Mỗi Ngày Ma Tôn Đều Đang Đào Hôn
Chương 23
Kể từ đó về sau, đúng là qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Linh Tiêu Bảo Điện vắng vẻ dần dần nhộn nhịp hẳn lên, dân thường lục tục lên núi bái phỏng cũng chẳng còn là chuyện hiếm. Họ mang theo vàng bạc đến khóc lóc cầu tiên thi pháp trừ ma, cầu phúc, cầu bình an, thậm chí là cầu thăng quan phát tài.
Hằng ngày, Trang Tiểu Nhị và Trang Tiểu Tam phải tiếp đãi nhiều hạng người khác nhau cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mãi cho đến một ngày kia, Linh Tiêu Bảo Điện đón một vị khách không mời mà đến. Một đoàn xe dài đằng đẵng xếp thành hàng kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi. Ai ai nhìn thấy cũng phải ngả mũ tán dương, Vương Mẫu Nương Nương thiếu điều cũng bị doạ rớt tròng mắt.
Mai Thải Liên tiên lễ hậu binh. Sau khi vào cửa liền nói vòng vo nửa ngày, nào là hai phái bấy lâu chưa thăm hỏi, sức khỏe Trang chưởng môn như thế nào, vân vân và mây mây, linh ta linh tinh đủ thứ chuyện.
Trang Tiểu Nhị đứng sau lưng bực bội chửi thầm. Linh Tiêu Bảo Điện và Vân Thiên Thủy Kính cả đời không qua lại với nhau, đi ra ngoài giáp mặt cũng chẳng hề quen biết, còn giả vờ thân thiết làm cái gì.
"Con ta tâm huyết dâng trào bái nhập Linh Tiêu Bảo Điện. Lễ bái sư tất nhiên không thể keo kiệt, này đây, ta cố ý sai người mang theo trăm xe lễ vật, thỉnh Trang chưởng môn vui lòng nhận cho." Mai Thải Liên tươi cười thân thiết, nhất cử nhất động đều lịch thiệp lễ độ.
Trang Điền nghiêm túc trả lời: "Mai phu nhân nếu có tâm tư gì thì cứ nói thẳng."
"Vậy... Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề." Mai Thải Liên phải trưng ra khuôn mặt tươi cười hơn nửa ngày đã sớm phát mệt. Nàng là phượng hoàng trên cao, chưa dùng vũ lực kéo sập Lăng Tiêu phong đã là quá từ bi. "Trăm xe lễ vật, thỉnh Trang chưởng môn nhận lấy, sau đó thả con ta về nhà."
"Con quý phu nhân?" Trang Điền bật cười, "Con của phu nhân thì về nhà mà tìm, sao lại tới Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta?"
Mai Thải Liên nén giận: "Trang chưởng môn cố tình giả ngu với ta đến cùng?"
Trang Điền cười cười phe phẩy quạt nam: "Nếu người phu nhân nói chính là Sở Băng Hoàn. Vậy càng kỳ quái, hắn là đồ nhi của ta, ta nhận của hắn ba quỳ chín lạy, còn uống chén trà bái sư, một giọt cũng không sót. Hắn ở chỗ này ăn no ngủ say, chăn êm nệm ấm, tu vi cũng tăng tiến không ít, vì cớ gì để hắn về nhà? Sư môn có quy củ của sư môn, không có việc gì không thể tùy ý ra ngoài. Không phải vì hắn là công tử Vân Thiên Thủy Kính thì không cần tuân theo phép tắc. Nếu ta để chuyện này xảy ra thì còn đâu uy tín của chưởng môn?
Mai Thải Liên nổi giận đùng đùng: "Hắn bái nhập Linh Tiêu Bảo Điện còn không phải là có người xúi giục! Nếu không phải vì thằng nhóc Hoa Tình Không, thì hắn là thiên chi kiêu tử có bái sư cũng phải bái Lộ Minh Phong Thượng Thanh. Trang chưởng môn có tài đức gì? Có lưu danh sử sách hay có công tích vĩ đại gì không? Ngài cũng nên tự biết chỗ đứng của mình."
Trang Điền tự động xem nhẹ nửa câu sau, ông cũng không biết đệ tử nhà mình đính hôn từ trong bụng mẹ, chỉ biết hai người cùng tới bái sư, cảm tình cũng tốt. Hơn nữa, thân là sư phụ cho dù có ngu dốt cũng thể nhìn ra hai đứa nhóc này tình cảm khác thường. Sở Băng Hoàn có tính cách lạnh như băng lại rất ấm áp với mình Hoa Triệt, tuyệt đối là có ẩn tình.
Ông ôn hoà nói tiếp: "Bọn họ không còn nhỏ, tự làm tự chịu, phu nhân không cần theo đuôi rước thêm nhọc lòng."
"Việc này liên quan đến đến tiền đồ Thiên Ngu, ta là mẹ, há có thể ngồi yên không quan tâm." Nàng trừng một cái và lạnh lùng nói, "Hôm nay ta tới mục đích có hai việc, thứ nhất, dẫn Thiên Ngu về nhà. Thứ nhì, nói với Hoa Tình Không mấy câu."
Trang Điền: "Hắn đang bế quan, không rảnh."
"Tốt, vậy nhờ Trang chưởng môn nhắn lại." Mai Thải Liên tiếp tục, "Ta ngày ấy cho rằng ngươi biết khó mà lui, không nghĩ ngươi có tâm kế như vậy. Trước lùi bước, sau liều lĩnh, dám dùng thủ đoạn bám Thiên Ngu không buông. Thật đúng mẹ nào con nấy, gần mực thì đen, học thủ đoạn của hồ ly tinh làm người buồn nôn!"
Trang Điền trợn to đôi mắt nét mặt đanh lại: "Mai Thải Liên! Ngươi cũng là người có thân phận, sao lại chua ngoa ác độc như vậy?"
Mai Thải Liên: "Ta ác độc? Ngươi có nhìn xem đồ đệ quý của ngươi thủ đoạn bỉ ổi như thế nào? Nếu hắn không dùng thủ đoạn, vì sao Thiên Ngu sẽ bỏ Thượng Thanh lựa chọn Linh Tiêu? Vì sao tiền đồ không màng? Chạy theo Hoa Tình Không làm loạn."
"Ngươi súc miệng cho sạch sẽ. Ta nể ngươi là phụ nữ mới không chấp nhặt." Trang Điền cũng nóng nảy, "Hiện tại ngươi coi thường Tình Không, coi chừng tương lai trèo cao không nổi với người ta. Còn nữa, Thiên Ngu bái ta làm thầy là tự hủy tương lai? Được nha! Ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, nếu ta dạy dỗ Sở Thiên Ngu không có thành tài, ta theo họ ngươi."
Mai Thải Liên tức giận tột độ: "Buồn cười, nói hay lắm, chúng ta chờ xem!"
Chưởng môn: "Tiễn khách!"
Nàng ta phất tay áo rời đi, lần này ra ngoài không làm được gì lại mang theo cục tức về nhà. Trái tim đập như trống bỏi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người ta nay đã khác xưa. Lão già Trang Điền chết tiệt lại dám thẳng sống lưng nói chuyện ngang hàng.
Việc ở Minh Nguyệt Cốc gây chấn động cả tu tiên giới. Ai cũng cho rằng Linh Tiêu Bảo Điện muốn quật khởi, môn hạ đệ tử có tiền đồ. Còn nói Hoa Triệt thiên tư trác tuyệt, dũng cảm ngăn địch, thậm chí còn nhặt được bảo kiếm.
Mai Thải Liên thật sự rất đau đầu. Vân Thiên Thủy Kính là tam đại tiên môn hạng nhì đã ngàn năm, tới khi nào mới có thể trở thành tông môn số một?
Trang Điền cũng tức đến xoắn râu, phải biết hơn trăm năm qua ông chưa biết nổi giận là gì. Nói mình thì cũng thôi đi, mụ tiện nhân lại dám xem thường đồ đệ của ông.
Là Hoa Triệt không đủ lợi hại? Hay là Lâm Ngôn không đủ đáng yêu?
Mẹ nó!
Đồ đệ của ta tốt đến thế là cùng.
Không cho mọi người ở cửu châu biết đến thì đâu còn thiên lý nữa.
"Tiểu Nhị, ngươi cùng đại sư huynh giữ nhà."
Trang Tiểu Nhị: "Sư phụ, ngài muốn đi đâu?"
"Thượng Thanh tiên môn."
"Hả?"
Trang Điền khoác thêm áo ngoài liền chạy ra khỏi cửa: "Vi sư đi báo danh Hội Võ vạn môn được tổ chức vào hai tháng sau."
*****
Hằng ngày, Trang Tiểu Nhị và Trang Tiểu Tam phải tiếp đãi nhiều hạng người khác nhau cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Mãi cho đến một ngày kia, Linh Tiêu Bảo Điện đón một vị khách không mời mà đến. Một đoàn xe dài đằng đẵng xếp thành hàng kéo dài từ chân núi lên đến đỉnh núi. Ai ai nhìn thấy cũng phải ngả mũ tán dương, Vương Mẫu Nương Nương thiếu điều cũng bị doạ rớt tròng mắt.
Mai Thải Liên tiên lễ hậu binh. Sau khi vào cửa liền nói vòng vo nửa ngày, nào là hai phái bấy lâu chưa thăm hỏi, sức khỏe Trang chưởng môn như thế nào, vân vân và mây mây, linh ta linh tinh đủ thứ chuyện.
Trang Tiểu Nhị đứng sau lưng bực bội chửi thầm. Linh Tiêu Bảo Điện và Vân Thiên Thủy Kính cả đời không qua lại với nhau, đi ra ngoài giáp mặt cũng chẳng hề quen biết, còn giả vờ thân thiết làm cái gì.
"Con ta tâm huyết dâng trào bái nhập Linh Tiêu Bảo Điện. Lễ bái sư tất nhiên không thể keo kiệt, này đây, ta cố ý sai người mang theo trăm xe lễ vật, thỉnh Trang chưởng môn vui lòng nhận cho." Mai Thải Liên tươi cười thân thiết, nhất cử nhất động đều lịch thiệp lễ độ.
Trang Điền nghiêm túc trả lời: "Mai phu nhân nếu có tâm tư gì thì cứ nói thẳng."
"Vậy... Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề." Mai Thải Liên phải trưng ra khuôn mặt tươi cười hơn nửa ngày đã sớm phát mệt. Nàng là phượng hoàng trên cao, chưa dùng vũ lực kéo sập Lăng Tiêu phong đã là quá từ bi. "Trăm xe lễ vật, thỉnh Trang chưởng môn nhận lấy, sau đó thả con ta về nhà."
"Con quý phu nhân?" Trang Điền bật cười, "Con của phu nhân thì về nhà mà tìm, sao lại tới Linh Tiêu Bảo Điện của chúng ta?"
Mai Thải Liên nén giận: "Trang chưởng môn cố tình giả ngu với ta đến cùng?"
Trang Điền cười cười phe phẩy quạt nam: "Nếu người phu nhân nói chính là Sở Băng Hoàn. Vậy càng kỳ quái, hắn là đồ nhi của ta, ta nhận của hắn ba quỳ chín lạy, còn uống chén trà bái sư, một giọt cũng không sót. Hắn ở chỗ này ăn no ngủ say, chăn êm nệm ấm, tu vi cũng tăng tiến không ít, vì cớ gì để hắn về nhà? Sư môn có quy củ của sư môn, không có việc gì không thể tùy ý ra ngoài. Không phải vì hắn là công tử Vân Thiên Thủy Kính thì không cần tuân theo phép tắc. Nếu ta để chuyện này xảy ra thì còn đâu uy tín của chưởng môn?
Mai Thải Liên nổi giận đùng đùng: "Hắn bái nhập Linh Tiêu Bảo Điện còn không phải là có người xúi giục! Nếu không phải vì thằng nhóc Hoa Tình Không, thì hắn là thiên chi kiêu tử có bái sư cũng phải bái Lộ Minh Phong Thượng Thanh. Trang chưởng môn có tài đức gì? Có lưu danh sử sách hay có công tích vĩ đại gì không? Ngài cũng nên tự biết chỗ đứng của mình."
Trang Điền tự động xem nhẹ nửa câu sau, ông cũng không biết đệ tử nhà mình đính hôn từ trong bụng mẹ, chỉ biết hai người cùng tới bái sư, cảm tình cũng tốt. Hơn nữa, thân là sư phụ cho dù có ngu dốt cũng thể nhìn ra hai đứa nhóc này tình cảm khác thường. Sở Băng Hoàn có tính cách lạnh như băng lại rất ấm áp với mình Hoa Triệt, tuyệt đối là có ẩn tình.
Ông ôn hoà nói tiếp: "Bọn họ không còn nhỏ, tự làm tự chịu, phu nhân không cần theo đuôi rước thêm nhọc lòng."
"Việc này liên quan đến đến tiền đồ Thiên Ngu, ta là mẹ, há có thể ngồi yên không quan tâm." Nàng trừng một cái và lạnh lùng nói, "Hôm nay ta tới mục đích có hai việc, thứ nhất, dẫn Thiên Ngu về nhà. Thứ nhì, nói với Hoa Tình Không mấy câu."
Trang Điền: "Hắn đang bế quan, không rảnh."
"Tốt, vậy nhờ Trang chưởng môn nhắn lại." Mai Thải Liên tiếp tục, "Ta ngày ấy cho rằng ngươi biết khó mà lui, không nghĩ ngươi có tâm kế như vậy. Trước lùi bước, sau liều lĩnh, dám dùng thủ đoạn bám Thiên Ngu không buông. Thật đúng mẹ nào con nấy, gần mực thì đen, học thủ đoạn của hồ ly tinh làm người buồn nôn!"
Trang Điền trợn to đôi mắt nét mặt đanh lại: "Mai Thải Liên! Ngươi cũng là người có thân phận, sao lại chua ngoa ác độc như vậy?"
Mai Thải Liên: "Ta ác độc? Ngươi có nhìn xem đồ đệ quý của ngươi thủ đoạn bỉ ổi như thế nào? Nếu hắn không dùng thủ đoạn, vì sao Thiên Ngu sẽ bỏ Thượng Thanh lựa chọn Linh Tiêu? Vì sao tiền đồ không màng? Chạy theo Hoa Tình Không làm loạn."
"Ngươi súc miệng cho sạch sẽ. Ta nể ngươi là phụ nữ mới không chấp nhặt." Trang Điền cũng nóng nảy, "Hiện tại ngươi coi thường Tình Không, coi chừng tương lai trèo cao không nổi với người ta. Còn nữa, Thiên Ngu bái ta làm thầy là tự hủy tương lai? Được nha! Ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, nếu ta dạy dỗ Sở Thiên Ngu không có thành tài, ta theo họ ngươi."
Mai Thải Liên tức giận tột độ: "Buồn cười, nói hay lắm, chúng ta chờ xem!"
Chưởng môn: "Tiễn khách!"
Nàng ta phất tay áo rời đi, lần này ra ngoài không làm được gì lại mang theo cục tức về nhà. Trái tim đập như trống bỏi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người ta nay đã khác xưa. Lão già Trang Điền chết tiệt lại dám thẳng sống lưng nói chuyện ngang hàng.
Việc ở Minh Nguyệt Cốc gây chấn động cả tu tiên giới. Ai cũng cho rằng Linh Tiêu Bảo Điện muốn quật khởi, môn hạ đệ tử có tiền đồ. Còn nói Hoa Triệt thiên tư trác tuyệt, dũng cảm ngăn địch, thậm chí còn nhặt được bảo kiếm.
Mai Thải Liên thật sự rất đau đầu. Vân Thiên Thủy Kính là tam đại tiên môn hạng nhì đã ngàn năm, tới khi nào mới có thể trở thành tông môn số một?
Trang Điền cũng tức đến xoắn râu, phải biết hơn trăm năm qua ông chưa biết nổi giận là gì. Nói mình thì cũng thôi đi, mụ tiện nhân lại dám xem thường đồ đệ của ông.
Là Hoa Triệt không đủ lợi hại? Hay là Lâm Ngôn không đủ đáng yêu?
Mẹ nó!
Đồ đệ của ta tốt đến thế là cùng.
Không cho mọi người ở cửu châu biết đến thì đâu còn thiên lý nữa.
"Tiểu Nhị, ngươi cùng đại sư huynh giữ nhà."
Trang Tiểu Nhị: "Sư phụ, ngài muốn đi đâu?"
"Thượng Thanh tiên môn."
"Hả?"
Trang Điền khoác thêm áo ngoài liền chạy ra khỏi cửa: "Vi sư đi báo danh Hội Võ vạn môn được tổ chức vào hai tháng sau."
*****
Tác giả :
Cửu Bảo