Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Chương 45

Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa

Chương 45

Thanh âm khàn khàn kia vừa vang lên, trường kiếm trong tay Mục Thần bị sát khí của chủ nhân kích thích, phát ra một tiếng vang dài. Kẻ kia toàn thân mặc áo bào đen, mặt mang mặt nạ bạc, cho dù thanh âm đã thay đổi, nhưng Mục Thần chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra được đối phương.

Ngẩng đầu nhìn phía cửa, sát ý lạnh lẽo bên trong mắt phượng hẹp dài khiến tâm thần người chung quanh nhất thời run rẩy, một nhóm lớn người đều lặng lẽ lùi ra, sợ đưa tới họa sát thân.

"Đêm đó người muốn giết đồ nhi của ta, có phải là ngươi hay không, Ngụy Hoài Đồng!" Thanh âm thanh lãnh nhiễm phải nồng đậm sát khí, hình thành nên cảm xúc đặc thù, lạnh lẽo đánh vào nơi sâu xa nhất trong lòng người, uy thế Hóa Thần kỳ vô ý thức tản mát ra, mấy tu sĩ có tu vi thấp chưa kịp rút đi đã run rẩy nằm rạp trên mặt đất, không chịu nổi luồng áp lực này, cả người run rẩy mạnh.

Mục Thần nhìn thấy toàn thân áo đen của đối phương, tự nhiên xem Ngụy Hoài Đồng là kẻ đã tập kích Cố Vân Quyết.

Hai lần đều là gã!

Ngụy Hoài Đồng hưng phấn liếm liếm khóe miệng, thầm nghĩ "chỉ là biết mình muốn giết đồ nhi của hắn, Mục Thần đã có phản ứng như thế này, nếu như mình có thể hủy diệt Cố Vân Quyết, Mục Thần có phải sẽ đau thấu tim gan hay không?"

"Từ biệt sáu mươi chín năm, vi huynh mỗi thời mỗi khắc đều mong nhớ sư đệ, biết được sư đệ thu đồ nhi, đương nhiên phải tới thăm một phen." Tiếng nói khàn khàn khó nén ác ý trong đó, lời này cũng gián tiếp thừa nhận người đêm đó muốn ám sát Cố Vân Quyết chính là gã. Ý định ban đầu của gã chính là tạo áp lực cho Mục Thần, hiện tại đương nhiên sẽ không phủ nhận.

Nhìn Mục Thần trước mắt bởi vì tức giận mà sắc mặt càng ngày càng lạnh, vóc người gầy gò, da dẻ tái nhợt, phảng phất như một con rối hình người tinh xảo chỉ cần dùng một tay cũng có thể bẻ gãy, nhưng cố tình lưng của hắn lại thẳng tắp, mặc ngươi tạo áp lực thế nào hắn cũng có thể đón gió mà đứng, là một sự tồn tại có một không hai. Ngụy Hoài Đồng kích động đến nỗi cả người không ngừng run rẩy, thời khắc này gã thật sự rất muốn biến tiểu sư đệ thành con rối của mình, đây nhất định sẽ là vật sưu tập hoàn mỹ nhất trong đời này của gã! Không thể thay thế!

Mục Thần mím môi, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt nhỏ sáng sủa luôn tươi cười của một người thiếu niên. Đứa bé kia gọi Phúc Yên, là người hầu thiếp thân đầu tiên của hắn sau khi hắn đến Sùng Vân môn. Bởi vì tư chất không tốt nên không thể tu luyện công pháp thượng thừa, số mệnh chỉ có thể làm tôi tới cho người khác, thế nhưng Phúc Yên không chấp nhận số phận, hắn cảm thấy nếu mình cố gắng tu luyện thì nhất định có thể nổi bật hơn mọi người, hắn ôm nhiệt huyết mà khắc khổ tu luyện hơn bất kỳ người nào khác. Hắn nói với Mục Thần rằng cha mẹ mình tuổi đã già, mình đã tu tiên nhưng không thể chặt đứt ràng buộc trần thế, cho nên hắn thường xuyên lén lút chạy xuống đưa gia sản và đồ dùng cho cha mẹ, là một người cầu tiến lại hiếu thảo. Nhưng mà có một ngày, sau khi Phúc Yên xuống núi thì không trở về nữa.

Nửa năm sau, Mục Thần tìm được Tiểu Phúc Yên tại nơi chế thuốc trong lòng đất của Ngụy Hoài Đồng, một quái vật không người không ma không yêu không quỷ, nếu không phải trên cổ đối phương vẫn mang lá bùa bình an mà mẹ già cho, thì cũng không ai biết con quái vật miệng đầy răng nanh một bên gào khóc kêu to một bên gặp người liền cắn kia chính là Phúc Yên.

Vì chế thuốc, Ngụy Hoài Đồng thế nhưng lại dám đối xử như thế với một hài tử không thù không oán với gã! Còn có mười mấy đệ tử vô tội bị gã dùng làm thí nghiệm thuốc mà chết!

Hơn nữa bây giờ đối phương lại theo dõi đồ đệ của hắn, để cho đối phương sống thêm một ngày thì sẽ tạo nên uy hiếp thêm một ngày.

Cảm xúc phẫn nộ nhuộm đỏ hai mắt Mục Thần, quy củ cấm đánh nhau mà Đan Thành định ra vì bảo vệ Đan sư cũng bị Mục Thần quăng đến sau đầu, chỉ có máu tươi mới có thể cọ rửa hết tội nghiệt của Ngụy Hoài Đồng.

Ngụy Hoài Đồng khẽ cười thành tiếng, đi tới phía trước hai bước, tu vi trên người để lộ ra uy thế cư nhiên không khác biệt bao nhiêu so với Mục Thần, gã nói: "Sư đệ cũng thật là bạc tình, mới vừa gặp mặt đã muốn giết ta. Hai người chúng ta động thủ, khẳng định sẽ là lưỡng bại câu thương, đánh cuộc được không?"

Mục Thần lạnh lùng nhìn gã, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, tay cầm kiếm nắm thật chặt, sát khí trên người không giảm, hiển nhiên căn bản không muốn nghe đối phương phí lời, chỉ muốn rút kiếm chém người.

Trong tay Ngụy Hoài Đồng xuất hiện một khối trấn hồn thạch màu đen, xung quanh cục đá, một bóng người trong suốt cuộn thành một đoàn, nhưng mọi người vẫn thấy rõ tướng mạo của người kia. Tiếng nói khàn khàn của Ngụy Hoài Đồng mang theo vẻ bất đắc dĩ, "Hồn phách của tiểu đạo đồng kia, ta chính là vì ngươi mà nhọc lòng lưu lại, ngươi không muốn để cho hắn đầu thai tái thế sao?"

Đồng tử của Mục Thần co rụt lại, "Phúc Yên!"

"Lần luyện đan đại hội này, nếu như ngươi thua, ta muốn thân thể của ngươi, nếu như ngươi thắng, mạng của ta cho ngươi, còn có cái này nữa." Ngụy Hoài Đồng vừa dứt lời này liền nghe thấy những người khác đều hút một hơi khí lạnh, trực tiếp muốn thân thể... Ánh mắt mọi người nhìn Mục Thần bỗng dưng lộ ra mấy phần thương hại.

Nhưng mà Mục Thần lại biết, cái gọi là "muốn thân thể" của đối phương, chỉ là muốn biến hắn thành con rối mà thôi, hoặc là muốn một cái thể xác để thay thế. Đôi mắt thanh lãnh tràn đầy xem thường và khinh bỉ, Mục Thần tự tin chính mình sẽ không thua, nhưng hắn không tin nhân phẩm của Ngụy Hoài Đồng.

"Ta thề với trời, nếu có nói dối, hồn phi phách tán!" Lời thề đối với tu sĩ mà nói, đều là hạn chế tồn tại trí mạng, nếu nuốt lời sẽ thật sự bị trời phạt, Ngụy Hoài Đồng hiển nhiên là muốn cho Mục Thần một lời bảo đảm, còn gã muốn làm cái gì, chỉ có mình gã biết mà thôi.

Cố Vân Quyết cúi thấp đầu, một điểm hàn quang trong con ngươi chớp mắt đã bay mất, sát khí táo bạo cũng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, sau đó y liền lập tức bình tĩnh lại. Đôi môi hơi nhếch lên một độ cong nhợt nhạt, Cố Vân Quyết cúi đầu nhìn người phía dưới, như đang nhìn một vật chết, lại giống như đang nhìn một kẻ diễn trò hài dám mơ ước bảo bối của y.

Ngụy Hoài Đồng đột nhiên cảm nhận được sát ý lạnh lẽo thấu xương, gã ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Cố Vân Quyết, vốn là một cặp mắt đào hoa đa tình, lúc cười cười thế như lại lạnh như hàn đàm, sát cơ đang ẩn giấu phảng phất như một ác ma cắn nuốt người. Tất cả xung quanh đều đột nhiên biến thành hư không, toàn thế giới yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng hít thở của chính mình, Ngụy Hoài Đồng theo bản năng lùi về sau một bước, kinh hãi nhìn thiếu niên trên lầu, gã thấy Cố Vân Quyết đưa tay về phía mình, làm ra động tác mà đêm đó gã cũng từng làm, bóp lấy cổ họng của gã!

Ngụy Hoài Đồng nhất thời cảm giác cổ họng của chính mình bị một cái tay chặt chẽ nắm, cảm giác nghẹn thở truyền đến, gã chỉ có thể dùng hai tay nắm lấy cánh tay kia, muốn tránh thoát kìm kẹp đòi mạng này, trấn hồn thạch trong tay cũng không kịp thu hồi, trong nháy mắt rơi ra khỏi tay gã.

Vẫn không hề buông lỏng cảnh giác với Ngụy Hoài Đồng, ngón tay Mục Thần khẽ câu, trấn hồn thạch lập tức bay vào trong tay hắn, lại nhìn người trước mắt đang phát điên lấy tay tự bóp cổ của mình, giống như muốn tự bóp chết bản thân, Mục Thần phất tay một cái, trường kiếm trong tay không chút do dự đâm ra.

Đối phó loại người ác độc này, lúc ngươi muốn quang minh lỗi lạc động thủ thì có thể gã đã sớm hại chết người khác, cho nên lúc có thể làm thịt thì đừng do dự, có thể động thủ trước thì đừng nói nhảm, ai thèm quan tâm tại sao gã lại phát bệnh tự bóp cổ mình, chết là được rồi!

Một kiếm đâm thủng trái tim đối phương, Cửu Dương Minh Hỏa trong nháy mắt đốt thủng ngực gã, ngay cả thần hồn cũng không buông tha, trực tiếp đốt thành trong suốt.

"Mục Thần, ngươi..." Ngụy Hoài Đồng nhìn chòng chọc vào Mục Thần, viền mắt sắp nứt, người này dĩ nhiên muốn trực tiếp giết mình!

Mục Thần lạnh lùng nói: "Ta cũng chưa đồng ý tỷ thí với ngươi, ngươi quá tự cao rồi." Thấy sát ý không cam lòng trong mắt Ngụy Hoài Đồng, Mục Thần hờ hững nói: "Ta là người sợ phiền phức nhất, mà ngươi chính là phiền phức." Cho nên trực tiếp giết để bớt lo.

Về phần thủ đoạn, a! Người như thế không xứng!

Mắt thấy còn sót lại một tia tàn hồn của Ngụy Hoài Đồng, mâu sắc Mục Thần chìm xuống, muốn chấm dứt gã, không ngờ rằng một cây quạt xếp tinh xảo từ bên ngoài bay vào, trực tiếp đỡ kiếm của Mục Thần, lại nhìn Ngụy Hoài Đồng, gã đã biến mất tại chỗ.

Người đến mặc một thân tử y, mỹ quan hoa phục, khí vũ bất phàm, mở miệng khách khí hỏi: "Mục cung chủ, có thể nể mặt tại hạ mấy phần hay không?"

Nhìn gương mặt tương tự Cố Vân Quyết của đối phương, trong con ngươi lành lạnh của Mục Thần rốt cục xuất hiện một vẻ kinh ngạc, Mục Thần không đáp lời, nhưng trong mắt lại khó nén tìm tòi nghiên cứu.

"Tại hạ Cố Vân Cẩm, mấy năm nay gia đệ nhờ có Mục cung chủ chiếu cố." Cố Vân Cẩm mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng lay động, một bộ dáng dấp quý công tử thế gia. Trang sức trên người đều không phải vật phàm, trong cách ăn nói có thể thấy được gã là người có giáo dưỡng, Mục Thần thấy bộ dáng này của đối phương, lập tức nhớ tới cái dáng dấp đáng thương kia của tiểu đồ đệ lúc mới tới, vải thô áo gai, gầy trơ xương, một thân vết thương cũ, đồng dạng là huynh đệ, kẻ làm ca ca lại có dáng dấp này, đệ đệ thế nhưng ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, còn phải đến nhà bếp phụ việc! Sao lại vô lý như thế!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Thần nhìn đối phương hệt như đang nhìn cặn bã khoác da người, trên mặt viết rõ ràng hai chữ rác rưởi, cho nên không cho đối phương chút mặt mũi nào, trực tiếp giương kiếm hỏi: "Ngụy Hoài Đồng đâu? Giao ra đây!"

Nụ cười của Cố Vân Cẩm cứng đờ, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn phía Cố Vân Quyết, ý tứ trong mắt chỉ hai người có thể hiểu, "Người nọ là phụ thân muốn, ta cũng không có cách nào, ngươi nhanh năn nỉ giúp ca ca đi."

Cố Vân Quyết đi xuống thang lầu, đi đến bên người Mục Thần, vô cùng đáng thương nhìn Mục Thần, dường như sợ hắn lại nổi giận đạp mình bay ra ngoài, Mục Thần bị cái ánh mắt cẩn thận từng li từng tí này làm cho tâm lý thoáng mềm nhũn mấy phần.

Cố Vân Quyết lúc này mới bước về trước một bước, đứng ở cạnh Mục Thần, nhìn Cố Vân Cẩm cười nhạt, "Giao ra đây đi, người này tâm thuật bất chính, phụ thân có thể tìm Đan sư khác."

Nhìn đôi mắt Cố Vân Quyết, Cố Vân Cẩm ý tứ sâu xa hỏi: "Nhất định phải như vậy sao?"

Cố Vân Quyết gật đầu, "Đây là kẻ phản bội của Sùng Vân môn ta, nhất định phải thanh lý môn hộ."

"Bây giờ ông ấy đang cần Đan sư gấp, ngươi phải biết, người có loại tiêu chuẩn này cũng không nhiều." Cố Vân Cẩm liếc mắt nhìn Mục Thần một cái, ám chỉ trong lời nói đã hết sức rõ ràng, không còn Ngụy Hoài Đồng, đối phương nhất định phải ra tay với Mục Thần.

Cố Vân Quyết đưa tay ra với Cố Vân Cẩm, không nói nhiều.

"Đã như vậy, " Cố Vân Cẩm lấy ra một cái Hộ Hồn Phiên, giao vào trong tay Cố Vân Quyết, "Các ngươi tự lo lấy."

Sau khi Cố Vân Quyết thu tới tay, năm ngón tay khép lại, thần hồn của gã vốn đã kinh biến đến mức trong suốt, trên người Ngụy Hoài Đồng lại phát ra một đạo bạch quang chói mắt, trực tiếp bị Cố Vân Quyết bóp nát, thành công biến mất bên trong đất trời. Mục Thần há miệng, có chút bất mãn vì đồ đệ cướp việc của mình, lại không thấy trong không gian giới chỉ của Cố Vân Quyết chợt lóe một vệt sáng, theo Ngụy Hoài Đồng biến mất, lúc này mới bình tĩnh lại.

Cố Vân Cẩm liếc mắt nhìn Cố Vân Quyết một cái, mỉm cười rời đi.

Mục Thần mắt lạnh quét xung quanh một vòng, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Ứng Lập Tuần rời đi, vừa rồi đối phương vẫn luôn đứng quan sát, Mục Thần biết được. Kiếp trước hắn lấy được Ngọc Dung Chi trên thân thể người này, không biết lúc này trong tay đối phương có hay không, để cho an toàn, Mục Thần lúc động thủ đánh người đã lưu lại một vệt thần thức, dự định sau khi luyện đan đại hội kết thúc sẽ bắt người này lại.

Ngụy Hoài Đồng nhập ma từ lâu, chuyện đối phương bị giết Đan Thành sẽ không để ý, còn người này tạm thời vẫn không thể động.

Lúc này, một tiểu đội hộ thành sau khi được báo cáo có người động võ trong thành nên đang định hành động, lại bị một thư sinh mặc bạch y ngăn cản, hắn quơ quơ ngọc phù trong tay, cười nói: "Đây là việc tư của Các chủ nhà ta, các vị có thể cho chút thể diện hay không?"

"Việc tư?"

Thư sinh có vẻ như trong lúc vô tình nhìn về hướng cách đó không xa, cười nói: "Đúng, việc tư."

"Nếu như vậy, chúng ta sẽ không đi quấy rầy." Người dẫn đầu đương nhiên sẽ nể mặt Vọng Thần Các, không dám hỏi kỹ, mang người trở về theo đường cũ.

Đi theo cách đó không xa, mâu sắc của Trần Mặc chìm xuống, bị phát hiện rồi!

————

Mục Thần bên này, đợi Cố Vân Cẩm đi rồi, hắn trừng Cố Vân Quyết một cái, "Trở lại với ta, có việc hỏi ngươi."

Cố Vân Quyết một mặt ngoan ngoãn, chỉ là ánh mắt nhìn Mục Thần vô cùng lưu luyến.

Mục Thần mặt lạnh, nhẫn nhịn tạm thời không tính toán nhiều như vậy, sau khi trở về phòng đóng cửa, hắn liền bố trí kết giới tĩnh âm, một mặt nghiêm túc.

Ánh mắt Cố Vân Quyết sáng lên, vừa định cọ lên thì bị Mục Thần nhấn giữ vai đẩy ra, "Ta có việc hỏi ngươi."

"Sư tôn hỏi đi, đồ nhi biết gì nói nấy." Vẫn là đồ đệ tốt nhị thập tứ hiếu, dịu ngoan khiến người không tìm được lỗi gì, nhưng cũng không biết tại sao, Mục Thần lại cảm thấy biệt nữu, hắn ngồi ở trên ghế, nghiêm khắc nói: "Kể lại rõ ràng thân thế của ngươi, đặc biệt là gia tộc của ngươi, rốt cuộc là gia tộc nào?"

Mâu sắc Cố Vân Quyết tối sầm lại, cuối cùng đã tới lúc phải nói rõ ràng, chỉ là không biết sau khi nói ra tiểu sư tôn sẽ có phản ứng gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại