Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn
Chương 17 Chương 17
Tô Dự hẹn thôi miên sư tại một phòng khám bệnh ngoài ngoại ô.
Alger ơi Trung Quốc không có địa điểm xem bệnh đặc biệt, bởi vì hắn mỗi lần tới Trung Quốc đều là khi khắp các nơi khác nhau, nhưng vẫn có nhiều bác sĩ tâm lí cùng hắn lui tới.
Tại một gian phòng trống trải bên trong, bày một ghế sô pha màu trắng dạng ghế nằm, gian phòng đều chỉ có một màu trắng, màn cửa cũng là màu trắng không có một tia hoa văn.
Nơi này là vùng ngoại ô, rất yên tĩnh, bên ngoài chính là cây, không có tiếng động cơ ông ông , cũng không có tiếng người ồn ào, nhiều nhất ngẫu nhiên truyền rời vài tiếng chim hót.
Thôi miên sư đỉnh cấp thế giới Alger là một năm nhân trung niên, biết cả tiếng trung và tiếng pháp, lúc nhỏ ông ấy cùng bố mẹ sống ở Trung Quốc mấy năm.
Thông qua Alger thôi miên, Hàn Thanh Từ nằm trên ghế dài màu trắng, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân buông lỏng, bắt đầu tiến vào trạng thái thôi miên.
Alger Trần thấp kéo dài âm thanh bên tai, " Anh gần đây có ngủ chung với người khác, là ai?"
Đang bị thôi miên, Hàn Thanh Từ đáp lại: " Phu nhân của tôi."
" Tên là gì?"
" Khương Bích Tuyết."
" Cô ấy là người như thế nào?"
Nhắc đến phu nhân của mình, trên mặt Hàn Thanh Từ hiện lên nhàn nhạt ta cười: " Cô ấy rất ngang bướng, thích mạnh miệng, nhưng cuối cùng rất biết quan tâm tới người khác, thông cảm với người khác."
Alger: " Vậy anh hãy tưởng tượng, bây giờ cô ấy đang ở bên cạnh anh, cùng anh một chỗ, đêm nay hai người ngủ chung giường cùng chung một giấc mơ."
Một lát sau Alger hỏi: " Cô ấy đang ở bên cạnh anh sao?"
Hàn Thanh Từ: " Đến ngay đây."
Alger: " Cô ấy mặc áo ngủ màu gì?"
Hàn Thanh Từ : " Màu trắng."
Alger xác định hắn đã tiến vào trạng thái bị thôi miên, sau đó mới dẫn dắt: " Cô ấy gối trên cánh tay của anh, hô hấp của cô ấy ở ngay bên tai anh, anh nghe tiếng hít thở của cô ấy chậm rãi, chậm rãi buồn ngủ, anh bối rối trùng điệp, rất nhanh tiến vào giấc ngủ."
Alger: " Anh cảm thấy vô cùng thất lỏng, vô cùng yên tâm..."
Nghe thanh âm của Alger, trong đầu Hàn Thanh Từ hiện ra cảnh tượng lúc đó, Khương Bích Tuyết gối trên cánh tay của hắn, ngủ rất an ổn, hắn nghe hô hấp của cô liền tiến vào giấc ngủ, chung quanh hết thảy rất yên tĩnh.
Rất tốt đẹp.
Đột nhiên một tiếng vang lạnh lảnh đột nhiên xâm nhập vào không gian yên tĩnh này.
Hàn Thanh Từ nằm trên ghế sô pha đang tiến vào trạng thái thôi miên đột nhiên cau mày lại, hô hấp trở nên gấp rút, cuối cùng mở bừng mắt ra, hắn từ trong thôi miên tỉnh lại.
Nhìn thấy Trần nhà màu trắng, biểu lộ trên mặt hắn có chút đau khổ.
Alger nhìn hắn hỏi: " Anh nhìn thấy cái gì?"
Hàn Thanh Từ nuốt một ngụm nước bọt , thanh âm khàn khàn nói: " Phu nhân của tôi, cô ấy..." cả người toàn là máu.
Ngay khi vừa rồi , thanh âm kia vang lên, trong giấc ngủ hắn mở to mắt, Khương Bích Tuyết bên cạnh hắn, cả người toàn là máu, hắn liền từ trong thôi miên tỉnh lại.
Alger thân nhẹ một hơi, ông ta đi ra kéo ra màn cửa màu trắng, nơi này là vùng ngoại ô, sẽ không có ai vô duyên vô cớ đi tới nơi này, hẳn là rất an tĩnh mới đúng.
Vừa rồi thanh âm phát ra là thanh âm một chú chim đụng phải cửa kính pha lê, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng đối với người bị thôi miên mà nói, một chút âm thanh đều sẽ bị phóng đại.
Vừa vặn cái thằng âm kia, liền khiến giấc mộng của hắn tan vỡ.
Hàn Thanh Từ ngồi dậy, hắn đã bị chấn kinh, rất khó tiến vào lần thôi miên thứ hai.
Alger nói: " Lần này có chút ngoài ý muốn, thất bại, bất quá chúng ta có thể hẹn lần sau, tôi một năm đại khái sẽ đến Trung Quốc vài chục lần."
Hàn Thanh Từ bình phục lại một chút tâm tình, hắn có chút không quan tâm, nghe được thanh âm của Alger, hắn gật đầu nói tốt.
Alger nói: " Lần sau nếu có thể, có thể mang phu nhân của anh cùng tới, tôi nghĩ hiệu quả sẽ càng tốt hơn."
" Được, cảm ơn."
Hàn Thanh Từ lấy áo Âu phục khoác trên ghế mặc lên, cùng Alger bắt tay.
Tô Dự chờ ở bên ngoài, thấy Hàn Thanh Từ đi ra, hắn đứng dậy nghênh đón: " Hàn tổng, thế nào?"
" Lần tiếp theo lại cùng Alger hẹn."
Tô Dự nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có nhìn tận mắt, nhưng nhìn sắc mặt của Hàn Thanh Từ, hắn đại khái biết được, lần này lại thất bại.
Hàn Thanh Từ ngồi trên xe, nhịp tim có chút nhanh, mười tám năm trước, hắn từng từ bên trong ngủ say tỉnh lại, là lúc hắn mất đi người quan trọng nhất với hắn, nhưng mới vừa rồi, trong giấc mộng, hắn lại một lần nữa mất đi Khương Bích Tuyết .
Trong lòng ẩn ẩn bất an.
Hắn lấy điện thoại ra, nhìn số di động của Khương Bích Tuyết, có chút kích động bấm điện thoại.
Đợi một lúc lâu không thấy người nghe máy, trong ống nghe truyền tới một giọng nữ: " Người bạn gọi hiện tại không nghe máy, vui lòng gọi lại sau."
Trong lòng của hắn bất an càng sâu.
Một lát sau, hắn lại gọi lại lần nữa, lần này có người nghe nhưng lại là giọng nam.
" Anh khỏe, anh là Hàn tổng sao?"
Hàn Thanh Từ nghe ra là thanh âm của Mạnh Hiểu Đông, liền hỏi: " Bích Tuyết đâu?"
" Tuyết tỷ đang quay phim, không tiện nghe điện thoại, đợi chút nữa chị ấy quay xong, tôi sẽ bảo chị ấy gọi lại cho anh sau."
Nghe thấy cô mạnh khỏe, Hàn Thanh Từ không hiểu sao thở dài một hơi: " Không cần, tôi không có việc gì."
" Được rồi, vậy tôi cúp máy trước."
Cúp điện thoại xong , không lâu lắm, di động liền kêu, Hàn Thanh Từ nhìn điện thoại, ba chữ Khương Bích Tuyết hiện lên, hắn nhanh chóng ấn nút trả lời.
Trong ống nghe thanh âm của cô truyền tới, hắn đã nửa tháng không được nghe giọng nói của cô.
" Hiểu Đông nói anh vừa mới gọi điện cho tôi." Khương Bích Tuyết hỏi.
" Ừm."
" Có chuyện gì sao?"
" Không có gì ."
Khương Bích Tuyết bắt đầu tìm chủ đề: " Điền Điền đau? Con bé vẫn khỏe chứ?"
" Rất khỏe, chỉ là mỗi lần tới Tường Vi viên tìm em đều không thấy em, nên có chút nhớ."
" Nếu không ban đêm tôi rảnh, vậy liền gọi video đi.
Hôm nay tôi không có cảnh quay đêm, tám giờ hẳn là có thể về tới khách sạn."
" Được"
" Một chút nữa tôi có c có cảnh quay, cúp trước."
Khương Bích Tuyết cúp điện thoại, Hàn Thanh Từ nhìn màn hình một chút, nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài đang dần tối xuống.
Rất nhanh liền tiến vào mùa đông nên trời tối rất sớm.
Hắn hương Tô Dự đang lái xe nói: " Về nhà."
" Vâng , Hàn tổng."
Tương Vi viên luôn luôn rất an tĩnh, nhưng gần đây Hàn Thanh Từ mới phát giác, quá yên tĩnh.
Lan di ở phòng bếp đang chuẩn bị bữa tối, nghe thấy tiếng mở cửa, nhô đầu ra: " Thiếu gia đã về."
Hàn Thanh Từ nhìn Lan di nói: " Cơm tối làm nhiều một phần, cho Điền Điền."
" Vâng."
Trần Vũ Điền từ lần rơi xuống nước kia đã từ trong bóng tối đi ra, Khương Bích Tuyết mua cho cô bé một tiểu bạch cẩu không sai biệt lắm với con trước kia của cô bé, rất nhỏ, không có tính công kích, rất dịu dàng ngoan ngoãn, cô bé rất thích.
Ăn cơm xong, Hàn Thanh Từ cầm máy tính bảng xem tin tức, bên cạnh Trần Vũ Điền đang luyện chữ trên bảng điện tử.
Cái bảng điện tử này cũng là Khương Bích Tuyết mua cho cô bé, bình thường cô bé luôn khoa tay khoa chân biểu thị ý muốn nói, có đôi khi người khác không hiểu cô bé muốn biểu đạt cái gì, cho nên cô mua bảng điện tử cho cô bé, để cô bé viết hoặc vẽ tranh đều rất thuận tiện.
Trần Vũ Điền nhận biết chữ số với những đứa trẻ cùng tuổi mạnh hơn nhiều, cô bé mới tám tuổi, nhưng đã nhận biết gần hết chữ được học trong cấp tiểu học.
Nhìn thấy chuông trên tường chỉ tám giờ, Trần Vũ Điền trên bảng viết chữ viết cái gì đó, tay nhỏ nhẹ nhàng giật ống tay áo Hàn Thanh Từ, cho hắn nhìn.
Hàn Thanh Từ nghiêng đầu nhìn thoáng qua chữ cô bé biết trên bảng điện tử.
Trần Vũ Điền: " Ca ca, tẩu tẩu vì cái gì mà chưa có gọi điện tới? Tám giờ rồi!"
Hàn Thanh Từ nói: " Chờ một chút."
Rất nhanh điện thoại Hàn Thanh Từ đặt trên bàn trà kêu lên, wechat video hiện lên là chân dung của Khương Bích Tuyết, hắn cầm điện thoại lên, ấn nút xanh nhận video.
Rất nhanh mặt Khương Bích Tuyết liền hiện lên trên màn hình, chắc cô vừa mới tắm xong, mặt không trang điểm, tóc vừa mới thổi kho còn có chút loạn, tựa người ở trên giường giao điện thoại cùng hắn gọi video.
Hai người cách mạng hình nhìn nhau trong chốc lát, bọn họ tách ra đã nửa tháng, lần nữa nhìn thấy đói phương, hai người đều trầm mặc.
Một lúc sau, Khương Bích Tuyết đánh vỡ trầm mặc nói: " Điền Điền đâu?"
" Ở bên cạnh."
" Để tôi nhìn con bé một chút."
Hàn Thanh Từ căn vị trí một chút, để camera điện thoại đối diện với Trần Vũ Điền.
Khương Bích Tuyết nhìn thấy Trần Vũ Điền, trên mặt liền hiện ra nụ cười: " Điền Điền, đã lâu không gặp, có phải là rất nhớ chị không?"
Trần Vũ Điền gật đầu, sau đó lấy bảng điện tử , viết lên đó một hàng chữ: " Em rất nhớ chị, chừng nào thì chị trở về?"
Khương Bích Tuyết: " Chị nha, qua mấy ngày nữa, qua mấy ngày nữa liền đến Vân Nam quay ngoại cảnh, đại khái khoảng hai tuần lễ, sau đó liền trở về."
Trần Vũ Điền: " Thật là lâu."
Khương Bích Tuyết: " Sẽ không, rất nhanh, đợi sau khi chị trở về, chị dẫn em đi công viên Hải dương xem cá heo, còn có chim cánh cụt.
Rất nhanh liền tới mùa đông, chị dẫn em đi mua thêm mấy bộ quần áo mùa đông xinh đẹp, có chịu không?"
Trần Vũ Điền gật gật đầu, cố bé mang trang mình vẽ thông qua camera trên điện thoại cho Khương Bích Tuyết xem, trên tranh vẽ chính là một nữ hài đang mặc váy.
Khương Bích Tuyết xích lại gần màn hình, nhìn bức họa kia một chút hỏi: " Điền Điền, em vẽ chính là em sao?"
Trần Vũ Điền lắc đầu, buông tranh xuống, viết chữ trên bảng điện tử: Em vẽ chị nha.
Khương Bích Tuyết có chút kinh hỉ : " Thật sao? Vẽ rất đẹp."
Hàn Thanh Từ cầm điện thoại, màn hình có chút khuynh hướng hướng về một bên, ống kính hướng về Trần Vũ Điền để hai người nói chuyện .
Khương Bích Tuyết không nhìn thấy hắn, nhưng trong mắt hắn từng cái nhăn mày , từng nụ cười của cô đều được hắn thu hết vào mắt.
Tuổi tác Khương Bích Tuyết cùng Trần Vũ Điền chênh nhau tận mười mấy tuổi, nhưng không có khoảng cách thế hệ, đại khái là do là đều là nữ hài tử đi, cho nên trò chuyện giết thì giờ, vẫn luôn không hết chủ đề.
Rất nhanh liền tới chín giờ, Khương Bích Tuyết nói: " Được rồi, Điền Điền, thời gian cũng không còn sớm nữa, em nên đi ngủ thôi, lần tiếp chúng ta lại trò chuyện tiếp có được không?"
Trần Vũ Điền khéo léo gật đầu.
Bên kia Lan di đi tới, hướng về phía Khương Bích Tuyết trong điện thoại nói: " Thiếu phu nhân, vậy tôi mang Điền Điền về Lan viên trước."
" Ừm, được."
Khương Bích Tuyết đang nghĩ muốn kết thúc video trò chuyện, Hàn Thanh Từ lại gọi cô: " Bích Tuyết!"
" A." Vang lên một tiếng hét thản, video trò chuyện liền kết thúc.
Hàn Thanh Từ trong lòng giật mình, lần nữa gọi video qua.
Khương Bích Tuyết nhấn nghe rất nhanh.
Nhìn thấy Khương Bích Tuyết bình yên vô sự, hắn mới thở dài một hơi, hỏi: " Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì vậy?"
Khương Bích Tuyết ngồi dậy, tựa trên đầu giường, xoa xoa thái dương vừa mới bị điện thoại nện trúng , nói: " Tôi vừa rồi cầm điện thoại không chắc, làm điện thoại rơi vào mặt, đau quá."
Hàn Thanh Từ: "..."
Tại thời điểm cô muốn tắt video, Hàn Thanh Từ tự nhiên gọi tên của cô, làm tay cô run một cái , điện thoại liền rơi trên mặt: " Anh vừa rồi gọi tôi làm cái gì? Có chuyện gì sao?"
" Không có gì." Hàn Thanh Từ dừng lại một chút, " Chỉ là muốn nhắc nhở em, chiếu cố chính mình cho tốt."
Bên đầu kia video, Khương Bích Tuyết nhìn Hàn Thanh Từ trên màn hình điện thoại, nhịp tim không hiểu sao tăng tốc: " Anh cũng vậy, chiếu cố chính mình thật tốt."
" Ừm."
Hai người cách màn hình đột nhiên lại yên tĩnh trở lại, giống như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết có nên nói hay không, nói những gì.
Khương Bích Tuyết hỏi: " Anh tắm chưa?"
" Chưa."
" Vậy anh nên đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, tôi cũng phải đi ngủ một giấc thật tốt mới được, tôi đã vài ngày không được ngủ ngon rồi."
" Ngủ ngon."
Khương Bích Tuyết ấn kết thúc video, cô vuốt vuốt thái dương, có chút đau nhức, xuống giường, vào phòng tắm nhìn bản thân mình qua gương, còn may, không có vết thương.
Cô hai tay chống lên bồn rửa tay, nhìn nhìn vào gương.
Nửa tháng này rời khỏi Hàn gia trang, cô lúc nào cũng nhớ tới Hàn Thanh Từ, tuy rằng không có tận lực nghĩ đến hắn, nhưng trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của hắn, nó xuất hiện một cách rất tự nhiên.
Có đôi khi nhớ tới hắn, Khương Bích Tuyết cảm thấy thật sự không hiểu, bọn họ mới nhận biết nhau được ba tháng, mặc dù là quan hệ vợ chồng hợp pháp, nhưng không thân cận, làm sao có thể so sánh như người yêu với nhau , ngày đêm nhớ nhau được.
——-
[ Ngự tiên truyện] đã quay chụp ở Vân Nam được gần một tuần, cần quay tất cả có năm ngoại cảnh, hiện tại đã quay được hai.
Hôm nay đi quay cảnh thứ ba, là lấy cảnh ở Ngọc Long Tuyết Sơn.
Ở đây không có phần diễn của Khương Bích Tuyết, cho nên cô được nghỉ ngơi một ngày.
Khó có khi được nghỉ, Khương Bích Tuyết ngủ lấy lại sức, vừa lúc khách sạn bọn họ ở cách cổ thành Lệ Giang không xa, cô liền dẫn theo Mạnh Hiểu Đông đến cái cổ thành Lệ Giang này đi lịch một ngày.
Đi dạo không lâu liền tới buổi trưa, Khương Bích Tuyết cùng Mạnh Hiểu Đông cùng nhau đi vào một nhà hàng đặc sắc ở gần đó.
Trong thời gian chờ đợi mang thức ăn lên, Khương Bích Tuyết lại lấy kịch bản ra đọc.
Vương Yến Bình cho cô ba kịch bản mới, để cô trong ba cái chọn một cái thích.
Khương Bích Tuyết đã nhìn qua hai bản, đây là bản thứ ba.
Cô lật ra kịch bản, từ tờ thứ nhất chậm chậm bắt đầu nhìn, nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính thuộc loại không đánh thì không quen, về sau bắt đầu mến nhau, nam chính bởi vì nguyên nhân gia đình mà cùng nữ chính chia tay, nam chính bị buộc cưới nữ phụ, về sau lại đào hôn trong hôn lễ, đi tìm nữ chính.
Nữ chính bị bệnh bạch huyết, nam chính vẫn một mực ở bên cạnh cô, cuối cùng nữ chính chiến thắng bệnh tật cùng nam chính hạnh phúc bên nhau.
Kịch bản là kiểu kịch thần tượng lưu hành mười mấy năm trước, Khương Bích Tuyết càng đọc về sau, mày nhíu lại càng sâu.
Kiên trì đến trang thứ mười, cô khép lại kịch bản, thân nhẹ một tiếng: " Ai!"
Mạnh Hiểu Đông bưng lấy chén trà, nhìn cô hỏi: " Tuyết tỷ, làm sao vậy?"
Khương Bích Tuyết chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, hai bàn tay chống lấy cằm: " Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng bành trướng."
Mạnh Hiểu Đông: "..."
Trước kia cô cảm thấy chỉ cần có gì vọng được diễn liền tốt, vô luận là nhân vật gì, kịch bản gì , cô đều có thể tiếp nhận.
Hiện tại cô nhìn nhân vật nữ chính trong ba cái kịch bản, không có nhân vật nào có thể khơi dậy dục vọng muốn diễn của cô hết.
Kịch bản cẩu huyết không quan trọng, nhưng mà không logic cùng với đủ loại bug rất khiến người khác khó chịu.
Loại kịch bản này có thể thấy sau khi diễn xong sẽ thành cái dạng gì, diễn viên dù kĩ thuật diễn có tốt đến mấy, hậu kỳ tốt đến mấy, cũng cứu không được.
Chẳng qua ngẫm lại, cô trước mắt cũng chỉ có thể nhận loại kịch bản não tàn này, kịch bản tốt cùng đạo diễn tốt nhất định sẽ đối với diễn viên yêu cầu rất cao.
Kỹ xảo của cô ở trong mắt đông đảo đạo diễn đều đã bị định hình, xốc nổi cứng đờ.
Chân chính muốn một kịch bản cùng đạo diễn tốt, lúc chọn diễn viên, Khương Bích Tuyết chắc chắn nằm trong phạm vi lo nghĩ bên ngoài của bọn hắn.
Nếu cô tiếp tục diễn mấy cái phim ảnh không định dưỡng, không logic, thanh danh của cô sẽ ngày càng kém hơn, kịch bản tốt sẽ cách cô càng ngày càng xa.
Trước mắt người đại diện của cô là Vương Yến Bình, mặc dù đối với cô rất tốt, nhưng đối với tiền đồ của cô lại không ôm hi vọng quá lớn.
Trong mắt hắn, Khương Bích Tuyết chẳng qua là người có hậu trường vững chắc, nhưng là người không có thực lực, đỏ không được, nhưng tài nguyên lại nhiều.
Nghĩ tới đây, Khương Bích Tuyết rất thất vọng.
Mạnh Hiểu Đông nhìn bộ dạng sầu khổ của cô nói: " Tuyết tỷ, có phải chị không thích những kịch bản này không?"
Khương Bích Tuyết lại than một tiếng nữa, cô làm nghệ nhân, cũng không tốt khi nói với đối phương là kịch bản quá nát đi: " Chỉ là không hợp khẩu vị của tôi mà thôi."
Mạnh Hiểu Đông nhìn Khương Bích Tuyết, muốn nói cái gì, " Tuyết tỷ,..." muốn nói lại thôi.
" Cái gì?"
Mạnh Hiểu Đông lắc đầu: " Không có gì."
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Khương Bích Tuyết nói một câu: " Cảm ơn."
Nữ phục vụ nhìn Khương Bích Tuyết, luôn cảm thấy thực quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp qua ở đâu.
" Đúng rồi, cô chính là cái người kia...gọi là...!Khương...Khương cái gì...."
Khương Bích Tuyết cũng không muốn lúc ăn cơm bị nhận ra, sau đó bị vây xem, cô nói một câu: " Cô có phải hay không muốn nói tôi lớn lên giống mình tinh trên ti vi?"
" Đúng." Nhân viên phục vụ rốt cuộc cũng nghĩ tới: " Giống người gọi là Khương Bích Tuyết, cô cùng với cô ấy rất giống nhau."
Khương Bích Tuyết cười cười: " Rất nhiều người cũng nói với tôi như vậy."
" Ha ha xác thật là rất giống, cô ta kỹ thuật diễn quá kém, thật không thích hợp đóng phim."
Khương Bích Tuyết sắc mặt khó coi, cô cưỡng ép đưa ra một nụ cười.
Phục vụ lại nói: " Chúc hai người ngon miệng, tôi phải đi làm việc."
Chờ nhân viên phục vụ rời khỏi, Khương Bích Tuyết cầm lấy đũa không yên lòng ăn.
Không chỉ là đạo diễn tốt, người đại diện của cô, tất cả mọi người đều cảm thấy cô diễn không được.
Cô nhất định phải thông qua hành động thực tế, làm ra một chút thành tích, thay đổi cái nhìn của bọn họ đối với cô mới được.
Mạnh Hiểu Đông hạ giọng nói: " Tuyết tỷ, chị đừng khổ sở, tôi cảm thấy kỹ thuật diễn của chị rất tốt, có thể so cùng với rất nhiều diễn viên trong nghề lâu năm."
Khương Bích Tuyết ngước mắt cười cười: " Thật sao?"
" Ừm." Mạnh Hiểu Đông vừa nghĩ vừa nói, chỉ là sợ Khương Bích Tuyết không cao hứng, cho nên không nói: " kỳ thật, trước đó khi chưa có làm trợ lí của chị, tôi cũng cảm thấy....!Kỹ thuật diễn của chị không tốt, nhưng mà về sau, tôi lại cảm thấy kĩ thuật của chị rất tốt, thật, trước kia đại khái là do kịch bản không tốt đi, cho nên chị phát huy không được tốt, tôi tin tưởng, chờ [ Ngự tiên truyện] phát sóng, mọi người nhất định sẽ đối với chị có cái nhìn khác."
Nghe Mạnh Hiểu Đông nói vậy, Khương Bích Tuyết công cộng khoé môi, " Lời này nghe rất được." Nói xong liền kẹp một miếng thịt dê cho hắn, " Đến, thêm một cái đùi gà."
Mạnh Hiểu Đông nhìn miếng thịt dê trong chén, " Tuyết tỷ, đây không phải đùi gà."
" Cậu muốn ăn đùi gà, vậy cơm tối liền đặt cho cậu."
" Không cần, tôi cũng không phải rất thích ăn."
Khương Bích Tuyết tâm tình khá hơn, nhìn gương mặt em bé của Mạnh Hiểu Đông, đặc biệt nghĩ đến muốn béo và nắn một chút.
Buổi chiều, Khương Bích Tuyết cùng Mạnh Hiểu Đông đi dạo phố lớn Ngọc nhỏ ở thành cổ, một bên lại suy nghĩ.
Cô xuyên vào sách đã ba tháng, dựa theo thời gian trong tiểu thuyết, rất nhanh nhân vật nữ chính Diệp Nhã Linh sẽ tham gia một bộ phim.
Bộ phim kia tên là [ Mai hoa phiến] , là một bộ phim về đề tài dân quốc, nói về chuyện nữ chính trong chiến tranh bị mất đi người thân , gia đình, bị nhà có tiền thu dưỡng, đi trên vận mệnh trở thành quanh co của nữ nhân thời bấy giờ.( đoạn này dịch hơi chối, các nàng thông cảm nha.)
Đạo diễn của bộ kịch này là Vương Hàng, vô luận là kịch bản hay đoàn đội đều là nhất lưu.
Trong tiểu thuyết, nữ chính trong khi phỏng vấn thử cái đã đánh bại đối thủ mạnh mẽ của mình là Tống Băng Liên, nhận được nhân vật nữ chính, sau khi bộ phim công chiếu cũng nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất, một lần thành danh.
Khương Bích Tuyết ngo ngoe muốn động, bộ phim [ Mai hoa phiến ] này đối với cô mà nói có lực hấp dẫn rất lớn, cô rất muốn diễn.
Nhưng dựa theo tác phong của đạo diễn Vương Hàng, sẽ không bởi vì cô muốn diễn mà đem cơ hội này cho cô, coi như cô mang theo tiền đầu tư tiến tổ, cũng không được.
Cô nhất định phải tham gia thử vai, dùng kĩ năng diễn đả động hắn.
Mặc dù trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính sẽ thuộc về nữ chủ Diệp Nhã Linh, nhưng Khương Bích Tuyết cô cũng không còn là Khương Bích Tuyết ngày xưa nữa, hiện tại có một bộ phim hợp khẩu vị cô ở trước mặt, nếu như không tranh thủ, cô nhất định sẽ hối hận.
Sau khi trở lại khách sạn, Khương Bích Tuyết đem suy nghĩ của mình nói cho Vương Yến Bình.
Vương Yến Bình có chút khó nhắn, dù sao đạo diễn Vương Hàng không phải là người dựa vào quan hệ hoặc tiền là có thể chơi được, " Bích Tuyết, đạo diễn Vương Hàng này là người có chút cố chấp, yêu cầu của hắn đối với diễn viên rất hà khắc, cá nhân tôi không đề nghị em hợp tác với hắn, hoặc là nếu ba cái kịch bản kia e không thích, tôi sẽ tìm thêm mấy cái kịch bản tốt hơn cho em xem qua."
" Bình ca, em biết." Khương Bích Tuyết cảm thấy Vương Yến Bình hiểu lầm ý tứ của cô, cô nói cho hắn, cũng không phải để hắn giúp cô giải quyết hết thảy, để cô trở thành nữ chính của [ Mai hoa phiến], mà hi vọng hắn có thể giúp cô tranh thủ một cơ hội thử vai.
" Bình ca, em chính là muốn đi thử vai, nếu thành công thì diễn, không thành công thì thôi, em cũng không có gì phải tiếc nuối cả."
" Em chỉ nghĩ muốn thử vai?"
" Đúng, chỉ đi thử một chút, anh có thể giúp em không?"
" Thử vai đương nhiên không thành vấn đề, có điều..." Vương Yến Bình sợ cô không chịu nổi đả kích, " Chẳng qua em phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất."
" Em biết, vô luận kết quả như thế nào, em đều chấp nhận."
Vương Yến Bình hít vào một hơi, " Vậy được, anh đây liền giúp em liên lạc trang thuê cơ hội thử vai."
Khương Bích Tuyết thật cao hứng: " Cảm ơn anh, Bình ca."
" Không có gì."
———
Văn phòng phó tổng tập đoàn Hàn thị.
Hàn Thanh Từ bên ngoài mặc sơ mi màu trắng đứng trước cửa kính nhìn xuống những toà nhà san sát bên cạnh, trên tay bưng một chén cà phê còn hơi nóng bên cạnh.
Tô Dự đẩy cửa tiến vào, đứng cách hắn hai mét liền dừng lại , " Hàn tổng, Tôn tổng gọi điện tới muốn hẹn ngài cùng ăn tối."
Hàn Thanh Từ quay người lại, thản nhiên nói: " " Cùng hắn hẹn ngày mai, tôi tự mình tới công ty hắn bái phỏng."
Tô Dự nhẹ gật đầu : " Vâng."
" Mặt khác giúp tôi hẹn một đầu bếp am hiểu ẩm thực ."
Hàn Thanh Từ nói lời này, Tô Dự liền lập tức đoán được: " Là phu nhân hôm nay trở về sao?"
" Ừm."
" Vậy tôi liền đi hẹn."
Tô Dự quay người đi ra ngoài.
Hàn Thanh Từ trở lại ghế dựa mềm, vừa vặn di động đặt trên bàn liền kêu, là thanh âm nhắc nhở của wechat.
Nửa giờ trước, hắn gửi cho Khương Bích Tuyết một tin nhắn, hỏi cô lên máy bay chưa.
Khương Bích Tuyết nửa giờ sau mới trả lời: Mới làm xong thủ tục đăng kí, ba giờ mới lên máy bay.
Hàn Thanh Từ: Cần tôi tới đón không?
Khương Bích Tuyết: Không cần, Bình ca sẽ tới.
Hàn Thanh Từ: Ân.
Thời tiết hôm nay rất tốt, máy bay cất cánh đúng giờ.
Sau khi Khương Bích Tuyết lên máy bay, đắp chăn lên liền ngủ, đến tận khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cô bị ù tai nên mới tỉnh lại.
Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng ở trên sân bay.
Vương Yến Bình về trước cô nửa tiếng, hắn ngậm cười nhận hành lí trên tay Khương Bích Tuyết: " Chúc mừng em hết suất diễn, mấy tháng này vất vả rồi."
Khương Bích Tuyết nói: " Kỳ thật cũng không tính là vất vả, nửa tháng này ở Vân Nam, em chủ yếu là du lịch mà."
" Vân Nam đúng là nơi du lịch tốt."
Vương Yến Bình nói: " Về sau quay phim, còn rất nhiều cơ hội để đi."
Mạnh Hiểu Đông đem hành lí cùng túi xách nhét vào cốp xe phía sau, sau đó cùng Khương Bích Tuyết lên xe.
Ở trên máy bay ngủ ba tiếng, hiện giờ Khương Bích Tuyết vô cùng có tinh thần, tuyệt không muốn ngủ.
Vương Yến Bình vừa lái xe vừa nói với cô: " Nói cho em một tin tốt."
Khương Bích Tuyết từ màn hình di động ngẩng đầu lên nhìn về phía trước , " Tin tốt gì?"
" Anh đã cùng đạo diễn Vương Hàng liên hệ, hắn đồng ta cho em đi thử vai."
Khương Bích Tuyết ánh mắt sáng lên: " Thật sao?"
" Ừm , thời gian là 28 tháng này, em còn thời gian mười ngày để chuẩn bị."
Khương Bích Tuyết trong lòng kích động: " Được."
Mạnh Hiểu Đông ngồi bên ghế lái phụ quay đầu hướng Khương Bích Tuyết cười cười lộ ra răng nanh đáng yêu: " Tuyết tỷ, tôi cảm thấy chị nhất định có thể."
" Mượn cát ngôn của cậu."
Ta nói mượn lời hay.
Trở lại Hàn gia trang, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, khi đi tới cửa, Lan di nhìn thấy cô, vội vàng đi tới giúp cô xách hành lí.
Mới vừa vào cửa, Khương Bích Tuyết đã ngửi thấy mùi thơm, là mùi thơm của thức ăn, chỉ có hương liệu cùng thịt xào chung với nhau mới có thể cho ra mùi thơm như vậy, ở Hàn gia nghe được mùi này thật sự là rất hiếm lạ.
" Lan di, hôm nay dì nấu món gì vậy?"
Lan di cười: " Tôi hôm nay không có nấu, là thiếu gia mời đầu bếp đến làm, làm cả một bàn đồ ăn."
Khương Bích Tuyết càng hiếu kì, buông vali trong tay ra chạy tới nhà ăn nhìn.
Liền thấy trên bàn ăn dài , bày khoảng năm món đồ ăn, là dựa theo hệ thống ẩm thực xuyên tương mà làm, mùi thơm bay khắp nơi.
Xuyên tương ẩm thực là kiểu món ăn có thịt,hơi mang vị cay, trái ngược với món chay và đồ ăn thanh đạm.
Ngửi thấy mùi thơm, bụng của cô liền thành thực mà réo lên mấy tiếng, đồ ăn trên máy bay quá là khó ăn, nên cô không có ăn được bao nhiêu, hiện tại rất đói.
Lan di nói: " Thiếu phu nhân, để tôi mang hành lí của cô lên lầu, cô ăn cơm đi."
Khương Bích Tuyết mặc dù rất đói, nhưng hành lí của cô có chút nặng , sao có thể để Lan di một mình mang lên được.
" Không cần đâu, để tôi tự mang lên, chút nữa xuống ăn."
Khương Bích Tuyết nhấc vali chuẩn bị lên lầu, mà Hàn Thanh Từ vừa vặn từ trên đi xuống.
Hắn mặc áo lót màu xám bên trong áo sơ mi trắng bên ngoài, phối hợp với quần Tây cùng màu, thân hình cao gầy, làn da trắng nhưng không nữ tính, ngũ quan anh Tuấn, mặc như vậy càng lộ ra khí chất quý tộc.
Khương Bích Tuyết nhìn thấy hắn không hiểu sao nhịp tim liền tăng tốc.
Trừ bỏ một lần trò chuyện video kia, bọn họ đã hơn một tháng không gặp nhau.
Hàn Thanh Từ tiếp tục xuống lầu, đi tới trước mặt Khương Bích Tuyết, hắn cúi người lấy hành lí trong tay cô, nói: " Tôi tới ."
Trên người hắn cái mùi hương nhàn nhạt, theo hắn tới gần mà quẩn quanh ở chóp mũi, Khương Bích Tuyết thật lâu mới lấy lại tinh thần, nói: " Ừm."
Hàn Thanh Từ mang theo hành lí cùng cô lên lầu.
Cất hành lí xong, hai người lại cùng nhau đi xuống, cả hai đều không có mở miệng nói chuyện, cách một tháng không gặp, thực tế là không biết nên nói cái gì.
Khương Bích Tuyết rửa tay xong, nhìn những món ăn trên bàn, cá kho, gà con Đông An, tiết vịt, đậu hủ Ma Bà, bắp cải xào, mặn chạy phối hợp, mười phần mê người.
" Những đồ ăn này là anh để đầu bếp làm?" Khương Bích Tuyết nhìn Hàn Thanh Từ ở đối diện hỏi.
" Ừm, hợp khẩu vị của em không?"
Những đồ ăn này đương nhiên hợp khẩu vị của cô, nhưng đối với Hàn Thanh Từ luôn ăn đồ ăn thanh đạm mà nói, những đồ ăn này đoán chừng không hợp khẩu vị của hắn, " Anh không phải là không ăn được cay sao, sao lại để..." đầu bếp làm?
" Tôi có thể ăn, chỉ là ăn quen thanh đạm mà thôi, ngẫu nhiên cũng nên thay đổi khẩu vị." Hàn Thanh Từ bưng bát cơm lên hướng cô nói: " Ăn cơm đi."
" Ừm." Khương Bích Tuyết cầm đũa, cô đã rất đói, kẹp một khối huyết vịt, mùi vị thật thơm, là hương vị cô thích.
Cô một bên ăn một bên nghĩ, Lan di nói một bàn đồ ăn này là mời đầu bếp bên ngoài làm, nói cách khác là vì muốn hợp với khẩu vị của cô sao?
Nếu là như vậy, Hàn Thanh Từ cũng quá là...!sủng cô đi.
Không, có lẽ phải nói, hắn cũng quá có tâm.
Lúc đầu chỉ tuỳ ý ứng phó đoạn hôn nhân này, hình thức hoá quan tâm một chút, liền hoàn thành sứ mệnh, nhưng hắn lại càng ngày càng dụng tâm.