Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
Chương 19: Tướng quân xuất hiện

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Chương 19: Tướng quân xuất hiện

Ớt đại vương được nhóm ớt tiểu đệ khiên đến sông thì bắt đầu cọ rửa, cọ cọ bên trái cọ cọ bên phải, mỗi chiếc rễ đều được cọ rửa trắng tinh sạch sẽ, ngay cả một chút cặn bùn cũng không nhìn thấy.

Chu Bách Triết càng nhìn càng tự kỷ, rễ của bản Ớt đại vương xinh đẹp như vậy, nhìn xem nó nõn nà biết bao nhiêu, lá cây xanh um non mềm biết bao nhiêu, bóp một cái là chảy ra nước.

Sau khi tẩy rửa mình sạch sẽ, Chu Bách Triết điều khiển nhóm tiểu đệ giống như sủi cảo rơi vào nồi, từng gốc từng gốc xếp hàng nhảy xuống sông tắm rửa sạch sẽ.

Nhóm đi săn vừa tới, thấy màn này thì tiếp tục trợn mắt há hốc, đám ớt này cư nhiên còn biết tắm, so với người còn yêu sạch sẽ hơn.

Mọi người cúi đầu nhìn lại mình, xấu hổ rối rít cởi quần áo nhảy xuống sông, chà rửa kỳ cọ.

Chu Bách Triết cùng nhóm ớt tiểu đệ thì thả lỏng tứ chi, bắt đầu phơi nắng.

Trên đường trở về, Ớt đại vương cùng nhóm ớt tiểu đệ rối rít leo lên đầu vai mọi người cos vật trang sức, mỗi cây ớt đều thực nghiêm chỉnh khôn khéo, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ tàn bạo trước đó.

Bất quá mọi người vẫn còn bóng ma tâm lý nên đến giờ vẫn có chút khó lòng nhìn thẳng đám ớt này.

Chạng vạng, mọi người rốt cuộc về tới cổng thôn, trưởng thôn sớm đã dẫn thôn dân tới chờ đợi, xác nhận đội săn không thiếu thành viên nào, toàn bộ đều an toàn trở về, quan trọng hơn là còn mang về nhiều trùng biến dị như vậy.

Lần trùng triều trước đã mang tới tổn tương không thể xóa nhòa, tất cả mọi người đều không thể nào tiếp nhận chuyện lại có thêm người chết, đối với trùng biến dị, lòng căm hận lại càng ngày càng gia tăng.

Ngược lại, nghe nhóm thợ săn nói nếu không có đám ớt hỗ trợ, đám trùng này có lẽ đã tiêu diệt cả nhóm bọn bọ, lòng tôn kính cùng yêu quý của thôn dân đối với đám ớt lại càng tăng cao hơn.

Nhà nhà đều rất nhiệt tình với nhóm ớt, có thể vì không biết nên làm thế nào để báo đáp, chỉ có thể chăm chỉ xới đất trong ruộng, gia tăng tưới nước, để đám ớt ngủ nghỉ càng thoải mái hơn.

"Số tinh hạch này cho ngài." Trưởng thôn chỉ tinh hạch, biểu tình khao khát, hi vọng Chu Bách Triết có thể thuận lợi thăng cấp.

Chu Bách Triết gật đầu, hấp thu sạch sẽ toàn bộ tinh hạch.

"Sao, thế nào?" Trưởng thôn khẩn trương nói.

Chu Bách Triết mở bảng thông tin xem giá trị kinh nghiệm, buồn bực quẹt quẹt rễ viết: còn thiếu một chút, bất quá không cần lo lắng, ngày mai bản ớt lại dẫn bọn họ đi giết thêm một ít trùng.

Trưởng thôn nhíu mày, thở dài: "Aiz, hi vọng trùng triều ngàn vạn lần đừng xuất hiện.

Chu Bách Triết nghĩ tới khí tức làm mình thực kiêng kỵ kia, chân khẽ động nhưng do dự hồi lâu...

Thôn làng đã chịu quá nhiều đả kích, hiện giờ chuyện trùng biến dị cấp bốn đã đủ để thôn dân không thể chịu nổi, nếu nói cho bọn họ biết, nơi này tồn tại một kẻ địch mà bản thân cậu cũng không có cách nào đánh bại, có lẽ thôn dân sẽ hoàn toàn tan vỡ...

Thôi, không nói thì hơn.

Chu Bách Triết lắc đầu, quyết định để chuyện này vào lòng.

Cách trùng triều không biết còn bao lâu, thôn dân bắt đầu tiến hành chỉnh sửa thôn làng, củng cố vòng ngoài kiên cố hơn hai lần, đồng thời cũng bố trí rất nhiều cạm bẫy cùng hầm chông, nhất định phải để đám trùng kia có tới mà không có về.

Dĩ nhiên, trừ bỏ việc này, nhóm thôn dân hưởng ứng hiệu triệu của trưởng thôn bắt đầu ngày ngày rèn luyện thể dục thể thao, buổi sáng luyện một trăm lần, buổi trưa một trăm lần, buổi tối lại một trăm lần, cơ hồ luyện tới sắp phát điên.

Chu Bách Triết thấy vậy thì có chút đau đầu, tìm trưởng thôn hỏi: Chẳng lẽ mấy người không có phương pháp rèn luyện theo hệ thống à?

Trưởng thôn sửng rốt: "Phương pháp rèn luyện, ngài nói là cổ võ sao?"

Cổ võ?

Chu Bách Triết liên tưởng một chút liền hiểu được, liền gật đầu.

Trưởng thôn mới giải thích: "Loại cổ võ này chỉ có đại gia tộc mới có, hơn nữa cũng không truyền ra ngoài, thôn chúng tôi sao có được chứ, mọi người chỉ có thể tự mò mẫm tìm ra một vài phương pháp rèn luyện."

Trưởng thôn có chút thấp thỏm bất an nói: "Chúng tôi chưa được ngài cho phép đã lén học cổ võ của ngài... thật sự xin lỗi." Sau đó giải thích: "Cũng bởi vì thôn chúng ta sắp phải đối mặt với đại địch..."

Chu Bách Triết vẫy vẫy lá cây, tỏ ý đối phương không cần nói, cậu không ngại bọn họ học trộm động tác thể dục của mình, cũng như trước đó cậu trộm tinh hạch vậy, đều vì tự vệ.

Đây là bản năng của con người khi đối mặt với nguy hiểm.

Trưởng thôn cảm kích tới rơi nước mắt, ông hiểu được phương pháp rèn luyện có tính khoa học là quý giá cỡ nào, đối với Ớt đại vương lại càng chăm sóc hơn, chỉ hận không thể mỗi ngày cung phụng.

Chu Bách Triết viết viết: Mọi người có thể luyện tập vài động tác đơn giản, tỷ như đứng lên ngồi xuống, hít đất, gập bụng này nọ, làm vậy có thể đảm bảo bắp thịt săn chắc mạnh mẽ, cũng gia tăng xác xuất sinh tồn khi chiến đấu với đám trùng.

Gập bụng?

Hít đất?

Những từ này tuy rất xa lạ nhưng lại rất quen tai làm trưởng thôn mờ mịt hồi lâu.

Chu Bách Triết nhìn đối phương, nhất thời câm nín.

Thật không ngờ ngay cả loại vận động đơn giản như vậy mà thôn này cũng không biết, bất đắc dĩ, Chu Bách Triết chỉ có thể bảo trưởng thôn triệu tập toàn bộ thôn dân tới quảng trường, sau đó chỉ những động tác này cho bọn họ.

Còn nói cho bọn họ biết, lúc mới tập những động tác này rất có thể sẽ bị đau nhức bắp thịt, bất quá không cần quá cố gắng, nghỉ một ngày rồi tiếp tục, mỗi lần không nên làm quá nhiều, đề phòng tổn thương cơ bắp.

Mọi người giống như nhặt được chí bảo, ánh mắt tròn to, ghi nhớ toàn bộ động tác vào lòng.

Ớt đại vương này thần kỳ như vậy, phương pháp của nó nhất định có thể làm mọi người mạnh mẽ hơn, ôm ý niệm này, nhóm thôn dân giống như phát điên, trừ bỏ ăn cơm làm lụng, phần lớn thời gian đều dành để rèn luyện, tranh thủ trùng triều lần này giết thêm vài con trùng.

Chu Bách Triết cũng bị cảm nhiễm, bắt đầu triệu tập nhóm tiểu đệ rèn luyện.

Dĩ nhiên còn có một chuyện quan trọng hơn chưa làm, Chu Bách Triết tìm tới trưởng thôn, viết viết trên đất: Đưa kiếm laser của ông cho tôi mượn dùng một chút.

Chuyện Ớt đại vương có thể sử dụng kiếm laser, đội trưởng đội săn đã báo cho trưởng thôn nên ông rất vui sướng đưa qua, hơn nữa còn dặn dò: "Thử truyền một ít dị năng vào bên trong, không cần truyền hết."

Biểu tình Chu Bách Triết có chút quái dị, sau một lúc lâu mới quẹt quẹt đất: Dùng dị năng? Không phải tinh thần lực?

"Đúng vậy, tập trung cẩn thận cảm thụ, có phải phát hiện trong đầu có một viên tinh hạch không, dị năng của chúng ta đều từ đó phát ra."

Chu Bách Triết vội vàng làm theo, qua một lúc sau thì không thấy được gì, cậu có chút sửng sốt nhớ ra mình căn bản không có đầu, tất cả đều là cành lá mà thôi, cho dù có tinh hạch thì cũng không chứa nổi.

Nghẹn một hồi lâu, Chu Bách Triết quyết định không dựa theo lời trưởng thôn mà trực tiếp dùng tinh thần lực truyền vào kiếm laser.

Chớp mắt, kiếm laser một lần nữa phát ra hồng quang chói mắt.

Mặc dù đã biết Ớt đại vương có thể sử dụng kiếm laser nhưng trưởng thôn vẫn kinh hãi hồi lâu, suýt chút nữa đã nghẹn thở.

Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, một cây ớt cũng có thể điều khiển kiếm laser của loài người?

Nếu như có một ngày đám trùng cũng có thể dùng... thế thì sẽ đáng sợ biết bao nhiêu a.

Nhất thời, sắc mặt trưởng thôn trở nên rất khó coi.

Nhìn cây ớt nhỏ thực nghiêm túc vung kiếm, thực ngây thơ đáng yêu biết bao nhiêu, cứ hệt như chỉ cần vung một phát là có thể giết chết đối phương vậy.

Trưởng thôn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thế giới này đừng xuất hiện cây ớt thứ hai biết sử dụng kiếm laser.

Dù sao thì cũng không ai có thể đảm bảo cây ớt kia cũng hiền lành như cây ớt nhỏ này.

"Tới, thử chém tảng đá kia xem." Trưởng thôn đè nén ưu tu hỗn loạn trong lòng, nói với Chu Bách Triết.

Chu Bách Triết vung kiếm chém qua, nói tới cũng kỳ quái, hồng quang này không giống như hồng quang của những dị năng giả khác, nó giống như chất khí vậy.

Lần trước Chu Bách Triết vì quá tức giận nên căn bản không chú ý tới.

Ầm một tiếng, kiếm laser cùng tảng đá phát ra âm thanh va chạm, nhưng làm mọi người giật mình là tảng đá kia ngay cả một chút dấu vết cũng không có.

Trưởng thôn cùng một đám quần chúng vây xem giật mình không thôi, hồng quang cường đại như vậy sao lại không có chút uy lực nào?

"Điều này sao có thể?" Trưởng thôn lẩm bẩm.

Chu Bách Triết cũng thực buồn bực, lúc này trưởng thôn bảo người khác sử dụng kiếm laser thử công kích tảng đá kia, chỉ thấy ầm một tiếng, tảng đá nháy mắt nổ tung, mảnh vụn bay đầy trời.

Sau một lúc trầm mặc, trưởng thôn buồn bực tự nhủ: "Nếu ngay cả tảng đá mà ngài cũng không chém nổi, sau này làm sao giết được trùng biến dị..."

"Khụ khụ..." Đội trưởng đội săn nhỏ giọng nhắc nhở: "Trưởng thôn, Ớt đại viên không giết chết đám trúng biến dị kia, ngài dùng kiếm chọt vào mắt chúng."

Chọt vào mắt...

Trưởng thôn thực lúng túng, con ngươi là bộ phận rất yếu ớt, cho dù dùng khúc cây cũng có thể cắm vào, nói chi là kiếm laser.

Chu Bách Triết đơ mặt, chỉ cảm thấy thực mất mặt, thế nhưng vẫn phải giả vờ như mình rất trâu bò, mình xem thường việc sử dụng kiếm laser, thực cao ngạo xoay người để nhóm ớt tiểu đệ khiên mình đi, đến một góc yên tĩnh để vỗ về giấc mộng anh hùng của mình.

Mọi người thán phục không thôi.

Nhìn Ớt đại vương người ta đi, cầm được thì buông được, bất quá suy nghĩ lại thì cũng đúng, cây ớt người ta chỉ cần một quả ớt là có thể cay chết trùng biến dị rồi, khẳng định không coi trọng mấy thứ như kiếm laser này.

Chu Bách Triết co rúc ở trong góc ôm trái tim thủy tinh mong manh của mình suýt chút nữa đã bật khóc thành tiếng, cậu muốn sử dụng kiếm laser oai hùng giết trùng biết bao nhiêu a, giờ thì hay rồi, chỉ có thể hoảng sợ cầm ớt nổ trùng, hoàn toàn không có chút phong độ nào.

Qua nửa tiếng, Chu Bách Triết cuối cùng cũng đón nhận chuyện vô ớt đạo thảm khốc này, thanh thản ổn định làm một cây ớt, mỗi ngày nằm tư thế quý phi say rượu để đám tiểu đệ khiên mình đi khắp nơi.

Sáng sớm, Chu Bách Triết cùng đội săn lên đường giết trùng biến dị, sau đó sẽ phân thây chúng, xác ngoài sẽ lưu lại.

Tinh hạch cho Chu Bách Triết tiến hành hấp thu, mấy thứ còn thừa lại thì cho đám gia súc trong nhà ăn, để chúng mập mạp rồi giết thịt để bồi bổ thân thể.

Qua mấy ngày sau, sắc mặt mọi người càng lúc càng kém hơn, bởi vì bọn họ phát hiện đội săn mang trùng về ngày càng nhiều hơn.

Điều này chứng minh... trùng triều thật sự đã sắp tới.

Mà tạo thành hết thảy chính là con trùng biến dị cấp bốn kia.

Trưởng thôn tức giận vỗ bàn, thống hận nói: "Đám trùng đáng chết, vì cái gì chúng không chịu buông tha chúng ta chứ?"

Đội trưởng đội săn oán hận nói: "Lần này không phải nó chết thì tôi chết!"

Trải qua vài ngày rèn luyện, thôn dân phát hiện sức lực của mình quả nhiên cường đại hơn trước, phản ứng cũng mạnh hơn, năng lực cũng tăng trưởng.

Điều này làm nhóm thôn dân có lòng tin về trùng triều cao hơn.

Bọn họ hiểu, lần này thôn làng có thể sống sót hay không là nhờ hết vào Ớt đại vương!

Như vậy còn một vấn đề là, đám ớt nhà mình trồng rốt cuộc có thể ăn được hay không, dù sao thì chúng cũng là đồng loại của Ớt đại vương, cũng không biết ăn chúng có làm Ớt đại vương tức giận hay không.

Bất quá ăn ớt có thể đuổi khí lạnh, còn có thể chữa cảm mạo.

Vì thế mọi người xoắn xuýt tìm tới trưởng thôn: "Trưởng thôn, ngài xem xem chuyện này làm thế nào đây? Chúng ta rốt cuộc là ăn hay không ăn?"

Trưởng thôn ngay cả nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp mắng: "Ớt là ân nhân của chúng ta, chúng ta có thể vượt qua trùng triều hay không hoàn toàn là dựa vào nó, mấy người lo ăn lo uống cái gì, hảo hảo chăm sóc chúng thật tốt, cần tưới nước thì tưới nước, cần bón phân thì bón phân, có sâu bọ thì bắt sâu bọ, phải để chúng vui vẻ sống dài dài với chúng ta!"

Dù sao thì cũng không ai biết... liệu trong đám ớt kia có đột nhiên xuất hiện thêm một cây ớt biết viết chữ biết cổ võ hay không...

Trưởng thôn suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, biểu tình thật trịnh trọng.

Cái này không được, ông phải thông báo cho toàn thôn chăm sóc tốt đám ớt kia, kiên quyết không để chúng rơi một chiếc lá!

Vì thế, trưởng thôn ra lệnh một tiếng, nhà nhà cơ bản đều xem đám ớt như bảo bối mà chăm sóc, sáng sớm tỉnh lại chuyện đầu tiên là xem xem đám ớt ngoài cửa thế nào, quả thực là có thể so với đãi ngộ của công chúa.

Thế nhưng Ớt đại vương làm sao có thể giống nhưng đám ớt khác.

Lúc đám ớt khác an tâm cắm rễ trong đất hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành, Chu Bách Triết lại bảo đám tiểu đệ khiên mình dạo chơi khắp nơi, hơn nữa còn dùng tướng quý phi say rượu, được thôn dân toàn thôn yêu thương chào hỏi.

"Chào Ớt đại vương."

Chu Bách Triết vừa mỉm cười trong lòng vừa không quên vẫy vẫy lá cây, đạp lại tình yêu của người ái mộ, làm nhóm thôn dân vui vẻ không thôi, về nhà lập tức kiêu hãnh nói: "Biết không, vừa nãy Ớt đại vương đã chào hỏi với ta a."

Những người khác khinh thường nói: "Vậy thì sao, tôi còn cố ý giả vờ vô tình gặp mặt, Ớt đại vương chào hỏi tôi tới năm lần! Nhiều hơn ông tới bốn lần!"

Người này lập tức nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, chọc người nọ hối hận không thôi.

Buổi chiều, Chu Bách Triết cảm thấy người chào hỏi với mình càng ngày càng nhiều hơn, làm bản thân cậu cũng cảm thấy lâng lâng, không ngớ làm ớt lại được hoan nghênh như vậy, xem khí thế này, nổi tiếng biết bao nhiêu a.

Bốn ngày sau, Chu Bách Triết hấp thu tinh hạch xong thì đột nhiên nghe thấy đinh một tiếng, thân thể có cảm giác rất khó diễn tả, nhất là tinh thần lực so với trước kia lại rộng thêm mười mét.

Chu Bách Triết bối rối hồi lâu mới hoảng hốt viết: Tôi thăng lên cấp bốn rồi.

Trưởng thôn kinh hãi, vội vàng nhìn trên nhìn dưới vài lần: "Nhanh vậy sao?"

Chu Bách Triết cũng cảm thấy lần thăng cấp này thực quá bình thản, làm thôn dân thực thất vọng, cây ớt thần kỳ như vậy sao động tĩnh thăng cấp lại nhỏ như vậy, ít nhiều gì cũng nên có tiếng vang a.

Bất quá nói thế nào thì, chỉ cần lên được cấp bốn là chuyện tốt rồi!

Thôn dân bắt đầu làm cơm ăn mừng Chu Bách Triết thăng cấp, nhìn mớ thịt cá thức ăn mà Chu Bách Triết nhỏ nước miếng tí tách, thế nhưng lại không ăn được gì cả.

Luồng sóng ăn mừng Ớt đại vương thăng cấp kéo dài khoảng ba ngày, cuối cùng cũng tiêu tán, nhóm thôn dân cố gắng rèn luyện thân thể, chuẩn bị đón trùng triều.

Thế nhưng không quá hai ngày, Chu Bách Triết đột nhiên cảm thấy không đúng, cậu rõ ràng đã thăng lên cấp bốn nhưng tại sao... ớt lại không ra quả.

Cậu còn phải dựa vào những quả ớt quả mình để cay chết đám trùng kia a.

Chu Bách Triết nóng nảy chạy tới ruộng rau nhìn một cái, nhất thời kinh ngạc ngây người.

Mình cùng đám ớt kia nhất định không cùng loại.

Có lẽ mình chỉ là cây ớt giả.

Vì sao đám ớt kia lớn lên đáng yêu như thế, trên đầu lỉa chỉa một đám ớt chỉ thiên xanh non mơn mởn, cẩn thận đếm một chút, có hơn mười lăm trái.

Chu Bách Triết không tin, tiếp tục chạy tới ruộng khác xem thử, cuối cùng hồn bay phách lạc, cả cây ớt đều không tốt.

Cây ớt toàn thôn đều lớn lên thực khỏe mạnh thực đáng yêu, đều đơm hoa kết quả.

Duy chỉ có mình cậu... là vẫn không kết quả, Ớt đại vương thương tâm triệu đám ớt tiểu đệ tới khiên mình về, cậu trừng mắt, ngay cả đám ớt tiểu đệ của mình, trên đầu cũng nhú ra quả ớt.

Chẳng lẽ, cậu thật sự bị bệnh?

Ớt đại vương thực khẩn trương, thở dài than ngắn, tinh thần của mình rõ ràng rất tốt, khí lực cũng không có gì bất ổn, đâu giống bị bệnh đâu.

Vì nghiên cứu bí ẩn này, Ớt đại vương không còn... dẫn theo nhóm tiểu đệ đi trên đường phố tiến hành hoạt động giao lưu hảo hữu với thôn dân nữa.

Mỗi ngày cũng không cùng thôn dân tập thể dục rèn luyện mà cứ im lìm ở trong ruộng rau, không nhúc nhích suốt cả một ngày.

Thoạt nhìn thấy cây ớt nọ trông có vẻ rất xanh tươi đáng yêu, có thể là vì chiếm cứ được vị trí tốt.

Ớt đại vương càng nghĩ càng cảm thấy có lý, nhanh chóng lệnh cho cây ớt này rút ra, dọn qua hố đất bên cạnh, chính mình thì mặt dày vô sỉ nhảy vào, sau đó lấp đất lại, vui sướng không thôi.

Hôm sau, Ớt đại vương từ trong đất chui ra ngoài, tiếp tục ngu ngoạn, tiếp nhận cuộc sống tươi đẹp vui vẻ.

Nhóm thôn dân vốn lo lắng cũng an tĩnh lại.

Mỗi buổi tối, Ớt đại vương lại chiếm cứ hố đất kia để ngủ, tỉnh ngủ lại bảo cây ớt kia quay trở về.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua ba ngày, cây ớt bị dời tới dời lui kia lại càng căng đầy sức sống hơn, nhưng trên đầu Ớt đại vương vẫn không có chút động tĩnh...

Ớt đại vương nhất thời nóng nảy...

Này là chuyện gì a, mọi người đều ở trong hố như nhau, vì sao mi thì càng lớn càng khỏe, ta thì lại không đủ chất dinh dưỡng, quả thực là quá hố mà, không công bằng.

Vì thế, Ớt đại vương một lần nữa bắt đầu ngày ngày ngồi chồm hổm trong ruộng rau, nhíu mày than thở, rất nhanh liền làm thôn dân bất an, Ớt đại vương có sức tồn tại mãnh liệt đột nhiên im lìm như vậy làm mọi người thực khó thích ứng.

Mọi người tìm nửa ngày, rốt cuộc ở một ruộng rau tìm được Ớt đại vương đang trầm tư, liền dò hỏi: "Ớt đại vương, có muốn dẫn chúng ta đi luyện võ thuật không? Chúng ta đang chờ ngài a."

Chu Bách Triết vung vung lá cây, nhịn không được viết: Không rãnh, không rảnh, mấy người tự làm chuyện của mình đi.

Mọi người nhìn nhau, sắp khóc tới nơi, mắt thấy trùng triều đã sắp tới, Ớt đại vương lại không chịu ra ngoài dạo chơi, này tuyệt đối là có vấn đề a!

Trưởng thôn nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng chạy tới trước mặt Chu Bách Triết, kêu khóc nói: "Tổ tông của tôi ơi, ngài rốt cuộc làm sao mà cứ ngồi chổm hổm ở đây miết mà không chịu nhúc nhích vậy."

Chu Bách Triết thống khổ che mặt, cào cào đất: Ông không biểu... tôi đang bi thương.

"Ngài không vui à? Buồn bực? Có tâm sự? Chúng ta chơi cùng ngài được không?"

Chu Bách Triết đen mặt: Tôi không phải con nít.

Trưởng thôn vội vàng gật đầu: "Vâng vâng vâng, chúng tôi biết ngài không phải, nhưng ngài rốt cuộc bị làm sao vậy, đừng để toàn thôn chúng tôi lo lắng a!"

Chu Bách Triết nhìn trời, muốn nhỏ ra vài giọt nước mắt, có thể là nhớ ra mình không có mắt nên nhất thời chán nản, ủ rủ cúi đầu: Tôi bị bệnh...

Những lời này giống như lựu đạn nhất thời oanh tạc cả thôn.

Ngài ngài ngài nói cái gì? Ớt đại vương của chúng ta bị bệnh?

Này sao có thể chứ?

Trưởng thôn cũng không tin, nhìn từ trên xuống dưới một lần: "Tôi thấy ngài rất khỏe mạnh mà, xem xem lá cây này, non mềm biết bao nhiêu, rễ cây này, trắng nõn nà, nào giống bị bệnh?"

Chu Bách Triết tiếp tục bi thương: Ông không phát hiện trên người tôi thiếu thứ gì à?

Trưởng thôn cùng nhóm thôn dân cùng nhìn chằm chằm, cuối cùng lắc đầu: "Không phát hiện."

Trưởng thôn nóng nảy: "Ngài mau nói cho chúng tôi biết đi, gấp chết tôi rồi a."

Chu Bách Triết bi phẫn viết: Mấy cây ớt kia đều kết trái nhưng tôi thì vẫn không có.

"A..." Mọi người kêu lên, không thể tin được.

Trưởng thôn do dự: "Kết trái không phải ngài muốn là mọc ra được à?"

Chu Bách Triết trợn to mắt, vung vẫy lá cây: Làm sao có thể.

Lúc này trưởng thôn mới quýnh lên, cấp tốc triệu tập toàn thôn, tiếp thu ý kiến hữu ích của mọi người để giúp Ớt đại vương nhanh chóng đơm hoa kết trái!

Cuối cùng trải qua một trận thảo luận kịch liệt, mọi người nhất trí cho rằng mỗi ngày Ớt đại vương đều ra ngoài quá nhiều, rất ít khi nằm im trong đất, cho dù Ớt đại vương lợi hại thế nào thì bản chất vẫn là cây ớt, vẫn nên ở trong đất!

Chu Bách Triết ở bên cạnh nghe, không ngừng gật đầu, cảm thấy rất có lý a!

"Ớt đại vương, ngài nhất định là bị thiếu dinh dưỡng!!" Một thôn dân chuyên trồng ớt nói.

"Vì thiếu dinh dưỡng nên mới không ra hoa kết quả, tới tới tới, chúng tôi bồi bổ cho ngài."

Chu Bách Triết không ngừng gật gù, viết viết: Vậy mau làm đi.

Vì thế mọi người rối rít mang chất dinh dưỡng tốt nhất của nhà mình tới, đào một cái hố thật thoải mái ôm Ớt đại vương đặt vào, lấp đất, thậm chí còn dùng nước lọc tốt nhất để tưới, còn xoa bóp lá cây, xúc tiến tuần hoàn.

Một loạt hành động này làm Chu Bách Triết thoải mái không thôi, vặn vẹo lá cây viết: Thật thoải mái, tới, lại đấm bóp thêm một lần cho gia.

...

Dưới sự đồng tâm hiệp lực của toàn thôn, Chu Bách Triết được nuôi tới non non mềm mềm mập mạp mĩm mĩm, thoạt nhìn đặc biệt bắt mắt.

Thế nhưng Chu Bách Triết lại không cười được.

Những thứ phân bón kia kia quả thực rất có dinh dưỡng, dưỡng cậu tròn mũm mĩm nhưng trên đỉnh đầu vẫn như cũ không có chút động tĩnh.

Chẳng lẽ cậu thật sự là một cây ớt khuyết tật, cả đời chỉ kết trái được một lần?

Toàn thôn cuống cuồng, khổ sở suy nghĩ.

Cuối cùng có người nói: "Quả thực không được, chúng ta tới chỗ Trương Gia Bảo một chuyến đi, bác sĩ kia lợi hại như vậy, chắc có thể tìm ra bệnh của Ớt đại vương."

Trưởng thôn xụ mặt: "Này sao có thể chứ? Bác sĩ chỉ có thể xem bệnh cho người thôi, làm gì biết xem bệnh cho ớt?"

Ngược lại đội trưởng đội săn giống như nhớ tới gì đó: "Tôi nhớ ngày đó ngài có thể làm quả ớt xanh nháy mắt chín đỏ, vậy chuyện kết trái có lẽ ngài cũng có thể khống chế đi?"

Chu Bách Triết bừng tỉnh, sau đó trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng.

Cậu thử tập trung tinh thần lực lên đầu, rất nhanh, cậu mơ hồ cảm thấy đầu mình có hơi nặng, còn có chút ngứa ngứa.

Ánh mắt nhóm thôn dân trợn to, giống như nhìn thấy chuyện khó tin.

Mọc rồi! Thật sự mọc rồi a!

Trên đầu Ớt đại vương xuất hiện một đám nụ hoa, dần dần xòe ra, héo tàn, cuối cùng kết thành quả ớt non nớt, sau đó quả ớt dần dần lớn lên, vòng đời mà những cây ớt khác cần hai tháng mới có thể hoàn thành, Ớt đại vương cư nhiên chỉ cần dùng năm phút đồng hồ.

Chu Bách Triết dùng cạn sạch số tinh thần lực của mình, rất nhanh liền cảm thấy đầu đầu mình nặng đến không đỡ được, rễ cũng sắp bị bẻ cong, đáng sợ hơn là đột nhiên cậu cảm thấy thực mệt mỏi, quẹt quẹt đất viết: Bản ớt thực mệt mỏi, ngủ cái đã.

Viết xong chữ cuối cùng, bẹp một tiếng, Ớt đại vương dùng tư thế ngã lộn nhào ngã xuống đất, chỉ thấy trên đầu nó kết thành một đám ớt chỉ thiên, tươi non xanh biếc.

Mọi người ngừng thở, sợ đánh thức Ớt đại vương, thế nhưng mọi người đều thực rung động, một màn khi nãy thực sự quá tốt đẹp, nó lưu lại mãi trong đầu mọi người, thật lâu vẫn không tiêu tan.

Chu Bách Triết không biết mình ngủ bao lâu, cậu nhịn không được ngáp một cái, duỗi người, sau đó rễ cây lảo đảo muốn ngã, tựa hồ không chịu nổi sức nặng trên đỉnh đầu.

Ôi mẹ ơi!

Chu Bách Triết suýt chút nữa đã thở không nổi, vội vàng đỡ cái đầu nặng trịch của mình, sau đó lệnh nhóm tiểu đệ khiên mình lên, như vậy không sợ bị ngã.

Đỉnh cái đầu đầy ớt xanh quả thực mệt muốn chết, Chu Bách Triết đụng cũng không dám đụng, sợ một quả ớt nào đó sẽ vô tình rụng xuống.

Ngày đó, toàn thôn đều hoan hô, mọi người đều rất vui vẻ, sợ hãi đối với trùng triều cũng giảm bớt.

Chu Bách Triết giãn giãn thân mình, bởi vì đám ớt con này, cậu cơ hồ không làm được gì, mỗi ngày chỉ có thể lăn lộn ăn uống chờ trùng trùng tới, cuộc sống thực buồn bực.

Cậu nghĩ cứ vậy là không được, trùng triều còn chưa tới thì cậu đã bị đám ớt này đè đến hư rễ rồi, đó chính là eo của cậu a.

Nam nhân có thể chảy máu chảy mồ hôi nhưng phần eo tuyệt đối không thể có vấn đề.

Cậu thử thúc đẩy để ớt chín rồi hái xuống, như vậy có thể mang đi nổ chết đám trùng.

Thế nhưng khi quả ớt xanh non mơn mởn được thúc chín thành màu đỏ tươi, Chu Bách Triết bắt đầu ngửi thấy mùi vị cực kỳ quen thuộc.

Đó là...

Chu Bách Triết nháy mắt lệ rơi đầy mặt, ngã xuống đất không gượng dậy nổi, đồng thời phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

"Cay quá a!"

Đáng tiếc, trong mắt người ngoài thì Ớt đại vương vẫn không hề phát ra chút âm thanh nào.

Nhóm thôn dân vốn đang cực khổ rèn luyện, một lát sau thì hít hít mũi, buồn bực nói: "Vị cay ở đâu ra vậy, nhà ai xào ớt vậy?"

Một thôn dân tức giận: "Không phải trưởng thôn đã nói không được ăn ớt à?"

Mọi người căm phẫn không thôi, men theo mùi vị thì thấy phát ra từ người Ớt đại vương, mùi cay thấm vào tận linh hồn thật khó hình dung, làm nhóm thôn dân nhịn không được chảy nước mắt.

"Thật là cay quá!"

Nhóm thôn dân che mũi nhanh chóng chạy đi, bọn họ tựa hồ nghĩ tới cảm giác cay xè kinh dị của bom ớt cách đó khá lâu.

Đó là kỷ niệm đen tối nhất trong đời mà bọn họ không muốn nhớ tới nhất.

Ớt đỏ rực, đỏ rực đỏ rực.

Ngửi một hớp trào nước mắt.

Ớt đỏ, ớt cay xè.

Ăn một miếng hồn vía lên mây!

Không biết là ai viết, bản ca dao này nhanh chóng lan truyền khắp thôn làng, đám con nít vừa hát ca dao vừa trêu đùa nhóm người lớn xui xẻo bị vị cay tập kích.

Nhóm người lớn thở hổn hển kéo đứa nhỏ tới đập một trận: "Sau này còn dám hát bài này nữa sẽ đập nát mông mấy đứa đấy."

Đám nhỏ lập tức bỏ chạy, trước khi đi còn lầm bầm: "Vốn là vậy mà, cay tới phát khóc còn không cho tụi con nói, người lớn hư lắm."

Ngay lúc này, một giọng nói hoảng sợ vang lên: "Ớt đại vương tới rồi!"

Nhóm người lớn lập tức biến sắc, có chút đau buồn rút khăn tay.

Xa xa, vài cây ớt chỉ thiên đỡ Ớt đại vương chầm chậm đi tới, rễ Ớt đại vương lảo đảo muốn ngã, chuyện đáng sợ hơn là nó đỉnh một chùm ớt chỉ thiên đỏ rực ở trên đầu, mùi vị cay xé lưỡi làm người ta vừa ngửi thấy đã cảm thấy kinh hoàng.

Trưởng thôn dẫn đầu đi tới, càng tới gần lại càng bị sặc, rất nhanh liền bị cay tới trào nước mắt nước mũi.

Thế nhưng trưởng thôn vẫn bình tĩnh rút khăn tay, lau nước mắt, cảm khái nói: "Ngài thật là cay a."

Chu Bách Triết cũng vừa ôm lệ vừa gật đầu viết: Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng bị cay a.

Trưởng thôn lau nước mắt hít hít mũi, thực ngạc nhiên nói: "Ngài là cây ớt mà cũng bị cay à?"

Chu Bách Triết hiện giờ ngay cả gật đầu cũng không dám, chỉ cần cậu hơi lắc lư một cái thì vị cay lại càng tỏa ra nồng nặc hơn, cậu viết: Tôi cảm thấy linh hồn mình bị cay tới sưng tấy rồi.

Mọi người thực đồng ý, lần đầu tiên hi vọng trùng triều nhanh đến một chút để Ớt đại vương có thể ném hết bom ớt ra ngoài, nếu cứ tiếp tục như vậy, trùng triều còn chưa tới, toàn thôn đã bị cay khóc đến chết khô rồi.

"Vị cay này thật lợi hại, tôi cảm thấy đau cả cổ rồi." Vị thôn dân nào đó uống một thùng nước, biểu tình hết sức thống khổ.

Qua một hồi lâu, thấy đồng bạn không có động tĩnh gì, thôn dân nghiêng đầu hỏi: "Sao anh không nói tiếng nào vậy, để tôi tự nói tự nghe vậy thực xấu hổ a."

Thôn dân nọ thống khổ lắc đầu, cầm giấy bút viết: "Tôi bị cay tới sưng cổ họng, không nói được."

"..."

...

Cuộc sống của thôn dân không phải dầu sôi lửa bỏng, mà là một chữ "cay".

Mọi người đều mong mỏng trùng triều tới nhanh một chút, tới sớm một chút để Ớt đại vương nhân cơ hội quăng hết bom ớt ra! Cuộc sống này thực quá khó khăn! Quá cay!

Thậm chí mỗi ngày chỉ cần ngửi vị cay này, khẩu vị cũng lớn theo, so với bình thường ăn nhiều hơn một chén cơm!

Rốt cuộc, từ xa xa truyền tới một tiếng gầm thét, trùng triều tới...

Nhóm thôn dân xoa xoa mắt, mừng như điên nói: "Đám trùng tới thật à?"

Một người khác cuống cuồng gật đầu, viết thoăn thoắt: "Đúng vậy!"

Viết vong, người nọ nhịn không được ứa nước mắt, sau đó bình tĩnh lau đi, không có cách nào a, ớt của Ớt đại vương thật sự quá cay.

Trưởng thôn kích động nói: "Các thôn dân, hiện giờ chính là lúc chúng ta biểu hiện, toàn thể tập trung, nhanh chóng dụ đám trùng tới chỗ này!"

Nhóm thôn dân lập tức lĩnh mệnh, giống như uống máu gà dẫn dụ toàn bộ đám trùng tới.

Lúc này, không ít thôn dân cầm một thứ giống như tấm bảng, trên đầu còn đeo mặt nạ phòng độc, lăm le chờ mệnh lệnh của trưởng thôn.

Trưởng thôn vội vàng ôm Ớt đại vương tới, sau đó lớn tiếng nói: "Dựng bảng!"

Nghe thấy âm thanh này, mọi người rối rít giơ bảng lên, chặt chẽ che phần mặt, đám trùng không biết thôn dân đang làm gì, vẫn tiếp tục giương nanh múa vuốt.

Chu Bách Triết nhìn xung quanh một chút, sau đó viết với đội trưởng đội săn: Nơi này có trùng biến dị cấp bốn không?

"Tôi cũng không biết, chúng tôi chưa từng thấy qua trùng biến dị cấp bốn."

Vậy nên làm thế nào đây?

Chu Bách Triết suy nghĩ, cắn răng viết: Trước tiên giải quyết đám trùng này đi.

Trưởng thôn cùng mọi người đều có chút hoang mang, chỉ có thể đồng ý với ý kiến của Chu Bách Triết, nhanh chóng vây lấy đám trùng, Chu Bách Triết hái một quả ớt quẳng ra ngoài.

Bụp một tiếng, quả ớt sau khi chạm vào trùng lập tức nổ tung, tản ra chất khí màu đỏ, vị cay bắt đầu bùng nổ, đám trùng giống như rơi vào nồi lẩu không ngừng giãy dụa thống khổ.

Chu Bách Triết nhìn một cái, lập tức ngắt ba quả ớt trên đầu ném qua, dù sao thì ớt của cậu nhiều lắm, tùy tiện nổ! Không đau lòng chút nào!

bom ớt của Ớt đại vương cấp bốn, uy lực mạnh mẽ khỏi bàn, nổ một phát trực tiếp làm đám trùng biến dị cấp thấp nổ thành thịt vụn, rất nhanh bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương.

Mà trùng biến dị cấp bậc cao thì thoi thóp, dở sống dở chết.

Không đợi nhóm thôn dân cao hứng, bọn họ liền phát hiện con trùng biến dị ở chính giữa hoàn toàn không có chút tổn hao nào, nó nhanh chóng nhảy lên, định công kích người xung quanh.

Chu Bách Triết lập tức khẳng định, đây chính là trùng biến dị cấp bốn!

Đáng chết, khả năng chịu cay của con trùng này sao khủng vậy, như vậy mà không bị sao cả.

Trùng biến dị cấp bốn nhìn xung quanh gào thét, nó muốn ăn sạch đám nhân loại này để trở nên cường đại hơn.

Dưới duy áp của trùng biến dị cấp bốn, nhóm thôn dân căn bản không có sức lực phản kháng, sắc mặt ảm đạm, chỉ có thể chờ chết.

Chu Bách Triết nhất thời đứng ngồi không yên, đây chính là trùng biến dị cấp bốn, cho dù thôn dân dốc hết toàn lực cũng không có cách nào tổn thương một sợi lông của nó.

Cậu lập tức nhảy xuống, phóng ra tinh thần lực, con trùng biến dị kia quả nhiên mất đi hứng thú với nhóm thôn dân, quay qua công kích Chu Bách Triết.

Trái tim nhóm thôn dân giật thót, lo lắng cho Ớt đại vương, dù sao thì con trùng cấp bốn này mạnh như vậy, Ớt đại vương chỉ là một cây ớt, ai mạnh ai yếu so một cái liền biết.

Tê...

Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, trùng xông tới, nó há cái miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn nuột trọng Chu Bách Triết.

Đầu óc mọi người trống rỗng.

Chu Bách Triết híp mắt, lăn một vòng tại chỗ, bứt quả ớt xuống ném vào miệng nó, bụp một tiếng, con trùng cứng ngắc vài giây, chờ đến khi vị cay xông lên thì nó bắt đầu điên cuồng lăn lộn, máu thịt mơ hồ.

Nhìn tình cảnh quen thuộc này, nhóm thôn dân lập tức sợ đến sắp tè ra quần vội vàng bỏ chạy, bọn họ thà bị trùng cắn chết chứ không muốn bị cay chết đâu!

Ôi mẹ ơi cứu với! Sắp cay chết rồi a!

Nhóm thôn dân điên cuồng chạy tới trước, nước mắt tuông ào ạt.

Mà Ớt đại vương có thể coi là người khởi xướng cũng sợ a! Cậu lập tức cơ trí níu lấy một thôn dân, cưỡi lên đầu đối phương, hối thúc đối phương chạy nhanh một chút!

Ôi mẹ ơi! Chất khí màu đỏ đáng sợ kia sắp lan tới rồi!

Thôn dân vừa la hét vừa chạy ra xa, lưu lại con trùng cấp bốn lăn lộn thảm thiết, thật lâu sau vẫn không ngừng lại.

Mà Ớt đại vương cưỡi trên đầu thôn dân nào đó rơi nước mắt như mưa, cậu không ngờ mình lại có lúc sai lầm như vậy, cư nhiên bứt hết toàn bộ quả ớt ném vào miệng trùng biến dị.

Vì cái gì ớt của cậu lại địch ta bất phân a!

Ở tinh tế xa xôi...

Nam nhân nhíu mày, con ngươi đen láy lạnh băng.

"Quản gia, vì sao thức ăn này lại không đủ cay?"

Người bị gọi là quản gia giật giật khóe miệng, nhắc nhở: "Tướng quân, đây là loại ớt cay nhất tinh cầu A."
Tác giả : Hữu Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại