muốn vươn tay đấm anh, gõ chân mày của anh, dùng sức, hạ xuống đánh một cái, lại một cái.

"Đừng làm rộn."

Tuy trong miệng nói lời ngăn cản cô..., nhưng Ngô Hiếu Thiên cứ nghiêng đầu ra bả vai tùy cho cô đánh, anh không biết làm thế nào để cho cho cô không khóc, không thể làm gì khác hơn là để tùy cô muốn làm gì thì làm.

"Anh không thể đối với em như vậy. . . . . ." Lê Chương Vi đột nhiên ôm lấy anh: "Em chỉ là muốn ở cùng một chỗ với anh, anh không thể đối với em như vậy. . . . . ."

Trong thời gian này dường như muốn đem câu nói đầu tiên của cô tiêu tan hết (câu nữ9 mắng na9 áh), anh thật sự chán ghét cô như vậy sao?

Ngô Hiếu Thiên bắt được tay của cô, có chút đau lòng sờ sờ vết thương bị phỏng của cô, sau đó hai tay giữ lấy cô cách lồng ngực một khoảng. "Được rồi, nhanh một chút đi về nghỉ ngơi đi! Hôm nay cô trực tiếp bảo tài xế tới đây đón cô, không cần đặc biệt đưa tôi về nữa."

"Không cần." Lê Chương Vi đã trước mặt anh khóc rồi, đã mất thể diện rồi thì cô cũng không sợ cái gì nữa, vì vậy tính khí đùa bỡn của cô bắt đầu tới.

"Tôi đi đây, cô thích chờ ở chỗ này bao lâu thì cừ đợi." Ngô Hiếu Thiên uy hiếp cô.

"Không được!" Lê Chương Vi bảo vệ xe đạp không chịu giao cho anh.

Nếu cứ như vậy mà tách ra, cô cảm giác được mối quan hệ này sẽ nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt), cô cảm thấy rất sợ, nói gì thì nói cô cũng không nghe lời rời đi.

Ngô Hiếu Thiên tức giận hung ác với cô, "Cô đến cùng là muốn thế nào?"

Anh thật ra cũng có chút hốt hoảng, rốt cuộc phải làm thế nào với Lê Chương Vi đây, hiện tại anh đã không có biện pháp nào làm bộ như vô tình bỏ mặc cô rồi.

Lê Chương Vi bị giọng nói của anh dọa sững cả người, ngây ngẩn cả người một lúc lâu, sau đó giống như đột nhiên hiểu được là gì, bất chấp tất cả mà nhào tới anh.

"Em muốn ở chung một chỗ với anh." Ôm lấy anh, ôm anh thật chặt, nếu như ôm có thể truyền đạt tình cảm, nhất định là anh có thể hiểu cô đối với anh tràn đầy quyến luyến thâm tình.

Ngô Hiếu Thiên bất đắc dĩ than thở, cô thật sự là một cô gái đáng ghét, hơn nữa, còn rất bám người.

"Nghe lời, cô trước về nghỉ đi, những chuyện khác sau này hãy nói. . . . . ."

"Không cần, hiện tại phải nói rõ ràng." Lê Chương Vi nghe trong giọng điệu của anh có vẻ thối lui, nhưng cô là người có lòng tham! "Em muốn ở chung một chỗ với anh."

Mặc kệ anh nói gì cô đều sẽ đáp ứng, nhưng chỉ có việc này là cô tuyệt đối sẽ không lùi bước.

"Khuya lắm rồi, hôm nay cô hãy đi về trước đi!" Ngô Hiếu Thiên cảm giác mình cần phải có thời gian mà suy nghĩ kỹ một chút. Dĩ nhiên, ba tuần lễ trước anh đã phiền não vô số lần, rốt cuộc muốn thế nào với Lê Chương Vi đây? Vậy mà cho tới bây giờ, anh đều không có đáp án.

Cùng cô lui tới, đồng ý yêu cầu này rất dễ dàng, nhưng là anh thật sự có biện pháp nào mà cùng cô lui tới sao? Anh đối với mình một chút lòng tin cũng không có.

"Không...không cần!" Lê Chương Vi vẫn còn cáu kỉnh.

Không biết được tại sao, tối nay cô đặc biệt không muốn

Cùng anh tách ra, bởi vì thấy cô bị thương, thái độ của anh giống như có một chút mềm rồi, không thừa cơ hội này cùng anh nói rõ ràng, lúc nào thì mới có thể gặp được thời khắc may mắn này?

“ Được, vậy cô đưa tôi về trước, sau đó lập tức bảo tài xế tới đón cô trở về."

“ Không được!"

“ Vậy cô rốt cuộc muốn thế nào?" Ngô Hiếu Thiên không còn nhẫn nại được nữa, vừa rồi cũng đã hung dữ với cô như vậy, mà cô căn bản không sợ!

“ Em muốn ở chung một chỗ với anh…" Lê Chương Vi giống như đĩa nhạc nói lui nói tới câu này.

“ Cô chính là muốn tôi cho cô một hứa hẹn đúng không?" Ngô Hiếu Thiên phiền não đỡ đầu, nghĩ thầm cô thật sự có bản lãnh bức điên người khác, “ Được, tôi đồng ý."

Lê Chương Vi vừa nghe, vui mừng nhảy lên tại chỗ.

“ Có thật không? Có thật không? Anh thật đống ý muốn cùng em lui tới rồi hả?"

Ngô Hiếu Thiên lung túng đỏ mặt, sau mấy giây mới nhìn cô gật đầu một cái, “ Hiện tai em có thể ngoan ngoãn về nghỉ ngơi chưa?" ( Bây giờ bắt đầu thay đổi xưng hô của 2 người luôn!_)

Lui tới thì lui tới, anh có tổn thất cái gì đâu? Chỉ sợ sự mê luyến của cô ấy với anh đến khi bọn họ chân chính bắt đầu lui tới sẽ nhanh chóng biến mất, Hừ! Đến lúc đó anh sẽ nhìn cô ấy có chạy trốn hay không.

Không ngờ Lê Chương Vi vẫn còn lắc đầu.

“ Nếu không em còn muốn thế nào?" Ngô Hiếu Thiên cắn răng hung tợn nhìn cô chằm chằm, anh đã dựa theo kịch bản của cô rồi, mà cô còn yêu cầu anh gì nữa?

Lê Chương Vi chỉ muốn nói câu khác mà thôi, nhưng cô cũng biết lúc này nếu nói tiếp sẽ làm Ngô Hiếu Thiên thật sẽ phát điên, không thể làm gì khác hơn là dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn ta, cô lần nữa nhào qua ôm lấy anh,sau đó giống như không khống chế được ôm anh thật mạnh, ở trong lòng mãnh liệt kêu Yes! Yes!Yes! cô cuối cùng cũng thành công rồi.

Ngô Hiếu Thiên mắt trợn trắng, cho đến cô không còn kích động nữa không hề nhảy lên nữa, anh lại bắt đầu thúc giục cô: “ Nhanh lên một chút gọi điện thoại bảo tài xế tới đón em về!"

“ Tại sao anh lại gấp gáp muốn đuổi em đi như vậy?"

“ Đã muộn rồi, em còn không mau một chút đi về nghỉ ngơi?"

“ Em tuyệt không mệt mỏi nha!" Lê Chương Vi vui vẻ cọ xát lồng ngực của anh: “ Em không phải đã nói với anh rồi sao? Hôm nay bởi vì không cẩn thận làm tay bị bỏng thương, Trương ca cùng các tiền bối đều không cho em làm việc!"

Không ngờ cô vừa nói đến Trưởng ca, Trưởng ca liền xuất hiện rồi.

“ Này, hai người các cô cậu thế nào còn ở đây?"

Vì quên điện thoại trong tủ nên Trưởng ca vội vàng chạy về lấy, không ngờ đi tới cửa sau lại bắt gặp bọn họ. Vốn bắt đầu anh còn tưởng rằng là phần tử lén lút bất lương, cẩn thận nhìn lại mới phát hiện là cặp tình nhân Tiểu Ngô cùng Tiểu Lê.

“ Trưởng ca." Ngô Hiếu Thiên hướng anh lên tiếng chào hỏi “ Chúng tôi lập tức đi ngay." Thật ra thì nơi này cũng không phải là cấm địa gì, chỉ là bị Trưởng ca trở về bắt tại chỗ, có chút cảm giác quái lạ.

“ Này! Mặc dù ở đây đêm xuống không có người, nếu các cậu muốn làm chuyện gì, thì các cậu nên đi khách sạn thì tốt hơn!" Nhìn hai người bọn họ còn ôm thật chặt, thân là người từng trải Trưởng ca chân thành đề nghị cho bọn họ như vậy, sau đó liền mở cửa sau vào trong tiệm lấy điện thoại di động của mình rồi đi.

“ Áh… Anh ta đang nói loạn cái gì vậy?" Ngô Hiếu Thiên lung túng cực kỳ, anh cào nát đầu cũng không nghĩ Trưởng ca lại nói chuyện rõ ràng như vậy, cố tình lúc này Lê Chương Vi lại dùng cặp mắt to xinh đẹp nhìn anh, hại anh không biết nên nói cái gì cho phải, “ Nhìn cái gì vậy? Wm còn không nhanh một chút gọi điện thoại cho tài xế?"

“ Anh là bởi vì xấu hổ, cho nên mới đuổi em đi?" Lê Chương Vi suy đoán. Ngô Hiếu Thiên vốn cá tình rất kỳ cục, nhất định là anh xấu hổ, cho nên mới cố ý hung dữ với cô.

Anh mỗi lần đều như vậy, cô nên nhanh chóng quen mới đúng.

“ Em đừng dài dòng như vậy, nhanh gọi điện thoại cho tài xế!"

“ Em muốn tiễn anh về!" Lê Chương Vi rất kiên trì, có thể nhiều hơn một giây đi chung với nhau cô cũng sẽ không buông tha, bắt đầu từ bây giờ, đây đã là quyền lợi của cô rồi.

“ Không cần!" Ngô Hiếu Thiên phiền não đẩy cô ra.

“ Nếu như anh không muốn em tiễn anh, thì anh sẽ không đến." Lê Chương Vi nói điểm mấu chốt của vấn đề.

“ Nhưng anh vẫn đến, vậy đại biểu anh cũng muốn nhìn thấy em, có đúng hay không?" cô có chút tẩu hỏa nhập ma, vẫn muốn buộc anh thừa nhận anh cũng có cảm giác với cô, cho nên bắt được cái nhược điểm nào đều muốn anh xác nhận một chút.

“ Em…" Ngô Hiếu Thiên bị cô nói một phen làm hai gò má rực đỏ.

Anh thật sự không nên tới đón cô tan việc, dù sao nhà cô có tài xế tùy thời có thể đưa đón cô, thế nhưng anh vẫn phải tới, là vì lo lắng cho cô, cũng là muốn thấy cô, sao anh không phát hiện hành vi của mình sẽ tiết lộ tin tức ra ngoài đây?

“ Có đúng hay không? Có đúng hay không? Em đoán trúng đi?" Lê Chương Vi càng lúc càng vui vẻ,lại bắt đầu ôm anh kích động nhảy lên.

“Em là chuột túi sao? Nhảy cái gì mà nhảy!" Ngô Hiếu Thiên ngại phiền lại đẩy cô ra.

“ Bởi vì em rất vui vẻ mà!" Lê Chương Vi tuyệt không để ý anh khước từ, mặc kệ anh muốn đẩy cô mấy lần, cô sẽ có kiên nhẫn một lần lại một lần nữa ôm lấy anh. “ Hiếu Thiên, thế nào đây? Hôm nay em vui vẻ như vậy, sẽ không ngủ được mất!"

Ngô Hiếu Thiên bất đắc dĩ nhìn cô: “ Đi về, có được hay không? Anh mệt mỏi, không rãnh cùng em tiếp tục nhãy điên khùng như vậy…" Một lát sau khi Trưởng ca đi ra nhìn bọn họ còn ở chỗ này, không biết lại muốn nói gì kinh người nữa đây.

Mới nghĩ như vậy, liền thấy Trưởng ca đi ra, một bên khóa cửa một bên vừa hướng bọn họ nói: “ A, tôi vừa rồi đề nghị như vậy có chút sai lầm, hai người các cậu là người hiểu biết mà? Như vậy tốt nhất là không nên đi khách sạn thì tốt hơn, ngộ nhỡ có kiểm tra gì đó, bị cảnh sát mang về đồn cảnh sát rồi lại thông báo cho gia đình thì khổ!"

“ Trưởng ca, chúng em căn bản không làm chuyện gì xấu, anh không cần cho ý kiến loạn được hay không?" Ngô Hiếu Thiên cãi lại một tiếng, đối với Lê Chương Vi nói: “ Muốn đưa anh về thì đi nhanh một chút!"

Anh mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi, tối hôm nay anh thiếu chút nữa bị hai người này làm cho tức chết.

“ Dạ!" Lê Chương Vi liền tranh thủ dựng xe đạp lên, sau đó dãng chân ngồi lên xe, quay đầu lại chờ Ngô Hiếu Thiên ngồi vào ghế sau.

“ Hả? Tiểu Lê, tại sao là cô đưa Tiểu Ngô trở về? Tình huống đảo ngược à? Cô mới là cô gái mà?" Tiểu Ngô lại muốn bạn gái đưa cậu ta về nhà. Có phải là mệnh quá tốt hay không?

“ Bởi vì anh ấy là bệnh nhân!" Lê Chương Vi hướng Trưởng ca phất phất tay. “ Chúng em đi trước! Hẹn gặp lại."

Trưởng ca đưa mắt nhìn cặp tình nhân nhỏ rời đi, đột nhiên càm thấy mình một người thật sự rất cô đơn.

Thế nào gió thổi tới trên người so với bình thường còn lạnh hơn?

Vì mình là người cô đơn sao?

Xem ra phải nhanh một chút đi tìm người bạn tới chia sẻ nhiệt độ cơ thể mới là chuyện đúng đắn! Dù sao cũng hơn ở chỗ này nhạo bang cặp tình nhân nhỏ kia.
Tác giả : Đường Quả
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại