Mỗi Ngày Ma Tôn Bệnh Kiều Đều Tìm Đường Chết Kiếm Đường Sống
Chương 63 Một người không đủ thì tìm hai người
"Không không không." Lận Khinh Chu lúng túng xua tay lia lịa, muốn từ chối khéo ý tốt của Dung Họa.
"Không à?" Hai mắt Dung Họa sáng rực như trăng: "Một lang quân như ý không đủ sao? Vậy tìm cho ngươi hai người! Thế nào!"
Nàng giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt y.
Lận Khinh Chu trợn mắt há hốc: "......"
Tỷ tỷ à logic của ngài thực sự không tầm thường đâu!
Dung Cầm bật cười rồi véo nhẹ cánh tay Dung Họa: "Họa nha đầu, cái miệng này của ngươi đúng là một ngày không nói nhảm không chịu được mà."
"Ta có nói nhảm đâu." Dung Họa tràn đầy chí khí nói chắc như đinh đóng cột, "Ta nhất định phải tìm được ý trung nhân cho A Chu!"
"Được rồi được rồi, vậy ta sẽ đợi xem kịch vui." Dung Cầm cười khúc khích rồi nhìn sang Lận Khinh Chu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, "A Chu, phường chủ nhận được thiệp mời ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn rồi, hai ngày nữa mọi người sẽ rời khỏi phường, ngươi đi với chúng ta nhé."
Lận Khinh Chu hoang mang: "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn?"
"Chính là......" Dung Cầm vừa định giải thích thì Dung Họa đã cướp lời, "Là đại hội của người tu đạo ấy mà! Rất nhiều đệ tử soái khí tiêu sái từ các tông môn lớn đến đó! Nhất định sẽ có người ngươi thích thôi!"
Dung Cầm cười nói: "Nhưng đâu phải A Chu thích là được, người kia còn phải thích A Chu và thật lòng với y nữa chứ."
"Cứ nhìn A Chu của chúng ta mà xem." Tay trái Dung Họa vỗ vai Lận Khinh Chu, còn tay phải ngửa ra vạch một đường từ trước mắt y xuống dưới như đang giới thiệu kỳ trân dị bảo rồi đắc ý nói, "Công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú vô song, ai không thích y đều bị mù cả rồi!"
Lận Khinh Chu: "......"
Khá lắm, mẹ ta còn chưa bao giờ khen ta vậy đâu!
Dung Cầm che miệng cúi đầu cười.
Lận Khinh Chu bị thổi phồng làm vành tai nóng ran, ngượng ngùng sờ mặt: "Ta không tốt như ngươi nói đâu......"
"Sao lại không chứ!" Dung Họa reo lên, "A Chu ta thích mặt ngươi lắm đó, nếu không phải ngươi vào phường uống thuốc thì nhất định ta sẽ xuất hết mười tám chiêu để dụ ngươi...... ư ư ư."
Nàng chưa nói hết câu thì đã bị Dung Cầm bịt miệng.
Nhiệt độ từ tai Lận Khinh Chu lan xuống cổ, ánh mắt như đóng đinh vào mặt đất, vì ngượng ngùng nên nửa câu cũng không thốt ra được.
Dung Cầm trách móc: "Họa nha đầu, A Chu đã là sư đệ của chúng ta rồi, sao ngươi có thể nói năng lộ liễu với y vậy hả."
Dung Họa kéo tay Dung Cầm xuống rồi cúi đầu vân vê tay áo, bất mãn lẩm bẩm: "Ta nói thật mà, ta thấy dáng dấp y thật sự đẹp lắm."
"Thôi thôi đừng nói nữa." Dung Cầm ghét bỏ đẩy nàng ra sau lưng để nha đầu này khỏi thốt ra mấy câu đáng sợ, sau đó ôn hòa nhìn Lận Khinh Chu cười nói, "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nói ra phức tạp lắm, sau này từ từ sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại hai ngày nữa ngươi phải ra phường với chúng ta đấy nhé."
"Được." Lận Khinh Chu gật đầu.
"Khuya rồi, lẽ ra không nên tìm ngươi vào giờ này mới phải." Dung Cầm cười nói, "Nhưng sau khi rời khỏi phòng Tư Phàm tỷ tỷ, chúng ta đi ngang đây thấy phòng ngươi chưa tắt đèn nên nhân tiện báo cho ngươi biết, được rồi, ngủ sớm đi."
Lận Khinh Chu vẫy tay: "Tạm biệt các sư tỷ."
Dung Họa còn muốn nói gì đó, kích động vọt tới trước mắt Lận Khinh Chu nhưng bị Dung Cầm níu lại.
Dung Cầm kéo Dung Họa rời đi, chợt nghĩ đến điều gì nên quay đầu nhìn Lận Khinh Chu: "A Chu, mặc dù Họa nha đầu không biết giữ miệng nhưng có một chuyện nàng nói không sai, một trong những mục đích lần này mọi người ra phường chính là tìm người hữu duyên đấy."
Nói xong nàng cười với vẻ sâu xa rồi kéo Dung Họa đi.
Lận Khinh Chu hoàn toàn không để câu này trong lòng, y đóng kín cửa rồi nhìn linh tước tr3n nệm như thường lệ, sau đó tắt nến đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lận Khinh Chu đang nửa mê nửa tỉnh thì cảm thấy cạnh cổ ấm áp dễ chịu.
Không cần nhìn cũng biết linh tước đang rúc vào cổ y.
Lận Khinh Chu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng cọ má vào cục bông tròn vo mềm mại kia rồi khoan khoái thở phào một hơi.
Mục Trọng Sơn thở dài: "Ôm ấp yêu thương, tr3n giường thành đôi nhưng tiếc là không phải thân thể thật sự của ta."
Giọng hắn vang lên trong đầu làm Lận Khinh Chu lập tức bừng tỉnh, y mở mắt ra cười gượng: "Ngươi về rồi à."
"Sao thế? Biết linh tước là ta nên không thân mật với ta nữa à?" Mục Trọng Sơn lại thở dài, "Ôi, đau lòng quá đi."
Lận Khinh Chu đã quá quen với kiểu đùa của hắn nên biết lờ đi mới là câu trả lời tốt nhất, y vỗ má thở ra một hơi rồi ngồi dậy vươn vai, sực nhớ đến chuyện gì nên hỏi Mục Trọng Sơn: "Phải rồi, ngươi có biết ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn không?"
Mục Trọng Sơn nhảy lên đầu gối y nói: "Có nghe sơ sơ, sao tự dưng nhắc tới chuyện này."
Lận Khinh Chu: "Đêm qua sư tỷ Dung Cầm và Dung Họa đến tìm ta nói phường chủ nhận được lời hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nên muốn dẫn chúng ta rời phường ra ngoài một chuyến."
Mục Trọng Sơn im lặng giây lát rồi hỏi: "Nửa đêm các nàng đến phòng ngươi à?"
"Nghĩ gì thế!" Lận Khinh Chu đỡ trán vội giải thích, "Các sư tỷ chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào phòng, nói xong chuyện này với ta thì lập tức đi ngay."
Mục Trọng Sơn cười: "Ta đã nói gì đâu."
Lận Khinh Chu: "......"
"Khụ, nói đến ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn." Mục Trọng Sơn vẫy nhẹ cánh chim rồi nghiêm túc nói, "Lần trước ta nói với ngươi năm vùng đất linh còn nhớ không?"
Lận Khinh Chu đáp: "Nhớ chứ, Đông Mộc, Tây Kim, Nam Hỏa, Bắc Thủy, Trung Thổ."
"Đúng vậy." Mục Trọng Sơn nói, "Năm vùng đất linh đều có một thánh, tiên thánh ở núi U Đô Bắc Hải là Thượng Thiện Nương Nương, nàng chính là tông chủ Kinh Hồng Tông, nghe đồn tính tình rất khoan dung nhân hậu, hiền hòa dễ mến."
Lận Khinh Chu: "Kinh Hồng Tông?"
Mục Trọng Sơn nghi hoặc: "Ngươi không biết Kinh Hồng Tông à?"
Mặc dù Lận Khinh Chu không phải người tu đạo nhưng tốt xấu gì cũng từng làm tạp dịch ở Tương Ngự Tông, sao ngay cả năm tông phái lớn cũng không biết chứ?
"Ta......" Lận Khinh Chu bị hỏi thì nghẹn họng ấp úng nửa ngày, biết giờ không phải lúc nói khoác nên gãi đầu thành thật đáp, "Ta không biết......"
Trong lòng Mục Trọng Sơn cảm thấy khó hiểu nhưng không để lộ ra ngoài mà giải thích kỹ càng cho Lận Khinh Chu: "Ngũ hành đại đạo, sơn hà vạn dặm có năm vùng đất linh, mỗi nơi đều có một tiên tông nổi danh được chúng sinh sùng kính và có thể hiệu triệu các tông phái khác. Ở dãy núi Chúc Dung là Tương Ngự Tông, tông chủ Nhiếp Diễm. Ở núi U Đô là Kinh Hồng Tông, tông chủ Thượng Thiện Nương Nương."
Lận Khinh Chu nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu lia lịa.
Mục Trọng Sơn nói tiếp: "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn do tông chủ Kinh Hồng Tông khởi xướng từ trăm năm trước, cứ mười năm một lần sẽ triệu tập mấy trăm môn phái về Kinh Hồng Tông rồi mở ra bí cảnh thượng cổ Thương Hải Cổ Lâm. Bảo bối trong bí cảnh nhiều vô số kể, hung thú có nội đan Thủy linh duyên nhưng dễ chém giết cũng rất nhiều, là cơ hội tốt cho các đại tu sĩ nâng cao tu vi và trở nên nổi bật, nhờ có ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nên danh tiếng Kinh Hồng Tông vang xa, đứng đầu năm tông môn lớn."
"Thì ra là thế......" Lận Khinh Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu, chợt nghĩ đến chuyện gì nên lo lắng hỏi, "Vậy sau khi ra phường sẽ phải gặp rất nhiều người, có khi nào thân phận của ngươi bị bại lộ không, hay để ta nói với các sư tỷ một tiếng, đừng đi nữa."
"Không sao." Mục Trọng Sơn hời hợt nói.
"Thật không?" Lận Khinh Chu xoắn xuýt.
Mục Trọng Sơn cười: "Nương tử chỉ hay lo hão thôi."
Lận Khinh Chu: "...... Ta...... Ngươi...... đừng có lấy xưng hô ra đùa nữa......"
Lỡ tưởng thật thì sao?
"Không à?" Hai mắt Dung Họa sáng rực như trăng: "Một lang quân như ý không đủ sao? Vậy tìm cho ngươi hai người! Thế nào!"
Nàng giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt y.
Lận Khinh Chu trợn mắt há hốc: "......"
Tỷ tỷ à logic của ngài thực sự không tầm thường đâu!
Dung Cầm bật cười rồi véo nhẹ cánh tay Dung Họa: "Họa nha đầu, cái miệng này của ngươi đúng là một ngày không nói nhảm không chịu được mà."
"Ta có nói nhảm đâu." Dung Họa tràn đầy chí khí nói chắc như đinh đóng cột, "Ta nhất định phải tìm được ý trung nhân cho A Chu!"
"Được rồi được rồi, vậy ta sẽ đợi xem kịch vui." Dung Cầm cười khúc khích rồi nhìn sang Lận Khinh Chu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, "A Chu, phường chủ nhận được thiệp mời ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn rồi, hai ngày nữa mọi người sẽ rời khỏi phường, ngươi đi với chúng ta nhé."
Lận Khinh Chu hoang mang: "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn?"
"Chính là......" Dung Cầm vừa định giải thích thì Dung Họa đã cướp lời, "Là đại hội của người tu đạo ấy mà! Rất nhiều đệ tử soái khí tiêu sái từ các tông môn lớn đến đó! Nhất định sẽ có người ngươi thích thôi!"
Dung Cầm cười nói: "Nhưng đâu phải A Chu thích là được, người kia còn phải thích A Chu và thật lòng với y nữa chứ."
"Cứ nhìn A Chu của chúng ta mà xem." Tay trái Dung Họa vỗ vai Lận Khinh Chu, còn tay phải ngửa ra vạch một đường từ trước mắt y xuống dưới như đang giới thiệu kỳ trân dị bảo rồi đắc ý nói, "Công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, tuấn tú vô song, ai không thích y đều bị mù cả rồi!"
Lận Khinh Chu: "......"
Khá lắm, mẹ ta còn chưa bao giờ khen ta vậy đâu!
Dung Cầm che miệng cúi đầu cười.
Lận Khinh Chu bị thổi phồng làm vành tai nóng ran, ngượng ngùng sờ mặt: "Ta không tốt như ngươi nói đâu......"
"Sao lại không chứ!" Dung Họa reo lên, "A Chu ta thích mặt ngươi lắm đó, nếu không phải ngươi vào phường uống thuốc thì nhất định ta sẽ xuất hết mười tám chiêu để dụ ngươi...... ư ư ư."
Nàng chưa nói hết câu thì đã bị Dung Cầm bịt miệng.
Nhiệt độ từ tai Lận Khinh Chu lan xuống cổ, ánh mắt như đóng đinh vào mặt đất, vì ngượng ngùng nên nửa câu cũng không thốt ra được.
Dung Cầm trách móc: "Họa nha đầu, A Chu đã là sư đệ của chúng ta rồi, sao ngươi có thể nói năng lộ liễu với y vậy hả."
Dung Họa kéo tay Dung Cầm xuống rồi cúi đầu vân vê tay áo, bất mãn lẩm bẩm: "Ta nói thật mà, ta thấy dáng dấp y thật sự đẹp lắm."
"Thôi thôi đừng nói nữa." Dung Cầm ghét bỏ đẩy nàng ra sau lưng để nha đầu này khỏi thốt ra mấy câu đáng sợ, sau đó ôn hòa nhìn Lận Khinh Chu cười nói, "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nói ra phức tạp lắm, sau này từ từ sẽ nói cho ngươi biết, tóm lại hai ngày nữa ngươi phải ra phường với chúng ta đấy nhé."
"Được." Lận Khinh Chu gật đầu.
"Khuya rồi, lẽ ra không nên tìm ngươi vào giờ này mới phải." Dung Cầm cười nói, "Nhưng sau khi rời khỏi phòng Tư Phàm tỷ tỷ, chúng ta đi ngang đây thấy phòng ngươi chưa tắt đèn nên nhân tiện báo cho ngươi biết, được rồi, ngủ sớm đi."
Lận Khinh Chu vẫy tay: "Tạm biệt các sư tỷ."
Dung Họa còn muốn nói gì đó, kích động vọt tới trước mắt Lận Khinh Chu nhưng bị Dung Cầm níu lại.
Dung Cầm kéo Dung Họa rời đi, chợt nghĩ đến điều gì nên quay đầu nhìn Lận Khinh Chu: "A Chu, mặc dù Họa nha đầu không biết giữ miệng nhưng có một chuyện nàng nói không sai, một trong những mục đích lần này mọi người ra phường chính là tìm người hữu duyên đấy."
Nói xong nàng cười với vẻ sâu xa rồi kéo Dung Họa đi.
Lận Khinh Chu hoàn toàn không để câu này trong lòng, y đóng kín cửa rồi nhìn linh tước tr3n nệm như thường lệ, sau đó tắt nến đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Lận Khinh Chu đang nửa mê nửa tỉnh thì cảm thấy cạnh cổ ấm áp dễ chịu.
Không cần nhìn cũng biết linh tước đang rúc vào cổ y.
Lận Khinh Chu vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ màng cọ má vào cục bông tròn vo mềm mại kia rồi khoan khoái thở phào một hơi.
Mục Trọng Sơn thở dài: "Ôm ấp yêu thương, tr3n giường thành đôi nhưng tiếc là không phải thân thể thật sự của ta."
Giọng hắn vang lên trong đầu làm Lận Khinh Chu lập tức bừng tỉnh, y mở mắt ra cười gượng: "Ngươi về rồi à."
"Sao thế? Biết linh tước là ta nên không thân mật với ta nữa à?" Mục Trọng Sơn lại thở dài, "Ôi, đau lòng quá đi."
Lận Khinh Chu đã quá quen với kiểu đùa của hắn nên biết lờ đi mới là câu trả lời tốt nhất, y vỗ má thở ra một hơi rồi ngồi dậy vươn vai, sực nhớ đến chuyện gì nên hỏi Mục Trọng Sơn: "Phải rồi, ngươi có biết ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn không?"
Mục Trọng Sơn nhảy lên đầu gối y nói: "Có nghe sơ sơ, sao tự dưng nhắc tới chuyện này."
Lận Khinh Chu: "Đêm qua sư tỷ Dung Cầm và Dung Họa đến tìm ta nói phường chủ nhận được lời hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nên muốn dẫn chúng ta rời phường ra ngoài một chuyến."
Mục Trọng Sơn im lặng giây lát rồi hỏi: "Nửa đêm các nàng đến phòng ngươi à?"
"Nghĩ gì thế!" Lận Khinh Chu đỡ trán vội giải thích, "Các sư tỷ chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào phòng, nói xong chuyện này với ta thì lập tức đi ngay."
Mục Trọng Sơn cười: "Ta đã nói gì đâu."
Lận Khinh Chu: "......"
"Khụ, nói đến ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn." Mục Trọng Sơn vẫy nhẹ cánh chim rồi nghiêm túc nói, "Lần trước ta nói với ngươi năm vùng đất linh còn nhớ không?"
Lận Khinh Chu đáp: "Nhớ chứ, Đông Mộc, Tây Kim, Nam Hỏa, Bắc Thủy, Trung Thổ."
"Đúng vậy." Mục Trọng Sơn nói, "Năm vùng đất linh đều có một thánh, tiên thánh ở núi U Đô Bắc Hải là Thượng Thiện Nương Nương, nàng chính là tông chủ Kinh Hồng Tông, nghe đồn tính tình rất khoan dung nhân hậu, hiền hòa dễ mến."
Lận Khinh Chu: "Kinh Hồng Tông?"
Mục Trọng Sơn nghi hoặc: "Ngươi không biết Kinh Hồng Tông à?"
Mặc dù Lận Khinh Chu không phải người tu đạo nhưng tốt xấu gì cũng từng làm tạp dịch ở Tương Ngự Tông, sao ngay cả năm tông phái lớn cũng không biết chứ?
"Ta......" Lận Khinh Chu bị hỏi thì nghẹn họng ấp úng nửa ngày, biết giờ không phải lúc nói khoác nên gãi đầu thành thật đáp, "Ta không biết......"
Trong lòng Mục Trọng Sơn cảm thấy khó hiểu nhưng không để lộ ra ngoài mà giải thích kỹ càng cho Lận Khinh Chu: "Ngũ hành đại đạo, sơn hà vạn dặm có năm vùng đất linh, mỗi nơi đều có một tiên tông nổi danh được chúng sinh sùng kính và có thể hiệu triệu các tông phái khác. Ở dãy núi Chúc Dung là Tương Ngự Tông, tông chủ Nhiếp Diễm. Ở núi U Đô là Kinh Hồng Tông, tông chủ Thượng Thiện Nương Nương."
Lận Khinh Chu nghiêm túc lắng nghe rồi gật đầu lia lịa.
Mục Trọng Sơn nói tiếp: "Ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn do tông chủ Kinh Hồng Tông khởi xướng từ trăm năm trước, cứ mười năm một lần sẽ triệu tập mấy trăm môn phái về Kinh Hồng Tông rồi mở ra bí cảnh thượng cổ Thương Hải Cổ Lâm. Bảo bối trong bí cảnh nhiều vô số kể, hung thú có nội đan Thủy linh duyên nhưng dễ chém giết cũng rất nhiều, là cơ hội tốt cho các đại tu sĩ nâng cao tu vi và trở nên nổi bật, nhờ có ước hẹn Đào Bạch Tuyết Sơn nên danh tiếng Kinh Hồng Tông vang xa, đứng đầu năm tông môn lớn."
"Thì ra là thế......" Lận Khinh Chu gật đầu tỏ ý đã hiểu, chợt nghĩ đến chuyện gì nên lo lắng hỏi, "Vậy sau khi ra phường sẽ phải gặp rất nhiều người, có khi nào thân phận của ngươi bị bại lộ không, hay để ta nói với các sư tỷ một tiếng, đừng đi nữa."
"Không sao." Mục Trọng Sơn hời hợt nói.
"Thật không?" Lận Khinh Chu xoắn xuýt.
Mục Trọng Sơn cười: "Nương tử chỉ hay lo hão thôi."
Lận Khinh Chu: "...... Ta...... Ngươi...... đừng có lấy xưng hô ra đùa nữa......"
Lỡ tưởng thật thì sao?
Tác giả :
Y Y Dĩ Dực