Mọi Người Đều Nói Ta Biến Thái
Chương 33
Tối hôm đó quay về ký túc xá, ta đột nhiên nhớ tới đã lâu rồi không đụng đến quyển nhật ký, sau đó lấy nó ra, viết lại cảm giác hôm nay. Viết xong, lật lại những trang viết về nỗi nhớ Nghiêm Tử Tụng trong những ngày đi du lịch một mình, đột nhiên bị nó làm cho cảm động quá chừng.
Lại ngẩng đầu ngẫm nghĩ, bất ngờ nhớ ra hôm nay đúng là mồng bốn tháng tư, mới phát hiện sinh nhật của ta đã qua rồi.
Sinh nhật ta là ngày cá tháng tư, chính là cái ngày mà thượng đế đã đùa giỡn với bố mẹ ta.
Hai người bọn họ đều thích chúc mừng sinh nhật ta theo lịch âm, cứ nói rằng chưa tới ngày, cho nên không gọi điện thoại. Nhưng tại sao chính ta cũng quên mất tiêu? Mỗi năm cứ đến cái ngày long trọng đáng vui mừng này, ta đều ân cần thăm hỏi những người thân thiết xung quanh mình nhân dịp lễ vui. Kết quả, năm nay không ngờ ta lại hoàn toàn quên bẵng đi. Thất bại, thật quá thất bại!
Hơn nữa, vì sao các bạn trong khoa lịch sử lại thờ ơ với ngày cá tháng tư quá vậy, thậm chí còn không dùng hành động thực tế để nhắc nhở ta một chút. Các ngươi cứ nói dối đại một câu là dây giày của ta chưa buộc cũng không được sao? Chẳng lẽ đại não của cả đám đều bị hóa thạch hết rồi?
Gào khóc, ta muốn đấm ngực! ! Ô ô, ta không có ngực. Tiểu Mễ, mau giúp ta!
Buổi tối, ta buôn chuyện với các bạn cùng phòng. Trong bầu không khí sôi nổi, họ bắt đầu hỏi đến chuyện Nghiêm Tử Tụng, sau đó nói: “Tiểu Mạn a, sao không thấy Nghiêm Tử Tụng gọi điện thoại cho cậu?"
…
“Ờ phải ha." Ta cười đến không thể nói gì nữa.
Giữa ta và Nghiêm Tử Tụng, hắn vĩnh viễn là bên bị động.
Ta không đi tìm hắn, hắn sẽ không đi tìm ta. Buổi tối, mặc dù ngày nào ta cũng gọi điện thoại cho hắn vào đúng giờ đó, nhưng người nhận điện thoại vĩnh viễn không phải là hắn.
Chẳng lẽ, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đột nhiên chờ ta tan học, làm ta ngạc nhiên sao? Hay là thử một lần tiếp điện thoại ngay tiếng chuông đầu tiên, ám chỉ thật ra hắn đang đợi ta cũng được mà.
Ta ghé người vào giường Tiểu Lâm, nhún nhún vai nói, “Thật ra chúng tớ dù có mặt đối mặt cũng chẳng trò chuyện gì nhiều."
Lại ngửa mặt lên trời thở dài. Nghiêm Tử Tụng hắn đặc biệt quá mà.
Tiểu Mễ vỗ về ta, có chút cảm thán mở miệng, “Nghiêm Tử Tụng của cậu thực sự là một điều bí ẩn. Người ấy của tớ nói là, căn bản không ai có thể hiểu được hắn. Cho nên, cực khổ cho cậu rồi."
“Không cực khổ."
Ta cười, có trời mới biết vì sao ta lại có được niềm tự hào đó.
***
Ngày tháng trôi đi bình tĩnh giống như nước mũi của trẻ con, cứ lặng lẽ mà chảy lòng thòng. (Docke: ( ! o ! ),)
Hết tháng tư lại đến tháng năm.
Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn.
Ta phát hiện đó chính là điều ta đang mong đợi. Ta muốn ghé thăm phòng bếp của Nghiêm Tử Tụng.
Nhưng trước kỳ nghỉ một ngày, ta chạy đi tìm hắn để cùng nhau về nhà, mới biết hắn đã chạy trước rồi. Một gian phòng ký túc xá bốn người, vậy mà một mống cũng không có, cửa đóng then cài.
Ta cứ tưởng ngày này năm ấy chúng ta chưa quen thân nên mới thế, ai ngờ năm nay, hắn vẫn thờ ơ như trước, không thèm đợi ta!
Đầu ta bốc khói!
Trong ba lô vạn năng của ta lúc nào cũng có dao, bút lông dầu, kéo… các loại để phòng ngừa vận xui. Hôm nay đúng là hữu dụng, ta lôi cây bút lông dầu ra, viết lên cửa phòng ký túc xá của bọn hắn: ‘Nghiêm Tử Tụng là tên chó đẻ, chuyên ức hiếp bạn gái! – Tương Hiểu Mạn bất hạnh đề bút.’
Ngươi biết rồi đó, những chữ này tương đối mang tính nghệ thuật, ta viết vô cùng chậm rãi tỉ mỉ. Mấy anh khóa trên lưng mang hành lý chuẩn bị về nhà, đứng xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị để đánh giá ta. Ta nghĩ, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Ta nghĩ, nếu nghỉ lễ xong quay lại, Nghiêm Tử Tụng nhìn thấy dòng chữ này mà không bị sặc nước bọt chết đuối thì ta đi đầu xuống đất. Đến lúc đó, ta xem hắn sẽ làm thế nào, hừm!
Một mình cô linh trở về nhà, sau đó ngủ đến quên cả trời đất. Lại điều chỉnh tâm tình suốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau, ta vẫn vác rau xanh cơm gạo đến nhà Nghiêm Tử Tụng.
Có câu nói rằng lao động là quang vinh, người lao động là vĩ đại. Lòng ta luôn nghĩ, những lời này được sáng tác ra là để dành nói về ta đó, quả thật không sai chút nào.
Kết quả, Dư Hoàng Nhung đang bưng tô miến lên húp, vẻ mặt giống như đang chạy xe không thắng, còn Nghiêm Tử Tụng vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Tuy biết cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không có gì hay, nhưng ta vẫn chạy ào vào phòng, rống to, “Mau giao Nghiêm Tử Tụng ra đây!"
Hắn liếc mắt nhìn ta, trong miệng còn đầy miến là miến, sau đó buông tô xuống, hỏi ta, biểu tình cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, “Thật may là cô đã đến." Hắn dừng lại một chút, “Rốt cuộc là cô đã nói cái gì với anh họ vậy?"
“Có ý gì?"
“Sáng sớm hôm nay hắn đã nấu cho tôi một tô miến đầy ắp rồi chạy biến đi mất tiêu."
“…" Rất thần kỳ nha, Nghiêm Tử Tụng xuống bếp hả…
Ta hỏi, “Anh ấy đi đây rồi?"
“Làm thêm." Hắn sờ sờ cằm. “Vì sao anh họ lại đi làm thêm, mà còn là ngày nào cũng đi làm?"
Vẻ mặt này…
Ta nghĩ, với khuôn mặt đó, ngươi rất khó có thể nói không biết với hắn. Hơn nữa, sự kiên trì trong đáy mắt của hắn sẽ khiến cho ngươi cầm giữ không được.
Sau đó, ta ngắm nghía hắn rồi bưng ghế đến ngồi xuống đối diện hắn. Quan sát nét mặt của hắn, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đặt câu hỏi, “Anh có biết chính xác chuyện trong gia đình anh ấy không?"
Dư Hoàng Nhung trầm mặc, lại nâng tô lên, “Hôm lễ Thanh Minh, có phải hắn đã đến tìm cô không?"
Ta gật đầu.
Dư Hoàng Nhung nhếch miệng, trong giọng nói lộ rõ vẻ cảm khái, “Thanh Minh những năm trước, hắn đều nằm một mình trên giường, nếu không đi học thì không xuống giường, một câu cũng chẳng nói. Tôi mua bất cứ thứ gì về, hắn cũng lặng lẽ ngồi ăn cho xong. Cô cho rằng hắn quan tâm ư, nhưng biểu tình của hắn hết lần này đến lần khác đều nói điều ngược lại." Hắn nhìn ta, “Mấy chuyện loại này vốn dĩ tôi không tiện nói ra, nhưng nếu hắn đã dẫn cô đến đó rồi thì…" Hắn hung hăng gắp một miếng miến lớn, nhai nhồm nhoàm. “Dượng của tôi, hình như là vì dì nên mới tự sát. Đây chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi, cô đã hiểu chưa?"
Hắn nuốt miến vào bụng, “Vốn dĩ là, dượng của tôi tương đối có tiền, nhưng lúc ông qua đời, kiểm tra di sản, tám mươi phần trăm đều đã bị chuyển hết qua danh nghĩa của dì. Cho nên phía bên nhà dượng đương nhiên sẽ trở mặt với dì, cãi nhau, động thủ, ra tòa, ngày nào cũng náo loạn túi bụi. Cô nói đi, gương mặt của anh họ có phải rất đẹp trai không? Vấn đề là, hắn lại không giống dượng. Gương mặt bên nội nhà hắn chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Cho nên, bọn họ đã nói anh họ không phải do dượng đích thân sinh ra, mà là do dì ngoại tình mới có."
“…"
“Anh họ rất khôi hài. Thời gian hắn sống chung với chúng ta, có một buổi sáng đột nhiên lại đi giày da rồi nói, phải bỏ nhà ra đi. Bởi vì không mang tất nên đôi chân bị phồng rộp lên, bỏ đi chưa được vài ngày đã trở về. Hắn lại đổi sang lấy đôi dép to đại của bố tôi mang vào, rồi tiếp tục bỏ nhà ra đi. Bỏ đi hai lần, hắn vẫn nói không ổn, lại thay một đôi dép lê, rồi tiếp tục bỏ nhà ra đi…" Dư Hoàng Nhung ngừng một chút, làm như nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, còn thật sự cười cười. “Mấy lần đầu tôi còn phải đi theo hắn, sau lại phát hiện hễ hắn đói bụng sẽ tự mò về nhà, nên không thèm để ý đến hắn nữa. Có lần trở về, hắn còn bị mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp. Mẹ tôi lúc đó giận quá đã nói với hắn, nói hắn đã đi rồi thì đừng trở về nữa…"
“Thật ra, dì đã cho nhà chúng tôi rất nhiều tiền. Chuyện đó sau này tôi mới biết, sau đó anh họ tôi cũng biết, nói phải đi. Bố tôi lo lắng, nên bảo tôi đi cùng…"
Rồi hắn đặt tô miến xuống, nhìn thẳng vào ta, biểu tình chăm chú đến mức khiến ta hoảng sợ. Hắn nói: “Tương Hiểu Mạn, cô đùa quá trớn rồi đó. Mỗi lần cô nói thích hắn, tôi đều nghĩ là nói dối. Giả dối đến mức chỉ ước gì cô tránh xa hắn một chút, muốn cô vĩnh viễn cũng đừng tiếp cận hắn. Cô không cho hắn bất cứ một cảm giác an toàn nào. Cô hại hắn ngày ngày đều lo được lo mất. Hắn sợ cô bỏ đi, thậm chí sợ đến nỗi xa lánh cô. Tôi nhìn thấy cũng phải sợ theo."
…
Trong lúc nhất thời, ta tìm không ra bất cứ một ngôn từ nào đều nói. Từ đầu đến đuôi ta đều bảo trì sự trầm mặc. Thật lâu thật lâu sau, ta bình tĩnh hỏi một câu, “Nghiêm Tử Tụng đâu?"
***
Hắn đứng nơi đó, bán ở quầy quần áo tự chọn. Trên người mặc một bộ đồng phục màu trần bì, trước ngực lộ rõ tục khí. Hắn phối hợp trang phục với mắt kính chẳng theo mốt nào. Khuôn mặt thì có vẻ thất thần.
Ta thấy mấy khách hàng nữ cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, cầm quần áo lên làm bộ lựa chọn, rồi ngẩng đầu len lén ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo rất riêng biệt của hắn.
Ta cũng nhìn khuôn mặt hắn, không hiểu sao lại nhớ đến cái ngày mưa lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại biểu tình rồi liên tưởng đến tâm tình của hắn khi đó, lòng chợt thắt lại.
Ta cứ tưởng viền mắt mình sẽ rưng rưng, lại tìm không ra một tia nước mắt.
Ta hít sâu một hơi rồi đi về phía hắn, nhìn thấy hắn thoáng khựng lại một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.
Trong khoảng khắc không gian thời gian dường như đông lại. Ta làm mặt lạnh, lần đầu tiên dùng giọng điệu sắc lạnh như băng để nói với hắn. Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh ra đây."
Hắn thoáng chần chờ. Thế nhưng khi ta xoay người, nhất thời lại có cảm giác hắn bắt đầu đi theo.
Chúng ta đi đến đường xuống ga tàu điện ngầm. Người qua lại rất nhiều, cầu thang cũng không cao.
Ta đứng ngay đầu cầu thang dẫn xuống ga tàu, chờ hắn tới gần.
Lúc hắn tới gần, ta đẩy hắn.
Rất nhiều người không xuống tay được, nhưng ta thì khác, ta hung hăng đẩy hắn xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mặt ta đầy nước mắt.
Ta nhìn thấy hắn vì bị ta thình lình dùng lực mà ngã xuống cầu tahng. Cầu thang cũng không cao lắm, chỉ tầm hai mươi bậc thang. Ta đứng bên trên, cứ thế nhìn hắn lăn xuống dưới.
Cảm giác kinh tâm động phách.
Lòng ta đau thắt lại. Người người qua lại xung quanh, ánh mắt nhìn ta như nhìn một bà điên.
Thế nhưng ta lại chẳng nhìn thấy gì khác, ta chỉ nhìn thấy được hắn. Ta lạnh lùng nói: “Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ nuôi anh cả đời."
Cưới em đi.
“Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ nuôi anh cả đời."
***
Nói xong lời này, ta đột nhiên không chịu nổi nữa, tâm tình giống như rơi xuống vực thẳm, ngồi sụp người xuống vùi đầu khóc rống.
Còn nhớ không? Lúc nhỏ, thời kỳ chúng ta chơi trò đuổi bắt, đa số thời gian đều là hình ảnh con gái đuổi bắt con trai. Bởi vì phong cách bị đá mất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngắt mất, hay là bị đoạt mất cái gì rồi mà sao có thể kiên nhẫn như vậy, chạy quanh phòng học đến mấy vòng?
Thật là đáng ghét, đuổi đến vã mồ hôi, cũng chỉ vì một thứ mông lung không rõ gọi là ‘thích’?
Cái loại tình cảm nhàn nhạt này rõ ràng nhạt đến mức đủ để quên đi, nhưng mỗi khi bắt được rồi, tâm tình con gái sẽ vô cùng cường liệt, hung hăng đá đấm con trai, có lẽ còn đẩy hắn một cú thật mạnh.
Tiết hận.
Thích ư? Chính là cách nói cường điệu của trạng thái mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Ta nghĩ, ta đột nhiên giống như được trở lại thời thơ ấu. Ta nhớ lại hồi học tiểu học, thật ra cũng có mấy tên con trai chạy đến xoa cái đầu bóng lưỡng của ta. Khoảng thời gian đó ngược lại ta đã rất vui vẻ, bởi vì ta được quan tâm. Còn những kẻ nào bỏ quên ta, ta sẽ tìm đến trêu đùa họ, sẽ vung cước đá bọn họ, sau đó cười ha hả.
Loại tâm tình đó như thế nào, ta đã quên mất rồi…
Ta chỉ nghĩ không nên như vậy nữa, ta chỉ nghĩ ta và Nghiêm Tử Tụng, giữa chúng ta không nên đau đớn và uể oải như thế. Ta muốn chứng minh điều gì, kêu gào đòi chứng minh điều gì, chứng minh sự… tồn tại của ta sao?
Không thích hắn cái gì cũng giấu ở trong lòng. Không thích hắn cái gì cũng không nói ra. Không thích hắn bởi vì thích ta mà tránh né ta…
Ta còn muốn nói cho hắn biết, kỳ thực ta không phải giống như hắn đã nghĩ. Ta muốn nói cho hắn biết, ta rất quan tâm đến hắn. Muốn nói với hắn, nói với hắn…
Đầu óc ta đột nhiên trống rỗng. Ta chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức lực có được, hung hăng khóc to…
Nghiêm Tử Tụng bại hoại, Nghiêm Tử Tụng trứng ung, Nghiêm Tử Tụng quái thú, bại hoại, bại hoại, bại hoại! !
Ô… Ta khóc không hề tiết chế. Khác với những cô gái điềm đạm đáng yêu, lúc ta khóc lại là nước mắt hòa nước mũi.
Bình thường rõ ràng hắn đứng rất vững rất ổn. Vì sao mới đẩy đã ngã xuống rồi?
Lỡ chân hắn bị tàn phế thì làm sao? Hắn có đau không? Có phải hắn hận ra rồi không?
…
Ta nghĩ lung tung, nghĩ loạn cả đầu, nghĩ… mãi cho đến có một người đến ôm ta, thật ấm áp, thật dịu dàng…
Hai mắt ta đẫm lệ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn… “Ô oa ——" rồi nhào vào lòng hắn, hung hăng lau dụi nước mắt nước mũi tèm lem lên người hắn. Ta nghĩ, ta cũng là một quả trứng ung mà. Tình hình giữa ta và hắn hiện giờ, thoạt nhìn giống như ta đang bị hắn khi dễ vậy.
Sau đó nghe thấy hắn nói, “Anh không đau."
Hắn còn nói, “Chỉ là anh đứng không vững thôi."
Ta khóc không thành tiếng.
Hắn không trách cứ ta, cũng chẳng hỏi nguyên do, chỉ vỗ về lưng ta, sau đó nhẹ nhàng nói, “Đừng khóc, Tương Hiểu Mạn."
Lại lặp đi lặp lại giọng nói nhẹ nhàng đó, “Đừng khóc…"
Đừng khóc…
Ta không khóc.
…
Con gái vĩnh viễn là chúa nói ngược. Nói không khóc, lại không thể ngừng được nước mắt.
Khóc xong, con mắt ta thũng xuống giống như cây hạch đào.
Nghiêm Tử Tụng cõng ta, đi rất chậm.
Ta nghĩ, hay là cổ chân của hắn bị thương rồi, nhưng ta vẫn nằm trên lưng hắn. Nghĩ, nếu hắn bị thương thì sẽ chẳng có cô gai nào còn muốn hắn nữa, cũng chẳng có phú bà đại gia nào muốn mua một gã trai mặt trắng què chân.
Nhưng sóng mũi ta vẫn cay xè e ẩm. Ta ghé vào lưng hắn, cằm gối lên vai hắn. Ta hỏi hắn, “Anh sẽ cưới em chứ, Nghiêm Tử Tụng?"
Hắn không trả lời. Người qua người lại trên đường, tiếng động nhốn nháo như muốn che giấu cái thế giới phức tạp này.
Ta đột nhiên vươn hai tay ra bít hai mắt hắn lại, cảm giác hắn khựng lại một chút. Ta nói, “Anh không nhìn thấy nữa rồi, còn có thể cõng em đi tiếp được không?"
Hắn không nói lời nào, mà dùng hành động để chứng minh. Hắn tiếp tục cõng ta, lẳng lặng bước đi, cho dù ta đã che kín đôi mắt hắn.
Ta dán mặt vào đầu vai hắn, cũng không nhìn phía trước nữa, trên con đường dành riêng cho người đi bộ náo nhiệt nhất này, giữa đám người như nước chảy bèo trôi.
Trước đây trên người hắn vốn dĩ có một loại hương vị tươi mát dễ ngửi, không biết có phải vì chất lượng trang phục có vấn đề hay không mà hôm nay lại có một mùi chua chua nhàn nhạt xông vào mũi ta. Mùi vị này, đột nhiên lại làm cho Nghiêm Tử Tụng thoáng cái trở nên vô cùng chân thực. Ta không để ý đến sự trầm mặc của hắn, ta nói. “Chờ anh và em trưởng thành hơn một chút nữa, anh cưới em đi, không cần lo nghĩ về mẹ em đâu."
Tay ta chăm chú che mắt hắn, giọng nói có chút khàn khan, có thể là vì vừa rồi khóc lóc quá mệt. Ta nhẹ nhàng mở miệng, “Nếu như sau đó chúng ta cãi nhau, anh cũng sẽ bỏ nhà ra đi sao?"
“Nếu anh bỏ nhà ra đi, nhớ phải mang dép lê đó…" Ta giống như bà lão, cằn nhằn liên miên, “Đến lúc đó, em nhất định sẽ ngồi trước cửa chờ anh về nhà. Nếu nghe được tiếng dép của anh vang lên, em sẽ chạy vào phòng giả bộ ngủ."
“Sau đó, anh nhớ phải bò lên giường, ôm em một cái…"
Ta lại khụt khịt, “Em không có tiền. Tuy rằng hiện tại em còn nuôi không nổi anh, nhưng em sẽ rất nỗ lực, rất nỗ lực… Buổi tối còn về nhà làm người phụ nữ có chồng của anh."
“Thế nhưng… những lúc em bốc đồng anh phải nhịn em đó. Bằng không em sẽ cắn anh, không cho anh lên giường. Đến lúc đó anh sẽ rất tịch mịch…"
“Khi nào anh muốn dầm mưa, nhớ phải kêu em đó. Chúng ta sẽ không bung dù, cùng nhau chậm rãi đi… Anh đi đông, em sẽ cùng anh đi đông. Anh đi phương Bắc, em cũng sẽ cùng đi đến… phương bắc…" Ta dụi nước mắt lên bờ vai hắn, “Chúng ta ngày nào cũng ở chung với nhau…"
“Chúng ta…"
Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy một chút … thấm ướt, dòng nhiệt ấm áp.
Có lẽ… là nước mắt của Nghiêm Tử Tụng.
Ta cảm giác được hắn đột nhiên ngừng bước.
Ta vẫn gối đầu lên vai hắn, ta hỏi. “Anh khóc ư, Nghiêm Tử Tụng?" Sua đó hơi hơi buông tay.
Không thấy hắn lên tiếng, chỉ có thể cảm giác được nước mắt hắn chậm rãi thấm ướt lòng bàn tay ta…
Ta giãy nhẹ, nỗ lực tuột xuống. Hắn cũng nhẹ nhàng buông ta ra rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ta.
Ta đi đến trước mặt hắn, ôm lấy mặt hắn. Ta nói, “Anh khóc đi, Nghiêm Tử Tụng."
Bởi vì, ông trời đã vì anh mà chảy rất nhiều nước mắt rồi…
Thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng co rúm lại, lỗ mũi hấp rồi lại hấp. Nhưng hắn lại vẫn muốn tách ra, luôn luôn … hết lần này đến lần khác quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng nước mắt của hắn vẫn không thể ức chế được, liên tục chảy xuống.
Hắn nhiều lần chớp mắt, muốn chớp cho nước mắt chảy ngược trở lại. Tuy không có ích gì lắm nhưng lại khiến ta càng động tâm.
Cái tên này, hẳn là đã gồng mình chịu đựng rất lâu. Hôm nay, hắn chân thực như vậy đứng ở trước mặt ta, lặng lẽ rơi lệ…
Từng giọt từng giọt, rơi thẳng vào tim.
Không biết đã từng nghe ai nói rằng, ưng thuận là hứa hẹn hay mắc nợ. Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh nghe cho rõ đây, em thật sự rất yêu anh."
Sau đó nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng hấp hấp cái mũi, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ôm chầm lấy ta.
Ta bị ôm chặt đến mức gân cốt tứ chi như muốn đông lại, nhưng cảm giác rất hạnh phúc.
Chúng ta tiếp tục ôm nhau giữa lối đi đông đúc. Đợi đến khi hắn ngừng khóc, ta cũng hết khụt khịt, nghèn nghẹn hỏi hắn. “Kim mộc thủy hỏa thổ, chân cái nào dài?"
Rồi tự đáp, “Chân giò hun khói dài."
Đó, các ngươi xem đó, ta còn có thể chọc cười nữa nè.
Ta và Nghiêm Tử Tụng nắm tay, chậm rãi đi trên đường, không có mục đích.
Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ rồi đi đến một khu thương mại khác. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại như nước chảy. Trên lề đường, người đi bộ thiếu mất chút vội vã như trước kia và có thêm vài phần thích thú.
Ngày Quốc tế lao động, là ngày lễ của người lao động.
Không biết có phải vì nước mắt được xả ra khiến cho tâm tình có thể phát tiết hay không mà đầu óc có vẻ ấm áp thoải mái hẳn. Mặc dù Nghiêm Tử Tụng từ đầu đến cuối không mở miệng nói lấy một câu, nhưng ta vẫn cảm nhận được bàn tay hắn nắm tay ta, xen giữa cảm giác lành lạnh là sự kiên định.
Ta nói ta thương hắn, nhưng hôm nay lại không hỏi hắn có thương ta không một lần nào. Đột nhiên có cảm giác là, một số câu nói của ta có thể sẽ vô tình trở thành một loại bức bách, bức bách hắn cố gắng tận lực cải biến.
Làm thêm và vân vân, trốn tránh và vân vân, hãy còn phỏng đoán xem ta muốn gì cần gì.
Kỳ thật ta vô cùng không thích.
Ta cảm giác bước chân của Nghiêm Tử Tụng có chút mất tự nhiên, biết hắn thật sự bị thương rồi, nhưng ta không mở miệng hỏi hắn giống như từ trước đến giờ. Ta chờ, chờ hắn chủ động mở miệng nói ra, hắn rất đau.
Nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được.
Hắn giống như biển Thái Bình Dương sâu thăm thẳm, yên tĩnh mà thâm trầm, đã quen cái gì cũng giấu ở đáy biển, đã quen làm như tất cả đều gió êm sóng lặng.
Thở dài một hơi, ta ngồi chồm hổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm nhìn mắt cá chân của hắn. Ta hỏi: “Anh có đau lắm không?"
Hắn dừng lại, quả thật đúng như ta suy nghĩ, hắn lắc đầu.
Ta biết, giằng co chỉ càng làm cho ta phải nhìn nhận tính quật cường của hắn. Vì vậy đứng lên, nhìn hắn nói: “Anh về đi, ngủ một giấc, ngày mai em sẽ đến tìm anh."
“… Ngày mai phải đi làm thêm."
“Em sẽ đi cùng anh."
“Không cần." Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn không cho phép thỏa hiệp, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta thoáng có chút thoải mái – Sợ anh khổ sao? Nhưng cũng không khẳng định lắm.
Liền không thèm để ý, dịu dàng mỉm cười, “Mai em sẽ đến tìm anh."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng kiên định, “Không cần."
“…" Ta đột nhiên nhớ tới không gian luận của tình yêu nam nữ, nhớ đến hắn có thể cũng không muốn để ta nhìn thấy hắn rơi lệ yếu đuối. Ta cong khóe miệng, gật đầu, “Được thôi, em đợi anh đến tìm em."
Sau đó ta lại cười cười, nói: “Nghiêm Tử Tụng, em tiễn anh về nhà."
Hắn nắm tay ta thật chặt, sau đó lắc đầu, rầu rĩ mở miệng, “Sau này, cứ để cho anh…"
Ồ… Ta lại gần hôm lên mặt hắn một cái. “Em đi trước nhé, bye!" Hắn đã đi theo ta thật lâu, sợ hắn lại đau, ta không thể để hắn tiếp tục tiễn ta nữa, cho nên ta phải đi trước một bước.
Hắn không giữ ta lại, chỉ nắm tay của ta như muốn nói rằng hắn không muốn.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, mơ hồ nghĩ. Thật ra ta cũng hiểu được cách làm của hắn, nhưng hắn có lúc không nói ra thật sự khiến ta rất bất an. A a, ta đúng là thiếu khuyết sự tự tin, cái mà trước đây ta không thiếu nhất.
Không tự tin cũng được. Nói chung, Nghiêm Tử Tụng, em chỉ hy vọng rằng anh có thể tin tưởng em.
Lại ngẩng đầu ngẫm nghĩ, bất ngờ nhớ ra hôm nay đúng là mồng bốn tháng tư, mới phát hiện sinh nhật của ta đã qua rồi.
Sinh nhật ta là ngày cá tháng tư, chính là cái ngày mà thượng đế đã đùa giỡn với bố mẹ ta.
Hai người bọn họ đều thích chúc mừng sinh nhật ta theo lịch âm, cứ nói rằng chưa tới ngày, cho nên không gọi điện thoại. Nhưng tại sao chính ta cũng quên mất tiêu? Mỗi năm cứ đến cái ngày long trọng đáng vui mừng này, ta đều ân cần thăm hỏi những người thân thiết xung quanh mình nhân dịp lễ vui. Kết quả, năm nay không ngờ ta lại hoàn toàn quên bẵng đi. Thất bại, thật quá thất bại!
Hơn nữa, vì sao các bạn trong khoa lịch sử lại thờ ơ với ngày cá tháng tư quá vậy, thậm chí còn không dùng hành động thực tế để nhắc nhở ta một chút. Các ngươi cứ nói dối đại một câu là dây giày của ta chưa buộc cũng không được sao? Chẳng lẽ đại não của cả đám đều bị hóa thạch hết rồi?
Gào khóc, ta muốn đấm ngực! ! Ô ô, ta không có ngực. Tiểu Mễ, mau giúp ta!
Buổi tối, ta buôn chuyện với các bạn cùng phòng. Trong bầu không khí sôi nổi, họ bắt đầu hỏi đến chuyện Nghiêm Tử Tụng, sau đó nói: “Tiểu Mạn a, sao không thấy Nghiêm Tử Tụng gọi điện thoại cho cậu?"
…
“Ờ phải ha." Ta cười đến không thể nói gì nữa.
Giữa ta và Nghiêm Tử Tụng, hắn vĩnh viễn là bên bị động.
Ta không đi tìm hắn, hắn sẽ không đi tìm ta. Buổi tối, mặc dù ngày nào ta cũng gọi điện thoại cho hắn vào đúng giờ đó, nhưng người nhận điện thoại vĩnh viễn không phải là hắn.
Chẳng lẽ, hắn không bao giờ nghĩ đến chuyện đột nhiên chờ ta tan học, làm ta ngạc nhiên sao? Hay là thử một lần tiếp điện thoại ngay tiếng chuông đầu tiên, ám chỉ thật ra hắn đang đợi ta cũng được mà.
Ta ghé người vào giường Tiểu Lâm, nhún nhún vai nói, “Thật ra chúng tớ dù có mặt đối mặt cũng chẳng trò chuyện gì nhiều."
Lại ngửa mặt lên trời thở dài. Nghiêm Tử Tụng hắn đặc biệt quá mà.
Tiểu Mễ vỗ về ta, có chút cảm thán mở miệng, “Nghiêm Tử Tụng của cậu thực sự là một điều bí ẩn. Người ấy của tớ nói là, căn bản không ai có thể hiểu được hắn. Cho nên, cực khổ cho cậu rồi."
“Không cực khổ."
Ta cười, có trời mới biết vì sao ta lại có được niềm tự hào đó.
***
Ngày tháng trôi đi bình tĩnh giống như nước mũi của trẻ con, cứ lặng lẽ mà chảy lòng thòng. (Docke: ( ! o ! ),)
Hết tháng tư lại đến tháng năm.
Ngày mồng một tháng năm được nghỉ dài hạn.
Ta phát hiện đó chính là điều ta đang mong đợi. Ta muốn ghé thăm phòng bếp của Nghiêm Tử Tụng.
Nhưng trước kỳ nghỉ một ngày, ta chạy đi tìm hắn để cùng nhau về nhà, mới biết hắn đã chạy trước rồi. Một gian phòng ký túc xá bốn người, vậy mà một mống cũng không có, cửa đóng then cài.
Ta cứ tưởng ngày này năm ấy chúng ta chưa quen thân nên mới thế, ai ngờ năm nay, hắn vẫn thờ ơ như trước, không thèm đợi ta!
Đầu ta bốc khói!
Trong ba lô vạn năng của ta lúc nào cũng có dao, bút lông dầu, kéo… các loại để phòng ngừa vận xui. Hôm nay đúng là hữu dụng, ta lôi cây bút lông dầu ra, viết lên cửa phòng ký túc xá của bọn hắn: ‘Nghiêm Tử Tụng là tên chó đẻ, chuyên ức hiếp bạn gái! – Tương Hiểu Mạn bất hạnh đề bút.’
Ngươi biết rồi đó, những chữ này tương đối mang tính nghệ thuật, ta viết vô cùng chậm rãi tỉ mỉ. Mấy anh khóa trên lưng mang hành lý chuẩn bị về nhà, đứng xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị để đánh giá ta. Ta nghĩ, hiệu quả cũng không tệ lắm.
Ta nghĩ, nếu nghỉ lễ xong quay lại, Nghiêm Tử Tụng nhìn thấy dòng chữ này mà không bị sặc nước bọt chết đuối thì ta đi đầu xuống đất. Đến lúc đó, ta xem hắn sẽ làm thế nào, hừm!
Một mình cô linh trở về nhà, sau đó ngủ đến quên cả trời đất. Lại điều chỉnh tâm tình suốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau, ta vẫn vác rau xanh cơm gạo đến nhà Nghiêm Tử Tụng.
Có câu nói rằng lao động là quang vinh, người lao động là vĩ đại. Lòng ta luôn nghĩ, những lời này được sáng tác ra là để dành nói về ta đó, quả thật không sai chút nào.
Kết quả, Dư Hoàng Nhung đang bưng tô miến lên húp, vẻ mặt giống như đang chạy xe không thắng, còn Nghiêm Tử Tụng vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Tuy biết cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng không có gì hay, nhưng ta vẫn chạy ào vào phòng, rống to, “Mau giao Nghiêm Tử Tụng ra đây!"
Hắn liếc mắt nhìn ta, trong miệng còn đầy miến là miến, sau đó buông tô xuống, hỏi ta, biểu tình cũng chẳng có vẻ gì là bất ngờ, “Thật may là cô đã đến." Hắn dừng lại một chút, “Rốt cuộc là cô đã nói cái gì với anh họ vậy?"
“Có ý gì?"
“Sáng sớm hôm nay hắn đã nấu cho tôi một tô miến đầy ắp rồi chạy biến đi mất tiêu."
“…" Rất thần kỳ nha, Nghiêm Tử Tụng xuống bếp hả…
Ta hỏi, “Anh ấy đi đây rồi?"
“Làm thêm." Hắn sờ sờ cằm. “Vì sao anh họ lại đi làm thêm, mà còn là ngày nào cũng đi làm?"
Vẻ mặt này…
Ta nghĩ, với khuôn mặt đó, ngươi rất khó có thể nói không biết với hắn. Hơn nữa, sự kiên trì trong đáy mắt của hắn sẽ khiến cho ngươi cầm giữ không được.
Sau đó, ta ngắm nghía hắn rồi bưng ghế đến ngồi xuống đối diện hắn. Quan sát nét mặt của hắn, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên đặt câu hỏi, “Anh có biết chính xác chuyện trong gia đình anh ấy không?"
Dư Hoàng Nhung trầm mặc, lại nâng tô lên, “Hôm lễ Thanh Minh, có phải hắn đã đến tìm cô không?"
Ta gật đầu.
Dư Hoàng Nhung nhếch miệng, trong giọng nói lộ rõ vẻ cảm khái, “Thanh Minh những năm trước, hắn đều nằm một mình trên giường, nếu không đi học thì không xuống giường, một câu cũng chẳng nói. Tôi mua bất cứ thứ gì về, hắn cũng lặng lẽ ngồi ăn cho xong. Cô cho rằng hắn quan tâm ư, nhưng biểu tình của hắn hết lần này đến lần khác đều nói điều ngược lại." Hắn nhìn ta, “Mấy chuyện loại này vốn dĩ tôi không tiện nói ra, nhưng nếu hắn đã dẫn cô đến đó rồi thì…" Hắn hung hăng gắp một miếng miến lớn, nhai nhồm nhoàm. “Dượng của tôi, hình như là vì dì nên mới tự sát. Đây chỉ là cách nói uyển chuyển mà thôi, cô đã hiểu chưa?"
Hắn nuốt miến vào bụng, “Vốn dĩ là, dượng của tôi tương đối có tiền, nhưng lúc ông qua đời, kiểm tra di sản, tám mươi phần trăm đều đã bị chuyển hết qua danh nghĩa của dì. Cho nên phía bên nhà dượng đương nhiên sẽ trở mặt với dì, cãi nhau, động thủ, ra tòa, ngày nào cũng náo loạn túi bụi. Cô nói đi, gương mặt của anh họ có phải rất đẹp trai không? Vấn đề là, hắn lại không giống dượng. Gương mặt bên nội nhà hắn chẳng đẹp đẽ gì cho lắm. Cho nên, bọn họ đã nói anh họ không phải do dượng đích thân sinh ra, mà là do dì ngoại tình mới có."
“…"
“Anh họ rất khôi hài. Thời gian hắn sống chung với chúng ta, có một buổi sáng đột nhiên lại đi giày da rồi nói, phải bỏ nhà ra đi. Bởi vì không mang tất nên đôi chân bị phồng rộp lên, bỏ đi chưa được vài ngày đã trở về. Hắn lại đổi sang lấy đôi dép to đại của bố tôi mang vào, rồi tiếp tục bỏ nhà ra đi. Bỏ đi hai lần, hắn vẫn nói không ổn, lại thay một đôi dép lê, rồi tiếp tục bỏ nhà ra đi…" Dư Hoàng Nhung ngừng một chút, làm như nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, còn thật sự cười cười. “Mấy lần đầu tôi còn phải đi theo hắn, sau lại phát hiện hễ hắn đói bụng sẽ tự mò về nhà, nên không thèm để ý đến hắn nữa. Có lần trở về, hắn còn bị mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp. Mẹ tôi lúc đó giận quá đã nói với hắn, nói hắn đã đi rồi thì đừng trở về nữa…"
“Thật ra, dì đã cho nhà chúng tôi rất nhiều tiền. Chuyện đó sau này tôi mới biết, sau đó anh họ tôi cũng biết, nói phải đi. Bố tôi lo lắng, nên bảo tôi đi cùng…"
Rồi hắn đặt tô miến xuống, nhìn thẳng vào ta, biểu tình chăm chú đến mức khiến ta hoảng sợ. Hắn nói: “Tương Hiểu Mạn, cô đùa quá trớn rồi đó. Mỗi lần cô nói thích hắn, tôi đều nghĩ là nói dối. Giả dối đến mức chỉ ước gì cô tránh xa hắn một chút, muốn cô vĩnh viễn cũng đừng tiếp cận hắn. Cô không cho hắn bất cứ một cảm giác an toàn nào. Cô hại hắn ngày ngày đều lo được lo mất. Hắn sợ cô bỏ đi, thậm chí sợ đến nỗi xa lánh cô. Tôi nhìn thấy cũng phải sợ theo."
…
Trong lúc nhất thời, ta tìm không ra bất cứ một ngôn từ nào đều nói. Từ đầu đến đuôi ta đều bảo trì sự trầm mặc. Thật lâu thật lâu sau, ta bình tĩnh hỏi một câu, “Nghiêm Tử Tụng đâu?"
***
Hắn đứng nơi đó, bán ở quầy quần áo tự chọn. Trên người mặc một bộ đồng phục màu trần bì, trước ngực lộ rõ tục khí. Hắn phối hợp trang phục với mắt kính chẳng theo mốt nào. Khuôn mặt thì có vẻ thất thần.
Ta thấy mấy khách hàng nữ cứ quanh quẩn bên cạnh hắn, cầm quần áo lên làm bộ lựa chọn, rồi ngẩng đầu len lén ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo rất riêng biệt của hắn.
Ta cũng nhìn khuôn mặt hắn, không hiểu sao lại nhớ đến cái ngày mưa lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại biểu tình rồi liên tưởng đến tâm tình của hắn khi đó, lòng chợt thắt lại.
Ta cứ tưởng viền mắt mình sẽ rưng rưng, lại tìm không ra một tia nước mắt.
Ta hít sâu một hơi rồi đi về phía hắn, nhìn thấy hắn thoáng khựng lại một chút, sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn ta.
Trong khoảng khắc không gian thời gian dường như đông lại. Ta làm mặt lạnh, lần đầu tiên dùng giọng điệu sắc lạnh như băng để nói với hắn. Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh ra đây."
Hắn thoáng chần chờ. Thế nhưng khi ta xoay người, nhất thời lại có cảm giác hắn bắt đầu đi theo.
Chúng ta đi đến đường xuống ga tàu điện ngầm. Người qua lại rất nhiều, cầu thang cũng không cao.
Ta đứng ngay đầu cầu thang dẫn xuống ga tàu, chờ hắn tới gần.
Lúc hắn tới gần, ta đẩy hắn.
Rất nhiều người không xuống tay được, nhưng ta thì khác, ta hung hăng đẩy hắn xuống.
Chỉ trong nháy mắt, mặt ta đầy nước mắt.
Ta nhìn thấy hắn vì bị ta thình lình dùng lực mà ngã xuống cầu tahng. Cầu thang cũng không cao lắm, chỉ tầm hai mươi bậc thang. Ta đứng bên trên, cứ thế nhìn hắn lăn xuống dưới.
Cảm giác kinh tâm động phách.
Lòng ta đau thắt lại. Người người qua lại xung quanh, ánh mắt nhìn ta như nhìn một bà điên.
Thế nhưng ta lại chẳng nhìn thấy gì khác, ta chỉ nhìn thấy được hắn. Ta lạnh lùng nói: “Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ nuôi anh cả đời."
Cưới em đi.
“Nghiêm Tử Tụng, anh tàn phế đi. Anh tàn phế rồi, em sẽ nuôi anh cả đời."
***
Nói xong lời này, ta đột nhiên không chịu nổi nữa, tâm tình giống như rơi xuống vực thẳm, ngồi sụp người xuống vùi đầu khóc rống.
Còn nhớ không? Lúc nhỏ, thời kỳ chúng ta chơi trò đuổi bắt, đa số thời gian đều là hình ảnh con gái đuổi bắt con trai. Bởi vì phong cách bị đá mất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngắt mất, hay là bị đoạt mất cái gì rồi mà sao có thể kiên nhẫn như vậy, chạy quanh phòng học đến mấy vòng?
Thật là đáng ghét, đuổi đến vã mồ hôi, cũng chỉ vì một thứ mông lung không rõ gọi là ‘thích’?
Cái loại tình cảm nhàn nhạt này rõ ràng nhạt đến mức đủ để quên đi, nhưng mỗi khi bắt được rồi, tâm tình con gái sẽ vô cùng cường liệt, hung hăng đá đấm con trai, có lẽ còn đẩy hắn một cú thật mạnh.
Tiết hận.
Thích ư? Chính là cách nói cường điệu của trạng thái mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Ta nghĩ, ta đột nhiên giống như được trở lại thời thơ ấu. Ta nhớ lại hồi học tiểu học, thật ra cũng có mấy tên con trai chạy đến xoa cái đầu bóng lưỡng của ta. Khoảng thời gian đó ngược lại ta đã rất vui vẻ, bởi vì ta được quan tâm. Còn những kẻ nào bỏ quên ta, ta sẽ tìm đến trêu đùa họ, sẽ vung cước đá bọn họ, sau đó cười ha hả.
Loại tâm tình đó như thế nào, ta đã quên mất rồi…
Ta chỉ nghĩ không nên như vậy nữa, ta chỉ nghĩ ta và Nghiêm Tử Tụng, giữa chúng ta không nên đau đớn và uể oải như thế. Ta muốn chứng minh điều gì, kêu gào đòi chứng minh điều gì, chứng minh sự… tồn tại của ta sao?
Không thích hắn cái gì cũng giấu ở trong lòng. Không thích hắn cái gì cũng không nói ra. Không thích hắn bởi vì thích ta mà tránh né ta…
Ta còn muốn nói cho hắn biết, kỳ thực ta không phải giống như hắn đã nghĩ. Ta muốn nói cho hắn biết, ta rất quan tâm đến hắn. Muốn nói với hắn, nói với hắn…
Đầu óc ta đột nhiên trống rỗng. Ta chỉ có thể sử dụng toàn bộ sức lực có được, hung hăng khóc to…
Nghiêm Tử Tụng bại hoại, Nghiêm Tử Tụng trứng ung, Nghiêm Tử Tụng quái thú, bại hoại, bại hoại, bại hoại! !
Ô… Ta khóc không hề tiết chế. Khác với những cô gái điềm đạm đáng yêu, lúc ta khóc lại là nước mắt hòa nước mũi.
Bình thường rõ ràng hắn đứng rất vững rất ổn. Vì sao mới đẩy đã ngã xuống rồi?
Lỡ chân hắn bị tàn phế thì làm sao? Hắn có đau không? Có phải hắn hận ra rồi không?
…
Ta nghĩ lung tung, nghĩ loạn cả đầu, nghĩ… mãi cho đến có một người đến ôm ta, thật ấm áp, thật dịu dàng…
Hai mắt ta đẫm lệ, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn… “Ô oa ——" rồi nhào vào lòng hắn, hung hăng lau dụi nước mắt nước mũi tèm lem lên người hắn. Ta nghĩ, ta cũng là một quả trứng ung mà. Tình hình giữa ta và hắn hiện giờ, thoạt nhìn giống như ta đang bị hắn khi dễ vậy.
Sau đó nghe thấy hắn nói, “Anh không đau."
Hắn còn nói, “Chỉ là anh đứng không vững thôi."
Ta khóc không thành tiếng.
Hắn không trách cứ ta, cũng chẳng hỏi nguyên do, chỉ vỗ về lưng ta, sau đó nhẹ nhàng nói, “Đừng khóc, Tương Hiểu Mạn."
Lại lặp đi lặp lại giọng nói nhẹ nhàng đó, “Đừng khóc…"
Đừng khóc…
Ta không khóc.
…
Con gái vĩnh viễn là chúa nói ngược. Nói không khóc, lại không thể ngừng được nước mắt.
Khóc xong, con mắt ta thũng xuống giống như cây hạch đào.
Nghiêm Tử Tụng cõng ta, đi rất chậm.
Ta nghĩ, hay là cổ chân của hắn bị thương rồi, nhưng ta vẫn nằm trên lưng hắn. Nghĩ, nếu hắn bị thương thì sẽ chẳng có cô gai nào còn muốn hắn nữa, cũng chẳng có phú bà đại gia nào muốn mua một gã trai mặt trắng què chân.
Nhưng sóng mũi ta vẫn cay xè e ẩm. Ta ghé vào lưng hắn, cằm gối lên vai hắn. Ta hỏi hắn, “Anh sẽ cưới em chứ, Nghiêm Tử Tụng?"
Hắn không trả lời. Người qua người lại trên đường, tiếng động nhốn nháo như muốn che giấu cái thế giới phức tạp này.
Ta đột nhiên vươn hai tay ra bít hai mắt hắn lại, cảm giác hắn khựng lại một chút. Ta nói, “Anh không nhìn thấy nữa rồi, còn có thể cõng em đi tiếp được không?"
Hắn không nói lời nào, mà dùng hành động để chứng minh. Hắn tiếp tục cõng ta, lẳng lặng bước đi, cho dù ta đã che kín đôi mắt hắn.
Ta dán mặt vào đầu vai hắn, cũng không nhìn phía trước nữa, trên con đường dành riêng cho người đi bộ náo nhiệt nhất này, giữa đám người như nước chảy bèo trôi.
Trước đây trên người hắn vốn dĩ có một loại hương vị tươi mát dễ ngửi, không biết có phải vì chất lượng trang phục có vấn đề hay không mà hôm nay lại có một mùi chua chua nhàn nhạt xông vào mũi ta. Mùi vị này, đột nhiên lại làm cho Nghiêm Tử Tụng thoáng cái trở nên vô cùng chân thực. Ta không để ý đến sự trầm mặc của hắn, ta nói. “Chờ anh và em trưởng thành hơn một chút nữa, anh cưới em đi, không cần lo nghĩ về mẹ em đâu."
Tay ta chăm chú che mắt hắn, giọng nói có chút khàn khan, có thể là vì vừa rồi khóc lóc quá mệt. Ta nhẹ nhàng mở miệng, “Nếu như sau đó chúng ta cãi nhau, anh cũng sẽ bỏ nhà ra đi sao?"
“Nếu anh bỏ nhà ra đi, nhớ phải mang dép lê đó…" Ta giống như bà lão, cằn nhằn liên miên, “Đến lúc đó, em nhất định sẽ ngồi trước cửa chờ anh về nhà. Nếu nghe được tiếng dép của anh vang lên, em sẽ chạy vào phòng giả bộ ngủ."
“Sau đó, anh nhớ phải bò lên giường, ôm em một cái…"
Ta lại khụt khịt, “Em không có tiền. Tuy rằng hiện tại em còn nuôi không nổi anh, nhưng em sẽ rất nỗ lực, rất nỗ lực… Buổi tối còn về nhà làm người phụ nữ có chồng của anh."
“Thế nhưng… những lúc em bốc đồng anh phải nhịn em đó. Bằng không em sẽ cắn anh, không cho anh lên giường. Đến lúc đó anh sẽ rất tịch mịch…"
“Khi nào anh muốn dầm mưa, nhớ phải kêu em đó. Chúng ta sẽ không bung dù, cùng nhau chậm rãi đi… Anh đi đông, em sẽ cùng anh đi đông. Anh đi phương Bắc, em cũng sẽ cùng đi đến… phương bắc…" Ta dụi nước mắt lên bờ vai hắn, “Chúng ta ngày nào cũng ở chung với nhau…"
“Chúng ta…"
Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay lại đột nhiên cảm thấy một chút … thấm ướt, dòng nhiệt ấm áp.
Có lẽ… là nước mắt của Nghiêm Tử Tụng.
Ta cảm giác được hắn đột nhiên ngừng bước.
Ta vẫn gối đầu lên vai hắn, ta hỏi. “Anh khóc ư, Nghiêm Tử Tụng?" Sua đó hơi hơi buông tay.
Không thấy hắn lên tiếng, chỉ có thể cảm giác được nước mắt hắn chậm rãi thấm ướt lòng bàn tay ta…
Ta giãy nhẹ, nỗ lực tuột xuống. Hắn cũng nhẹ nhàng buông ta ra rồi quay mặt đi chỗ khác, không nhìn ta.
Ta đi đến trước mặt hắn, ôm lấy mặt hắn. Ta nói, “Anh khóc đi, Nghiêm Tử Tụng."
Bởi vì, ông trời đã vì anh mà chảy rất nhiều nước mắt rồi…
Thân thể hắn bắt đầu nhẹ nhàng co rúm lại, lỗ mũi hấp rồi lại hấp. Nhưng hắn lại vẫn muốn tách ra, luôn luôn … hết lần này đến lần khác quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng nước mắt của hắn vẫn không thể ức chế được, liên tục chảy xuống.
Hắn nhiều lần chớp mắt, muốn chớp cho nước mắt chảy ngược trở lại. Tuy không có ích gì lắm nhưng lại khiến ta càng động tâm.
Cái tên này, hẳn là đã gồng mình chịu đựng rất lâu. Hôm nay, hắn chân thực như vậy đứng ở trước mặt ta, lặng lẽ rơi lệ…
Từng giọt từng giọt, rơi thẳng vào tim.
Không biết đã từng nghe ai nói rằng, ưng thuận là hứa hẹn hay mắc nợ. Ta nói, “Nghiêm Tử Tụng, anh nghe cho rõ đây, em thật sự rất yêu anh."
Sau đó nhìn thấy Nghiêm Tử Tụng hấp hấp cái mũi, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên ôm chầm lấy ta.
Ta bị ôm chặt đến mức gân cốt tứ chi như muốn đông lại, nhưng cảm giác rất hạnh phúc.
Chúng ta tiếp tục ôm nhau giữa lối đi đông đúc. Đợi đến khi hắn ngừng khóc, ta cũng hết khụt khịt, nghèn nghẹn hỏi hắn. “Kim mộc thủy hỏa thổ, chân cái nào dài?"
Rồi tự đáp, “Chân giò hun khói dài."
Đó, các ngươi xem đó, ta còn có thể chọc cười nữa nè.
Ta và Nghiêm Tử Tụng nắm tay, chậm rãi đi trên đường, không có mục đích.
Đi ra đường dành riêng cho người đi bộ rồi đi đến một khu thương mại khác. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại như nước chảy. Trên lề đường, người đi bộ thiếu mất chút vội vã như trước kia và có thêm vài phần thích thú.
Ngày Quốc tế lao động, là ngày lễ của người lao động.
Không biết có phải vì nước mắt được xả ra khiến cho tâm tình có thể phát tiết hay không mà đầu óc có vẻ ấm áp thoải mái hẳn. Mặc dù Nghiêm Tử Tụng từ đầu đến cuối không mở miệng nói lấy một câu, nhưng ta vẫn cảm nhận được bàn tay hắn nắm tay ta, xen giữa cảm giác lành lạnh là sự kiên định.
Ta nói ta thương hắn, nhưng hôm nay lại không hỏi hắn có thương ta không một lần nào. Đột nhiên có cảm giác là, một số câu nói của ta có thể sẽ vô tình trở thành một loại bức bách, bức bách hắn cố gắng tận lực cải biến.
Làm thêm và vân vân, trốn tránh và vân vân, hãy còn phỏng đoán xem ta muốn gì cần gì.
Kỳ thật ta vô cùng không thích.
Ta cảm giác bước chân của Nghiêm Tử Tụng có chút mất tự nhiên, biết hắn thật sự bị thương rồi, nhưng ta không mở miệng hỏi hắn giống như từ trước đến giờ. Ta chờ, chờ hắn chủ động mở miệng nói ra, hắn rất đau.
Nhưng rốt cuộc vẫn không đợi được.
Hắn giống như biển Thái Bình Dương sâu thăm thẳm, yên tĩnh mà thâm trầm, đã quen cái gì cũng giấu ở đáy biển, đã quen làm như tất cả đều gió êm sóng lặng.
Thở dài một hơi, ta ngồi chồm hổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm nhìn mắt cá chân của hắn. Ta hỏi: “Anh có đau lắm không?"
Hắn dừng lại, quả thật đúng như ta suy nghĩ, hắn lắc đầu.
Ta biết, giằng co chỉ càng làm cho ta phải nhìn nhận tính quật cường của hắn. Vì vậy đứng lên, nhìn hắn nói: “Anh về đi, ngủ một giấc, ngày mai em sẽ đến tìm anh."
“… Ngày mai phải đi làm thêm."
“Em sẽ đi cùng anh."
“Không cần." Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn không cho phép thỏa hiệp, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta thoáng có chút thoải mái – Sợ anh khổ sao? Nhưng cũng không khẳng định lắm.
Liền không thèm để ý, dịu dàng mỉm cười, “Mai em sẽ đến tìm anh."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng kiên định, “Không cần."
“…" Ta đột nhiên nhớ tới không gian luận của tình yêu nam nữ, nhớ đến hắn có thể cũng không muốn để ta nhìn thấy hắn rơi lệ yếu đuối. Ta cong khóe miệng, gật đầu, “Được thôi, em đợi anh đến tìm em."
Sau đó ta lại cười cười, nói: “Nghiêm Tử Tụng, em tiễn anh về nhà."
Hắn nắm tay ta thật chặt, sau đó lắc đầu, rầu rĩ mở miệng, “Sau này, cứ để cho anh…"
Ồ… Ta lại gần hôm lên mặt hắn một cái. “Em đi trước nhé, bye!" Hắn đã đi theo ta thật lâu, sợ hắn lại đau, ta không thể để hắn tiếp tục tiễn ta nữa, cho nên ta phải đi trước một bước.
Hắn không giữ ta lại, chỉ nắm tay của ta như muốn nói rằng hắn không muốn.
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, mơ hồ nghĩ. Thật ra ta cũng hiểu được cách làm của hắn, nhưng hắn có lúc không nói ra thật sự khiến ta rất bất an. A a, ta đúng là thiếu khuyết sự tự tin, cái mà trước đây ta không thiếu nhất.
Không tự tin cũng được. Nói chung, Nghiêm Tử Tụng, em chỉ hy vọng rằng anh có thể tin tưởng em.
Tác giả :
Trùng Tiểu Biển