Mối Tình Đầu Của Siêu Sao
Chương 116: Ngượng ngùng play
Edit: Sa
Họ quay lại với nhau ư? Chắc là có.
Ngôn Sơ Âm thử nhớ lại cả tuần nay, trừ thời gian làm việc và ngủ nghỉ ra, cô và Thẩm Gia Thụy như hình với bóng, sau đó, khi bắt đầu tập dượt, ngay cả thời gian làm việc mà họ cũng ở gần nhau, khắng khít là thế, sao có thể nói không có quan hệ gì được?
Song, đúng là cô và Thẩm Gia Thụy chưa làm rõ quan hệ thật, vì vậy Ngôn Sơ Âm hơi do dự, không biết nên trả lời là phải hay không phải.
Triệu Tử Phi thấy cô bạn đắn đo thì cho rằng cô không muốn nói thật, lắc đầu mắng: “Thầy Thẩm cũng đã đổi xe luôn rồi, vì đưa đón cậu nên mới đổi chứ gì? Hai cậu giấu kỹ thật đấy."
Trong mắt Triệu Tử Phi, tác phong của Thẩm Gia Thụy rất khoa trương, không chỉ về khía cạnh tán gái mà còn thể hiện rõ ở phương diện mua xe.
Thẩm Gia Thụy thích sưu tầm xe hơi, báo chí rất nhiều lần đưa tin bộ sưu tập xe của anh, toàn là những dòng xe cao cấp không phải cứ có tiền là mua được, chọn đại một chiếc cũng đủ lòe thiên hạ. Triệu Tử Phi chưa từng thấy ga-ra nhà Thẩm Gia Thụy nhưng thường xuyên thấy con xe mà Thẩm Gia Thụy thường lái nhất, so với xe chuyên dụng của công ty họ, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ “khiêm tốn", cho thấy báo chí đưa tin không sai.
Nhưng hiện tại Thẩm Gia Thụy lại lái chiếc xe bình thường có giá hai mươi vạn tệ để đưa đón cô bạn của mình. Lúc đó Triệu Tử Phi đã quan sát cẩn thận, chiếc xe này từ mẫu mã cho tới biển số đều không xứng với khí chất đại gia của Thiên vương Thẩm, điều khiến anh ta càng ngạc nhiên hơn là chiếc xe này mới coóng, đại gia Thiên vương Thẩm không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đi mượn xe của bạn bè chứ? Mà cho dù có ai tình nguyện cho mượn thì chưa chắc Thiên vương Thẩm đã vui. Cho nên Triệu Tử Phi đoán chiếc xe này là do Thiên vương Thẩm mới mua, chơi lớn thế này đã gián tiếp nói rõ Thiên vương Thẩm muốn đánh lâu dài, sau này có thể là anh ta sẽ thường xuyên gặp Thiên vương Thẩm ở hầm giữ xe công ty.
Đây mà là không có gian tình ư? Triệu Tử Phi đã xem việc Thẩm Gia Thụy đổi xe là bằng chứng, ung dung nhìn Ngôn Sơ Âm, ý nói “Xem cậu muốn xạo thế nào".
Đã nói đến nước này, Ngôn Sơ Âm không có ý định nói dối, có điều Triệu Tử Phi rất không may, ở lúc cô đang tính nói thật thì người của tổ đạo diễn đến gọi cô: “Âm Âm, có rảnh không? Chương trình có vài điều chỉnh nhỏ, đạo diễn gọi chị đến thảo luận."
Ngôn Sơ Âm đáp lời, các chương trình kéo dài bốn năm tiếng và được truyền hình trực tiếp như thế này thường xuyên gặp những trường hợp cần điều chỉnh, cho dù tập dượt tỉ mỉ đến đâu chăng nữa cũng không phòng ngừa được những tình huống bất khả kháng, ví dụ như khách mời bị tắc đường không kịp giờ biểu diễn, như vậy sẽ cần phải thay đổi thứ tự tiết mục, việc này chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến MC.
Triệu Tử Phi cũng là MC nên hiểu được tính chất công việc, anh ta khoát tay: “Cậu đi mau đi, hôm khác chúng ta nói sau." Hôm nay đúng là không thích hợp tán dóc.
Ngôn Sơ Âm đi đến phòng làm việc của đạo diễn, quả đúng là thay đổi thứ tự tiết mục, trùng hợp chính là hai tiết mục do cô phụ trách giới thiệu nên đạo diễn chỉ gọi một mình cô, căn dặn cô đừng đọc nhầm kịch bản…
Thật ra chuyện nhỏ này chỉ cần nhân viên thông báo là được chứ không đáng để đạo diễn đích thân nhắc nhở, lúc Ngôn Sơ Âm chuẩn bị chào tạm biệt, đột nhiên có người gõ cửa, Thẩm Gia Thụy bất ngờ đẩy cửa đi vào, Ngôn Sơ Âm chợt hiểu ra.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của đạo diễn rất trùng hợp reo lên, anh ta cầm điện thoại đứng lên, cười với Thẩm Gia Thụy: “Thầy Thẩm, bên ngoài sân khấu có người gọi, phiền anh chờ mấy phút, tôi quay lại ngay. Âm Âm, em có đang bận gì không? Giúp anh tiếp đãi thầy Thẩm nhé."
Nói xong, không chờ Ngôn Sơ Âm trả lời, đạo diễn liền vội vã đi ngoài, giống như bị ai rượt vậy.
Ngôn Sơ Âm im lặng ngồi trên sofa, nhìn đạo diễn đóng cửa giúp họ, lúc này mới ngẩng đầu lườm Thẩm Gia Thụy: “Lợi hại, ngay cả đạo diễn của bọn tôi cũng bị anh mua chuộc."
“Đạo diễn của các em nói tìm anh có việc, anh nào biết anh ta lại sắp xếp loại chuyện này chứ." Thẩm Gia Thụy cười khẽ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm, “Nhưng mà đúng là anh muốn tìm em thật, thấy trong người sao rồi, có đau đầu chóng mặt không?"
Ngôn Sơ Âm lắc đầu: “Không, hôm nay tôi khỏe lắm, bác sĩ Trương cũng nói có lẽ là tôi khỏi hẳn rồi mà."
“Bác ấy nói có lẽ chứ không phải chắc chắn." Thẩm Gia Thụy vừa nói vừa nghiêng người chồm tới, một tay ôm vai Ngôn Sơ Âm, một tay đỡ gáy cô, thuần thục cụng trán mình vào trán cô: “Anh xem em có nóng không, quên đem theo nhiệt kế rồi."
“Xung quanh đây có tiệm thuốc, không yên tâm thì bảo trợ lý Tề đi mua một cái, chứ đo kiểu này có tác dụng à?" Ngôn Sơ Âm như cười như không liếc Thẩm Gia Thụy, định đẩy anh ra.
“Yên nào." Thẩm Gia Thụy hạ thấp giọng, bàn tay áp sát vào gáy Ngôn Sơ Âm, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh xuyên qua mái tóc truyền đến da đầu Ngôn Sơ Âm.
Ngôn Sơ Âm bị anh kéo nhẹ, không thể động đậy, trong không khí đều là mùi hương của anh, hơi ấm từ cơ thể anh hun hai gò má cô đỏ ửng khiến cô nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Gia Thụy cũng không nói gì, chú tâm cảm thụ nhiệt độ ở trán, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hồi lâu sau, thấy trán không nóng, anh mới bịn rịn buông cô ra, vui vẻ nói: “Không nóng, chắc là không sao, về nhà đo lại bằng nhiệt kế cho chắc."
Ngôn Sơ Âm nghe vậy, bĩu môi nhìn anh, ánh mắt nói rõ ý “Xem đi, có đo được gì đâu", ai đó suốt ngày tìm cơ hội sàm sỡ cô thôi.
Thẩm Gia Thụy suôn sẻ sàm sỡ xong, không hề chột dạ khi bị cô nheo mắt nhìn, anh nhướn môi, cố tình xuyên tạc ý cô: “Sao nào, em muốn Tiểu Tề đi mua nhiệt kế ngay bây giờ à? Để anh gọi cậu ấy…"
“Này." Ngôn Sơ Âm kéo cánh tay chuẩn bị lấy điện thoại của anh, nhìn anh chằm chằm: “Anh biết rõ ý tôi không phải vậy mà."
“Vậy ý em là gì?" Thẩm Gia Thụy thủng thẳng hỏi.
Ngôn Sơ Âm không nói gì, đôi mắt to tròn trừng anh.
“À, em trách anh động tay động chân với em?" Thẩm Gia Thụy như hiểu ra, mặt dày thừa nhận “tội trạng" của mình.
Ngôn Sơ Âm có dự cảm xấu, cô chuẩn bị đứng dậy, “Tôi không có ý đó, chương trình sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi xuống chuẩn bị…"
Nhưng Ngôn Sơ Âm mới đứng dậy được một nửa thì cổ tay thình lình bị nắm lấy, Thẩm Gia Thụy hơi dùng sức, cô liền ngã vào lòng anh. Thẩm Gia Thụy nâng mặt cô lên, nói năng hùng hồn: “Em đã mắng thầm anh vậy rồi, nếu không làm gì thì chẳng phải lỗ quá ư?"
“Thẩm Gia Thụy!" Ngôn Sơ Âm nghiến răng: “Đây là phòng làm việc của đạo diễn đó, anh ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh đừng làm loạn."
“Cho nên em phải ngoan vào, chúng ta mau làm xong vài chuyện thôi." Dứt lời, Thẩm Gia Thụy liền trùm lên môi cô.
Mặt Ngôn Sơ Âm sầm sì, Thẩm Gia Thụy nói cái gì cơ, mau làm xong vài chuyện? Ai không biết còn tưởng họ đang “vận động" đấy.
Khác với lần trong xe, hôm nay Ngôn Sơ Âm đang mặc lễ phục, chưa tới ba mươi phút nữa sẽ lên sân khấu nên cô không dám giãy giụa mạnh vì sợ nhăn váy và nhòe lớp trang điểm, hôm nay ở đài không chỉ có nhân viên mà còn có rất đông khách mời và ekip của họ, người trong ngành có con mắt vô cùng tinh tường, nếu bị họ trông thấy phục trang nhếch nhác, e rằng ngày mai cả giới giải trí sẽ lan truyền tin “MC nọ và bạn trai đại chiến nóng bỏng ở hậu trường trong thời gian chờ lên sân khấu" mất.
Vì danh tiếng của mình, Ngôn Sơ Âm bèn ngoan ngoãn để yên cho Thẩm Gia Thụy hôn. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nóng bỏng, thỉnh thoảng còn có tiếng trách mơ hồ của phụ nữ: “Anh nhẹ thôi, son bị anh cọ trôi hết rồi nè… Tay sờ ở đâu thế hả? Lấy ra, đừng làm nhăn váy tôi…"
Thẩm Gia Thụy cũng biết hôm nay không phù hợp nên chỉ lướt nhẹ qua, nhanh chóng chủ động kết thúc nụ hôn này, nhưng tay vẫn ôm chặt Ngôn Sơ Âm, dịu dàng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, tay phải sửa lại tóc cô, trấn an: “Lớp trang điểm không bị nhòe đâu, em yên tâm."
“Sao tôi yên tâm nổi?" Ngôn Sơ Âm nhìn chằm chằm người bên cạnh, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh quyến rũ, nhưng cô không hề biết mà cứ tưởng mình rất nghiêm nghị: “Hôm nay là trường hợp gì chứ, sao anh lại làm như vậy? Giở trò lưu manh vui lắm hả?"
“Hôm nay em đẹp thế này, anh dằn lòng sao nổi?" Thẩm Gia Thụy tỏ ra rất vô tội, nhưng dưới cái nhìn giận dữ của cô, anh đành miễn cưỡng đầu hàng, nói mập mờ: “Được rồi được rồi được rồi, là lỗi của anh hết, đợi về nhà sẽ cho em báo thù, em muốn làm gì anh cũng được."
Ngôn Sơ Âm nhìn hai con mắt phát sáng của anh, biết anh đang nghĩ gì, hừ lạnh: “Mơ đi, còn lâu tôi mới cho anh sàm sỡ."
Thẩm Gia Thụy cười: “Thời đại nam nữ bình đẳng, em thấy anh sàm sỡ em thì em cũng nên sàm sỡ lại anh."
Ngôn Sơ Âm đầu hàng trước độ mặt dày của anh.
Thẩm Gia Thụy thấy tình hình đã chuyển biến tốt, xoa thái dương cô, dịu dàng nói: “Tối nay em còn chưa ăn gì, anh bảo Tiểu Tề đi mua ít đồ ăn rồi, để ở phòng hóa trang của em đó, nhớ ăn lót dạ trước khi lên sân khấu."
Ngôn Sơ Âm gật đầu, đứng dậy khỏi đùi anh, sửa sang lại váy áo, kiểm tra thấy không có nếp nhăn mới yên tâm, nhướn mày hỏi Thẩm Gia Thụy: “Anh không đi xuống à?"
Nghe vậy, Thẩm Gia Thụy nhớ tới trước kia, mỗi lần anh bực bội, Thiệu ca đều khuyên anh buông tay, khăng khăng quan điểm không thể tìm phụ nữ quá thông minh vì vừa khó lừa gạt vừa khó dỗ dành, có khi còn đào hố đẩy mình xuống. Sự thật chứng minh Thiệu ca nói rất đúng, một khi thích phụ nữ quá thông minh, chẳng những khó theo đuổi mà còn nếu ở bên nhau, cuộc sống của anh chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Có điều anh vui vẻ chịu đựng.
Bị Ngôn Sơ Âm lẳng lặng thăm dò, Thẩm Gia Thụy thầm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói: “Đạo diễn tìm anh mà, anh chờ xem có chuyện gì."
Ngôn Sơ Âm hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ cô đã đoán sai, anh và đạo diễn thực sự có chuyện cần bàn bạc? Nhưng lúc nào mà chẳng nói được, sao cứ phải chọn vào ngày bận bịu như hôm nay?
Không dò xét được gì, Ngôn Sơ Âm cũng không cố, mở cửa đi ra ngoài, vừa quay lại phòng hóa trang liền thấy trên bàn mình có hộp giữ nhiệt, trợ lý Tề không có ở đây, chắc là anh ta không muốn làm người khác chú ý, anh ta là trợ lý thân cận của Thẩm Gia Thụy, mỗi một hành động đều bị người ta dõi theo.
Ngôn Sơ Âm xem đồng hồ, vẫn còn thời gian để ăn.
Cô vừa ngồi xuống ghế, chị Trương vừa làm việc xong quay lại phòng nghỉ, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: “Âm Âm, son môi của em đâu hết rồi? Chị nhớ ban nãy chị đã tô son cho em rồi mà."
Ngôn Sơ Âm nghĩ đến chuyện xảy ra vài phút trước, mặt lại bắt đầu nóng lên, cô không phải là người dễ xấu hổ nhưng hành động hôm nay hơi quá trớn, cô và Thẩm Gia Thụy hôn nhau ở trong phòng làm việc của đạo diễn, nói khó nghe thì bị người ta mắng là cặp đôi chó má cũng không quá đáng, phòng làm việc play(1), còn là phòng làm việc của người khác play, quả thực quá là trơ trẽn.
Bây giờ nghĩ lại, Ngôn Sơ Âm nghĩ chắc chắn não mình bị úng nước rồi nên mới làm vậy với Thẩm Gia Thụy.
Cho nên khi nghe chị Trương nói, Ngôn Sơ Âm lập tức cảm thấy hổ thẹn, cũng may lớp phần dày nên cô đỏ mặt cũng không bị phát hiện. Ngôn Sơ Âm nói: “Định ăn một ít nên lau son."
“Vậy à…" Chị Trương nghe vậy, đôi tay đang mở hộp trang điểm ra lập tức ngừng lại, nhìn hộp giữ nhiệt của Ngôn Sơ Âm, gật đầu nói: “Vậy em ăn đi, ăn xong chị trang điểm lại cho em."
Ngôn Sơ Âm mở hộp giữ nhiệt ra, thấy lượng thức ăn rất nhiều, vậy là kéo chị Trương ngồi xuống cùng ăn với mình.
(1) Play trong trường hợp này ý chỉ XXX.
Họ quay lại với nhau ư? Chắc là có.
Ngôn Sơ Âm thử nhớ lại cả tuần nay, trừ thời gian làm việc và ngủ nghỉ ra, cô và Thẩm Gia Thụy như hình với bóng, sau đó, khi bắt đầu tập dượt, ngay cả thời gian làm việc mà họ cũng ở gần nhau, khắng khít là thế, sao có thể nói không có quan hệ gì được?
Song, đúng là cô và Thẩm Gia Thụy chưa làm rõ quan hệ thật, vì vậy Ngôn Sơ Âm hơi do dự, không biết nên trả lời là phải hay không phải.
Triệu Tử Phi thấy cô bạn đắn đo thì cho rằng cô không muốn nói thật, lắc đầu mắng: “Thầy Thẩm cũng đã đổi xe luôn rồi, vì đưa đón cậu nên mới đổi chứ gì? Hai cậu giấu kỹ thật đấy."
Trong mắt Triệu Tử Phi, tác phong của Thẩm Gia Thụy rất khoa trương, không chỉ về khía cạnh tán gái mà còn thể hiện rõ ở phương diện mua xe.
Thẩm Gia Thụy thích sưu tầm xe hơi, báo chí rất nhiều lần đưa tin bộ sưu tập xe của anh, toàn là những dòng xe cao cấp không phải cứ có tiền là mua được, chọn đại một chiếc cũng đủ lòe thiên hạ. Triệu Tử Phi chưa từng thấy ga-ra nhà Thẩm Gia Thụy nhưng thường xuyên thấy con xe mà Thẩm Gia Thụy thường lái nhất, so với xe chuyên dụng của công ty họ, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ “khiêm tốn", cho thấy báo chí đưa tin không sai.
Nhưng hiện tại Thẩm Gia Thụy lại lái chiếc xe bình thường có giá hai mươi vạn tệ để đưa đón cô bạn của mình. Lúc đó Triệu Tử Phi đã quan sát cẩn thận, chiếc xe này từ mẫu mã cho tới biển số đều không xứng với khí chất đại gia của Thiên vương Thẩm, điều khiến anh ta càng ngạc nhiên hơn là chiếc xe này mới coóng, đại gia Thiên vương Thẩm không thể vì chút chuyện nhỏ này mà đi mượn xe của bạn bè chứ? Mà cho dù có ai tình nguyện cho mượn thì chưa chắc Thiên vương Thẩm đã vui. Cho nên Triệu Tử Phi đoán chiếc xe này là do Thiên vương Thẩm mới mua, chơi lớn thế này đã gián tiếp nói rõ Thiên vương Thẩm muốn đánh lâu dài, sau này có thể là anh ta sẽ thường xuyên gặp Thiên vương Thẩm ở hầm giữ xe công ty.
Đây mà là không có gian tình ư? Triệu Tử Phi đã xem việc Thẩm Gia Thụy đổi xe là bằng chứng, ung dung nhìn Ngôn Sơ Âm, ý nói “Xem cậu muốn xạo thế nào".
Đã nói đến nước này, Ngôn Sơ Âm không có ý định nói dối, có điều Triệu Tử Phi rất không may, ở lúc cô đang tính nói thật thì người của tổ đạo diễn đến gọi cô: “Âm Âm, có rảnh không? Chương trình có vài điều chỉnh nhỏ, đạo diễn gọi chị đến thảo luận."
Ngôn Sơ Âm đáp lời, các chương trình kéo dài bốn năm tiếng và được truyền hình trực tiếp như thế này thường xuyên gặp những trường hợp cần điều chỉnh, cho dù tập dượt tỉ mỉ đến đâu chăng nữa cũng không phòng ngừa được những tình huống bất khả kháng, ví dụ như khách mời bị tắc đường không kịp giờ biểu diễn, như vậy sẽ cần phải thay đổi thứ tự tiết mục, việc này chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến MC.
Triệu Tử Phi cũng là MC nên hiểu được tính chất công việc, anh ta khoát tay: “Cậu đi mau đi, hôm khác chúng ta nói sau." Hôm nay đúng là không thích hợp tán dóc.
Ngôn Sơ Âm đi đến phòng làm việc của đạo diễn, quả đúng là thay đổi thứ tự tiết mục, trùng hợp chính là hai tiết mục do cô phụ trách giới thiệu nên đạo diễn chỉ gọi một mình cô, căn dặn cô đừng đọc nhầm kịch bản…
Thật ra chuyện nhỏ này chỉ cần nhân viên thông báo là được chứ không đáng để đạo diễn đích thân nhắc nhở, lúc Ngôn Sơ Âm chuẩn bị chào tạm biệt, đột nhiên có người gõ cửa, Thẩm Gia Thụy bất ngờ đẩy cửa đi vào, Ngôn Sơ Âm chợt hiểu ra.
Cùng lúc đó, chuông điện thoại của đạo diễn rất trùng hợp reo lên, anh ta cầm điện thoại đứng lên, cười với Thẩm Gia Thụy: “Thầy Thẩm, bên ngoài sân khấu có người gọi, phiền anh chờ mấy phút, tôi quay lại ngay. Âm Âm, em có đang bận gì không? Giúp anh tiếp đãi thầy Thẩm nhé."
Nói xong, không chờ Ngôn Sơ Âm trả lời, đạo diễn liền vội vã đi ngoài, giống như bị ai rượt vậy.
Ngôn Sơ Âm im lặng ngồi trên sofa, nhìn đạo diễn đóng cửa giúp họ, lúc này mới ngẩng đầu lườm Thẩm Gia Thụy: “Lợi hại, ngay cả đạo diễn của bọn tôi cũng bị anh mua chuộc."
“Đạo diễn của các em nói tìm anh có việc, anh nào biết anh ta lại sắp xếp loại chuyện này chứ." Thẩm Gia Thụy cười khẽ, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngôn Sơ Âm, “Nhưng mà đúng là anh muốn tìm em thật, thấy trong người sao rồi, có đau đầu chóng mặt không?"
Ngôn Sơ Âm lắc đầu: “Không, hôm nay tôi khỏe lắm, bác sĩ Trương cũng nói có lẽ là tôi khỏi hẳn rồi mà."
“Bác ấy nói có lẽ chứ không phải chắc chắn." Thẩm Gia Thụy vừa nói vừa nghiêng người chồm tới, một tay ôm vai Ngôn Sơ Âm, một tay đỡ gáy cô, thuần thục cụng trán mình vào trán cô: “Anh xem em có nóng không, quên đem theo nhiệt kế rồi."
“Xung quanh đây có tiệm thuốc, không yên tâm thì bảo trợ lý Tề đi mua một cái, chứ đo kiểu này có tác dụng à?" Ngôn Sơ Âm như cười như không liếc Thẩm Gia Thụy, định đẩy anh ra.
“Yên nào." Thẩm Gia Thụy hạ thấp giọng, bàn tay áp sát vào gáy Ngôn Sơ Âm, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh xuyên qua mái tóc truyền đến da đầu Ngôn Sơ Âm.
Ngôn Sơ Âm bị anh kéo nhẹ, không thể động đậy, trong không khí đều là mùi hương của anh, hơi ấm từ cơ thể anh hun hai gò má cô đỏ ửng khiến cô nhất thời không nói nên lời.
Thẩm Gia Thụy cũng không nói gì, chú tâm cảm thụ nhiệt độ ở trán, trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, hồi lâu sau, thấy trán không nóng, anh mới bịn rịn buông cô ra, vui vẻ nói: “Không nóng, chắc là không sao, về nhà đo lại bằng nhiệt kế cho chắc."
Ngôn Sơ Âm nghe vậy, bĩu môi nhìn anh, ánh mắt nói rõ ý “Xem đi, có đo được gì đâu", ai đó suốt ngày tìm cơ hội sàm sỡ cô thôi.
Thẩm Gia Thụy suôn sẻ sàm sỡ xong, không hề chột dạ khi bị cô nheo mắt nhìn, anh nhướn môi, cố tình xuyên tạc ý cô: “Sao nào, em muốn Tiểu Tề đi mua nhiệt kế ngay bây giờ à? Để anh gọi cậu ấy…"
“Này." Ngôn Sơ Âm kéo cánh tay chuẩn bị lấy điện thoại của anh, nhìn anh chằm chằm: “Anh biết rõ ý tôi không phải vậy mà."
“Vậy ý em là gì?" Thẩm Gia Thụy thủng thẳng hỏi.
Ngôn Sơ Âm không nói gì, đôi mắt to tròn trừng anh.
“À, em trách anh động tay động chân với em?" Thẩm Gia Thụy như hiểu ra, mặt dày thừa nhận “tội trạng" của mình.
Ngôn Sơ Âm có dự cảm xấu, cô chuẩn bị đứng dậy, “Tôi không có ý đó, chương trình sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi xuống chuẩn bị…"
Nhưng Ngôn Sơ Âm mới đứng dậy được một nửa thì cổ tay thình lình bị nắm lấy, Thẩm Gia Thụy hơi dùng sức, cô liền ngã vào lòng anh. Thẩm Gia Thụy nâng mặt cô lên, nói năng hùng hồn: “Em đã mắng thầm anh vậy rồi, nếu không làm gì thì chẳng phải lỗ quá ư?"
“Thẩm Gia Thụy!" Ngôn Sơ Âm nghiến răng: “Đây là phòng làm việc của đạo diễn đó, anh ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào, anh đừng làm loạn."
“Cho nên em phải ngoan vào, chúng ta mau làm xong vài chuyện thôi." Dứt lời, Thẩm Gia Thụy liền trùm lên môi cô.
Mặt Ngôn Sơ Âm sầm sì, Thẩm Gia Thụy nói cái gì cơ, mau làm xong vài chuyện? Ai không biết còn tưởng họ đang “vận động" đấy.
Khác với lần trong xe, hôm nay Ngôn Sơ Âm đang mặc lễ phục, chưa tới ba mươi phút nữa sẽ lên sân khấu nên cô không dám giãy giụa mạnh vì sợ nhăn váy và nhòe lớp trang điểm, hôm nay ở đài không chỉ có nhân viên mà còn có rất đông khách mời và ekip của họ, người trong ngành có con mắt vô cùng tinh tường, nếu bị họ trông thấy phục trang nhếch nhác, e rằng ngày mai cả giới giải trí sẽ lan truyền tin “MC nọ và bạn trai đại chiến nóng bỏng ở hậu trường trong thời gian chờ lên sân khấu" mất.
Vì danh tiếng của mình, Ngôn Sơ Âm bèn ngoan ngoãn để yên cho Thẩm Gia Thụy hôn. Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên nóng bỏng, thỉnh thoảng còn có tiếng trách mơ hồ của phụ nữ: “Anh nhẹ thôi, son bị anh cọ trôi hết rồi nè… Tay sờ ở đâu thế hả? Lấy ra, đừng làm nhăn váy tôi…"
Thẩm Gia Thụy cũng biết hôm nay không phù hợp nên chỉ lướt nhẹ qua, nhanh chóng chủ động kết thúc nụ hôn này, nhưng tay vẫn ôm chặt Ngôn Sơ Âm, dịu dàng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, tay phải sửa lại tóc cô, trấn an: “Lớp trang điểm không bị nhòe đâu, em yên tâm."
“Sao tôi yên tâm nổi?" Ngôn Sơ Âm nhìn chằm chằm người bên cạnh, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh quyến rũ, nhưng cô không hề biết mà cứ tưởng mình rất nghiêm nghị: “Hôm nay là trường hợp gì chứ, sao anh lại làm như vậy? Giở trò lưu manh vui lắm hả?"
“Hôm nay em đẹp thế này, anh dằn lòng sao nổi?" Thẩm Gia Thụy tỏ ra rất vô tội, nhưng dưới cái nhìn giận dữ của cô, anh đành miễn cưỡng đầu hàng, nói mập mờ: “Được rồi được rồi được rồi, là lỗi của anh hết, đợi về nhà sẽ cho em báo thù, em muốn làm gì anh cũng được."
Ngôn Sơ Âm nhìn hai con mắt phát sáng của anh, biết anh đang nghĩ gì, hừ lạnh: “Mơ đi, còn lâu tôi mới cho anh sàm sỡ."
Thẩm Gia Thụy cười: “Thời đại nam nữ bình đẳng, em thấy anh sàm sỡ em thì em cũng nên sàm sỡ lại anh."
Ngôn Sơ Âm đầu hàng trước độ mặt dày của anh.
Thẩm Gia Thụy thấy tình hình đã chuyển biến tốt, xoa thái dương cô, dịu dàng nói: “Tối nay em còn chưa ăn gì, anh bảo Tiểu Tề đi mua ít đồ ăn rồi, để ở phòng hóa trang của em đó, nhớ ăn lót dạ trước khi lên sân khấu."
Ngôn Sơ Âm gật đầu, đứng dậy khỏi đùi anh, sửa sang lại váy áo, kiểm tra thấy không có nếp nhăn mới yên tâm, nhướn mày hỏi Thẩm Gia Thụy: “Anh không đi xuống à?"
Nghe vậy, Thẩm Gia Thụy nhớ tới trước kia, mỗi lần anh bực bội, Thiệu ca đều khuyên anh buông tay, khăng khăng quan điểm không thể tìm phụ nữ quá thông minh vì vừa khó lừa gạt vừa khó dỗ dành, có khi còn đào hố đẩy mình xuống. Sự thật chứng minh Thiệu ca nói rất đúng, một khi thích phụ nữ quá thông minh, chẳng những khó theo đuổi mà còn nếu ở bên nhau, cuộc sống của anh chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Có điều anh vui vẻ chịu đựng.
Bị Ngôn Sơ Âm lẳng lặng thăm dò, Thẩm Gia Thụy thầm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nói: “Đạo diễn tìm anh mà, anh chờ xem có chuyện gì."
Ngôn Sơ Âm hoài nghi nhìn anh, chẳng lẽ cô đã đoán sai, anh và đạo diễn thực sự có chuyện cần bàn bạc? Nhưng lúc nào mà chẳng nói được, sao cứ phải chọn vào ngày bận bịu như hôm nay?
Không dò xét được gì, Ngôn Sơ Âm cũng không cố, mở cửa đi ra ngoài, vừa quay lại phòng hóa trang liền thấy trên bàn mình có hộp giữ nhiệt, trợ lý Tề không có ở đây, chắc là anh ta không muốn làm người khác chú ý, anh ta là trợ lý thân cận của Thẩm Gia Thụy, mỗi một hành động đều bị người ta dõi theo.
Ngôn Sơ Âm xem đồng hồ, vẫn còn thời gian để ăn.
Cô vừa ngồi xuống ghế, chị Trương vừa làm việc xong quay lại phòng nghỉ, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: “Âm Âm, son môi của em đâu hết rồi? Chị nhớ ban nãy chị đã tô son cho em rồi mà."
Ngôn Sơ Âm nghĩ đến chuyện xảy ra vài phút trước, mặt lại bắt đầu nóng lên, cô không phải là người dễ xấu hổ nhưng hành động hôm nay hơi quá trớn, cô và Thẩm Gia Thụy hôn nhau ở trong phòng làm việc của đạo diễn, nói khó nghe thì bị người ta mắng là cặp đôi chó má cũng không quá đáng, phòng làm việc play(1), còn là phòng làm việc của người khác play, quả thực quá là trơ trẽn.
Bây giờ nghĩ lại, Ngôn Sơ Âm nghĩ chắc chắn não mình bị úng nước rồi nên mới làm vậy với Thẩm Gia Thụy.
Cho nên khi nghe chị Trương nói, Ngôn Sơ Âm lập tức cảm thấy hổ thẹn, cũng may lớp phần dày nên cô đỏ mặt cũng không bị phát hiện. Ngôn Sơ Âm nói: “Định ăn một ít nên lau son."
“Vậy à…" Chị Trương nghe vậy, đôi tay đang mở hộp trang điểm ra lập tức ngừng lại, nhìn hộp giữ nhiệt của Ngôn Sơ Âm, gật đầu nói: “Vậy em ăn đi, ăn xong chị trang điểm lại cho em."
Ngôn Sơ Âm mở hộp giữ nhiệt ra, thấy lượng thức ăn rất nhiều, vậy là kéo chị Trương ngồi xuống cùng ăn với mình.
(1) Play trong trường hợp này ý chỉ XXX.
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca