Mối Tình Đầu Của Lôi Ngự Phong
Chương 1-2
Editor: thuytinhpky
Ngoài tiền ra, mình có điểm khác gì đây, tựa như là không có.
Những lời này anh sẽ không ngốc hỏi mấy người kia, Lạc Dịch dùng ánh mắt khác thường khiêu khích anh; Quan Dạ Kì nhất định cười ha ha nói anh bệnh thần kinh, còn Cận Thừa trực tiếp hỏi anh tăng thêm bao nhiêu tiền lương.
Lôi Ngự Phong phiết phiết môi mỏng, lười biếng mở mi mắt, trong lúc nhận tách cà phê từ nhân viên phục vụ tầm mắt anh nhìn thấy một cô gái.
Chỉ nhìn thoáng qua vài giây thôi, anh hoàn toàn quên chính mình đang ở nơi nào, thế giới bên ngoài trong nháy mắt biến mất, mà ở trong thế giới của hắn, chỉ còn tồn tại một người.
Anh không biết đã thuê bao nhiêu thám tử cũng không thể giúp anh tìm ra cô, ngay bây giờ đây cô ngồi vị trí cách anh không xa là mấy, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nhân viên phục vụ nói cái gì đó...
Cô đã khác so với mười bốn năm trước, bây giờ vóc dáng cao, tóc thật dài, thân hình cô lại không khác gì năm ấy là mấy, anh hoài nghi có phải cô chưa từng được ăn no.
Đại khái chỉ một bàn tay lớn có thể ôm được khuôn mặt nhỏ nhắn này, với làn da tuyết trắng gần như trong suốt, động lòng người nhất là đôi mi thanh tú, một đôi mắt long lanh như thủy, với sóng mũi cùng với môi nhỏ nhắn...... Nàng rất được ông trời ưu ái, có được khuôn mặt hoàn mỹ, cùng với ánh mặt trời chói chan tạo ra tia tử ngoại độc hại, cô cư nhiên cũng không bị nắng nóng làm đen xạm thật sự là một kì tích!
Ánh mắt anh gần như tham lam gắt gao nhìn thẳng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng tuyết, lại đến thân hình bé nhỏ; Cô mặc trên người quần Jeans màu bạc, chân mang giày plastic xăng đan, anh không hiểu tại sao cô lại ăn mặc như vậy, nhưng cô vẫn không mất đi vẻ đẹp quyến rũ của mình.
Mặc dù cô rất gầy, nhưng dáng người cân đối, vòng eo tinh tế cùng với cái mông
căn mộng. Cô so với những ngôi sao trên tivi chỉnh chu hơn cũng làm điên đảo bao nhiêu người nam nhân.
Bản năng của người đàn ông, cơ thể lập tức nóng lên, bụng phút chốc buộc chặt, phía dưới bắt đầu có cảm giác.
Lôi Ngự Phong cảm thấy bản thân mình một lúc một nóng, bây giờ anh không chỉ cần là một ly nước lọc, mà là toàn bộ Thái Bình Dương.
Anh âm thầm rên rỉ một tiếng, mặc cho ai cũng không tin, từ phía xa xa nhìn cô, trong thương trường gặp sóng to gió lớn sắc mặt cũng không thay đổi, các nước nổi tiếng xinh đẹp mà trong lòng vẫn không rối loạn, đường đường là Lôi tổng giám đốc đúng là gặp quỷ, mà anh chỉ nhìn cô thôi lại thành ra thế này!
Lôi Ngự Phong không biết cô họ gì, nhưng lại biết rất rõ tên của cô, anh luôn luôn khắc trong tim, cô tên là Y Nông.
Nguyễn Y Nông vừa ngồi xuống không bao lâu, cô có cảm giác thấy có ai đang nhìn mình, cô đã sớm thói quen bị người ta chú ý đến, cho dù ở cách xa cô cũng biết rằng có người đang nhìn mình.
Cô không có ngẩng đầu nhìn đối phương rốt cuộc là loại người nào, bình thường cô rất ngượng ngùng đều xử lý không tốt những việc như vậy. Vì thế cô luôn gục đầu xuống nhìn ngón tay mình, nhưng ánh mắt kia hình như càng ngày càng nhìn, khiến cô không nhịn được quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ, cô muốn tránh ánh mắt kia nhìn cô chằm chằm.
Bên ngoài cửa sổ, một gia đình gồm bốn người đang đi qua, nhìn đôi vợ chồng bình thường, hai cô con gái đang ngồi học bài. Thời tiết nóng như vậy, mang nón che nắng, vừa đi vừa nói, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, khuôn mặt tươi cười thật hạnh phúc.
Ở trên người bọn họ, Nguyễn Y Nông hoảng hốt nhớ về nhiều năm trước, ba mẹ chạy xe đạp chở cô với chị của mình chơi. Khi đó đang là mùa hạ, hoa thơm ngát, ngay cả không khí tựa như rất ngọt. Cô với chị của mình cùng nhau múa, hát, và hái nhánh hoa dại không biết tên gì.
Ba cô ở phía sau lấy dụng cụ ra để câu cá, còn mẹ ở trên trải khăn lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ rất sớm để trong giỏ.
Trong thoáng chốc mọi thứ đều biến mất trở về với hiện tại, cô chợt nhắm mắt lại, một tay để trên cái trán, lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Y Nông?" Người bên cạnh gọi tên cô một lần nữa.
“Xin chào, La tiên sinh." Nguyễn Y Nông giật mình, nhanh chóng mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn La tiên sinh.
“Cô không sao chứ?" Roger ở đối diện cô ngồi xuống, cầm tách cà phê, nhìn chăm chăm khuôn mặt cô một lúc tái nhợt, quan tâm hỏi: “Có phải thời tiết quá nóng nên cô bị cảm nắng?"
“Tôi không sao." Nguyễn Y Nông mỉm cười lắc đầu.
“Thật xin lỗi, mời cô ra đây với khí hậu nắng như vậy." Roger chân thành tha thiết nói, tươi cười hỏi tiếp: “Hai tuần không gặp, cô khỏe không?"
“Ân, tôi khỏe, cám ơn."
“Vậy là tốt rồi, ngày hôm qua tôi mới từ Italy trở về, bên đó trang phục rất thời thượng."
“Thuận lợi không?"
“Cũng không tệ." Roger mở cặp lấy tài liệu ra, từ bên trong lấy ra một hộp quà rất tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô:
“Mở ra nhìn xem, có thích hay không."
“Không, La tiên sinh......" Nguyễn Y Nông theo bản năng lắc đầu cự tuyệt,“Tôi không thể nhận."
Roger là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hai năm trước chụp quảng cáo cho công ty vàng bạc đá quý, cô là người mẫu ảnh sau còn có liên lạc với cô. Anh giới thiệu cho cô một số công việc, thậm chí còn hỏi cô, có muốn ký hợp đồng trong công ty làm người mẫu chính thức,anh còn nói cô rất có năng khiếu nhanh chóng sẽ nổi tiếng.
Đáng tiếc cô không có hứng thú với công việc này, tính cách của cô thẹn thùng lại hướng nội, thật sự không có cách nào để làm được công việc này.
Roger đã vì nàng giải quyết nhiều việc, lần trước nếu không có anh, chính cô gặp phải một rắc rối lớn, với những trang phục thời thượng công ty chủ quản lấy hết, chọn những thứ tốt nhất, đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, nào là trang điểm cho
người mẫu để khai trương.... Cô gặp phải những phiền toái lớn, cô có vài phần áy náy.
“Xem cũng không xem một chút sao? Như vậy tôi sẽ thực rất buồn đó." Roger
giọng điệu nửa đùa nửa ai oán nói.
“Thực xin lỗi, La tiên sinh." Nguyễn Y Nông sớm hạ quyết tâm không nhận lễ vật gì, lần trước gặp mặt, Roger đến Pháp trở về, cư nhiên mua dây chuyền tiffany đưa cho cô, cô không biết khi nào mới trả hết nợ ân tình cho anh, thế nào còn có thể nhận những lễ vật xa xỉ đến như vậy?
“Cô cùng với những người phụ nữ khác không giống nhau." Hai năm qua, Roger đã tìm hiểu tính cách Nguyễn Y Nông, cô dịu dàng nhu nhược, trong đó có một phần cố chấp anh muốn thay đổi nhưng không có biện pháp.
“Tôi cũng giống như những người phụ nữ bình thường thôi." Nguyễn Y Nông ngượng ngùng mỉm cười, từ trên bàn lấy ly nước cam.
“Không, cô cùng với những người phụ nữ khác không giống." Roger tăng thêm giọng điệu, khẳng định lại một lần nữa.
Xã hội ngày nay coi trọng vật chất tiền bạc, nhất là trong giới giải trí, nhưng cô lại sống có nguyên tắc, đồng thời lại giữ mình trong sạch không như những người siêu mẫu khác.
Anh thích cô, càng muốn tiếp cận cô, ngay cả anh cũng nhìn ra được cô cũng không vui khi nhận lời theo đuổi của anh, thậm chí bây giờ còn lễ phép gọi anh là: “La tiên sinh" làm cho anh cảm thấy khó chịu.
“Được rồi, món quà này tôi tạm thời bảo quản, đến sinh nhật của cô tôi sẽ tặng, đừng gọi tôi là La tiên sinh nữa được không?" Ngữ khí có chút không vui, anh đành phải bắt buộc cô gọi anh là vậy.
Nguyễn Y Nông chỉ cười không nói, cuối cùng, gật gật đầu.
Roger uống ngụm cà phê, nói:“Cô biết “ công ty Miranda" bên châu Âu nổi tiếng về nội y, lúc này bọn họ dự tính ở châu Á chụp một loạt quảng cáo, địa điểm là
chọn ở Đài Loan, hơn nữa bọn họ muốn là model Châu Á."
“Nội y?" Nguyễn Y Nông chần chờ hỏi.
“Đúng vậy, công ty có ba cái model danh ngạch, nếu cô đồng ý, ngày mai đi thử, Miranda chi tiền thù lao hậu đãi, ký chi phiếu cũng đủ cho cô ăn uống hơn nửa năm, mà các người mẫu khác đều nóng lòng muốn thử." Roger thu lại tươi cười, trịnh trọng nói: “Y Nông, đó là một cơ hội khó có được." Nguyễn Y Nông trầm mặc, suy nghĩ.
Ba năm trước gia đình cô gặp tai nạn, trong một đêm, ba mẹ, chị, anh rễ.....Họ bây giờ đang ở thiên đường nhìn cô bước đi.
Hy vọng cho cô được sống tốt, chị của cô để lại một đôi song sinh tên Khải Thần và Khải Duệ, ngày đó chị đã giao cho cô phải nuôi dạy hai cháu nên người.
Năm đó, cô phải nghỉ học, mang hai cháu trai từ nước ngoài về Đài Loan. Bởi vì gánh nặng tiền thuốc men quá đắt, cô phải nghỉ học dấn thân vào cho mạch nước ngầm bắt đầu hoạt động trong xã hội. Ba năm trở lại cô đã làm rất nhiều công việc, trong những văn phòng nhỏ, tiệm ăn nhanh trong viên công, nhân viên
phục vụ trong quán bar, cô liều mạng kiếm tiền, thầm nghĩ muốn Khải Duệ chân nhanh chóng đứng lên.
Cô năm nay hai mươi bốn tuổi chưa có kết hôn, thậm chí còn chưa có mối tình đầu nhưng đã làm mẹ hai đứa trẻ.
Có lẽ đây là duyên số của cô! Không có gì để oán giận, mỗi ngày mặt trời chiếu sáng, bốn mùa vẫn cứ luân phiên thay đổi, một ngày lại trôi qua, cô hy vọng duy nhất chính là Khải Duệ có thể làm tốt trị liệu, về phần khác không có gì quan trọng?
Nguyễn Y Nông hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhẹ nhàng mà nói:“Ngày mai tôi sẽ đi thử."
Từ quán cà phê bước ra, Nguyễn Y Nông cùng Roger tạm biệt, anh là có ý tốt với
mình, một người trên đường chậm rãi. Hôm nay là khó có được ngày nghỉ, cô dự tính đi đến trường đón Khải Thần tan học, sau đó dẫn cháu đi bệnh viện thăm Khải Duệ.
Nhớ đến hai đứa con giống nhau như đúc lúc nào cũng tươi cười, bước chân lập tức trở nên nhẹ nhàng bước đi, cho nên cô căn bản là không chú ý phía sau mình có một người vẫn luôn luôn đi theo cô.
Lôi Ngự Phong đi theo cô từ lúc bước ra khỏi quán cafe theo cô đi qua ba con đường với ánh nắng chói chang. Cuối cùng anh thấy cô đi đến một ngôi trường tiểu học, vì thế anh liền dừng chân ở đối diện ngôi trường dưới tán cây, xa xa nhìn xung quanh.
Trường học đã tới giờ tan học, học sinh tiểu học như dòng chảy vui vẻ tiến ra, Nguyễn Y Nông rất dễ nhìn thấy cái kia lưng nho nhỏ mang túi balo đang nô đùa với các bạn.
“Khải Thần!" Cô cười khanh khách, gọi cháu.
“ Dì?" Vệ Khải Thần năm nay tám tuổi kinh ngạc trừng mắt, dì hôm nay tại sao có thời gian tới đón mình! Bình thường cậu đều là ngồi xe của trường đưa chính mình về nhà.
Bởi vì dì mỗi ngày đều rất bận, cho nên cậu rất ngoan, khi đến nhà trẻ chưa bao giờ giống các bạn cùng lớp khóc sướt mướt ầm ỹ muốn mẹ.
Cậu tuy rằng không có mẹ, nhưngtrong cảm nhận của cậu, dì xinh đẹp lại ôn nhu giống như mẹ của mình, không chỉ có một mình cậu Khải Duệ ở trong bệnh viện cũng cho như thế!
“Hôm nay con có ngoan không?" Nguyễn Y Nông cùng Vệ Khải Thần chào thầy, dắt tay nhỏ bé của cậu, ôm thắt lưng hỏi:“Có trêu ghẹo các bạn nữ sinh không?"
“Không có!" Vệ Khải Thần chột dạ, hôm nay cậu giật bím tóc của bạn nữ ngồi
bên cạnh, làm cho người ta gào khóc.
“Thực sự không?" Nguyễn Y Nông hoài nghi xem xét cậu.
“Thực sự á, chúng ta đi nhanh đi, con rất đói bụng!" Vệ Khải Thần ra sức hối thúc.
“Được. Vậy chúng ta đi ăn cơm, sau đó đi xem Khải Duệ, được không?" Nguyễn Y Nông buồn cười nhìn cậu.
“Thật không? Vậy chúng ta đi xem Khải Duệ trước xong lại ăn cơm." Khải Thần vừa nghe nói muốn đi xem em trai trước, dường như là rất gấp.
“Không phải nói rất đói bụng sao?"
“Xem Khải Duệ quan trọng hơn." Hai người cùng nhau nói đi về phía trạm xe bus.
Đối diện bên kia đường, nam nhân sắc mặt tối đen, xa xa nhìn chăm chú một lớn một nhỏ dần dần khuất xa.
Cô đã kết hôn? Làm sao có thể? Đứa trẻ kia thoạt nhìn bảy tám tuổi, nếu anh nhớ không lầm, cô năm nay mới hai mươi bốn tuổi!
Đáy lòng một thanh âm khác đang nói, thế nào lại không có khả năng? Hiện tại người mẹ trẻ tuổi cũng rất hiện hành, trên báo không phải mới đăng bên nước Anh nữ sinh mười bốn tuổi mang thai sinh con sao? Có cái gì đáng kinh ngạc đây?
Đột nhiên thực tế là như vậy không phải trong tiểu thuyết có thể đoán trước được tình tiết và số chương ra làm sao, trong phim mọi người dự đoán được kết thúc như thế nào, triệt để làm cho Lôi Ngự Phong rối loạn.
Mới vừa rồi ở trong quán cà phê nói chuyện với người con trai kia làm cho anh ghen tị, tình hình trước mắt lại làm cho anh như bị sét đánh ngang tai.
Lôi Ngự Phong thật vất vả lắm mới gặp lại cô, không ngờ cô đã có gia đình, có chồng và có đứa con cuộc sống thật hạnh phúc, anh phải làm như thế nào mới có thể gạt bỏ hình ảnh của cô ở trong lòng mình triệt để gạt bỏ, không được đoán mò, không lại ảo tưởng?
Ngoài tiền ra, mình có điểm khác gì đây, tựa như là không có.
Những lời này anh sẽ không ngốc hỏi mấy người kia, Lạc Dịch dùng ánh mắt khác thường khiêu khích anh; Quan Dạ Kì nhất định cười ha ha nói anh bệnh thần kinh, còn Cận Thừa trực tiếp hỏi anh tăng thêm bao nhiêu tiền lương.
Lôi Ngự Phong phiết phiết môi mỏng, lười biếng mở mi mắt, trong lúc nhận tách cà phê từ nhân viên phục vụ tầm mắt anh nhìn thấy một cô gái.
Chỉ nhìn thoáng qua vài giây thôi, anh hoàn toàn quên chính mình đang ở nơi nào, thế giới bên ngoài trong nháy mắt biến mất, mà ở trong thế giới của hắn, chỉ còn tồn tại một người.
Anh không biết đã thuê bao nhiêu thám tử cũng không thể giúp anh tìm ra cô, ngay bây giờ đây cô ngồi vị trí cách anh không xa là mấy, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nhân viên phục vụ nói cái gì đó...
Cô đã khác so với mười bốn năm trước, bây giờ vóc dáng cao, tóc thật dài, thân hình cô lại không khác gì năm ấy là mấy, anh hoài nghi có phải cô chưa từng được ăn no.
Đại khái chỉ một bàn tay lớn có thể ôm được khuôn mặt nhỏ nhắn này, với làn da tuyết trắng gần như trong suốt, động lòng người nhất là đôi mi thanh tú, một đôi mắt long lanh như thủy, với sóng mũi cùng với môi nhỏ nhắn...... Nàng rất được ông trời ưu ái, có được khuôn mặt hoàn mỹ, cùng với ánh mặt trời chói chan tạo ra tia tử ngoại độc hại, cô cư nhiên cũng không bị nắng nóng làm đen xạm thật sự là một kì tích!
Ánh mắt anh gần như tham lam gắt gao nhìn thẳng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng tuyết, lại đến thân hình bé nhỏ; Cô mặc trên người quần Jeans màu bạc, chân mang giày plastic xăng đan, anh không hiểu tại sao cô lại ăn mặc như vậy, nhưng cô vẫn không mất đi vẻ đẹp quyến rũ của mình.
Mặc dù cô rất gầy, nhưng dáng người cân đối, vòng eo tinh tế cùng với cái mông
căn mộng. Cô so với những ngôi sao trên tivi chỉnh chu hơn cũng làm điên đảo bao nhiêu người nam nhân.
Bản năng của người đàn ông, cơ thể lập tức nóng lên, bụng phút chốc buộc chặt, phía dưới bắt đầu có cảm giác.
Lôi Ngự Phong cảm thấy bản thân mình một lúc một nóng, bây giờ anh không chỉ cần là một ly nước lọc, mà là toàn bộ Thái Bình Dương.
Anh âm thầm rên rỉ một tiếng, mặc cho ai cũng không tin, từ phía xa xa nhìn cô, trong thương trường gặp sóng to gió lớn sắc mặt cũng không thay đổi, các nước nổi tiếng xinh đẹp mà trong lòng vẫn không rối loạn, đường đường là Lôi tổng giám đốc đúng là gặp quỷ, mà anh chỉ nhìn cô thôi lại thành ra thế này!
Lôi Ngự Phong không biết cô họ gì, nhưng lại biết rất rõ tên của cô, anh luôn luôn khắc trong tim, cô tên là Y Nông.
Nguyễn Y Nông vừa ngồi xuống không bao lâu, cô có cảm giác thấy có ai đang nhìn mình, cô đã sớm thói quen bị người ta chú ý đến, cho dù ở cách xa cô cũng biết rằng có người đang nhìn mình.
Cô không có ngẩng đầu nhìn đối phương rốt cuộc là loại người nào, bình thường cô rất ngượng ngùng đều xử lý không tốt những việc như vậy. Vì thế cô luôn gục đầu xuống nhìn ngón tay mình, nhưng ánh mắt kia hình như càng ngày càng nhìn, khiến cô không nhịn được quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ, cô muốn tránh ánh mắt kia nhìn cô chằm chằm.
Bên ngoài cửa sổ, một gia đình gồm bốn người đang đi qua, nhìn đôi vợ chồng bình thường, hai cô con gái đang ngồi học bài. Thời tiết nóng như vậy, mang nón che nắng, vừa đi vừa nói, mồ hôi từ trên mặt chảy xuống, khuôn mặt tươi cười thật hạnh phúc.
Ở trên người bọn họ, Nguyễn Y Nông hoảng hốt nhớ về nhiều năm trước, ba mẹ chạy xe đạp chở cô với chị của mình chơi. Khi đó đang là mùa hạ, hoa thơm ngát, ngay cả không khí tựa như rất ngọt. Cô với chị của mình cùng nhau múa, hát, và hái nhánh hoa dại không biết tên gì.
Ba cô ở phía sau lấy dụng cụ ra để câu cá, còn mẹ ở trên trải khăn lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ rất sớm để trong giỏ.
Trong thoáng chốc mọi thứ đều biến mất trở về với hiện tại, cô chợt nhắm mắt lại, một tay để trên cái trán, lưng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Y Nông?" Người bên cạnh gọi tên cô một lần nữa.
“Xin chào, La tiên sinh." Nguyễn Y Nông giật mình, nhanh chóng mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn La tiên sinh.
“Cô không sao chứ?" Roger ở đối diện cô ngồi xuống, cầm tách cà phê, nhìn chăm chăm khuôn mặt cô một lúc tái nhợt, quan tâm hỏi: “Có phải thời tiết quá nóng nên cô bị cảm nắng?"
“Tôi không sao." Nguyễn Y Nông mỉm cười lắc đầu.
“Thật xin lỗi, mời cô ra đây với khí hậu nắng như vậy." Roger chân thành tha thiết nói, tươi cười hỏi tiếp: “Hai tuần không gặp, cô khỏe không?"
“Ân, tôi khỏe, cám ơn."
“Vậy là tốt rồi, ngày hôm qua tôi mới từ Italy trở về, bên đó trang phục rất thời thượng."
“Thuận lợi không?"
“Cũng không tệ." Roger mở cặp lấy tài liệu ra, từ bên trong lấy ra một hộp quà rất tinh xảo, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô:
“Mở ra nhìn xem, có thích hay không."
“Không, La tiên sinh......" Nguyễn Y Nông theo bản năng lắc đầu cự tuyệt,“Tôi không thể nhận."
Roger là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hai năm trước chụp quảng cáo cho công ty vàng bạc đá quý, cô là người mẫu ảnh sau còn có liên lạc với cô. Anh giới thiệu cho cô một số công việc, thậm chí còn hỏi cô, có muốn ký hợp đồng trong công ty làm người mẫu chính thức,anh còn nói cô rất có năng khiếu nhanh chóng sẽ nổi tiếng.
Đáng tiếc cô không có hứng thú với công việc này, tính cách của cô thẹn thùng lại hướng nội, thật sự không có cách nào để làm được công việc này.
Roger đã vì nàng giải quyết nhiều việc, lần trước nếu không có anh, chính cô gặp phải một rắc rối lớn, với những trang phục thời thượng công ty chủ quản lấy hết, chọn những thứ tốt nhất, đạo diễn quảng cáo nổi tiếng, nào là trang điểm cho
người mẫu để khai trương.... Cô gặp phải những phiền toái lớn, cô có vài phần áy náy.
“Xem cũng không xem một chút sao? Như vậy tôi sẽ thực rất buồn đó." Roger
giọng điệu nửa đùa nửa ai oán nói.
“Thực xin lỗi, La tiên sinh." Nguyễn Y Nông sớm hạ quyết tâm không nhận lễ vật gì, lần trước gặp mặt, Roger đến Pháp trở về, cư nhiên mua dây chuyền tiffany đưa cho cô, cô không biết khi nào mới trả hết nợ ân tình cho anh, thế nào còn có thể nhận những lễ vật xa xỉ đến như vậy?
“Cô cùng với những người phụ nữ khác không giống nhau." Hai năm qua, Roger đã tìm hiểu tính cách Nguyễn Y Nông, cô dịu dàng nhu nhược, trong đó có một phần cố chấp anh muốn thay đổi nhưng không có biện pháp.
“Tôi cũng giống như những người phụ nữ bình thường thôi." Nguyễn Y Nông ngượng ngùng mỉm cười, từ trên bàn lấy ly nước cam.
“Không, cô cùng với những người phụ nữ khác không giống." Roger tăng thêm giọng điệu, khẳng định lại một lần nữa.
Xã hội ngày nay coi trọng vật chất tiền bạc, nhất là trong giới giải trí, nhưng cô lại sống có nguyên tắc, đồng thời lại giữ mình trong sạch không như những người siêu mẫu khác.
Anh thích cô, càng muốn tiếp cận cô, ngay cả anh cũng nhìn ra được cô cũng không vui khi nhận lời theo đuổi của anh, thậm chí bây giờ còn lễ phép gọi anh là: “La tiên sinh" làm cho anh cảm thấy khó chịu.
“Được rồi, món quà này tôi tạm thời bảo quản, đến sinh nhật của cô tôi sẽ tặng, đừng gọi tôi là La tiên sinh nữa được không?" Ngữ khí có chút không vui, anh đành phải bắt buộc cô gọi anh là vậy.
Nguyễn Y Nông chỉ cười không nói, cuối cùng, gật gật đầu.
Roger uống ngụm cà phê, nói:“Cô biết “ công ty Miranda" bên châu Âu nổi tiếng về nội y, lúc này bọn họ dự tính ở châu Á chụp một loạt quảng cáo, địa điểm là
chọn ở Đài Loan, hơn nữa bọn họ muốn là model Châu Á."
“Nội y?" Nguyễn Y Nông chần chờ hỏi.
“Đúng vậy, công ty có ba cái model danh ngạch, nếu cô đồng ý, ngày mai đi thử, Miranda chi tiền thù lao hậu đãi, ký chi phiếu cũng đủ cho cô ăn uống hơn nửa năm, mà các người mẫu khác đều nóng lòng muốn thử." Roger thu lại tươi cười, trịnh trọng nói: “Y Nông, đó là một cơ hội khó có được." Nguyễn Y Nông trầm mặc, suy nghĩ.
Ba năm trước gia đình cô gặp tai nạn, trong một đêm, ba mẹ, chị, anh rễ.....Họ bây giờ đang ở thiên đường nhìn cô bước đi.
Hy vọng cho cô được sống tốt, chị của cô để lại một đôi song sinh tên Khải Thần và Khải Duệ, ngày đó chị đã giao cho cô phải nuôi dạy hai cháu nên người.
Năm đó, cô phải nghỉ học, mang hai cháu trai từ nước ngoài về Đài Loan. Bởi vì gánh nặng tiền thuốc men quá đắt, cô phải nghỉ học dấn thân vào cho mạch nước ngầm bắt đầu hoạt động trong xã hội. Ba năm trở lại cô đã làm rất nhiều công việc, trong những văn phòng nhỏ, tiệm ăn nhanh trong viên công, nhân viên
phục vụ trong quán bar, cô liều mạng kiếm tiền, thầm nghĩ muốn Khải Duệ chân nhanh chóng đứng lên.
Cô năm nay hai mươi bốn tuổi chưa có kết hôn, thậm chí còn chưa có mối tình đầu nhưng đã làm mẹ hai đứa trẻ.
Có lẽ đây là duyên số của cô! Không có gì để oán giận, mỗi ngày mặt trời chiếu sáng, bốn mùa vẫn cứ luân phiên thay đổi, một ngày lại trôi qua, cô hy vọng duy nhất chính là Khải Duệ có thể làm tốt trị liệu, về phần khác không có gì quan trọng?
Nguyễn Y Nông hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhẹ nhàng mà nói:“Ngày mai tôi sẽ đi thử."
Từ quán cà phê bước ra, Nguyễn Y Nông cùng Roger tạm biệt, anh là có ý tốt với
mình, một người trên đường chậm rãi. Hôm nay là khó có được ngày nghỉ, cô dự tính đi đến trường đón Khải Thần tan học, sau đó dẫn cháu đi bệnh viện thăm Khải Duệ.
Nhớ đến hai đứa con giống nhau như đúc lúc nào cũng tươi cười, bước chân lập tức trở nên nhẹ nhàng bước đi, cho nên cô căn bản là không chú ý phía sau mình có một người vẫn luôn luôn đi theo cô.
Lôi Ngự Phong đi theo cô từ lúc bước ra khỏi quán cafe theo cô đi qua ba con đường với ánh nắng chói chang. Cuối cùng anh thấy cô đi đến một ngôi trường tiểu học, vì thế anh liền dừng chân ở đối diện ngôi trường dưới tán cây, xa xa nhìn xung quanh.
Trường học đã tới giờ tan học, học sinh tiểu học như dòng chảy vui vẻ tiến ra, Nguyễn Y Nông rất dễ nhìn thấy cái kia lưng nho nhỏ mang túi balo đang nô đùa với các bạn.
“Khải Thần!" Cô cười khanh khách, gọi cháu.
“ Dì?" Vệ Khải Thần năm nay tám tuổi kinh ngạc trừng mắt, dì hôm nay tại sao có thời gian tới đón mình! Bình thường cậu đều là ngồi xe của trường đưa chính mình về nhà.
Bởi vì dì mỗi ngày đều rất bận, cho nên cậu rất ngoan, khi đến nhà trẻ chưa bao giờ giống các bạn cùng lớp khóc sướt mướt ầm ỹ muốn mẹ.
Cậu tuy rằng không có mẹ, nhưngtrong cảm nhận của cậu, dì xinh đẹp lại ôn nhu giống như mẹ của mình, không chỉ có một mình cậu Khải Duệ ở trong bệnh viện cũng cho như thế!
“Hôm nay con có ngoan không?" Nguyễn Y Nông cùng Vệ Khải Thần chào thầy, dắt tay nhỏ bé của cậu, ôm thắt lưng hỏi:“Có trêu ghẹo các bạn nữ sinh không?"
“Không có!" Vệ Khải Thần chột dạ, hôm nay cậu giật bím tóc của bạn nữ ngồi
bên cạnh, làm cho người ta gào khóc.
“Thực sự không?" Nguyễn Y Nông hoài nghi xem xét cậu.
“Thực sự á, chúng ta đi nhanh đi, con rất đói bụng!" Vệ Khải Thần ra sức hối thúc.
“Được. Vậy chúng ta đi ăn cơm, sau đó đi xem Khải Duệ, được không?" Nguyễn Y Nông buồn cười nhìn cậu.
“Thật không? Vậy chúng ta đi xem Khải Duệ trước xong lại ăn cơm." Khải Thần vừa nghe nói muốn đi xem em trai trước, dường như là rất gấp.
“Không phải nói rất đói bụng sao?"
“Xem Khải Duệ quan trọng hơn." Hai người cùng nhau nói đi về phía trạm xe bus.
Đối diện bên kia đường, nam nhân sắc mặt tối đen, xa xa nhìn chăm chú một lớn một nhỏ dần dần khuất xa.
Cô đã kết hôn? Làm sao có thể? Đứa trẻ kia thoạt nhìn bảy tám tuổi, nếu anh nhớ không lầm, cô năm nay mới hai mươi bốn tuổi!
Đáy lòng một thanh âm khác đang nói, thế nào lại không có khả năng? Hiện tại người mẹ trẻ tuổi cũng rất hiện hành, trên báo không phải mới đăng bên nước Anh nữ sinh mười bốn tuổi mang thai sinh con sao? Có cái gì đáng kinh ngạc đây?
Đột nhiên thực tế là như vậy không phải trong tiểu thuyết có thể đoán trước được tình tiết và số chương ra làm sao, trong phim mọi người dự đoán được kết thúc như thế nào, triệt để làm cho Lôi Ngự Phong rối loạn.
Mới vừa rồi ở trong quán cà phê nói chuyện với người con trai kia làm cho anh ghen tị, tình hình trước mắt lại làm cho anh như bị sét đánh ngang tai.
Lôi Ngự Phong thật vất vả lắm mới gặp lại cô, không ngờ cô đã có gia đình, có chồng và có đứa con cuộc sống thật hạnh phúc, anh phải làm như thế nào mới có thể gạt bỏ hình ảnh của cô ở trong lòng mình triệt để gạt bỏ, không được đoán mò, không lại ảo tưởng?
Tác giả :
Hạ Vũ