Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu
Chương 85: Cửa vào chợ Tây

Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu

Chương 85: Cửa vào chợ Tây

"Trước đây anh có đi với ba một lần, lúc đó còn nhỏ nên anh quá sợ hãi, sau này mỗi lần đi tới đó anh chỉ đứng ngoài chờ ba... Nhưng hiện tại chúng ta đã tiến bộ nhiều rồi, hơn nữa Thất gia Bát gia còn có thể đến để bảo vệ em, anh thấy đi cũng không vấn đề gì"

Anh nói chuyện có hơi chột dạ, làm cho tôi cũng sợ hãi theo.

Xe đi về hướng một thị trấn nhỏ, nơi đó có suối nước nóng nên có khá nhiều khu du lịch, cũng khá là nổi tiếng, nhưng mà chỗ đó sẽ có âm địa cực hung ác sao? Ngoài cửa sổ xe là khung cảnh hoang sơ, tôi nhìn thoáng thấy trên núi có một dãy nhà, nhưng tất cả đều tối om.

Không có cửa sổ, không có khung cửa, giống như một con người hai hốc mắt rỗng tuếch, răng nanh lộ ra trầm mặc mà nhìn chúng tôi.

Tôi hơi sợ, tôi không có gan như ông cố có thể xem phần mộ là nhà mình mà ở, bởi vì sau đám cưới trắng kia tôi có chứng sợ không gian kín nhẹ.

. Không chỉ là loại không gian bị bịt kín mà là loại không gian hắc ám có thể nuốt chứng người ta này mới làm tôi sợ hãi. "Không biết tên ngốc nào có thể xây biệt thự nghỉ dưỡng ở đây nữa, em xem đi, nhìn là biết sẽ xảy ra chuyện.

Đúng vậy, có vài người thấy nơi có nước có núi là nơi tốt, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nằm, cho dù là người không hiểu phong thủy thì cũng có thể phân biệt được đầu là non xanh nước biếc, đâu là khi ho cò gáy.

Ngọn núi này nhìn qua chẳng thấy gì xinh đẹp, ngược lại mang cảm giác hoang vắng, hơn nữa chỉ có kẻ ngốc mới lên núi ở... Chỉ có nhà ma mới xây ở trên núi thôi.

Nhà đầu tư kia chắc chắn không biết những nghi ky này, nhìn đến một dãy nhà to lớn kia là có thể tưởng tượng đại khái chuyện đã xảy ra.

"Phong Ly Ngân nói đúng, non xanh che bạch cốt, cát vàng phủ biển sâu, chúng ta đâu biết được mảnh đất dưới chân trước đây đã xảy ra chuyện gì, cho nên những gì tổ tiên để lại chúng ta nên kính trọng một chút." Anh tôi ngậm một que kẹo, cà lơi phất phơ lái xe.

Đường đối diện chạy tới một chiếc xe, nháy đền pha với xe chúng tôi, anh tôi cũng nháy lại hai cái: "Em coi, những người này là đồng nghiệp của chúng ta, nếu không cái nơi quỷ quái chó ăn đá gà ăn sỏi này làm gì có ai tới"

"Ba mang anh đến đây lúc nào, anh gan dạ như thế mà còn bị dọa sợ... Có khi nào em ngất xiu luôn không?" Tôi bất an hỏi. “Khụ, thật ra cũng không có gì, chỉ là lúc đó anh còn quá nhỏ, thật sự lúc đó tâm hồn nhỏ bé của anh đã bị đầu độc dữ lắm.."

Anh tôi nói khi đó anh mới mười lăm tuổi, đang ở thời kỳ phản nghịch trưởng thành, ba tôi thấy anh ấy gan lớn nên muốn dạy dỗ một trận, cảm thấy nên để cho con mình nếm mùi sợ hãi là thế nào.

Trẻ con chỉ khi biết sợ, mới hiểu thế nào là kính, thế nên ba tôi dẫn anh đến chợ quỷ để trau dồi kiến thức.

"Kết quả anh ở trong mộ thấy một người phụ nữ, bị phanh thấy, hơn nữa là tự mình phanh thấy tự sát, cô ta luôn lặp lại hành vi trước khi chết của mình, dùng dụng cụ ăn cơm Tây tự cắt thịt mình đến khi thấy xương sườn trắng hếu... Cuối cùng dùng nĩa chọt vào mắt, lúc ấy mật của anh cũng sắp phun hết ra ngoài rồi...Hận không thể đoạt tuyệt quan hệ với ba luôn cho rồi" Anh tôi miêu tả đơn giản lại cảnh tượng lúc đó, giọng nói vẫn còn mang theo chút sợ hãi.

"Cho dù ba muốn dọa anh thì cũng không đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ ba con chứ.."

Anh tôi giận trừng mắt nhìn tôi nói: “Em thì biết cái gì! Khi đó anh vẫn còn ở tuổi teen biết không, nhìn thấy thi thể phụ nữ đáng sợ như vậy suýt chút là thanh bóng ma tâm lý! Nếu gặp người phụ nữ nào cũng nghĩ đến cảnh tượng lúc đó sau này không cương được nữa thì sao? Lúc đó anh sơ tới mức...hai ba năm liền không dám xem porn, thân thể của phụ nữ nghĩ cũng không dám nghĩ thế nên thành tích học tập đột nhiên tăng cao.. Lên đại học mới dám đi än lại."

Biết ngay, không cần biết là chuyện khúng bổ thế nào, từ miệng anh tôi nói ra thì kết quả sẽ thành chuyện cười.

Không khí nơi đây âm trầm khủng khiếp,

anh nói xong một câu chuyện làm tôi cười đến đau bụng.

Xe dừng lại ở một khe núi, nơi đây còn một chiếc xe việt dã khác, chẳng lẽ cũng là đồng nghiệp?

"Thanh Tiêu, nếu gặp được đồng nghiệp chúng ta nên lảng tránh một chút, vì không biết họ là người thế nào, em không cần mở miệng nói chuyện... Có đôi khi người còn đáng sợ hơn quý." Anh tôi nhắc nhở.

Tôi nhanh chóng gật đầu, tôi nhát hơn anh tôi nhiều lắm. Ngoài chuyện can đảm thận trọng, mồm miệng lanh lợi, mặt dày tim đen thì anh tôi cũng đáng giá làm gương cho tôi lầm.

Xuống xe, trước mắt chúng tôi làm một khe suối hắc ám, hơn nữa còn là đường cùng.

Chỗ này là một khe suối hình chữ U, trên núi trải dài những ngôi mộ, có mọc thành bụi.

Anh tôi kéo tôi lên đó, hướng đến nơi âm khí nặng nề nhất mà đi, anh chỉ vào một ngôi mộ nhỏ không xa, nói nhỏ: “Chính là nơi đó, đến đây chúng ta nên trang bị võ trang đầy đủ trước, chút nữa thấy gì cũng đừng sợ, có anh ở đây."

Cái gọi là trang bị võ trang chính là đeo khẩu trang và kính mát, tiếp tục giả làm kẻ có tiền ở chợ quỷ.

Anh tôi lấy từ trong ba lô ra một cái xẻng quân đội, nhìn anh xắn tay áo chuẩn bị đào mộ, tôi không khói yên lặng nghĩ: Huyết thống đúng là thứ thần kỳ, xem tư thế đào mộ quật mộ của trưởng tử trưởng tôn, đúng là có phong thái gia tộc mà.

Anh tôi vừa đào ra một cái hố nhỏ thì từ ánh sáng điện thoại tôi đã thấy phía dưới ào ạt chảy ra máu đen.

"A!" Tôi sợ hãi lùi ra sau một bước.

Anh tôi không kịp kéo tôi lại, tôi chỉ cảm thấy sau lưng chạm vào thứ gì đó lạnh băng.

Tôi không dám quay đầu, thường nói trên đầu và vai mỗi người đều có một ngọn lửa, quay đầu thì hơi thở sẽ làm tắt lửa, âm tà sẽ dễ tấn công.

Anh tôi lắc đầu, ra hiệu cho tôi đừng nói gì, tiếp tục đào mộ.

Thứ phía sau tôi bay đi, tôi liếc mắt một cái, là một âm hồn cụt chân, mờ mịt mà bay xung quanh, theo cái hố ngày càng sâu của anh tôi, quý hồn xung quanh cũng ngày càng nhiều.

Rất nhanh, tôi thấy nữ quý mà anh tôi đã nói đến, cô ta ngồi trên mộ, cầm dao nĩa xoẹt xoẹt mà cắt thịt của chính mình.

Anh tôi nhìn thấy nữ quý thi sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu đi chỗ khác hít một hơi, giả vờ như không phát hiện.

Những linh hồn này dường như đờ đẫn mà bay xung quanh không ngừng lặp lại hành động trước khi chét, chẳng lẽ bọn họ không về âm phủ sao?

Càng ngày càng có nhiều linh hồn, tôi lạnh đến nỗi răng đánh cầm cập vào nhau, anh tôi cũng liên tục xoa tay, tiếp đó xoay người tránh khỏi ngôi mộ.

Các loại quỷ hồn chết thảm liên tục lắc lư trước mặt làm tôi không nhịn được, may mà anh tôi đã ra khỏi ngôi mộ, dưới đó là một đường hầm hình chữ nhật, bên trong mờ mịt như một tấm gương

Anh kéo tôi đang chuẩn bị bước vào trong thì mấy quý hồn bên người đột nhiên xèo xèo bốc khói trắng, dọa chúng tôi hết hồn.

Một hơi thở lạnh băng tràn ngập khắp nơi nhanh chóng bao trùm lên quỷ khí nơi đây, những quỷ hồn đờ đẫn kia bay nhanh về mộ mình thoát thân.

Tôi nghe được một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Các ngươi muốn đi đâu.."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại