Mỗi Ngày Đi Làm Đều Xuyên Qua

Chương 5: Trường An

Thời Niên ngủ một giấc thật lâu, khi tỉnh lại thì gần như không biết mình đang ở nơi nào. Cô nằm trong chăn, mơ mơ màng màng mà nghĩ, chuyện vừa qua thật giống một giấc mộng dài. Mấy người kỳ quái hơn nửa đêm rồi mà còn tìm cô, nói mình là cục quản lý thời không gì gì đó, muốn đưa cô đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Sau đó, cô thật sự bị đưa tới cái địa phương kỳ quái, thấy được thành Trường An hai ngàn năm trước, còn gặp cảnh truy sát…

Quá kịch tính, có thể cân nhắc để cho Chu Tiểu Hồi viết một chút, dễ mà kiếm được tiền hoa hồng(1).

Thời Niên dụi dụi mắt, bỗng nhiên phát hiện có chỗ là lạ. Trên đầu không phải trần nhà màu trắng quen thuộc, mà là màn che hé mở, chăn cũng không phải loại in hoa văn thỏ con cô tự chọn, mà là một màu xanh lá đơn điệu. Đây không phải phòng cô, hơn nữa nó lại rất giống khách điếm của cổ trấn du lịch.

Thời Niên chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, trước kỉ án cách đó không xa, có một cô gái quay lưng về phía cô, hình như đang viết cái gì. Nghe được phía sau có động tĩnh, liền quay đầu cười, “Cô đã tỉnh."

“Tô…… Canh?"

Tô Canh đi tới, ngồi xuống bên mép giường, “Là tôi. Cô cảm thấy thế nào, có khó chịu nơi nào không? Cô ngủ rất lâu, bên này lại không có bác sĩ, may còn Nhiếp Thành có chút kinh nghiệm, chăm sóc cô vài phần."

Thời Niên cảm thấy đầu có chút đau, nguyên nhân là do thứ cô mới nhìn thấy, cũng là bởi lời nói của Tô Canh, “Nhiếp Thành, còn có……bên này? Bên này với bên kia?"

Cô bỗng nhiên ngừng lại, trong phút chốc đột nhiên tỉnh ngộ, “Cho nên, chuyện xảy ra tối hôm qua, đều là sự thật?!"

Không chờ Tô Canh trả lời, Thời Niên lại nghĩ gì đó, cô vùng xuống giường, chạy vội tới cửa sổ phía trước mà dùng sức đẩy.

Ánh mặt trời chói gắt làm cô theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ lần nữa mở ra, liền thấy mặt trời mới mọc treo cao, rọi chiếu những tòa nhà nối tiếp nhau san sát, mái hiên vểnh lên, cầu cong hình bán nguyệt, màu gạch màu ngói đều hiện vẻ phồn hoa cùng hưng thịnh. Trên đường lớn ngựa xe như nước, người lui tới đi lại phục trang khác lạ, nữ tử váy dài nhẹ nhàng, cười nói xinh đẹp, nam nhân ăn mặc có kiểu văn sĩ, hay y phục sẫm màu che kín mặt, cũng có kiểu trang phục bình dân, lại thêm vài quầy bán hàng rong ở hai bên dọc phố rao hàng. Tiếng người như thủy triều vọt tới, cơ hồ như muốn bao phủ lấy cô.

Vẫn là thành trì cô gặp đêm qua, chỉ là lúc này vào ban ngày thức tỉnh, lửa cháy hơi khói càng thêm vẻ chân thật.

Thời Niên lẩm bẩm: “Nơi này là……"

Tô Canh ở bên cạnh nói: “Trường An. Nơi này là Trường An của Hán triều."

Thời Niên che miệng, cuối cùng xác nhận một sự thật cô nên sớm hiểu rõ.

Cô thật sự, xuyên, qua!

“Tháng 3 ngày 21, rạng sáng lúc 4 giờ 53 phút, huyền trận bất ngờ khởi động, Cục quản lý thời không 7 xứ gồm đội trưởng Nhiếp Thành, Tô Canh, Lộ Tri Dao bị buộc phải xuất phát, người đồng hành còn có tân nhân Thời Niên chưa thông qua phỏng vấn. Điểm đáp xuống là tháng 5 năm 138 Trước công nguyên ……"

Lộ Tri Dao viết đến đây, chưa từ bỏ ý định mà ngẩng đầu, “Đội tọa(1), chúng ta vừa mới tới đây, có cần thiết phải viết báo cáo tổng kết sớm như vậy không?"

Nhiếp Thành đang đứng bên cửa sổ, dùng ống nhòm quan sát phía xa, “Tôi đây là vì muốn tốt cho cậu, viết trước, đỡ lát nữa cậu lại nói là đã quên, không nhớ rõ cái này cái kia."

Kế hoạch lười biếng của Lộ Tri Dao bị nhìn thấu, cậu bất mãn nói thầm: “Viết báo cáo rõ ràng là việc của anh, lúc nào cũng đều để lại cho em……"

Thanh âm cậu rất nhỏ, nhưng Nhiếp Thành lại nghe được, “Thế nào, làm việc thay tôi không vui hả?"

Lộ Tri Dao rùng mình, “Vui, đương nhiên vui! Giúp đội tọa làm việc đúng là vinh hạnh của tiểu nhân! Chỉ là cái báo cáo này …thật sự, quay về mà nộp cho nhóm lão gia tử quan trọng phía trên, thì không thể viết khác chút ít đi được à!"

Tự ý khởi động, bị ép xuất phát. Viết xuống tám chữ này tay Lộ Tri Dao đều đang run rẩy, 7 xứ luôn sắp xếp kế hoạch chu đáo chặt chẽ, vạn vô nhất thất(2), kị nhất là ngoài ý muốn, càng chưa nói đến việc bọn họ còn mang tới một tân nhân cái gì cũng chưa biết!

Cậu cân nhắc, hay là trước cứ đem báo cáo viết qua loa đi, không nhìn cái kiểu ít nhất một vạn chữ này thì dù chạy thế nào cũng không thoát……TAT

Nhiếp Thành nghe vậy im lặng, thuận tay ném ống nhòm ra sau. Lộ Tri Dao thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán, nhảy dựng một phen may mắn tiếp được, “Đây là ống nhòm quân dụng đó! Em nhờ bằng hữu trong quân đội Mỹ tìm được, SEALs thường hay dùng nó đấy! Anh cẩn thận một chút!"

“Học SEALs cái khác đi, chẳng hạn xạ kích bắn trên vòng 10."

Lộ Tri Dao bị chọc trúng chỗ đau, thẳng dậy gào khóc, “Đội tọa anh không thể như vậy!"

Nhiếp Thành không thèm để ý đến cậu, lại nói: “Cậu cảm thấy, huyền trận tối hôm qua, vì sao đột nhiên khởi động?"

Nghe Nhiếp Thành nhắc tới chuyện này, Lộ Tri Dao tay ôm ống nhòm, thành thành thật thật nói: “Không biết. Em cũng nghĩ rồi, khởi động được huyền trận, chỉ có thể là người sở hữu năng lực đặc biệt trong nội bộ chúng ta, ngay cả mấy lão gia tử đều không làm được. Nhưng tối hôm qua em và anh đều không có, em hỏi Tiểu Canh tỷ rồi, chị ấy cũng không có năng lực đó, còn lại mấy người khác đều không ở hiện trường. Em thật sự không nghĩ ra được."

“Cậu quên một người."

Lộ Tri Dao sửng sốt, “Anh nói cái tân nhân kia? Không có khả năng, cho dù là chúng ta, cũng phải qua học tập cùng nhiều lần khổ luyện, mới có khả năng khởi động huyền trận, cô ấy vừa mới tới, sao có thể làm được!"

Nhiếp Thành nhìn xa xăm, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, làm sao cô ấy có thể làm được."

Lộ Tri Dao gãi gãi đầu, tò mò, “Nhắc mới nhớ, Tiểu Canh tỷ ở bên kia chăm sóc, cũng không biết tình hình thế nào."

Nhiếp Thành quay đầu lại, “Thế nào, lo lắng cho cô ấy?"

Lộ Tri Dao lập tức lên tiếng phủ nhận, “Sao mà có thể! Em chỉ nghĩ cô ấy thoạt nhìn trông có vẻ không tốt lắm, sẽ không chết đấy chứ?"

“Phanh" một tiếng, cửa phòng bị một cước đá văng ra, nữ tử vừa mới bị hắn đánh giá là “trông có vẻ không tốt lắm" hùng hổ vọt tới. Lộ Tri Dao ngẩn ngơ, “Cô làm gì thế?"

Thời Niên lạnh lùng: “Tính sổ!"

Cô xông lên níu lấy cổ áo Nhiếp Thành. Bởi vì hắn quá cao, cô phải giơ tay mới có thể hoàn thành cái động tác này, nhưng điều đó không làm tổn hao khí thế của cô chút nào, “Vương bát đản! Anh có biết đêm qua thiếu chút nữa là tôi đã mất mạng không hả!"

Nhiếp Thành nhớ lại tối hôm qua lúc tìm thấy cô, nhớ lại bộ dạng chật vật khi đó, “Đoán được một chút."

Còn đoán được một chút! Thời Niên càng nghe càng bực, sức lực trên tay thêm lớn hơn, làm Nhiếp Thành bị kéo nên hơi cúi đầu, “Chuyện anh ép buộc tôi đến đây, coi như là tôi không so đo với anh, nhưng anh sao lại có thể đưa mình tôi đến một địa phương nguy hiểm như vậy? Anh có biết tôi lúc đó có rất nhiều, rất nhiều lo sợ không……"

Đến cuối cùng, khí thế mạnh mẽ rốt cuộc cũng giảm xuống, thanh âm cô có tia run rẩy không dễ phát hiện.

Nhiếp Thành trầm mặc một chốc, nghiêm túc nói: “Chuyện này là do tôi thất trách. Tuy rằng không phải là tôi cố ý, nhưng cũng làm cho cô gặp phải nguy hiểm, tôi vô cùng xin lỗi."

Hắn trịnh trọng như vậy, lại làm Thời Niên không biết đối đáp như thế nào. Cô trừng to mắt, một lúc lâu sau lại thả tay buông hắn ra, “Quên đi, quên đi, dù sao cuối cùng tôi cũng không có việc gì, nhưng tuyệt đối không có lần sau…… Về phần xuyên qua, xem như là tôi tới du lịch……"

Nói đến việc này, nhắm mắt một chút liền từ Bắc Kinh đến Tây An, so với ngồi máy bay còn nhanh hơn nha! Thời Niên lung tung nghĩ.

Nhiếp Thành hơi hơi mỉm cười, vỗ trên đầu cô một cái, “Nếu tiểu thư đây đã khoan hồng độ lượng thì tốt lắm, lúc cô tỉnh lại chính là thời điểm. Chuẩn bị xuất phát." Một câu cuối thực chất là nói với Tô Canh đang đứng ở cửa.

Thời Niên giật mình, “Xuất phát? Mấy người lại muốn làm gì?!"

Cô xoay người muốn chạy, thế nhưng đỉnh đầu vẫn nằm dưới tay của Nhiếp Thành, làm cô trông như con quay xoay vòng tại chỗ, tránh không thoát được.

Thời Niên tuyệt vọng mà nhìn về phía đối diện, Tô Canh nghiêng đầu cười, nói: “Xuất phát……đi gặp Vệ Tử Phu."

“Vệ Tử Phu?? Ý cô nói, là Vệ Tử Phu kia ư?? Vệ Tử Phu người thật??!" Trên xe ngựa, Thời Niên một ngụm nuốt trọn hai khối bánh mì nhỏ, nghẹn giọng hỏi.

Lộ Tri Dao không nhịn được nữa, “Tha tôi đi, có thể chú ý hơi chút tướng ăn của cô được không? Đói đến mức vậy à?"

Thời Niên sớm chịu không nổi cái người âm dương quái khí(3) này, liếc vẻ khinh thường, “Tha cho tôi, nửa đêm ngày hôm qua tôi bị mấy người đưa đi, vừa xuyên qua lại nhảy lầu, vừa bị đuổi giết lại té xỉu, suốt 20 tiếng đồng hồ không có chút thức ăn nước uống, vậy tôi có được đói không?"

Lộ Tri Dao bị chặn họng nói không nên lời, Thời Niên hừ nhẹ một tiếng, quay đầu hỏi: “Mấy người thật sự không định giải thích cho tôi một chút? Hiện tại bán hàng đa cấp còn có một đội huấn luyện kỹ càng trước, huống chi việc này của mấy người……"

Thời Niên tìm không ra được từ để hình dung. Cô cơ bản xác định, mình đã gia nhập một cái tổ đội chuyên xuyên không, muốn tiếp thu việc này cũng không quá khó khăn, dù sao thì từ nhỏ cũng trải qua đủ loại việc lạ, sớm có chuẩn bị tâm lý từ trước. Huống hồ, chưa ăn thịt heo còn xem heo chạy, là thiếu nữ tri thức đương đại, số lần cô đọc qua tiểu thuyết xuyên không thực cũng không ít.

Tuy nhiên, so với những tiểu thuyết trước đó mà chỉ một mình xuyên qua so với hiện tại chút bất đồng, dụng cụ nhóm người này chuẩn bị đầy đủ, nghe nói tối hôm qua bọn họ đã vội vàng xuất phát, còn mang theo hai cái ba lô lớn. Là Lộ Tri Dao lo lắng chuẩn bị tốt, bên trong túi chứa các loại đồ vật có khả năng sẽ dùng đến, tỷ như khối bánh mì cô đang ăn chính là từ trong đó lấy ra.

Còn là cây nhà lá vườn, cam chanh thơm mát!

Trong thùng xe truyền tới thanh âm, Nhiếp Thành nói: “Tô Canh, giải thích cho cô ấy một chút."

Tô Canh gật đầu, “Còn nhớ rõ huyền tối qua không?"

Thời Niên hồi tưởng, ý Tô Canh nói chính là lúc biến cố phát sinh, dưới đáy giả sơn có những đường sáng giống như giống như huyền cầm(4) đó sao?

“Chúng tôi trông nom thứ gọi là Thời Không Chi Huyền đó. Mỗi một nhánh huyền đều đại diện cho một đoạn thời gian, có thể là một trăm năm, cũng có thể là một ngàn năm, công việc của chúng ta, chính là giữ gìn những nhánh huyền này yên ổn. Thực ra đa số thời gian đều rất nhẹ nhàng, bởi vì huyền sẽ không tùy tiện thay đổi, không cần đến chúng ta. Chỉ là, lúc trước xảy ra chút ngoài ý muốn, huyền động."

Thời Niên không khỏi giật mình, “Huyền động, sẽ như thế nào?"

“Huyền động, đoạn thời gian mà nó đại diện kia, cũng sẽ dao động. Nói cách khác, lịch sử đã hình thành sẽ lệch đi, thậm chí, xuất hiện thay đổi cực lớn."

“A, tôi nhớ ra rồi! Mấy người tối hôm qua có nói, một đoạn thời gian này huyền động! Lịch sử nơi này, sẽ thay đổi như thế nào?"

“Hiện tại là năm 138 Trước công nguyên, cũng chính là Đại Hán triều dựng mới ba năm, chúng ta biết rõ Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã đăng cơ năm thứ tư. Dựa theo lịch sử, mùa xuân năm thứ hai hắn nhìn trúng Hoàng Hậu Vệ Tử Phu, mang về trong cung, nhưng hiện tại đã qua đi một năm, Vệ Tử Phu vẫn không trở thành phi tử của hắn."

Thời Niên không chút nghĩ ngợi, “Như vậy không tốt sao, dù sao Hán Vũ Đế sau này cũng lầm lối, gả cho loại nam nhân cặn bã này làm gì?"

Tô Canh: “……"

Lộ Tri Dao: “……"

Thời Niên thấy bọn họ như vậy, có chút chột dạ. Sau khi hơn mười tuổi cô liền không xem bất luận cái gì liên quan đến lịch sử, biết mấy người này vẫn là dựa vào các loại phim truyền hình và truyền thuyết dã sử, nên chẳng lẽ có chỗ nào không đúng?

Tô Canh nói: “Thời tiểu thư ngày thường có xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không? Hoặc là phim ảnh?"

“Xem qua……một ít?"

“Vậy một ít loại tiểu thuyết và phim ảnh kia có cho cô rằng, lịch sử là không thể thay đổi hay không? Vệ Tử Phu nếu không gả cho Hán Vũ Đế, ai sinh hạ cho hắn Thái tử Lưu Cư? Nếu không có Lưu Cư, làm thế nào sau này lại có Tuyên Đế Lưu Tuân? Như vậy, toàn bộ lịch sử Hán triều đều sẽ viết lại."

Thấy Thời Niên sửng sốt, Tô Canh tiếp tục: “Tất cả chúng ta có mặt hôm nay, đều là được xây dựng từ quá khứ xảy ra lúc trước. Thử nghĩ mà xem, nếu lịch sử thay đổi, tất cả mọi thứ sau này sẽ vẫn còn hình thành như cũ sao? Cô, tôi và mọi người sẽ còn tồn tại sao? Đến lúc đó, e rằng tất cả chúng ta đều sẽ bị xóa bỏ."

Thời Niên hít một ngụm khí lạnh, “Vậy nên……"

Nhiếp Thành ngồi trong thùng xe, nhẹ nhàng nói: “Vậy nên, chúng ta phải tới những thời đại mà bị thay đổi, sửa chữa nó, làm lịch sử trở lại chuẩn xác. Chỉ bằng cách như vậy, huyền mới có thể khôi phục ổn định."

Cái này lượng tin tức này so với tối qua quả thực còn lớn hơn, Thời Niên bị dồn hóa ngốc một hồi lâu, rốt cuộc hiểu rằng, hoá ra lần này bọn họ tới đây là vì tác hợp cho Lưu Triệt và Vệ Tử Phu?!

Cô cẩn thận hỏi: “Nếu Vệ Tử Phu không gả cho Hán Vũ Đế, vậy thì hiện tại nàng ta đang ở đâu vậy?"

Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, Thời Niên phát hiện bọn họ đã đi tới một đường phố náo nhiệt.

Tô Canh nói: “Nơi này là chợ phía đông, chúng ta cần phải mua một ít quần áo."

Bọn họ mang đồ vật nhưng không có quần áo, áo ngủ của Thời Niên chắc chắn không thể mặc, hiện tại trên người chính là áo váy mượn chỗ lão bản khách điếm. Đời nhà Hán kỹ thuật dệt còn có hạn, cái cô đang mặc ở thời đại này cũng không tính là thứ tốt gì, chất lượng hạng thường, màu sắc ảm đạm, vải liệu còn ma sát làm cô thực sự không thoải mái.

Bất kể đến niên đại nào, đi dạo phố vĩnh viễn là niềm yêu thích của nữ tử. Vừa nghe đến việc phải mua quần áo, Thời Niên tức khắc hưng phấn, đem nghi vấn vừa rồi quăng sau đầu.

Vừa rồi Tô Canh đã nói cho cô, thành Trường An Hán triều thực hành quản chế nghiêm ngặt, “Lý" là khu cư trú, thương nghiệp và thủ công nghiệp phạm vi là ở “Thị", trong đó chợ phía đông hình thành từ sớm, thương nghiệp cũng vì vậy mà càng phát đạt.

Thời Niên dọc đường nhìn chung quanh, chỉ thấy quán rượu sòng bạc, cửa hàng vũ phường xen kẽ san sát, người đi đường qua lại nhộn nhịp. Có nam tử mặc Hán phục, áo rộng tay dài, mũ cao nguy nga, ngồi bên đường gảy loại nhạc cụ Thời Niên không biết; cũng có nàng Hồ cơ(5) dựa cửa bán rượu, minh diễm khiêu gợi, gặp phải khách nhân trêu chọc, nàng cười ném qua một ánh mị nhãn, quả nhiên là hương sắc thơm ngát.

Tam giáo cửu lưu(6), hội tụ một đường, gom thành khu chợ sầm suất này.

Thời Niên nhìn một lúc, bỗng nhiên dâng lên cảm giác kỳ diệu. Lúc trước đều là bàng quan, cho đến khi dung nhập vào trong đó, cô mới ý thức rõ ràng được, chính mình thật sự xuyên tới Đại Hán triều a.

Chung quanh đều là người sống dưới Hán triều, nơi đây chính là khu thương nghiệp của Hán triều!

Không thể không nói rằng, cô thật sự rất thích!

Quẹo qua hai khúc cua, bọn họ tới một phường phục sức, chủ tiệm ra chào đón, nhiệt tình nói: “Các vị khách quan muốn mua xiêm y sao?"

Thời Niên vừa định trả lời, lại phát hiện có vấn đề. Khẩu âm chủ tiệm này cô chưa từng nghe qua, giống như tiếng địa phương nào đó, kỳ lạ hơn là, cô có thể hiểu ý tứ hắn, tựa như trong đầu có cái máy tự động phiên dịch.

Chuyện gì xảy ra vậy?

“Đây là Hán ngữ cổ." Tô Canh thấp giọng nói, “Thay đổi một chút là thành thượng Hán ngữ cổ."

“Vậy tại sao tôi có thể nghe hiểu……" Thời Niên bừng tỉnh đại ngộ, cũng đè thấp thanh âm, “Năng lực đặc biệt?"

Tô Canh cười, xem như là ngầm thừa nhận.

Thời Niên cảm thấy vô cùng thần kỳ, bỗng nhiên nhớ tới đêm qua, hắc y nhân và thiếu niên cẩm bào kia khẩu âm cũng là như thế này, chỉ là lúc ấy chính mình quá khẩn trương, nên không có phát hiện.

“Đúng, bọn ta muốn mua xiêm y……" Thời Niên mới mở miệng liền hối hận, sợ khẩu âm mình sẽ bị sai sót, không nghĩ rằng lúc cô và chủ tiệm nói chuyện, giọng nói tự nhiên cũng thay đổi, cùng cổ nhân giống nhau như đúc.

…… Cái này năng lực đặc biệt này trâu bò quá đi!

Nhiếp Thành nói: “Hai tiểu muội của ta muốn mua mấy bộ xiêm y, ngươi đem các loại vải liệu tốt nhất trong tiệm ra đi."

Hào phóng như vậy ư? Thời Niên bị vị tổng giám đốc bá đạo mới đưa mình đến Đại Hán triều trấn trụ.

Ánh mắt chủ tiệm cũng sáng lên, “Đúng lúc tiểu điếm vừa có hai bộ váy dài mới may xong, khó khăn lắm mới tìm được hai vị cô nương hợp khí chất, hai vị có muốn thử một lần?"

Nhiếp Thành gật đầu, Thời Niên còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ tiệm và Tô Canh kéo vào bên trong. Lộ Tri Dao thấy người đi rồi, mới bĩu môi, “Chiêu này thành sao? Tiểu Canh tỷ đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng bà cô Thời Niên kia, em thấy dù trang điểm có thế nào cũng không được……"

Nhiếp Thành: “Phải không?"

“Không tin anh cứ chờ lát nữa mà xem, gà rừng chính là gà rừng, biến không thành phượng hoàng được đâu. Kinh phí chúng ta cũng có hạn, anh không nên cố gắng vô ích."

Hai người đợi hồi lâu, cuối cùng bên trong cũng truyền ra thanh âm, trên mặt Lộ Tri Dao còn treo vẻ trào phúng, vừa quay đầu thấy lại sửng sốt. Nữ tử đứng ở cạnh rèm cửa, kiện áo váy thô sơ lúc trước đã không còn, mà thay đổi thành một thân váy dài đỏ thẫm. Màu đỏ kia nhuộm thật công phu, tinh túy đến loá mắt, đai lưng thêu hoa bạch đế, tà váy chạm đất, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người toát lên vẻ yểu điệu, mũi sen duyên dáng yêu kiều. Tóc dài uốn ra sau ót, dùng một nhành trâm dài cố định, tôn lên mặt mày trong sáng, thông minh xinh đẹp.

Chỉ là Thời Niên có chút lo lắng, không ngừng lôi kéo tay áo mình, “Nhìn lạ lắm sao? Quần áo nơi này quá phức tạp, tôi mặc rất lâu……"

Tô Canh cười nói: “Không lạ chút nào, lại còn rất xinh đẹp. Tôi biết cô rất hợp màu đỏ mà."

Tô Canh cũng đã thay quần áo, mặc một thân bạch y tựa lưu y, môi hồng răng trắng, mi mày như họa, hoàn toàn là một mỹ nhân cổ trang.

Thời Niên nhìn vài giây, tự đáy lòng nói: “Tiểu thư thật quá là khách khí." Bản thân mình mỹ miều như vậy còn khen người khác xinh đẹp, xin tha thứ vì cô nhận không nổi!

“Không tin ư? Vậy để cho nam sinh này nói, tôi chọn quần áo có phải rất hợp cô không nhé?"

Thời Niên cho rằng Lộ Tri Dao lại muốn giễu cợt, ai ngờ nam sinh kia hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, giống như là không lời nào để phản bác.

Đây là thừa nhận cô xinh đẹp?

Thời Niên thâm tâm nhảy dựng, vô thức nhìn về phía Nhiếp Thành. Nam nhân tỉ mỉ nhìn cô một lát, lộ ra thần sắc hài lòng, “Rất tốt."

Thời Niên trong lòng xông lên cỗ vui mừng. Kỳ thật vừa rồi cô cũng nhìn một chút, công nhận bộ váy này rất có khí chất, Tô Canh còn cho búi tóc cho cô, giúp cô so ngày thường còn xinh đẹp hơn nhiều.

Biết thế lúc trước Chu Tiểu Hồi rủ mua hán phục thì cô không nên cự tuyệt ha!

Thời Niên nhất thời có chút say mê, hướng về gương đồng trong điếm thưởng thức bản thân, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa hàng thấy có vài nam nhân đi qua, áo lông quần đen, thân hình cao lớn, dung mạo tục tằng, vừa nhìn liền biết không phải là người Trung Nguyên.

“Đó là người Hung Nô."

Thời Niên quay đầu lại, Lộ Tri Dao nói: “Hai tháng trước, Đại Hán và Hung Nô trải qua thượng nghị, quyết định hòa thân lần nữa, nửa tháng sau, sứ thần Hung nô sẽ vào Trường An, tiếp nhận hòa thân công chúa."

Hòa thân? Tại sao đột nhiên lại nói tới cái này?

Thời Niên cũng không biết gì về những chuyện đó, chỉ mơ hồ nhớ rằng, lịch sử Hán triều vẫn có hòa thân, nhưng mà hình như đều không phải gả công chúa thật sự đi, mà là chọn nữ nhi hoàng tộc, hoặc là sắc phong cung nữ trong cung, chẳng hạn như Vương Chiêu Quân đại danh ngời ngời.

“Tôi còn nhớ hình như thân phận hòa thân công chúa đều rất thảm, người bị lựa chọn lần này thật xui xẻo……"

“Đương nhiên xui xẻo, vốn dĩ có thể thành Hoàng Hậu, hiện tại lại phải gả đi tha hương, ở cùng những kẻ phàm phu tục tử."

Thời Niên: “Ừm…… hả hả?"

Lộ Tri Dao cười xấu xa, “Cho nên mới nói số mệnh đều có quy luật, Vệ Tử Phu không trở thành nữ nhân của hoàng đế, lại bị chọn thành hòa thân công chúa, phải gả đi Hung Nô làm Yên Thị."

Thời Niên trợn mắt há mồm.

Cô nhìn Lộ Tri Dao một hồi lâu, đột nhiên lấy lại tinh thần, “Rốt cuộc là cái quái gì thế, các người mang tôi tới đây, chẳng phải nói là đi gặp Vệ Tử Phu sao? Vệ Tử Phu thành hòa thân công chúa rồi, vậy gặp nàng bằng cách nào?!"

“Nàng thành công chúa, hiện tại đang ở trong cung, đương nhiên phải tiến cung đi gặp." Nhiếp Thành nói.

“Tiến cung, tiến như thế nào? Chúng ta là dân thường, chẳng lẽ muốn bí mật lẻn vào?"

“Không cần phiền toái như vậy, hiện đang có một biện pháp quang minh chính đại."

“Là gì?"

“Đệ đệ của Vương Thái Hậu, Võ An Hầu Điền Phẫn từ lần trước bị bãi nhiệm, vẫn luôn muốn Đông Sơn tái khởi, gần đây đang muốn tiến cống cho Hoàng đế tức cháu ngoại hắn vài vị mỹ nhân. Bọn tôi đã thảo luận qua, nhất trí cho rằng đây là cơ hội ngàn năm có một."

Nhiếp Thành khẽ cười, Thời Niên nhìn quần áo trên người, bỗng nhiên nảy lên cỗ dự cảm xấu.

Nhiếp Thành nói: “Cô và Tô Canh xem như cũng có chút nhan sắc, thay y phục trang điểm vào, hẳn là có thể được tuyển làm mỹ nhân, trà trộn vào cung hành sự đi……"

——— —————— —————— —————— —————— —————— ————–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Một chương này thật là rất rất rất dài!!! Tặng mọi người lễ vật 520!!!

Xem đến đây mọi người hẳn là đều hiểu, truyện này sẽ liên quan đến lịch sử rất nhiều thời kì, nhưng lại là lịch sử bị vặn vẹo, hơn nữa ta am hiểu ít về lịch sử, tuy cũng đã đi thăm dò tư liệu các nơi, nhưng mọi người hãy xem đây như là một tiểu thuyết tình cảm nương tay, ngàn vạn lần đừng dùng sách của ta làm sách sử ha ~ (thành kính cúi đầu)

Chú thích:

(1) Đội tọa: Giống như đội trưởng nhưng cách nói quý trọng hơn.

(2) Vạn vô nhất thất: Tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn

(3) Âm dương quái khí: Quái gở…

(4) Huyền cầm: Dây đàn

(5) Hồ cơ: Ca kỹ người Hồ, hoặc ý chỉ cô gái người Hồ xinh đẹp

(6) Tam giáo cửu lưu: Đủ các hạng người.
Tác giả : Hồi Sênh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại