Mối Quan Hệ Mềm Mại
Chương 21 Dù cho không gió không mưa (2)
Bữa tối này diễn ra rất hài hòa vui vẻ.
Hạ Quân Trì tin rằng sự kiên nhẫn của Trần Nam Nhất là thứ đóng vai trò chủ yếu nhất, sau là đến sự sợ hãi dành cho hắn phát huy tác dụng. Hạ Hi đã cư xử rất ngoan ngoãn với anh hàng xóm vừa quen, không quấy rầy phá phách tí nào.
Vì vậy buổi nói chuyện đáng lẽ phải diễn ra sau khi về nhà lại không xuất hiện, Hạ Hi vui vẻ ôm lấy quyển sách ảnh của mình trốn trong phòng chơi tiếp.
Buổi tối dì Trương về nhà, hỏi chuyện bất ngờ xảy ra vào đầu giờ chiều hôm nay, khen Trần Nam Nhất không dứt miệng, nói hai hôm tới phải qua gặp mới được.
“Ây ui, chúng ta phải cảm ơn người ta thế nào mới được đây? Có cần phải mua ít đồ biếu không?"
“Không cần." Hạ Quân Trì vừa nhận được lời nhận xét của thầy hướng dẫn về bài luận văn, vừa sửa trên máy tính vừa nói, “Nhà anh ấy không thiếu thứ gì."
“Sao mà được, phải cảm ơn người ta đàng hoàng vào chứ." Dì Trương cứ nói liên miên, “Đứa trẻ nhiệt tình như vậy, con thì vẫn cứ sống một thân một mình ở đây. Sau này muốn nhờ gì còn được cậu ấy giúp đỡ."
Hạ Quân Trì nghe dì Trương nói bỗng ngừng tay, quay mặt khỏi màn hình hỏi: “Dì thấy anh ấy tốt lắm ạ?"
“Đương nhiên rồi." Dì Trương cười híp mắt, “Mặt mũi nhìn hiền hòa, người cũng tốt bụng nữa." Bà rửa hộp cơm giữ ấm, nghiêng người vui vẻ nói: “Dì nhớ rồi, chỗ nhà cũng còn nhiều nấm lắm, loại tốt cả. Để ngày mai dì gọi Tiểu Trương gửi đến cho cậu ấy, con thấy được không?"
Hạ Quân Trì dựa lưng vào sofa, dường như suy nghĩ rất kỹ lời dì Trương vừa nói: “Vậy dì thấy mẹ con sẽ thích anh ấy chứ?"
“Cái gì?" Dì Trương nghe không rõ.
“Không có gì." Hạ Quân Trì như bừng tỉnh, nghiêm túc châm chước đề nghị của bà, “Được ạ, anh ấy giỏi chuyện nấu nướng lắm."
Tuần này Hạ Quân Trì rất bận rộn. Bên hội nghị đã gửi danh sách xác nhận thông báo đến, mấy ngày sau phải công bố hoạt động giao lưu học thuật tại đại học C vào đầu tháng mười một. Trùng hợp sếp giao dự án mới xuống, tuy không rơi vào tay Hạ Quân Trì nhưng hắn phải hỗ trợ Trang Trạch Sâm đẩy nhanh tiến độ, hai đêm liền phải ở lại phòng thí nghiệm. Chỗ thời gian ít ỏi còn lại cũng dành hết cho việc vào bệnh viện thăm hỏi.
Tình trạng bệnh của bà ngoại rất ổn định, ca phẫu thuật được lên lịch vào chủ nhật. Dì Trương phải đến bệnh viện chăm sóc, không thể ở nhà nên giao Hạ Hi lại cho Hạ Quân Trì đang ở nhà nghỉ ngơi hai hôm cuối tuần.
Hạ Quân Trì không biết gì chuyện chăm sóc trẻ em, kệ cậu nhóc tự chơi đến gần giữa trưa mới đặt sách xuống hỏi: “Muốn ăn gì?"
Hạ Hi lập tức gọi món thao thao bất tuyệt. Nhưng vừa sang được món thứ ba, Hạ Quân Trì đã ngắt lời: “Đến McDonald’s đi."
Hạ Hi sụp đổ, kiên trì giữ vững nguyên tắc: “Bà ngoại nói ăn McDonald’s với KFC không tốt cho sức khỏe, em không được ăn đâu."
Hạ Quân Trì nhấc mi mắt nhìn cậu nhóc, chốc lát sau lại ngẩng lên, mở phần mềm đặt đồ ăn trên điện thoại: “Gọi đồ ăn ngoài vậy."
“Em không ăn." Hạ Hi đang đứng trên sofa, nghe anh mình nói vậy thì nhảy ầm xuống, lắc đầu nguầy nguậy, “Em muốn tìm anh biết nấu cơm nhà đối diện cơ."
Hạ Quân Trì đưa tay giữ lấy cổ áo cậu nhóc dễ như chơi: “Chạy lung tung cái gì, anh ấy không có nhà."
Hạ Hi nhảy nhót hai lần, kéo kéo chiếc áo thun nhỏ xuống cũng không tránh thoát được, uốn éo trợn to mắt nhìn Hạ Quân Trì. Hắn nghĩ ngợi một lúc, kéo cậu nhóc đến trước mặt rồi nói: “Chúng ta ra ngoài tìm anh ấy ăn cơm, nhưng em không được nghịch ngợm."
Cậu nhóc giật cánh tay bị hắn kéo lại mấy lần, lầm bầm lặp lại một lần nữa: “Không nghịch ngợm."
Lúc này Hạ Quân Trì mới nhẹ nhàng buông tay, bẹo hai cái má nhỏ nộn thịt, dẫn cậu nhóc đi thay giày rồi ra ngoài.
Hai người đến One Day cũng khá trễ, đã qua thời gian ăn trưa cao điểm. Hạ Quân Trì bước vào cũng không tìm thấy Trần Nam Nhất đâu.
Dù sao Hạ Hi cũng chỉ là một nhóc tì, nhanh chóng bị mấy thứ hoa cỏ trong quán hấp dẫn sự chú ý, vòng tới vòng lui trong sân, quên béng cả chuyện ăn uống và “anh biết nấu cơm" nọ.
Hạ Quân Trì tìm đại một chỗ ngoài trời ngồi, gọi mấy món ăn rồi nhắn tin cho Trần Nam Nhất. Nhưng mãi đến khi ăn xong bữa cơm này cũng không thấy anh trả lời.
Hạ Quân Trì hơi phiền muộn, lúc thanh toán không nhịn được hỏi: “Trần Nam Nhất không có ở đây sao?"
Lâm Ngang ngồi phía sau quầy pha chế ngẩng đầu lên, lờ mờ nhớ ra người này hình như là bạn bè của Trần Nam Nhất, chỉ chỉ tay lên tầng: “Cậu tìm anh Nam à? Đang ở trên phòng tầng ba đó."
Hắn thoáng do dự một lúc, nhìn về phía cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng nọ, quay lại nhờ Lâm Ngang trông giúp Hạ Hi đang chơi giỡn ngoài sân trước một lúc, hắn lên kia tìm người nói mấy câu.
Quán cũng không quá đông khách, Lâm Ngang thoải mái đồng ý.
Căn nhà này có lối kiến trúc chung của loại nhà ở kiểu cũ, phòng làm việc trên tầng ba là gác xép nhỏ liền với mái. Lúc thuê Trần Nam Nhất đã sửa chữa lại đôi chút, mở rộng phần cửa sổ ốp kính hướng về mặt trời trên gác, biến nó thành một căn phòng bán kính.
Tiết trời quang đãng dễ chịu, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào bên trong, gần như có thể thấy rõ cả lớp bụi mờ bồng bềnh lửng lơ giữa không trung.
Tầng ba yên tĩnh đến bất ngờ, như không có người vậy. Hạ Quân Trì bước lên gác, nghe tiếng mình đi nện trên sàn nhà gỗ kêu lên một tiếng két, vội thả nhẹ bước chân.
Cửa phòng làm việc cũng là kiểu cửa gỗ cũ quét một lớp sơn cam sậm, Hạ Quân Trì thử gõ hai lần nhưng không có ai đáp lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa gỗ chầm chậm mở ra.
Nội thất không quá sáng, tấm rèm chống muỗi nhạt màu kéo lên lưng chừng chặn lại quá nửa ánh sáng chiếu đến chiếc giường một người nho nhỏ kê gần cửa sổ.
Trần Nam Nhất mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở ra, đắp một tấm chăn thuần trắng, đeo miếng bịt mắt màu xanh sẫm nằm trên giường nghỉ ngơi.
Yết hầu Hạ Quân Trì hơi trượt lên xuống, đầu óc trống rỗng.
Hắn cảm thấy biện pháp đúng đắn nhất nên làm là đi thẳng xuống dưới, chờ Trần Nam Nhất thức dậy trả lời tin nhắn Wechat. Nhưng hai chân hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát, nhẹ nhàng bước đến.
Tia nắng mảnh mong manh mà rực rỡ vắt ngang qua người anh. Cả căn gác nhỏ biến thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ, và ánh mặt trời là vệt sáng bị khúc xạ. Hạ Quân Trì nhớ ngày mình còn bé đã từng theo cha đến miền Bắc làm việc những ngày cuối thu, mặt ao lộ thiên ngoài khoảnh sân nhỏ đông thành một lớp băng cực mỏng, đóng băng cả lá phong rơi xuống, hệt tựa một miếng hổ phách quý chỉ tồn được thiên nhiên tạo nên. Hắn đưa tay nhặt lấy phiến lá đẹp đẽ ấy, ôm về phòng, biến nó thành vật sở hữu của riêng mình.
Hạ Quân Trì đứng bên giường, chưa kịp nghĩ thật kĩ tiếp theo nên làm gì thì điện thoại bất chợt rung lên. Hắn luống cuống tắt cuộc gọi đi, tiện tay lướt một cái, vậy mà lướt trúng sang giao diện camera.
Hạ Quân Trì chột dạ đưa mắt nhìn người trên giường, nhịp thở anh vẫn nhịp nhàng đều đặn, hẳn rằng vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn cầm điện thoại đứng đờ người vài giây, cửa gỗ lại bị người khác đẩy mạnh, mở ra.
Hạ Hi tò mò chạy ào vào, Hạ Quân Trì còn chưa kịp phản ứng cậu nhóc đã chồm tới, làm rơi cả điện thoại của hắn xuống: “Anh này đang ngủ à."
Hạ Quân Trì cau mày, vừa định kêu cậu nhóc nhỏ tiếng lại tay Trần Nam Nhất đã cử động, tháo bịt mắt xuống, nheo mắt lại nhìn: “… Hạ Quân Trì?"
Hạ Quân Trì kéo Hạ Hi vừa nhặt điện thoại dưới đất lui về sau, che giấu ho khan mấy tiếng: “Tôi dẫn Hạ Hi đến ăn cơm, thế là nhân tiện… muốn gặp anh chào hỏi."
Trần Nam Nhất ngồi dậy dụi dụi mắt, cầm ly nước đặt bên cạnh uống một ngụm, liếm cánh môi dưới hồng hào rồi lúng túng đáp: “À…"
Hạ Quân Trì hơi quay mặt đi, giọng nói có hơi khác thường: “Tôi không biết anh đang nghỉ trưa." Vừa dứt câu, hắn đã kéo Hạ Hi đang mơ mơ màng màng chưa hiểu gì nhanh chóng ra khỏi phòng, “Tôi đi trước."
Trên đường về nhà, Hạ Quân Trì mải cúi đầu nghĩ linh tinh vớ vẩn, điện thoại nằm trong tay Hạ Hi cũng không để ý. Hai người đi khỏi đường lớn, lúc tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư, Hạ Hi cứ đứng lại không chịu đi, giật giật góc áo hắn đòi: “Anh ơi, em muốn ăn kem ạ."
Hạ Quân Trì liếc mắt nhìn: “Trời lạnh như vậy còn ăn kem gì."
“Em muốn ăn cơ." Hạ Hi hừ hừ trong họng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Một que thôi mà."
“Không được."
“Vậy em phải đi về." Hạ Hi rụt khỏi tay hắn, “Méc anh kia anh chụp hình anh ý lúc ngủ."
Trên màn hình điện thoại hiện rõ mồn một bức ảnh Trần Nam Nhất đang ngủ say, Hạ Quân Trì ngớ người, nhận ra ban nãy chắc đã vô tình ấn phải nút chụp. Hắn vội vội vàng vàng cầm điện thoại lại, mặt mày sa sầm: “Im."
Hạ Hi nở một nụ cười ranh mãnh thường xuyên xuất hiện mỗi lần nghịch ngợm gây sự, kéo kéo góc áo anh trai, chớp chớp mắt: “Em muốn ăn kem."
Hạ Quân Trì cúi đầu nhìn cậu nhóc. Chốc lát sau, hắn mở tủ đông lấy một que kem ném vào lòng cậu nhóc, trả tiền rồi đi về nhà.
Hạ Quân Trì tin rằng sự kiên nhẫn của Trần Nam Nhất là thứ đóng vai trò chủ yếu nhất, sau là đến sự sợ hãi dành cho hắn phát huy tác dụng. Hạ Hi đã cư xử rất ngoan ngoãn với anh hàng xóm vừa quen, không quấy rầy phá phách tí nào.
Vì vậy buổi nói chuyện đáng lẽ phải diễn ra sau khi về nhà lại không xuất hiện, Hạ Hi vui vẻ ôm lấy quyển sách ảnh của mình trốn trong phòng chơi tiếp.
Buổi tối dì Trương về nhà, hỏi chuyện bất ngờ xảy ra vào đầu giờ chiều hôm nay, khen Trần Nam Nhất không dứt miệng, nói hai hôm tới phải qua gặp mới được.
“Ây ui, chúng ta phải cảm ơn người ta thế nào mới được đây? Có cần phải mua ít đồ biếu không?"
“Không cần." Hạ Quân Trì vừa nhận được lời nhận xét của thầy hướng dẫn về bài luận văn, vừa sửa trên máy tính vừa nói, “Nhà anh ấy không thiếu thứ gì."
“Sao mà được, phải cảm ơn người ta đàng hoàng vào chứ." Dì Trương cứ nói liên miên, “Đứa trẻ nhiệt tình như vậy, con thì vẫn cứ sống một thân một mình ở đây. Sau này muốn nhờ gì còn được cậu ấy giúp đỡ."
Hạ Quân Trì nghe dì Trương nói bỗng ngừng tay, quay mặt khỏi màn hình hỏi: “Dì thấy anh ấy tốt lắm ạ?"
“Đương nhiên rồi." Dì Trương cười híp mắt, “Mặt mũi nhìn hiền hòa, người cũng tốt bụng nữa." Bà rửa hộp cơm giữ ấm, nghiêng người vui vẻ nói: “Dì nhớ rồi, chỗ nhà cũng còn nhiều nấm lắm, loại tốt cả. Để ngày mai dì gọi Tiểu Trương gửi đến cho cậu ấy, con thấy được không?"
Hạ Quân Trì dựa lưng vào sofa, dường như suy nghĩ rất kỹ lời dì Trương vừa nói: “Vậy dì thấy mẹ con sẽ thích anh ấy chứ?"
“Cái gì?" Dì Trương nghe không rõ.
“Không có gì." Hạ Quân Trì như bừng tỉnh, nghiêm túc châm chước đề nghị của bà, “Được ạ, anh ấy giỏi chuyện nấu nướng lắm."
Tuần này Hạ Quân Trì rất bận rộn. Bên hội nghị đã gửi danh sách xác nhận thông báo đến, mấy ngày sau phải công bố hoạt động giao lưu học thuật tại đại học C vào đầu tháng mười một. Trùng hợp sếp giao dự án mới xuống, tuy không rơi vào tay Hạ Quân Trì nhưng hắn phải hỗ trợ Trang Trạch Sâm đẩy nhanh tiến độ, hai đêm liền phải ở lại phòng thí nghiệm. Chỗ thời gian ít ỏi còn lại cũng dành hết cho việc vào bệnh viện thăm hỏi.
Tình trạng bệnh của bà ngoại rất ổn định, ca phẫu thuật được lên lịch vào chủ nhật. Dì Trương phải đến bệnh viện chăm sóc, không thể ở nhà nên giao Hạ Hi lại cho Hạ Quân Trì đang ở nhà nghỉ ngơi hai hôm cuối tuần.
Hạ Quân Trì không biết gì chuyện chăm sóc trẻ em, kệ cậu nhóc tự chơi đến gần giữa trưa mới đặt sách xuống hỏi: “Muốn ăn gì?"
Hạ Hi lập tức gọi món thao thao bất tuyệt. Nhưng vừa sang được món thứ ba, Hạ Quân Trì đã ngắt lời: “Đến McDonald’s đi."
Hạ Hi sụp đổ, kiên trì giữ vững nguyên tắc: “Bà ngoại nói ăn McDonald’s với KFC không tốt cho sức khỏe, em không được ăn đâu."
Hạ Quân Trì nhấc mi mắt nhìn cậu nhóc, chốc lát sau lại ngẩng lên, mở phần mềm đặt đồ ăn trên điện thoại: “Gọi đồ ăn ngoài vậy."
“Em không ăn." Hạ Hi đang đứng trên sofa, nghe anh mình nói vậy thì nhảy ầm xuống, lắc đầu nguầy nguậy, “Em muốn tìm anh biết nấu cơm nhà đối diện cơ."
Hạ Quân Trì đưa tay giữ lấy cổ áo cậu nhóc dễ như chơi: “Chạy lung tung cái gì, anh ấy không có nhà."
Hạ Hi nhảy nhót hai lần, kéo kéo chiếc áo thun nhỏ xuống cũng không tránh thoát được, uốn éo trợn to mắt nhìn Hạ Quân Trì. Hắn nghĩ ngợi một lúc, kéo cậu nhóc đến trước mặt rồi nói: “Chúng ta ra ngoài tìm anh ấy ăn cơm, nhưng em không được nghịch ngợm."
Cậu nhóc giật cánh tay bị hắn kéo lại mấy lần, lầm bầm lặp lại một lần nữa: “Không nghịch ngợm."
Lúc này Hạ Quân Trì mới nhẹ nhàng buông tay, bẹo hai cái má nhỏ nộn thịt, dẫn cậu nhóc đi thay giày rồi ra ngoài.
Hai người đến One Day cũng khá trễ, đã qua thời gian ăn trưa cao điểm. Hạ Quân Trì bước vào cũng không tìm thấy Trần Nam Nhất đâu.
Dù sao Hạ Hi cũng chỉ là một nhóc tì, nhanh chóng bị mấy thứ hoa cỏ trong quán hấp dẫn sự chú ý, vòng tới vòng lui trong sân, quên béng cả chuyện ăn uống và “anh biết nấu cơm" nọ.
Hạ Quân Trì tìm đại một chỗ ngoài trời ngồi, gọi mấy món ăn rồi nhắn tin cho Trần Nam Nhất. Nhưng mãi đến khi ăn xong bữa cơm này cũng không thấy anh trả lời.
Hạ Quân Trì hơi phiền muộn, lúc thanh toán không nhịn được hỏi: “Trần Nam Nhất không có ở đây sao?"
Lâm Ngang ngồi phía sau quầy pha chế ngẩng đầu lên, lờ mờ nhớ ra người này hình như là bạn bè của Trần Nam Nhất, chỉ chỉ tay lên tầng: “Cậu tìm anh Nam à? Đang ở trên phòng tầng ba đó."
Hắn thoáng do dự một lúc, nhìn về phía cầu thang bằng gỗ dẫn lên tầng nọ, quay lại nhờ Lâm Ngang trông giúp Hạ Hi đang chơi giỡn ngoài sân trước một lúc, hắn lên kia tìm người nói mấy câu.
Quán cũng không quá đông khách, Lâm Ngang thoải mái đồng ý.
Căn nhà này có lối kiến trúc chung của loại nhà ở kiểu cũ, phòng làm việc trên tầng ba là gác xép nhỏ liền với mái. Lúc thuê Trần Nam Nhất đã sửa chữa lại đôi chút, mở rộng phần cửa sổ ốp kính hướng về mặt trời trên gác, biến nó thành một căn phòng bán kính.
Tiết trời quang đãng dễ chịu, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào bên trong, gần như có thể thấy rõ cả lớp bụi mờ bồng bềnh lửng lơ giữa không trung.
Tầng ba yên tĩnh đến bất ngờ, như không có người vậy. Hạ Quân Trì bước lên gác, nghe tiếng mình đi nện trên sàn nhà gỗ kêu lên một tiếng két, vội thả nhẹ bước chân.
Cửa phòng làm việc cũng là kiểu cửa gỗ cũ quét một lớp sơn cam sậm, Hạ Quân Trì thử gõ hai lần nhưng không có ai đáp lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa gỗ chầm chậm mở ra.
Nội thất không quá sáng, tấm rèm chống muỗi nhạt màu kéo lên lưng chừng chặn lại quá nửa ánh sáng chiếu đến chiếc giường một người nho nhỏ kê gần cửa sổ.
Trần Nam Nhất mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở ra, đắp một tấm chăn thuần trắng, đeo miếng bịt mắt màu xanh sẫm nằm trên giường nghỉ ngơi.
Yết hầu Hạ Quân Trì hơi trượt lên xuống, đầu óc trống rỗng.
Hắn cảm thấy biện pháp đúng đắn nhất nên làm là đi thẳng xuống dưới, chờ Trần Nam Nhất thức dậy trả lời tin nhắn Wechat. Nhưng hai chân hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát, nhẹ nhàng bước đến.
Tia nắng mảnh mong manh mà rực rỡ vắt ngang qua người anh. Cả căn gác nhỏ biến thành một quả cầu thủy tinh khổng lồ, và ánh mặt trời là vệt sáng bị khúc xạ. Hạ Quân Trì nhớ ngày mình còn bé đã từng theo cha đến miền Bắc làm việc những ngày cuối thu, mặt ao lộ thiên ngoài khoảnh sân nhỏ đông thành một lớp băng cực mỏng, đóng băng cả lá phong rơi xuống, hệt tựa một miếng hổ phách quý chỉ tồn được thiên nhiên tạo nên. Hắn đưa tay nhặt lấy phiến lá đẹp đẽ ấy, ôm về phòng, biến nó thành vật sở hữu của riêng mình.
Hạ Quân Trì đứng bên giường, chưa kịp nghĩ thật kĩ tiếp theo nên làm gì thì điện thoại bất chợt rung lên. Hắn luống cuống tắt cuộc gọi đi, tiện tay lướt một cái, vậy mà lướt trúng sang giao diện camera.
Hạ Quân Trì chột dạ đưa mắt nhìn người trên giường, nhịp thở anh vẫn nhịp nhàng đều đặn, hẳn rằng vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn cầm điện thoại đứng đờ người vài giây, cửa gỗ lại bị người khác đẩy mạnh, mở ra.
Hạ Hi tò mò chạy ào vào, Hạ Quân Trì còn chưa kịp phản ứng cậu nhóc đã chồm tới, làm rơi cả điện thoại của hắn xuống: “Anh này đang ngủ à."
Hạ Quân Trì cau mày, vừa định kêu cậu nhóc nhỏ tiếng lại tay Trần Nam Nhất đã cử động, tháo bịt mắt xuống, nheo mắt lại nhìn: “… Hạ Quân Trì?"
Hạ Quân Trì kéo Hạ Hi vừa nhặt điện thoại dưới đất lui về sau, che giấu ho khan mấy tiếng: “Tôi dẫn Hạ Hi đến ăn cơm, thế là nhân tiện… muốn gặp anh chào hỏi."
Trần Nam Nhất ngồi dậy dụi dụi mắt, cầm ly nước đặt bên cạnh uống một ngụm, liếm cánh môi dưới hồng hào rồi lúng túng đáp: “À…"
Hạ Quân Trì hơi quay mặt đi, giọng nói có hơi khác thường: “Tôi không biết anh đang nghỉ trưa." Vừa dứt câu, hắn đã kéo Hạ Hi đang mơ mơ màng màng chưa hiểu gì nhanh chóng ra khỏi phòng, “Tôi đi trước."
Trên đường về nhà, Hạ Quân Trì mải cúi đầu nghĩ linh tinh vớ vẩn, điện thoại nằm trong tay Hạ Hi cũng không để ý. Hai người đi khỏi đường lớn, lúc tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư, Hạ Hi cứ đứng lại không chịu đi, giật giật góc áo hắn đòi: “Anh ơi, em muốn ăn kem ạ."
Hạ Quân Trì liếc mắt nhìn: “Trời lạnh như vậy còn ăn kem gì."
“Em muốn ăn cơ." Hạ Hi hừ hừ trong họng nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Một que thôi mà."
“Không được."
“Vậy em phải đi về." Hạ Hi rụt khỏi tay hắn, “Méc anh kia anh chụp hình anh ý lúc ngủ."
Trên màn hình điện thoại hiện rõ mồn một bức ảnh Trần Nam Nhất đang ngủ say, Hạ Quân Trì ngớ người, nhận ra ban nãy chắc đã vô tình ấn phải nút chụp. Hắn vội vội vàng vàng cầm điện thoại lại, mặt mày sa sầm: “Im."
Hạ Hi nở một nụ cười ranh mãnh thường xuyên xuất hiện mỗi lần nghịch ngợm gây sự, kéo kéo góc áo anh trai, chớp chớp mắt: “Em muốn ăn kem."
Hạ Quân Trì cúi đầu nhìn cậu nhóc. Chốc lát sau, hắn mở tủ đông lấy một que kem ném vào lòng cậu nhóc, trả tiền rồi đi về nhà.
Tác giả :
Bất Thị Tri Canh