Mối Tình Cũ Của Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 43
Tại lễ đường lúc này dòng người đi lại nhộn nhịp. Lễ cưới hiện đang được phát trực tiếp trên các nền tảng thông tin đại chúng, hệ thống an ninh cũng vô cùng chặt. Những đoàn người cứ nối tiếp nhau bước vào. Không gian cưới nơi đây tràn ngập hoa hồng trắng mà Kiều Mao thích vì thep cô nó tượng trưng cho sự thuần khiết xỉa tình yêu. Đây là một mảnh vườn hướng ra biển nằm trong khu resort của Dương gia. Hôm nay cha mẹ hai bên Dương gia và Kiều gia đều rất vui mừng ra mặt đứng ngoài cổng hoa đón khách.
Long Nhất hôm nay được làm phù rể cho Dương Hàn Lâm lúc này đang giúp anh thắt cà vạt. Từ sáng tới giờ nhìn bạn mình chẳng có niềm vui mừng nào cả dù hôm nay là ngày cưới của bản thân. Long Nhất thầm thở dài hỏi;
- Hàn Lâm cậu nghĩ kĩ chưa? Thực sự muốn tiếp tục đám cưới?
- Nếu giờ mình nói không cưới nữa liệu có kịp không?
Long Nhất vỗ vai anh sau đó cả hai cùng bước ra ngoài lễ đường đứng đợi cô dâu tới. Giờ đẹp cũng đã tới những cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống do trực thăng dải khiến cho không khí rất lãng mạn. Kiều Mai bước xuống xe, Kiều Nhất nắm tay con gái tiến vào lễ đường. Mọi người vỗ tay rộn rã ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cô dâu. Đúng là không chỉ môn đăng hậu đối mà còn là trai tài gái sắc. Dương Hàn Lâm tiến lại gần chỗ Kiều Mai, lúc này Kiều Nhất xúc động đặt tay con gái lên tay con rể giọng rưng rưng;
- Ta giao con gái ta lại cho con. Mong con hãy bảo vệ và yêu thương nó suốt đời. Chúc hai con hạnh phúc.
Nói rồi ông xúc động quay mặt đi trở về chỗ ngồi. Cô dâu chú rể lại tiếp tục cùng nhau bước tiếp đoạn đường đầy hoa hồng đến mục nơi cha đang đứng. Hôn lễ bắt đầu bằng giọng của cha sứ:
- Dương Hàn Lâm con có đồng ý lấy Kiều Mai làm vợ luôn yêu thương che chở, đem lại hạnh phúc cho Kiều Mai dù cho khó khăn, bệnh tật hay không?
- Con đồng ý sẽ cùng Mộc Linh đi hết cuộc đời.
" Ầm" tiếng sầm vang vọng trong đầu mỗi người có mặt tại đây. Đang thề ước với nhau mà chia rể lại nói tên người phụ nữ khác ư? Rất nhanh Dương Hàn Lâm nhận ra mình sai nên vội vàng sửa lại:
- Con đồng ý cùng Kiểu Mai đi đến cuối cuộc đời.
Đám đông phía dưới cũng không dám xì xầm lâu. Cha sứ tiếp tục hỏi:
- Kiều Mai con có đồng ý lấy Dương Hàn Lâm làm chồng luôn chăm sóc bên cạnh chăm sóc cho đáo cho chồng, cùng vượt qua những khó khăn, bệnh tật hay không?
- Con nguyện ý.
- Ta tuyên bố....
Lời cha sứ còn chưa dứt thì.:
- Khoan đã.
Mọi người ngơ ngác ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm giọng nói ấy nhưng không tìm ra sau một lúc mới biết giọng nói ấy là của Kiều Mai. Cha sứ tỏ vẻ khoa hiểu, Kiều Mai nói:
- Con xin lỗi cha.Con không đồng ý nữa.
Bên dưới lại bắt đầu xôn xao người cho rằng chú rể có lỗi, người cho rằng chắc cô dâu làm gì có lỗi trước. Trần Tuyết Dung đứng phắt dậy nói:
- Kiều Mai con đang nói gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói đừng hủy hôn chứ.
Kiều Mai nhìn vào mặt Dương Hàn Lâm:
- Hàn Lâm ngay từ nhỏ chúng ta đã chơi với nhau, em hiểu rất rõ anh. Hôn lễ này diễn ra lúc đầu em cứ nghĩ chỉ cần em yêu anh là đủ. Nhưng cho đến bây giờ lúc trên lễ đường thề ước cùng em anh vẫn gọi tên người phụ nữ khác là em biết em ở vị trí thế nào trong tim anh. Anh đi đi, hãy đi tìm tình yêu thực sự của đời mình.
- Kiều Mai anh....
- Anh không đi em sẽ đổi ý đó.
Dương Hàn Lâm nhìn cô rồi quay xuống nhìn ba mẹ hai bên. Anh sải những bước dài ra cổng hoa rồi lái xe đi ra hướng thành phố.
Long Nhất hôm nay được làm phù rể cho Dương Hàn Lâm lúc này đang giúp anh thắt cà vạt. Từ sáng tới giờ nhìn bạn mình chẳng có niềm vui mừng nào cả dù hôm nay là ngày cưới của bản thân. Long Nhất thầm thở dài hỏi;
- Hàn Lâm cậu nghĩ kĩ chưa? Thực sự muốn tiếp tục đám cưới?
- Nếu giờ mình nói không cưới nữa liệu có kịp không?
Long Nhất vỗ vai anh sau đó cả hai cùng bước ra ngoài lễ đường đứng đợi cô dâu tới. Giờ đẹp cũng đã tới những cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống do trực thăng dải khiến cho không khí rất lãng mạn. Kiều Mai bước xuống xe, Kiều Nhất nắm tay con gái tiến vào lễ đường. Mọi người vỗ tay rộn rã ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cô dâu. Đúng là không chỉ môn đăng hậu đối mà còn là trai tài gái sắc. Dương Hàn Lâm tiến lại gần chỗ Kiều Mai, lúc này Kiều Nhất xúc động đặt tay con gái lên tay con rể giọng rưng rưng;
- Ta giao con gái ta lại cho con. Mong con hãy bảo vệ và yêu thương nó suốt đời. Chúc hai con hạnh phúc.
Nói rồi ông xúc động quay mặt đi trở về chỗ ngồi. Cô dâu chú rể lại tiếp tục cùng nhau bước tiếp đoạn đường đầy hoa hồng đến mục nơi cha đang đứng. Hôn lễ bắt đầu bằng giọng của cha sứ:
- Dương Hàn Lâm con có đồng ý lấy Kiều Mai làm vợ luôn yêu thương che chở, đem lại hạnh phúc cho Kiều Mai dù cho khó khăn, bệnh tật hay không?
- Con đồng ý sẽ cùng Mộc Linh đi hết cuộc đời.
" Ầm" tiếng sầm vang vọng trong đầu mỗi người có mặt tại đây. Đang thề ước với nhau mà chia rể lại nói tên người phụ nữ khác ư? Rất nhanh Dương Hàn Lâm nhận ra mình sai nên vội vàng sửa lại:
- Con đồng ý cùng Kiểu Mai đi đến cuối cuộc đời.
Đám đông phía dưới cũng không dám xì xầm lâu. Cha sứ tiếp tục hỏi:
- Kiều Mai con có đồng ý lấy Dương Hàn Lâm làm chồng luôn chăm sóc bên cạnh chăm sóc cho đáo cho chồng, cùng vượt qua những khó khăn, bệnh tật hay không?
- Con nguyện ý.
- Ta tuyên bố....
Lời cha sứ còn chưa dứt thì.:
- Khoan đã.
Mọi người ngơ ngác ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm giọng nói ấy nhưng không tìm ra sau một lúc mới biết giọng nói ấy là của Kiều Mai. Cha sứ tỏ vẻ khoa hiểu, Kiều Mai nói:
- Con xin lỗi cha.Con không đồng ý nữa.
Bên dưới lại bắt đầu xôn xao người cho rằng chú rể có lỗi, người cho rằng chắc cô dâu làm gì có lỗi trước. Trần Tuyết Dung đứng phắt dậy nói:
- Kiều Mai con đang nói gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói đừng hủy hôn chứ.
Kiều Mai nhìn vào mặt Dương Hàn Lâm:
- Hàn Lâm ngay từ nhỏ chúng ta đã chơi với nhau, em hiểu rất rõ anh. Hôn lễ này diễn ra lúc đầu em cứ nghĩ chỉ cần em yêu anh là đủ. Nhưng cho đến bây giờ lúc trên lễ đường thề ước cùng em anh vẫn gọi tên người phụ nữ khác là em biết em ở vị trí thế nào trong tim anh. Anh đi đi, hãy đi tìm tình yêu thực sự của đời mình.
- Kiều Mai anh....
- Anh không đi em sẽ đổi ý đó.
Dương Hàn Lâm nhìn cô rồi quay xuống nhìn ba mẹ hai bên. Anh sải những bước dài ra cổng hoa rồi lái xe đi ra hướng thành phố.
Tác giả :
Đông Linh Nguyệt Nhi