Mỗi Ngày Rời Giưởng Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Chương 28
Edit: Phong Lữ
Mắt thấy kia củ ấu nhỏ sắp bắn vào trong đầu Vương Hữu Vinh, Vương Tử đột nhiên nhanh chóng ra tay, một phát bắt được củ ấu nhỏ! Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một viên ám khí bình thường, nhanh như gió ra tay bắt lấy, nhưng không ngờ lại bắt được một ám khí cực ác độc, trong nháy mắt đã bị răng cưa của củ ấu nhỏ nạo sạch máu thịt lòng bàn tay, đâm thẳng vào xương trắng.
Vương Tử lập tức hét thảm một tiếng!
Vương Thanh lại kẹp tay, kẹp lấy kiếm Cao Hiên Thần. Hai tay của hắn vừa khớp lại, Thanh Tuyết kiếm nhất thời như bị mỏ hàn kẹp lấy, nửa phần tiến thối cũng không được. Cùng lúc đó, Vương Lan đánh tới Cao Hiên Thần một chưởng, Cao Hiên Thần rất thức thời mà buông bảo kiếm ra, ngả người về phía sau, đồng thời tay trái bắn mũi ám khí về phía Vương Thanh!
Có giáo huấn từ Vương Tử lúc trước, Vương Thanh không dám gắng đón đỡ, lập tức nghiêng người né tránh. Do hắn hơi động, khí lực ở tay giảm mấy phần, Cao Hiên Thần dùng chiêu nhanh không đỡ nổi, một cước đá lên, đá vào trên cổ tay của hắn, Thanh Tuyết kiếm bị đánh bay!
Cao Hiên Thần lập tức nhảy lên, đi đón bảo kiếm của mình.
Nhưng mà ba đại cao thủ kia sao lại dễ dàng buông tha cho hắn, Vương Lan xuất chưởng chụp vào chân đang bay lên không của hắn, Vương Tử vừa mới bị hắn tước mất da thịt nửa bàn tay, cắn răng nghiến lợi cầm ám khí đánh lại, Vương Thanh cũng phát hiện hắn vừa mới đánh ra vốn không phải là củ ấu nhỏ, mà là một cục đá tiện tùy lượm trên đất lừa gạt người, giận dữ đuổi theo, lại muốn đi cướp kiếm của hắn.
Cao Hiên Thần đồng thời bị Vương Gia Bảo ba đại cao thủ vây quét, giữa không trung vốn là mượn không được lực, hắn mặc dù tiếp nhận kiếm, lại đặt mình trên cái thớt gỗ mặc người xâu xé. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm bản to từ góc nghiêng bên trong đâm ra, cản lại hai tay Vương Thanh. Đồng thời, sau cổ Cao Hiên Thần bị người ta tóm lấy, một luồng kình đạo kéo hắn về phía sau, ám khí kia sượt qua người hắn, hắn hữu kinh vô hiểm nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Cảm ơn nhiều." Cao Hiên Thần thuận miệng nói tiếng cám ơn với Kỷ Thanh Trạch vừa cứu hắn, xong lại vung kiếm vọt lên.
Hắn không để ý lắm, nhưng Kỷ Thanh Trạch lại bị hắn doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người: “Ngươi muốn kiếm chứ không muốn sống nữa à?"
Cao Hiên Thần cười ha ha: “Không phải là còn có ngươi ở đây sao?"
Không đợi Kỷ Thanh Trạch phân tích rõ ra trong lời này ngoài tin cậy quá phận còn có một chút làm nũng, lại nghe Cao Hiên Thần nói: “Hơn nữa, thân kiếm ta đây đâm vào máu là kịch độc chết người, nhẹ nhàng huơ một chút đã có thể lấy mạng chó của bọn họ. Nếu không có bảo kiếm này thì ta đánh như thế nào được?"
Lời này hoàn toàn là nói hươu nói vượn, suốt đoạn đường tới đây hắn đều dùng Thanh Tuyết kiếm chém bao nhiêu người, dù có không ít người chết ở dưới kiếm của hắn, nhưng đều là do bị chém chết, chứ không phải bị độc chết. Kiếm khách lợi hại chân chính, sẽ không có ai ngâm độc trên thân kiếm, bản thân kiếm đã có hai mặt lưỡi dao sắc, sao phải cần vẽ rắn thêm chân? Huống hồ độc vật hại người cũng tổn hại kiếm, nếu ngâm độc trường kỳ, dù là bảo kiếm cũng sẽ rất nhanh bị gỉ sét, người yêu kiếm không có ai cam lòng như vậy.
Nhưng mà Kỷ Thanh Trạch biết hắn nói hưu nói vượn, người Vương Gia Bảo lại không biết. Cao Hiên Thần lại là người Thiên Ninh giáo, làm việc không chút quy củ nào, không thể suy đoán theo lẽ thường. Vương Thanh vừa mới đoạt kiếm của hắn, vô thức mà liếc nhìn bàn tay của mình, Lan, Tử hai người lúc ra tay cũng có chút do dự cố kỵ. Kì thực kiếm kia có ngâm độc hay không ngâm độc, với bọn họ mà nói vốn là không có gì khác biệt, dù sao ai cũng muốn tránh mũi kiếm đi, nhưng hắn vừa nói như vậy, ba đại cao thủ có có áp lực tâm lý nhiều hơn, khó tránh khỏi chịu chút ảnh hưởng.
Cao Hiên Thần đâm một kiếm qua, Vương Thanh không còn dám tiếp kiếm, dưới chân đánh một đường cong, nhường ra nửa bước. Trong hang núi roi dài không thích hợp triển khai, bởi vậy ba đại cao thủ đều không dùng roi, chỉ dùng công phu quyền cước, hoặc là cầm dao găm trong tay. Nhưng bọn họ đều là cao thủ, vốn cũng không câu nệ với roi pháp, công phu quyền cước của họ còn lợi hại hơn. Vương Thanh sau khi nhường ra nửa bước, liền tiến mạnh một bước, đạp tới đầu gối Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần lắc mình tránh né, lại nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Thanh thế mà lại đạp đá tạo thành một cái hố lớn! Nội lực thâm hậu như vậy, quả thực khiến Cao Hiên Thần mê tịt mắt luôn.
Ba đại cao thủ Vương Gia Bảo hoàn toàn khác đám người ô hợp bên ngoài, nội lực bọn họ thâm hậu, chiêu thức ác liệt. Mặc dù Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch hợp lực nghênh chiến, lại bị bọn họ đánh cho vừa đánh vừa lui, dần dần thối lui vào thạch lao. Tưởng Như Tinh ở cửa thạch lao phối hợp tác chiến, sợ là Vương Gia Bảo còn có mai phục khác gây bất lợi cho người nhà Ngụy Thúc, không dám tiến lên giúp đỡ, ba đại cao thủ dựa cả vào Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch đối phó.
Cao Hiên Thần tay chân không ngừng, ngoài miệng lại cũng không chịu yên tĩnh: “Nuôi dưỡng người cổ, bắt cóc bách tính, độc hại đệ tử Thiên hạ luận võ đường. Các ngươi làm những việc này ——" lời này của hắn nghe giống như là muốn trách cứ người ta làm chuyện ác, lại đột nhiên chuyển ngữ điệu: “Ta quá thích! Ta nói này, các ngươi cũng đã sớm không chịu được danh môn chính đạo giả nhân giả nghĩa đúng không? Có điều chỉ với chút nhân mã của Vương Gia Bảo, cho dù các ngươi có nháo tận trời như vậy cũng không nổi lên được sóng to gió lớn gì. Thế sao không nương nhờ vào Thiên Ninh giáo ta đi?"
“Ngươi nằm mơ!" Vương Hữu Vinh âm trầm nói, hạ lệnh ba đại cao thủ, “Mau giết bọn họ!"
“Ta cũng không nói chuyện với ngươi!" Cao Hiên Thần không nể mặt hắn chút nào, “Ta nói ba vị huynh đệ Thanh, Lan, Tử, các ngươi dốc sức phục vụ Vương Hữu Vinh, không bằng về một hội với ta đi. Ta phong các ngươi làm Tam đại hộ pháp, các ngươi muốn làm bao nhiêu chuyện xấu là làm bấy nhiêu, có Thiên Ninh giáo ta bảo trợ, chẳng phải sẽ tiêu dao hơn những ngày tháng ở đây ư?"
Ba đại cao thủ chẳng hề nghe hắn nói, hạ chiêu thức không ngừng, càng ép càng chặt.
Cao Hiên Thần nói: “Làm sao vậy, ba vị huynh đệ, các ngươi lẽ nào bị hắn nắm nhược điểm gì ở trong tay? Nói ra nghe một chút? Có phải nhóm các ngươi nếu không nghe lời hắn thì hắn sẽ mang các ngươi luyện thành người cổ?"
Vương Tử vốn đang khí thế hùng hổ đánh ra một chưởng không ngờ lại hơi do dự một chút. Kỷ Thanh Trạch phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, một kiếm bức lui thế tiến công của Vương Thanh, rồi xoay người móc ngược một cước, đá vào xương gò má Vương Tử, Vương Tử nhất thời rút lui ba bước, phần lưng nặng nề đánh vào vách đá!
Ám khí Cao Hiên Thần theo sát mà tới, Vương Tử đã ăn qua một lần thiệt thòi, không kịp thấy rõ rốt cuộc là thứ gì bay đến, nên đều không dám nhận, nghiêng người né tránh. Khi hắn nghiêng người sang một bên, từ góc chết tầm mắt của hắn bay tới một mũi ám khí, đột nhiên đâm vào bên eo hắn! Hắn kêu thảm một tiếng ngay tức khắc, chạy hai bước, lại đau đến phải ngã dựa vào trên vách động. Củ ấu nhỏ tuy rằng không bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, nhưng ám khí đâm vào trong cơ thể, dù võ công của hắn cao đến đâu, hơi nhúc nhích cái là bị khoét càng sâu hơn, hắn đã không khác phế nhân là mấy.
Cao Hiên Thần lui về, tiếp tục cùng Kỷ Thanh Trạch kề vai chiến đấu.
Hắn cũng sẽ không thu Thanh, Tử, Lan vào Thiên Ninh giáo thật, hắn cũng không cho là bằng dăm ba câu của hắn có thể kích động người Vương Gia Bảo phản bội. Nhưng mà Vương Hữu Vinh này nếu đã có thể dùng môn sinh của mình luyện thành người cổ, chắc chắn hắn đối xử thủ hạ tuyệt không tốt đẹp bao nhiêu, hơn nữa lòng nghi ngờ của hắn rất nặng. Cao Hiên Thần mặc dù không rõ ba đại cao thủ do đâu mà được hắn tín nhiệm, nhưng phần tín nhiệm này không như hắn cùng Kỷ Thanh Trạch, Tưởng Như Tinh – là thanh mai trúc mã, có giao tình cứu mạng, ít nhiều gì cũng có hiềm khích. Vương Gia Bảo ba đại cao thủ võ công đã hơn người, huống hồ ba người lại ở cùng nhau, bọn họ dường như bị áp chế hoàn toàn. Hắn không thể làm gì khác hơn là khiêu khích hiềm khích này, chỉ cần mấy người này tâm tư rối loạn, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn một chút.
Vương Hữu Vinh vẫn luôn núp mặt phía sau, hắn xem thấy ái tướng mình bị phế một người, nhất thời giận tím mặt: “Không được để bọn chúng sống!" Hắn hận Cao Hiên Thần đến nghiến răng nghiến lợi, muốn ra lệnh cho Thanh, Lan băm Cao Hiên Thần thành mười tám khúc. Nhưng đột nhiên giữa chừng hắn chợt nhớ ra cái gì, cầm dao găm ở trong tay, âm u cười lạnh nói: “Đừng giết chết hắn, lưu lại cái mạng."
Cao Hiên Thần nhíu mày. Vừa mới nãy Vương Hữu Vinh còn kêu gào giết bọn họ, lúc này lại đổi ý. Hiển nhiên không phải Vương Hữu Vinh đột nhiên lương tâm nổi lên định hạ thủ lưu tình, mà là hận ý sâu sắc thêm, sâu đến mức hắn muốn đích thân động thủ mới có thể giải hận.
“Vương bảo chủ, " Cao Hiên Thần cười nói, “Ngươi sao lại toàn trốn ở sau lưng người khác không dám ra đây thế. Tại Phạt Ma đại chiến mười lăm năm trước nghe nói ngươi bị thương? Lại là bị thương tổn nơi trọng yếu kia phải không?"
Lời vừa nói ra, Vương Hữu Vinh bỗng nhiên biến sắc, phẫn nộ lôi đình quát: “Cao Hiên Thần!!!"
“Làm sao vậy làm sao vậy, không phải ngươi đã bị thương thành phế nhân rồi chứ? Cho nên cũng chỉ dám làm con rùa đen rút đầu? Nếu ngươi đã bị phế bỏ, thì đừng làm chậm trễ Thanh, Lan huynh đệ nữa, bọn họ có tiền đồ tốt đẹp, vẫn nên đến nhập một hội với ta đi."
Đáng tiếc lời nói này chỉ chọc giận Vương Hữu Vinh, Vương Thanh cùng Vương Lan có vết xe đổ của Vương Tử, thật giống như bịt luôn lỗ tai lại, căn bản không thèm nghe Cao Hiên Thần đang nói hưu nói vượn.
Vương Hữu Vinh tức đến nổ phổi giương dao găm trong tay hét lớn: “Bắt lấy hắn!! Bắt lấy hắn!!!"
Tay Vương Thanh như mãnh xà xuất động, đột nhiên từ trong tay áo thoát ra, đánh úp về phía ngực Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần suýt nữa bị hắn chạm được, nhất thời bước lướt mấy cái, hữu kinh vô hiểm tránh được. Kiếm Kỷ Thanh Trạch theo sát mà đến, chặn lại Vương Thanh hùng hổ doạ người, bảo vệ hắn.
“Tuyệt đối đừng để bọn họ bắt được ta." Cao Hiên Thần từ phía sau Kỷ Thanh Trạch xẹt qua, Thanh Tuyết kiếm đâm về phía Vương Tử ở phía trước, thấp giọng nói, “Tên biến thái kia muốn thiến ta đó."
Lông mày Kỷ Thanh Trạch giật lên một cái. Nghe lần nói linh tinh này của Cao Hiên Thần, y cuối cùng cũng coi như biết mười lăm năm trước Vương Hữu Vinh đã bị thương ở chỗ nào. Trải qua những ngày qua, không biết bị Cao Hiên Thần chọc tức bao nhiêu lần, lúc này lại ăn ý kề vai chiến đấu cùng tiến cùng lui, lại kích thích ra một ít tính tình thiếu niên của y, không khỏi muốn giội một gáo nước lạnh: “Vậy cũng tốt."
“Tốt cái đầu ngươi!" Cao Hiên Thần giơ chân, tuy rằng biết rõ Kỷ Thanh Trạch đang giận hắn, lại không khỏi chọc tới một trận oán niệm đã sớm giấu ở đáy lòng, “Tiên sư nó, trước khi chết thế nào cũng phải rưới nước tiểu không phải của đồng tử, bằng không thực sự là thiệt thòi chết rồi!"
Kỷ Thanh Trạch vừa bực mình vừa buồn cười: “Ngươi? Đồng tử?"
Hai người này khi thì công kích người khác, khi thì cãi nhau hai ba câu, mặc dù tạm thời rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại có thêm dũng khí, ngược lại là Vương Thanh cùng Vương Tử một đường áp chế bọn họ lùi tới cửa thạch lao, lại cảm thấy cực kỳ khổ cực.
Vương Hữu Vinh ở phía sau đột nhiên chậm rãi âm hiểm cười, sau đó thổi lên một tiếng huýt sáo! Bên trong hang núi này vốn đã chật hẹp, nên tiếng còi của hắn lại như được đàn hồi, bị vách động bật lại tới lui, từng trận vang vọng, một đường truyền đến bên trong thạch lao.
Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch thầm nghĩ không ổn, lại không thể quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chợt nghe Tưởng Như Tinh vẫn luôn ở thạch trong lao trông coi người nhà Ngụy Thúc vừa phối hợp tác chiến vội kêu lên: “Cẩn thận!!"
Mắt Cao Hiên Thần thoáng nhìn thấy một con cự xà từ bên trong thạch lao thoát ra, nhanh như cắt lao thẳng tới giữa lưng Kỷ Thanh Trạch! Hắn không kịp suy nghĩ nữa, đột nhiên bước dài xông lên phía trước! Trong nháy mắt, hàm răng cự xà lạnh lẽo mạnh mẽ đâm vào bên trong bắp đùi của hắn!
Mắt thấy kia củ ấu nhỏ sắp bắn vào trong đầu Vương Hữu Vinh, Vương Tử đột nhiên nhanh chóng ra tay, một phát bắt được củ ấu nhỏ! Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một viên ám khí bình thường, nhanh như gió ra tay bắt lấy, nhưng không ngờ lại bắt được một ám khí cực ác độc, trong nháy mắt đã bị răng cưa của củ ấu nhỏ nạo sạch máu thịt lòng bàn tay, đâm thẳng vào xương trắng.
Vương Tử lập tức hét thảm một tiếng!
Vương Thanh lại kẹp tay, kẹp lấy kiếm Cao Hiên Thần. Hai tay của hắn vừa khớp lại, Thanh Tuyết kiếm nhất thời như bị mỏ hàn kẹp lấy, nửa phần tiến thối cũng không được. Cùng lúc đó, Vương Lan đánh tới Cao Hiên Thần một chưởng, Cao Hiên Thần rất thức thời mà buông bảo kiếm ra, ngả người về phía sau, đồng thời tay trái bắn mũi ám khí về phía Vương Thanh!
Có giáo huấn từ Vương Tử lúc trước, Vương Thanh không dám gắng đón đỡ, lập tức nghiêng người né tránh. Do hắn hơi động, khí lực ở tay giảm mấy phần, Cao Hiên Thần dùng chiêu nhanh không đỡ nổi, một cước đá lên, đá vào trên cổ tay của hắn, Thanh Tuyết kiếm bị đánh bay!
Cao Hiên Thần lập tức nhảy lên, đi đón bảo kiếm của mình.
Nhưng mà ba đại cao thủ kia sao lại dễ dàng buông tha cho hắn, Vương Lan xuất chưởng chụp vào chân đang bay lên không của hắn, Vương Tử vừa mới bị hắn tước mất da thịt nửa bàn tay, cắn răng nghiến lợi cầm ám khí đánh lại, Vương Thanh cũng phát hiện hắn vừa mới đánh ra vốn không phải là củ ấu nhỏ, mà là một cục đá tiện tùy lượm trên đất lừa gạt người, giận dữ đuổi theo, lại muốn đi cướp kiếm của hắn.
Cao Hiên Thần đồng thời bị Vương Gia Bảo ba đại cao thủ vây quét, giữa không trung vốn là mượn không được lực, hắn mặc dù tiếp nhận kiếm, lại đặt mình trên cái thớt gỗ mặc người xâu xé. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh kiếm bản to từ góc nghiêng bên trong đâm ra, cản lại hai tay Vương Thanh. Đồng thời, sau cổ Cao Hiên Thần bị người ta tóm lấy, một luồng kình đạo kéo hắn về phía sau, ám khí kia sượt qua người hắn, hắn hữu kinh vô hiểm nhẹ nhàng rơi xuống đất.
“Cảm ơn nhiều." Cao Hiên Thần thuận miệng nói tiếng cám ơn với Kỷ Thanh Trạch vừa cứu hắn, xong lại vung kiếm vọt lên.
Hắn không để ý lắm, nhưng Kỷ Thanh Trạch lại bị hắn doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người: “Ngươi muốn kiếm chứ không muốn sống nữa à?"
Cao Hiên Thần cười ha ha: “Không phải là còn có ngươi ở đây sao?"
Không đợi Kỷ Thanh Trạch phân tích rõ ra trong lời này ngoài tin cậy quá phận còn có một chút làm nũng, lại nghe Cao Hiên Thần nói: “Hơn nữa, thân kiếm ta đây đâm vào máu là kịch độc chết người, nhẹ nhàng huơ một chút đã có thể lấy mạng chó của bọn họ. Nếu không có bảo kiếm này thì ta đánh như thế nào được?"
Lời này hoàn toàn là nói hươu nói vượn, suốt đoạn đường tới đây hắn đều dùng Thanh Tuyết kiếm chém bao nhiêu người, dù có không ít người chết ở dưới kiếm của hắn, nhưng đều là do bị chém chết, chứ không phải bị độc chết. Kiếm khách lợi hại chân chính, sẽ không có ai ngâm độc trên thân kiếm, bản thân kiếm đã có hai mặt lưỡi dao sắc, sao phải cần vẽ rắn thêm chân? Huống hồ độc vật hại người cũng tổn hại kiếm, nếu ngâm độc trường kỳ, dù là bảo kiếm cũng sẽ rất nhanh bị gỉ sét, người yêu kiếm không có ai cam lòng như vậy.
Nhưng mà Kỷ Thanh Trạch biết hắn nói hưu nói vượn, người Vương Gia Bảo lại không biết. Cao Hiên Thần lại là người Thiên Ninh giáo, làm việc không chút quy củ nào, không thể suy đoán theo lẽ thường. Vương Thanh vừa mới đoạt kiếm của hắn, vô thức mà liếc nhìn bàn tay của mình, Lan, Tử hai người lúc ra tay cũng có chút do dự cố kỵ. Kì thực kiếm kia có ngâm độc hay không ngâm độc, với bọn họ mà nói vốn là không có gì khác biệt, dù sao ai cũng muốn tránh mũi kiếm đi, nhưng hắn vừa nói như vậy, ba đại cao thủ có có áp lực tâm lý nhiều hơn, khó tránh khỏi chịu chút ảnh hưởng.
Cao Hiên Thần đâm một kiếm qua, Vương Thanh không còn dám tiếp kiếm, dưới chân đánh một đường cong, nhường ra nửa bước. Trong hang núi roi dài không thích hợp triển khai, bởi vậy ba đại cao thủ đều không dùng roi, chỉ dùng công phu quyền cước, hoặc là cầm dao găm trong tay. Nhưng bọn họ đều là cao thủ, vốn cũng không câu nệ với roi pháp, công phu quyền cước của họ còn lợi hại hơn. Vương Thanh sau khi nhường ra nửa bước, liền tiến mạnh một bước, đạp tới đầu gối Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần lắc mình tránh né, lại nghe một tiếng vang thật lớn, Vương Thanh thế mà lại đạp đá tạo thành một cái hố lớn! Nội lực thâm hậu như vậy, quả thực khiến Cao Hiên Thần mê tịt mắt luôn.
Ba đại cao thủ Vương Gia Bảo hoàn toàn khác đám người ô hợp bên ngoài, nội lực bọn họ thâm hậu, chiêu thức ác liệt. Mặc dù Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch hợp lực nghênh chiến, lại bị bọn họ đánh cho vừa đánh vừa lui, dần dần thối lui vào thạch lao. Tưởng Như Tinh ở cửa thạch lao phối hợp tác chiến, sợ là Vương Gia Bảo còn có mai phục khác gây bất lợi cho người nhà Ngụy Thúc, không dám tiến lên giúp đỡ, ba đại cao thủ dựa cả vào Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch đối phó.
Cao Hiên Thần tay chân không ngừng, ngoài miệng lại cũng không chịu yên tĩnh: “Nuôi dưỡng người cổ, bắt cóc bách tính, độc hại đệ tử Thiên hạ luận võ đường. Các ngươi làm những việc này ——" lời này của hắn nghe giống như là muốn trách cứ người ta làm chuyện ác, lại đột nhiên chuyển ngữ điệu: “Ta quá thích! Ta nói này, các ngươi cũng đã sớm không chịu được danh môn chính đạo giả nhân giả nghĩa đúng không? Có điều chỉ với chút nhân mã của Vương Gia Bảo, cho dù các ngươi có nháo tận trời như vậy cũng không nổi lên được sóng to gió lớn gì. Thế sao không nương nhờ vào Thiên Ninh giáo ta đi?"
“Ngươi nằm mơ!" Vương Hữu Vinh âm trầm nói, hạ lệnh ba đại cao thủ, “Mau giết bọn họ!"
“Ta cũng không nói chuyện với ngươi!" Cao Hiên Thần không nể mặt hắn chút nào, “Ta nói ba vị huynh đệ Thanh, Lan, Tử, các ngươi dốc sức phục vụ Vương Hữu Vinh, không bằng về một hội với ta đi. Ta phong các ngươi làm Tam đại hộ pháp, các ngươi muốn làm bao nhiêu chuyện xấu là làm bấy nhiêu, có Thiên Ninh giáo ta bảo trợ, chẳng phải sẽ tiêu dao hơn những ngày tháng ở đây ư?"
Ba đại cao thủ chẳng hề nghe hắn nói, hạ chiêu thức không ngừng, càng ép càng chặt.
Cao Hiên Thần nói: “Làm sao vậy, ba vị huynh đệ, các ngươi lẽ nào bị hắn nắm nhược điểm gì ở trong tay? Nói ra nghe một chút? Có phải nhóm các ngươi nếu không nghe lời hắn thì hắn sẽ mang các ngươi luyện thành người cổ?"
Vương Tử vốn đang khí thế hùng hổ đánh ra một chưởng không ngờ lại hơi do dự một chút. Kỷ Thanh Trạch phản ứng cực nhanh, lập tức biến chiêu, một kiếm bức lui thế tiến công của Vương Thanh, rồi xoay người móc ngược một cước, đá vào xương gò má Vương Tử, Vương Tử nhất thời rút lui ba bước, phần lưng nặng nề đánh vào vách đá!
Ám khí Cao Hiên Thần theo sát mà tới, Vương Tử đã ăn qua một lần thiệt thòi, không kịp thấy rõ rốt cuộc là thứ gì bay đến, nên đều không dám nhận, nghiêng người né tránh. Khi hắn nghiêng người sang một bên, từ góc chết tầm mắt của hắn bay tới một mũi ám khí, đột nhiên đâm vào bên eo hắn! Hắn kêu thảm một tiếng ngay tức khắc, chạy hai bước, lại đau đến phải ngã dựa vào trên vách động. Củ ấu nhỏ tuy rằng không bắn trúng chỗ yếu hại của hắn, nhưng ám khí đâm vào trong cơ thể, dù võ công của hắn cao đến đâu, hơi nhúc nhích cái là bị khoét càng sâu hơn, hắn đã không khác phế nhân là mấy.
Cao Hiên Thần lui về, tiếp tục cùng Kỷ Thanh Trạch kề vai chiến đấu.
Hắn cũng sẽ không thu Thanh, Tử, Lan vào Thiên Ninh giáo thật, hắn cũng không cho là bằng dăm ba câu của hắn có thể kích động người Vương Gia Bảo phản bội. Nhưng mà Vương Hữu Vinh này nếu đã có thể dùng môn sinh của mình luyện thành người cổ, chắc chắn hắn đối xử thủ hạ tuyệt không tốt đẹp bao nhiêu, hơn nữa lòng nghi ngờ của hắn rất nặng. Cao Hiên Thần mặc dù không rõ ba đại cao thủ do đâu mà được hắn tín nhiệm, nhưng phần tín nhiệm này không như hắn cùng Kỷ Thanh Trạch, Tưởng Như Tinh – là thanh mai trúc mã, có giao tình cứu mạng, ít nhiều gì cũng có hiềm khích. Vương Gia Bảo ba đại cao thủ võ công đã hơn người, huống hồ ba người lại ở cùng nhau, bọn họ dường như bị áp chế hoàn toàn. Hắn không thể làm gì khác hơn là khiêu khích hiềm khích này, chỉ cần mấy người này tâm tư rối loạn, phần thắng của bọn họ sẽ lớn hơn một chút.
Vương Hữu Vinh vẫn luôn núp mặt phía sau, hắn xem thấy ái tướng mình bị phế một người, nhất thời giận tím mặt: “Không được để bọn chúng sống!" Hắn hận Cao Hiên Thần đến nghiến răng nghiến lợi, muốn ra lệnh cho Thanh, Lan băm Cao Hiên Thần thành mười tám khúc. Nhưng đột nhiên giữa chừng hắn chợt nhớ ra cái gì, cầm dao găm ở trong tay, âm u cười lạnh nói: “Đừng giết chết hắn, lưu lại cái mạng."
Cao Hiên Thần nhíu mày. Vừa mới nãy Vương Hữu Vinh còn kêu gào giết bọn họ, lúc này lại đổi ý. Hiển nhiên không phải Vương Hữu Vinh đột nhiên lương tâm nổi lên định hạ thủ lưu tình, mà là hận ý sâu sắc thêm, sâu đến mức hắn muốn đích thân động thủ mới có thể giải hận.
“Vương bảo chủ, " Cao Hiên Thần cười nói, “Ngươi sao lại toàn trốn ở sau lưng người khác không dám ra đây thế. Tại Phạt Ma đại chiến mười lăm năm trước nghe nói ngươi bị thương? Lại là bị thương tổn nơi trọng yếu kia phải không?"
Lời vừa nói ra, Vương Hữu Vinh bỗng nhiên biến sắc, phẫn nộ lôi đình quát: “Cao Hiên Thần!!!"
“Làm sao vậy làm sao vậy, không phải ngươi đã bị thương thành phế nhân rồi chứ? Cho nên cũng chỉ dám làm con rùa đen rút đầu? Nếu ngươi đã bị phế bỏ, thì đừng làm chậm trễ Thanh, Lan huynh đệ nữa, bọn họ có tiền đồ tốt đẹp, vẫn nên đến nhập một hội với ta đi."
Đáng tiếc lời nói này chỉ chọc giận Vương Hữu Vinh, Vương Thanh cùng Vương Lan có vết xe đổ của Vương Tử, thật giống như bịt luôn lỗ tai lại, căn bản không thèm nghe Cao Hiên Thần đang nói hưu nói vượn.
Vương Hữu Vinh tức đến nổ phổi giương dao găm trong tay hét lớn: “Bắt lấy hắn!! Bắt lấy hắn!!!"
Tay Vương Thanh như mãnh xà xuất động, đột nhiên từ trong tay áo thoát ra, đánh úp về phía ngực Cao Hiên Thần. Cao Hiên Thần suýt nữa bị hắn chạm được, nhất thời bước lướt mấy cái, hữu kinh vô hiểm tránh được. Kiếm Kỷ Thanh Trạch theo sát mà đến, chặn lại Vương Thanh hùng hổ doạ người, bảo vệ hắn.
“Tuyệt đối đừng để bọn họ bắt được ta." Cao Hiên Thần từ phía sau Kỷ Thanh Trạch xẹt qua, Thanh Tuyết kiếm đâm về phía Vương Tử ở phía trước, thấp giọng nói, “Tên biến thái kia muốn thiến ta đó."
Lông mày Kỷ Thanh Trạch giật lên một cái. Nghe lần nói linh tinh này của Cao Hiên Thần, y cuối cùng cũng coi như biết mười lăm năm trước Vương Hữu Vinh đã bị thương ở chỗ nào. Trải qua những ngày qua, không biết bị Cao Hiên Thần chọc tức bao nhiêu lần, lúc này lại ăn ý kề vai chiến đấu cùng tiến cùng lui, lại kích thích ra một ít tính tình thiếu niên của y, không khỏi muốn giội một gáo nước lạnh: “Vậy cũng tốt."
“Tốt cái đầu ngươi!" Cao Hiên Thần giơ chân, tuy rằng biết rõ Kỷ Thanh Trạch đang giận hắn, lại không khỏi chọc tới một trận oán niệm đã sớm giấu ở đáy lòng, “Tiên sư nó, trước khi chết thế nào cũng phải rưới nước tiểu không phải của đồng tử, bằng không thực sự là thiệt thòi chết rồi!"
Kỷ Thanh Trạch vừa bực mình vừa buồn cười: “Ngươi? Đồng tử?"
Hai người này khi thì công kích người khác, khi thì cãi nhau hai ba câu, mặc dù tạm thời rơi xuống thế hạ phong, nhưng lại có thêm dũng khí, ngược lại là Vương Thanh cùng Vương Tử một đường áp chế bọn họ lùi tới cửa thạch lao, lại cảm thấy cực kỳ khổ cực.
Vương Hữu Vinh ở phía sau đột nhiên chậm rãi âm hiểm cười, sau đó thổi lên một tiếng huýt sáo! Bên trong hang núi này vốn đã chật hẹp, nên tiếng còi của hắn lại như được đàn hồi, bị vách động bật lại tới lui, từng trận vang vọng, một đường truyền đến bên trong thạch lao.
Cao Hiên Thần cùng Kỷ Thanh Trạch thầm nghĩ không ổn, lại không thể quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chợt nghe Tưởng Như Tinh vẫn luôn ở thạch trong lao trông coi người nhà Ngụy Thúc vừa phối hợp tác chiến vội kêu lên: “Cẩn thận!!"
Mắt Cao Hiên Thần thoáng nhìn thấy một con cự xà từ bên trong thạch lao thoát ra, nhanh như cắt lao thẳng tới giữa lưng Kỷ Thanh Trạch! Hắn không kịp suy nghĩ nữa, đột nhiên bước dài xông lên phía trước! Trong nháy mắt, hàm răng cự xà lạnh lẽo mạnh mẽ đâm vào bên trong bắp đùi của hắn!
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh