Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)
Chương 164 œhay đế Tã´i Chở Cã´

Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 164 œhay đế Tã´i Chở Cã´



Mỹ An cau mày, chậm rãi nói:
"Với tôi tất cả đều là một sá»± cố, tốt nhất cứ quên đi, giữa chúng ta không nên có gì cả.

Anh cÅ©ng từng bảo cứ việc quên đi là xong mà."
"Miệng tôi nói thế nhÆ°ng lòng tôi không hẳn muốn vậy.

Trước nay tôi đều chúc phúc cho cô, tôi biết trong lòng cô chỉ có một mình Thanh Bách.

Sau khi chuyện này xảy đến, tôi bắt đầu tá»± hỏi, cô có hạnh phúc với muốn quan hệ này không? Mỹ An, cô xứng đáng có nhiều sá»± lá»±a chọn hÆ¡n." - Thế Quang nói vô cùng chân thành.
Mỹ An thì nghe đến choáng váng, anh ta nói nhÆ° vậy khiến cô thấy sợ.


Cô vốn nghÄ© bọn họ không có gì, giờ Thế Quang lại nói nhÆ° thế đêm đó bọn họ đã ân ái cùng nhau.

"Dừng lại, anh biết tôi sẽ từ chối mà.

Đừng khiến chúng ta sau này đến nhìn mặt nhau còn không thế." - Mỹ An ra sức lắc đầu.
"Rõ ràng cô và Thanh Bách có thế cho qua chuyện này, tin tưởng đối phÆ°Æ¡ng không có gì.

NhÆ°ng hai người vẫn cứ đay nghiến nhau, đến giờ vẫn không thể trở về bình thường.

Đấy không phải vì chuyện đêm đó mà là cả hai người đều không chắc chắn về tình
yêu này." - Thế Quang không ngần ngại vạch trần.
Mỹ An rÅ© mẳt, cô hiểu chứ, vấn đề không ở đối phÆ°Æ¡ng mà là ở chính bản thân mỗi người.
"Anh nói không sai nhÆ°ng đó cÅ©ng là chuyện của chúng tôi, anh không nên xen vào."
Mỹ An không muốn lại ở đây đôi co vấn đề này nữa nên xoay người rời đi, Thế Quang bước tới nắm lấy tay cô giữ lại.!"Tôi không bảo cô phải kết thúc với Thanh Bách, cÅ©ng không ép cô đưa ra sÆ° lÆ°a chon nào cả.

Tôi chỉ muốn cô biết, cô có ý nghÄ©a với tôi.

Và tôi muon được là người mang đến hạnh phúc cho cô.

Tôi có thời gian, tôi có thế kiên nhẫn chờ cô."
Thế Quang, tại sao anh đột nhiên lại nhÆ° này..." - Cô chÆ°a bao giờ nghÄ© đến có một ngày anh ta sẽ tỏ tình với cô.

Truyện Dị Năng
"Chúng ta có thể không?" - Thế Quang trầm giọng hỏi, sau đó lại nhÆ° SỢ bị từ chối mà nói tiếp - "Không cần trả lời vội."

Mỹ An không trả lời, cÅ©ng không ở lại với Thế Quang mà đón xe rời đi.

Cô nghÄ© tới những lời của anh ta nói, ngẫm xem bản thân có phải thật sá»± đang
không hạnh phúc.
Lúc này cô muốn được nói chuyện với Thanh Bách nhÆ°ng cô nhận ra anh không thấu hiếu cô.

Mỹ An không bao giờ có suy nghÄ© sẽ đến bên Thế Quang hay gì khác, nhÆ° cô nói ở trên, đây là vấn đề của riêng cô và Thanh Bách.
Thanh Bách chờ tới chiều cÅ©ng không thấy Mỹ An quay lại công ty nên quyết định sáng nay sẽ đến biệt thá»± đối cô đi làm.

Anh nghÄ© làm nhÆ° vậy quan hệ hai người cÅ©ng sẽ dịu lại.
Không ngờ lúc chạy đến đó thì đã có một chiếc xe khác đậu sẵn, còn là xe của Thế Quang.

Thanh Bách tức giận bước xuống đi qua đập cá»­a kính
xe anh ta:
"Ra đây nói chuyện."
Thế Quang vô cùng thong thả bước khỏi xe, còn nhìn Thanh Bách với dáng vẻ có phần khiêu khích.
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Tôi thích thì tôi đến, cần lý do à?"
Thanh Bách túm lấy cổ áo của anh ta, nghiến răng hỏi:
"Có phải từ đầu anh đã có ý với Mỹ An rồi phải không?"
Thế Quang không chút ngần ngại gật đầu:
"Tôi thích cô ấy còn sớm hÆ¡n cả
cậu, chẳng qua là tôi không làm gì thôi

"Cô ấy là của tôi." - Thanh Bách gầm lên, lá»±c đạo ở tay nhÆ° muốn siết chết Thế Quang vậy.
"Nếu cô ấy hạnh phúc khi ở bên cậu thì tôi đã chẳng xuất hiện ở đây."
Thanh Bách chấn động, hai tay đang nắm cổ áo anh ta cÅ©ng buông lỏng:
"Mỹ An nói cô ấy không hạnh phúc?"
"Ai cÅ©ng có thế thấy được cả." -Thế Quang chỉnh lại áo, nhếch môi nói.
Anh ta trước giờ luôn tỏ ra không mặn không nhạt là bởi vì anh ta không
"Thế Quang, anh đừng đến đây nhÆ° vậy nữa, nếu có chuyện gì thì nên nhắn trước với tôi một tiếng."
Thanh Bách nghe Mỹ An từ chối anh ta thì khẽ cong môi, xem ra cô vẫn chỉ có anh mà thôi.

Không Mỹ An cÅ©ng quay qua nói tÆ°Æ¡ng tá»± với anh:
"Có chuyện gì thì chúng ta gặp ở công ty, anh không cần chạy tới đây."
Hai người đàn ông lúc này biểu cảm đều có chút khó coi, không biết nên vui vì đối phÆ°Æ¡ng không được cô chọn hay nên buồn vì mình cÅ©ng chẳng khá hÆ¡n.
"Chị Mỹ Tâm sẽ chở tôi, các anh lái
xe ra chỗ khác đi.

Hai chiếc xe chắn hết cả con đường rồi.

Tôi còn nói nhẹ nhàng chứ một lát chị hai mà thấy thì sẽ mắng các anh đó." - Mỹ An không mặn không nhạt trá»±c tiếp đuổi khách..


Tác giả : Ngạn
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899
Thu Hà 3 năm trước
Truyện quá tệ. Không biết nhân vật Mỹ An hay tác giả không có lòng tự trọng? Nội dung vớ vẩn.

Truyện cùng thể loại