Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò
Chương 1-2
Giản Vưu nhìn theo Tạ Đạc Duệ đã chạy xa, buông trái bóng xuống nhìn kỹ đứa bé kia, đứa bé gầy trơ xương, lộ ra cánh tay vừa đen vừa gầy, lại có chút thô, vừa thấy liền biết trước kia nó sinh hoạt như thế nào, Giản Vưu chợt nhớ tới đứa em gái họ béo tròn nhà mình, trong lònh cảm thấy có chút xót xa.
Không quá mấy phút, Tạ Đạc Duệ liền mang bảo mẫu trong nhà đến, bảo mẫu trong tay còn cố ý mang theo một cái khăn lông màu trắng, theo ý của Tạ Đạc Duệ thật cẩn thận đem đứa nhỏ bọc lại rồi bế lên.
Bảo mẫu đã năm mươi mấy tuổi, trong nhà vừa lúc có một đứa cháu gái nhỏ, thấy rõ bộ dáng đứa bé kia như vậy lập tức có chút đau lòng, “Hình như là bé trai, đứa bé này như thế nào lại thành như vậy? Còn sốt nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, thiếu gia, để tôi đi gọi bác sĩ."
“Được." Tạ Đạc Duệ nhìn khăn mặt bị đứa nhỏ kia cọ đến bẩn hề hề, sắc mặt có chút khó coi, dặn dò: “Dì Trương, trước khi bác sĩ đến thì tắm rửa thật sạch sẽ cho nó, tìm thêm mấy bộ quần áo thích hợp mặc vào."
“Được được được, hôm nay tôi vừa làm cho cháu gái mấy bộ quần áo, vừa đúng lúc cho đứa nhỏ này mặc cũng được." Dì Trương nhìn cánh tay gầy đến dọa người, lại đau lòng một trận.
“Làm phiền Dì Trương, dì về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau."
Mùa Xuân tháng ba thủ đô se se lạnh, Tạ Đạc Duệ nhìn cục than nhỏ ôm chặt đùi, cắn chặt răng, liền cởi áo khoác của mình ra đắp cho nó.
Cùng lắm thì bỏ cái áo đó thôi…
Tuy rằng vẫn còn là thiếu niên nhưng từ nhỏ nhận được sự giáo dục của ông nội cùng với việc đánh nhau mà lớn lên, thân hình Tạ Đạc Duệ so với các bạn cùng lứa khác cao lớn hơn rất nhiều, cái áo vừa khoác lên liền che hết cả người đứa bé, chỉ lộ ra một đôi chân nhỏ.
Dì Trương ôm đứa bé kia lên vừa mới đi được hai bước thì một chiếc giày của nó liền rơi “bẹp" xuống đất, bảo mẫu đang nghĩ cách nhặt lên, Tạ Đạc Duệ nhìn đôi giày đã không còn nhìn ra màu gì, sắc mặt đen lại, không thể khống chế mà lui về sau một bước: “Bỏ đi, mua cho nó đôi khác!"
Dì Trương làm ở Tạ gia gần mười năm, cũng coi như là nhìn Tạ Đạc Duệ lớn lên, tự nhiên sẽ biết thói quen của Tạ đại thiếu gia, vị này cứ hễ cái gì bẩn một chút là vứt bỏ, bà liền vội vàng ôm người đi về.
Giản Vưu vỗ vỗ trái bóng: “Tạ đại thiếu gia, tớ về trước nha?"
“Ừ, tớ cũng phải về coi sao! " Tạ Đạc Duệ vỗ vỗ bả vai Giản Vưu, đang chuẩn bị đi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói: “Nhắn với Địch Hành chiều nay đưa qua cho tớ hai bộ quần áo, giày dép cho trẻ con tầm ba bốn tuổi."
“…" Người chuyển lời Giản Vưu thật không còn gì để nói, "Cậu bảo Địch Hành mua quần áo trẻ con giúp cậu?"
Tạ Đạc Duệ mỉm cười, "Cậu cứ trực tiếp nói với tiểu tử đó, nếu không mua lão tử đánh chết hắn."
Giản Vưu: “… Nghiêm túc mà nói, cậu nhặt người về rồi thì sau này tính làm thế nào?"
“Hết bệnh rồi đưa đến đồn cảnh sát thôi, nếu là trẻ mồ côi thì chắc là đưa đến cô nhi viện đi." Tạ Đạc Duệ nhướng mày, “Chẳng lẽ còn muốn tớ nuôi lớn nó sao? Ba tớ sẽ nghĩ nó là con rơi của tớ không chừng."
“Có một đứa con rơi lớn như vậy, cậu cũng thật trâu bò." Giản Vưu bật cười, đấm một cú vào ngực Tạ Đạc Duệ, “Đuợc rồi, cứ như vậy đi, tớ tìm người hỏi thăm một chút coi gần đây có nhà ai lạc mất con không, nói không chừng còn có thể trả người về nhà."
Khi Tạ Đạc Duệ về đến nhà thì Dì Trương đang tắm rửa cho đứa bé, Tạ Đạc Duệ không hề ghé nhìn đến cục than kia, chờ hắn tắm rửa thay quần áo xong đi ra thì phòng tắm dưới lầu vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Tắm lâu như vậy? Không biết nhìn cũng biết là bẩn đến thế nào nha… Tạ Đạc Duệ cảm khái đẩy cửa ra, cục than nhỏ kia đang nằm trong bồn tắm lớn, Dì Trương sợ nó chìm xuống, một tay ôm một tay giúp nó lau rửa, cục than sau khi tẩy rửa qua trắng hơn rất nhiều, tuy rằng gầy như con khỉ nhưng nhìn lại cũng thấy được một chút bộ dáng của trẻ con.
Tạ Đạc Duệ nhịn không được nói: “Quả thật là phai màu luôn."
Dì Trương nghe thấy tiếng nói vội vàng quay đầu lại cảm thán với Tạ Đạc Duệ,“Cũng không biết là bao lâu rồi chưa tắm rửa, vừa rồi mới bỏ vào nước nước liền đen, nhìn xem, tắm mấy lần liền nhìn tốt hơn hẳn."
Tạ Đạc Duệ: “…" Trong người có chút buồn nôn, hắn theo phản xạ lui về phía sau một bước dời đi tầm mắt.
“Thiếu gia, đã gọi điện cho bác sĩ rồi, chắc là cũng sắp tới."
“Ân, vậy bây giờ làm gì? Hay là cho nó ăn chút gì?"
Dì Trương thở dài, “Trước tiên cứ để bác sĩ khám trước xem sao, tôi đang nấu cho nó ít cháo, xem ra đã lâu chưa được ăn no rồi, cũng không biết có thể ăn không, ai, vẫn còn nhỏ như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng thương."
Vì thế Tạ Đạc Duệ liền tiến lại nhìn … Cục than nhỏ lúc này đã tắm rửa rất sạch sẽ, mày nhăn chặt lại, tắm sạch xong mới thấy sắc mặt nó có bao nhiêu khó coi, Tạ Đạc Duệ nói: "Hiện tại không phải đã có Dì Trương chiếu cố rồi sao? Sau này rồi sẽ tốt hơn thôi."
“Ai!" Dì Trương vẫn thở dài, lại nói: "Một đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp dễ nhìn như vậy, nhất định phải tìm cho nó một nhà khá giả."
Nghe thế, Tạ Đạc Duệ lại nhìn nó một cái, bĩu môi, xinh đẹp đâu không thấy, chỉ thấy một bộ xương bọc da, cùng với con cún lần trước hắn nhặt được chẳng khác gì nhau.
Dì Trương lau khô cho đứa nhỏ rồi chùm khăn lại đặt trên sofa, lại đi vào phòng bếp bưng một chén nước ấm ra để một bên, lúc này mới nói: “Thiếu gia, tôi đi lấy quần áo cho nó mặc, nó đang sốt đến mơ hồ, cậu giúp tôi nhìn một chút, tôi sợ nó lăn xuống sofa."
“Được, làm phiền Dì Trương."
Tạ Đạc Duệ ngồi xổm xuống trước sofa, bộ xương nhỏ kia không yên ổn cọ cọ khăn mặt làm lộ ra phần ngực gầy trơ xương, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn thế nào cũng không thấy xinh đẹp, lại nghĩ nó là bé trai đúng không? Dùng xinh đẹp để hình dung một bé trai cũng được sao?
“Ân…" Đứa nhỏ đột nhiên trở mình, Tạ Đạc Duệ vội vàng đem nó lăn trở lại, đứa bé kia ôm khăn mặt, rốt cục phun ra được hai chữ tương đối rõ ràng: “Mẹ, con đau…"
“…" Đang chuẩn bị đắp thêm cho nó một cái chăn, Tạ đại thiếu gia nghe được liền cứng người lại luôn rồi.
Tạ Đạc Duệ còn đang xấu hổ, đứa bé kia lại đột nhiên liền khóc lên, mắt cũng không mở, thoạt nhìn còn chưa tỉnh táo hẳn, rầm rì nói cái gì đó không ngừng, từng giọt từng giọt nước mắt to như hạt đậu chậm rãi rơi xuống, thậm chí còn càng khóc càng lớn, có vẻ như đang cực kỳ khó chịu.
“Nè, đừng có khóc!" Lại nghe tiếng khóc càng lớn Tạ Đạc Duệ nhất thời tay chân luống cuống, nhìn chằm chằm đứa bé kia khóc đến mặt toàn nước mắt. “Dù lớn hay nhỏ cũng là nam nhân, sao có thể tùy tiện nói khóc là khóc? Nè, anh nói đừng khóc!"
“Oa oa oa aaa…"
“… Anh nói em đừng khóc được không?"
Hắn thật sự là không có biện pháp, Tạ Đạc Duệ hận chính mình không thể nhỏ lại mười tuổi để cùng khóc theo nó luôn cho rồi, hắn hướng sau nhà nhìn nhìn, chắc là Dì Trương cũng sắp ra rồi, hắn hít một hơi, đang chuẩn bị uống một ly nước liền đột nhiên phát hiện bộ xương nhỏ đang khóc sướt mướt kia mở mắt, đang dùng một đôi mắt ngập nước to tròn nhì chằm chằm mình.
…
Tạ Đạc Duệ: “… Hey."
Không quá mấy phút, Tạ Đạc Duệ liền mang bảo mẫu trong nhà đến, bảo mẫu trong tay còn cố ý mang theo một cái khăn lông màu trắng, theo ý của Tạ Đạc Duệ thật cẩn thận đem đứa nhỏ bọc lại rồi bế lên.
Bảo mẫu đã năm mươi mấy tuổi, trong nhà vừa lúc có một đứa cháu gái nhỏ, thấy rõ bộ dáng đứa bé kia như vậy lập tức có chút đau lòng, “Hình như là bé trai, đứa bé này như thế nào lại thành như vậy? Còn sốt nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi, thiếu gia, để tôi đi gọi bác sĩ."
“Được." Tạ Đạc Duệ nhìn khăn mặt bị đứa nhỏ kia cọ đến bẩn hề hề, sắc mặt có chút khó coi, dặn dò: “Dì Trương, trước khi bác sĩ đến thì tắm rửa thật sạch sẽ cho nó, tìm thêm mấy bộ quần áo thích hợp mặc vào."
“Được được được, hôm nay tôi vừa làm cho cháu gái mấy bộ quần áo, vừa đúng lúc cho đứa nhỏ này mặc cũng được." Dì Trương nhìn cánh tay gầy đến dọa người, lại đau lòng một trận.
“Làm phiền Dì Trương, dì về trước đi, lát nữa tôi sẽ về sau."
Mùa Xuân tháng ba thủ đô se se lạnh, Tạ Đạc Duệ nhìn cục than nhỏ ôm chặt đùi, cắn chặt răng, liền cởi áo khoác của mình ra đắp cho nó.
Cùng lắm thì bỏ cái áo đó thôi…
Tuy rằng vẫn còn là thiếu niên nhưng từ nhỏ nhận được sự giáo dục của ông nội cùng với việc đánh nhau mà lớn lên, thân hình Tạ Đạc Duệ so với các bạn cùng lứa khác cao lớn hơn rất nhiều, cái áo vừa khoác lên liền che hết cả người đứa bé, chỉ lộ ra một đôi chân nhỏ.
Dì Trương ôm đứa bé kia lên vừa mới đi được hai bước thì một chiếc giày của nó liền rơi “bẹp" xuống đất, bảo mẫu đang nghĩ cách nhặt lên, Tạ Đạc Duệ nhìn đôi giày đã không còn nhìn ra màu gì, sắc mặt đen lại, không thể khống chế mà lui về sau một bước: “Bỏ đi, mua cho nó đôi khác!"
Dì Trương làm ở Tạ gia gần mười năm, cũng coi như là nhìn Tạ Đạc Duệ lớn lên, tự nhiên sẽ biết thói quen của Tạ đại thiếu gia, vị này cứ hễ cái gì bẩn một chút là vứt bỏ, bà liền vội vàng ôm người đi về.
Giản Vưu vỗ vỗ trái bóng: “Tạ đại thiếu gia, tớ về trước nha?"
“Ừ, tớ cũng phải về coi sao! " Tạ Đạc Duệ vỗ vỗ bả vai Giản Vưu, đang chuẩn bị đi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói: “Nhắn với Địch Hành chiều nay đưa qua cho tớ hai bộ quần áo, giày dép cho trẻ con tầm ba bốn tuổi."
“…" Người chuyển lời Giản Vưu thật không còn gì để nói, "Cậu bảo Địch Hành mua quần áo trẻ con giúp cậu?"
Tạ Đạc Duệ mỉm cười, "Cậu cứ trực tiếp nói với tiểu tử đó, nếu không mua lão tử đánh chết hắn."
Giản Vưu: “… Nghiêm túc mà nói, cậu nhặt người về rồi thì sau này tính làm thế nào?"
“Hết bệnh rồi đưa đến đồn cảnh sát thôi, nếu là trẻ mồ côi thì chắc là đưa đến cô nhi viện đi." Tạ Đạc Duệ nhướng mày, “Chẳng lẽ còn muốn tớ nuôi lớn nó sao? Ba tớ sẽ nghĩ nó là con rơi của tớ không chừng."
“Có một đứa con rơi lớn như vậy, cậu cũng thật trâu bò." Giản Vưu bật cười, đấm một cú vào ngực Tạ Đạc Duệ, “Đuợc rồi, cứ như vậy đi, tớ tìm người hỏi thăm một chút coi gần đây có nhà ai lạc mất con không, nói không chừng còn có thể trả người về nhà."
Khi Tạ Đạc Duệ về đến nhà thì Dì Trương đang tắm rửa cho đứa bé, Tạ Đạc Duệ không hề ghé nhìn đến cục than kia, chờ hắn tắm rửa thay quần áo xong đi ra thì phòng tắm dưới lầu vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy.
Tắm lâu như vậy? Không biết nhìn cũng biết là bẩn đến thế nào nha… Tạ Đạc Duệ cảm khái đẩy cửa ra, cục than nhỏ kia đang nằm trong bồn tắm lớn, Dì Trương sợ nó chìm xuống, một tay ôm một tay giúp nó lau rửa, cục than sau khi tẩy rửa qua trắng hơn rất nhiều, tuy rằng gầy như con khỉ nhưng nhìn lại cũng thấy được một chút bộ dáng của trẻ con.
Tạ Đạc Duệ nhịn không được nói: “Quả thật là phai màu luôn."
Dì Trương nghe thấy tiếng nói vội vàng quay đầu lại cảm thán với Tạ Đạc Duệ,“Cũng không biết là bao lâu rồi chưa tắm rửa, vừa rồi mới bỏ vào nước nước liền đen, nhìn xem, tắm mấy lần liền nhìn tốt hơn hẳn."
Tạ Đạc Duệ: “…" Trong người có chút buồn nôn, hắn theo phản xạ lui về phía sau một bước dời đi tầm mắt.
“Thiếu gia, đã gọi điện cho bác sĩ rồi, chắc là cũng sắp tới."
“Ân, vậy bây giờ làm gì? Hay là cho nó ăn chút gì?"
Dì Trương thở dài, “Trước tiên cứ để bác sĩ khám trước xem sao, tôi đang nấu cho nó ít cháo, xem ra đã lâu chưa được ăn no rồi, cũng không biết có thể ăn không, ai, vẫn còn nhỏ như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng thương."
Vì thế Tạ Đạc Duệ liền tiến lại nhìn … Cục than nhỏ lúc này đã tắm rửa rất sạch sẽ, mày nhăn chặt lại, tắm sạch xong mới thấy sắc mặt nó có bao nhiêu khó coi, Tạ Đạc Duệ nói: "Hiện tại không phải đã có Dì Trương chiếu cố rồi sao? Sau này rồi sẽ tốt hơn thôi."
“Ai!" Dì Trương vẫn thở dài, lại nói: "Một đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp dễ nhìn như vậy, nhất định phải tìm cho nó một nhà khá giả."
Nghe thế, Tạ Đạc Duệ lại nhìn nó một cái, bĩu môi, xinh đẹp đâu không thấy, chỉ thấy một bộ xương bọc da, cùng với con cún lần trước hắn nhặt được chẳng khác gì nhau.
Dì Trương lau khô cho đứa nhỏ rồi chùm khăn lại đặt trên sofa, lại đi vào phòng bếp bưng một chén nước ấm ra để một bên, lúc này mới nói: “Thiếu gia, tôi đi lấy quần áo cho nó mặc, nó đang sốt đến mơ hồ, cậu giúp tôi nhìn một chút, tôi sợ nó lăn xuống sofa."
“Được, làm phiền Dì Trương."
Tạ Đạc Duệ ngồi xổm xuống trước sofa, bộ xương nhỏ kia không yên ổn cọ cọ khăn mặt làm lộ ra phần ngực gầy trơ xương, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn thế nào cũng không thấy xinh đẹp, lại nghĩ nó là bé trai đúng không? Dùng xinh đẹp để hình dung một bé trai cũng được sao?
“Ân…" Đứa nhỏ đột nhiên trở mình, Tạ Đạc Duệ vội vàng đem nó lăn trở lại, đứa bé kia ôm khăn mặt, rốt cục phun ra được hai chữ tương đối rõ ràng: “Mẹ, con đau…"
“…" Đang chuẩn bị đắp thêm cho nó một cái chăn, Tạ đại thiếu gia nghe được liền cứng người lại luôn rồi.
Tạ Đạc Duệ còn đang xấu hổ, đứa bé kia lại đột nhiên liền khóc lên, mắt cũng không mở, thoạt nhìn còn chưa tỉnh táo hẳn, rầm rì nói cái gì đó không ngừng, từng giọt từng giọt nước mắt to như hạt đậu chậm rãi rơi xuống, thậm chí còn càng khóc càng lớn, có vẻ như đang cực kỳ khó chịu.
“Nè, đừng có khóc!" Lại nghe tiếng khóc càng lớn Tạ Đạc Duệ nhất thời tay chân luống cuống, nhìn chằm chằm đứa bé kia khóc đến mặt toàn nước mắt. “Dù lớn hay nhỏ cũng là nam nhân, sao có thể tùy tiện nói khóc là khóc? Nè, anh nói đừng khóc!"
“Oa oa oa aaa…"
“… Anh nói em đừng khóc được không?"
Hắn thật sự là không có biện pháp, Tạ Đạc Duệ hận chính mình không thể nhỏ lại mười tuổi để cùng khóc theo nó luôn cho rồi, hắn hướng sau nhà nhìn nhìn, chắc là Dì Trương cũng sắp ra rồi, hắn hít một hơi, đang chuẩn bị uống một ly nước liền đột nhiên phát hiện bộ xương nhỏ đang khóc sướt mướt kia mở mắt, đang dùng một đôi mắt ngập nước to tròn nhì chằm chằm mình.
…
Tạ Đạc Duệ: “… Hey."
Tác giả :
Phong Cuồng Đích Đồ Phu