Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Chương 2

Tạ Đạc Duệ: “… Hey."

Đứa nhỏ kia lặng đi vài giây liền kịp thời phản ứng, hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó nhìn hắn đầy nghi vấn, miệng hơi hơi hé mở nhìn có chút ngốc.

Một đôi mắt to trong suốt, ánh mắt so với mấy đứa trẻ khác thì xinh đẹp hơn rất nhiều.

“Anh nhìn thấy nhóc nằm ngoài vườn hoa, nhóc bị bệnh, cho nên anh mang nhóc về khám bác sĩ."

Dì Trương còn chưa trở lại, Tạ Đạc Duệ đành phải miễn cưỡng cùng nó nói rõ một chút, không nghĩ rằng đứa nhỏ kia có thể nghe hiểu, còn dùng thanh âm hài đồng kết hợp với khuôn mặt không đổi sắc nhẹ nhàng “Ân" một tiếng, sau đó còn nhỏ giọng nói: “Cám ơn."

“…" Tạ Đạc Duệ bị ngữ điệu đứng đắn của nó làm cho sửng sốt, trong nhất thời không kịp phản ứng với đứa nhỏ đối diện, mãi một lúc sau mới hồi đáp: “Không có gì."

Đứa bé kia cũng không nói tiếp, cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tạ Đạc Duệ.

Tạ Đạc Duệ bị biểu tình nghiêm túc của nó làm cho bật cười, đem ly nước đã có chút nguôi trên bàn cho nó, “Ngồi dậy một chút đi, đúng rồi, tựa vào cái nệm này, đây, uống nước đi."

Chỉ vài động tác nhỏ, trên trán nó liền đổ một tàng mồ hôi, Tạ Đạc Duệ giúp nó ổn định xong, đứa nhỏ liền đưa tay cầm lấy ly nước, một hơi nhanh chóng uống xong, sau đó ôm cái ly tiếp tục nhìn Tạ Đạc Duệ.

“Còn muốn sao?" Tạ Đạc Duệ hỏi hắn.

Đứa bé kia khẽ lắc đầu, tựa hồ phát hiện mình đang không mặc quần áo, có chút khó chịu mà cau mày chui lại vào trong cái khăn, nhưng cặp mắt to kia vẫn nhìn Tạ Đạc Duệ không ngừng, tựa hồ nếu không nhìn đến mức có thể đục một cái lỗ trên người hắn thì sẽ không bỏ qua.

Tạ Đạc Duệ buông ly nước xuống, dì Trương đã mang theo một bao quần áo to tiến vào, nhìn thấy đứa nhỏ tỉnh lại vừa mừng vừa lo bước nhanh tới, thân thiết hỏi: “Thế nào? Có nói chuyện được không? Nói cho bà nghe có chỗ nào không thoải mái?"

Thấy dì Trương nhiệt tình, Tạ Đạc Duệ bất đắc dĩ lui ra sau một bước, nhìn dì Trương thật cẩn thận ôm đứa nhỏ vào trong lòng giúp nó mặc quần áo.

Quần áo bé gái màu phấn hồng, dì Trương sợ nó bị cảm lạnh, thậm chí còn đội cho nó một cái nón len, đứa bé vô lực phản kháng, mặt mày xanh xao hết cả lên, cũng không biết là do bị bệnh hay là do bị bắt mặc quần áo đáng yêu.

Bất quá… nó còn nhỏ như vậy chắc cũng không thèm để ý đến kiểu dáng quần áo là của nam hay nữ đi.

Coi vậy mà cũng đáng yêu thật, Tạ Đạc Duệ cũng có mấy đứa em họ, nhưng một đám cũng đều chỉ biết khóc nhè, gặp một lần là đầu đau đến muốn ngất đi, còn đứa bé này bệnh thành như vậy, trừ bỏ lúc mới tỉnh dậy hồ đồ khóc lóc một chút, lúc này cư nhiên không hề rên một tiếng, tính tình còn rất kiên cường.

Mạnh mẽ như vậy ngược lại làm người ta yêu thích nha, Tạ Đạc Duệ sờ sờ cằm.

Cục than nhỏ như là cảm giác được ánh mắt của Tạ Đạc Duệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt tràn đầy oán niệm.



Tạ Đạc Duệ: “… Phụt!!."

Tạ Đạc Duệ cười đến không ngừng được, đứa bé kia thấy hắn cười, ánh mắt càng thêm oán niệm, Tạ Đạc Duệ ngồi vào cạnh nó, vỗ vỗ lưng nó: “Mặc xong quần áo nhìn tốt hơn rồi, dì Trương, bác sĩ Tống còn chưa tới?"

Đã một tiếng rồi, Tạ Đạc Duệ nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn đứa nhỏ sắc mặt thê thảm, nhịn không được nhíu mày.

Dì Trương vừa lòng nhìn đứa nhỏ mặc xong quần áo, nghe vậy cũng nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đi ra ngoài: “Chắc bác sĩ Tống cũng sắp đến rồi, tôi đi ra cửa đón xem sao."

Dì Trương vừa mới ra cửa, Tạ Đạc Duệ cảm thấy vạt áo mình bị kéo một chút, hắn quay đầu lại, liền thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm áo hắn, thấy hắn nhìn, đứa bé lại càng nắm chặt không buông, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.

Tạ Đạc Duệ thần kỳ mà hiểu được ý nó, trong nhất thời lại cảm thấy quỷ dị, hắn nhướng mày, mấy đứa em họ cho đến bây giờ nhìn thấy hắn đều phải đi đường vòng, chỉ sợ chọc vào người anh này là y như rằng sẽ lập tức bị đánh, Tạ Đạc Duệ chưa bao giờ nghĩ là chính mình cũng có ngày được trẻ con yêu thích.

“Em muốn anh ôm." Đứa nhỏ nhìn hắn chăm chú nửa ngày, đột nhiên nói một câu như vậy.

Tạ Đạc Duệ đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc, kinh ngạc quay đầu nhìn đứa nhỏ vừa nói một lời kinh thiên động địa kia: “Nhóc nói cái gì?"

Bốn chữ ngắn ngủi, Tạ đại thiếu gia thiếu chút nữa nói không thành lời.

Trong mắt đứa bé tràn đầy hơi nước, đáng thương hề hề nhưng vẫn cố gắng giữ gương mặt trông thật nghiêm túc, rõ ràng nói: “Em muốn anh ôm."

“…" Tạ Đạc Duệ: “Nhóc có biết anh là ai không mà kêu anh ôm? Coi chừng anh ôm nhóc đi bán."

Đứa nhỏ vẫn nghiêm túc mà nhìn hắn, một đôi mắt ướt sũng tràn đầy nghiêm túc:“Anh cứu em trở về, còn nhờ bà tắm rửa cho em, thay quần áo sạch sẽ, còn gọi bác sĩ, anh là người tốt, em muốn anh ôm."



Loại lý do này rất đứng đắn, Tạ Đạc Duệ đối với chuyện đứa nhỏ này đối với mình muốn làm chút hành động thân mật tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng đối diện với đôi mắt của nó, thật sự là không nói được lời từ chối, vì thế đành cố gắng nhớ lạo tư thế ôm con của dì ba, ôm đứa bé kia vào lồng ngực.

Tư thế xấu hổ, thân thể cứng ngắc, Tạ Đạc Duệ quả thật muốn ngửa mặt thét dài một tiếng, nhẹ nhàng mà bế, hắn đang chuẩn bị thả người xuống, đứa bé lại đột nhiên ôm lấy cổ hắn, thấp giọng nói: “Cám ơn anh."

Thanh âm mang theo chút hơi mũi, nghe như là sắp khóc, Tạ Đạc Duệ khổ nói không thành lời, quả thực là cũng muốn như đứa trẻ mà chảy xuống hai hàng nước mắt, bây giờ hắn có thể trực tiếp buông tay để nó rớt xuống luôn không?

Hắn đúng là người tốt a….

Tạ Đạc Duệ đôi mắt đầy chờ mong mà nhìn ra cửa, hắn chưa bao giờ mong ngóng bác sĩ đến như vậy.

Đứa nhỏ ôm lấy bả vai Tạ Đạc Duệ, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn hết vào trên vai hắn, càng ôm càng chặt, như muốn xác nhận người này là thực, rốt cuộc, nó cắn môi, nước mắt liền rơi.

Tạ Đạc Duệ cảm giác được vai mình ướt, có chút vô lực mà sờ đầu đứa nhỏ: “Đừng khóc, không có việc gì, chờ em hết bệnh rồi anh giúp em tìm người nhà yêu thương của em ha."

Hắn vừa dứt lời, còn chưa kịp tự mình cảm động, đã cảm thấy trên vai càng ướt lợi hại hơn.

… Không lẽ vô ý đụng trúng vết thương của đứa nhỏ sao?

Tạ Đạc Duệ lập tức im lặng, đành phải càng thêm mong chờ nhìn ra cửa, cũng may trước khi vai hắn hoàn toàn thành hồ nước nhỏ,  bác sĩ Tống cũng tới, Tạ Đạc Duệ vội vàng đưa người trong ngực như củ khoai bỏng tay cho dì Trương, may mà đứa nhỏ cũng không tiếp tục quấn lấy hắn, nghe lời cho bác sĩ khám bệnh.

Tạ Đạc Duệ rốt cuộc yên tâm bưng cốc nước uống một hơi, cảm thán sâu sắc là trông trẻ không hề dễ dàng gì, lần sau nếu dì Ba còn muốn ném đứa em họ sang… Nhất định hắn phải chạy trốn nhanh một chút.

Dì Trương sợ đứa nhỏ bị đói, theo lời bác sĩ Tống nấu cho nó nồi cháo dinh dưỡng, bệnh rất nhanh liền khám xong, Tạ Đạc Duệ nhìn bác sĩ Tống nhẹ nhàng thở ra, biết là không có vấn đề gì nghiêm trọng, vì thế mà vỗ vỗ đầu nó an ủi: “Thế nào rồi bác sĩ?"

“Không có gì vấn đề lớn, đã lâu chưa ăn cơm, hơn nữa còn chịu một trận mưa, thân thể hư nhược, uống thuốc xong bồi bổ thêm là được, tôi trước khai một đơn thuốc Tây, chờ đến sau khi hạ sốt uống thuốc Trung." Bác sĩ Tống vừa nói vừa thu thập hòm thuốc: “Việc bồi bổ không gấp, không thể một lần ăn là tốt lại, dùng thuốc trung phối hợp đồ ăn bổ dưỡng, toa thuốc tôi đã viết rồi, chút nữa sẽ đưa cho dì Trương."

Sau khi nói xong, bác sĩ Tống đột nhiên kịp nhớ ra một chuyện, nhìn thoáng qua đứa nhỏ ngồi cạnh Tạ đại thiếu gia, do dự nói: “Chính là… phải tốn một thời gian, bất quá chỉ cần hạ sốt là tốt rồi, nếu không tiện, tôi liền trực tiếp kê thuốc tây, thuốc tây hiệu quả nhanh."

Tạ Đạc Duệ cúi đầu nhìn đôi mắt chờ mong đang xem xét chính mình, quên đi, nếu nó đã cho mình là người tốt, vậy triệt để làm người tốt luôn đi, Tạ Đạc Duệ nói: “Cứ dựa theo toa thuốc lúc trước được rồi, ăn cái gì tốt cũng làm phiền bác sĩ nói với dì Trương, để dì Trương biết đường chuẩn bị."

Lời này có nghĩa là sẽ lưu lại nó để bồi bổ thân thể cho tốt, ánh mắt của đứa bé mãnh liệt sáng lên, tinh thần nhất thời tốt hơn nhiều, mà ngay cả khóe miệng luôn nghiêm túc lúc này cũng cong lên.

Tạ Đạc Duệ nhìn mà muốn cười, sờ sờ mái tóc đã được gội sạch sẽ của nó, đứng lên tiễn bác sĩ Tống: “Làm phiền bác sĩ, thời gian không còn sớm, tôi đưa bác sĩ ra cửa."

“Không cần không cần, tôi tự đi được rồi, không dám làm phiền, cám ơn thiếu gia."

Tạ Đạc Duệ thấy hắn nói như vậy, cũng không miễn cưỡng, cười nói: “Được rồi, ở đây cũng còn đứa nhỏ cần chăm sóc, như vậy đi, tôi nhờ lái xe đưa bác sĩ về."

Bác sĩ Tống cũng không từ chối, gật đầu đồng ý: “Tốt! Cám ơn thiếu gia."

Tiễn bác sĩ Tống xong, dì Trương cho đứa nhỏ uống hết phần cháo buổi sáng còn lại, sau đó uống thuốc hạ sốt, lúc này mới xuống bếp tiếp tục công việc còn dang dở.

Tạ Đạc Duệ khoanh chân ngồi trên sofa đọc sách, thấy dì Trương đi rồi liền bỏ sách xuống,  nhìn đứa nhỏ lúc này đã tốt lên không ít đánh giá từ trên xuống dưới, đứa bé kia ngồi trên sofa, cuộn lại thành một đoàn, cũng đang tò mò mà đánh giá hắn.

Nếu muốn tạm thời giữ lại, cũng phải biết nó tên gì, Tạ Đạc Duệ hỏi: “Nhóc tên là gì?"

Nó đột nhiên cuối đầu, một lát sau mới nhẹ giọng nói: “Không có tên, em không có tên."

Tạ Đạc Duệ ngẩn người.

Nó chậm rãi bước đến bên người Tạ Đạc Duệ, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: “Anh, cám ơn anh đã cứu em, còn tốt bụng cho em ở lại, anh có thể đặt tên cho em được không? Em từ nhỏ đã không có tên, em cũng muốn giống như mọi người, có một cái tên."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại