Mỗi Ngày Nam Thần Nhà Tui Đều Đăng Vạn Chữ
Chương 35
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói đến chuyện tan học, học trò vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ đợi hai chữ "Hết giờ" phát ra từ miệng thấy giáo là chạy ồ ra khỏi lớp.
Cho tới tận bây giờ Hàn Thanh Ngạn vẫn không phải một người giỏi chen lấn, huống hồ hiện tại hãy còn đang mưa, anh cũng chẳng vội vã trở về. Bởi vậy đợi đến khi học trò về hết Hàn Thanh Ngạn mới chậm rì rì thu dọn đồ đạc ra về.
Hạt mưa không hề có vẻ gì là nhỏ hơn so với nửa tiếng trước. Đến lúc này đám học trò đều trực tiếp lấy sách che đầu chạy về. Hiện giờ bao vở đều bằng túi plastic hết rồi.
Chúng nó còn mong ngộ nhỡ mà ướt mất thì mai khỏi phải đi học luôn.
Hàn Thanh Ngạn không phải đau đầu dạng vừa đâu.
Càng nghĩ, cuối cùng mấy quyển sách cũng bị anh cuộn lại nhét vào sau cạp quần, dùng quần áo che kín, tuy rằng ngay cả anh cũng cảm thấy không có tác dụng gì quá lớn, nhưng nói thế nào cũng có còn hơn không.
Địa điểm học thêm là một trường trung học nghề, muốn tìm quần tạp hóa mua ô phải đi qua cả một cái sân trường lớn. Hàn Thanh Ngạn đứng ngoài cửa lớp ngẫm lại về cái tên bạn trai không biết hai chữ tri kỷ viết thế nào của mình một hồi rồi vươn tay đóng cửa lớp, khóa lại, đoạn hít sâu vài hơi rồi quyết định lao ra ngoài trời mưa sấm rền.
Lúc đi đến cửa phòng học, Hàn Thanh Ngạn phát hiện có một người mặc áo khoác đen dài cầm trên tay một cái ô đen đứng ngoài cửa, khỏi phải hỏi, nhìn cái dáng người ta cao đến vậy thì chắc hẳn là đàn ông rồi. Người kia đưa lưng về phía anh làm anh không nhìn rõ mặt, phản ứng đầu tiên của Hàn Thanh Ngạn không phải là thấy người nọ có hơi quen mắt, mà chỉ đơn thuần nhìn người ta che ô đứng giữ trời mưa, anh em ơi nhìn đẹp quá.
Về phần nhân sĩ đẹp đẽ đứng chuẩn định nghĩa của Hàn Thanh Ngạn, đương nhiên chính là đại thần thần kinh muốn khiến cho vợ mình bất ngờ Tề Sơ Phàm rồi.
Tề Sơ Phàm cầm ô lớn màu đen của người ta đứng ngoài cửa đợi, hai chân thon dài đặt cạnh nhau, bày ra tư thế mà cậu tự nhận là hết sức đẹp trai, yên lặng ảo tưởng cảnh Hàn Thanh Ngạn bước từ trong phòng học ra thấy cậu sẽ đỏ mặt phừng phừng.
Sau đó cậu có thể dùng một tay kéo thầy giáo nhỏ vào trong lòng, bọn họ có thể vừa thẹn vừa kích động trao nhau một nụ hôn nồng, họ còn có thế...
Tề Sở Phàm não bổ còn chưa dứt, cậu đã thấy một bóng dáng mà cậu hết sức quen thuộc dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua cậu thậm chí còn chẳng thèm dừng lại nhìn.
Là do giá trị tồn tại của mình quá thấp hay là do trong mắt vợ căn bản không có mình?
Tề đại thần không kịp nghĩ nhiều, nhoáng cái đã vươn người ra phía trước —— cậu vọt đến bên người Hàn Thanh Ngạn, một tay bắt lấy cánh tay Hàn Thanh Ngạn, một tay thì vươn ô lên che trên đỉnh đầu anh.
Hàn Thanh Ngạn cứ bị nắm lại như thế đó, mạnh mẽ dừng bước, đến khi nhìn thấy không mặt dở khóc dở cười của Tề Sơ Phàm thì ngây ngẩn cả người. Tề Sơ Phàm im lặng nhìn thấy giáo nhỏ của mình mặt mũi đẫm nước mưa, trong lòng bối rối đến độ không nói nên lời.
Mưa to chẳng hề ngớt không ngừng nện vào ô phát ra những tiếng bùm bùm. Dưới tình huống ấy mà có hai người đứng đó nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng rõ ràng là không bình thường.
Tề Sơ Phàm lôi kéo cánh tay Hàn Thanh Ngạn hãy còn đang sửng sốt, cuối cùng như là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cậu buông tay Hàn Thanh Ngạn ra, lấy từ trong túi mình ra mấy tờ giấy lau mặt, lau cái mặt ướt sũng giúp Hàn Thanh Ngạn.
Chờ cậu làm xong mới phát hiện Hàn Thanh Ngạn vẫn đang bảo trì tư thế nhìn theo cậu, đành mỉm cười hỏi: "Có gì muốn nói à?"
Hàn Thanh Ngạn tự hỏi một hồi rồi gật gật đầu nói một câu khiến cho Tề đại thần chỉ hận không thể phun sạch máu trong người ta. Anh nói ——
"Anh đang nghĩ, mấy tờ giấy em vừa dùng lau mặt cho anh ấy, em đã dùng qua chưa?"
Tề Sơ Phàm muốn xây dựng bầu không khí ấm áp mà chưa từng thành công: "..."
Bố khỉ làm đếch gì có ai bỏ giấy đã qua sử dụng vào trong túi bao giờ!
Biểu tình của Tề Sơ Phàm lúc này như thể ăn phải vữa tường, Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu ấy như vậy thì cảm thấy một thân ướt nhẹp chẳng phiền toái chút nào. Tuy rằng cái kiểu thấy người yêu bị nghẹn còn khoái trá thì có hơi không đúng, bất quá đây chỉ là tiểu tiết, Hàn Thanh Ngạn quyết định không thèm để ý.
Anh nói: "Anh đã nghĩ em sẽ không tới đón anh."
Nói xong anh lại cảm thấy mình nói vậy thì vừa dị vừa ẻo lại, lại có hơi xấu hổ nữa. Dựa theo tác phong của mình, anh hẳn là nên chỉ vào chóp mũi Tề Sơ Phàm mà mắng "Mợ nó, cậu dám không đến đón tôi, muốn chia tay hả."
Hàn Thanh Ngạn bổ não hình ảnh này một chút rồi cảm thấy hình như cũng rất rất không phù hợp với tác phong của mình.
Tề đại thần vốn nghe xong câu nói làm nũng của thầy giáo nhỏ thì định nói thêm vài câu khiến cho không khí tuyệt vời hơn một tí, ai dè cậu còn chưa mở miệng nói, Hàn Thanh Ngạn đã tiến nhập trạng thái bổ não không thể vãn hồi.
Tề Sơ Phàm đã hoàn toàn không còn cách nào khác. Cậu đường đường là một tác giả mà lại không bổ não giỏi bằng độc giả của mình, đúng là không biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng Tề Sơ Phàm nâng tay lên quơ quơ trước mặt Hàn Thanh Ngạn, cậu kiên định đi trước thầy giáo nhỏ một bước mở miệng nói, "Sao lại có khả năng bỏ mặc anh được, lúc anh ra khỏi nhà chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, mà cũng đâu có ai thần kinh đi cầm ô đứng ngoài cửa giữa trời mưa bao giờ đâu?"
Tề đại thần nói xong thì đau lòng phát hiện ra hình như mình đọc được từ ánh mắt thầy giáo nhỏ mấy chữ "Không phải em thần kinh vậy" sao. Mợ nó đây nhất định là ảo giác!
Tề Sơ Phàm sâu sắc ý thức được rằng không nên nói tiếp nữa, nói nữa thì quả thực sẽ đi đến cảnh chia tay mất. Cậu dùng cái tay vừa nâng lên thuận thế khoát lên vai Hàn Thanh Ngạn, ý bảo anh đi tiếp đi. Bộ dạng kề vai sát cánh của hai người nom rất chi là thân mật, Tề đại thần đến là vừa lòng.
Bởi trước lúc xuất môn cậu đã bổ não đủ thể loại chuyện tốt đẹp khi hai người đi chung dưới lán ô, khiến cho Tề Sơ Phàm tự nhận là sáng suốt lựa cái ô nhỏ nhất để mang theo.
Ô nhỏ thì có thể đứng sát cạnh nhau đấy, nhưng vấn đề chính là, Tề Sơ Phàm vạn vạn không ngờ tới, cậu và thầy giáo nhỏ đều là hai thuần gia môn* khung xương lớn, dù có đứng sát cạnh nhau rồi mà mỗi người vẫn hở ra nửa người dưới màn mưa.
*Thuần gia môn: 纯爷们 - từ chỉ dạng đàn ông có khí chất nam tử hán đầy người
Sau khi Tề Sơ Phàm phát hiện ra vấn đề này thì không hề nghĩ ngợi trực tiếp nghiêng hẳn ô về phía bên cạnh, che kín cho Hàn Thanh Ngạn còn mình thì hoàn toàn bại lộ dưới màn mưa.
Cậu nắm chặt bả vai anh ấy trong tay, dáng người thầy giáo nhỏ vốn cũng gầy yếu, ôm như vậy làm cậu càng có cảm giác cơ thể anh ấy rất đơn bạc.
Tề đại thần yên lặng tự hạ quyết tâm trong lòng mình, sau này nhất định phải nuôi thầy giáo nhỏ thành cái dạng trăng trắng mập mạp.
Cậu còn chưa nghĩ xong, ô trong tay đã bị Hàn Thanh Ngạn đoạt mất.
Tề Sơ Phàm trợn mắt há mồm nhìn Hàn Thanh Ngạn trực tiếp thu ô lại, lau mưa trên mặt rồi hỏi, "Làm sao thế?"
Kính mắt của Hàn Thanh Ngạn bị mưa giăng kín, anh cũng không vội, vừa đi về phía nhà ga công cộng vừa lấy kính mắt xuống, mở miệng đáp: "Em có thể đến là anh đã rất vừa lòng rồi, giờ hai ta đều ướt, tiếp tục che ô cũng chẳng có ý nghĩa gì, giơ tay còn mỏi nữa, không bằng cùng nhau cảm thụ nước trời dễ chịu còn hơn, không phải sao?"
Tề Sơ Phàm muốn nói hiện tại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như vậy, gặp mưa sẽ không dễ chịu đâu nhưng lại lo sẽ phá hư bầu không khí. Cậu nghĩ nghĩ thì cảm thấy cứ mở ô như vậy thì đúng thật là có chút quá phận làm kiêu, bèn không thèm nhắc đến chuyện mở ô với Hàn Thanh Ngạn nữa.
Hai người đi được vài bước, Tề Sơ Phàm đột nhiên vươn tay nắm lấy móng vuốt Hàn Thanh Ngạn, mười ngón tay đan vào nhau làm ra cái vẻ tình nhân nắm tay nhau.
Hành động này thật sự khiến Hàn Thanh Ngạn hoảng sợ.
Anh định giằng tay Tề Sơ Phàm ra, kết quả là Tề đại thần nắm càng chặt khiến cho anh căn bản không giãy ra nổi.
Hàn Thanh Ngạn có chút lo lắng nói: "Em phát điên cái gì thế, đây là bên ngoài."
"Bên ngoài thì sao?" Tề Sơ Phàm mặt đầy bất cần nói: "Anh là bạn trai em em nguyện ý nắm tay anh, chuyện này làm gì có liên quan đến địa điểm."
"Em..." Hàn Thanh Ngạn muốn nói với quan hệ của bọn họ thì không thể nắm tay nhau dung dăng dung dẻ giữa thanh thiên bạch nhật được, kết quả chưa kịp mở miệng, Tề Sơ Phàm đã chen ngang.
"Lúc này mưa lớn như thế, tuyệt đối không có ai đứng lại nhìn xem anh có phải đang nắm tay với đồng tính hay không đâu." Tề Sơ Phàm nói một cách hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng cậu không hề thả lỏng như Hàn Thanh Ngạn nghĩ. Cậu nói: "Chỉ nắm một lát thôi, anh đừng lo. Em chỉ muốn nắm tay vợ mình đi trên đường như những người bình thường một chút thôi."
Hàn Thanh Ngạn im lặng trong chốc lát, anh muốn nói rằng thật ra anh cũng muốn tú ân ái trước mặt người ta, cũng muốn khiến lũ cẩu FA hâm mộ ghen tị với mình. Nhưng trên thực tế với hoàn cảnh chưa ra trường, anh thậm chí còn không dám kể chuyện tình cảm với Tề Sơ Phàm cho ai khác ngoài Tần Nhạc.
Cho nên lần này là ngoài dự kiến của Tề Sơ Phàm, Hàn Thanh Ngạn chẳng những không thẹn thùng bỏ tay cậu ta trái lại còn chủ động nắm chặt lấy tay cậu.
Cho dù có chút lừa mình dối người nhưng anh vẫn tin rằng dưới trời mưa như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến hai người bọn họ đâu.
Hai người cứ tay trong tay như vậy đi đến nhà ga, tóc và quần áo đều ướt đẫm dính sát vào người, Hàn Thanh Ngạn vẫn M nghĩ nghĩ rằng, nếu như con đường này dài hơn một chút thì tốt, hoặc là xe công cộng đến muộn hơn một chút cũng được.
Thiên toại nhân ý, xe công cộng quả thực không phải chậm dạng thường đâu. Chẳng qua là khiến cho Hàn Thanh Ngạn cảm thấy vô cùng đau lòng chính là, bọn họ vừa đi đến nhà ga công cộng được một phút thì đã bắt gặp một đôi tình nhân.
Hàn Thanh Ngạn vừa thấy họ đến gần thì vội giãy khỏi tay Tề Sơ Phàm. Hai người đứng hơi tách ra một chút như thể bọn họ căn bản không quen biết nhau.
Tề Sơ Phàm có hơi không hài lòng với cách thức ở chung này, cậu há miệng thở dốc, cuối cùng một câu cũng không nói ra nổi.
Đôi tình nhân kia đứng cạnh Hàn Thanh Ngạn một hồi lâu, người đàn ông dùng áo khoác che đầu cho cô gái, cô gái trốn ở trong lòng anh ta, hai người họ nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng người ngọt ngào.
Hàn Thanh Ngạn đứng đó nhìn đôi tình nhân tú ân ái, dù cho anh chưa từng thừa nhận nhưng anh vẫn là một nhân sĩ trung đoàn FFF* ngây thơ, giờ phút này, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một chữ —— "Đốt"!
*Xuất phát từ truyện Baka to test to shoukanjuu (バカとテストと召喚獣), theo Baidu thì đó là một tổ chức xét xử dị đoan trong truyện, mỗi khi nhận được tố cáo thì sẽ tiến hành thẩm vấn hoặc phán hình, thật ra họ chẳng liên quan gì đến từ "đốt" cơ mà do lần nào trung đoàn này xuất hiện tác giả cũng vẽ hiệu ứng lửa cháy bập bùng xung quanh họ hơn nữa lại chỉ chờ họ xuất hiện thì mới có hiệu ứng này nên thành ra dân mạng mới biến tấu FFF trung đoàn đi đôi với từ "đốt" ngoài ra trung đoàn này là một đám FA hay đi với nhau nên các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh một FA cầm ngọn lửa vô cùng cute như bên để hình dung.
Thật ra mình không đọc truyện nên chỉ trans mò ý trên Baidu thôi, không chắc lắm, ai đã đọc/ xem bộ này và hiểu rõ hơn thì cảm phiền giải thích hộ mình cặn kẽ hơn nha.
Nói đến chuyện tan học, học trò vĩnh viễn lúc nào cũng chỉ đợi hai chữ "Hết giờ" phát ra từ miệng thấy giáo là chạy ồ ra khỏi lớp.
Cho tới tận bây giờ Hàn Thanh Ngạn vẫn không phải một người giỏi chen lấn, huống hồ hiện tại hãy còn đang mưa, anh cũng chẳng vội vã trở về. Bởi vậy đợi đến khi học trò về hết Hàn Thanh Ngạn mới chậm rì rì thu dọn đồ đạc ra về.
Hạt mưa không hề có vẻ gì là nhỏ hơn so với nửa tiếng trước. Đến lúc này đám học trò đều trực tiếp lấy sách che đầu chạy về. Hiện giờ bao vở đều bằng túi plastic hết rồi.
Chúng nó còn mong ngộ nhỡ mà ướt mất thì mai khỏi phải đi học luôn.
Hàn Thanh Ngạn không phải đau đầu dạng vừa đâu.
Càng nghĩ, cuối cùng mấy quyển sách cũng bị anh cuộn lại nhét vào sau cạp quần, dùng quần áo che kín, tuy rằng ngay cả anh cũng cảm thấy không có tác dụng gì quá lớn, nhưng nói thế nào cũng có còn hơn không.
Địa điểm học thêm là một trường trung học nghề, muốn tìm quần tạp hóa mua ô phải đi qua cả một cái sân trường lớn. Hàn Thanh Ngạn đứng ngoài cửa lớp ngẫm lại về cái tên bạn trai không biết hai chữ tri kỷ viết thế nào của mình một hồi rồi vươn tay đóng cửa lớp, khóa lại, đoạn hít sâu vài hơi rồi quyết định lao ra ngoài trời mưa sấm rền.
Lúc đi đến cửa phòng học, Hàn Thanh Ngạn phát hiện có một người mặc áo khoác đen dài cầm trên tay một cái ô đen đứng ngoài cửa, khỏi phải hỏi, nhìn cái dáng người ta cao đến vậy thì chắc hẳn là đàn ông rồi. Người kia đưa lưng về phía anh làm anh không nhìn rõ mặt, phản ứng đầu tiên của Hàn Thanh Ngạn không phải là thấy người nọ có hơi quen mắt, mà chỉ đơn thuần nhìn người ta che ô đứng giữ trời mưa, anh em ơi nhìn đẹp quá.
Về phần nhân sĩ đẹp đẽ đứng chuẩn định nghĩa của Hàn Thanh Ngạn, đương nhiên chính là đại thần thần kinh muốn khiến cho vợ mình bất ngờ Tề Sơ Phàm rồi.
Tề Sơ Phàm cầm ô lớn màu đen của người ta đứng ngoài cửa đợi, hai chân thon dài đặt cạnh nhau, bày ra tư thế mà cậu tự nhận là hết sức đẹp trai, yên lặng ảo tưởng cảnh Hàn Thanh Ngạn bước từ trong phòng học ra thấy cậu sẽ đỏ mặt phừng phừng.
Sau đó cậu có thể dùng một tay kéo thầy giáo nhỏ vào trong lòng, bọn họ có thể vừa thẹn vừa kích động trao nhau một nụ hôn nồng, họ còn có thế...
Tề Sở Phàm não bổ còn chưa dứt, cậu đã thấy một bóng dáng mà cậu hết sức quen thuộc dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua cậu thậm chí còn chẳng thèm dừng lại nhìn.
Là do giá trị tồn tại của mình quá thấp hay là do trong mắt vợ căn bản không có mình?
Tề đại thần không kịp nghĩ nhiều, nhoáng cái đã vươn người ra phía trước —— cậu vọt đến bên người Hàn Thanh Ngạn, một tay bắt lấy cánh tay Hàn Thanh Ngạn, một tay thì vươn ô lên che trên đỉnh đầu anh.
Hàn Thanh Ngạn cứ bị nắm lại như thế đó, mạnh mẽ dừng bước, đến khi nhìn thấy không mặt dở khóc dở cười của Tề Sơ Phàm thì ngây ngẩn cả người. Tề Sơ Phàm im lặng nhìn thấy giáo nhỏ của mình mặt mũi đẫm nước mưa, trong lòng bối rối đến độ không nói nên lời.
Mưa to chẳng hề ngớt không ngừng nện vào ô phát ra những tiếng bùm bùm. Dưới tình huống ấy mà có hai người đứng đó nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng rõ ràng là không bình thường.
Tề Sơ Phàm lôi kéo cánh tay Hàn Thanh Ngạn hãy còn đang sửng sốt, cuối cùng như là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cậu buông tay Hàn Thanh Ngạn ra, lấy từ trong túi mình ra mấy tờ giấy lau mặt, lau cái mặt ướt sũng giúp Hàn Thanh Ngạn.
Chờ cậu làm xong mới phát hiện Hàn Thanh Ngạn vẫn đang bảo trì tư thế nhìn theo cậu, đành mỉm cười hỏi: "Có gì muốn nói à?"
Hàn Thanh Ngạn tự hỏi một hồi rồi gật gật đầu nói một câu khiến cho Tề đại thần chỉ hận không thể phun sạch máu trong người ta. Anh nói ——
"Anh đang nghĩ, mấy tờ giấy em vừa dùng lau mặt cho anh ấy, em đã dùng qua chưa?"
Tề Sơ Phàm muốn xây dựng bầu không khí ấm áp mà chưa từng thành công: "..."
Bố khỉ làm đếch gì có ai bỏ giấy đã qua sử dụng vào trong túi bao giờ!
Biểu tình của Tề Sơ Phàm lúc này như thể ăn phải vữa tường, Hàn Thanh Ngạn nhìn cậu ấy như vậy thì cảm thấy một thân ướt nhẹp chẳng phiền toái chút nào. Tuy rằng cái kiểu thấy người yêu bị nghẹn còn khoái trá thì có hơi không đúng, bất quá đây chỉ là tiểu tiết, Hàn Thanh Ngạn quyết định không thèm để ý.
Anh nói: "Anh đã nghĩ em sẽ không tới đón anh."
Nói xong anh lại cảm thấy mình nói vậy thì vừa dị vừa ẻo lại, lại có hơi xấu hổ nữa. Dựa theo tác phong của mình, anh hẳn là nên chỉ vào chóp mũi Tề Sơ Phàm mà mắng "Mợ nó, cậu dám không đến đón tôi, muốn chia tay hả."
Hàn Thanh Ngạn bổ não hình ảnh này một chút rồi cảm thấy hình như cũng rất rất không phù hợp với tác phong của mình.
Tề đại thần vốn nghe xong câu nói làm nũng của thầy giáo nhỏ thì định nói thêm vài câu khiến cho không khí tuyệt vời hơn một tí, ai dè cậu còn chưa mở miệng nói, Hàn Thanh Ngạn đã tiến nhập trạng thái bổ não không thể vãn hồi.
Tề Sơ Phàm đã hoàn toàn không còn cách nào khác. Cậu đường đường là một tác giả mà lại không bổ não giỏi bằng độc giả của mình, đúng là không biết nên khóc hay nên cười.
Cuối cùng Tề Sơ Phàm nâng tay lên quơ quơ trước mặt Hàn Thanh Ngạn, cậu kiên định đi trước thầy giáo nhỏ một bước mở miệng nói, "Sao lại có khả năng bỏ mặc anh được, lúc anh ra khỏi nhà chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, mà cũng đâu có ai thần kinh đi cầm ô đứng ngoài cửa giữa trời mưa bao giờ đâu?"
Tề đại thần nói xong thì đau lòng phát hiện ra hình như mình đọc được từ ánh mắt thầy giáo nhỏ mấy chữ "Không phải em thần kinh vậy" sao. Mợ nó đây nhất định là ảo giác!
Tề Sơ Phàm sâu sắc ý thức được rằng không nên nói tiếp nữa, nói nữa thì quả thực sẽ đi đến cảnh chia tay mất. Cậu dùng cái tay vừa nâng lên thuận thế khoát lên vai Hàn Thanh Ngạn, ý bảo anh đi tiếp đi. Bộ dạng kề vai sát cánh của hai người nom rất chi là thân mật, Tề đại thần đến là vừa lòng.
Bởi trước lúc xuất môn cậu đã bổ não đủ thể loại chuyện tốt đẹp khi hai người đi chung dưới lán ô, khiến cho Tề Sơ Phàm tự nhận là sáng suốt lựa cái ô nhỏ nhất để mang theo.
Ô nhỏ thì có thể đứng sát cạnh nhau đấy, nhưng vấn đề chính là, Tề Sơ Phàm vạn vạn không ngờ tới, cậu và thầy giáo nhỏ đều là hai thuần gia môn* khung xương lớn, dù có đứng sát cạnh nhau rồi mà mỗi người vẫn hở ra nửa người dưới màn mưa.
*Thuần gia môn: 纯爷们 - từ chỉ dạng đàn ông có khí chất nam tử hán đầy người
Sau khi Tề Sơ Phàm phát hiện ra vấn đề này thì không hề nghĩ ngợi trực tiếp nghiêng hẳn ô về phía bên cạnh, che kín cho Hàn Thanh Ngạn còn mình thì hoàn toàn bại lộ dưới màn mưa.
Cậu nắm chặt bả vai anh ấy trong tay, dáng người thầy giáo nhỏ vốn cũng gầy yếu, ôm như vậy làm cậu càng có cảm giác cơ thể anh ấy rất đơn bạc.
Tề đại thần yên lặng tự hạ quyết tâm trong lòng mình, sau này nhất định phải nuôi thầy giáo nhỏ thành cái dạng trăng trắng mập mạp.
Cậu còn chưa nghĩ xong, ô trong tay đã bị Hàn Thanh Ngạn đoạt mất.
Tề Sơ Phàm trợn mắt há mồm nhìn Hàn Thanh Ngạn trực tiếp thu ô lại, lau mưa trên mặt rồi hỏi, "Làm sao thế?"
Kính mắt của Hàn Thanh Ngạn bị mưa giăng kín, anh cũng không vội, vừa đi về phía nhà ga công cộng vừa lấy kính mắt xuống, mở miệng đáp: "Em có thể đến là anh đã rất vừa lòng rồi, giờ hai ta đều ướt, tiếp tục che ô cũng chẳng có ý nghĩa gì, giơ tay còn mỏi nữa, không bằng cùng nhau cảm thụ nước trời dễ chịu còn hơn, không phải sao?"
Tề Sơ Phàm muốn nói hiện tại ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như vậy, gặp mưa sẽ không dễ chịu đâu nhưng lại lo sẽ phá hư bầu không khí. Cậu nghĩ nghĩ thì cảm thấy cứ mở ô như vậy thì đúng thật là có chút quá phận làm kiêu, bèn không thèm nhắc đến chuyện mở ô với Hàn Thanh Ngạn nữa.
Hai người đi được vài bước, Tề Sơ Phàm đột nhiên vươn tay nắm lấy móng vuốt Hàn Thanh Ngạn, mười ngón tay đan vào nhau làm ra cái vẻ tình nhân nắm tay nhau.
Hành động này thật sự khiến Hàn Thanh Ngạn hoảng sợ.
Anh định giằng tay Tề Sơ Phàm ra, kết quả là Tề đại thần nắm càng chặt khiến cho anh căn bản không giãy ra nổi.
Hàn Thanh Ngạn có chút lo lắng nói: "Em phát điên cái gì thế, đây là bên ngoài."
"Bên ngoài thì sao?" Tề Sơ Phàm mặt đầy bất cần nói: "Anh là bạn trai em em nguyện ý nắm tay anh, chuyện này làm gì có liên quan đến địa điểm."
"Em..." Hàn Thanh Ngạn muốn nói với quan hệ của bọn họ thì không thể nắm tay nhau dung dăng dung dẻ giữa thanh thiên bạch nhật được, kết quả chưa kịp mở miệng, Tề Sơ Phàm đã chen ngang.
"Lúc này mưa lớn như thế, tuyệt đối không có ai đứng lại nhìn xem anh có phải đang nắm tay với đồng tính hay không đâu." Tề Sơ Phàm nói một cách hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng cậu không hề thả lỏng như Hàn Thanh Ngạn nghĩ. Cậu nói: "Chỉ nắm một lát thôi, anh đừng lo. Em chỉ muốn nắm tay vợ mình đi trên đường như những người bình thường một chút thôi."
Hàn Thanh Ngạn im lặng trong chốc lát, anh muốn nói rằng thật ra anh cũng muốn tú ân ái trước mặt người ta, cũng muốn khiến lũ cẩu FA hâm mộ ghen tị với mình. Nhưng trên thực tế với hoàn cảnh chưa ra trường, anh thậm chí còn không dám kể chuyện tình cảm với Tề Sơ Phàm cho ai khác ngoài Tần Nhạc.
Cho nên lần này là ngoài dự kiến của Tề Sơ Phàm, Hàn Thanh Ngạn chẳng những không thẹn thùng bỏ tay cậu ta trái lại còn chủ động nắm chặt lấy tay cậu.
Cho dù có chút lừa mình dối người nhưng anh vẫn tin rằng dưới trời mưa như vậy thì sẽ chẳng có ai chú ý đến hai người bọn họ đâu.
Hai người cứ tay trong tay như vậy đi đến nhà ga, tóc và quần áo đều ướt đẫm dính sát vào người, Hàn Thanh Ngạn vẫn M nghĩ nghĩ rằng, nếu như con đường này dài hơn một chút thì tốt, hoặc là xe công cộng đến muộn hơn một chút cũng được.
Thiên toại nhân ý, xe công cộng quả thực không phải chậm dạng thường đâu. Chẳng qua là khiến cho Hàn Thanh Ngạn cảm thấy vô cùng đau lòng chính là, bọn họ vừa đi đến nhà ga công cộng được một phút thì đã bắt gặp một đôi tình nhân.
Hàn Thanh Ngạn vừa thấy họ đến gần thì vội giãy khỏi tay Tề Sơ Phàm. Hai người đứng hơi tách ra một chút như thể bọn họ căn bản không quen biết nhau.
Tề Sơ Phàm có hơi không hài lòng với cách thức ở chung này, cậu há miệng thở dốc, cuối cùng một câu cũng không nói ra nổi.
Đôi tình nhân kia đứng cạnh Hàn Thanh Ngạn một hồi lâu, người đàn ông dùng áo khoác che đầu cho cô gái, cô gái trốn ở trong lòng anh ta, hai người họ nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng người ngọt ngào.
Hàn Thanh Ngạn đứng đó nhìn đôi tình nhân tú ân ái, dù cho anh chưa từng thừa nhận nhưng anh vẫn là một nhân sĩ trung đoàn FFF* ngây thơ, giờ phút này, trong đầu anh chỉ nghĩ đến một chữ —— "Đốt"!
*Xuất phát từ truyện Baka to test to shoukanjuu (バカとテストと召喚獣), theo Baidu thì đó là một tổ chức xét xử dị đoan trong truyện, mỗi khi nhận được tố cáo thì sẽ tiến hành thẩm vấn hoặc phán hình, thật ra họ chẳng liên quan gì đến từ "đốt" cơ mà do lần nào trung đoàn này xuất hiện tác giả cũng vẽ hiệu ứng lửa cháy bập bùng xung quanh họ hơn nữa lại chỉ chờ họ xuất hiện thì mới có hiệu ứng này nên thành ra dân mạng mới biến tấu FFF trung đoàn đi đôi với từ "đốt" ngoài ra trung đoàn này là một đám FA hay đi với nhau nên các bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng cảnh một FA cầm ngọn lửa vô cùng cute như bên để hình dung.
Thật ra mình không đọc truyện nên chỉ trans mò ý trên Baidu thôi, không chắc lắm, ai đã đọc/ xem bộ này và hiểu rõ hơn thì cảm phiền giải thích hộ mình cặn kẽ hơn nha.
Tác giả :
Thiên Diễn