Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
Chương 1: Ta bị Ma Giáo giáo chủ triệt [1]
Lâm Nhiễm mặc một thân áo cưới sắc hồng rực rỡ, ngồi ngay ngắn trên giường, cả người như là hỏng mất.
Khoảng chừng nửa giờ trước, hắn miễn cưỡng tiếp nhận sự thật rằng mình đã xuyên việt, tuy rằng không có đạo lý gì, chỉ là nằm trong phòng ngủ một giấc mà thôi, nhưng xuyên việt vốn là không có cái gì đạo lý. Huống hồ Lâm Nhiễm cảm giác bản thân mình nói không chừng còn có vầng sáng nhân vật chính, xuất hiện bàn tay vàng, từ nay về sau đi lên đỉnh cao của đời người. Nhìn phòng này không những mới mà còn trang hoàng hoa lệ, chính mình còn mặc đồ cưới, nói không chừng là đang cưới thiên kim tiểu thư nhà ai đâu.
Có chút vui vẻ, hì.
Nhưng mà vừa rồi một người mặc đồ đen từ cửa sổ nhảy vào, tự xưng là sư huynh của Lâm Nhiễm. Thấy dáng vẻ không hiểu mô tê gì của Lâm Nhiễm, người mặc đồ đen lòng như lửa đốt nhắc lại nhiệm vụ một lần, Lâm Nhiễm lúc này mới biết thì ra mình là bộ khoái [2] của Lục Phiến Môn, đến Ma Giáo lần này là để nằm vùng.
Lâm Nhiễm: Nhìn phô trương như thế này, chẳng lẽ ta sẽ cưới con gái của Ma Giáo giáo chủ sao?
Sư huynh nôn nóng đến mức đập trán: Sao đệ cứ như ngủ đến choáng váng hết cả đầu thế? Đệ đây là gả cho giáo chủ làm tiểu thiếp, ngày đêm hầu hạ bên người hắn để dễ tìm tòi tình báo.
Lâm Nhiễm nhanh chóng sờ xuống phía dưới của mình, nhận ra thứ đó vẫn còn: Có nhầm không vậy, ta là nam.
Sư huynh vội đến độ giơ chân: Lúc trước không phải đã nói rồi sao. Giáo chủ thích nam nhân, có hơn mười tên nam sủng, đệ đứng thứ mười tám.
Lâm Nhiễm thiếu chút nữa ngất xỉu.
02
Sư huynh nghi ngờ: Có chuyện gì với đệ thế? Hay đệ nghĩ lâm trận bỏ chạy?
Lâm Nhiễm gật đầu lia lịa: Đúng đúng đúng, ta muốn lâm trận bỏ chạy, sư huynh hẹn gặp lại.
Sư huynh kéo hắn về: Không có cửa đâu!
Lâm Nhiễm: Ta sẽ bị phát hiện thôi ta nói với ngươi, ta mất trí nhớ.
Sư huynh cười lạnh: Cứ giả vờ tiếp đi, Lục Phiến Môn ai chả rõ ngươi biết giả vờ nhất, nếu không đã không phái ngươi đi nằm vùng.
Lâm Nhiễm đau khổ lau mặt: Các ngươi xem bộ khoái các ngươi, vì tìm tòi tình báo, còn phải đi hiến thân cho Ma Giáo giáo chủ, có cần làm đến mức thế không?
Sư huynh đầy mặt chính khí lẫm liệt: Vì nhân dân phục vụ trong lòng ngọt.
Lâm Nhiễm rất muốn khóc: Ngọt cái đầu ấy, đương nhiên người bị thượng không phải là ngươi!
Sư huynh cười hắc hắc, sờ mặt mình: Ngược lại ta cũng nghĩ làm, nhưng người ta ghét ta chứ bộ. Đây chính là điểm tốt của dáng dấp bình thường, đệ xem đệ da non thịt mềm, mày xinh mắt đẹp, thường ngày không thiếu hấp dẫn mấy cô nương thích, thế nhưng làm gì sớm muộn cũng phải trả lại.
Lâm Nhiễm khóc tức tức đấm đấm hắn: Ta không thèm quan tâm, ta làm không được.
Sư huynh không để ý hắn, từ trong lòng lấy ra một bình thuốc nhỏ khả nghi, đưa qua: Tốt nhất đệ hãy dùng thứ này trước.
Lâm Nhiễm nhận lấy: Đây là gì?
Sư huynh: Xuân dược.
Lâm Nhiễm: …
Sư huynh nói đầy nghĩa chính từ nghiêm: Dù sao cũng phải hiến thân, sao không khiến bản thân thoải mái một ít, thiếu chịu đau đớn, không đợi lát bắt đầu cái kia, đệ kêu cha gọi mẹ khiến giáo chủ tức giận, về sau không chịu lâm hạnh nữa, làm sao còn tìm tòi tình báo được?
Lâm Nhiễm tỏ vẻ cự tuyệt, hoàn toàn không có ý định uống thuốc.
Thấy thế, sư huynh quyết định thật nhanh, điểm huyệt Lâm Nhiễm, sau đó tách miệng hắn ra rồi đổ vào một viên thuốc nhỏ, dùng rượu cưới để Lâm Nhiễm nuốt xuống, vừa vuốt ngực sư đệ mình vừa nói: Đừng trách sư huynh ác độc, sư huynh đều là vì tốt cho ngươi, cố gắng thể hiện nha, lão thập bát.
Lâm Nhiễm bị nghẹn đến ho khan.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sư huynh vội vã giải huyệt cho Lâm Nhiễm, ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của hắn, sau đó từ cửa sổ bay ra.
03
Vừa được đến tự do, Lâm Nhiễm không thèm nghĩ thêm cái gì, lập tức móc cổ họng.
Đang móc dữ dội, két một tiếng, cửa phòng mở.
Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, trên người một bộ đồ cưới, tóc dài đen bóng không thắt không buộc tản ra nhìn rất mềm mại, đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn về phía Lâm Nhiễm, nhìn cứ như thần tiên.
Nhưng giờ Lâm Nhiễm đang: Nôn – khụ khụ!
Hơn nữa cái gì cũng chưa nôn ra.
Lâm Nhiễm xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, tay chân luống cuống đứng dậy: Xin, xin chào…
Nam tử đầy mặt đùa cợt: Ngươi chính là phu nhân thứ mười tám của ta?
Lâm Nhiễm gật đầu, quyết định nói ít, không nói nhiều, sai cũng ít đi: Đúng.
Hiển nhiên vị đang đứng trước mắt này là Ma Giáo giáo chủ, chỉ có điều hình tượng người này không giống với tưởng tưởng của Lâm Nhiễm là một người hung dữ độc ác hay âm hiểm gian tà, nhìn dung mạo này, làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên đều không có vấn đề gì.
Giáo chủ mỉm cười: Mới vừa rồi ngươi nôn gì đó?
Lâm Nhiễm khoát tay: Không có gì, chi là không khỏe lắm.
Giáo chủ mỉm cười hoàn mỹ giống như mặt nạ: Chưa gì đã có?
Lâm Nhiễm mặt đầy phức tạp nhìn hắn: …
Giáo chủ cười khẽ, phất tay tắt mấy ngọn nến, chỉ chừa một cái, rồi thoải mái cởi áo quần lên giường: Ngủ.
Lâm Nhiễm do dự, cảm giác không được ổn lắm, quyết tâm lấy cớ chạy trốn: Bụng ta đau, ta muốn đi vệ… nhà vệ sinh.
Giáo chủ từ dưới sàng kéo ra một cái bô: Đây.
Lâm Nhiễm: Giờ không đau.
Giáo chủ mặt nghiêm lại: Ngươi lừa ta?
Lâm Nhiễm: Lại đau.
Giáo chủ: Nhanh cầm.
Lâm Nhiễm chậm chạp cầm cái bô đến góc phòng ngồi xổm xuống, định làm dáng để vượt qua vụ này.
Giáo chủ: Lão thập bát, sao đến quần ngươi cũng không cởi?
Lâm Nhiễm đành phải cởi quần ra, ngồi trên cái bô như một tên ngốc, vừa rặn vừa tự hỏi ý nghĩa của việc xuyên việt này.
Giờ thì rõ, mình xuyên đến đây cũng không phải để có bàn tay vàng, đi lên đỉnh cao của đời người, chính mình không xuyên qua Khởi Điểm [3] mà là Tấn Giang, hơn nữa có khả năng không phải là cái loại đứng đắn, thật là tệ.
04
Lâm Nhiễm ngồi trên cái bộ, dùng sức rặn, nhưng không có chính là không có.
Giáo chủ: Ngươi đang định lừa gạt ta.
Lâm Nhiễm nhăn mi buồn rầu nói: Không phải mà, vừa nãy bỗng nhiên đau, giờ không rồi.
Giáo chủ: Phốc.
Lâm Nhiễm: …
Giáo chủ lạnh lùng: Thôi vậy, lên đây ngủ đi.
Lâm Nhiễm không dám gây thêm chuyện nữa, đành phải đi qua, bọc quần áo hướng giường nằm.
Giáo chủ vươn một cánh tay ngăn hắn lại: Cởi.
Lâm Nhiễm thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần chờ cúc hoa điêu tàn, oai phong lẫm liệt cởi áo cưới, run cầm cập bò vào bên trong giường nằm. Trong lòng nhắc nhở chính mình, mình là bộ khoái, đây là vì dân chúng, vì nhân dân phục vụ trong lòng ngọt.
Nhưng chờ nửa ngày, giáo chủ cũng không nhào tới, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Nhiễm một cái, chỉ nghiêng ngươi quay lưng về phía hắn ngủ.
Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tránh được một kiếp, thế nhưng vẫn khẩn trương đến không ngủ được, đành nhìn chằm chằm màn che đỉnh của giường, ngẩn người tự hỏi tương lai nên làm gì, nhưng nghĩ nghĩ, đầu lại không khống chế được liên tưởng đến mấy hình ảnh không được trong sáng lắm, phía dưới cũng từ từ có phản ứng.
Lâm Nhiễm: …
Mẹ nó nữa, xuân dược.
Mà lúc này, giáo chủ đột nhiên quay lại đây cái soạt.
Lâm Nhiễm vội vàng kéo chăn che phần dưới: … Hi, giờ ngươi vẫn chưa ngủ à?
Giáo chủ khẽ nhướng mày, kéo chăn về phía mình: Ta lạnh.
Lâm Nhiễm ha ha cười gượng, vì che phần dưới, mạo hiểm tính mạng cùng giáo chủ dành chăn: Ta, ta cũng lạnh.
Giáo chủ mỉm cười, ôm Lâm Nhiễm: Vi phu ôm ngươi ngủ.
Lâm Nhiễm bị bắt rúc vào lòng giáo chủ, bị ảnh hưởng của xuân dược khiến cái ấy đứng lên, cực kỳ không tốt đặt trên đùi giáo chủ.
Giảo chủ nửa cười nửa không, cổ họng ngâm một tiếng dài, rồi nắm chặt cái kia gì của Lâm Nhiễm, hỏi: Đây là cái gì?
Lâm Nhiễm trầm mặc một lát: … Ngươi không có?
Giáo chủ: Sao lại có thể.
Lâm Nhiễm: Thế ngươi còn hỏi.
Giáo chủ hai mắt nguy hiểm nhíu lại.
05
Ta là Lâm Nhiễm, vạn vạn không nghĩ tới, ta bị Ma Giáo giáo chủ triệt.
Hơn nữa còn rất thích.
Càng không nghĩ tới là, làm làm xong hắn liền ngủ.
Một Ma Giáo giáo chủ phát rồ, vào đêm tân hôn với tiểu thiếp thứ mười tám, trừ giúp tiểu thiếp một phát xong, cái gì cũng không làm.
Giáo chủ nhất định bị liệt dương.
Lâm Nhiễm kết luận xong, cả người thả lỏng, một lát ngủ thiếp đi.
____________
Chú thích:
[1]: Triệt: Kiểu như thủ dâm í.
[2]: Bộ khoái: Một chức như cảnh sát thời nay.
[3]: Khởi Điểm: Trang web viết văn dành cho nam. Tấn Giang: Trang web viết văn đam mỹ.
Khoảng chừng nửa giờ trước, hắn miễn cưỡng tiếp nhận sự thật rằng mình đã xuyên việt, tuy rằng không có đạo lý gì, chỉ là nằm trong phòng ngủ một giấc mà thôi, nhưng xuyên việt vốn là không có cái gì đạo lý. Huống hồ Lâm Nhiễm cảm giác bản thân mình nói không chừng còn có vầng sáng nhân vật chính, xuất hiện bàn tay vàng, từ nay về sau đi lên đỉnh cao của đời người. Nhìn phòng này không những mới mà còn trang hoàng hoa lệ, chính mình còn mặc đồ cưới, nói không chừng là đang cưới thiên kim tiểu thư nhà ai đâu.
Có chút vui vẻ, hì.
Nhưng mà vừa rồi một người mặc đồ đen từ cửa sổ nhảy vào, tự xưng là sư huynh của Lâm Nhiễm. Thấy dáng vẻ không hiểu mô tê gì của Lâm Nhiễm, người mặc đồ đen lòng như lửa đốt nhắc lại nhiệm vụ một lần, Lâm Nhiễm lúc này mới biết thì ra mình là bộ khoái [2] của Lục Phiến Môn, đến Ma Giáo lần này là để nằm vùng.
Lâm Nhiễm: Nhìn phô trương như thế này, chẳng lẽ ta sẽ cưới con gái của Ma Giáo giáo chủ sao?
Sư huynh nôn nóng đến mức đập trán: Sao đệ cứ như ngủ đến choáng váng hết cả đầu thế? Đệ đây là gả cho giáo chủ làm tiểu thiếp, ngày đêm hầu hạ bên người hắn để dễ tìm tòi tình báo.
Lâm Nhiễm nhanh chóng sờ xuống phía dưới của mình, nhận ra thứ đó vẫn còn: Có nhầm không vậy, ta là nam.
Sư huynh vội đến độ giơ chân: Lúc trước không phải đã nói rồi sao. Giáo chủ thích nam nhân, có hơn mười tên nam sủng, đệ đứng thứ mười tám.
Lâm Nhiễm thiếu chút nữa ngất xỉu.
02
Sư huynh nghi ngờ: Có chuyện gì với đệ thế? Hay đệ nghĩ lâm trận bỏ chạy?
Lâm Nhiễm gật đầu lia lịa: Đúng đúng đúng, ta muốn lâm trận bỏ chạy, sư huynh hẹn gặp lại.
Sư huynh kéo hắn về: Không có cửa đâu!
Lâm Nhiễm: Ta sẽ bị phát hiện thôi ta nói với ngươi, ta mất trí nhớ.
Sư huynh cười lạnh: Cứ giả vờ tiếp đi, Lục Phiến Môn ai chả rõ ngươi biết giả vờ nhất, nếu không đã không phái ngươi đi nằm vùng.
Lâm Nhiễm đau khổ lau mặt: Các ngươi xem bộ khoái các ngươi, vì tìm tòi tình báo, còn phải đi hiến thân cho Ma Giáo giáo chủ, có cần làm đến mức thế không?
Sư huynh đầy mặt chính khí lẫm liệt: Vì nhân dân phục vụ trong lòng ngọt.
Lâm Nhiễm rất muốn khóc: Ngọt cái đầu ấy, đương nhiên người bị thượng không phải là ngươi!
Sư huynh cười hắc hắc, sờ mặt mình: Ngược lại ta cũng nghĩ làm, nhưng người ta ghét ta chứ bộ. Đây chính là điểm tốt của dáng dấp bình thường, đệ xem đệ da non thịt mềm, mày xinh mắt đẹp, thường ngày không thiếu hấp dẫn mấy cô nương thích, thế nhưng làm gì sớm muộn cũng phải trả lại.
Lâm Nhiễm khóc tức tức đấm đấm hắn: Ta không thèm quan tâm, ta làm không được.
Sư huynh không để ý hắn, từ trong lòng lấy ra một bình thuốc nhỏ khả nghi, đưa qua: Tốt nhất đệ hãy dùng thứ này trước.
Lâm Nhiễm nhận lấy: Đây là gì?
Sư huynh: Xuân dược.
Lâm Nhiễm: …
Sư huynh nói đầy nghĩa chính từ nghiêm: Dù sao cũng phải hiến thân, sao không khiến bản thân thoải mái một ít, thiếu chịu đau đớn, không đợi lát bắt đầu cái kia, đệ kêu cha gọi mẹ khiến giáo chủ tức giận, về sau không chịu lâm hạnh nữa, làm sao còn tìm tòi tình báo được?
Lâm Nhiễm tỏ vẻ cự tuyệt, hoàn toàn không có ý định uống thuốc.
Thấy thế, sư huynh quyết định thật nhanh, điểm huyệt Lâm Nhiễm, sau đó tách miệng hắn ra rồi đổ vào một viên thuốc nhỏ, dùng rượu cưới để Lâm Nhiễm nuốt xuống, vừa vuốt ngực sư đệ mình vừa nói: Đừng trách sư huynh ác độc, sư huynh đều là vì tốt cho ngươi, cố gắng thể hiện nha, lão thập bát.
Lâm Nhiễm bị nghẹn đến ho khan.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sư huynh vội vã giải huyệt cho Lâm Nhiễm, ý vị thâm trường vỗ vỗ vai của hắn, sau đó từ cửa sổ bay ra.
03
Vừa được đến tự do, Lâm Nhiễm không thèm nghĩ thêm cái gì, lập tức móc cổ họng.
Đang móc dữ dội, két một tiếng, cửa phòng mở.
Một nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, phiêu dật tuyệt trần đứng ở cửa, trên người một bộ đồ cưới, tóc dài đen bóng không thắt không buộc tản ra nhìn rất mềm mại, đôi mắt đen như mực thản nhiên nhìn về phía Lâm Nhiễm, nhìn cứ như thần tiên.
Nhưng giờ Lâm Nhiễm đang: Nôn – khụ khụ!
Hơn nữa cái gì cũng chưa nôn ra.
Lâm Nhiễm xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, tay chân luống cuống đứng dậy: Xin, xin chào…
Nam tử đầy mặt đùa cợt: Ngươi chính là phu nhân thứ mười tám của ta?
Lâm Nhiễm gật đầu, quyết định nói ít, không nói nhiều, sai cũng ít đi: Đúng.
Hiển nhiên vị đang đứng trước mắt này là Ma Giáo giáo chủ, chỉ có điều hình tượng người này không giống với tưởng tưởng của Lâm Nhiễm là một người hung dữ độc ác hay âm hiểm gian tà, nhìn dung mạo này, làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên đều không có vấn đề gì.
Giáo chủ mỉm cười: Mới vừa rồi ngươi nôn gì đó?
Lâm Nhiễm khoát tay: Không có gì, chi là không khỏe lắm.
Giáo chủ mỉm cười hoàn mỹ giống như mặt nạ: Chưa gì đã có?
Lâm Nhiễm mặt đầy phức tạp nhìn hắn: …
Giáo chủ cười khẽ, phất tay tắt mấy ngọn nến, chỉ chừa một cái, rồi thoải mái cởi áo quần lên giường: Ngủ.
Lâm Nhiễm do dự, cảm giác không được ổn lắm, quyết tâm lấy cớ chạy trốn: Bụng ta đau, ta muốn đi vệ… nhà vệ sinh.
Giáo chủ từ dưới sàng kéo ra một cái bô: Đây.
Lâm Nhiễm: Giờ không đau.
Giáo chủ mặt nghiêm lại: Ngươi lừa ta?
Lâm Nhiễm: Lại đau.
Giáo chủ: Nhanh cầm.
Lâm Nhiễm chậm chạp cầm cái bô đến góc phòng ngồi xổm xuống, định làm dáng để vượt qua vụ này.
Giáo chủ: Lão thập bát, sao đến quần ngươi cũng không cởi?
Lâm Nhiễm đành phải cởi quần ra, ngồi trên cái bô như một tên ngốc, vừa rặn vừa tự hỏi ý nghĩa của việc xuyên việt này.
Giờ thì rõ, mình xuyên đến đây cũng không phải để có bàn tay vàng, đi lên đỉnh cao của đời người, chính mình không xuyên qua Khởi Điểm [3] mà là Tấn Giang, hơn nữa có khả năng không phải là cái loại đứng đắn, thật là tệ.
04
Lâm Nhiễm ngồi trên cái bộ, dùng sức rặn, nhưng không có chính là không có.
Giáo chủ: Ngươi đang định lừa gạt ta.
Lâm Nhiễm nhăn mi buồn rầu nói: Không phải mà, vừa nãy bỗng nhiên đau, giờ không rồi.
Giáo chủ: Phốc.
Lâm Nhiễm: …
Giáo chủ lạnh lùng: Thôi vậy, lên đây ngủ đi.
Lâm Nhiễm không dám gây thêm chuyện nữa, đành phải đi qua, bọc quần áo hướng giường nằm.
Giáo chủ vươn một cánh tay ngăn hắn lại: Cởi.
Lâm Nhiễm thở dài một hơi, chuẩn bị tinh thần chờ cúc hoa điêu tàn, oai phong lẫm liệt cởi áo cưới, run cầm cập bò vào bên trong giường nằm. Trong lòng nhắc nhở chính mình, mình là bộ khoái, đây là vì dân chúng, vì nhân dân phục vụ trong lòng ngọt.
Nhưng chờ nửa ngày, giáo chủ cũng không nhào tới, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Nhiễm một cái, chỉ nghiêng ngươi quay lưng về phía hắn ngủ.
Lâm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm tránh được một kiếp, thế nhưng vẫn khẩn trương đến không ngủ được, đành nhìn chằm chằm màn che đỉnh của giường, ngẩn người tự hỏi tương lai nên làm gì, nhưng nghĩ nghĩ, đầu lại không khống chế được liên tưởng đến mấy hình ảnh không được trong sáng lắm, phía dưới cũng từ từ có phản ứng.
Lâm Nhiễm: …
Mẹ nó nữa, xuân dược.
Mà lúc này, giáo chủ đột nhiên quay lại đây cái soạt.
Lâm Nhiễm vội vàng kéo chăn che phần dưới: … Hi, giờ ngươi vẫn chưa ngủ à?
Giáo chủ khẽ nhướng mày, kéo chăn về phía mình: Ta lạnh.
Lâm Nhiễm ha ha cười gượng, vì che phần dưới, mạo hiểm tính mạng cùng giáo chủ dành chăn: Ta, ta cũng lạnh.
Giáo chủ mỉm cười, ôm Lâm Nhiễm: Vi phu ôm ngươi ngủ.
Lâm Nhiễm bị bắt rúc vào lòng giáo chủ, bị ảnh hưởng của xuân dược khiến cái ấy đứng lên, cực kỳ không tốt đặt trên đùi giáo chủ.
Giảo chủ nửa cười nửa không, cổ họng ngâm một tiếng dài, rồi nắm chặt cái kia gì của Lâm Nhiễm, hỏi: Đây là cái gì?
Lâm Nhiễm trầm mặc một lát: … Ngươi không có?
Giáo chủ: Sao lại có thể.
Lâm Nhiễm: Thế ngươi còn hỏi.
Giáo chủ hai mắt nguy hiểm nhíu lại.
05
Ta là Lâm Nhiễm, vạn vạn không nghĩ tới, ta bị Ma Giáo giáo chủ triệt.
Hơn nữa còn rất thích.
Càng không nghĩ tới là, làm làm xong hắn liền ngủ.
Một Ma Giáo giáo chủ phát rồ, vào đêm tân hôn với tiểu thiếp thứ mười tám, trừ giúp tiểu thiếp một phát xong, cái gì cũng không làm.
Giáo chủ nhất định bị liệt dương.
Lâm Nhiễm kết luận xong, cả người thả lỏng, một lát ngủ thiếp đi.
____________
Chú thích:
[1]: Triệt: Kiểu như thủ dâm í.
[2]: Bộ khoái: Một chức như cảnh sát thời nay.
[3]: Khởi Điểm: Trang web viết văn dành cho nam. Tấn Giang: Trang web viết văn đam mỹ.
Tác giả :
Lữ Thiên Dật