Mối Tình Âm Dương Vĩnh Cửu
Chương 36: Không được có tình cảm
Tôi sờ ngọc chương của Phong Ly Ngân, trong lòng do dự có nên gọi quỷ sai đến thu hồn hay không.
Nhìn tình trạng điên khùng của bà lão quở măng con trai cùng con dâu, tôi có hơi do dự.
Tôi cũng không phải là người thiện lương gì, lúc tôi bị gia tộc đem ra làm vật hy sinh, đối với tình cảm của người với người tôi đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí còn có chút oán hận.
Nhưng bố và anh tôi lại bỏ ngoài tai lời phản đối từ người nhà, nhận lại tôi, từ đó tôi mới cảm nhận được mùi vị có người nhà.
Trên đời này không có người phụ nữ nào là trời sinh đã vô tình, chỉ có trái tim vẫn chưa tìm được hơi ấm mà thôi.
Giọng nói thê thảm của bà lão im bặt, bắt đầu run rẩy, người giống như bị đốt cháy, bốc lên một làn khói đen.
Giọng nói của Tô Mộng vang lên phía sau tôi: "Thanh Tiêu, tớ bị sao vậy... Tớ, tớ tự nhiên nổi da gà, có phải trong phòng này có, có cái kia... bay bay không?"
Bay bay?
Suýt chút nữa tôi đã bật cười, không ngờ rằng cậu ấy có thể nghĩ ra được cái từ thương như thế.
Cảm giác lạnh lẽo này, tôi không cần nhìn cũng biết là Phong Ly Ngân đã đến.
Thường thì vào ban ngày hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi thế này, hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?
Quỷ khí nồng đậm trên người hắn làm cho quỷ hồn của bà lão gần như bị đánh bay.
". Thứ cỏn con mà thôi, sao ngươi giải quyết chậm chạp thế?" Hẳn đứng phía sau tôi, đứng rất gần, tiếng nói gần như là vang lên từ đỉnh đầu tôi.
"Bà ấy chưa hại ai bao giờ, tôi thấy bà ta có hơi đáng thương..." Tôi thấp giọng giải thích.
"Đáng thương?" Giọng nói của Phong Ly Ngân lạnh như băng: "Ngươi hỏi xem bà ta đã làm những gì... Bắt con dâu phá liên tiếp hai lần thai bé gái, đây là nghiệp chướng."
Tôi nghẹn lời, nhìn về hướng bà lão kia, bà ta cuộn tròn lại rên rỉ: “Tha cho tôi... tha cho tôi đi..."
"Không nên tin lời của quỷ, đối với quỷ, cũng không cần tình cảm." Hắn lạnh lùng nói.
Tôi bỗng chột dạ, những lời này sao giống đang cảnh cáo tôi vậy nhỉ?
Trong mắt tôi, Phong Ly Ngân cũng là quỷ, thật ra hắn cũng không phải quỷ mà là vị thần đến từ âm phủ mà thôi.
Tôi thấy bà lão sắp biến mất rồi, vội nói: “Anh đừng so đo với bà ấy được không?"
Phong Ly Ngân trừng mắt nhìn tôi một cái: Thứ đồ vật này mà cũng muốn ta phải động tay sao?"
Người này... sao lại cao ngạo như vậy chứ...
Tôi lặng lẽ niệm chú gọi Bảo Cao, vù vù hai tiếng, hai tên quỷ sai xuất hiện, chúng nơm nớp lo sợ dập đầu với Phong Ly Ngân, sau đó khóa quỷ hồn bà lão lại.
Vẫn là hai tên quỷ sai xuất hiện ở nhà họ Hầu trước kia, tôi cười nói: “Lại là các ngươi hả?"
Giọng nói tên quỷ sai đang lấy dây xích run run: "Thì là... mấy đồng nghiệp khác nói... tiểu nương nương được Minh quân sủng ái, nhất định sẽ rất khó hầu hạ, sợ không cẩn thận chọc giận anh cho nên bảo hai chúng tôi đến."
Được, hai tên tiểu quỷ này một đứa dễ thương một đứa ngốc ngốc, nhất định là người mới nên bị bắt nạt đây mà.
Thì ra tôi được tính vào diện “được sủng ái" sao?
Phong Ly Ngân khẽ hừ một tiếng, hai tên tiểu quỷ bị dọa suýt tè ra quần, tôi nhanh chóng ra hiệu cho họ rời đi.
Ba chữ “được sủng ái" không hiểu sao làm cho tâm trạng tôi rất tốt, nhịn không được mỉm cười.
"Cười cái gì? Đi mau!" Phong Ly Ngân có chút mất kiên nhẫn.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh, Tô Mộng cầm điện thoại đứng trong phòng khách ngẩn người nhìn tôi: “Thanh Tiêu, cậu, nếu cậu mà còn không hồi hồn thì tớ đã bấm gọi 110 (*) luôn rồi.."
"Không sao... Cái 'bay bay kia đã được xử lý, cậu còn muốn mua căn nhà này không?"
Vừa nghe có cái "bay bay" thật sự đã ở đây, Tô Mộng kinh hoảng hét một tiếng mở cửa chạy ra ngoài, lần trước cậu ta mơ thấy gã quỷ bệnh lao kia thì bắt đầu tin rằng trên đời này có ma quỷ, cho nên dù căn nhà đã được “dọn dẹp" cũng không cần nữa.
Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, Phong Ly Ngân vẫn trầm mặc đứng cạnh tôi, hoàn toàn không nhìn Tô Mộng, dù sao thì chỉ có mình tôi thấy được hắn.
Bây giờ Tô Mộng đang trong tình trạng sao bay đầy đầu, nhảy tới trước mặt người đàn ông kia tát một bạt tai, sau đó tức giận mång: "Ông là tên gian thương lừa người, nhà đã từng có người chết còn dám bán cho chúng tôi!"
Người đàn ông kia bị cậu ấy mắng đến ngơ ngác, đột nhiên nhảy dựng lên: "Các cô, sao các cô biết được."
Tôi lườm hắn một cái: “Tôi nhìn thấy mẹ ông, trên đầu toàn là máu và óc, còn gọi tên ông và vợ ông nữa kìa."
Sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm nói: “Tôi, mẹ tôi thật sự vẫn chưa đi..."
Tôi chỉ định mắng hắn, nói rằng: “Ông thật là có hiếu quá, mẹ mình bị thương, ông cũng không biết, hơn nữa các ông cúng bái thế nào vậy hả, ngay cả việc hồn đi chưa cũng không biết?"
Ông ta yếu ớt bảo rằng không có làm lễ tang, lúc mẹ ông xảy ra chuyện, hai vợ chồng đang đi du lịch, về tới thì đã thấy thi thể bị thối rữa, để thi thể như vậy mà làm đám tang thì thân hữu thấy được sẽ mắng bọn họ tới chết, vì vậy vợ ông ta nói không cần làm tang lễ, chỉ nhanh chóng đem đi hỏa thiêu.
Tôi nhún vai nói: "Không phải chuyện của chúng tôi, nhà của ông chúng tôi không cần nữa, vào ở cũng chỉ có đường chết, mọi việc đều sẽ tính lên đầu ông thôi, ông vẫn nên từ bỏ đi thì hơn."
Ông ta bỗng kéo tay tôi, vừa định mở miệng thì ngã rầm xuống đường.
Tôi quay đầu lại, Phong Ly Ngân nhăn mặt nhìn người đàn ông kia, lúc ông ta đứng lên, trên đầu còn chảy máu.
"." Tôi lặng lẽ lùi lại phía sau, hắn đã cảnh cáo tôi, không được để người đàn ông khác chạm vào, kiểu đụng chạm này cũng không được sao? Hy vọng hắn đừng giận chó đánh mèo tôi.
“Vậy, cô gái, không.. Đại sư, người có thể giúp tôi được không.. Căn, căn nhà này cũng phải đáng giá hai triệu, đều là tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được, kết quả lại xảy ra việc này... Tôi nhất định sẽ trả công hậu hĩnh, trả thật hậu hĩnh!" Ông ta quỳ xuống trước mặt tôi.
Nơi đây là trước cửa khu chung cư, chuyện xảy ra làm cho nhiều người ghé mắt nhìn chúng tôi, có người còn thầm nói rằng có phải là bồ nhí đến bức hậu thoái vị hay không?
Tôi hơi khó chịu: "Tôi không phải đại sư gì, nhà của ông nếu còn muốn bán thì phải bố trí lại, còn một chuyện nữa là phải rước đồ giữ nhà hóa sát về, cộng lại cũng tốn không ít tiền đâu, nếu ông có nhu cầu thì tìm người này."
Tôi đưa cho ông ta tấm danh thiếp của anh trai tôi.
Tô Mộng lại mắng hắn một câu: “Ác như vậy coi chừng sinh con không có hậu môn." Nói xong kéo tôi đi khỏi.
Tôi hơi xấu hổ, Phong Ly Ngân vẫn đang ở cạnh tôi, tôi ngại Tô Mộng ở đây, không dám phản ứng với hắn.
Chuyện này có chút không ổn, tính tình của hắn không hề tốt như thế, xuất hiện vào ban ngày thế này nhất định có có chuyện tìm tôi.
"Tô Mộng, vậy... tớ bận chút chuyện không thể đi dạo với cậu được nữa." Tôi vội vàng nói rõ kẻo cô nàng này lại rủ tôi đi dạo phố.
Tô Mộng nheo mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi chột dạ, cậu ta cười xấu xa nói: “Thanh Tiêu, còn bảo cậu không có ham muốn mạnh, thành thật khai báo đi, có phải cậu lại túng dục quá độ nên đi không nổi nữa không?"
Trời ơi, Phong Ly Ngân đang đứng ngay phía sau tôi đó! Cái đứa đầu óc bậy bạ này, cậu có thể kiềm chế lại chút được không!
"Các cậu một tuần làm mấy lần vậy? Hay là làm mỗi ngày luôn? Wow, bạn trai cậu mạnh vậy hả, hèn gì cả tháng nay ngực cậu như to ra... Xem ra tớ cũng nên kiếm một người bạn trai mới được, hén? Ưm, ưm."
(*) 110: số điện thoại cảnh sát của Trung Quốc.
Nhìn tình trạng điên khùng của bà lão quở măng con trai cùng con dâu, tôi có hơi do dự.
Tôi cũng không phải là người thiện lương gì, lúc tôi bị gia tộc đem ra làm vật hy sinh, đối với tình cảm của người với người tôi đã hoàn toàn phai nhạt, thậm chí còn có chút oán hận.
Nhưng bố và anh tôi lại bỏ ngoài tai lời phản đối từ người nhà, nhận lại tôi, từ đó tôi mới cảm nhận được mùi vị có người nhà.
Trên đời này không có người phụ nữ nào là trời sinh đã vô tình, chỉ có trái tim vẫn chưa tìm được hơi ấm mà thôi.
Giọng nói thê thảm của bà lão im bặt, bắt đầu run rẩy, người giống như bị đốt cháy, bốc lên một làn khói đen.
Giọng nói của Tô Mộng vang lên phía sau tôi: "Thanh Tiêu, tớ bị sao vậy... Tớ, tớ tự nhiên nổi da gà, có phải trong phòng này có, có cái kia... bay bay không?"
Bay bay?
Suýt chút nữa tôi đã bật cười, không ngờ rằng cậu ấy có thể nghĩ ra được cái từ thương như thế.
Cảm giác lạnh lẽo này, tôi không cần nhìn cũng biết là Phong Ly Ngân đã đến.
Thường thì vào ban ngày hắn sẽ không xuất hiện trước mặt tôi thế này, hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?
Quỷ khí nồng đậm trên người hắn làm cho quỷ hồn của bà lão gần như bị đánh bay.
". Thứ cỏn con mà thôi, sao ngươi giải quyết chậm chạp thế?" Hẳn đứng phía sau tôi, đứng rất gần, tiếng nói gần như là vang lên từ đỉnh đầu tôi.
"Bà ấy chưa hại ai bao giờ, tôi thấy bà ta có hơi đáng thương..." Tôi thấp giọng giải thích.
"Đáng thương?" Giọng nói của Phong Ly Ngân lạnh như băng: "Ngươi hỏi xem bà ta đã làm những gì... Bắt con dâu phá liên tiếp hai lần thai bé gái, đây là nghiệp chướng."
Tôi nghẹn lời, nhìn về hướng bà lão kia, bà ta cuộn tròn lại rên rỉ: “Tha cho tôi... tha cho tôi đi..."
"Không nên tin lời của quỷ, đối với quỷ, cũng không cần tình cảm." Hắn lạnh lùng nói.
Tôi bỗng chột dạ, những lời này sao giống đang cảnh cáo tôi vậy nhỉ?
Trong mắt tôi, Phong Ly Ngân cũng là quỷ, thật ra hắn cũng không phải quỷ mà là vị thần đến từ âm phủ mà thôi.
Tôi thấy bà lão sắp biến mất rồi, vội nói: “Anh đừng so đo với bà ấy được không?"
Phong Ly Ngân trừng mắt nhìn tôi một cái: Thứ đồ vật này mà cũng muốn ta phải động tay sao?"
Người này... sao lại cao ngạo như vậy chứ...
Tôi lặng lẽ niệm chú gọi Bảo Cao, vù vù hai tiếng, hai tên quỷ sai xuất hiện, chúng nơm nớp lo sợ dập đầu với Phong Ly Ngân, sau đó khóa quỷ hồn bà lão lại.
Vẫn là hai tên quỷ sai xuất hiện ở nhà họ Hầu trước kia, tôi cười nói: “Lại là các ngươi hả?"
Giọng nói tên quỷ sai đang lấy dây xích run run: "Thì là... mấy đồng nghiệp khác nói... tiểu nương nương được Minh quân sủng ái, nhất định sẽ rất khó hầu hạ, sợ không cẩn thận chọc giận anh cho nên bảo hai chúng tôi đến."
Được, hai tên tiểu quỷ này một đứa dễ thương một đứa ngốc ngốc, nhất định là người mới nên bị bắt nạt đây mà.
Thì ra tôi được tính vào diện “được sủng ái" sao?
Phong Ly Ngân khẽ hừ một tiếng, hai tên tiểu quỷ bị dọa suýt tè ra quần, tôi nhanh chóng ra hiệu cho họ rời đi.
Ba chữ “được sủng ái" không hiểu sao làm cho tâm trạng tôi rất tốt, nhịn không được mỉm cười.
"Cười cái gì? Đi mau!" Phong Ly Ngân có chút mất kiên nhẫn.
Tôi rời khỏi nhà vệ sinh, Tô Mộng cầm điện thoại đứng trong phòng khách ngẩn người nhìn tôi: “Thanh Tiêu, cậu, nếu cậu mà còn không hồi hồn thì tớ đã bấm gọi 110 (*) luôn rồi.."
"Không sao... Cái 'bay bay kia đã được xử lý, cậu còn muốn mua căn nhà này không?"
Vừa nghe có cái "bay bay" thật sự đã ở đây, Tô Mộng kinh hoảng hét một tiếng mở cửa chạy ra ngoài, lần trước cậu ta mơ thấy gã quỷ bệnh lao kia thì bắt đầu tin rằng trên đời này có ma quỷ, cho nên dù căn nhà đã được “dọn dẹp" cũng không cần nữa.
Chúng tôi đi thang máy xuống dưới, Phong Ly Ngân vẫn trầm mặc đứng cạnh tôi, hoàn toàn không nhìn Tô Mộng, dù sao thì chỉ có mình tôi thấy được hắn.
Bây giờ Tô Mộng đang trong tình trạng sao bay đầy đầu, nhảy tới trước mặt người đàn ông kia tát một bạt tai, sau đó tức giận mång: "Ông là tên gian thương lừa người, nhà đã từng có người chết còn dám bán cho chúng tôi!"
Người đàn ông kia bị cậu ấy mắng đến ngơ ngác, đột nhiên nhảy dựng lên: "Các cô, sao các cô biết được."
Tôi lườm hắn một cái: “Tôi nhìn thấy mẹ ông, trên đầu toàn là máu và óc, còn gọi tên ông và vợ ông nữa kìa."
Sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất lẩm bẩm nói: “Tôi, mẹ tôi thật sự vẫn chưa đi..."
Tôi chỉ định mắng hắn, nói rằng: “Ông thật là có hiếu quá, mẹ mình bị thương, ông cũng không biết, hơn nữa các ông cúng bái thế nào vậy hả, ngay cả việc hồn đi chưa cũng không biết?"
Ông ta yếu ớt bảo rằng không có làm lễ tang, lúc mẹ ông xảy ra chuyện, hai vợ chồng đang đi du lịch, về tới thì đã thấy thi thể bị thối rữa, để thi thể như vậy mà làm đám tang thì thân hữu thấy được sẽ mắng bọn họ tới chết, vì vậy vợ ông ta nói không cần làm tang lễ, chỉ nhanh chóng đem đi hỏa thiêu.
Tôi nhún vai nói: "Không phải chuyện của chúng tôi, nhà của ông chúng tôi không cần nữa, vào ở cũng chỉ có đường chết, mọi việc đều sẽ tính lên đầu ông thôi, ông vẫn nên từ bỏ đi thì hơn."
Ông ta bỗng kéo tay tôi, vừa định mở miệng thì ngã rầm xuống đường.
Tôi quay đầu lại, Phong Ly Ngân nhăn mặt nhìn người đàn ông kia, lúc ông ta đứng lên, trên đầu còn chảy máu.
"." Tôi lặng lẽ lùi lại phía sau, hắn đã cảnh cáo tôi, không được để người đàn ông khác chạm vào, kiểu đụng chạm này cũng không được sao? Hy vọng hắn đừng giận chó đánh mèo tôi.
“Vậy, cô gái, không.. Đại sư, người có thể giúp tôi được không.. Căn, căn nhà này cũng phải đáng giá hai triệu, đều là tiền tôi vất vả lắm mới kiếm được, kết quả lại xảy ra việc này... Tôi nhất định sẽ trả công hậu hĩnh, trả thật hậu hĩnh!" Ông ta quỳ xuống trước mặt tôi.
Nơi đây là trước cửa khu chung cư, chuyện xảy ra làm cho nhiều người ghé mắt nhìn chúng tôi, có người còn thầm nói rằng có phải là bồ nhí đến bức hậu thoái vị hay không?
Tôi hơi khó chịu: "Tôi không phải đại sư gì, nhà của ông nếu còn muốn bán thì phải bố trí lại, còn một chuyện nữa là phải rước đồ giữ nhà hóa sát về, cộng lại cũng tốn không ít tiền đâu, nếu ông có nhu cầu thì tìm người này."
Tôi đưa cho ông ta tấm danh thiếp của anh trai tôi.
Tô Mộng lại mắng hắn một câu: “Ác như vậy coi chừng sinh con không có hậu môn." Nói xong kéo tôi đi khỏi.
Tôi hơi xấu hổ, Phong Ly Ngân vẫn đang ở cạnh tôi, tôi ngại Tô Mộng ở đây, không dám phản ứng với hắn.
Chuyện này có chút không ổn, tính tình của hắn không hề tốt như thế, xuất hiện vào ban ngày thế này nhất định có có chuyện tìm tôi.
"Tô Mộng, vậy... tớ bận chút chuyện không thể đi dạo với cậu được nữa." Tôi vội vàng nói rõ kẻo cô nàng này lại rủ tôi đi dạo phố.
Tô Mộng nheo mắt nhìn chằm chằm tôi khiến tôi hơi chột dạ, cậu ta cười xấu xa nói: “Thanh Tiêu, còn bảo cậu không có ham muốn mạnh, thành thật khai báo đi, có phải cậu lại túng dục quá độ nên đi không nổi nữa không?"
Trời ơi, Phong Ly Ngân đang đứng ngay phía sau tôi đó! Cái đứa đầu óc bậy bạ này, cậu có thể kiềm chế lại chút được không!
"Các cậu một tuần làm mấy lần vậy? Hay là làm mỗi ngày luôn? Wow, bạn trai cậu mạnh vậy hả, hèn gì cả tháng nay ngực cậu như to ra... Xem ra tớ cũng nên kiếm một người bạn trai mới được, hén? Ưm, ưm."
(*) 110: số điện thoại cảnh sát của Trung Quốc.
Tác giả :
Kiến Tự Như Diện