Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn
Chương 40
"Cái gì?" Khương bà bà giật mình đến ngây người.
"Ta không say, nên cũng không phải nói nhảm. Lần này trở về, ta cũng không muốn trở lại."
"Sao lại thế này?" Khương Bà Bà rốt cục định thần lại, trong lòng cảm thấy khó tin hỏi dồn: "Linh Tiêu Bảo Điện không tốt, hay là sư phụ đối xử tệ với ngươi? Chẳng lẽ là huynh đệ bất hòa? Chậc chậc chậc... Hay là vì lý do gì khác? Lão nô biết tính tình của tiểu thiếu gia, hẳn là đã gặp chuyện không vui phải không? Nếu vậy thì ráng chịu đựng một chút, hoặc là tìm cách giải quyết, sao lại lựa chọn từ bỏ sư môn. Tiểu thiếu gia đã nói chuyện với Trang chưởng môn chưa? Có phải liên quan đến Sở công tử không? Muốn tránh gặp mặt?"
Hoa Triệt: "..."
Hắn suy nghĩ cẩn thận mới quyết định nói cho Khương bà bà. Không ngờ bà mồm năm miệng mười nói không kịp thở. Hoa Triệt yên lặng ngồi nghe, thái dương giật giật, hồi sau mới nói: "Hỏi nhiều như vậy biết trả lời vấn đề nào trước?"
Khương Bà Bà trở nên nghiêm túc: "Tiểu thiếu gia đừng tuỳ hứng, cũng đừng nói nhảm lúc say."
Hắn trả lời: "Ta đã nói là do ta quyết định. Ai thuyết phục ta cũng vô ích. Hai ngày nữa ta sẽ gửi thư cho Linh Tiêu Bảo Điện. Quyết định vậy đi..."
"Không!" Khương Bà Bà nghiêm nghị dừng lại, một đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm Hoa Triệt, "Thiếu gia đã quên ý định ban đầu bái Linh Tiêu Bảo Điện rồi sao?"
"Sống lâu thêm ít năm?" Hoa Triệt cong môi cười nhìn Tễ Phong "Với căn cơ tu luyện hiện tại của ta thì tuổi thọ không dưới ba trăm."
Khương Bà Bà không dễ bị thuyết phục: "Tiểu thiếu gia nói thật với lão nô. Chuyện này có liên quan đến Sở công tử sao? Lão nô rất ngạc nhiên khi nghe nói Sở công tử cũng bái nhập Linh Tiêu Bảo điện. Tiểu thiếu gia cố ý trốn tránh người ta?"
Hoa Triệt tỏ ra bình thản: "Không liên quan gì đến hắn."
Khương Bà Bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Chẳng lẽ... Mai phu nhân!?"
Hắn trầm mặc một hồi: "Hả?"
Khương bà bà càng tức giận: "Mai phu nhân ép thiếu gia rời đi? Nàng, nàng, nàng không muốn thiếu gia qua lại với Sở công tử. Nàng không nói được Sở công tử, cho nên mới làm phiền thiếu gia!"
Hoa Triệt: "..."
Không phải, bà bà bổ não quá tích cực rồi đó!
"Không liên quan gì đến Thủy Kính, đừng nghĩ lung tung." Hoa Triệt đứng dậy, cảm thấy trong phòng hơi nóng nên đi tới bên cửa sổ đẩy ra. Gió đêm đưa hoa tuyết tràn vào. Hai má ửng đỏ, cơn say cũng nhẹ bớt đi rất nhiều.
Đột nhiên, Khương bà bà bước nhanh tới, khụy gối, quỳ thẳng trên mặt đất.
Hoa Triệt hết hồn đỡ Khương bà bà dậy: "Làm gì vậy!?"
Bà quỳ trên mặt đất không nhúc nhích: "Là vì lão nô?"
Khóe môi Hoa Triệt môi run run, cứng rắn đỡ bà đứng dậy, sau đó thuận tay phủi đi bụi đất dính trên quần áo: "Đừng nghĩ lung tung."
"Do lão nô suy nghĩ lung tung, hay là thiếu gia đang giấu diếm chuyện gì đó?" Khương bà bà cười buồn "Lão nô nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn. Thiếu gia nghĩ gì, sao qua nổi mắt của lão nô."
Bị nhìn thấu tâm tư, hắn lập tức cảm thấy luống cuống.
Khương bà bà nhắm mắt nói thay nỗi lòng của hắn: "Một ngày trên núi nhân gian đã ngàn năm. Thiếu gia tu luyện sẽ không thể quan tâm đến lão nô. Là người thường, cho dù có khỏe mạnh thì cũng chỉ có thể sống thêm ba mươi năm. Nhưng tuổi thọ của tu sĩ là hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm. Tuổi thọ vốn đã chênh lệch. Lúc thiếu gia xuất quan có lẽ lão nô cũng đã..."
Hoa Triệt chấn động trong lòng.
Khương bà bà tiếp tục: "Sư môn có nhiều quy củ, đệ tử không được tùy ý ra ngoài. Lão nô ở đây có chuyện gì, đợi thiếu gia nghe được nhiều khi đã muộn..."
"Đừng nói nữa." Hàng lông mày lá liễu của Hoa Triệt khẽ nhăn lại, "Ta đã quyết."
"Tiểu thiếu gia..." Khương bà bà rầu rĩ, "Nếu như thiếu gia bắt lão nô biến thành trở ngại, vậy lão nô rất đáng tội chết!"
"Nói bậy bạ gì vậy?" Hoa Triệt bất lực thở dài, sau đó bật cười, "Ta tạm thời sẽ không quay lại sư môn, chứ không phải bị trục xuất hết đường quay lại. Với ngộ tính của bản thân, ta vẫn có thể tự tu luyện thành đại năng, một bước đăng đỉnh. Hơn nữa, chăm nom bà bà là bổn phận."
Khương Bà Bà kiên nghị lắc đầu: "Lão nô nhớ kỹ, lúc tu sĩ nhập môn được một tháng, sư phụ sẽ cho đệ tử xuống núi trở lại trần thế. Mặt ngoài là hồi hương thăm người thân, kì thực là chặt đứt duyên trần."
Hắn sửng sốt: "Bà bà nghe cái này ở đâu?"
"Tiểu béo con của Vương quả phụ ở đầu phố Đông cũng là tu sĩ."
Hoa Triệt rủa thầm trong bụng.
"Không buông bỏ được duyên trần thì làm sao tu luyện." Khương bà bà hiếm khi bày ra vẻ mặt người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. "Làm người ai cũng phải chết một lần. Tu sĩ cũng khó tránh khỏi lão hoá, chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Tiểu thiếu gia là tiên sư tại sao còn không nhìn thấu hai chữ "sinh tử"? Vì lão nô mà chậm trễ tiền đồ của mình. Vậy được rồi, để lão nô rời khỏi nơi này, trốn đến hang cùng ngõ hẻm nào đó để tiểu thiếu gia khỏi tìm thấy."
Khương bà bà thở hổn hển. Hắn vội vàng giơ tay đầu hàng, cùng bà ngồi xuống và cẩn thận vỗ lưng: "Già rồi mà còn phát hỏa. Ta nhận sai là được. Đừng cáu nữa."
Khương bà bà đỏ mặt tía tai: "Tiểu thiếu gia lại lừa lão nô!"
"Thật, không lừa!" Hoa Triệt chân thành nhìn bà, gần như là thề thốt.
Khương bà bà cứng rắn quát: "Vậy nội trong ngày mai tiểu thiếu gia trở lại Linh Tiêu Bảo Điện đi."
Hắn nhất thời cảm thấy mệt mỏi: "Sao làm vậy được? Ta phải ở nhà đón Tết cùng bà bà. Hơn nữa, sư phụ hẹn mười ba tháng giêng gặp nhau ở Dạ U Phủ."
Khương Bà Bà lại lộ vẻ nghi ngờ, cho rằng tiểu thiếu gia giấu giếm gì đó.
Hắn tức đến bật cười, ngồi xổm xuống, gối đầu lên đùi Khương bà bà như hồi nhỏ và giả bộ nũng nịu: "Người ta không nỡ xa bà bà, người ta muốn ở cạnh bà bà lâu thêm mấy ngày. Qua mùng ta sẽ đi, nhất định sẽ không ở thêm. Có được hay không?"
Khương Bà Bà không nhịn được cười khi thấy tiểu thiếu gia nhà mình làm nũng.
"Bà bà, ta muốn ăn sủi cảo."
"Được." Khương bà bà cười và nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Triệt, "Lão nô sẽ làm cho tiểu thiếu gia."
Hắn bật dậy đi theo bà vào trong bếp: "Ta cũng muốn giúp."
Khương bà bà làm mẫu. Hoa Triệt bắt chước theo, tay nghề cũng không tệ. Xem ra bà rất hài lòng.
Từng cái sủi cảo mập mạp tròn trĩnh được đặt vào nồi hấp. Hoa Triệt vừa chuẩn bị dấm tỏi, vừa chờ đến khi sủi cảo chín tới và định gắp lên thì có tiếng gõ cửa từ ngoài tiền sảnh truyền đến.
Hoa Triệt đứng rồi nói: "Bà bà ăn trước đi, ta ra xem là ai."
Sẽ chẳng có khách hàng nào ghé quán ăn vào đêm giao thừa, có lẽ là hàng xóm đến tìm Khương bà bà. Hoa Triệt không nghĩ nhiều nhấc chốt mở cửa, bên ngoài có một thanh niên đứng đợi.
"Hoa đạo hữu đã lâu không gặp!" Thanh niên cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Ngươi là..."
"Cứ gọi ta là tiểu béo. Nhà ta ở đầu phố Đông." Thanh niên vui vẻ nói tiếp, "Ta gặp ngươi ở hội võ, tiếc là bị loại ngay vòng đầu nên không có cơ hội chào hỏi. Tu tiên giới rộng lớn, gặp được đồng hương không dễ. Ta tu luyện ở Dạ U Phủ, sư phụ là Tạ Vãn Đình."
Hoa Triệt chắp tay: "Ra là cao đồ của Tạ Tông Chủ, thất kính thất kính."
Tiểu béo: "Ta may mắn kết bạn với Hoa đạo hữu mới đúng."
"Giao thừa, ngươi tới để..."
Tiểu béo cười và nói: "Ta dẫn đường cho vị này. Ông ta hỏi chỗ ở của "Hoa Tình Không". Ta đã chỉ qua tiệm mì bà Khương, nhưng ông lại không biết đường đi. Tiên sư nhập hồng trần nên cứu khổ cứu nạn, giúp người làm niềm vui, không phải sao? Ta cố ý dẫn ông ta tới."
"Tìm ta?" Hoa Triệt nhìn trái nhìn phải.
Người kia còn chưa ra mặt, hơi thở đầy hung ác đã tới trước.
Hắn hoảng hốt trong lòng, mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Gần như ngay lập tức kéo tiểu béo vào nhà sau đó khóa trái cửa lại.
Tiểu béo giật mình ngã xuống đất: "Sao vậy?"
Sắc mặt Hoa Triệt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ: "Bà bà ở hậu viện, sủi cảo vừa hấp chín, ngươi cùng nàng ăn một ít. Còn nữa, nghe cái gì cũng đừng chạy ra. Giúp ta trông chừng bà bà."
Tiểu béo ngớ người: "Hả?"
"Đi!"
"À..." Tiểu béo chạy vắt giò lên cổ.
Hoa Triệt tạo kết giới bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Phàm nhân sẽ không có cách nào đi vào, hoặc nghe được động tĩnh bên trong.
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa trầm đục truyền đến.
Hắn không nói gì.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hoa Triệt cố hết sức trấn định tinh thần, giữ cho giọng nói nghe có vẻ tự nhiên: "Tiệm đã đóng cửa, ngày mai ghé sớm!"
"Ha ha ha ha ha ha..."
Một tràng cười lạnh lẽo đến thấu xương đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Cùng lúc đó, cánh cửa bị một lực cực mạnh chia năm xẻ bảy.
"Con của ta quả nhiên ở đây."
*****
"Ta không say, nên cũng không phải nói nhảm. Lần này trở về, ta cũng không muốn trở lại."
"Sao lại thế này?" Khương Bà Bà rốt cục định thần lại, trong lòng cảm thấy khó tin hỏi dồn: "Linh Tiêu Bảo Điện không tốt, hay là sư phụ đối xử tệ với ngươi? Chẳng lẽ là huynh đệ bất hòa? Chậc chậc chậc... Hay là vì lý do gì khác? Lão nô biết tính tình của tiểu thiếu gia, hẳn là đã gặp chuyện không vui phải không? Nếu vậy thì ráng chịu đựng một chút, hoặc là tìm cách giải quyết, sao lại lựa chọn từ bỏ sư môn. Tiểu thiếu gia đã nói chuyện với Trang chưởng môn chưa? Có phải liên quan đến Sở công tử không? Muốn tránh gặp mặt?"
Hoa Triệt: "..."
Hắn suy nghĩ cẩn thận mới quyết định nói cho Khương bà bà. Không ngờ bà mồm năm miệng mười nói không kịp thở. Hoa Triệt yên lặng ngồi nghe, thái dương giật giật, hồi sau mới nói: "Hỏi nhiều như vậy biết trả lời vấn đề nào trước?"
Khương Bà Bà trở nên nghiêm túc: "Tiểu thiếu gia đừng tuỳ hứng, cũng đừng nói nhảm lúc say."
Hắn trả lời: "Ta đã nói là do ta quyết định. Ai thuyết phục ta cũng vô ích. Hai ngày nữa ta sẽ gửi thư cho Linh Tiêu Bảo Điện. Quyết định vậy đi..."
"Không!" Khương Bà Bà nghiêm nghị dừng lại, một đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm Hoa Triệt, "Thiếu gia đã quên ý định ban đầu bái Linh Tiêu Bảo Điện rồi sao?"
"Sống lâu thêm ít năm?" Hoa Triệt cong môi cười nhìn Tễ Phong "Với căn cơ tu luyện hiện tại của ta thì tuổi thọ không dưới ba trăm."
Khương Bà Bà không dễ bị thuyết phục: "Tiểu thiếu gia nói thật với lão nô. Chuyện này có liên quan đến Sở công tử sao? Lão nô rất ngạc nhiên khi nghe nói Sở công tử cũng bái nhập Linh Tiêu Bảo điện. Tiểu thiếu gia cố ý trốn tránh người ta?"
Hoa Triệt tỏ ra bình thản: "Không liên quan gì đến hắn."
Khương Bà Bà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Chẳng lẽ... Mai phu nhân!?"
Hắn trầm mặc một hồi: "Hả?"
Khương bà bà càng tức giận: "Mai phu nhân ép thiếu gia rời đi? Nàng, nàng, nàng không muốn thiếu gia qua lại với Sở công tử. Nàng không nói được Sở công tử, cho nên mới làm phiền thiếu gia!"
Hoa Triệt: "..."
Không phải, bà bà bổ não quá tích cực rồi đó!
"Không liên quan gì đến Thủy Kính, đừng nghĩ lung tung." Hoa Triệt đứng dậy, cảm thấy trong phòng hơi nóng nên đi tới bên cửa sổ đẩy ra. Gió đêm đưa hoa tuyết tràn vào. Hai má ửng đỏ, cơn say cũng nhẹ bớt đi rất nhiều.
Đột nhiên, Khương bà bà bước nhanh tới, khụy gối, quỳ thẳng trên mặt đất.
Hoa Triệt hết hồn đỡ Khương bà bà dậy: "Làm gì vậy!?"
Bà quỳ trên mặt đất không nhúc nhích: "Là vì lão nô?"
Khóe môi Hoa Triệt môi run run, cứng rắn đỡ bà đứng dậy, sau đó thuận tay phủi đi bụi đất dính trên quần áo: "Đừng nghĩ lung tung."
"Do lão nô suy nghĩ lung tung, hay là thiếu gia đang giấu diếm chuyện gì đó?" Khương bà bà cười buồn "Lão nô nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn. Thiếu gia nghĩ gì, sao qua nổi mắt của lão nô."
Bị nhìn thấu tâm tư, hắn lập tức cảm thấy luống cuống.
Khương bà bà nhắm mắt nói thay nỗi lòng của hắn: "Một ngày trên núi nhân gian đã ngàn năm. Thiếu gia tu luyện sẽ không thể quan tâm đến lão nô. Là người thường, cho dù có khỏe mạnh thì cũng chỉ có thể sống thêm ba mươi năm. Nhưng tuổi thọ của tu sĩ là hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm. Tuổi thọ vốn đã chênh lệch. Lúc thiếu gia xuất quan có lẽ lão nô cũng đã..."
Hoa Triệt chấn động trong lòng.
Khương bà bà tiếp tục: "Sư môn có nhiều quy củ, đệ tử không được tùy ý ra ngoài. Lão nô ở đây có chuyện gì, đợi thiếu gia nghe được nhiều khi đã muộn..."
"Đừng nói nữa." Hàng lông mày lá liễu của Hoa Triệt khẽ nhăn lại, "Ta đã quyết."
"Tiểu thiếu gia..." Khương bà bà rầu rĩ, "Nếu như thiếu gia bắt lão nô biến thành trở ngại, vậy lão nô rất đáng tội chết!"
"Nói bậy bạ gì vậy?" Hoa Triệt bất lực thở dài, sau đó bật cười, "Ta tạm thời sẽ không quay lại sư môn, chứ không phải bị trục xuất hết đường quay lại. Với ngộ tính của bản thân, ta vẫn có thể tự tu luyện thành đại năng, một bước đăng đỉnh. Hơn nữa, chăm nom bà bà là bổn phận."
Khương Bà Bà kiên nghị lắc đầu: "Lão nô nhớ kỹ, lúc tu sĩ nhập môn được một tháng, sư phụ sẽ cho đệ tử xuống núi trở lại trần thế. Mặt ngoài là hồi hương thăm người thân, kì thực là chặt đứt duyên trần."
Hắn sửng sốt: "Bà bà nghe cái này ở đâu?"
"Tiểu béo con của Vương quả phụ ở đầu phố Đông cũng là tu sĩ."
Hoa Triệt rủa thầm trong bụng.
"Không buông bỏ được duyên trần thì làm sao tu luyện." Khương bà bà hiếm khi bày ra vẻ mặt người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. "Làm người ai cũng phải chết một lần. Tu sĩ cũng khó tránh khỏi lão hoá, chẳng qua là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Tiểu thiếu gia là tiên sư tại sao còn không nhìn thấu hai chữ "sinh tử"? Vì lão nô mà chậm trễ tiền đồ của mình. Vậy được rồi, để lão nô rời khỏi nơi này, trốn đến hang cùng ngõ hẻm nào đó để tiểu thiếu gia khỏi tìm thấy."
Khương bà bà thở hổn hển. Hắn vội vàng giơ tay đầu hàng, cùng bà ngồi xuống và cẩn thận vỗ lưng: "Già rồi mà còn phát hỏa. Ta nhận sai là được. Đừng cáu nữa."
Khương bà bà đỏ mặt tía tai: "Tiểu thiếu gia lại lừa lão nô!"
"Thật, không lừa!" Hoa Triệt chân thành nhìn bà, gần như là thề thốt.
Khương bà bà cứng rắn quát: "Vậy nội trong ngày mai tiểu thiếu gia trở lại Linh Tiêu Bảo Điện đi."
Hắn nhất thời cảm thấy mệt mỏi: "Sao làm vậy được? Ta phải ở nhà đón Tết cùng bà bà. Hơn nữa, sư phụ hẹn mười ba tháng giêng gặp nhau ở Dạ U Phủ."
Khương Bà Bà lại lộ vẻ nghi ngờ, cho rằng tiểu thiếu gia giấu giếm gì đó.
Hắn tức đến bật cười, ngồi xổm xuống, gối đầu lên đùi Khương bà bà như hồi nhỏ và giả bộ nũng nịu: "Người ta không nỡ xa bà bà, người ta muốn ở cạnh bà bà lâu thêm mấy ngày. Qua mùng ta sẽ đi, nhất định sẽ không ở thêm. Có được hay không?"
Khương Bà Bà không nhịn được cười khi thấy tiểu thiếu gia nhà mình làm nũng.
"Bà bà, ta muốn ăn sủi cảo."
"Được." Khương bà bà cười và nhẹ nhàng xoa đầu Hoa Triệt, "Lão nô sẽ làm cho tiểu thiếu gia."
Hắn bật dậy đi theo bà vào trong bếp: "Ta cũng muốn giúp."
Khương bà bà làm mẫu. Hoa Triệt bắt chước theo, tay nghề cũng không tệ. Xem ra bà rất hài lòng.
Từng cái sủi cảo mập mạp tròn trĩnh được đặt vào nồi hấp. Hoa Triệt vừa chuẩn bị dấm tỏi, vừa chờ đến khi sủi cảo chín tới và định gắp lên thì có tiếng gõ cửa từ ngoài tiền sảnh truyền đến.
Hoa Triệt đứng rồi nói: "Bà bà ăn trước đi, ta ra xem là ai."
Sẽ chẳng có khách hàng nào ghé quán ăn vào đêm giao thừa, có lẽ là hàng xóm đến tìm Khương bà bà. Hoa Triệt không nghĩ nhiều nhấc chốt mở cửa, bên ngoài có một thanh niên đứng đợi.
"Hoa đạo hữu đã lâu không gặp!" Thanh niên cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Ngươi là..."
"Cứ gọi ta là tiểu béo. Nhà ta ở đầu phố Đông." Thanh niên vui vẻ nói tiếp, "Ta gặp ngươi ở hội võ, tiếc là bị loại ngay vòng đầu nên không có cơ hội chào hỏi. Tu tiên giới rộng lớn, gặp được đồng hương không dễ. Ta tu luyện ở Dạ U Phủ, sư phụ là Tạ Vãn Đình."
Hoa Triệt chắp tay: "Ra là cao đồ của Tạ Tông Chủ, thất kính thất kính."
Tiểu béo: "Ta may mắn kết bạn với Hoa đạo hữu mới đúng."
"Giao thừa, ngươi tới để..."
Tiểu béo cười và nói: "Ta dẫn đường cho vị này. Ông ta hỏi chỗ ở của "Hoa Tình Không". Ta đã chỉ qua tiệm mì bà Khương, nhưng ông lại không biết đường đi. Tiên sư nhập hồng trần nên cứu khổ cứu nạn, giúp người làm niềm vui, không phải sao? Ta cố ý dẫn ông ta tới."
"Tìm ta?" Hoa Triệt nhìn trái nhìn phải.
Người kia còn chưa ra mặt, hơi thở đầy hung ác đã tới trước.
Hắn hoảng hốt trong lòng, mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Gần như ngay lập tức kéo tiểu béo vào nhà sau đó khóa trái cửa lại.
Tiểu béo giật mình ngã xuống đất: "Sao vậy?"
Sắc mặt Hoa Triệt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ: "Bà bà ở hậu viện, sủi cảo vừa hấp chín, ngươi cùng nàng ăn một ít. Còn nữa, nghe cái gì cũng đừng chạy ra. Giúp ta trông chừng bà bà."
Tiểu béo ngớ người: "Hả?"
"Đi!"
"À..." Tiểu béo chạy vắt giò lên cổ.
Hoa Triệt tạo kết giới bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Phàm nhân sẽ không có cách nào đi vào, hoặc nghe được động tĩnh bên trong.
Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa trầm đục truyền đến.
Hắn không nói gì.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hoa Triệt cố hết sức trấn định tinh thần, giữ cho giọng nói nghe có vẻ tự nhiên: "Tiệm đã đóng cửa, ngày mai ghé sớm!"
"Ha ha ha ha ha ha..."
Một tràng cười lạnh lẽo đến thấu xương đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Cùng lúc đó, cánh cửa bị một lực cực mạnh chia năm xẻ bảy.
"Con của ta quả nhiên ở đây."
*****
Tác giả :
Cửu Bảo