Mối Quan Hệ Mềm Mại
Chương 36 Negative distance
Thời tiết thành phố A hôm nay không tốt lắm, ẩm ướt lạnh lẽo trong cơn mưa phùn lất phất rơi. Chuyến bay đến San Francisco không bị ảnh hưởng, cũng không bị chậm trễ hay dời lại. Hạ Quân Trì lái xe đưa Trần Nam Nhất về căn hộ, trên đường nhận được tin nhắn của anh trai.
Điện thoại hắn để bên tay vịn, Trần Nam Nhất đọc giúp hắn: “Là tin nhắn của anh em, nói chuyến bay vẫn cất cánh bình thường."
“Ừm."
“Giờ em đến trường học đúng không." Trần Nam Nhất nói. Bây giờ còn sớm, vẫn kịp giờ đến quán, anh nhìn thành phố mờ ảo giữa trời mưa lâm râm ngoài cửa xe, cúi đầu mở ghi nhớ mình quên mất, “Đến ngã tư em dừng xe, anh đi mua ít đồ cho quán…"
Xe Hạ Quân Trì chạy trên làn đường bên trái, đến gần ngã tư, cần gạt nước quét sạch lớp nước li ti dày đặc trên kính chắn gió. Sắp hết đèn đỏ, nên bật xi nhan sang đường rồi.
Nhưng hắn liếc mắt nhìn người ngồi bên ghế phó lái, thu tay đang dừng trên chỗ bật xi nhan, đạp ga lao thẳng về phía trước.
“… Hạ Quân Trì?" Trần Nam Nhất ngẩng đầu lên, phát hiện xe đã về đến khu dân cư. Ngoài cửa xe thấp thoáng hàng cây tùng sum sê cao lớn vẽ ra khoảng tối vô tận, không gian trong xe chợt tối sầm xuống.
Chờ đến khi xe ngừng hẳn, Trần Nam Nhất đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Hạ Quân Trì kéo vào thang máy.
Hắn ấn mật mã căn hộ nhanh gọn lẹ, đẩy người vào tường, hơi mạnh tay áp lấy vai anh, giọng trầm đi: “Em muốn nghe anh nói lại một lần nữa."
Huyền quan đối diện cửa sổ sát đất, lớp rèm cửa nhạt màu đóng kín làm căn hộ càng thêm tăm tối tịch mịch. Gò má lẫn từng câu chữ thốt ra khỏi miệng Hạ Quân Trì đều mang theo sự nóng bỏng, mặt Trần Nam Nhất cũng vô thức nóng lên hầm hập: “… Cái gì?"
“Vừa nãy ở sân bay, trước khi em đến, anh nói với anh em." Hạ Quân Trì nhìn anh thật chăm chú, tay còn lại chậm rãi vuốt ve đường quai hàm của anh, ngón tay cái miết nhẹ lên hai cánh môi kia, cúi người thật cẩn thận hôn lên môi anh, “Anh lặp lại một lần nữa."
Đầu Trần Nam Nhất có nghĩ chậm nữa cũng phải phản ứng kịp, anh cố nghiêm mặt: “Em lại nghe lén."
Tuy nói vậy, thế nhưng giọng điệu anh vừa bất đắc dĩ lại vừa nhuốm ngọt ngào.
Hạ Quân Trì cũng không thấy mình sai, hắn hấp háy mắt, cong môi tiếp tục việc đang làm.
“Nếu em đã nghe thấy hết rồi…" Trần Nam Nhất mất tự nhiên ho hai tiếng, anh quay mặt đi, định qua quýt lừa cho xong chuyện.
Hạ Quân Trì không vừa lòng với thái độ muốn lảng sang chuyện khác của anh, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng: “Em muốn nghe nữa."
Thấy mình bị người nọ quấn lấy không còn đường nào khác, Trần Nam Nhất đặt tay lên gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt nhúm tóc hơi vểnh lên, cười nhẹ: “Ừm… là thích em đó."
Anh nói, tay cuộn lấy mấy sợi tóc của Hạ Quân Trì, nhận được một cái hôn phớt mềm mại, giọng anh vừa dịu dàng lại vừa êm ái: “Thích em nhiều lắm."
Vừa dứt câu, Hạ Quân Trì đột ngột khựng lại. Hắn dịch cằm về sau, im lặng ngắm anh.
Đó là ánh mắt mà Trần Nam Nhất nhìn thấy vào đêm hôm qua, đầy ắp bao luyến lưu và dục vọng chiếm hữu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, song anh vẫn nghiêng đầu theo phản xạ, buông thõng tay: “Ừm…"
Còn chưa dứt câu, nụ hôn đậm tính xâm lược của Hạ Quân Trì đã vồ vập ngắt ngang. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn thêm, tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính to dần như muốn che đậy phần nào cảm giác xấu hổ khi làm chuyện người lớn giữa ban ngày ban mặt. Hạ Quân Trì cắn lấy môi dưới của Trần Nam Nhất, cởi áo khoác, trúc trắc cởi cúc áo sơ mi anh ra.
Hắn quần tới quần lui cả nửa phút trời mới mở được hai cúc. Trần Nam Nhất nhịn cười, đưa tay tự cởi, dán sát vào tai hắn thì thầm: “Chậm quá, để anh tự làm."
Hạ Quân Trì hơi mất hứng bĩu môi, cố ý bỏ qua hai, ba chiếc cúc vẫn còn cài kín kia kéo hai cái, cánh môi nóng bỏng chạm trên xương quai xanh lành lạnh, nói: “Sau này anh đừng mặc sơ mi nữa."
Hắn vừa nói vừa ve vuốt tấm lưng trần của Trần Nam Nhất, áp anh lên giường.
Trần Nam Nhất chịu đựng hắn châm lửa lung tung trên cơ thể mình, nghĩ đến chuyện người trước mặt mình đây cởi áo còn vụng về như vậy, nén nỗi xấu hổ nói với hắn: “Hạ Quân Trì… em có biết phải làm thế nào không…"
Lời này của anh không biết đã giẫm phải sợi dây thần kinh nào trong đầu Hạ Quân Trì đang vùi trong ngực anh liếm láp, hắn đột ngột mạnh tay, kéo tay anh đặt lên thứ đã cứng lên từ sớm kia: “Anh dạy em đi."
Trần Nam Nhất đau đớn rên rỉ, cảm giác thứ hung khí cứng ngắc trong tay nóng quá độ, mặt đỏ rực lên còn tỏ ra bình tĩnh: “Nhà anh có bôi trơn…"
Hạ Quân Trì nắm lấy cổ tay anh lên xuống an ủi thằng em mình, tay còn lại kiếm đại chai bôi trơn cạnh ngăn kéo.
Trần Nam Nhất trừng hắn một cái không có tí sức uy hiếp nào, không nhịn được rên lên: “Em —— đã vậy rồi còn muốn anh dạy cái gì?"
Anh lăn lộn, kiệt quệ nằm dài trên giường, mặc kệ hắn ngốc nghếch mở rộng chỗ phía sau. Hạ Quân Trì rất kiên nhẫn, mở rộng đến khi vào được ba ngón tay mới đổi thành gậy th*t của mình.
Thứ nọ cạ từ bắp đùi đến mông anh, chất dịch tiết ra lung tung. Dường như hắn cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hắn cắn cắn tai anh, đưa tay tuốt lấy phần dưới bán cương của anh.
Cơ thể Trần Nam Nhất không khống chế được run rẩy, cúi đầu rên rỉ mấy tiếng đứt quãng: “Có, có thể…."
Hạ Quân Trì buông vành tai bị mình day cắn thành màu đỏ au ra, đẩy vật vào cửa sau đã mềm mại ẩm ướt. Vừa đi vào, hắn thở gấp hai tiếng, ghìm giữ khoái cảm bóp chặt lấy eo Trần Nam Nhất đánh vài cái, ghi nợ rất dai hỏi: “Bây giờ anh còn muốn chậm hay không?"
Tình dục đày đọa khiến đầu óc Trần Nam Nhất mê man mơ màng, người đằng sau ra vào vô cùng mãnh liệt. Anh rên rỉ: “Đừng, đừng chậm…"
Ngay khi Trần Nam Nhất nhấc tay muốn giãy giụa nửa thân trên, anh lập tức cảm giác được tay Hạ Quân Trì đang sờ soạng âu yếm thứ ở dưới kia. Cả trước cả sau bị chơi đùa không thương tiếc, anh nức nở rên một tiếng, lần nữa đổ ập xuống giường.
Hạ Quân Trì cắn lên da thịt mềm mại trên cổ anh, ra vào liên tục không ngừng nghỉ, tay lại táy máy bôi tinh dịch ra khắp nơi. Trần Nam Nhất không đủ sức phản khác, khuôn mặt đỏ ửng chôn cứng vào giường, không dám ngẩng lên.
Anh ngửi thấy mùi sữa tắm Hạ Quân Trì thường dùng thoang thoảng trên ga trải giường, cắn lấy một góc vải, rên khẽ: “Đừng bắn vào trong…"
Vừa dứt lời, người đang ra sức làm anh thúc thêm vài cái, không hề có ý định rút ra, muốn bắn thẳng vào.
“A ưm —— " Đợt khoái cảm đột ngột ập đến làm đôi mắt anh ngập hơi nước. Anh mơ màng chốc lát mới yếu ớt nói: “Hạ Quân Trì sao em lại…"
Tên bày trò dính lên người Trần Nam Nhất, nhấc cổ tay anh lên liếm hai ngón tay, thì thầm: “Em không nhịn được."
Trần Nam Nhất thở hổn hển, truyền đạt lại kiến thức vệ sinh sinh lý thông dụng cho bạn trai nhỏ nhà mình: “Khó rửa sạch lắm…"
Hạ Quân Trì siết lấy ngón tay anh tiếp tục hôn môi, làm một câu đảm bảo chẳng tin tưởng được bao nhiêu: “Lần sau em sẽ không làm vậy nữa."
“Lần tới phải đeo bao…" Trần Nam Nhất nghỉ một lúc, rướn về trước muốn né hắn ra đi tắm rửa. Nhưng vừa động đậy, bàn tay ghìm trên eo đã kéo về: “Em chưa mua."
“Hôm nay không đeo."
Trần Nam Nhất bị lừa đẹp, không ghé quán được, cũng không thể về nhà.
Hạ Quân Trì giày vò quần anh cả ngày, tinh thần vẫn cứ phơi phới. Buổi chiều sắc trời cũng tốt hơn, phù hợp để ra ngoài. Thậm chí hắn còn đúng y thời gian đã hẹn vào khu vực thí nghiệm sạch bong làm việc hơn một tiếng.
Sau khi ra khỏi trường, Hạ Quân Trì vòng đến quán cháo lâu năm trên đường Nam Lý mua cháo và vài món nhẹ Trần Nam Nhất thích về.
Trên đường về nhà trời lại đổ mưa, Hạ Quân Trì xách đồ ăn vào cửa. Hắn bị tiếng mưa rơi ma quỷ nọ làm cho quên sạch sẽ mọi thứ, vô phòng ngủ thay quần áo rồi đè người vừa mới tỉnh táo kia lên giường.
Điện thoại hắn để bên tay vịn, Trần Nam Nhất đọc giúp hắn: “Là tin nhắn của anh em, nói chuyến bay vẫn cất cánh bình thường."
“Ừm."
“Giờ em đến trường học đúng không." Trần Nam Nhất nói. Bây giờ còn sớm, vẫn kịp giờ đến quán, anh nhìn thành phố mờ ảo giữa trời mưa lâm râm ngoài cửa xe, cúi đầu mở ghi nhớ mình quên mất, “Đến ngã tư em dừng xe, anh đi mua ít đồ cho quán…"
Xe Hạ Quân Trì chạy trên làn đường bên trái, đến gần ngã tư, cần gạt nước quét sạch lớp nước li ti dày đặc trên kính chắn gió. Sắp hết đèn đỏ, nên bật xi nhan sang đường rồi.
Nhưng hắn liếc mắt nhìn người ngồi bên ghế phó lái, thu tay đang dừng trên chỗ bật xi nhan, đạp ga lao thẳng về phía trước.
“… Hạ Quân Trì?" Trần Nam Nhất ngẩng đầu lên, phát hiện xe đã về đến khu dân cư. Ngoài cửa xe thấp thoáng hàng cây tùng sum sê cao lớn vẽ ra khoảng tối vô tận, không gian trong xe chợt tối sầm xuống.
Chờ đến khi xe ngừng hẳn, Trần Nam Nhất đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị Hạ Quân Trì kéo vào thang máy.
Hắn ấn mật mã căn hộ nhanh gọn lẹ, đẩy người vào tường, hơi mạnh tay áp lấy vai anh, giọng trầm đi: “Em muốn nghe anh nói lại một lần nữa."
Huyền quan đối diện cửa sổ sát đất, lớp rèm cửa nhạt màu đóng kín làm căn hộ càng thêm tăm tối tịch mịch. Gò má lẫn từng câu chữ thốt ra khỏi miệng Hạ Quân Trì đều mang theo sự nóng bỏng, mặt Trần Nam Nhất cũng vô thức nóng lên hầm hập: “… Cái gì?"
“Vừa nãy ở sân bay, trước khi em đến, anh nói với anh em." Hạ Quân Trì nhìn anh thật chăm chú, tay còn lại chậm rãi vuốt ve đường quai hàm của anh, ngón tay cái miết nhẹ lên hai cánh môi kia, cúi người thật cẩn thận hôn lên môi anh, “Anh lặp lại một lần nữa."
Đầu Trần Nam Nhất có nghĩ chậm nữa cũng phải phản ứng kịp, anh cố nghiêm mặt: “Em lại nghe lén."
Tuy nói vậy, thế nhưng giọng điệu anh vừa bất đắc dĩ lại vừa nhuốm ngọt ngào.
Hạ Quân Trì cũng không thấy mình sai, hắn hấp háy mắt, cong môi tiếp tục việc đang làm.
“Nếu em đã nghe thấy hết rồi…" Trần Nam Nhất mất tự nhiên ho hai tiếng, anh quay mặt đi, định qua quýt lừa cho xong chuyện.
Hạ Quân Trì không vừa lòng với thái độ muốn lảng sang chuyện khác của anh, hắn vùi đầu vào hõm cổ anh, nhỏ giọng: “Em muốn nghe nữa."
Thấy mình bị người nọ quấn lấy không còn đường nào khác, Trần Nam Nhất đặt tay lên gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt nhúm tóc hơi vểnh lên, cười nhẹ: “Ừm… là thích em đó."
Anh nói, tay cuộn lấy mấy sợi tóc của Hạ Quân Trì, nhận được một cái hôn phớt mềm mại, giọng anh vừa dịu dàng lại vừa êm ái: “Thích em nhiều lắm."
Vừa dứt câu, Hạ Quân Trì đột ngột khựng lại. Hắn dịch cằm về sau, im lặng ngắm anh.
Đó là ánh mắt mà Trần Nam Nhất nhìn thấy vào đêm hôm qua, đầy ắp bao luyến lưu và dục vọng chiếm hữu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý, song anh vẫn nghiêng đầu theo phản xạ, buông thõng tay: “Ừm…"
Còn chưa dứt câu, nụ hôn đậm tính xâm lược của Hạ Quân Trì đã vồ vập ngắt ngang. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn thêm, tiếng mưa lộp độp đập vào cửa kính to dần như muốn che đậy phần nào cảm giác xấu hổ khi làm chuyện người lớn giữa ban ngày ban mặt. Hạ Quân Trì cắn lấy môi dưới của Trần Nam Nhất, cởi áo khoác, trúc trắc cởi cúc áo sơ mi anh ra.
Hắn quần tới quần lui cả nửa phút trời mới mở được hai cúc. Trần Nam Nhất nhịn cười, đưa tay tự cởi, dán sát vào tai hắn thì thầm: “Chậm quá, để anh tự làm."
Hạ Quân Trì hơi mất hứng bĩu môi, cố ý bỏ qua hai, ba chiếc cúc vẫn còn cài kín kia kéo hai cái, cánh môi nóng bỏng chạm trên xương quai xanh lành lạnh, nói: “Sau này anh đừng mặc sơ mi nữa."
Hắn vừa nói vừa ve vuốt tấm lưng trần của Trần Nam Nhất, áp anh lên giường.
Trần Nam Nhất chịu đựng hắn châm lửa lung tung trên cơ thể mình, nghĩ đến chuyện người trước mặt mình đây cởi áo còn vụng về như vậy, nén nỗi xấu hổ nói với hắn: “Hạ Quân Trì… em có biết phải làm thế nào không…"
Lời này của anh không biết đã giẫm phải sợi dây thần kinh nào trong đầu Hạ Quân Trì đang vùi trong ngực anh liếm láp, hắn đột ngột mạnh tay, kéo tay anh đặt lên thứ đã cứng lên từ sớm kia: “Anh dạy em đi."
Trần Nam Nhất đau đớn rên rỉ, cảm giác thứ hung khí cứng ngắc trong tay nóng quá độ, mặt đỏ rực lên còn tỏ ra bình tĩnh: “Nhà anh có bôi trơn…"
Hạ Quân Trì nắm lấy cổ tay anh lên xuống an ủi thằng em mình, tay còn lại kiếm đại chai bôi trơn cạnh ngăn kéo.
Trần Nam Nhất trừng hắn một cái không có tí sức uy hiếp nào, không nhịn được rên lên: “Em —— đã vậy rồi còn muốn anh dạy cái gì?"
Anh lăn lộn, kiệt quệ nằm dài trên giường, mặc kệ hắn ngốc nghếch mở rộng chỗ phía sau. Hạ Quân Trì rất kiên nhẫn, mở rộng đến khi vào được ba ngón tay mới đổi thành gậy th*t của mình.
Thứ nọ cạ từ bắp đùi đến mông anh, chất dịch tiết ra lung tung. Dường như hắn cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hắn cắn cắn tai anh, đưa tay tuốt lấy phần dưới bán cương của anh.
Cơ thể Trần Nam Nhất không khống chế được run rẩy, cúi đầu rên rỉ mấy tiếng đứt quãng: “Có, có thể…."
Hạ Quân Trì buông vành tai bị mình day cắn thành màu đỏ au ra, đẩy vật vào cửa sau đã mềm mại ẩm ướt. Vừa đi vào, hắn thở gấp hai tiếng, ghìm giữ khoái cảm bóp chặt lấy eo Trần Nam Nhất đánh vài cái, ghi nợ rất dai hỏi: “Bây giờ anh còn muốn chậm hay không?"
Tình dục đày đọa khiến đầu óc Trần Nam Nhất mê man mơ màng, người đằng sau ra vào vô cùng mãnh liệt. Anh rên rỉ: “Đừng, đừng chậm…"
Ngay khi Trần Nam Nhất nhấc tay muốn giãy giụa nửa thân trên, anh lập tức cảm giác được tay Hạ Quân Trì đang sờ soạng âu yếm thứ ở dưới kia. Cả trước cả sau bị chơi đùa không thương tiếc, anh nức nở rên một tiếng, lần nữa đổ ập xuống giường.
Hạ Quân Trì cắn lên da thịt mềm mại trên cổ anh, ra vào liên tục không ngừng nghỉ, tay lại táy máy bôi tinh dịch ra khắp nơi. Trần Nam Nhất không đủ sức phản khác, khuôn mặt đỏ ửng chôn cứng vào giường, không dám ngẩng lên.
Anh ngửi thấy mùi sữa tắm Hạ Quân Trì thường dùng thoang thoảng trên ga trải giường, cắn lấy một góc vải, rên khẽ: “Đừng bắn vào trong…"
Vừa dứt lời, người đang ra sức làm anh thúc thêm vài cái, không hề có ý định rút ra, muốn bắn thẳng vào.
“A ưm —— " Đợt khoái cảm đột ngột ập đến làm đôi mắt anh ngập hơi nước. Anh mơ màng chốc lát mới yếu ớt nói: “Hạ Quân Trì sao em lại…"
Tên bày trò dính lên người Trần Nam Nhất, nhấc cổ tay anh lên liếm hai ngón tay, thì thầm: “Em không nhịn được."
Trần Nam Nhất thở hổn hển, truyền đạt lại kiến thức vệ sinh sinh lý thông dụng cho bạn trai nhỏ nhà mình: “Khó rửa sạch lắm…"
Hạ Quân Trì siết lấy ngón tay anh tiếp tục hôn môi, làm một câu đảm bảo chẳng tin tưởng được bao nhiêu: “Lần sau em sẽ không làm vậy nữa."
“Lần tới phải đeo bao…" Trần Nam Nhất nghỉ một lúc, rướn về trước muốn né hắn ra đi tắm rửa. Nhưng vừa động đậy, bàn tay ghìm trên eo đã kéo về: “Em chưa mua."
“Hôm nay không đeo."
Trần Nam Nhất bị lừa đẹp, không ghé quán được, cũng không thể về nhà.
Hạ Quân Trì giày vò quần anh cả ngày, tinh thần vẫn cứ phơi phới. Buổi chiều sắc trời cũng tốt hơn, phù hợp để ra ngoài. Thậm chí hắn còn đúng y thời gian đã hẹn vào khu vực thí nghiệm sạch bong làm việc hơn một tiếng.
Sau khi ra khỏi trường, Hạ Quân Trì vòng đến quán cháo lâu năm trên đường Nam Lý mua cháo và vài món nhẹ Trần Nam Nhất thích về.
Trên đường về nhà trời lại đổ mưa, Hạ Quân Trì xách đồ ăn vào cửa. Hắn bị tiếng mưa rơi ma quỷ nọ làm cho quên sạch sẽ mọi thứ, vô phòng ngủ thay quần áo rồi đè người vừa mới tỉnh táo kia lên giường.
Tác giả :
Bất Thị Tri Canh