Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 44
Lúc này David cùng Hà Tử Du đang tiễn Mộc Linh lên xe chuẩn bị ra sân bay. Vì hôm nay David có cuộc họp quan trọng còn Hà Tử Du đã nghỉ hết phép nên bắt buộc phải đi làm. Hà Tử Du nước mắt trực trào:
- Mộc Linh sang bên đó rồi nhớ gọi về cho mình biết chưa?
- Mình biết rồi mà.
- Mìn sẽ nhớ cậu lắm đó. Còn Thiên Duệ sang đó nhớ phải nghe lời mẹ biết chưa. À quên sang đó cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô nữa.
- Mình biết rồi.
Loading...
David cũng dặn dò:
- Hai mẹ con đi cẩn thận sang đó nhớ phải gọi về đấy. Thiên Duệ ngoan không được làm mẹ buồn rõ chưa.
- Cậu cứ yên tâm.
Chuyện về bên Mĩ này Thiên Duệ không nói gì cả chỉ biết nghe lời mẹ, đi theo mẹ. Nó đã biết ba nó là ai, dù muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng ba nó đã không cần mẹ nó thì nó cũng không cần nữa. Bao năm qua nó sống với mẹ cũng rất vui vẻ.
Lúc lên xe Mộc Linh nhìn đồng hồ là 8h sáng nhưng đến 10h cô mới bay. Chính vì vậy cô đã kêu tài xế đưa hai mẹ con đến cây cầu năm xưa cô và Dương Hàn Lâm coi đó là tượng trưng tình yêu cho hai người. Cây cầu ấy vẫn vậy vẫn vẹn nguyên như xưa nhưng dường như lòng người đã đổi thay. Hai mẹ con ngồi ghế đá bên cầu Mộc Linh hướng tầm mắt ra dòng sông suy nghĩ mọi chuyện còn Thiên Duệ thì chỉ ngồi ăn kem ngon lành. Chỉ còn 2 tiếng nữa cô sẽ rời xa nơi đây và không bao giờ trở lại đây nữa.
Lúc này Dương Hàn Lâm đang tập hợp tất cả những gì mình có thể để tìm kiếm tung tích của mẹ con Mộc Linh. Khi vào chung cư của cô chỉ thấy Hà Tử Du và David đang thu dọn nốt đồ đạc cuối cùng. Anh vội vã hỏi:
- Mộc Linh đâu rồi?
- Anh đến đây làm gì? Không phải hôm nay là ngày cưới của anh sao?
Hà Tử Du nhìn anh với ánh mắt vừa tức giận lại vừa khinh bỉ. Bạn cô cô sẽ không để nó phải đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa. Lúc này David mới lên tiếng:
- Dương Hàn Lâm tôi coi Mộc Linh như em gái tôi. Tôi cũng thừa biết quá khứ đau thương của nó vì vậy tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh còn 1 tiếng để làm mọi thứ.
- Cái gì?
Hà Tử Du nói mà như ngàn mũi dao đâm vào tâm can anh:
- Mộc Linh đã đặt vé máy bay sang Mĩ rồi còn 1 tiếng nữa sẽ bay.
Không để hai người họ nói thêm Dương Hàn Lâm nhanh chóng đi xuống lên xe đi tìm cô. Anh chỉ còn một tiếng thôi sao? Anh biết tìm cô ở đâu bây giờ? Dương Hàn Lâm cố lục lại kí ức xem những nơi nào gần gũi quen thuộc với cô nhất. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có nơi nào cả. Rồi những kí ức đó đã đưa anh về với kí ức về nơi tình yêu bắt đầu của hai người. Đúng đó là cây cầu bên dòng sông gần trường đại học ngày xưa cô học. Anh bắt đầu đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao vin vút trên đường xé toạc ts màn gió khiến những người đi đường cũng phải khiếp sợ. Bây giờ đến đó cũng phải mất hơn 30 phút liệu có kịp hay không? Càng nghĩ anh lại càng tặng tốc nhanh hơn.
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã đến giờ cô đi để kịp giờ bay rồi. Cô một lần nữa nhìn lại mọi thứ nơi đây, nhớ lại hình ảnh hai người trao nhau nụ hồn nồng thắm trên cây cầu này. Tạm biệt anh, Hàn Lâm!
Cô dẫn Thiên Duệ chuẩn bị bước lên xe thì phía trước có một chiếc BMW lap thẳng đến chiếc taxi của cô rồi " Két" mạnh một cái. Khoảnh cách để va chạm lúc này chỉ còn tính bằng cm. Thân ảnh cao ráo từ trên xe bước xuống, Mộc Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn.
- Mộc Linh sang bên đó rồi nhớ gọi về cho mình biết chưa?
- Mình biết rồi mà.
- Mìn sẽ nhớ cậu lắm đó. Còn Thiên Duệ sang đó nhớ phải nghe lời mẹ biết chưa. À quên sang đó cho mình gửi lời hỏi thăm sức khỏe cô nữa.
- Mình biết rồi.
Loading...
David cũng dặn dò:
- Hai mẹ con đi cẩn thận sang đó nhớ phải gọi về đấy. Thiên Duệ ngoan không được làm mẹ buồn rõ chưa.
- Cậu cứ yên tâm.
Chuyện về bên Mĩ này Thiên Duệ không nói gì cả chỉ biết nghe lời mẹ, đi theo mẹ. Nó đã biết ba nó là ai, dù muốn có một gia đình hạnh phúc nhưng ba nó đã không cần mẹ nó thì nó cũng không cần nữa. Bao năm qua nó sống với mẹ cũng rất vui vẻ.
Lúc lên xe Mộc Linh nhìn đồng hồ là 8h sáng nhưng đến 10h cô mới bay. Chính vì vậy cô đã kêu tài xế đưa hai mẹ con đến cây cầu năm xưa cô và Dương Hàn Lâm coi đó là tượng trưng tình yêu cho hai người. Cây cầu ấy vẫn vậy vẫn vẹn nguyên như xưa nhưng dường như lòng người đã đổi thay. Hai mẹ con ngồi ghế đá bên cầu Mộc Linh hướng tầm mắt ra dòng sông suy nghĩ mọi chuyện còn Thiên Duệ thì chỉ ngồi ăn kem ngon lành. Chỉ còn 2 tiếng nữa cô sẽ rời xa nơi đây và không bao giờ trở lại đây nữa.
Lúc này Dương Hàn Lâm đang tập hợp tất cả những gì mình có thể để tìm kiếm tung tích của mẹ con Mộc Linh. Khi vào chung cư của cô chỉ thấy Hà Tử Du và David đang thu dọn nốt đồ đạc cuối cùng. Anh vội vã hỏi:
- Mộc Linh đâu rồi?
- Anh đến đây làm gì? Không phải hôm nay là ngày cưới của anh sao?
Hà Tử Du nhìn anh với ánh mắt vừa tức giận lại vừa khinh bỉ. Bạn cô cô sẽ không để nó phải đau khổ thêm bất cứ lần nào nữa. Lúc này David mới lên tiếng:
- Dương Hàn Lâm tôi coi Mộc Linh như em gái tôi. Tôi cũng thừa biết quá khứ đau thương của nó vì vậy tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh còn 1 tiếng để làm mọi thứ.
- Cái gì?
Hà Tử Du nói mà như ngàn mũi dao đâm vào tâm can anh:
- Mộc Linh đã đặt vé máy bay sang Mĩ rồi còn 1 tiếng nữa sẽ bay.
Không để hai người họ nói thêm Dương Hàn Lâm nhanh chóng đi xuống lên xe đi tìm cô. Anh chỉ còn một tiếng thôi sao? Anh biết tìm cô ở đâu bây giờ? Dương Hàn Lâm cố lục lại kí ức xem những nơi nào gần gũi quen thuộc với cô nhất. Quanh đi quẩn lại cũng chẳng có nơi nào cả. Rồi những kí ức đó đã đưa anh về với kí ức về nơi tình yêu bắt đầu của hai người. Đúng đó là cây cầu bên dòng sông gần trường đại học ngày xưa cô học. Anh bắt đầu đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao vin vút trên đường xé toạc ts màn gió khiến những người đi đường cũng phải khiếp sợ. Bây giờ đến đó cũng phải mất hơn 30 phút liệu có kịp hay không? Càng nghĩ anh lại càng tặng tốc nhanh hơn.
Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã đến giờ cô đi để kịp giờ bay rồi. Cô một lần nữa nhìn lại mọi thứ nơi đây, nhớ lại hình ảnh hai người trao nhau nụ hồn nồng thắm trên cây cầu này. Tạm biệt anh, Hàn Lâm!
Cô dẫn Thiên Duệ chuẩn bị bước lên xe thì phía trước có một chiếc BMW lap thẳng đến chiếc taxi của cô rồi " Két" mạnh một cái. Khoảnh cách để va chạm lúc này chỉ còn tính bằng cm. Thân ảnh cao ráo từ trên xe bước xuống, Mộc Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn.
Tác giả :
Đông Linh Nguyệt Nhi