Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 97: Cầm Thú
Lục Ninh lúc này vẫn chưa biết rằng ở đằng sau có một Hạ tiên sinh đang lén lút đi theo, đợi đến khi cậu biết rồi thì bình dấm chua của anh Hạ đã bay đến tận trời.
Khi cậu vừa về đến nhà đã trông thấy một người đàn ông và hai chú chó đang ngồi trên sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Sắc mặt của mấy chú chó kém là vì Hạ tiên sinh tâm trạng không tốt nên đã không cho chúng nó ăn, còn sắc mặt của anh ta vì sao không tốt thì…
Lục Ninh vào cửa với lương tâm cắn rứt, liền nghe thấy Hạ tiên sinh hỏi một cách quái dị: “Về rồi đấy?"
Cậu khẽ cười một tiếng, nhưng lại nghĩ sao mình phải chột dạ, thế là lại tràn đầy tự tin ưỡn thẳng lưng lên.
“Em ra ngoài gặp Đông Đông có nói trước với anh đó nhé…"
Hạ tiên sinh xém chút nữa vì tiếng gọi Đông Đông này mà chua hết cả răng, anh cau mày lại nói, “Bây giờ còn gọi là Đông Đông nữa cơ à?"
Lục Ninh cảm thấy sự ghen tuông này của Hạ tiên sinh thực sự quá vô lý, vì thế cậu quyết định nói lý lẽ với anh, “Em với cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ là gặp mặt nhau thôi."
Chỉ gặp mặt thôi?
Mặt sắp kề sát vào nhau rồi kia kìa!
Hạ tiên sinh không thể nói ra sự thật là mình đã đi theo Lục Ninh, lại không thể bộc phát cơn giận dữ, trán anh giật giật, gân mạch giật đùng đùng.
Hạ tiên sinh đơn phương ghen tuông, không hiểu người khác khiến Lục Ninh cảm thấy mình có hơi oan ức.
Cậu bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo đã khóa ra và thấy được chiếc nhẫn nằm yên lặng trong đó.
Sáng bóng, vẫn luôn yên tĩnh nằm trong góc cho đến khi bị phủ đầy bụi.
Lục Ninh suy nghĩ một chút rồi đeo nhẫn vào.
Trong màn đêm, chiếc chăn của Hạ tiên sinh phồng lên một người, đầu tóc rối bù cùng một đôi mắt đẹp. Da thịt hai người tiếp xúc với nhau, hơi thở quấn quýt. Ánh trăng bên ngoài khi mờ khi tỏ.
Hạ Đông Minh bèn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của Lục Ninh.
Anh ngẩn ra một lúc, sau đó lại bật cười, duỗi tay ra nắm lấy tay Lục Ninh rồi trở mình đặt người kia nằm dưới thân, cuộn áo ngủ của cậu lên, những nụ hôn nhỏ vụn dần dần rơi xuống. Lục Ninh đỏ mặt, nói: “Này… có chó…"
Hạ tiên sinh vội lườm cái tên không biết thức thời này, quả nhiên là phát hiện ra hai con giời đánh đang nằm dưới gầm giường, bọn chúng còn tò mò nhìn qua, mặt đúng kiểu chưa từng thấy yêu tinh đánh nhau bao giờ.
Hạ Đông Minh khó chịu bò dậy khỏi người Lục Ninh, sau đó bèn đuổi hai chú chó kia ra ngoài, khiến mặt mũi chúng nó vừa ngơ ngác lại ấm ức.
Qua một lát, bên trong truyền ra âm thanh khó tả.
Lục Ninh đỏ mặt, Hạ Đông Minh như thể đang hồi xuân vậy, bắt được cậu rồi là làm tới bến không chịu buông tay, hệt như một thằng nhóc đã phải kiêng kỵ nhiều năm, cánh tay cẳng chân của Lục Ninh cuối cùng đều mềm nhũn, đôi mắt cũng mềm mại mơ màng, mái tóc rũ xuống, đỏ cả mặt cắn vào vai người kia một cái và thì thầm, “Lão già xấu xa."
Hạ tiên sinh hình như đã nghe thấy, không lâu sau liền cười cười, hôn đáp lại còn lẩm bẩm nói: “Biết anh không phải là người tốt thì được rồi."
Hạ Đông Minh không phải người tốt.
Nhưng bây giờ anh, chỉ muốn tốt với một người.
Anh quấn chặt chăn bông lên người Lục Ninh, hai người dựa vào rất gần, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Lục Ninh đỏ hây hây, dường như vừa rồi quá mệt mỏi, cho nên cậu đã nhắm mắt lại, rất nhanh đã thiếp đi. Dưới ánh trăng dịu dàng, người này giống hệt như một con búp bê lớn, Hạ Đông Minh vuốt mái tóc của cậu khiến mái tóc kia vốn đang rẽ sang hai bên lại dính vào nhau lần nữa, sau đó bèn mỉm cười.
Lục Ninh đang ngủ say nên chẳng biết rằng kim chủ nhà mình đang tính làm gì đó.
Hôm sau toàn thân Lục Ninh đều đau nhức, tất cả là do Hạ tiên sinh ban cho. Vài người trợ lý của cậu lái xe đến dưới tầng từ rất sớm, khi thấy Lục Ninh cùng Hạ Đông Minh đi xuống, bọn họ nhất thời không biết nên có biểu hiện thế nào, người cùng xuất hiện với Lục Ninh vào giờ này, mang theo bộ dạng không thích để ý đến người ngoài đó, ngoại trừ vị kim chủ trên mạng hay nhắc đến ra thì còn có thể là ai.
Khí thế của Hạ Đông Minh không phải chỉ là nói chơi thôi, chỉ cần nhìn thấy anh là mấy trợ lý kia tay chân đã luống cuống rồi, nhưng thật ra Hạ tiên sinh trông lạnh lùng vậy là vì có cái tật ngủ dậy hay cáu nên không muốn nói chuyện.
Lục Ninh cho biết bản thân cũng bất lực.
Cậu lên xe của lão Chương, vài trợ lý ngồi phía trước liền hét lên: “Anh Lục, đẹp trai quá!"
Khóe miệng Lục Ninh giật giật, cậu biết này là không phải khen mình đâu.
Rất nhiều người đều đã đọc được tin ở trên mạng, mà Lục Ninh vẫn chưa từng đưa ra câu trả lời, chuyện càng ngày càng gay gắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí giá nhà và tiền thuê nhà xung quanh căn hộ của Lục Ninh cũng tăng lên rất nhiều, Lâm Tuyết Như nói đùa rằng cậu cứ xem như là đang dẫn dắt nền kinh tế tăng trưởng đi.
Hạ tiên sinh hai ngày này cũng không quá bận rộn.
Vì thế anh đã bảo lão Chương đưa mình và Lục Ninh đến công ty của cậu.
Sau khi vị đại gia này đến công ty, rất nhiều người trong công ty liền nhìn thấy cậu Cận trẻ tuổi bình thường rất gì và này nọ, nhưng nay bỗng nhiên lại trở thành chân chó chính hiệu.
“Tôi đến xem kế hoạch phát triển của công ty dành cho Lục Ninh."
Cận Minh Viễn bình thường chỉ nhận lệnh trực tiếp từ vị này chứ không có tư cách gặp mặt chính thức, thế mà vị này hiện tại lại âm thầm xuất hiện ở công ty khiến anh ta tự nhiên được để mắt tới mà cảm thấy sợ hãi. Cận Minh Viễn là ai, vừa thấy người này đến là đã biết tới vì Lục Ninh rồi, dạo gần đây trên mạng tin đồn không ngừng tăng lên, nên anh ta liền biết rằng, lần này cậu tiểu minh tinh kia đã khiến Hạ tiên sinh động chân tình.
Cận Minh Viễn không khỏi ghen tị với ngôi sao nhỏ này. Không biết có bao nhiêu minh tinh đều muốn lao lên giường Hạ tiên sinh, nhưng không ai có thể ở lại đến cuối cùng. Đi theo Hạ tiên sinh, tùy tiện được chu cấp cho gì đó thôi cũng đủ để bọn họ đứng trong tầng lớp thống trị của giới thượng lưu đến suốt đời.
Cận Minh Viễn vô cùng nịnh bợ, cố gắng lấy hết ra những tư liệu liên quan đến Lục Ninh.
Hạ Đông Minh cũng đọc rất nghiêm túc.
Đọc mãi đọc mãi, bỗng nhiên anh lại hỏi một câu: “Kết hôn có ảnh hưởng không?"
“Hả?"
Cận Minh Viễn há hốc mồm, tự dưng không biết mình đã nghe thấy gì.
Hạ Đông Minh ngước khuôn mặt đẹp trai của mình lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Kết hôn, có ảnh hưởng gì không?"
Cận Minh Viễn nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm, cho đến khi người kia nói lại lần nữa, mới sững sờ lắc đầu, “Không ảnh hưởng."
Vì vậy anh ta liền nhìn thấy Hạ tiên sinh đặt mạnh tập tài liều xuống bàn, nhíu mày một cái rồi nói: “Vậy thì được rồi."
Hạ Đông Minh không ở lại công ty của Lục Ninh được bao lâu, cùng lắm cũng chỉ bằng thời gian dùng xong chén trà trong phòng làm việc của Cận Minh Viễn, tiểu Cận tổng tự tẩy não mình cả buổi sáng, khẳng định là bản thân đã xuất hiện ảo giác.
Không phải Hạ tiên sinh định cưới ngôi sao kia đấy chứ?
Tiểu Cận tổng kiên quyết cho rằng mình đã hiểu sai ý của người kia.
Lúc Lục Ninh trở về, đã nhìn thấy chai rượu Hạ tiên sinh mở sẵn đặt trên bàn nước.
Căn phòng nhỏ của Lục Ninh ánh sáng mờ mịt, nhưng gương mặt của Hạ Đông Minh lại rất rõ ràng.
Anh vốn là người có đường viền khuôn mặt rõ nét, chỉ cần nhìn vào bóng lưng thôi cũng giống như tờ giấy cắt ra từ tạp chí, chỉnh tề rõ ràng.
Nhã nhặn bại hoại.
Lục Ninh nhớ đến những chuyện Hạ cầm thú làm vào ban đêm.
Đó là chuyện con người có thể làm ra được hay sao?
Hạ cầm thú cười cười, nho nhã dịu dàng nói, “Qua đây thưởng thức một ly đi."
Mùi rượu rất thơm.
Lục Ninh xúc động uống hai ly.
Hai người cùng nhau uống rượu, chưa được bao lâu đã ngà ngà say.
“Vì sao lại uống rượu thế? Có chuyện gì đáng để chúc mừng à?"
Lục Ninh nghiêng đầu qua hỏi.
Hạ Đông Minh chỉ cười cũng không nói gì.
Đương nhiên, đáng để chúc mừng rồi.
Đồng tử của anh tối lại.
Khi chai rượu cạn đáy, màu đỏ trên mặt Lục Ninh đã tràn xuống tận cổ.
Có người rất phiền, cứ luôn đặt câu hỏi với cậu.
“Em có yêu anh không?"
“Anh là ai đấy?"
Lục Ninh híp mắt, nhớ ra mình đang uống rượu với Hạ Đông Minh, thế con quái thú đeo kính trước mặt này là ai vậy?
Con quái thú đeo kính cười, nhưng tiếng cười lại khá hay.
“Hạ Đông Minh."
“Nhưng anh ấy không đeo kính."
Lục Ninh lắc đầu.
Đôi mắt đằng sau lớp mắt kính lại càng sâu hơn.
“Vậy em qua đây ký mấy chữ đi, ký xong sẽ đưa em đi gặp anh ấy."
“Đừng lừa ông đấy nhé!"
“Đương nhiên là không lừa em rồi!"
Tầm mắt Lục Ninh mờ mịt, loạng choạng cầm lấy cây bút vừa được đưa cho, cậu cố gắng mở mắt to ra, viết tên mình lên trên.
“Nói dối! Tại sao cứ nói dối để tôi phải viết tên mình vậy!"
Lục Ninh say rượu cảm thấy cứ phải viết tên mình hoài, tên mình mãi nên lấy làm khó hiểu, xong rồi vì say khướt nên cũng quên mất tiêu sau khi ký xong quái thú đã hứa gì với mình.
“Không muốn viết nữa, không muốn viết nữa đâu."
Quái thú nhẹ nhàng đặt cây bút trong tay xuống, ngửi hương rượu thơm nồng trên người Lục Ninh, đang định nhào tới muốn thè lưỡi ra nếm thử mùi rượu khiến người say đắm kia, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc khiến cho quái thú không khỏi hét lên: “Lục Ninh!"
Lục Ninh cười hì hì liếm vào môi anh, trên đôi môi kia cũng nhiễm phải mùi rượu trên người cậu, nhưng lại có cảm giác khác với chính mình.
Cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, có người ôm chặt lấy cậu rồi quẳng lên chiếc giường lớn mềm mại.
Lục Ninh kéo tay áo của người kia, sau đó gọi một tiếng Hạ Đông Minh, sau đó cũng không bao giờ buông tay áo người kia ra nữa.
Còn cái người bị cậu kéo lấy ống tay áo kia, anh có thể cảm nhận được chính mình cũng không bao giờ rút tay lại nữa.
Khi cậu vừa về đến nhà đã trông thấy một người đàn ông và hai chú chó đang ngồi trên sofa, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Sắc mặt của mấy chú chó kém là vì Hạ tiên sinh tâm trạng không tốt nên đã không cho chúng nó ăn, còn sắc mặt của anh ta vì sao không tốt thì…
Lục Ninh vào cửa với lương tâm cắn rứt, liền nghe thấy Hạ tiên sinh hỏi một cách quái dị: “Về rồi đấy?"
Cậu khẽ cười một tiếng, nhưng lại nghĩ sao mình phải chột dạ, thế là lại tràn đầy tự tin ưỡn thẳng lưng lên.
“Em ra ngoài gặp Đông Đông có nói trước với anh đó nhé…"
Hạ tiên sinh xém chút nữa vì tiếng gọi Đông Đông này mà chua hết cả răng, anh cau mày lại nói, “Bây giờ còn gọi là Đông Đông nữa cơ à?"
Lục Ninh cảm thấy sự ghen tuông này của Hạ tiên sinh thực sự quá vô lý, vì thế cậu quyết định nói lý lẽ với anh, “Em với cô ấy chẳng làm gì cả, chỉ là gặp mặt nhau thôi."
Chỉ gặp mặt thôi?
Mặt sắp kề sát vào nhau rồi kia kìa!
Hạ tiên sinh không thể nói ra sự thật là mình đã đi theo Lục Ninh, lại không thể bộc phát cơn giận dữ, trán anh giật giật, gân mạch giật đùng đùng.
Hạ tiên sinh đơn phương ghen tuông, không hiểu người khác khiến Lục Ninh cảm thấy mình có hơi oan ức.
Cậu bước vào phòng ngủ, mở ngăn kéo đã khóa ra và thấy được chiếc nhẫn nằm yên lặng trong đó.
Sáng bóng, vẫn luôn yên tĩnh nằm trong góc cho đến khi bị phủ đầy bụi.
Lục Ninh suy nghĩ một chút rồi đeo nhẫn vào.
Trong màn đêm, chiếc chăn của Hạ tiên sinh phồng lên một người, đầu tóc rối bù cùng một đôi mắt đẹp. Da thịt hai người tiếp xúc với nhau, hơi thở quấn quýt. Ánh trăng bên ngoài khi mờ khi tỏ.
Hạ Đông Minh bèn nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài của Lục Ninh.
Anh ngẩn ra một lúc, sau đó lại bật cười, duỗi tay ra nắm lấy tay Lục Ninh rồi trở mình đặt người kia nằm dưới thân, cuộn áo ngủ của cậu lên, những nụ hôn nhỏ vụn dần dần rơi xuống. Lục Ninh đỏ mặt, nói: “Này… có chó…"
Hạ tiên sinh vội lườm cái tên không biết thức thời này, quả nhiên là phát hiện ra hai con giời đánh đang nằm dưới gầm giường, bọn chúng còn tò mò nhìn qua, mặt đúng kiểu chưa từng thấy yêu tinh đánh nhau bao giờ.
Hạ Đông Minh khó chịu bò dậy khỏi người Lục Ninh, sau đó bèn đuổi hai chú chó kia ra ngoài, khiến mặt mũi chúng nó vừa ngơ ngác lại ấm ức.
Qua một lát, bên trong truyền ra âm thanh khó tả.
Lục Ninh đỏ mặt, Hạ Đông Minh như thể đang hồi xuân vậy, bắt được cậu rồi là làm tới bến không chịu buông tay, hệt như một thằng nhóc đã phải kiêng kỵ nhiều năm, cánh tay cẳng chân của Lục Ninh cuối cùng đều mềm nhũn, đôi mắt cũng mềm mại mơ màng, mái tóc rũ xuống, đỏ cả mặt cắn vào vai người kia một cái và thì thầm, “Lão già xấu xa."
Hạ tiên sinh hình như đã nghe thấy, không lâu sau liền cười cười, hôn đáp lại còn lẩm bẩm nói: “Biết anh không phải là người tốt thì được rồi."
Hạ Đông Minh không phải người tốt.
Nhưng bây giờ anh, chỉ muốn tốt với một người.
Anh quấn chặt chăn bông lên người Lục Ninh, hai người dựa vào rất gần, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Lục Ninh đỏ hây hây, dường như vừa rồi quá mệt mỏi, cho nên cậu đã nhắm mắt lại, rất nhanh đã thiếp đi. Dưới ánh trăng dịu dàng, người này giống hệt như một con búp bê lớn, Hạ Đông Minh vuốt mái tóc của cậu khiến mái tóc kia vốn đang rẽ sang hai bên lại dính vào nhau lần nữa, sau đó bèn mỉm cười.
Lục Ninh đang ngủ say nên chẳng biết rằng kim chủ nhà mình đang tính làm gì đó.
Hôm sau toàn thân Lục Ninh đều đau nhức, tất cả là do Hạ tiên sinh ban cho. Vài người trợ lý của cậu lái xe đến dưới tầng từ rất sớm, khi thấy Lục Ninh cùng Hạ Đông Minh đi xuống, bọn họ nhất thời không biết nên có biểu hiện thế nào, người cùng xuất hiện với Lục Ninh vào giờ này, mang theo bộ dạng không thích để ý đến người ngoài đó, ngoại trừ vị kim chủ trên mạng hay nhắc đến ra thì còn có thể là ai.
Khí thế của Hạ Đông Minh không phải chỉ là nói chơi thôi, chỉ cần nhìn thấy anh là mấy trợ lý kia tay chân đã luống cuống rồi, nhưng thật ra Hạ tiên sinh trông lạnh lùng vậy là vì có cái tật ngủ dậy hay cáu nên không muốn nói chuyện.
Lục Ninh cho biết bản thân cũng bất lực.
Cậu lên xe của lão Chương, vài trợ lý ngồi phía trước liền hét lên: “Anh Lục, đẹp trai quá!"
Khóe miệng Lục Ninh giật giật, cậu biết này là không phải khen mình đâu.
Rất nhiều người đều đã đọc được tin ở trên mạng, mà Lục Ninh vẫn chưa từng đưa ra câu trả lời, chuyện càng ngày càng gay gắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí giá nhà và tiền thuê nhà xung quanh căn hộ của Lục Ninh cũng tăng lên rất nhiều, Lâm Tuyết Như nói đùa rằng cậu cứ xem như là đang dẫn dắt nền kinh tế tăng trưởng đi.
Hạ tiên sinh hai ngày này cũng không quá bận rộn.
Vì thế anh đã bảo lão Chương đưa mình và Lục Ninh đến công ty của cậu.
Sau khi vị đại gia này đến công ty, rất nhiều người trong công ty liền nhìn thấy cậu Cận trẻ tuổi bình thường rất gì và này nọ, nhưng nay bỗng nhiên lại trở thành chân chó chính hiệu.
“Tôi đến xem kế hoạch phát triển của công ty dành cho Lục Ninh."
Cận Minh Viễn bình thường chỉ nhận lệnh trực tiếp từ vị này chứ không có tư cách gặp mặt chính thức, thế mà vị này hiện tại lại âm thầm xuất hiện ở công ty khiến anh ta tự nhiên được để mắt tới mà cảm thấy sợ hãi. Cận Minh Viễn là ai, vừa thấy người này đến là đã biết tới vì Lục Ninh rồi, dạo gần đây trên mạng tin đồn không ngừng tăng lên, nên anh ta liền biết rằng, lần này cậu tiểu minh tinh kia đã khiến Hạ tiên sinh động chân tình.
Cận Minh Viễn không khỏi ghen tị với ngôi sao nhỏ này. Không biết có bao nhiêu minh tinh đều muốn lao lên giường Hạ tiên sinh, nhưng không ai có thể ở lại đến cuối cùng. Đi theo Hạ tiên sinh, tùy tiện được chu cấp cho gì đó thôi cũng đủ để bọn họ đứng trong tầng lớp thống trị của giới thượng lưu đến suốt đời.
Cận Minh Viễn vô cùng nịnh bợ, cố gắng lấy hết ra những tư liệu liên quan đến Lục Ninh.
Hạ Đông Minh cũng đọc rất nghiêm túc.
Đọc mãi đọc mãi, bỗng nhiên anh lại hỏi một câu: “Kết hôn có ảnh hưởng không?"
“Hả?"
Cận Minh Viễn há hốc mồm, tự dưng không biết mình đã nghe thấy gì.
Hạ Đông Minh ngước khuôn mặt đẹp trai của mình lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Kết hôn, có ảnh hưởng gì không?"
Cận Minh Viễn nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm, cho đến khi người kia nói lại lần nữa, mới sững sờ lắc đầu, “Không ảnh hưởng."
Vì vậy anh ta liền nhìn thấy Hạ tiên sinh đặt mạnh tập tài liều xuống bàn, nhíu mày một cái rồi nói: “Vậy thì được rồi."
Hạ Đông Minh không ở lại công ty của Lục Ninh được bao lâu, cùng lắm cũng chỉ bằng thời gian dùng xong chén trà trong phòng làm việc của Cận Minh Viễn, tiểu Cận tổng tự tẩy não mình cả buổi sáng, khẳng định là bản thân đã xuất hiện ảo giác.
Không phải Hạ tiên sinh định cưới ngôi sao kia đấy chứ?
Tiểu Cận tổng kiên quyết cho rằng mình đã hiểu sai ý của người kia.
Lúc Lục Ninh trở về, đã nhìn thấy chai rượu Hạ tiên sinh mở sẵn đặt trên bàn nước.
Căn phòng nhỏ của Lục Ninh ánh sáng mờ mịt, nhưng gương mặt của Hạ Đông Minh lại rất rõ ràng.
Anh vốn là người có đường viền khuôn mặt rõ nét, chỉ cần nhìn vào bóng lưng thôi cũng giống như tờ giấy cắt ra từ tạp chí, chỉnh tề rõ ràng.
Nhã nhặn bại hoại.
Lục Ninh nhớ đến những chuyện Hạ cầm thú làm vào ban đêm.
Đó là chuyện con người có thể làm ra được hay sao?
Hạ cầm thú cười cười, nho nhã dịu dàng nói, “Qua đây thưởng thức một ly đi."
Mùi rượu rất thơm.
Lục Ninh xúc động uống hai ly.
Hai người cùng nhau uống rượu, chưa được bao lâu đã ngà ngà say.
“Vì sao lại uống rượu thế? Có chuyện gì đáng để chúc mừng à?"
Lục Ninh nghiêng đầu qua hỏi.
Hạ Đông Minh chỉ cười cũng không nói gì.
Đương nhiên, đáng để chúc mừng rồi.
Đồng tử của anh tối lại.
Khi chai rượu cạn đáy, màu đỏ trên mặt Lục Ninh đã tràn xuống tận cổ.
Có người rất phiền, cứ luôn đặt câu hỏi với cậu.
“Em có yêu anh không?"
“Anh là ai đấy?"
Lục Ninh híp mắt, nhớ ra mình đang uống rượu với Hạ Đông Minh, thế con quái thú đeo kính trước mặt này là ai vậy?
Con quái thú đeo kính cười, nhưng tiếng cười lại khá hay.
“Hạ Đông Minh."
“Nhưng anh ấy không đeo kính."
Lục Ninh lắc đầu.
Đôi mắt đằng sau lớp mắt kính lại càng sâu hơn.
“Vậy em qua đây ký mấy chữ đi, ký xong sẽ đưa em đi gặp anh ấy."
“Đừng lừa ông đấy nhé!"
“Đương nhiên là không lừa em rồi!"
Tầm mắt Lục Ninh mờ mịt, loạng choạng cầm lấy cây bút vừa được đưa cho, cậu cố gắng mở mắt to ra, viết tên mình lên trên.
“Nói dối! Tại sao cứ nói dối để tôi phải viết tên mình vậy!"
Lục Ninh say rượu cảm thấy cứ phải viết tên mình hoài, tên mình mãi nên lấy làm khó hiểu, xong rồi vì say khướt nên cũng quên mất tiêu sau khi ký xong quái thú đã hứa gì với mình.
“Không muốn viết nữa, không muốn viết nữa đâu."
Quái thú nhẹ nhàng đặt cây bút trong tay xuống, ngửi hương rượu thơm nồng trên người Lục Ninh, đang định nhào tới muốn thè lưỡi ra nếm thử mùi rượu khiến người say đắm kia, nhưng lại nghe thấy tiếng thở dốc khiến cho quái thú không khỏi hét lên: “Lục Ninh!"
Lục Ninh cười hì hì liếm vào môi anh, trên đôi môi kia cũng nhiễm phải mùi rượu trên người cậu, nhưng lại có cảm giác khác với chính mình.
Cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, có người ôm chặt lấy cậu rồi quẳng lên chiếc giường lớn mềm mại.
Lục Ninh kéo tay áo của người kia, sau đó gọi một tiếng Hạ Đông Minh, sau đó cũng không bao giờ buông tay áo người kia ra nữa.
Còn cái người bị cậu kéo lấy ống tay áo kia, anh có thể cảm nhận được chính mình cũng không bao giờ rút tay lại nữa.
Tác giả :
Như Hà Như Hà