Mọi Người Đều Đang Đoán Kim Chủ Của Tôi Là Ai
Chương 32: Người Trái Tim Hướng Về
Hạ Manh Manh đương nhiên không có gan đánh chết anh trai của mình, cho nên đến buổi tối chỉ có thể ai oán nhìn theo Lục Ninh bị Hạ Đông Minh kéo về phòng, một mình giận dữ cắn vào ga trải giường.
Hạ Đông Minh cũng không màng đến cái người ở cách vách đang nghe lén kia.
Lúc này anh đang đứng từ trên cao nhìn xuống Lục Ninh, trong đôi mắt bình tĩnh lại thấy làn khói của tầng băng lạnh bốc lên, Hạ kim chủ lạnh lùng cười một tiếng: “Sao nào? Bây giờ gan to lắm rồi đúng không? Dám ở ngay trước mắt tôi cùng người khác kéo qua kéo lại?"
Trong lòng Lục Ninh oán thầm đó có phải là người khác đâu, đó là em gái anh cơ mà nhưng cậu lại không dám tranh luận với anh, lúc này tóc tai chỉ có thể rối rắm, ưỡn cái mặt lên lấy lòng, hai sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu đung qua đưa lại.
Kim chủ đại nhân lườm cậu một cái.
Lục Ninh coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục cọ cọ vào trước mặt anh.
Hạ Đông Minh đột nhiên gẩy rơi tàn thuốc trong tay, sau đó lại mạnh mẽ ném người lên giường, ấn vào hai cánh tay của cậu, hai cái chân của Lục Ninh giãy đạp lung tung nhưng điều nghênh đón cậu lại là những dấu hôn cắn còn mạnh bạo hơn so với ngày thường.
Chút vị thuốc lá còn lẩn khuất giữa răng môi của anh khiến Lục Ninh sặc hai tiếng, suýt nữa thì không thở nổi lại càng cố sức tránh đi chỉ là nào có thể so với Hạ Đông Minh luyện tập quanh năm.
Trong lòng cậu âm thầm nghĩ rằng, mie, nhất định sẽ chảy máu!
Ngày mai còn phải tham dự buổi lễ kia mà…
Hạ tiên sinh cái tên khốn kiếp này!
Hạ Đông Minh vừa rồi mới ngồi dậy từ trên người Lục Ninh, anh kéo caravat lệch sang một bên, khóe môi giương lên nụ cười đắc ý giống như mới thực hiện được một trò đùa dai.
Cái người này đúng là được trời ưu ái quá nhiều, cho dù là làm chuyện xấu như thế nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy tao nhã mà cao quý, nơi đáy mắt đều là ý nghĩ hạ lưu nhưng thoạt nhìn lại như là càng toát nên vẻ phong lưu.
Ngón tay anh nhẹ nhàng miết một cái vào cánh môi đã sưng lên của Lục Ninh, vì đau mà cậu kêu shhh lên một tiếng, Hạ kim chủ lại cười nói, “Xấu thật."
Lục Ninh giận dữ trợn hai mắt lên, yếu ớt.
Anh mới xấu ý!
Cả nhà anh đều xấu hết!
“Mới vừa cười như lòng xuân rạo rực lắm cơ mà, thiếu đàn bà rồi sao?"
Ai… ai lòng xuân rạo rực chứ! Mặt Lục Ninh đều đỏ cả lên.
Hạ Đông Minh cười nhạo một tiếng, rốt cuộc cũng không trêu đùa cậu nữa. Lúc này Lục Ninh ở trong mắt anh giống như chú mèo con không có móng vuốt, dù chỉ nhẹ nhàng gãi gãi vào bụng mèo cũng khiến chú ta nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên, nhưng mà mèo này không có móng vuốt sắc nhọn cũng không gây thương tích được cho ai, trái lại mới khiến người không nhịn được mà muốn đùa cợt một chút.
Hạ Đông Minh khi còn bé thật ra cũng đã từng có cái tính thích làm ầm ĩ lên, khi anh mười lăm mười sáu tuổi mặt không biểu cảm đánh cho thằng nhóc nhà Thượng tướng Vương mặt đầy máu me, cái lúc ấy Lục Ninh và Hạ Manh Manh chắc còn đang học đếm số bằng ngón tay.
Có điều bây giờ đã chính thức tiếp quản nhà họ Hạ, không còn là vị thái tử gia đã từng coi trời bằng vung ấy nữa, lúc này đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng dần trở nên điềm tĩnh thận trọng và lão luyện hơn.
Ngẫu nhiên nhắc đến thói hư tật xấu cũng đủ để Lục Ninh gom lại thành một đống.
Hạ Đông Minh có một địa vị như vậy, những chuyện đã trải qua cũng phức tạp tương đương, lớn tuổi hơn so với Lục Ninh, người bên cạnh anh thay đổi cũng hệt như lồng đèn kéo quân, có kiểu người nào là chưa từng thấy qua. Về bản chất mà nói, những người ở lại bên cạnh Hạ Đông Minh đều có một tác dụng, chính là tìm thú vui.
Cho dù đến bên cạnh anh chỉ làm một món đồ chơi, nhưng vẫn có rất nhiều ngôi sao nhỏ người trước ngã người sau ùn ùn tiến lên.
Thứ như Lục Ninh.
Đến cùng là có chỗ nào không giống.
Hạ kim chủ ghét bỏ liếc nhìn Lục Ninh dưới khóe mắt mình, lại duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt của cậu.
“An phận cho ông một chút, lại nuôi cậu thêm mấy năm."
Giọng điệu của anh như là đang nói với thú cưng do chính tay mình nuôi dưỡng vậy.
Có lẽ ngay chính Hạ Đông Minh cũng không ý thức được, giọng điệu kia với cái giọng lúc nói chuyện với Đô Đô và Nhị Mao giống nhau như đúc.
Đôi mắt của Lục Ninh hấp háy, hai hàng lông phi phất phơ, nơi đáy mắt hình như đong đầy một tầng nước mắt mà cũng hình như không có, cuối cùng lọt vào trong tầm mắt của Hạ Đông Minh vẫn là khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp dễ được lòng người khác.
Hạ Đông Minh xưa nay đều rất tự phụ, anh cho rằng cái gì mình cũng nắm ở trong lòng bàn tay, nhưng thật ra lại không phải.
Lòng người rất nhiều lúc không chịu nổi bị giẫm đạp như thế.
Khi dăm ba câu của bạn phá hủy đi tất cả, sẽ vĩnh viễn không biết rằng chính bản thân ngày sau lại phải tốn công tốn sức đánh đổi biết bao nhiêu mới có thể sửa lại được.
Lục Ninh cảm thấy sau khi đến với Hạ Đông Minh一一 nếu như mối quan hệ này của bọn họ cũng được tính là hẹn hò.
Hai câu của anh là cũng đủ để dỗ dành cậu bay lên tận trời, nhưng cũng chỉ hai câu là có thể đánh cậu rơi thẳng xuống địa ngục, chập trùng lên xuống biến ảo không ngừng, ngó không thấy tương lai cũng chẳng nhìn về được quá khứ.
Thật ra Lục Ninh vốn muốn hỏi anh rằng, lễ công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, Hạ tiên sinh sẽ đến chứ?
Sau đó, bởi vì câu nói kia của Hạ Đông Minh, Lục Ninh biết rằng đó là một câu hỏi tự rước lấy nhục đến cỡ nào.
Cậu được tính là người thứ mấy trong số những người mà Hạ Manh Manh nhắc đến đây?
Lục Ninh có tư cách gì.
Giống như thả một cánh diều, sau đó cánh diều kia lại bay quá xa.
Khi bạn muốn thu diều lại, mới phát hiện ra dây diều hóa ra lại dài thế.
Khi trời quang mây tạnh, không nhịn được mê hoặc muốn thả diều trong tay ra ngoài một chút, đột nhiên lại có sấm vang chớp giật, sợi dây diều vừa mới cẩn thận từng li từng tý thả ra bắt đầu phải cuộn về.
Liên tục nhiều lần, ngày qua ngày.
Rốt cuộc có một ngày, khi bạn muốn cắt sợi dây diều kia đi thì mới nhận ra rằng, hoá ra cây kéo không còn ở bên mình nữa.
Mà đã thuận theo cơn gió bay đến đầu bên kia, đến trong tay người mà trái tim bạn hướng về.
Dùng một từ ngữ rất văn nghệ để nói thì đó chính là nơi trái tim thuộc về.
Có một khoảng thời gian rất dài Lục Ninh đều sống trong những trạng thái mâu thuẫn, lý trí cùng tình cảm dường như muốn tách rời.
Cậu không phải là người nhạy cảm rồi lại tự ăn năn hối hận.
Ngay cả bản thân cậu cũng xem thường bản thân mình一一 nhưng mà cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.
Cho nên cậu vẫn còn phải xuất hiện một cách chỉn chu rạng rỡ nhất ở buổi lễ kia, mang theo đôi môi bị Hạ Đông Minh hôn đến sưng cả lên chẳng ra cái kiểu gì.
Trong phòng trang điểm, Lâm Tuyết Như đang dặm thêm phấn cho cậu, cuối cùng mới đến trang điểm, chị ấy nhìn vào mắt Lục Ninh không nhịn được trêu chọc, đúng là quá kịch liệt rồi nha sắp lên hình rồi mà vị kia nhà cậu chả chủ ý gì cả.
Lông mi của Lục Ninh buông xuống, ngăn lại đôi con ngươi tựa ngọc lưu ly.
Có điều là vì không để ý.
Cho nên mới chẳng sao cả.
Hạ Đông Minh cũng không màng đến cái người ở cách vách đang nghe lén kia.
Lúc này anh đang đứng từ trên cao nhìn xuống Lục Ninh, trong đôi mắt bình tĩnh lại thấy làn khói của tầng băng lạnh bốc lên, Hạ kim chủ lạnh lùng cười một tiếng: “Sao nào? Bây giờ gan to lắm rồi đúng không? Dám ở ngay trước mắt tôi cùng người khác kéo qua kéo lại?"
Trong lòng Lục Ninh oán thầm đó có phải là người khác đâu, đó là em gái anh cơ mà nhưng cậu lại không dám tranh luận với anh, lúc này tóc tai chỉ có thể rối rắm, ưỡn cái mặt lên lấy lòng, hai sợi tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu đung qua đưa lại.
Kim chủ đại nhân lườm cậu một cái.
Lục Ninh coi như không nhìn thấy gì, tiếp tục cọ cọ vào trước mặt anh.
Hạ Đông Minh đột nhiên gẩy rơi tàn thuốc trong tay, sau đó lại mạnh mẽ ném người lên giường, ấn vào hai cánh tay của cậu, hai cái chân của Lục Ninh giãy đạp lung tung nhưng điều nghênh đón cậu lại là những dấu hôn cắn còn mạnh bạo hơn so với ngày thường.
Chút vị thuốc lá còn lẩn khuất giữa răng môi của anh khiến Lục Ninh sặc hai tiếng, suýt nữa thì không thở nổi lại càng cố sức tránh đi chỉ là nào có thể so với Hạ Đông Minh luyện tập quanh năm.
Trong lòng cậu âm thầm nghĩ rằng, mie, nhất định sẽ chảy máu!
Ngày mai còn phải tham dự buổi lễ kia mà…
Hạ tiên sinh cái tên khốn kiếp này!
Hạ Đông Minh vừa rồi mới ngồi dậy từ trên người Lục Ninh, anh kéo caravat lệch sang một bên, khóe môi giương lên nụ cười đắc ý giống như mới thực hiện được một trò đùa dai.
Cái người này đúng là được trời ưu ái quá nhiều, cho dù là làm chuyện xấu như thế nhưng nhìn thế nào cũng vẫn thấy tao nhã mà cao quý, nơi đáy mắt đều là ý nghĩ hạ lưu nhưng thoạt nhìn lại như là càng toát nên vẻ phong lưu.
Ngón tay anh nhẹ nhàng miết một cái vào cánh môi đã sưng lên của Lục Ninh, vì đau mà cậu kêu shhh lên một tiếng, Hạ kim chủ lại cười nói, “Xấu thật."
Lục Ninh giận dữ trợn hai mắt lên, yếu ớt.
Anh mới xấu ý!
Cả nhà anh đều xấu hết!
“Mới vừa cười như lòng xuân rạo rực lắm cơ mà, thiếu đàn bà rồi sao?"
Ai… ai lòng xuân rạo rực chứ! Mặt Lục Ninh đều đỏ cả lên.
Hạ Đông Minh cười nhạo một tiếng, rốt cuộc cũng không trêu đùa cậu nữa. Lúc này Lục Ninh ở trong mắt anh giống như chú mèo con không có móng vuốt, dù chỉ nhẹ nhàng gãi gãi vào bụng mèo cũng khiến chú ta nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên, nhưng mà mèo này không có móng vuốt sắc nhọn cũng không gây thương tích được cho ai, trái lại mới khiến người không nhịn được mà muốn đùa cợt một chút.
Hạ Đông Minh khi còn bé thật ra cũng đã từng có cái tính thích làm ầm ĩ lên, khi anh mười lăm mười sáu tuổi mặt không biểu cảm đánh cho thằng nhóc nhà Thượng tướng Vương mặt đầy máu me, cái lúc ấy Lục Ninh và Hạ Manh Manh chắc còn đang học đếm số bằng ngón tay.
Có điều bây giờ đã chính thức tiếp quản nhà họ Hạ, không còn là vị thái tử gia đã từng coi trời bằng vung ấy nữa, lúc này đã khoác lên mình một lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng dần trở nên điềm tĩnh thận trọng và lão luyện hơn.
Ngẫu nhiên nhắc đến thói hư tật xấu cũng đủ để Lục Ninh gom lại thành một đống.
Hạ Đông Minh có một địa vị như vậy, những chuyện đã trải qua cũng phức tạp tương đương, lớn tuổi hơn so với Lục Ninh, người bên cạnh anh thay đổi cũng hệt như lồng đèn kéo quân, có kiểu người nào là chưa từng thấy qua. Về bản chất mà nói, những người ở lại bên cạnh Hạ Đông Minh đều có một tác dụng, chính là tìm thú vui.
Cho dù đến bên cạnh anh chỉ làm một món đồ chơi, nhưng vẫn có rất nhiều ngôi sao nhỏ người trước ngã người sau ùn ùn tiến lên.
Thứ như Lục Ninh.
Đến cùng là có chỗ nào không giống.
Hạ kim chủ ghét bỏ liếc nhìn Lục Ninh dưới khóe mắt mình, lại duỗi tay ra nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt của cậu.
“An phận cho ông một chút, lại nuôi cậu thêm mấy năm."
Giọng điệu của anh như là đang nói với thú cưng do chính tay mình nuôi dưỡng vậy.
Có lẽ ngay chính Hạ Đông Minh cũng không ý thức được, giọng điệu kia với cái giọng lúc nói chuyện với Đô Đô và Nhị Mao giống nhau như đúc.
Đôi mắt của Lục Ninh hấp háy, hai hàng lông phi phất phơ, nơi đáy mắt hình như đong đầy một tầng nước mắt mà cũng hình như không có, cuối cùng lọt vào trong tầm mắt của Hạ Đông Minh vẫn là khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp dễ được lòng người khác.
Hạ Đông Minh xưa nay đều rất tự phụ, anh cho rằng cái gì mình cũng nắm ở trong lòng bàn tay, nhưng thật ra lại không phải.
Lòng người rất nhiều lúc không chịu nổi bị giẫm đạp như thế.
Khi dăm ba câu của bạn phá hủy đi tất cả, sẽ vĩnh viễn không biết rằng chính bản thân ngày sau lại phải tốn công tốn sức đánh đổi biết bao nhiêu mới có thể sửa lại được.
Lục Ninh cảm thấy sau khi đến với Hạ Đông Minh一一 nếu như mối quan hệ này của bọn họ cũng được tính là hẹn hò.
Hai câu của anh là cũng đủ để dỗ dành cậu bay lên tận trời, nhưng cũng chỉ hai câu là có thể đánh cậu rơi thẳng xuống địa ngục, chập trùng lên xuống biến ảo không ngừng, ngó không thấy tương lai cũng chẳng nhìn về được quá khứ.
Thật ra Lục Ninh vốn muốn hỏi anh rằng, lễ công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên của tôi, Hạ tiên sinh sẽ đến chứ?
Sau đó, bởi vì câu nói kia của Hạ Đông Minh, Lục Ninh biết rằng đó là một câu hỏi tự rước lấy nhục đến cỡ nào.
Cậu được tính là người thứ mấy trong số những người mà Hạ Manh Manh nhắc đến đây?
Lục Ninh có tư cách gì.
Giống như thả một cánh diều, sau đó cánh diều kia lại bay quá xa.
Khi bạn muốn thu diều lại, mới phát hiện ra dây diều hóa ra lại dài thế.
Khi trời quang mây tạnh, không nhịn được mê hoặc muốn thả diều trong tay ra ngoài một chút, đột nhiên lại có sấm vang chớp giật, sợi dây diều vừa mới cẩn thận từng li từng tý thả ra bắt đầu phải cuộn về.
Liên tục nhiều lần, ngày qua ngày.
Rốt cuộc có một ngày, khi bạn muốn cắt sợi dây diều kia đi thì mới nhận ra rằng, hoá ra cây kéo không còn ở bên mình nữa.
Mà đã thuận theo cơn gió bay đến đầu bên kia, đến trong tay người mà trái tim bạn hướng về.
Dùng một từ ngữ rất văn nghệ để nói thì đó chính là nơi trái tim thuộc về.
Có một khoảng thời gian rất dài Lục Ninh đều sống trong những trạng thái mâu thuẫn, lý trí cùng tình cảm dường như muốn tách rời.
Cậu không phải là người nhạy cảm rồi lại tự ăn năn hối hận.
Ngay cả bản thân cậu cũng xem thường bản thân mình一一 nhưng mà cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục.
Cho nên cậu vẫn còn phải xuất hiện một cách chỉn chu rạng rỡ nhất ở buổi lễ kia, mang theo đôi môi bị Hạ Đông Minh hôn đến sưng cả lên chẳng ra cái kiểu gì.
Trong phòng trang điểm, Lâm Tuyết Như đang dặm thêm phấn cho cậu, cuối cùng mới đến trang điểm, chị ấy nhìn vào mắt Lục Ninh không nhịn được trêu chọc, đúng là quá kịch liệt rồi nha sắp lên hình rồi mà vị kia nhà cậu chả chủ ý gì cả.
Lông mi của Lục Ninh buông xuống, ngăn lại đôi con ngươi tựa ngọc lưu ly.
Có điều là vì không để ý.
Cho nên mới chẳng sao cả.
Tác giả :
Như Hà Như Hà